Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường 2
|
|
Chương 9:
Trước phòng bệnh của bà Trương, Bone đứng ngoài chạm vào mặt kính và nhìn vào trong, cô lại rơi nước mắt. - Mẹ đừng ngủ hoài như vậy chứ. Nếu sự sống này đang níu kéo mẹ thì mẹ hãy tỉnh lại đi. Còn nếu mẹ đã chán ghét nó thì chỉ cần buông tay thôi. Nó dễ dàng mà phải không mẹ vì vậy mẹ hãy tỉnh lại đi. Bone rất buồn khi mẹ nuôi của cô lại cứ ngủ suốt 24 năm như vậy. Cô cũng đã tỉnh dậy sau khi hoàn toàn tiếp nhận máu và cơ thể không thay đổi tí nào cả. Vì vậy cô mong mẹ nuôi cô cũng tỉnh dậy nhơ cô. Gạt đi những giọt nước mắt thì Bone đang tiến tới chỗ mấy cô ý tá ngoài sảnh cả tầng một để xem thông tin những bệnh nhân ở đây. Sau khi đã xem xét một lượt thì Bone dừng lại ở một bệnh nhân đặc biệt, cô nhếch miệng cười rồi tìm đến căn phòng của bệnh nhân đó. Ở một phòng bệnh tại tầng 8, Bone đang từ từ tiến đến căn phòng ở cuối hành lang tối mịt mờ đó. Gõ cửa... - Mời vào. Giọng hơi khàn khàn do bị cảm, đó là giọng nói của người con phụ nữ đã lớn tuổi rồi. Bone bước vào phòng làm bà ta căng tròn mắt ngạc nhiên và rơi nước mắt. - Tiểu An là con thật sao? Bà ta khóc rất nhiều, vâng đó chính là mẹ ruột của Bone và Long. Bà Vương nhìn Bone, bà tiến đến ôm chầm cô và không thể ngừng khóc. - Con vẫn còn sống và không thay đổi gì cả. - Phải tôi còn sống nhưng tôi cũng có cái thay đổi đó chứ. - Con vẫn còn căm hận ta và ba con sao? - Đúng vậy, tôi căm hận hai người đến thấu xương. Bà chính là người chứng kiến nhưng sao bà lại không làm gì cả. Bà đã nghe lệnh từ ông ta để mọi chuyện thành ra như thế này và bà cảm thấy vui hay sao? - Mẹ không biết rằng kết cục nó lại như vậy. Bone đẩy bà Vương ra và cô lạnh giọng nói với bà ta. - Vậy thì hãy làm gì đó chuộc lỗi lầm của bà đi. - Bây giờ con muốn ta làm gì chứ? - Bà biết đường đến thế giới đó phải không? Hãy đưa bọn tôi đến đó. Còn nữa tôi không phải Vương An An mà là Bone Organ. Xin bà hãy nhớ lấy cái tên đó. - Được rồi, bất kể là điều gì con muốn mẹ sẽ đều đáp ứng. Mẹ sẽ đưa các con qua vùng đất đó và khi các con đã đạt được mục đích mẹ sẽ đưa các con trở về. - Đến lúc đó thì bà hãy đưa những người không mang năng lực giác quan thứ 6 về thôi còn lại hãy để họ ở lại đó bà hiểu ý tôi chứ? - Nhưng nếu như vậy con sẽ.... - Hãy làm như những gì tôi nói. Vì đây là thỉnh cầu duy nhất và cuối cùng của tôi đến bà. Hãy mang họ quay về mặc dù họ sẽ không muốn vậy. Bà là người nắm giữ cánh cổng đó mà. Khi họ đã đi qua tôi sẽ khóa cổng lại từ phía bên kia và tôi sẽ phá vỡ nó hoàn toàn. - Hãy làm mọi thứ con muốn Bone miễn sao con không bị tổn thương thêm lần nào cả. - Tôi tự biết phải làm gì. Tất cả đều nhờ vào bà. Nói rồi Bone rời khỏi phòng, cô muốn đến kịp lúc Windy phẫu thuật xong. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ có điều..., tại phòng thí nghiệm. - Mấy đứa sao rồi? - Cô Bone, bọn cháu không thể cảm nhận được năng lực của mình là gì cả. Anna lên tiếng, Bone ngồi lên ghế, cô nhìn Mary. - Mary sử dụng năng lực của mình để giúp họ đi. - Vâng. Bone ngồi đó nhìn vào bảng kết quả vừa thi nghiệm lên người của 7 vị đó. Mary bắt đầu cảm nhận. - Tất cả mọi người hiện tại đều mang thể trạng tốt. Do mọi người lai một ít từ máu của mẹ em nên vì thế cũng ảnh hưởng không ít đến năng lực. Của anh Jun là nước, Jane là băng, của anh Edmund là năng lực cảm nhận giống em. Của anh Kevin là đất, Anna là axit và của anh James sẽ là lửa. - Hình như James trùng với tần số năng lượng của Phyliss thì phải. James hãy nhờ Phyliss giúp đỡ sử dụng sức mạnh của mình. - Vâng. - Vậy là đã biết hết rồi nhé lo mà chỉnh sửa đi. - Cô Bone vậy còn Windy? Mary lên tiếng thì Bone quay lại cô mỉm cười với họ. - Không cần, đối với Windy thì cô ấy biết từ lâu rồi nên không cần phải giúp cô ấy. Vậy ta đi thay đồ rồi mấy đứa chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi vào tối mai nhé. - Vâng chúng cháu biết rồi. Họ vẫn bàng hoàng vì sức mạnh mới này. Sức mạnh của Windy là gì đây. Hơn thế nữa Bone đang tính làm gì. Ngày hôm sau, Windy đã phẫu thuật thành công và đã trở về hình dáng cũ của mình. Họ ngồi ở một căn phòng lớn và nói chuyện. - Vậy tối nay xuất phát sao? - Ừ. - Em tính làm gì nữa? Bích lên tiếng, Bone đang nằm trên ghế sofa và xem xét cái gì đó, cô bé chỉ mỉm cười. - Em tính sau khi chúng ta đến đó thì mọi người hãy nhớ rằng mọi người đến đó để gặp họ và sống cùng họ. - Còn em? - Em sao nhiệm vụ của em là giết ông ta và đi gặp lại ba của chúng ta. Em cũng đã nhờ người canh cổng rằng sẽ mang những ai không có năng lực giác quan thứ sáu quay trở lại trái đất. - Tại sao? Khoa lên tiếng, Bone chỉ mỉm cười cô nhìn họ. - Vì mọi người không thuộc về thế giới đó. Ở đó con người sẽ không già đi và họ sẽ bất tử. Giống như Peter sống ở Neverland thì những người mang giác quan thứ 6 cũng vậy mà thôi. - Đồng ý. Thành lên tiếng, mọi người ngạc nhiên thì Bone mỉm cười. - Vậy coi như xong. Tuy chia tay nhưng không có gì đáng buồn đâu, em hứa ở đó mấy đứa nhóc sẽ được bảo vệ mà. - Em nói nghe dễ lắm đó Bone. Long lên tiếng, Jane dơ tay nêu ý kiến. - Cô Bone vậy bọn cháu sẽ sống ở đó cùng cô và xa gia đình bạn bè sao? - Phải. - Tại sao ạ? - Cô đã nói rồi, chúng ta luôn có thế giới của riêng mình. Như cực dương không thể ở gần cực âm mà phải không, hai cực khác nhau lên phải cách xa thôi. Chỉ còn lúc nữa là bắt đầu thôi. - Bone.... Long lên tiếng, âm vực có vẻ trầm trọng. - Em định giết ba của chúng ta thật sao? - Vâng, em đã nói là em sẽ làm. Chỉ cần bàn tay em nhuốm máu là đủ rồi. Như Windy đã nói, vòng quay này sẽ không xoay theo cái lõi của 24 năm trước. Ông ấy đã đạt được mục đích trong thành tựu của mình. Còn em thì cũng chẳng oán hận gì cả vì em vừa phát hiện rằng người quan trọng nhất của em vẫn luôn tồn tại trên thế giới này. - Cô Bone có người gửi thư nói cánh cổng đã được kích hoạt cô hãy dẫn mọi người tới phòng thí nghiệm. Mary báo cáo, Bone cùng mọi người tiến bước đến phòng thí nghiệm để đến thế giới trong mơ của những người mang năng lực giác quan thứ 6. Họ gọi nó như cái tên của miền đất hứa trong Peter Pan. Đó là vùng đất của những ước mơ Neverland. Cùng nhau khám phá vùng đất mới ở chương 10 nhé.
