Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường 2
|
|
Chương 14:
- Cô Bone này chuyện về ba cháu và cô ấy? James có vẻ thắc mắc, Bone mỉm cười, cô bước đi và nói. - Chuyện đó sao cô chẳng nói là không có gì sao. Đúng là cô từng yêu ba cháu đấy nhưng nó không giống như cô nghĩ. Cô xem nó là tình yêu nhưng nó lại không phải. Còn bây giờ thì khác rồi mọi chuyện đều ổn mà. Với lại cô cũng xác định việc đến đây sẽ có biến cố vì vậy mấy đứa nghe lời cô lúc nào cũng ở bên cạnh Lizi và đừng rời khỏi đảo mùa thu nhé? - Vâng. Cả bọn đồng thanh. Họ nhanh chóng đến đảo màu thu. Ngày hôm sau, tại đảo mùa thu thì mọi thứ khác hẳn đảo mùa động. Họ đến trung tâm của đảo đê gặp Jon và Lizi. - Mấy đứa đến rồi sao? - Ba à, chẳng lẽ ông ta đã bắt họ? Bone lên tiếng, ba Jon nhìn cô cũng biết là cô đã nhận máu từ Henry. - Vậy con dùng được sức mạnh của mình chưa? - Con đang điều chỉnh lại, ba yên tâm con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình chỉ cần đưa con đến đó thôi. - Bone ra đây nói chuyện riêng với ba đi. Ba Jon cùng Bone đi ra chỗ khác nói chuyển để lại họ đứng đó lo lắng suy nghĩ nhiều. Bone nhìn ba Jon. - Có chuyện gì sao ba? - Ba không thể để con đến đó một mình được, con biết là con sẽ bị ông ta kích động mà. - Ba à, con sẽ đến đó để kết thúc mọi chuyện. - Ba không thể mất con thêm một lần nữa. Ba Jon ôm chầm lấy Bone, cô bé cũng ôm lấy ba và đêm đó Bone đã tự mình rời đi, cô đã đến phần trung tâm của bốn hòn đảo. - Bác Jon.....Bone đã đến đó rồi. - Windy và Lizi hai đứa ở lại bảo vệ lũ trẻ, ta với Henry sẽ đến đó. - Hai người hãy cẩn thận. Lizi mỉm cười, tại vùng trung tâm, Bone ngồi trên cành cây với hình dáng một con nhóc trung học và quan sát họ. Một lúc sau, người của ông Vương mang thức ăn đến cho các bậc phụ huynh thì mộ trong số đó đã đánh ngất những người con lại và cởi trói cho họ. - Ngươi là ai? Thành hỏi thì người đó chẳng nói gì và nhìn lên căn phòng cao nhất nơi ánh điện vẫn sáng và người đàn ông đó đang nhìn họ. Bone đã trở về hình dáng của cô nhóc 17 tuổi khiến họ ngạc nhiên. - Mọi người hãy rời khỏi đây đi. - Em định làm gì? - Tôi sẽ kết thúc chuyện này. Vì tôi mà bắt đầu nên tôi sẽ tự mình....... - Em định sẽ tự sát sao? Long lo lắng thì Bone quay lại nhìn, cô nhìn họ rồi nhìn Phyliss. - Phải làm vậy thôi, tuy nhiên cơ thể tôi đặc biệt mà. Phyliss ngăn ba Jon và Henry không cho họ đến đây nhé. Tôi phải tự giải quyết chuyện này thôi. Một lần và mãi mãi. - Bone...... Phyliss nhìn cô thì cô mỉm cười rồi bước đi và hình dạng trở thành một con nhóc 3 tuổi hay chính là cô trước đây. Giọng nói cũng sẽ thay đổi theo độ tuổi. - Nực cười phải không? Tôi lại đi gây thù oán với ba ruột của mình. Tuy nhiên tôi không hối hận vì tôi đã gặp được ba Jon mà. - Sao lại trở thành đứa trẻ 3 tuổi vậy? - Vì hình dạng này chính là lúc tôi phát hiện ra thí nghiệm kinh khủng của ông ấy. Ông ấy muốn biến loài người trở thành những kẻ như tôi, như những đứa trẻ con của các người. Tôi đã cảm thấy sợ và tôi đã lấy cắp nó nhưng ông ấy đã phát hiện