Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường 2
|
|
Chương 5:
- Rồi sao họ sẽ đến đây? Linh ngồi trên chiếc ghế xoay ở phòng làm việc nhìn Windy đang ngồi ở ghế sofa thong thả lạ thường. Windy cầm cái dĩa, cô cắm xuống miếng táo rồi cầm lên. - Đừng lo lắng, bọn chúng sẽ chẳng đạt được mục đích của mình đâu. Chúng muốn thông qua vụ ăn uống này để lấy mẫu nước bọt, dấu vân tay của ta đây mà. - Vậy cậu sẽ? - Ta đã có sự chuẩn bị của mình trước rồi. Windy dơ lên nhưng Linh không nhìn thấy gì cả, Windy đưa cho Linh coi. - Nhìn kĩ đi, nó là loại gang tay trong suốt và mỏng dính nhưng rất chắc chắn. Ta sẽ đeo nó vào rồi in một loại dấu vân tay khác lên. Còn về phần ăn uống cũng như vậy. - Nhưng nếu họ. - Ta đã nói cô yên tâm đi. Ta còn có người giúp đỡ mà. - Xin hãy cẩn thận. Trước đây do quá lu mờ và viển vông nên tôi đã hại cậu. Nên bây giờ tôi mong mình có thể giúp đỡ cậu thật nhiều. - Ta biết mà vì vậy ta mới ở đây cùng cậu. Windy ngả người ra cái ghế sofa và khẽ nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, tại cửa của nhà hàng. - Vâng xin mời ngài cùng phu nhân và thiếu gia, tiểu thư.... Nhân viên nhà hàng đưa các gia đình đến căn phòng lớn đặc biệt với bàn ăn tròn sang trọng vô cùng. Các gia đình đã có mặt đầy đủ. - Đã lâu quá không gặp phải không? Linh trong trang phục một phục vụ của nhà hàng Haven bước vào, cô mỉm cười. Ánh mắt của mọi người nhìn cô không mấy thân thiện. - Vậy tôi cho người mang thức ăn đến nhé? - Cháu gái của chị đâu rồi? Kiều lên tiếng, vừa lúc đó cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc nâu đỏ được buộc nên một cách đơn giản. Cô mặc trang phục học sinh trường A.O.D. - Cô ơi cháu về rồi. Windy mỉm cười, mấy vị học sinh kia thì ngạc nhiên còn các bậc phụ huynh thì không thốt lên lời. Windy ngạc nhiên nhìn mọi người. - Uả khách của cô hả? - À không có gì đâu Windy, họ là bạn lâu năm muốn đến thăm sau 24 năm xa cách. - Vậy sao? Thế thì cháu xin phép. Windy định cúi đầu đi ra ngoài thì bỗng Hải đứng dậy nhìn Windy. - Chuyện này là sao? Hải gằn giọng khiến cho mọi người ngạc nhiên và có phần sợ hãi. James lần đầu tiên thấy ba mình như vậy. Long tiến đến gần Windy, cậu nhìn cô bé định đưa tay lên chạm vào khuôn mặt kia nhưng Windy đã lùi lại, cô lấp sau Linh và sợ hãi. - Họ làm sao vậy cô? Họ làm cháu sợ. - Anh Long dừng lại đi. Windy không phải chị ấy. Câu nói của Kiều làm Long dừng lại và quay về chỗ của mình. Linh kéo tay Windy ngồi xuống ghễ và cho người mang thức ăn lên. Căn phòng này có vẻ mang một bầu không khí ngột ngạt. - Thì ra là vậy, tất cả mọi người đều từ Việt Nam qua sao? Cháu thấy mấy hôm nay ai cũng nhầm lẫn cháu với người nào đó nhưng mà xin lỗi mọi người vì cháu không phải người đó. - Vậy sao? Thành nhìn Windy bằng ánh mắt sắc lạnh và soi sét. Windy mỉm cười tự nhiên, cô cầm một tờ giấy và đưa cho Thành. - Đó là thông tin của cháu, nếu có gì nghi ngờ xin mời cứ điều tra vì cháu không thấy phiền đâu. Cháu muốn mọi người thoát khỏi nỗi ám ảnh về người con gái đó. Mọi người xin đừng nhầm lẫn cháu với người đó. Cháu không biết người đó quan trọng như thế nào với mọi người nhưng cháu nghe nói người đó đã trúng độc vào 24 năm trước ở trong bệnh viện sau đó thì mất tích và đã chết? - Cháu nghe điều đó ở đâu Windy? Phyliss nhìn Windy mà toát cả mồ hôi. Windy mỉm cười, cô nhìn về phía Mary. - Chẳng phải ba người đã cho Mary theo dõi cháu sao? Cháu đã nghe Mary kể lại mọi chuyện. Nhưng cháu tò mò đấy nếu như Mary kể là đúng vậy thì tại sao một gia đình nữa lại không đến đây? - Có vẻ nói hơi nhiều rồi đấy, chúng ta dùng bữa thôi. Tô Tô lên tiếng giải vây cho không khí ngột ngạt này. Windy đứng dậy, cô cầm cái điện thoại của mình mỉm cười rồi nói. - Xin lỗi nhưng có vẻ cháu không dùng bữa với mọi người được rồi. Cháu đã có hẹn với bạn tối nay sẽ đi ngắm sao. - Ngắm sao? Kiều ngạc nhiên, Windy mỉm cười, cô cúi đầu rồi đi ra phía cửa. Trước khi đi cô còn quay lại nhìn họ. - Thay vì nghi ngờ và mất công điều tra vậy tại sao mọi người không tập trung mà chăm sóc cho gia đình của mình đi. Nếu cháu là người con gái mà mọi người đang tìm kiếm thì cháu sẽ bực mình đấy. Cô ấy chắc đã rất hận mọi người