|
Chương 10:
Họ đã tiến đến căn phòng thí nghiệm lúc trước thì các bậc phụ huynh đều rất ngạc nhiên vì người đang đứng đó chính là bà Vương mẹ của Long và Bone. - Sao mẹ lại ở đây?-long - Bà nội.... Ed cũng ngạc nhiên không kém, họ thấy bà Vương đang làm cái gì đó trên màn hình máy tính. - Được rồi mọi người tôi muốn nói rằng nơi chúng ta đến là một vùng đất được gọi là Neverland vì họ sẽ chẳng bao giờ già đi và ở vùng đất đó cũng có đầy đủ bốn mùa ở bốn vùng khác nhau. Sẽ có một ranh giới chung nằm ở trung tâm tiếp giáp bốn mùa đó. Cánh cổng này sẽ đưa chúng ta đến trung tâm của vùng đất. Hãy chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất mọi người hiểu rồi chứ? - Ừ/Vâng. Họ đã chuẩn bị, Bone nhìn bà Vương và nói. - Họ đã chuẩn bị rồi vậy bà bắt đầu đi. - Đi hết vào trong phòng đó đi. Họ đi vào trong phòng đối diện với cái máy tính nơi được ngăn cách bằng một bức tường toàn kính. Khi họ đi hết vào đó thì bà Vương nhìn Bone rồi mỉm cười. - Đi nhé? - Bắt đầu đi. Và bà ta đã mở cánh cổng ra, ngay lập tức họ biến mất không còn bất cứ dấu vết nào cả. ----------
Vùng đất Neverland, đảo mùa xuân. - Mọi người ơi, mọi người ở đâu hết rồi? Ba ơi, mẹ ơi...... Anna đã một mình bị đưa đến hòn đảo này, có lẽ trong quá trình đi thì có sức ép lớn đã đánh bật họ ra. Ở đảo mùa hè thì. - Cái gì thế này? Sao chúng ta lại ở đây? Bên này thì có nhóm người của Nhi, Nam, Kevin, gia đình nhà Hải và gia đình nhà Long. Về phía đảo mùa thu thì có gia đình nhà Khoa, gia đình nhà Thành và Kiều. Tại trung tâm của đảo thì Mary đang đứng đó một mình, cô bé đã cảm nhận được mọi người đang ở các nơi khác nhau nhưng cô đã ưu tiên đến đảo mùa xuân để giúp Anna vì cô bé mới có 14 tuổi mà đã phải một mình trên hòn đảo lạ này. Về phần của Bone và Wind thì họ bị đánh bật đến tận đảo mùa đông. - Chuyện này là sao vậy Bone? - Tôi cũng không biết nữa, có lẽ do sức ép lớn khi đến đây nên chúng ta bị đẩy khỏi nơi định đến. - Vậy giờ tính sao? - Đến phần trung tâm vùng đất rồi bắn pháo hoa cho họ thấy để mò tới. - Ok. - Nhờ vào cô vậy Windy. Họ đang ở gần như phía bên kia đảo mùa đông và tuyết cứ rơi hoài làm họ lạnh cóng. Có lẽ bão tuyết quá lớn khiến họ khó mà vượt qua vùng này. Về phần của Mary thì ngay sau khi tìm được Anna thì cô bé đã bắn pháo hoa để mọi người tìm tới. Khi tất cả đã đông đủ thì. - Cô Bone và cô Windy đâu rồi? - Chẳng lẽ họ bị kẹt ở hòn đào nào hay sao? Họ ngạc nhiên suy nghĩ thì bỗng có một bóng người xuất hiện và kèm theo đó một người con gái chui từ trong lùm cây gần đó ra. - 2222.....xin chào mọi người đến với vùng đất của những ước mơ Neverland. - Cô là ai vậy? Họ ngạc nhiên thì cô gái đó mỉm cười thật tươi. - Tôi là cư dân đảo mùa xuân và hiện nay tôi chăm sóc cho hòn đảo này. Tôi là Elizabeth đệ tứ của một quý tộc nước Nga tên tôi là Juvia Mallowan. - Juvia Mallowan sao? - Vâng, mọi người lần đầu đến đây sao? Hình như trong số mọi người có cả con người, lẫn người lai và dòng thuần phải không? - Sao cô biết? Mary lên tiếng thì Juvia mỉm cười, cô nhìn họ rồi nói. - Điều đó dễ hiểu thôi mà. Vậy các vị cần gì nào? Dù sao không phải ai cũng tới được vùng đất này? - Bạn của chúng tôi kẹt ở đảo mùa đông và chúng tôi muốn tới đó giúp họ. - Cái gì đảo.....