và cho bắt tôi. Ông ấy sẽ giết tôi ngay khi bắt được nên tôi đã hủy chúng và ba Jon đã đến đưa tôi đi. Vì vậy tôi muốn dùng hình dạng này để đối mặt với ông ấy. Đúng là không thể tưởng tượng được. - Tiểu An....... - Bone Organ. Nói rồi Bone đi vào trong tòa nhà đó và mất dạng sau cánh cửa. Họ buộc phải làm theo lời cô là rời đi và chặn ba Jon cùng Henry lại. - Bone nói cháu chặn ta lại sao Phyliss. - Vâng. - Nhưng ta rất tiếc, ta không thể để đứa con gái yêu quý của ta ở với ba ruột của nó. Con bé định sẽ chết cùng ba ruột của mình cháu biết chứ? - Vậy là cậu ấy tự tử sao? Họ ngạc nhiên thì Henry vẫn bước lên phía trước, phyliss đã cảnh cáo nhưng cậu ta vẫn đi và cô đã dùng lửa tấn công nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến Henry cả. - Không có tác dụng đâu cô gái lửa. Tôi không như mấy dòng thuần các cô đâu. Bác Jon ta đi thôi. Muộn là không hay đâu. - Mấy đứa hãy đến trung tâm đảo mùa thu, ở đó mấy đứa nhỏ đang đợi đấy. - Vâng. Vậy là họ chia ra. Kết cục sẽ ra sao đây?
|
Chương 15:
Tại đảo màu thu. - Ba....mẹ...... Đám trẻ chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ mình. Bây giờ điều họ có thể làm chính là chờ đợi. Lizzi nhìn họ. - Các người đều là bạn của Bone sao? Phyliss nhìn Lizzi và gật đầu, cô tiến lại gần. - Sẽ có chuyện gì đó xảy ra sao? - Sức mạnh của Bone thật tuyệt vời. Cô ấy có thể biến thành bất kì ai mà mình muốn. Nhưng Henry còn tuyệt vời hơn vậy nhiều. Tôi không biết vì sao nhưng máu của Henry lại có thể giúp Bone một lần và mãi mãi không bao giờ phải truyền thêm máu nữa. - Điều khiển. Edmund bỗng thốt lên làm mọi người chú ý tới. Mary cũng đang tập trung cảm nhận, cô định nói nhưng thấy Windy đang đứng đó mỉm cười nhìn về phía khu mà cuộc chiến đang chuẩn bị diễn ra. - Windy...... - Ờ. Cùng đến đó nào. Họ cần sự trợ giúp của chúng ta đấy. Đó chẳng phải lí do mà Bone biến tất cả các ngươi thành người mang giác quan thứ sáu hay sao? Họ theo lời Windy và đến nơi đó. Lúc này trên tầng cao nhất, một cô bé ba tuổi đứng giữa căn phòng lớn nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế kia. - Đã lâu không gặp con. - Tôi có thể thắc mắc một điều chứ? Bone lên tiếng thì ông Vương gật đầu rồi mỉm cười lắng nghe thắc mắc của cô. - Tại sao 24 năm trước ông không giết tôi ngay khi phát hiện ra tôi? - Ý con là lúc nào? - Lúc làm việc ở nhà hàng và cả trong bệnh viện. Sao ông lại phải ép tôi uống máu của Lizzi làm gì? Bone thắc mắc thì chỉ có tiếng cười của ông Vương vang lên. Ông ta nhìn Bone. - Trước khi ta trả lời con hãy trở về hình dạng một con nhóc 17 tuổi đi. Trở về cái trạng thái mà chúng ta gặp lại nhau. - Nếu ông muốn. Ngay lập tức Bone trở về là một cô nhóc 17 tuổi ngày nào. Ông Vương ra hiệu kêu cô ngồi xuống cái ghế gần đó. - Vì ta muốn xem sức mạnh của con là gì. Và cũng vì ta muốn xem con có thể tiếp nhận thứ máu đó. - Ông nói dối. - Đúng vậy lí do lớn nhất ta tha cho con lúc đó là vì ta muốn xem con trưởng thành thế nào. Dù sao con cũng là con gái ruột của ta. Chỉ cần bây giờ con có thể giao