Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường 2
|
|
Tên truyện: Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường 2 Tạm dịch: Light Where End Of The Road 2 Tác giả: Todomifu Chirikamo <Nucy Thảo> Thể loại: hành động, tình cảm, siêu nhiên Bối cảnh: Mỹ và thế giới phép thuật Tình trạng: On-going
Sau phần một tẻ nhạt và nhàm chán thì phần 2 là một pha kịch tính đầy bất ngờ. Bối cảnh đã từ Việt Nam băng qua Thái Bình Dương để phóng đến Mĩ. Đó là 24 năm sau, những cặp đôi nhà ta đã có con và những người con đó đã 18 tuổi <có thể có người hơn hoặc kém> Và lịch sử không tái diễn mà theo một chiều hướng mới, mấy cô cậu đó quậy phá nhưng họ đã dần bị cảm hóa do sự xuất hiện của một thiên thần 17 tuổi...Câu chuyện sẽ kịch tính hơn khi đỉnh điểm là nó đã trở lại, nó đã sống lại do tiêm thứ má đó vào người. Do quá trình hấp thụ máu, nó đã không được tiêm máu trước đó nên nó đã ngủ suốt 24 năm nhưng một thứ thay đổi cuộc đời nó không phải nó biến thành kẻ có giác quan thứ 6 mà là nó đã......
Link phần 1: Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
Giới thiệu nhân vật: 1. Windy Swann: - 17 tuổi, là một cô gái sở hữu mái tóc nâu đỏ, đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt tựa thiên thần với vẻ thánh thiện. Hay cười, hay nói nhưng đôi khi rất đáng sợ. 2. Kevin Đỗ: - 18 tuổi, là con trai của Nam và Nhi, cậu sở hữu vẻ đẹp từ ba và mẹ mình cũng như tính cách từ ba mẹ truyền sang. 3. Anna Đỗ: - 14 tuổi, là em gái của Kevin, cô bé tinh nghịch không kém, với bản lĩnh của mình thì cô là đại ca của lớp với lịch sử quậy phá dài dằng dặc. 4. James Vũ: - 18 tuổi, hotboy số một ở trường, cậu này khá lạnh lùng< sở hữu tính cách của bố đây mà> và ít nói, chỉ nói khi thích <tính cách của mẹ> Cậu ghét bọn con gái hở hang, giả tạo. 5. Jun Trần: - 19 tuổi, con trai của Khoa và Bích, cậu có ngoại hình không kém thu hút, hiền lành, học ngành y, cậu đi theo nghề của ba mình. 6. Jane Trần: - 15 tuổi, em gái của Jun, cô bé cũng học ngành y nhưng bên cạnh đó còn học kinh doanh giúp gia đình, vì học hết từ trươc nên cô không đến trường nhưng lại được thuê gia sư riêng đến dạy kèm những ngành mình theo học. 7. Edmund Vương: - 17 tuổi, là con trai độc nhất của Long và TôTô, cậu cũng là một hotboy nổi tiếng của trường. Cậu là người nhận ra nó-tức cô ruột của mình ở cái hình dạng đó. 8. Mary Kim: - 16 tuổi, con gái của Thành và Phyliss, cô bé này rất thông minh và trên hết là người lai, mang năng lực của người có giác quan thứ 6.
=> ngoài ra thì các nhân vật từ phần 1 vẫn sẽ xuất hiện đặc biệt là Kiều.