đảo mùa đông? - Sao vậy? Họ ngạc nhiên tước thái độ của Juvia, lúc đầu thì vui cười giờ thì mặt mũi tối lại và vẻ sợ hãi lộ rõ. Họ đứng đây nói chuyện mà không biết rằng ở đảo mùa đông Windy và Bone đang bị lũ quái vật tuyết rượt đuổi. - Bone nghĩ cách gì đi. - Chúng đông quá, hiện tại tôi cũng chẳng biết làm gì nữa. - Cô thay đổi được cấu trúc cơ thể mà vậy thì làm gì đó đi. - Hiện tại tôi không dùng được sức mạnh của bản thân được. Hai bên cãi nhau oanh tạc mặc cho nguy hiểm đang đến. Bỗng họ vấp ngã và lũ quái vật tuyết đang định giết họ thì một làn pháo dội thẳng vào lũ quái vật. Sau gió tuyết đó thì Bone nhận ra cái bóng đó nhưng họ đã ngất do quá lạnh. Trước khi ngất Bone chỉ chợt cười rồi mắt nhắm nghiền. Người đã cứu họ là ai và Bone có quen sao, câu giải đáp sẽ có ở Chương 11.
|
Chương 11:
- Mọi người chắc chắn rằng mình muốn đến đảo mùa đông thật chứ? Juvia ngạc nhiên hỏi thì tất cả những người ở đó đều gật đầu đồng ý. Từ đảo mùa xuân họ bắt đầu hành trình đến đáo mùa đông. - Như các bạn đã biết Neverland có bốn đảo mùa xuân, hạ, thu và đông, những hòn đảo này dính liền lấy nhau và được ngăn cách bởi những bức màng năng lượng chắn ở biên giới. Trung tâm của bốn hòn đảo là một khoảng trống với khí hậu ổn định nhất và thoải mái cho con người sinh sống. Tuy nhiên hiện tại ở vùng trung tâm đó đã có kẻ xâm nhập và lĩnh chiếm nó ừ 24 năm trước. - Chẳng lẽ..... Mấy người đi sau kia ngạc nhiên vô cùng, Juvia tiến lên phía trước để chỉ đường cho họ. Mary lên tiếng hỏi. - Tại sao khi nghe đến đảo mùa đông cô lại thay đổi thái độ vậy Juvia? - À, có lẽ các bạn không biết gì rồi. Đảo mùa đông không như ba hòn đảo còn lại. Ở đảo mùa đông tuyết rơi dày đặc quanh năm, cái lạnh giá đó thực sự rất đáng sợ và ngoài ra có cả quái vật tuyết hung dữ nữa. Ở đảo mùa đông nếu không biết đường các bạn sẽ bị lạc nhanh chóng và ở đó hình như có vài người sinh sống. Tuy nhiên chúng tôi không gặp họ mấy. - Chưa từng ai đặt chân lên đảo mùa đông sao? Phyliss hỏi thì Juvia mỉm cười và vẫn bước đi tiếp. - Nó là cơn ác mộng đối với cư dân ở Neverland mà thưa quý cô mang dòng thuần. Juvia vẫn mỉm cười và họ cũng không thể biết được Juvia mang năng lực gì nữa. Đến Mary cũng chẳng cảm nhận được. -----------