trả ta thứ đó thì ta coi như chưa có chuyện gì cả. - CHƯA CÓ CHUYỆN GÌ SAO? Bone hét lên, ông Vương biết cô sẽ như vậy mà. Bone nhìn ông ta với ánh mắt thù hằn. - Ông nói chưa có chuyện gì mà nghe được à? Ông muốn giết con ruột mình, ông uy hiếp bà ấy. Ông hủy hoại cuộc đời của một cô gái lương thiện vậy mà ông nói sẽ chưa có chuyện gì xảy ra sao? - Vậy thì con giết ta đi. - Ông. Bone tiến đến, cô cầm một thanh kiếm nhật để trên kệ ngay ngắn. Rút vỏ ra và cô định đâm chết ông Vương thì... - Bone dừng lại đi...... - Ba.... Bone quay lại nhìn ba Jon và Henry thì bỗng "đoàng....." - Bone...... Ba Jon hét lên, Bone quay lại nhìn ba Jon, nụ cười trên môi cô bỗng suất hiện và cô đang từ từ ngã xuống. Ba Jon ngay lập tức chạy đến nâng cô lên. - Bone con không được chết. - Ba Jon.....Đừng bỏ rơi con. Xin ba đừng bỏ con lại một mình. Bone đã khóc, ba Jon nắm chặt lấy tay cô. Ông Vương đứng dậy nhìn họ. - Con bé sẽ không sống được đâu vì viên đạn đó là loại đặc biệt đấy Jon. - Sao ông có thể giết con bé chứ? Chẳng phải con bé là con ruột của ông sao? Ba Jon gằn lên, lúc này trông ba Jon thật đáng sợ. Ông Vương mỉm cười tà mị. - Biết sao được vì con bé đã không chịu nghe lời tôi mà. con bé đã đốt đi thứ đó, con bé đã lưu chúng vào trong đầu của mình. Nếu con bé chịu đưa nó ra thì đã không phải... - Ông sai rồi. Henry ngắt lời ông Vương. Cậu tiến đến chỗ Bone và ôm cô vào lòng mình. Ba Jon ngạc nhiên. - Henry....... - Ý của ngươi là sao hả nhóc? Ông Vương hỏi thì Henry chỉ cười. Cậu nhìn hai người đang đứng trước mặt mình kia. - Bone chưa từng xem bản thiết kế đó. Bone chưa từng động vào nó. Cô ấy chỉ nói dối các người mà thôi. Hiện tại cái thứ đó đang ở trên đảo này. - Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy chứ? Ngươi thì biết cái khỉ gì? Ông Vương giận giữ thì Henry mỉm cười. Cậu vẫn đang ôm Bone, dường như cậu đang làm gì đó. - Ông hỏi sao tôi biết ư? Đơn giản thôi vì tôi và Bone đã chạm mặt nhau nhiều rồi. Bone đã sớm tỉnh dậy từ lâu rồi, cô ta đã đến tìm mẹ mình trong hình dạng chính là ông để đến đây. Cô ấy đang dấu nó ở đây. - Sao lại? Con bé không thể sử dụng sức mạnh và trên hết con bé đã tiêu hủy....... Ông Vương đột nhiên khựng lại và không nói nữa. Ba Jon cũng rất ngạc nhiên. Cả hai người cùng nhìn về phía Henry. - Đúng vậy. Tôi là người đang giữ thứ đó. Tuy Bone ghét tôi nhưng cô ấy biết chỉ có tôi là người duy nhất có thể giữ nó an toàn. - Nó chỉ đơn thuần là cuộc mua bán. Bone đã tỉnh lại, cô đẩy nhẹ Henry ra và cố đứng dậy vì cô vẫn còn hơi choáng. Henry tiến đến, hắn ta ôm lấy Bone. - Xin lỗi bác Jon. Xem ra bọn này phải đi trước đây. Nói rồi Henry và Bone biến mất. Cả ba Jon và ông Vương đều đã bị lừa tong chuyện này. Họ không biết rằng Henry mới là người dàn dựng lên tất cả. Rốt cuộc cái thứ đó là gì? Thứ đã khiến cho cha con trở mặt nhau, thứ khiến cho Bone phải dấu ba Jon để thực hiện những mưu đồ của riêng mình. Tất cả sẽ tái diễn ở những Chương cuối cùng của Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường phần 2.