vì bỏ rơi cô ấy một mình,mọi người đã để cô ấy phải chịu tổn thương rồi phải chọn cái chết thay vì sống mà nhìn mặt mọi người. Ô cháu thất lễ mất rồi, cháu xin rút lại những lời mình đã nói ạ. Cháu xin phép. Windy cúi đầu rồi đóng cửa lại, trên hành lang đó cô vừa đi vừa nở nụ cười tà ác. "Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai hết. Tất cả các người đã khiến tôi phải khóc nên tất cả các người sẽ phải trả giá. Nỗi đau mà tôi phải chịu....." Sau khi Windy đã đi mất thì Linh mỉm cười. - Xin lỗi mọi người, cháu gái tôi có lẽ giống mẹ nó hơi nóng tính. - Không sao, nếu chị cảm thấy khó chịu thì cũng không cần miễn cưỡng ở lại đây. Kiều lên tiếng, Linh chẳng chần chừ gì và đứng dậy rời khỏi phòng. Chỉ còn lại ba gia đình ngồi đó. Ed lên tiếng. - Sao lại có người giống người như vậy chứ? - Con đã nói là không phải mà. Mary nhìn ba mẹ mình. Phyliss nổi giận và gần như hét lên. - Tại sao con có thể đem mọi chuyện để kể cho một đứa người ngoài chứ Mary? - Bình tĩnh đi Phyliss, đó không phải lỗi của Mary. Tô Tô lên tiếng can ngăn. Mary có vẻ sợ hãi, lần đầu tiên mẹ cô lớn tiếng với cô như vậy. Thành ngồi đó nhìn sắc mặt của Hải. - Haha...sao sắc mặt cậu khó coi vậy Hải. Gặp lại người giống mối tình đầu của cậu khiến cậu khó chịu đến vậy sao? - Kim Thành cậu........ Nam tức giận thay. Những người này đến đây vì muốn xác minh thân phận của Windy nhưng lại bị Windy chơi lại vố đau. Hải tức giận, anh nắm lấy cái cốc nước và bóp vỡ nó. - Tôi nói gì sai sao? Nếu trước đây cậu nắm chặt tay cô ấy không buông và bảo vệ cho cô ấy thì mọi chuyện có đến nông nỗi này hay không hả? Thành hét lên làm những đứa trẻ ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi. Cuộc cãi vã của những người lớn này làm con trẻ ngơ ngác không hiểu gì lại thêm sự sợ hãi khi bố mẹ chúng như vậy. - Tôi nói cậu có bớt lời không hả? Nam tức giận hét lên. Long lúc này mới lên tiếng. - Cả hai cậu im lặng và bình tĩnh lại đi. Tôi cũng rất bất ngờ khi có người giống tiểu An đến như vậy. Nếu kết quả đã cho rằng đó không phải thì đừng điều tra làm gì nữa. Nếu Tiểu An còn sống mà lại trong cái hình dạng đó thì tôi không biết nên vui hay buồn. Ba của chúng tôi vẫn còn sống, ông ấy sẽ lại làm hại con bé một lần nữa mất. - Cậu trở nên yếu đuối từ khi nào vậy Vương Long. Em gái của cậu, Vương An An, khi cô ấy cần cậu, nhìn cậu cầu xin cậu thì cậu đã làm gì? Chẳng phải cậu tin người lạ mà đánh cô ấy sao? Chính vì vậy cô ấy đã phải vào viện và thuận lợi cho ba của cậu thực hiện ý đồ đó. Rốt cuộc thì lỗi lớn nhất là ở ai đây? - ĐỦ RỒI..... Mary bỗng dưng hét lên làm họ giật mình. Cô bé đứng dậy nhìn tất cả mọi người. - Nhìn mọi người lúc này có còn là mọi người không? Người đó đã chết rồi, đã chết rồi nên đừng ai đổ lỗi cho ai nữa. Tất cả mọi người ai cũng không mong cái chết của người đó nhưng sự thật vẫn là sự thật. Windy Swann nói đúng đấy, nếu còn sống chắc Vương An An sẽ rất hận mọi người. - Con đang nói cái gì vậy Mary? Phyliss nhìn con gái mình thì Mary đã khóc, cô nhìn họ. - Con cũng bắt đầu cảm thấy chán ghét mọi người. Lúc này sao con cảm thấy người lớn như mọi người toàn là những người ngốc nghếch hết vậy. Mọi người tính xác nhận thân phận của Windy nhưng lại không nhận ra ý đồ của cậu ta là để mọi người cãi nhau sao? PHẢI....Người đó...người con gái đó chính là VƯƠNG AN AN đó nên con xin mọi người đừng tìm hiểu bất kì điều gì nữa. Nếu bây giờ mọi người nhận cô ấy thì liệu cô ấy có chấp nhận hay không. Vương An An đã chết, người đó bây giờ là Windy Swann, người đó bây giờ đã thay đổi và không còn giống như cô gái ngày nào mà mọi người quen biết. Cô ấy, cô ấy đang định giết ba ruột của mình để trả thù cho ba nuôi của cô ấy. - Cái gì? - Vương An An đã chết rồi, cô ấy chết rồi. Mary bỏ đi, người nhà cô chạy theo nhưng không thể nữa vì Kiều đã giữ chân họ lại. Lúc này ai lấy cũng đều rất ngạc nhiên, họ ngồi im lặng trong căn phòng đó. - Nếu Mary nói đúng thì ngay từ đầu con bé đã thông đồng với chị ấy lừa chúng ta. Nếu Windy Swann đúng là Vương An An vậy thì chỉ còn cách.............. Kế hoạch của Kiều là gì đây và tại sao Mary lại nói ra sự thật mời mọi người cùng đọc ở Chương sau nhé.