|
Chương 1:
"ọc...ọc...ọc...." bọt nước cứ thi nhau chạy thẳng hàng lên trên cao. Đó là một căn phòng có một khối trụ đầy nước bên trong, một chiếc giường bệnh có một người con gái đang nằm trên đó với đầy dây dợ thiết bị gắn vào người cô bé. Căn phòng này giống một phòng nghiên cứu, và cô bé kia đôi mắt nhắm nghiền không mở. "Anh ơi.....Đừng bao giờ dùng nó.....Phải tiêm thứ đó vào người......Ba đã làm sao?.......Chạy đi....." - A...... Cô gái đó hét lên và tỉnh dậy sau hàng loạt những câu nói đó. Đầu óc cô bây giờ là một mớ hỗn độn và mông nung, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô gái đó nhìn bàn tay mình, đôi mắt tròn xoe, cô nhìn xung quanh xem có ai không nhưng chẳng có ai. - Tôi là ai? Tôi đag ở đâu thế này? Cô gái đó đứng dậy, cô tiến đến chỗ cái bàn ở phía bên trên những bậc thang. Trên bàn có một tập tài liệu và cô gái mở nó ra. - Windy Swann???? ----------------------------
"Ba mẹ thân mến! Con là Mary đây, hai người vẫn khỏe chứ ạ? Con cực kì khỏe mạnh luôn. Con viết thư để thông báo cho ba mẹ chuyện kì dị này. Con đã đi nghiên cứu và phát hiện rằng người mang năng lực giác quan thứ 6 ngoài con và mẹ ra thì vẫn còn tồn tại vài người nữa. Theo như cuốn sách thì đáng lẽ có 4 người và 3 trong số đó chết còn có mình mẹ sống sót. Nhưng tại sao con lại cảm nhận được hai người nữa. Con không biết nhưng năng lực đó, con luôn cảm nhận được hai nguồn năng lượng. Liệu có phải còn có những người như chúng ta tồn tại?" - Bức thư đag viết dở này.... - Con bé gặp chuyện sao? Thành nhìn Phyliss, hai người họ đang ở Pháp và rất lo lắng cho đứa con gái duy nhất hiện đag nghiên cứu và thám hiểm ở vùng Amazon. - Anh nghĩ chúng ta hãy qua đó ngay lập tức. - Nếu lời con bé là đúng vậy chẳng lẽ còn có tới 2 người khác cũng mang năng lực này và tồn tại sao? - Khó nói lắm vì sức mạnh của Mary có gì đó không ổn định và có thể con bé sẽ nhận nhầm chăng? - Em cũng không biết được. Hai vợ chồng nhà này nhanh chóng bay đến Amazon bằng máy bay riêng của họ. Tại một căn nhà nghiên cứu nằm ở gần bìa dừng của Amazon (phía bắc), 5h sáng. - Tiểu thư.... - Đây là? Mary nhìn vào căn nhà, toàn bộ khung được làm bằng gỗ còn lại bằng kính hết. Họ vào bên trong thì thấy phòng nghiên cứu và cái giường với tấm nệm mỏng hơi bị nhàu. - Ai đó vừa rời khỏi đây. Mary ngửi ngửi để đánh hơi về người vừa rời khỏi. Mary mỉm cười. - Là một cô gái, có vẻ không phải người ở đây.....hình như....không xác định được tuổi tác. Đó chính là năng lực của Mary, cô bé có thể ngửi mùi để đoán về đối phương và ngoài ra còn cảm nhận được đối phương, vì vậy Mary đã cảm nhận thấy hai người mang năng lực dị dạng này. - Tiểu thư, ông bà chủ liên lạc họ sắp đến đây rồi. - Vậy sao? Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Họ rời đi, khi họ vừa rời đi thì một cô gái với mái tóc nâu đỏ xuất hiện, cô nhìn cái gì đó rồi khẽ mỉm cười. - Giác quan thứ sáu, nó có tồn tại sao? Cô gái đó mỉm cười rồi nhanh chóng cũng rời khỏi đây nhờ nhóm thám hiểm của Mary. Mary đã nhanh chóng quay lại New York. - Ba mẹ.... - Mary, bức thư đó là sao? Cả nhà họ đến một nhà hàng sang trọng để vừa ăn vừa nói chuyện. Mary nhìn ba mẹ mình. - Con đã phát hiện một căn nhà nghiên cứu ở đó, có vẻ nó bị bỏ trống lâu nhưng rõ ràng có dấu vết của người