|
Chương 16:
Mọi người đã chạy đến tòa già ở vùng chính giữa này nhưng chỉ thấy ba Jon và ông Vương ngoài ra không còn thấy ai nữa. - Hãy mau đi tìm Bone và Henry về đây. - Rốt cuộc cái thứ mà ba muốn là cái gì? Long hét lên thì ông Vương cười khổ. Ba Jon lên tiếng thay cho ông Vương. - Đó là thứ sẽ biến toàn nhân loại trở thành người mang giác quan thứ sáu. - Vậy thì có vấn đề gì sao? Thành hỏi thì ba Jon cười đầy ẩn ý. Lizi nhìn ba Jon. - Bác Jon, chẳng lẽ...???? - Phải, mấy đứa không biết chứ không phải ai cũng có thể trở thành người mang giác quan thứ sáu. Nếu cố tình ép bản thân họ tiếp nhận thì sẽ làm họ phải chết mà thôi. - Ôi không. Lũ trẻ có phần hoảng hốt. Wendy nhìn về phía chân trời xa. - Đi tìm Bone và tiêu hủy cái thứ đó thôi. - Mary, Edmund, hai đứa hãy sử dụng năng lực của mình đi. - Lizi gọi cả Juvia và người cai quản đảo mùa hè. - Bác Jon.... Lizi ngạc nhiên vô cùng, họ cũng thắc mắc vì sao. Ông Vương nhìn ba Jon. - Jon ông định???? - Đây là sự sống còn của toàn nhân loại chứ không phải trò chơi của ông và Bone. Đến lúc gọi người đó dậy rồi. - Vâng, cháu sẽ đi tìm người đó. Vậy là họ bắt đầu việc đi tìm Bone và Henry, trong khi đó tại hang động nằm ở đảo mùa hè. - Vậy anh muốn làm gì tiếp theo? - Cô nghĩ sao? Henry ngồi trên chiếc giường làm bằng rơm rất êm ấm. Bone nhìn chằm chằm Henry, cô có vẻ không vui. - Anh muốn tôi sao? - Cũng có thể xem là vậy. Henry nhún vai, Bone nhìn hắn, rồi cô quay lưng với hắn tiến về phía cửa. - Cô đừng hòng nghĩ đến việc giúp đỡ bọn chúng. Hiện tại, máu và suy nghĩ của chúng ta đang đồng nhất. "Đồ khốn, tên xấu xa." - Tôi đã nói tôi nghe được đấy. Henry nhắc nhở, Bone nắm chặt tay lại. "Henry là người máu lạnh, vô tình, độc ác nhất trên đời." - Cô còn nghĩ kiểu đó nữa đừng có....... Henry chưa kịp nói xong thì Bone đang ngã xuống, hắn nhanh chóng chạy tới đỡ được Bone. Hắn cảm nhận thấy loại đạn mà ông Vương bắn không đơn thuần là độc bình thường. - Cô ta bị nặng rồi. Nhưng nếu muốn hút được độc thì chỉ còn một cách....mà cô ta thì lại...... Henry không nghĩ nhiều, cứu Bone là việc cấp bánh trên hết. Hắn đắn đo vì cần chạm vào cơ thể của Bone thì hắn mới có thể hút được toàn bộ chất độc trong cơ thể cô. Ban nãy là hắn mới chỉ ôm cô bên ngoài nên không thết hút hết độc được. Và đêm hôm đó họ cùng ở bên nhau, Henry phải ôm Bone để có thể sử dụng trọn vẹn một cách tối đa năng lực của mình. Trong lúc họ ngủ thì những người kia đang nhốn nhào đi tìm với nhau. Tại một căn nhà trên cây lớn ở đảo mùa hè. - Mình ghét nơi này. Lizi khó chịu rồi cô bước lên những bậc thang và vào nhà. Căn nhà nhỏ rất sạch sẽ, có mùi hương hoa dại dễ chịu làm sao và chủ nhân căn nhà lại không có đây. Lizi nhìn ngó xung quanh, cô tiến tới cái kệ gỗ gần đó định cầm tấm ảnh thì một người con trai xuất hiện đứng ngay sát đằng sau cô lên tiếng. - Đừng động vào nó. Giọng nói đó phả vào cổ cô, Lizi quay lại thì người con trai tóc bạc đẹp mê hồn cúi xuống, đôi mắt màu đỏ nhìn cô lạnh lùng. - Biến đi. - Nhưng....bác Jon yêu cầu công dân các hòn đảo đi tìm...