|
Chương 5:
- Rồi sao họ sẽ đến đây? Linh ngồi trên chiếc ghế xoay ở phòng làm việc nhìn Windy đang ngồi ở ghế sofa thong thả lạ thường. Windy cầm cái dĩa, cô cắm xuống miếng táo rồi cầm lên. - Đừng lo lắng, bọn chúng sẽ chẳng đạt được mục đích của mình đâu. Chúng muốn thông qua vụ ăn uống này để lấy mẫu nước bọt, dấu vân tay của ta đây mà. - Vậy cậu sẽ? - Ta đã có sự chuẩn bị của mình trước rồi. Windy dơ lên nhưng Linh không nhìn thấy gì cả, Windy đưa cho Linh coi. - Nhìn kĩ đi, nó là loại gang tay trong suốt và mỏng dính nhưng rất chắc chắn. Ta sẽ đeo nó vào rồi in một loại dấu vân tay khác lên. Còn về phần ăn uống cũng như vậy. - Nhưng nếu họ. - Ta đã nói cô yên tâm đi. Ta còn có người giúp đỡ mà. - Xin hãy cẩn thận. Trước đây do quá lu mờ và viển vông nên tôi đã hại cậu. Nên bây giờ tôi mong mình có thể giúp đỡ cậu thật nhiều. - Ta biết mà vì vậy ta mới ở đây cùng cậu. Windy ngả người ra cái ghế sofa và khẽ nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, tại cửa của nhà hàng. - Vâng xin mời ngài cùng phu nhân và thiếu gia, tiểu thư.... Nhân viên nhà hàng đưa các gia đình đến căn phòng lớn đặc biệt với bàn ăn tròn sang trọng vô cùng. Các gia đình đã có mặt đầy đủ. - Đã lâu quá không gặp phải không? Linh trong trang phục một phục vụ của nhà hàng Haven bước vào, cô mỉm cười. Ánh mắt của mọi người nhìn cô không mấy thân thiện. - Vậy tôi cho người mang thức ăn đến nhé? - Cháu gái của chị đâu rồi? Kiều lên tiếng, vừa lúc đó cánh cửa mở ra, một cô gái với mái tóc nâu đỏ được buộc nên một cách đơn giản. Cô mặc trang phục học sinh trường A.O.D. - Cô ơi cháu về rồi. Windy mỉm cười, mấy vị học sinh kia thì ngạc nhiên còn các bậc phụ huynh thì không thốt lên lời. Windy ngạc nhiên nhìn mọi người. - Uả khách của cô hả? - À không có gì đâu Windy, họ là bạn lâu năm muốn đến thăm sau 24 năm xa cách. - Vậy sao? Thế thì cháu xin phép. Windy định cúi đầu đi ra ngoài thì bỗng Hải đứng dậy nhìn Windy. - Chuyện này là sao? Hải gằn giọng khiến cho mọi người ngạc nhiên và có phần sợ hãi. James lần đầu tiên thấy ba mình như vậy. Long tiến đến gần Windy, cậu nhìn cô bé định đưa tay lên chạm vào khuôn mặt kia nhưng Windy đã lùi lại, cô lấp sau Linh và sợ hãi. - Họ làm sao vậy cô? Họ làm cháu sợ. - Anh Long dừng lại đi. Windy không phải chị ấy. Câu nói của Kiều làm Long dừng lại và quay về chỗ của mình. Linh kéo tay Windy ngồi xuống ghễ và cho người mang thức ăn lên. Căn phòng này có vẻ mang một bầu không khí ngột ngạt. - Thì ra là vậy, tất cả mọi người đều từ Việt Nam qua sao? Cháu thấy mấy hôm nay ai cũng nhầm lẫn cháu với người nào đó nhưng mà xin lỗi mọi người vì cháu không phải người đó. - Vậy sao? Thành nhìn Windy bằng ánh mắt sắc lạnh và soi sét. Windy mỉm cười tự nhiên, cô cầm một tờ giấy và đưa cho Thành. - Đó là thông tin của cháu, nếu có gì nghi ngờ xin mời cứ điều tra vì cháu không thấy phiền đâu. Cháu muốn mọi người thoát khỏi nỗi ám ảnh về người con gái đó. Mọi người xin đừng nhầm lẫn cháu với người đó. Cháu không biết người đó quan trọng như thế nào với mọi người nhưng cháu nghe nói người đó đã trúng độc vào 24 năm trước ở trong bệnh viện sau đó thì mất tích và đã chết? - Cháu nghe điều đó ở đâu Windy? Phyliss nhìn Windy mà toát cả mồ hôi. Windy mỉm cười, cô nhìn về phía Mary. - Chẳng phải ba người đã cho Mary theo dõi cháu sao? Cháu đã nghe Mary kể lại mọi chuyện. Nhưng cháu tò mò đấy nếu như Mary kể là đúng vậy thì tại sao một gia đình nữa lại không đến đây? - Có vẻ nói hơi nhiều rồi đấy, chúng ta dùng bữa thôi. Tô Tô lên tiếng giải vây cho không khí ngột ngạt này. Windy đứng dậy, cô cầm cái điện thoại của mình mỉm cười rồi nói. - Xin lỗi nhưng có vẻ cháu không dùng bữa với mọi người được rồi. Cháu đã có hẹn với bạn tối nay sẽ đi ngắm sao. - Ngắm sao? Kiều ngạc nhiên, Windy mỉm cười, cô cúi đầu rồi đi ra phía cửa. Trước khi đi cô còn quay lại nhìn họ. - Thay vì nghi ngờ và mất công điều tra vậy tại sao mọi người không tập trung mà chăm sóc cho gia đình của mình đi. Nếu cháu là người con gái mà mọi người đang tìm kiếm thì cháu sẽ bực mình đấy. Cô ấy chắc đã rất hận mọi người vì bỏ rơi cô ấy một mình,mọi người đã để