'Tí tách...lạch cạch....' tiếng củi cháu kêu lên và cả những hoạt động khác. Hai cô gái bị ngất đi kia cũng đã tỉnh lại. Họ vẫn còn hơi choáng một chút, người đàn ông với cái áo lông thú to đùng kia đưa cho hai cô hai bát canh nóng. - Quá tải hay sao mà bị văng xa đến vậy? Windy thì ngạc nhiên còn Bone thì mỉm cười, cô đứng dậy và tiến đến chỗ người đàn ông đó và ôm chầm lấy ông ấy mà hạnh phúc. - Ba Jon, ba còn sống, con biết là vậy mà. - Con vẫn không thay đổi trong suốt quá trình tiếp nhận máu hay sao? - Hì hì.... Bone mỉm cười và Windy thực sự không hiểu gì cả, người đàn ông tên Jon đó hiện tại cũng chỉ tầm tuổi của nhóm phụ huynh kia, ông nhìn Windy. - Cháu là em gái của Lizi? - Vâng ạ, sao ông chú biết vậy? - Lizi hiện tại đang ở bên đảo mùa thu, cô bé phải lo chăm sóc hòn đảo nữa. Nếu muốn ta sẽ đưa cháu đến đó. - Thật sao? Đưa cháu đến ngay đi. Windy sốt sáng, Bone mỉm cười nhìn ba mình rạng rỡ, cô muốn gặp ba lâu lắm rồi. Ba Jon đứng dậy đưa cho Windy một chiếc áo choàng lông thú. - Mặc nó vào đi nếu cháu không muốn chết cóng. - Vâng. - Còn con thì sao hả Bone? - Ba biết tên mới của con sao? Bone ngạc nhiên thì ba Jon chỉ mỉm cười. Bone nhìn cả hai người. - Ba đưa Windy đến đảo mùa thu đi, con sẽ ở lại đây chờ vài người bạn. - Bone, thứ máu đó thực sự không cứu sống con được lâu đâu, chính vì lí do đó mà con không dùng được sức mạnh của mình. Nếu không mau tiếp nhận một thứ máu mới thì chính con sẽ chết đấy. - Nếu ba đến đảo mùa thu thì chỉ cần xin Lizi một chút máu cho con là được mà. - Ba hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. - Ba và Windy đi đường cẩn thận. Bone chào tạm biệt, khi bóng họ biến mất sau làn tuyết dày đặc thì Bone đã thay đổi nét mặt, cô lục tìm một số dụng cụ của ba Jon và bắt đầu việc tự chữa trị cho bản thân mình. - Con thay đổi rồi ba à, con không còn là đứa bé lúc nào cũng chỉ biết tự mình gặm nhấm nỗi đau. Con sẽ tự mình thay đổi và cứu sống bản thân mình. Con sẽ bảo vệ ba Jon và kết thúc chuyến hành trình này cũng như lí do nó trở nên như vậy. Vì thế ba đừng xảy ra chuyện gì đấy ba Jon. Bone đã thí nghiệm chính nên bản thân mình, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi họ bước chân nên vùng đất trong mơ này. Neverland sẽ đảo lộn và thay đổi số phận của họ. Bone dự tính sẽ làm gì và mấy người bạn kia sẽ đến được đảo mùa đông để gặp cô hay không thì mọi người cùng đọc chương 12.
|
Chương 12:
Biên giới giáp ranh giữa đảo mùa xuân và đảo mùa đông. - Đây rồi, mọi người sẵn sàng để qua đó chưa vậy? Juvia mỉm cười, họ nhìn cái quanh cảnh bên kia, tuyết rơi dày đặc và tiếng gió, mọi thứ thật khủng khiếp. Juvia nhìn họ và lên tiếng. - Từ đây các bạn phải tự mình đi thôi vì tôi không thể đi sang bên đó. Tôi không quen với khí hậu của đảo mùa đông. Chúc may mắn nhé. Nói rồi Juvia đã rời đi, nhóm thám hiểm này tiếp tục chuyến hành trình, họ đã đặt chân nên vùng đất mùa đông lạnh giá quanh năm. Nhưng nó quá lạnh và họ gần như gục ngã. Bóng của thứ gì đó đang xuất hiện mờ ảo sau cơn bão tuyết, mấy đứa trẻ bỗng bị ai đó đồng loạt kéo đi và mấy bậc phụ huynh thì cứ đứng nhìn cái nhóm người đang tiến đến. - Ai vậy? Long lên tiếng, nhóm người đó đã bắt và đưa họ đi. Do Phyliss có phản kháng lên họ đành dùng vũ lực đánh ngất mấy cái người này. Mấy đứa trẻ nhìn thấy nhưng không dám manh động, họ theo người vừa cứu họ đến một cái hang. - Ai vậy? Sao lại cứu bọn