đi tìm Bone và Henry. - Bone Organ???? Người con trai đó nhíu mày, Lizi gật đầu. Đôi mắt đó đã bớt lạnh và ánh lên một niềm vui. Lizi nhận ra sự thay đổi đó. Người con trai đó nhìn cô. - Sao Bone lại đi cùng Henry? - Họ đã cùng nhau giữ bản thiết kế cái máy đó. Hiện nay họ đang trốn ở một trong bốn hòn đảo. Và cũng vì đảo mùa hè thuộc phạm vi quản lí của anh nên.... - Về đi, tôi tự tìm. Lizi nhìn người con trai đó rồi rời đi. Ánh mắt cô trùng xuống với một nỗi buồn. Lizi quay lại nhìn người con trai đó. - Jack, cậu thích Bone? - Thì sao? Jack-người con trai đó, thờ ơ trả lời. Lizi lắc đầu rồi cô nhảy từ trên chỗ cao này xuống mặt đất, thay vì đi bộ thì Lizi bước đi nhẹ nhàng trên những vòm cây như thể một tấm kính mỏng đã xếp ngay ngắn để cô bước đi. Lizi chạy thật nhanh, cô muốn rời khỏi hòn đảo này, mái tóc màu đỏ tung bay trong gió và gió cuốn theo cả giọt nước mắt đâu đây.
|
Chương 17:
Đêm đã qua, ngày mới lại đến, trong hang động đó, Bone thức dậy, cô thấy người mình hơn nặng vì có cái gì đó đè lên. Bone giật mình, cố quay sang là Henry đang ngủ cùng giường, đắp chung chăn với cô. Bone nhận ra hiện cô chẳng mặc cái gì cả và Henry cũng vậy. Chuyện gì thế này? Cô đang không hiểu chuyện gì cả thì Henry thức giấc, hắn ngồi dậy. - Sáng rồi sao? - Anh đã làm gì tôi rồi hả? Tại sao tôi...tại sao anh? - Tôi làm vậy để hút hết chất độc cho cô. Nó đòi hỏi tôi phải chạm vào cơ thể của cô. Mà cũng tiện thì ngủ cùng luôn. Có gì mà cô phải hoảng hốt như vậy? - Anh........ Bone tức giận, Henry mặc quần áo của mình vào. Hắn nhìn Bone. - Sao vậy? Tôi chưa có làm gì cô đâu mà phải lo. - Là anh cố tình làm vậy có phải không? Anh lấy lí do giúp tôi rồi xàm xỡ tôi hả? Bone nhìn Henry, bỗng cô nhận ra nụ cười xảo trá cùng ánh mắt gian tà của Henry thì hơi chột dạ. Henry tiến tới chiếc giường rơm, hắn ngồi trên giường, ghé sát người cô ép cô vào tường. Bone kéo chăn cao lên, cô dè chừng Henry. - Phải, tôi muốn vậy đấy thì sao? Một thằng đàn ông chằng lẽ lại không có ham muốn tình dục với một người con gái chắc? - Tránh xa tôi ra. Cái đồ háo sắc, lợi dụng cơ hội. Bone đưa tay đẩy Henry ra nhưng hắn túm lấy một bàn tay cô, bàn tay kia chống lên tường chặn cô lại. - Cô muốn tôi háo sắc, lợi dụng cơ hội luôn bây giờ hả? - Tránh ra...tôi không muốn. Tôi không thích. Bone hét lên thì Henry buông cô ra, hắn đứng dậy khuy nốt mấy cúc áo. - Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô cho đến khi cô tự nguyện hiến dâng bản thân cô cho tôi. - Đừng có hòng. Bone lườm nguýt rồi mặc quần áo của mình vào. Cô vừa mặc vừa hỏi Henry. - Năng lực thực sự của anh là gì vậy? - Đơn giản có thể hiểu nó là điều khiển. - Vậy chất độc trong cơ thể của tôi chuyền sang cho anh có sao không? Bone nhìn Henry hỏi thì hắn quay lại nhìn cô mỉm cười. - Cô lo cho tôi sao? Tất nhiên là tôi sẽ không sao rồi. Lần trước, tôi