cô ấy phải chịu tổn thương rồi phải chọn cái chết thay vì sống mà nhìn mặt mọi người. Ô cháu thất lễ mất rồi, cháu xin rút lại những lời mình đã nói ạ. Cháu xin phép. Windy cúi đầu rồi đóng cửa lại, trên hành lang đó cô vừa đi vừa nở nụ cười tà ác. "Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai hết. Tất cả các người đã khiến tôi phải khóc nên tất cả các người sẽ phải trả giá. Nỗi đau mà tôi phải chịu....." Sau khi Windy đã đi mất thì Linh mỉm cười. - Xin lỗi mọi người, cháu gái tôi có lẽ giống mẹ nó hơi nóng tính. - Không sao, nếu chị cảm thấy khó chịu thì cũng không cần miễn cưỡng ở lại đây. Kiều lên tiếng, Linh chẳng chần chừ gì và đứng dậy rời khỏi phòng. Chỉ còn lại ba gia đình ngồi đó. Ed lên tiếng. - Sao lại có người giống người như vậy chứ? - Con đã nói là không phải mà. Mary nhìn ba mẹ mình. Phyliss nổi giận và gần như hét lên. - Tại sao con có thể đem mọi chuyện để kể cho một đứa người ngoài chứ Mary? - Bình tĩnh đi Phyliss, đó không phải lỗi của Mary. Tô Tô lên tiếng can ngăn. Mary có vẻ sợ hãi, lần đầu tiên mẹ cô lớn tiếng với cô như vậy. Thành ngồi đó nhìn sắc mặt của Hải. - Haha...sao sắc mặt cậu khó coi vậy Hải. Gặp lại người giống mối tình đầu của cậu khiến cậu khó chịu đến vậy sao? - Kim Thành cậu........ Nam tức giận thay. Những người này đến đây vì muốn xác minh thân phận của Windy nhưng lại bị Windy chơi lại vố đau. Hải tức giận, anh nắm lấy cái cốc nước và bóp vỡ nó. - Tôi nói gì sai sao? Nếu trước đây cậu nắm chặt tay cô ấy không buông và bảo vệ cho cô ấy thì mọi chuyện có đến nông nỗi này hay không hả? Thành hét lên làm những đứa trẻ ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi. Cuộc cãi vã của những người lớn này làm con trẻ ngơ ngác không hiểu gì lại thêm sự sợ hãi khi bố mẹ chúng như vậy. - Tôi nói cậu có bớt lời không hả? Nam tức giận hét lên. Long lúc này mới lên tiếng. - Cả hai cậu im lặng và bình tĩnh lại đi. Tôi cũng rất bất ngờ khi có người giống tiểu An đến như vậy. Nếu kết quả đã cho rằng đó không phải thì đừng điều tra làm gì nữa. Nếu Tiểu An còn sống mà lại trong cái hình dạng đó thì tôi không biết nên vui hay buồn. Ba của chúng tôi vẫn còn sống, ông ấy sẽ lại làm hại con bé một lần nữa mất. - Cậu trở nên yếu đuối từ khi nào vậy Vương Long. Em gái của cậu, Vương An An, khi cô ấy cần cậu, nhìn cậu cầu xin cậu thì cậu đã làm gì? Chẳng phải cậu tin người lạ mà đánh cô ấy sao? Chính vì vậy cô ấy đã phải vào viện và thuận lợi cho ba của cậu thực hiện ý đồ đó. Rốt cuộc thì lỗi lớn nhất là ở ai đây? - ĐỦ RỒI..... Mary bỗng dưng hét lên làm họ giật mình. Cô bé đứng dậy nhìn tất cả mọi người. - Nhìn mọi người lúc này có còn là mọi người không? Người đó đã chết rồi, đã chết rồi nên đừng ai đổ lỗi cho ai nữa. Tất cả mọi người ai cũng không mong cái chết của người đó nhưng sự thật vẫn là sự thật. Windy Swann nói đúng đấy, nếu còn sống chắc Vương An An sẽ rất hận mọi người. - Con đang nói cái gì vậy Mary? Phyliss nhìn con gái mình thì Mary đã khóc, cô nhìn họ. - Con cũng bắt đầu cảm thấy chán ghét mọi người. Lúc này sao con cảm thấy người lớn như mọi người toàn là những người ngốc nghếch hết vậy. Mọi người tính xác nhận thân phận của Windy nhưng lại không nhận ra ý đồ của cậu ta là để mọi người cãi nhau sao? PHẢI....Người đó...người con gái đó chính là VƯƠNG AN AN đó nên con xin mọi người đừng tìm hiểu bất kì điều gì nữa. Nếu bây giờ mọi người nhận cô ấy thì liệu cô ấy có chấp nhận hay không. Vương An An đã chết, người đó bây giờ là Windy Swann, người đó bây giờ đã thay đổi và không còn giống như cô gái ngày nào mà mọi người quen biết. Cô ấy, cô ấy đang định giết ba ruột của mình để trả thù cho ba nuôi của cô ấy. - Cái gì? - Vương An An đã chết rồi, cô ấy chết rồi. Mary bỏ đi, người nhà cô chạy theo nhưng không thể nữa vì Kiều đã giữ chân họ lại. Lúc này ai lấy cũng đều rất ngạc nhiên, họ ngồi im lặng trong căn phòng đó. - Nếu Mary nói đúng thì ngay từ đầu con bé đã thông đồng với chị ấy lừa chúng ta. Nếu Windy Swann đúng là Vương An An vậy thì chỉ còn cách.............. Kế hoạch của Kiều là gì đây và tại sao Mary lại nói ra sự thật mời mọi người cùng đọc ở Chương sau nhé.