này? James lên tiếng hỏi thì người đó cởi bỏ áo choàng, đó là người con trai tầm tuổi tụi nhỏ có mái tóc nâu và đôi mắt cà phê. Người đó mỉm cười. - Tôi là Henry, một cư dân đảo mùa đông. Vì không thể cứu cùng lúc được nên chỉ có thể giúp được các cô cậu. Xem ra đây là lần đầu tiên các cô cậu đến Neverland? - Đúng vậy, nhưng đây là đâu? Mary lên tiếng hỏi thì Henry mỉm cười rồi bước đi và họ đi theo. - Đây là một trong những cái hang dẫn đến nơi ở chính của bọn tôi. Nếu thích thì đi cùng tôi nhé, tôi sẽ đưa các cô cậu đến gặp người cai quản đảo mùa đông này cũng như là người cai quản toàn bộ Neverland. Các vị có thể coi ông ấy là vua, tên ông ấy là Jon. - Jon sao? Mary ngạc nhiên vì cái tên này chính là tác giả cuốn sách giác quan thứ 6 đó. Họ đi theo Henry qua rất nhiều ngóc ngách và cuối cùng họ thấy ánh sáng phía cuối đường kia nhưng khi đến nơi thì họ không khỏi ngạc nhiên vì Bone đang ngồi loay hoay làm cái gì đó. - Cô Bone? Lũ trẻ đồng thanh lên tiếng thì Bone quay ra, cô ngạc nhiên nhìn họ rồi nhìn Henry như muốn hỏi là ai. Jane giới thiệu. - Đây là Henry cư dân đảo mùa đông, anh ấy đã cứu tụi cháu đó cô. - Ừ. - Này cô bác Jon đâu rồi? Henry hỏi thì Bone vẫn tiếp tục làm cái gì đó và miệng thì vẫn trả lời. - Ba đưa Windy đến đảo mùa thu để gặp chị mình và ngoài ra còn làm một chút chuyện nữa. Nếu đã đến các người cứ ngồi đây chờ đi. - Cô đang làm gì vậy? Anna lại gần xem mấy trò vui của Bone đang làm thì cô bé ngạc nhiên khi Bone đang lắp ráp vũ khí và mấy thứ kì cục. - Cô tạo ra chúng để làm gì? - Tất nhiên là để chiến đấu rồi, sao cháu ngốc vậy? - Chúng ta phải đánh nhau với ai sao? Anna hồn nhiên hỏi thì Bone phì cười, cô ngạc nhiên vì độ ngây thơ của cô bé này. Nhưng Bone quay lại nhìn Henry và thắc mắc. - Tôi thấy ba ghi có 4 người mang giác quan thứ 6 tự nhiên mọc đâu ra anh vậy Henry? - Tôi sao? Tôi sống ở đây lâu rồi, cùng lúc ông ấy đưa tất cả mọi người đến đây. - Vậy sao chắc năng lực của anh thú vị lắm nhỉ? - Không ngược lại tôi thấy năng lực dòng lai của cô mới thú vị chứ? Cô là một trong những trường hợp tiếp nhận máu tệ nhất đấy Bone. Ngủ suốt 24 năm liền để rồi bây giờ sắp chết là sao? Họ ngạc nhiên khi Henry nói vậy và vì sao henry lại biết về Bone. Như hiểu sự thắc mắc của mọi người thì Bone nói luôn. - Mấy đứa đừng có nghĩ anh ta chỉ là cư dân bình thường ở đây. Henry năm nay cũng đã tương đương tuổi của cô hoặc hơn rồi. - Nhưng nếu đến đây từ lâu thì người này phải....-Ed thắc mắc - Anh ta có đến trái đất vài lần mà. - Làm sao mà cô biết được?