đã điều khiển máu của mình hòa cùng máu của cô. Lần này tôi đã chạm vào cô để có thể điều khiển ngừng hoạt động của các chất độc đó. - Tuyệt thật. Bone bất giác thốt lên, cô cài cúc áo xong rồi nhìn Henry. - Nếu tôi nói sẽ đồng ý cho anh.... - Cô tưởng tôi không dám sao? Trong số những người con gái tôi gặp thì chỉ cô là ngoại lệ thôi đấy. Henry ngồi xuống giường cạnh Bone, hắn tựa người vào tường (giường rơm kê sát tường). Bone quay sang nhìn hắn. - Anh thật sự thích tôi sao? - Không phải thích mà là yêu. Khi thấy cô nói yêu tên Hải đó tôi đã cảm thấy rất tức giận. Lúc cô ở cùng hắn tôi đã bực mình và muốn chia rẽ hai người rồi. May mà lúc đó có ba cô làm giúp cho tôi. - Đồ ích kỉ. Bone lẩm bẩm nhưng Henry vẫn nghe được, hắn mỉm cười quay sang nhìn cô. - Tại sao cô lại phải làm bao thằng đàn ông xung quanh cô yêu cô đến vậy chứ Vương An An? - Anh.... Bone tròn to mắt ngạc nhiên, Henry kéo cô lại gần hắn và rồi cúi sát mặt cô. Hắn định cưỡng hôn cô sao? Cô chỉ dương đôi mắt nhìn hắn không nói gì. Khi hai người chỉ còn cách nhau vài mm thì bỗng một thân ảnh xuất hiện ở cửa hang. (phá hoại sự lãng mạn của người ta) - Hai người đang làm gì vậy? - Jack, cậu phá đám bọn này rồi đây. Henry không nhìn ra cửa nhưng vẫn đoán được, mắt hắn lúc này đang chú mục lên gương mặt xinh đẹp của Bone và rồi hắn đã hôn cô mà không ngại ngần gì. Bone thấy có Jack nữa nên không tự nhiên và thoải mái, Henry vẫn hôn cô một cách mãnh liệt không buông ra. Đứng nhìn cảnh đó Jack nắm chặt bàn tay lại. Đôi mắt đã đỏ nay càng đỏ hơn nữa. Bone đẩy Henry ra, cô nhìn hắn vẫn còn ham muốn vô cùng. - Đồ thần kinh. Anh điện giết tôi đó à? - Cô vẫn còn nói được xem ra vẫn ổn. Henry cười đểu, Bone đứng dậy nhìn Jack đứng ngoài cửa. - Ba Jon kêu anh đi tìm tôi sao? Chắc ba đang nôn nóng vì vậy mới cần đến anh. - Em mau giao bản thiết kế đó ra đây đi. Jack lạnh lùng và vẫn không di chuyển. (anh này đang tức vì vụ vừa rồi) Henry đứng dậy, khoác vai Bone. - Xin lỗi nhưng Bone không cầm thứ đó. Người giữ nó là tôi. - Henry, mau giao nó ra đây. - Cậu nghĩ tôi ngu hả mà giao nó cho cậu? Henry cười cười nói, Bone thấy được hai con người này đang đối đầu nhau, cô túm lấy vạt áo của Henry ra hiệu nhưng không ăn thua. - Bone yêu dấu, xem ra giữa vùng đấ Neverland xinh tươi này chỉ có hai ta là cùng quan điểm thôi. - Đồng ý với anh. Bone hờ hững trả lời, cô định bước tới chỗ Jack nhưng Henry vẫn túm lấy cô không cho đi. - Jack, đừng mơ tưởng về Bone nữa. Cô ấy là của tôi và không thể thay đổi được. Cho dù tôi có chết, cho dù cậu có cố thì Bone Organ cũng không thuộc về cậu đâu. Phải chứ người đẹp? - Bone... Ánh mắt Jack nhìn cô đầy sự chờ đợi. Bone nhìn Jack rồi lại ngước lên nhìn Henry. So với ánh mắt kia của Jack thì Bone quan tâm đến nụ cười đang nở trên môi của Henry nhiều hơn. - Ừ, chỉ cần có Henry ở bên cạnh. Chỉ yêu mình Henry. Henry đã nở nụ cười chiến thắng. Jack đã biến mất ngay lập tức, Bone nhìn ra cửa nơi ít