|
Chương 6:
- Cháu đã làm theo đúng lời cô dặn vậy bây giờ làm gì tiếp theo đây? Mary đến chỗ tượng nữ thần tự do lần trước để gặp Windy, cô bé thấy Windy đang ngồi đó ngắm sao như đã nói. Mary không hiểu một điều rằng. - Rõ ràng cô đã làm mọi thứ để họ nghĩ cô không phải Vương An An vậy mà bây giờ cô lại kêu cháu nói cho họ biết cô là Vương An An là sao? - Yên lặng nào,chúng ta đến đây để ngắm sao. - Nhưng cháu không hiểu một chút nào hết. Rồi cô định đối đầu với họ thế nào? - Làm vậy họ sẽ cảm thấy hoang mang và suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Ngày mai hãy hẹn ba mẹ cháu và Kiều đến đây gặp ta nhé, lúc đó chúng ta sẽ bàn chuyện. - Vậy bây giờ cô có muốn đi học không vậy? Họ đều biết cô chính là Vương An An. - Ngày mai đi bơi đi rồi nói tiếp. - Vâng. Mary thực sự không biết Windy suy tính điều gì nữa. Sự thông minh này có thể coi là một điểm vui mừng hay là tai họa? Ngày hôm sau, tại khu bơi lội của trường, nhóm nhà ta thấy Mary đang ngồi đó nhìn Windy bơi. Windy bơi gần vào bờ, cô ngồi lên trên. - Cô tính sao đây? - Tổng cộng ngoài cháu có bao nhiêu đứa vậy? - Dạ? Có Edmund, Kevin, Anna, James, Jun và Jane tổng cộng cũng phải nên đến 6 người. - Tốt, chuẩn bị biến họ thành người giống chúng ta nào. Cháu không muốn cô đơn chư? Cháu muốn có đồng loại chứ? - Cháu muốn ạ. - Hai người đang nói gì vậy? Kevin lên tiếng, nhóm họ tiến lại gần Mary và Windy. Lúc này Windy ngước lên nhìn 4 vị vừa xuất hiện, cô mỉm cười. - Cháu là Edmund hả? - Vâng. Ed gật đầu, Kevin nhìn Windy. - Này là thật sao? Cô là Vương An An? - Chẳng phải Mary nói rồi sao? Cháu nhận ra cô là cô ruột của mình nhưng không nói cho bố mẹ sao? Cháu sợ sẽ nhầm lẫn? - Vâng. - Cũng tốt, vì cháu không nói mà mọi thứ đều tốt đẹp. Còn kia chắc là James, vẻ bề ngoài giống bố nhưng có lẽ mang cả tính cách của hai người họ. - Cô từng yêu bố tôi sao? James nhìn Windy lạnh lùng thì Windy mỉm cười. - Đã từng thôi, mấy đứa có biết không nên nhìn thế giới này bằng con mắt ngây thơ? - Ý cô là sao? - Cô từng làm vậy nên bây giờ kết cục mới thế này. Có đứa nào hỏi gì không? - Có, cháu muốn hỏi cô chút chuyện. Anna dơ tay lên, Windy quay ra, cô mỉm cười và chờ đợi câu hỏi. Anna mạnh dạn hỏi. - Cháu nghe nói cô có sức mạnh thay đổi cấu trúc xương và các hệ cơ quan, vậy tại sao cô không biến đổi cơ thể thành người trưởng thành giống ba mẹ cháu? - Một câu hỏi thú vị cháu có biết không? Vì cô không muốn, cô muốn ba mẹ của cháu phải nhìn cô trong hình dáng này để cảm nhận những tội lỗi họ gây ra cho cô. Tất cả ba mẹ của mấy đứa đều có lỗi rất lớn với cô, họ bỏ rơi cô, hãm hại cô và để cô tổn thương ngồi khóc một mình. - Nhưng hiện tại họ.... - Mọi thứ không đơn giản như cháu nghĩ đâu Anna vì mọi chuyện bắt đầu từ khi cô còn chưa sinh ra kìa, mâu thuẫn nó có từ rất lâu và bây giờ cô muốn chấm rứt hoàn toàn hàng loạt những mâu thuẫn đó. Windy đứng dậy, cô cầm khăn Mary chuẩn bị và cô bỏ đi. Khi Windy vừa rời khỏi thì 4 người kia hướng về phía Mary. - Mọi chuyện là sao? - Hihi....em chẳng biết gì cả. Mary cười trừ. Tại bệnh viện AOD. - Mẹ về rồi sao? Con tưởng mẹ đang đi cùng ba? Jun mỉm cười ôm chầm lấy mẹ mình, vừa lúc đó Jane đi ra. - Mẹ về rồi sao? Chúng ta đi thăm bà ngoại thôi. Họ đến phòng bệnh nhưng họ lại thấy một người con gái với mái tóc nâu đỏ đang đứng ngoài nhìn vào trong. Bích ngạc nhiên, người đó quay ra và không ai khác chính là Windy, cô tiến đến ôm chầm lấy Bích. - Hay quá gặp được chị rồi. Em nhớ chị lắm. - Là em phải không tiểu an? Em còn sống nhưng....... - Em đã tiếp nhận thứ máu đó. - Đến phòng làm việc của bọn trẻ rồi nói chuyện. Vậy là bốn người đến phòng làm việc riêng của Jun và Jane để nói chuyện. - Mẹ vẫn ngủ suốt 24 năm sao? - Phải. Hai đứa đây là cô của hai đứa đấy. - Chào cô. Cả hai lên tiếng, họ đều có nghe về giác quan thứ sáu những không nghĩ sức mạnh của nó tuyệt vời đến như vậy. Windy ngồi dựa người ra ghế sofa và nói. - Nếu là trước đây em mong mẹ sẽ tỉnh lại nhưng mà bây giờ em chỉ mong mẹ cứ ngủ mãi đừng tỉnh lại. - Em đã thay đổi. - Em cũng cho là vậy, thật là như một trò đùa phải không? Ba ruột của em lại giết chết ba nuôi, ba của chúng ta người mà em kính trọng nhất trên đời. Thậm chí khi nghe Giang Thúy Linh kể lại em cũng chỉ nhớ được có ba của chúng ta. Vì vậy em sẽ trả thù cho ba, em sẽ giết ba ruột của mình. - Rồi em tính sao? - Em sẽ biến 6 đứa trẻ bao gồm cả Jun và Jane trong đó trở thành người có giác quan thứ 6. - Nhưng làm sao có thể? - Sao lại không thể? Em có cách của em vậy nên tối nay chị hãy cùng em đi họp một chuyến giữa những người lớn chúng ta đi. Em có kêu Mary hẹn ba mẹ con bé và Kiều còn chị chắc gọi cả họ đến giùm em nhé? - Đừng lặp lại em có hiểu ý chị chứ tiểu an? - Em hiểu vì vậy khi đã chuẩn bị sẵn sàng chúng ta sẽ đến thế giới của em. - Thế giới của em? Họ ngạc nhiên, Windy mỉm cười, cô đứng dậy. - Thế giới phép thuật nơi những người mang giác quan thứ 6 còn sống sót. Ba chính là Jon, ông ấy đã nói dối khi viết quyển sách đó. Thực tế họ chưa chết mà họ đã tạo ra một thế giới chỉ có họ sinh sống. - Vậy thì gọi anh Khoa về để mọi thứ kết thúc nào. - Tuy nhiên, vòng xoáy sẽ thay đổi, nó không xoay theo cái lõi của 24 năm trước đâu. Câu nói lạ lùng của Windy là sao? Cuộc họp tối nay họ muốn phản công ba của Windy và Long thế nào đây mời mn cùng đọc chương 7.
|
Chương 7:
Tối hôm đó theo lời của Windy thì tất cả mọi người đều đã có mặt ở địa điểm ngay bên cạnh nữ thần tự do. Họ vừa đến đã thấy Windy đang ngồi ngắm sao ở đó rồi, bên cạnh Windy còn có cả Mary, xem ra bây giờ Mary hoàn toàn nghe theo Windy mất rồi. - Vậy em hẹn mọi người đến đây làm gì? Bích lên tiếng, mọi người đều ngồi xuống ghế để xem Windy tính làm gì. Windy vẫn vậy, trầm lặng, mỉm cười cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn họ. - Đến để kết thúc mọi chuyện. Em đã nói với chị rồi mà, mọi thứ sẽ không bao giờ quay theo cái lõi của 24 năm trước. Đó là một sự lựa chọn sai lầm của tất cả chúng ta. Điều đó đã dẫn đến sự việc như bây giờ. Hiện tại ba của em và anh Long đang tiến đến thế giới của những người mang năng lực giác quan thứ 6 rồi. Để thắng được ông ấy chỉ còn duy nhất một cách là phản công tức thì và trực diện thôi. Phải chi lúc đó em không từ chối tiếp nhận thứ máu đó thì tốt quá. Ba Jon đã chết để bảo vệ bí mạt đó mãi mãi nhưng xem ra mọi chuyện không như mong muốn rồi. - Đừng có hoàn toàn thay đổi như vậy tiểu an. Long lên tiếng, cậu đã không còn cảm thấy Windy thân thuộc như ngày xưa nữa mà bây giờ trước mặt cậu cô em gái này đã gần như thành một ác quỷ chẳng khác gì ba của hai người. - Tiểu An, vậy bây giờ em muốn làm gì? Khoa lên tiếng, anh đã về từ chiều nay do Bích gọi điện. Xem ra chỉ có anh và Bích nói may ra Windy còn nhượng bộ và nghe lời một chút, Windy đứng dậy, cô nhìn Mary và lên tiếng. - Đưa cho họ đi Mary. - Vâng. Mary đưa cho mỗi người một tập tài liệu, họ nhìn vào thì rất ngạc nhiên vì đó là thông tin của con họ mà. Thành nhìn Windy. - Cậu tính làm gì vậy Windy? - Tôi đã nói rồi tôi cần chiến đấu một cách trực diện. 6 đứa chúng nó sẽ trở thành người mang giác quan thứ 6 giống như tôi. Rồi chúng cũng sẽ giúp sức trong việc này. - Đừng có lôi lũ trẻ vào chuyện này. Hải lạnh lùng lên tiếng, Windy quay lại nhìn họ, cô mỉm cười. - Sao vậy? Chuyện này vốn dĩ đâu phải là có liên quan hay không đâu. Sai lầm lớn nhất của mấy người đó chính là tiêm thứ máu đó vào người của tôi. Tôi đã hứa với ba Jon rằng tôi sẽ không tiếp nhận thứ máu đó và ba cũng đã hy sinh vì điều đó. Chính vì các người đã khiến cho cái chết của ba vô nghĩa nên tôi buộc phải làm điều đó lên con của mấy người thôi. - Cậu bị điên mất rồi Windy. Nhi nhìn Windy và cảm thấy sợ hãi. Windy mỉm cười, cô nhìn họ. - Tôi đang phát điên lên đấy Triệu Phương Nhi. Hãy chấp nhận nó đi thì mọi thứ sẽ được giải quyết trong êm đẹp và không ai bị tổn thương cả. Nếu các người đồng ý thì ngày mai cũng giờ này hãy đến khu nghiên cứu bí mật được xây dựng ở bệnh viện AOD nhé. Tôi biết các người đã tạo ra nó mà. Vậy bây giờ tôi xin phép về nhà để các người có thời gian suy nghĩ. Mary báo cáo lại kết quả vào sáng mai ở trường nhé. - Vâng cháu biết rồi. Windy rời đi và Linh đã đến đón cô từ trước rồi. Ai cũng nhìn Mary vì thấy cô bé lại đi làm việc cho Windy. - Chuyện này là sao hả Mary? Phyliss lên tiếng, Mary chỉ mỉm cười rồi nói. - Vốn dĩ ngay từ đầu con nói có 2 người mang năng lực ngoài hai người là mẹ và con mà. Nhưng cả ba và mẹ đều không tin nên buộc con phải tự điều tra thôi. Cô ấy đã cho con thấy một tương lai tốt đẹp sau này vì vậy con đã phục vụ cho cô ấy để có thể sống trong cái thế giới tốt đẹp đó mà không phải cô độc khi cảm thấy lạc lõng trong thế giới này. - Mary, đừng có lún sâu quá vì có thể con sẽ mất mạng vì nó và ba mẹ không thể bảo vệ được con. Việc này nằm ngoài khả năng của ba mẹ. Thành lên tiếng, Mary cũng rời đi nhường chỗ cho mấy vị người lớn này bàn bạc. Tô tô lên tiếng. - Vậy giờ tính sao? Nếu không đồng ý thì cậu ấy cũng sẽ tự hành động mà thôi. - Đồng ý thì có nghĩa là lôi cả bọn trẻ vào việc này.-trang - Chuyện đó không hay chút nào hết. -nhi - Tôi nghĩ chúng ta lên đồng ý với con bé. Bích lên tiếng vì cô quá hiểu Windy. Một khi Windy đã quyết định thì cô sẽ làm nó cho bằng được. Khoa nhìn Bích. - Em đã nói chuyện với Windy rồi sao? - Phải, chiều nay con bé đến thăm mẹ rồi nói chuyện cùng em với hai đứa. Con bé cảm thấy giết ba ruột mình thì sẽ thanh thản và bớt cảm thấy tội lỗi đối với ba của tụi em. Windy chịu ảnh hưởng sâu sắc từ ba của tụi em mà. - Nếu vậy thì đồng ý làm vậy đi. Không còn sự lựa chọn nào khôn ngoan hơn đâu. Windy đã thay đổi, tuy cùng phe nhưng cũng chẳng thể xem con bé làm đồng minh được. Vì vậy chúng ta cũng hãy đề phòng còn bé. Khoa lên tiếng, họ đã đồng ý sẽ làm vậy. Trong khi đó Windy đang ngồi mỉm cười trong chiếc ô tô mà Linh đưa Windy về nhà. - Cậu có chuyện gì vui sao? - À không chỉ là cá căn câu dễ dàng quá thôi. Linh cậu cũng trở thành người giống chúng tôi đi. - Có ổn không đấy? - Nếu bây giờ tôi nói cậu hãy chết vì tôi cậu có làm được không? - Việc này.... - Cậu nói muốn làm gì đó để chuộc lỗi với tôi mà. - Được rồi tôi sẽ làm tất cả những gì cậu yêu cầu. Vì suy cho cùng tôi đã giết cậu một lần. - Vậy thì hãy trở thành vật thí nghiệm của tôi nhé. Windy mỉm cười nham hiểm. Cô đã thay đổi thật rồi hay đây không phải là cô mà là một người hoàn toàn khác. Vì suy cho cùng cô là Windy Swann chứ không phải Vương An An. Chân tướng sự việc càng ngày càng thú vị rồi đây. Mọi chuyện sẽ đi về đâu. Chương 8 sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật mới sẽ càng làm mọi chuyện trở nên hỗn độn hơn rất nhiều, mọi người hãy cùng chờ đọc nhé.
|
Chương 8:
Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn bình thường và lũ trẻ vẫn đi học mà không biết gì cả. Hôm nay họ hẹn nhau đến một ngôi biệt thự nằm trên một ngọn núi đá treo leo cách xa thành phố. Đó là căn biệt thự kiểu víp của mấy gia đình dùng để họp mặt những lúc vui vẻ. - Các cậu có thấy chuyện này càng ngày càng rắc rối không?- Kevin - Anh cũng nói gì đi Jun.-Jane Cả 7 đứa trẻ đều hẹn nhau đến đây, họ đang họp bàn thì bỗng có tiếng động. Tất cả nhìn ra bên ngoài bằng tấm kính thì thấy ai đó trong lùm cây. Họ tiến về cửa trước thì có người đã bấm chuông cửa. - Ai vậy? Anna ra mở cửa, cô bé nhìn quanh thì chỉ thấy một tờ giấy rồi cầm vào cho mọi người xem. - Nó là gì vậy Anna? Ed hỏi thì Anna đưa giấy cho mọi người và nói. - Ai đó để nó ngay cửa. - Xem nào. Mary mở giấy ra rồi đọc to cho mọi người cùng nghe. - "Đừng tin tưởng vào cô ta. Cô ta bây giờ là giả mạo, cô ta đã cải trang thành tôi để lừa giối tất cả chúng ta. Tôi vẫn còn sống nhưng hiện tại tôi đang gặp rắc rối. Cô ta sẽ giết mọi người vì vậy hãy làm gì đó ngăn chặn cô ta lại đi. Tôi không biết vì mục đích gì mà cô ta lại trở thành tôi nhưng cô ta là người xấu. Hãy cẩn thận vì bây giờ chẳng còn ai đáng tin nữa đâu kể cả đó có là ba mẹ của các cô cậu." Là sao? Mary và mọi người chẳng hiểu tí gì cả rồi vất tờ giấy ở đó và ăn uống rồi trở về bệnh viện AOD lúc hoàng hôn. Sau khi họ đã rời đi thì một bóng người đã phá khóa đi vào trong căn biệt thự. Người đó mặc áo choàng đen và cầm mảnh giấy ở trên mặt bàn. - Các cô cậu không xem lời cảnh cáo của tôi sao? Cô ta sẽ dựa vào lợi thế thân phận của tôi để giết tất cả các cô cậu. Tôi phải làm sao đây? Sức mạnh này chưa hoàn toàn nghe theo tôi. Người đó là con gái, cô ta đã khóc và vò nát tờ giấy trong tay. Cô ta quyết định đến bệnh viện AOD. Tại bệnh viện AOD, tất cả các gia đình đã có mặt. Windy mỉm cười. - Để đề phòng có gì đó bất chắc thì Linh sẽ vào đó và thử nghiệm trước. - Nhưng nếu bất chắc cô ấy sẽ? Mary lo lắng, Windy mỉm cười. - Là cô ấy tự nguyện mà. Linh đã đi vào trong ống thí nghiệm và Windy đã bắt đầu, cô đã mỉm cười rồi ấn cái nút đỏ. Linh đã hét lên và khi mọi thứ kết thúc, Linh mỉm cười. - Hình như........ Linh chưa nói xong thì máu từ khóe miệng cô chảy ra và cô đã chết ngay lúc đó. Anna hét lên. - Á...... - Chuyện này là sao? - Hình như tôi quên chưa cho thêm thành phần phụ. Windy cười gian xảo thì lúc đó cánh cửa căn phòng nghiên cứu bí mật mở ra. - Cô không cần cho thành phần phụ đó vào nữa đâu Windy Swann.... - Hả? Mọi người quay ra thì đó là người mặc áo choàng, cô ta thở hổn hển vì có lẽ cô ta đã tự mình chạy bộ tới đây bằng một con đường dài như vậy. Windy có vẻ bực mình vì sự xuất hiện không đúng lúc này của cô ta. - Ngươi còn sống sao? Ta đã nghĩ ta đã giết ngươi rồi cơ đấy. - Windy.... Mọi người nhìn Windy ngạc nhiên, cô gái đó tiến vào trong căn phòng và mang Linh ra ngoài này. - Cô vất tôi xuống vực trước khi tôi kịp tỉnh dậy mà. Tôi đã sống sót nhưng điều này có vẻ gây bất lợi cho cô thì phải. Chẳng phải tôi đã gửi giấy cảnh báo cô cậu rồi sao? Tôi đã nói rồi còn gì cô ta định giết tất cả các người. - Vậy chẳng lẽ cô là? 7 đứa trẻ đồng thanh. Cô gái đó vẫn mặc áo choàng, cô nhìn Linh và đã rơi nước mắt. - Hãy yên nghỉ nhé Giang Thúy Linh. Tôi chưa bao giờ hận cậu vì việc cậu đã làm 24 năm trước đâu. Vì vậy cậu đừng cảm thấy ân hận hay day dứt gì cả. Xin lỗi nếu tôi đến sớm hơn thì cậu đã không chết vô nghĩa như vậy. - Này chẳng lẽ.... Nam lên tiếng, Windy đã lật áo choàng của cô gái đó ra. Mọi người ngạc nhiên, cô gái trước mặt họ và Windy giống hệt nhau không khác tí gì hết. Mary đột nhiên thốt lên. - Thì ra là như vậy. - Chuyện gì vậy Mary, với lại chuyện này là sao? Bích lên tiếng, Mary cười khổ, cô nhìn mọi người. - Lần trước con không thể điều tra được bất kể điều gì liên quan đến giác quan thứ 6 phát ra từ Windy Swann là vì cô ta không phải người mang năng lực đó. Việc con phát hiện rằng có ngửi thấy mùi của cô gái tên Vương An An đó ở nơi đó nhưng lại phảng phất là vì cô ấy đã bị ném xuống vực và bị người khác tráo đổi. Rồi ngày hôm nay bức thư đó gửi đến con cũng đã suy nghĩ nhưng con không thể ngờ được đó là người thân quen đến vậy. - Rồi sao các người sẽ giết tôi? Windy lên tiếng, cô gái kia mỉm cười, cô ta nhìn Windy. - Windy Swann, dừng việc này ở đây thôi. Cô đã làm tổn thương đến người thân của tôi đấy. Sao cô lại nói nếu mình là Vương An An thì "cô sẽ rất hận mọi người vì bỏ rơi cô ấy một mình, mọi người đã để cô ấy phải chịu tổn thương rồi phải chọn cái chết thay vì sống mà nhìn mặt mọi người." Tôi không thích cô ở trong bộ dạng của tôi mà nói mấy lời đó đâu. Thực chất tôi chưa bao giờ hận họ vì đã bỏ rơi tôi cả. Tôi chỉ là không thích họ cứu sống tôi vì khi làm vậy sẽ trái với nguyện vọng và mục đích hy sinh của ba Jon. - Nhưng cô ta là ai vậy tiểu an? Long lên tiếng, cô gái mặc áo choàng nhìn Windy và mỉm cười. - Cô ấy chính là Windy Swann, em gái của Lizi Swann, họ lớn lên ở San Francisco. Ba Jon đã nói rằng Lizi đã mất tích và có khi đã chết rồi bị lấy gen để cấy vào cơ thể của em. Nhưng mà Lizi vẫn còn sống, ba Jon đã bảo vệ cô ấy khỏi ba của chúng ta đó anh Long. Vì thế xin cô đừng hiểu lầm mà có ý định trả thù chúng tôi nữa Windy. Vì việc trả thù mà cô đã trở thành tôi và phải phẫu thuật như vậy tôi không thích đâu. Hãy dừng lại đi và gia đình anh Khoa sẽ phẫu thuật lại đúng gương mặt trước kia của cô. - Tại sao cô lại phải tốt bụng như vậy hả Vương An An. Nếu là tôi thì tôi sẽ rất hận những kẻ đã làm tôi thành ra như vậy. - Tôi không có tốt bụng đâu, căn bản cô đã thấy mặt xấu xa của tôi đâu. Mặc dù không thích nói nhưng mà tôi thực sự thích kế hoạch biến lũ trẻ thành người mang giác quan thứ 6 của cô đấy. Tuy nhiên cô đã dùng sai thành phần rồi. Nếu muốn gặp lại Lizi thì cô hãy đi cùng chúng tôi đến vùng đất đó. - Vậy sao? Cô đúng là chẳng thay đổi gì cả sau 24 năm trống rỗng đó. - Không tôi đã thay đổi rồi, tôi đã không còn là con người nữa rồi. Cơ thể tôi đã biến dạng gần như bây giờ tôi chỉ còn là con robot có thể hỏng bất cứ lúc nào. Mary, hãy giúp họ biến đổi đi vì tôi biết nhóc sẽ làm được. Còn về phần Windy mọi người hãy giúp tôi nhé. - Em định đi đâu vậy Tiểu an? Hải lên tiếng thì cô gái mặc áo choàng tiến về phía cửa, cô mặc áo choàng lại rồi nhìn họ. - Tôi đi thăm mẹ một chút rồi sẽ đi gặp người giúp chúng ta đến thế giới đó. Hiện tại người đó đang ở trong bệnh viện này thôi nên tìm kiếm cũng dễ. Mọi người hãy giúp tôi làm mấy việc tôi giao nhé. Tôi thực sự không có hận mọi người đâu, chỉ là bây giờ không phải lúc để hàn huyên chuyện cũ. Với lại cũng đừng gọi tôi là tiểu an nữa, tên của tôi là Bone Organ. - Bone Organ? Mọi người ngạc nhiên, Windy và Mary thì mỉm cười vì họ hiểu được ý nghĩa của cái tên đó. Windy nhìn họ. - Mary nhân tiện biến đổi cả cơ thể tôi thành người mang giác quan thứ 6 đi rồi sau đó tôi sẽ phẫu thuật sau cũng được. - Vâng, vậy mọi người hãy đi vào trong các ống trụ thí nghiệm đi. - Được rồi. Họ đi vào trong đó, các bậc phụ huynh đứng ngoài lo lắng, Mary đã bắt đầu tiến hành, vì để biến đổi họ cần máu của người mang giác quan thứ 6 và Mary đã lấy máu của Phyliss mà không lấy máu của mình hoặc Bone. Vì cần máu nhưng phải là máu của dòng thuần không biến đổi hay pha trộn gì cả. Việc biến đổi hoàn tất mặc dù họ chưa biết mình mang sức mạnh gì. Windy đã chấp nhận phẫu thuật ngay lúc đó tuy nhiên cô vẫn để màu tóc nâu đỏ đó vì cô muốn giữ mối liên kết giữa mình với chị gái và cả Bone. Chương sau tất cả mọi người sẽ tiến đến vùng đất lạ đó nhờ vào một người bạn mà Bone đã nhờ từ trước. Và người đó là ai như thế nào thì mọi người hãy cùng đọc ở Chương 9 nhé. ^_^
|