sống ở đó. - Con có thể nhận dạng được kẻ đó chứ? - Con cũng không biết nữa, điều con biết được thì đó chỉ là một cô gái nhưng... - Nhưng? Thành nhìn Mary thì cô bé ấp úng và nói. - Con không thể xác định độ tuổi của người đó, nó quá mơ hồ và xáo chộn, lúc thì là 17 tuổi, lúc thì bốn mấy tuổi. - Vậy người đó có khi cũng mang năng lực giâc quan thứ 6 mà con cảm nhận thấy chứ? Phyliss nhìn cô bé và chờ đợi câu trả lời thì. - Cũng có thể, rõ ràng dấu vết cho thấy người đó vừa rời đi nhưng con lại không thể cảm nhận người đó đang ở đâu. Liệu đó có phải năng lực của cô gái đó không? - Rõ ràng họ chỉ điều tra được bốn người cơ mà sao lại còn người nữa? Ba người nhà họ Kim đang phân vân không biết nên nói cái gì nữa. Trong khi đó cô gái tóc nâu đỏ đang lang thang và cô vào một nhà hàng. - Xin lỗi nhưng cô đặt trước hay đi với bạn? - Tôi? "Xoảng..." các khay thức ăn rơi xuống sàn, mọi người chú ý về phía đó. Một phụ nữ khoảng bốn mấy đã làm rơi mọi thứ. - Giám đốc người không sao chứ? - À...phiền mọi người dọn dẹp chỗ này dùm tôi. Ngời phụ nưữ đó nhanh chóng tiến đến chỗ cô gái có mái tóc nâu đỏ và kéo cô đến phòng riêng của mình. - Không thể nào....tại sao lại? Cô là ai? Người phụ nữ đó hoảng hốt nhìn cô gái. Cô gái đó nhìn người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ kia. - Windy Swann.... - Không thể nào, tại sao cô lại giống người đó đến vậy? - Ý cô là ai? Windy mỉm cười, người phụ nữ đó chính là Giang Thúy Linh, bà ta đưa cho Windy một tấm ảnh lấy ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc. - Đây, đúng là rất giống cô phải không? - Đúng là giống tôi thật, nhưng cô gái này là ai vậy? - Vương An An.... - Nhưng tôi không phải cô gái đó. Windy nhìn Linh, đôi mắt ánh lên tia thắc mắc, cô muốn biết liệu mình có liên quan gì đến cô gái này. Và Linh đã kể lại tất cả sự việc của 24 năm trước, những tội ác cô gây ra cho cô gái này. Nghe xong những lời nói đó, Windy trở lên đầy trầm lặng và suy nghĩ mông lung. - Nếu tôi là cô gái này thì sao? - Tôi.... Linh bối rối, Windy nhìn thẳng vào Linh và nói. - Vậy thì cô hãy giúp tôi coi như để trả nợ. - Được thôi, vậy cậu muốn tôi làm gì? - Hãy nhận tôi làm cháu họ của cô sau đó làm cho tôi bộ hồ sơ về tôi, Windy Swann và đương nhiên hãy dấu tất cả những người bạn của cô về tôi. - Được, tôi sẽ giúp cậu cho dù bất kể là chuyện gì. Tuy nói vậy nhưng thực chất Windy đã nhớ lại mọi chuyện hay không?
|
Chương 2:
Ngày hôm sau, tại khách sạn nơi gia đình nhà họ Kim ở thì một người đến tìm. - Mary con ra mở cửa đi. - Vâng. Mary nhanh chóng chạy từ trong bàn ăn ra mở cửa cho vị khách đến sớm này. Mary mở cửa ra thì cô bé cứng đơ người ra, mồ hôi hột chảy trên má cô bé mặc dù nhiệt độ trong phòng đang bình thường. - Mary có chuyện gì vậy? Phyliss gọi thì Mary không trả lời, cô tiến ra phía bên ngoài cửa thì thấy Mary đứng đơ ra đó còn vị khách lạ kia không ai khác chính là Kiều. - Triệu Y Kiều, là em phải không? Phyliss ngạc nhiên, Thành ở trong phòng ăn sau khi nghe thấy cái tên 'Triệu Y Kiều' cũng đi ra. Nhưng điều làm họ khó hiểu là ở Mary, cô bé cứ đứng đơ ra như một pho tượng sống. Kiều cúi chào họ. - Em có thể vào chứ? - Ừ em vào đi. Mary con bị sao vậy? - A....dạ. Mary cúi mặt xuống, cô bé đang suy nghĩ và lo lắng về cái gì đó. Họ ngồi luôn vào bàn ăn để vừa ăn vừa nói chuyện vì Kiều không thấy phiền hà gì. Nhưng họ vẫn thấy Mary có biểu hiện lạ, Phyliss lên tiếng. - Mary có chuyện gì sao? Tại sao từ nãy ra mở cửa con kì lạ vậy? - Vì cái cô này. Mary chỉ tay về phía Kiều nhưng họ không hiểu gì cả. Kiều có vẻ cũng đoán được sơ sơ. Mary nói tiếp. - Có phải cô cũng là người mang năng lực giác quan thứ 6? Câu nói của Mary làm ba mẹ cô bé ngạc nhiên hết cỡ nhìn Kiều. Kiều mỉm cười, cô cũng chẳng có ý dấu diếm vì dù sao cũng có việc nhờ gia đình nhà họ Kim. - Đúng vậy, cô là một người mang năng lực đó. - Là thật sao Kiều? Nhưng trong cuốn sách đó.... Phyliss ngạc nhiên, Thành kịp suy nghĩ và đoán được, Kiều mỉm cười. - Vì người viết cuốn sách này chết trước khi em ra đời mà. Mary cháu có nhận thấy ai khác mang năng lực ngoài ba người: cô, cháu và mẹ cháu không? - Có, cháu cảm nhận được từ khá lâu có hai người nữa. Hôm qua cháu đã thám hiểm ở Amazon và phát hiện một khu nghiên cứu có một người không xác định được độ tuổi cũng mang năng lực này. - Vậy là đúng rồi, cháu có thể tìm được người đó chứ? - Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy Kiều? Thành nhìn Kiều thì Kiều chỉ biết yên lặng, cô suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định nói ra cho gia đình nhà họ Kim này. - Thực ra phòng nghiên cứu đó là của em. Em đã đưa chị đến đó, em đã hy vọng cứu được chị ấy và đã tiêm thứ máu đó vào người chị ấy. - Cái gì? Cả Thành và Phyliss đều cùng hét lên ngạc nhiên, Mary không hiểu chuyện gì đang diễn ra và 'chị ấy' mà Kiều nói là ai. Kiều kể tiếp. - Trước đây em thường hay đến nhưng em đã không đến đó từ rất lâu rồi vì gia đình em luôn theo dõi em. Hôm qua em đã trốn được và đến đó nhưng chị ấy đã biến mất, em biết con gái của hai người mang năng lực truy tìm nên em đã đến đây để nhờ tìm chị ấy. - Nhưng cô ơi, người con gái cháu cảm nhận được lúc thì khoảng 17 tuổi, lúc thì bốn mấy tuổi rốt cuộc là người đó năm nay bao nhiêu vậy? Mary nhìn Kiều thì Kiều trả lời cô bé. - 41...nhưng nếu cháu nói như vậy thì lẽ nào chị ấy? Kiều nhìn Thành và Phyliss, cả ba bây giờ đều có một suy nghĩ chung rằng. - Năng lực của chị ấy giúp chị ấy không già đi sao? Nhưng nếu là vậy thì hiện tại chị ấy đang ở đâu? Kiều lo lắng, Mary nhìn bamej mình và Kiều rồi lên tiếng. - Con sẽ cố thử tìm kiếm cô ấy tuy nhiên con cần cái gì đó từng được cô ấy sở hữu. - À.... Kiều mở túi và đưa cho Mary một bức ảnh có kèm theo cả một cái lọ nhỏ có những viên óng ánh bên trong đó. - Nó là món quà mà chị ấy tặng cho cô. - Đưa cháu xem nào. Mary lấy cái lọ rồi nhìn vào bức ảnh, cô bé khẽ ngạc nhiên nhìn cô gái trong bức hình đó. - Là cô gái này sao? - Phải, đó là chị ấy. - Cháu sẽ cố. Mary mỉm cười rồi cô cầm lọ thủy tinh nhỏ đó, Mary bắt đầu năng lực tìm kiếm siêu nhanh và cuối cùng cô tìm đến nhưng một nguồn năng lượng nào đó khủng hơn đang chặn cô lại. - A... Mary hét lên làm ba người kia hoảng hốt. Phyliss tiến đến chỗ Mary, cô bé chấn tĩnh lại. - Có thứ gì đó chặn con lại. Có lẽ cô gái này không cho con tìm thấy. Nhưng con khoanh vùng rồi, cô ấy đang ở trong thành phố này mà thôi. - Nếu Tiểu Anh gặp được họ thì không biết phải tính sao đây. Thành lo lắng, vậy rốt cuộc họ có gặp được Windy hay không mời các bạn đọc chương sau nhé.
|
Chương 3:
Trường A.O.D, một trường liên các khối cấp từ tiểu học đến đại học do nhà họ Triệu, họ Đỗ, họ Vương, họ Vũ và họ Trần chung tay xây dựng. Không phải ngôi trường nổi tiếng danh giá gì nhưng lại luôn hội tụ các nhân tài đập phá hàng đầu và quậy phá không ai sánh bằng. Tuy nhiên rất có kỉ cương và nề nếp, quậy và chỉ có giờ có lúc chứ không phải lúc nào cũng được làm thế vì dù sao học sinh cũng rất sợ những vị chủ tịch của trường. - Nghe đâu lại có học sinh mới chuyển về trường này. Kevin mỉm cười ngồi trên cái bàn đơn của học sinh và nhìn ra ngoài. - Em nghe nói là cháu gái của một giám đốc nhà hàng nào đó. Edmud cho ý kiến, ngồi trong phòng đó chính là 3 hotboy đình đám của trường. Cả ba cùng đi xuống cantin phía tầng 1 khu nhà E. Ngồi vào một bàn đúng trung tâm thì ai ai cũng nhìn họ. Con gái mắt trái tim đắm đuối, con trai thì ngưỡng mộ không ngừng tuy nhiên vẫn có một số ánh mắt ghen ghét dành cho họ. - Anh.... Anna vẫy tay gọi và chạy đến nhưng khi cô bé gần đến phía họ thì bỗng dưng va phải một cô gái. - Á.... Anna hét lên nhẹ nhàng rồi đứng dậy, nhìn cô gái vừa ngã kia Anna khẽ ngạc nhiên. "Chị ấy dễ thương quá." Cô gái vừa bị Anna va phải chính là Windy, Windy bị thương ở cánh tay. - Chị không sao chứ? - À không sao. - Nhưng chị bị thương rồi kìa. - Tôi sẽ tự đến phòng y tế nên không cần lo lắng đâu. Nói rồi Windy đứng dậy, bàn tay trái của cô bị trầy sát, tay phải cô đút túi móc chiếc điện thoại và gọi cho ai đó. - Chỉ có 4 đứa thôi sao? - "Còn hai đứa nữa và cả con gái của Kim Thành và Phyliss." - Ừm, tôi biết rồi. Việc còn lại cứ để tôi lo. Windy tắt máy, cô dừng lại một chút nhìn lên trời. "Ba ơi, tuy con không thể nhớ hết được nhưng tiểu An của ba chỉ nhớ được hình ảnh của ba thôi." Vậy là kí ức của Windy chỉ có thể nhớ được về người ba nuôi của mình. Cô bây giờ chỉ muốn quay lại trả thù kẻ đã khiến cô thành ra thế này. Wiindy vừa đến phòng y tế thì Mary chạy đến chỗ Anna. - Chị Mary.... - Anna người vừa va vào em đi hướng nào vậy? - Chị ấy đến phòng y tế. Có chuyện gì sao? - À không. Mary không nói gì, Anna tiến về chỗ ba hotboy đang ngồi kìa. Họ thấy Mary đang vọi vàng gọi điện. - Ba con tìm được người đó rồi, cô ấy đang ở A.O.D. Con đợi mọi người ở phòng y tế nhé. Mary cúp máy và chạy ngay đến phòng y tế. Trong khi đó Edmund trầm ngâm suy nghĩ. "Cô gái vừa rồi nhìn quen quá." Tại phòng y tế, Mary đã đến trước, cô nhìn người con gái trước mặt mình. "Cô ấy không hề có mùi sức mạnh hay độ tuổi 41. Chuyện này là sao? Liệu cô ấy có phải người đang tìm kiếm?" - Chị...... Vừa lúc đó Kiều cùng vợ chồng nhà họ Kim cũng đến, Windy vừa sát trùng và băng song cánh tay bị thương, cô không hiểu gì cả nhìn họ. - Các người là ai? - Chị không nhớ ra em sao? - Tôi không biết các người. - Em là Kiều mà....Chị...... - Đã bảo tôi không phải người các người quen mà. - Nhưng..... Kiều đôi co với Windy thì Windy đưa tay lên lấy một cọng tóc và đưa cho họ. - Mang đi mà xét nghiệm, không phải thì hãy buông tha cho tôi. Nói rồi Windy bỏ đi ngay lập tức. Ra phía ngoài, đóng cánh cửa phòng y tế lại, Windy nở nụ cười ác ma. "Xin lỗi các người nhưng ván bài này tôi là chủ và các người phải đi theo nước bài của tôi. Sẽ nhanh thôi ván bài sẽ lật và người chiến thắng chính là tôi....." Windy đang suy tính điều gì đây và liệu kết quả xét nghiệm có cho trùng khớp cùng là một người hay....mời các bạn cùng đọc chương 4.
|
Chương 4:
- Cái gì kết quả cho thấy là hai người khác nhau sao? Thành hét lên làm người đối diện cũng phải giật bắn mình vì sợ hãi. Họ suy nghĩ, Kiều lên tiếng. - Hay đi nhờ anh Khoa xét nghiệm lại. Anh ấy hiện tại cũng là bác sĩ mà. Vậy là họ quyết định đến bệnh viện AOD nơi Khoa làm chủ tịch ở đó. Nhưng khi vừa đến phòng của Khoa thì. - Uả cô chú đến đây có việc gì vậy? Jun đang cầm thông tin của bệnh nhân mỉm cười, Kiều lên tiếng, - Ba của cháu đâu rồi Jun? - Ba cháu đi Cu Ba rồi, nghe nói có chuyên gia nhờ ba cháu chút chuyện. - Vậy thì cháu hãy xét nghiệm dùm cô đi. Kiều đưa cho Jun và cậu đi xét nghiệm ngay lập tức. Một lúc lâu sau, Jun đi ra ngoài trên tay cầm bảng kết quả. - Là hai người khác nhau. - Không thể nào.... Kiều như ngạc khụy xuống đó, Phyliss phải đỡ cô đứng dậy. - Có khi nào kết quả nhầm không? Phyliss hỏi lại thì Jun chắc chắn. - Không có đâu, đây là kết quả đúng mà cô Phyliss. - Mọi người hãy thôi đi. Mary lên tiếng làm họ ngạc nhiên, cô bé nói tiếp. - Nếu kết quả đã nói nên điều đó thì nó là sự thật. Cô gái đó không phải Vương An An mà mọi người tìm kiềm. - Mary có chuyện gì với con vậy? Phyliss lên tiếng hỏi, Mary quay đi, cô bé vừa rời khỏi vừa nói. - Con đã xác nhận rồi, người đó không có tí gì về giác quan thứ 6 và cả độ tuổi 41. Đó chỉ là cô gái 17 tuổi. Có thể mọi người đã nhầm lẫn vì cô ấy giống người quan trọng đối với mọi người. Mary bỏ đi, ai cũng thấy kì lạ vì hành động này. Tại nhà hàng. - Cậu cho họ tóc mình để đi xét nghiệm sao? - Ai mà biết. Có thể ngày mai họ sẽ viếng thăm nên chuẩn bị trước vẫn hơn. Cô đã làm đầy đủ giấy tờ tôi yêu cầu rồi chứ? - Tớ làm hết rồi, không ai phát hiện đâu. - Vậy thì cảm ơn. Windy mỉm cười, có thể nói Linh đang làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm của mình trước đây. Tại nhà họ Vương. - Ba....mẹ........ - Sao vậy Ed? Tô tô nhìn con trai mình, thường thì trong bữa ăn gia đình ít khi nói chuyện nhưng thật kì lạ khi Ed là người chủ động lên tiếng. - Cô ruột của con....ba mẹ còn ảnh của cô ấy không? - Tại sao con hỏi vậy? Tô tô ngạc nhiên, cô toát mồ hôi. Long đã dừng lại, cậu nhìn con trai mình rồi đưa cho Ed một tấm ảnh. Đó là một cô gái rất đẹp. - Cô của con đây sao? - Đúng vậy. Cô ấy đã chết cách đây 24 năm rồi. - 24 năm sao? Ed tự hỏi bản thân mình, có lẽ người cậu gặp không phải là cô của cậu. Gia đình họ tiếp tục ăn. Tại nhà họ Vũ. - Ở trường có ổn chứ con trai? Trang nhẹ nhàng lên tiếng, James chỉ gật đầu rồi không nói gì. Hải nhìn con trai mình. - Có phải vừa có học sinh mới chuyển đến? - Vâng. James nói nhẹ nhàng nhưng vẫn khá lạnh. Trang lên tiếng hỏi. - Có chuyện gì sao anh? - Đó là cháu gái của Giang Thúy Linh. - Hả? Trang ngạc nhiên, cô nhìn chồng mình và cảm thấy có gì đó bất an. Hải nhìn con trai mình. - James, hãy đề phòng đứa bé đó. Có lẽ nó vào trường không phải mục đích tốt đẹp gì. Kim Thành hẹn ngày mai cả gia đình chúng ta sẽ đến nhà hàng của Giang Thúy Linh để làm rõ một số chuyện. - Em sẽ thu xếp, James ngày mai con đợi mẹ đến đón nhé? - Vâng. Gia đình họ lại tiếp tục dùng bữa. Đến nhà họ Đỗ. - Ba ngày mai đến nhà hàng Haven làm gì vậy? - Thì em cứ biết là đến đó đi. Hỏi nhiều. Kevin khó chịu lên tiếng, Nhi nhìn Nam. - Có chuyện gì sao? - Kim Thành hẹn đến đó. - Vậy à. Thế thì chẳng có lí do gì mà từ chối. Có khi lại là cuộc họp mặt bạn cũ. - Có lẽ là vậy. Trong khi đó, ngay dưới chân tượng nữ thần tự do. - Rốt cuộc tại sao cô lại che dấu điều đó? Mary nhìn người con gái đang ngồi ở một cái bàn và uống trà. Người đó chính là Windy, cô đặt tách trà xuống và nhìn Mary. - Ngươi rất thông minh có biết không. - Đó không phải thứ cháu muốn nghe. Cô chính là Vương An An? - Nếu đúng thì sao? - Vậy tại sao xét nghiệm lại như vậy và còn nữa cháu không nhận thấy cái đó từ cô, nó là sức mạnh của cô sao? Mary tiến đến, Windy ngừng hẳn việc uống trà, cô nhìn Mary. - Phải, đó là sức mạnh của tôi. Nó cho phép tôi điều khiển xương cũng như các hệ mạnh trong cơ thể để giúp tôi biến dạng thành bất kì ai và bất kì hình dạng khác nhau. - Nhưng.... - Có lẽ 24 năm tôi nằm ngủ để tiếp nhận loại máu đó vào người khiến cho cơ thể tôi không thay đổi vì tôi không suy nghĩ hay vận động. Còn cái việc mà xét nghiệm đó vốn dĩ đó có phải tóc của tôi đâu. - Nhưng lúc đó cô đã.... - Tôi tráo đổi sợi tóc mà, cái mà tôi đưa cho họ là tóc của Anna, tôi cố tình va phải con bé để nhân cơ hội lấy nó. - Nhưng làm sao cô biết rằng? - Trướ sau gì tôi cũng tìm trường hợp để mà đưa thôi. Nhưng mà hãy giữ bí mật với họ nhóc hiểu chứ? - Cháu hiểu rồi. Nhưng cô tính làm gì? Mary ngồi vào chỗ đối diện, Windy mỉm cười, cô cầm tờ báo lên, Mary nhìn vào mặt sau. - Cô định đưa họ đến thế giới của những người mang giác quan thứ 6? - Tôi sẽ kết thúc mọi thứ tại đó và sẽ vào một thời điểm thích hợp vì vậy tôi cần nhõ giúp. Hãy truy tìm thêm những kẻ mang giác quan thứ 6, họ vẫn còn rất nhiều, họ tồn tại xung quanh chúng ta. - Được thôi, nhưng họ đang có ý định điều tra cô và giám đốc nhà hàng Haven. - Cũng bình thường mà, tôi sẽ dễ tiếp cận họ hơn thôi. Chỉ có điều Triệu Y Kiều, con bé sẽ dễ dàng phát hiện ra tôi vì con bé đã luôn theo tôi suốt. - Cái đó cháu có thể lo được nên cô đừng lo. Cuộc hội ngộ và chạm chán bất ngờ sau 24 năm sẽ được diễn ra ở Chương 5, các bạn hãy đón đọc nhé.
|