bụi xót lại. Ánh mắt cô trùng xuống, đối với cô việc làm Jack buồn và đau khổ không thể bằng việc cô thấy nụ cười trên môi Henry bị tắt. Cô cảm thấy ghét con người này nhưng cô muốn nụ cười đó của hắn không bao giờ tắt. Nụ cười ấy như vầng ánh dương vậy. Nó như ánh sáng nơi cuối con đường mà cô dừng chân lại. - Henry...những lời vừa nãy. - Là cô nói vậy để dập tắt hy vọng của Jack chứ gì? Cô biết rằng Lizi thích Jack nên cô mới không muốn cậu ta thích cô phải chứ? Henry buông Bone ra, hắn ngồi trên chiếc giường rơm êm ái kia. Bone quay lại nhìn Henry, đôi mắt màu hổ phách của cô đang nhìn Henry chằm chằm làm hắn thấy lạ. Bone không biết phải làm gì với tên này đây, giọng thì bình thản cùng cái nhếch miệng nhưng sao thái độ giận dỗi trẻ con vô cùng. - Bộ anh nghĩ tôi như vậy hả? Bone bặm môi tức giận, cô không biết phải làm sao với cái người đang ngồi trước mặt cô đây. - Đừng có mà ăn nói lung tung cái gì nữa. Anh tưởng tôi dễ dãi yêu người khác vậy hay sao? Tôi trả lời vậy là vì anh đó đồ tồi. Vì tôi đã sợ, tôi sợ anh sẽ không cười nữa. Tôi thà làm tổn thương Jack chứ tôi không muốn cái nụ cười trên môi anh tắt ngẩm. Anh đúng là đồ ngốc, đại ngốc luôn đấy. Cái nụ cười đó của anh.... Bone ngừng nói, cô quay về phía cửa nhìn thì Henry khẽ nhếch miệng cười. - Hình như cô bị tôi hút hồn rồi. - Kệ anh nghĩ gì. - Vậy thì hãy ở bên tôi, đừng có chạy lung tung nữa. Hãy cùng tôi đi hết con đường này, ánh sáng đang chờ đợi chúng ta. - Anh đúng là đồ đại ngốc, ngốc nhất đó. Bone đã khóc, cơ thể cô bắt đầu có chuyển biến, nó không còn nghe theo lệnh của cô nữa mà bắt đầu trở thành một con nhóc 5 tuổi. Henry nhìn cô ngạc nhiên chạy đến thì thấy Bone ngồi xuống đó, đôi mắt buồn bã. - Henry...làm ơn, hãy làm ngay đi. - Ừ, tôi sẽ làm. Đến lúc kết thúc rồi, đến lúc đó em và tôi sẽ cùng nhau rời khỏi vòng luân hồi này. Anh ấy đã đổi cách xưng hô. Và chuyện gì đang xảy ra đây?
|
Chương 18:
Lúc này Windy đang cùng Lizi đi tìm Bone và Henry. Trên đường đi Windy nói không ngớt. - Chị có thấy kì lạ không? Tại sao chúng ta lại phải giúp ông Vương tìm Bone và Henry chứ? Và bác Jon hành động cũng rất lạ nữa. Với lại tại sao Bone lại muốn biến tất cả những đứa trẻ kia thành người có giác quan thứ sáu chứ? Cả cái việc mà bây giờ họ muốn hủy diệt tất cả. Chị...chị có nghe em nói không đấy? LIZI... Windy hét lên, Lizi giật mình, cô quay ra nhìn em mình. - Chị không biết nữa nhưng cũng có thể có uẩn khúc gì đó. - A..... Windy và Lizi khựng lại bởi Henry vừa cõng Bone chạy sượt qua họ. Cả bốn đối diện nhau, họ thấy Bone đang trong trạng thái đứa bé 5 tuổi. - Sao Bone lại? - Không còn thời gian nữa đâu. Chỉ bốn tiếng nữa Bone sẽ bị biến thành lúc 17 tuổi, bốn tiếng tiếp theo là 41 tuổi và 4 tiếng nữa là hơn 60 tuổi. Đến lúc đó cô ấy sẽ chết. Thời gian còn lại của Bone có 12 tiếng nhưng chính xác cô ấy còn 11 tiếng 58 phút. - Sao lại? Nhưng hai người.... Lizi ngạc nhiên, Windy đã bế Bone xuống ngồi trên mặt đất. Henry thở dài. - Tôi đã hút hết độc nhưng vẫn không ăn thua. Với lại mục đích của chúng tôi không phải là dùng cỗ máy đó. - Nhưng... - Ba Jon....... Bone khó chịu nói, cô lại bắt đầu mất kiểm soát rồi. Bone nhìn họ. - Lúc ba Jon chạm vào em. Henry, ba Jon muốn giết chết em. Câu nói của Bone làm họ bàng hoàng, cái gì mà giết chết chứ? Chẳng phải ba Jon yêu quý Bone nhất sao lại trở nên thế này? Họ cùng nhau nhanh chóng đến nhà của Jack. - Sao các người lại đến đây? - Jack, hãy giúp Bone. Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu. Henry hét lên, Jack nhìn Bone thấy cũng kì lạ vì cô toát rất nhiều mồ hôi. Mọi người bây giờ đều đang rất gấp gáp tìm kiếm trong khi đó. - Sao ba làm vậy? Bích nhìn ba Jon, cũng lâu hai ba con họ không nói chuyện rồi. - Ý con là sao? - Ba đừng tưởng con không biết. Ba đã hạ độc Bone, thứ máu của Lizi chứa hàm lượng chất độc nhỏ đủ để giết con bé từ từ. Đó là lí do con bé phải ngủ suốt hơn hai mươi năm. Hơn thế nữa con đoán chắc Bone sẽ ôm ba và vui mừng khi gặp lại ba rồi ba sẽ hạ độc con bé lần 2. Con muốn biết lí do. - Con rất thông minh đó Bích. Hơn 30 năm trước, ta đã lợi dụng ba của con bé để có thể đưa con bé đến với ta. Ta tiến hành đem con bé ra làm thí nghiệm cấy ghép này. Nhưng kết quả con biết rồi đấy, nó không thành. Mẹ của con đã rất yêu thương và tội nghiệp cho con bé nhưng bà ta không dám thể hiện ra ngoài vì ta đã nói nếu bà ta làm vậy ta sẽ giết con bé và con bất cứ khi nào ta muốn. - TẠI SAO? Bích gắt lên, cô nhìn ba mình như kẻ thù không đội trời chung. Mẹ cô rồi cả đứa em gái yêu quý của cô. Ba cô, một người đàn ông tốt bụng và nhân hậu đâu rồi? Điều gì đã khiến ông trở thành người như vậy? - Tất cả chỉ vì ta muốn thử nghiệm của mình thành công. Con có biết ta mong chờ ngày này thế nào không hả? Hãy ngoan ngoãn mà ngồi yên đi. - Bởi vì con bé đã biết, bởi vì Bone đang định hủy hoại thí nghiệm đó của ba nên ba muốn giết con bé để tiêu trừ hậu họa sao? Bích đã khóc, cô muốn hét lên, cô muốn điên lắm rồi nhưng ngay lúc đó một chiếc lồng đã hạ xuống và giốt cô trong đó. - Câu cuối cùng, tại sao Bone lại biến lũ trẻ thành người lai? Bích nắm chặt lấy thanh sắt. Ba Jon mỉm cười nham hiểm. - Không phải Bone mà là ta, ta đã điều khiển con bé bằng sức mạnh thôi miên của mình nhưng Henry phá được nó rồi. Ta muốn biến chúng thành dòng lai để theo dõi và Bone đã làm rất tốt để cứu tất cả. Hiện tại không phải con bé muốn biến tất cả mọi người thành người mang giác quan thứ sáu mà là đang tìm cách chữa trị biến lũ trẻ trở lại như cũ. Người muốn làm điều đó là ta chứ không phải Bone. Đúng là một lũ ngu. Ba Jon đã rời đi. Hết rồi, tất cả đã hết rồi. Bích ngồi sụp xuống đó, nước mắt cô lã chã rơi. Ba cô, người đàn ông này xấu xa, độc ác, mưu mô đến vậy hay sao? Tại sao ba cô lại là loại người như vậy chứ? So với ba của Bone thì ba cô còn kinh tởm hơn rất rất nhiều. Bích đã vô vọng, cô cảm thấy mọi thứ đúng là thật sự chấm hết rồi.
|