- Kevin hỏi - Chỉ là cô biết vậy thôi. Hơn thế nữa người này còn nguy hiểm hơn cả thú vật ở đây đấy. - Cô cứ nói để dọa bọn trẻ là sao vậy Bone? Henry mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn Bone. Jun nhìn Bone và nói. - Vậy tại sao chú ấy kêu cô sắp chết? - Chuyện đó các cháu không cần phải lo đâu. - Sao lại không lo chứ? - edmund hét lên và tiến lại gần bone- Cô là cô của bọn cháu mà, là người thân thì sao lại không lo được. - Thì anh ta chẳng nói còn gì, cô là trường hợp đặc biệt. Như các cháu chỉ cần tiếp nhận máu một chút là được còn cô thì ngủ suốt 24 năm chứng tỏ nó có vấn đề. Trước đó chắc các cháu có được nghe chuyện về cô chứ? - Có cháu. Mỗi mình Mary dơ tay lên, vậy là Bone phải kể cho chúng nghe để biết về lí do cô sắp chết. - Trước đây để cô tiêm thứ máu của Lizi vào sau đó cô sẽ trở thành người mang giác quan thứ 6 thì ba ruột cô đã sát hại cô. Ông ấy năm lần bảy lượt tìm mọi cách nhưng rồi cũng thành công, cô đã bị cô Linh truyền một loại dung dịch do ông ta đặc chế, lúc đó cô bắt đầu yếu dần và có thể sắp chết buộc cô phải tiêm máu Lizi mà ba Jon để lại thì cô mới sống được. Nhưng vì lời hứa với ba Jon lên cô đã không tiêm thứ máu đó mà chấp nhận chết tuy nhiên cô Kiều của mấy đứa đã tiêm máu vào người cô và một mực cứu cô. - Vậy tại sao mà....??? Jane lo lắng thì Bone nói tiếp. - Vì chất độc mà ba ruột cô cho Linh truyền vào người cô, nó đã ngấm vào các cơ quan nội tạng của cô nên đã gây ra trục trặc trong vấn đề tiếp nhận. Hiện tại trong cơ thể cô thứ máu đó đang tách rời vì độc nên cô cần máu mới để thích ứng lại tất cả. - Vậy máu của chú Henry được chứ? Anna nhìn henry và trờ đợi xem kết quả thì henry gật đầu. Họ muốn Bone nhận máu từ Henry nhưng Bone lại không chịu, cô muốn đợi ba Jon về để lấy máu của Lizi. - Sao cô không chịu nhận vậy? - Không thích. Tùy máu và tùy người thôi. Bone nói dửng dưng và vẫn cứ ngồi lắp ráp mấy thứ kì cục. Mọi chuyện rồi sẽ về đâu đây?
|
Chương 13:
Họ vẫn ngồi đó và chờ đợi. Ba Jon đi khá là lâu, Bone thì vẫn làm việc của mình, mấy đứa trẻ thì ngồi chơi với nhau, Henry ngáp ngắn ngáp dài ngồi nhìn Bone như kiểu theo dõi trông coi. - Không cần cứ phải nhìn tôi đề phòng kiểu đó đâu Henry. Bone vừa làm vừa nói thì henry chỉ mỉm cười rồi tiến đến gần cô và ngồi xuống. Hai người họ nhìn nhau, ánh mắt ai lấy cũng mang vẻ sát khí nặng lề riêng biệt. - Rồi sao? - Thời gian của cô không đủ để đợi bác Jon mang máu về đâu. Cô biết để mang cả một thứ máu không bị lẫn bất cứ thứ gì về đây là rất lâu cơ mà? - Vậy tôi phải cầu xin để lấy máu của anh chắc? - Ai bắt cô cầu xin đâu, chỉ là cô mua và tôi bán. Henry cười đểu cáng thì Bone nhìn hắn nghi hoặc, cô không thích tên này cho lắm, nghe đâu hắn rất thân với ba Jon - Tại sao tôi lại phải mua? - Vì sao à? Khó nói nhỉ? Ý tôi không phải mua bằng tiền đâu vì ở đây chẳng ai dùng tiền cả. - Vậy muốn sao? - Cô phải cho tôi chiêm ngưỡng sức mạnh của mình, nó thuộc hàng hiếm cơ mà. - Ok. Bone chấp nhận thỏa thuận, cả hai bắt tay nhau. Cùng lúc đó cô đứng dậy và lôi bộ dụng cụ truyền máu ra, mấy đứa trẻ thấy vậy cũng hướng ánh mắt nhìn. Bone cầm mấy ống truyền và ghim một ông vào tay mình và một ống vào tay của Henry. - Cô và chú sẽ truyền máu sao? - Ờ. Vậy anh muốn tôi lấy bao nhiêu? - Đủ mạnh để không bao giờ phải lấy nữa, cơ thể tôi tự thích ứng được. - Là chính miệng anh nói đấy nhé. