Chương 19:
Tại nhà của Jack, họ vẫn ngồi đó và nghĩ cách. Bone nằm trên giường, người cô không ngừng toát mồ hôi. Đã gần chiều rồi, đã qua bốn tiếng và Bone đã trở về hình dạng một cô gái 17 tuổi. - Henry... - Bone...em sao rồi? Henry lo lắng chạy đến ngồi cạnh Bone. Bone cố gắng ngồi dậy. - Hãy nhanh lên Henry, ba Jon bắt đầu hành động rồi. Em sợ mình sẽ không đủ... - Đừng nói gì nữa Bone. Anh sẽ ngăn chặn....anh sẽ đưa lũ trẻ và họ trở về nhà. Anh hứa đó vì vậy xin em đừng nói gì nữa. Tại sao lại phải đến mức này chứ? Henry đã khóc, lần đầu tiên họ thấy Henry khóc. Bone đưa tay lau những giọt nước mắt đó nhưng cô khựng lại và tim bắt đầu co bóp mạnh, máu từ miệng tràn ra. - Bone...Bone em sao vậy? - Chạy...CHẠY ĐI....... Bone hét lên và dùng hết sức đẩy Henry ra. Windy và Jack là hai người đầu tiên nhận ra. Họ ngay lập tức kéo Henry và Lizi rời khỏi căn nhà này và mọi thứ đã nổ tung. Henry căng tròn mắt ngạc nhiên, bàn tay hắn ta nắm chặt lại. - Không...không thể........Sao Bone lại có thể chết dễ dàng như vậy chứ? - Henry nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu. Phải mau đi làm cái việc điên rồ của anh và Bone đi. Lizi ra lệnh nhưng Henry vẫn ngồi đó. Jack tức mình, cậu tiến đến túm lấy Henry và đấm cho vài phát để Henry tỉnh hẳn lại. - Cậu có nhanh lên không hả? Cậu muốn mọi công sức và sự hy sinh của Bone là vô nghĩa hay sao? - Cậu nói đúng đó Jack, tôi không thể để mọi thứ vô nghĩa như vậy được. Henry lau vết máu, bốn người họ cùng khởi hành đến đảo màu đông ngay lập tức. Trong khi đó các gia đình kia nhanh chóng đi tìm bốn người này. - Mary con sao vậy? Phyliss lo lắng thì Mary túm chặt lấy tim của mình. Một cảm giác đau nhói, nước mắt Mary bắt đầu rơi, cô ngước lên nhìn ba mẹ mình. - Chết...chết rồi. Cô Bone chết mất rồi. - Sao lại? Những bậc phụ huynh kia ngạc nhiên vô cùng. Edmund cũng ngồi thụp xuống, cậu cũng ôm đầu. Vụ nổ đó cả Mary và Edmund đều cảm nhận được. Họ thẫn thờ không nói lên lời. Tại sao Bone lại chết được cơ chứ? Ai cho họ câu trả lời đi. - Mẹ biến mất rồi. Jun lúc này mới để ý, cả Jane quay ra. Ba mẹ hai người cùng biến mất và họ nhìn những bậc phụ huynh khác. - Ba mẹ bọn cháu biến mất rồi. - Tách nhau ra đi. Edmund, Jun, Jane, James và Phyliss sẽ đi tìm. Còn lại chúng ta sẽ đến chỗ Bone đã chết. Nhanh đi không còn thời gian đâu. Vậy là họ tách hai nhóm chạy đi tìm. Từ đằng xa Juvia ngồi trên cây mỉm cười thích thú. - Bữa tiệc bắt đầu rồi. Bone cậu đúng là thiên tài đấy. Tất cả đều y như lời cậu nói. Chúng ta sẽ được tắm trong biển máu sớm thôi. Nhưng là máu của ai đây? Của cậu hay của bác Jon? Lời nói kì lạ này là sao? ---------
- Mẹ, mẹ đang ở đâu? - Ba ơi ba đang ở đâu? - Bác Trần, hai người đang ở đâu vậy? Họ gọi lớn nhưng vô vọng. Edmund cảm nhận được có cái gì đó. - Có ngôi nhà phía trước. Họ nhanh chóng tiến đến ngôi nhà đó thì cảnh tượng trước mắt là bao nhiêu dây tơ chằng chịt lối cửa đi và bên trong ngôi nhà một lồng lớn làm bằng tơ và chất kết dính đang giam giữ người đàn ông và lồng sắt đang giam giữ người phụ nữ. Chuyện gì đang xảy ra và họ phải làm gì tiếp theo đây?
|
|
|
hay lam
|
|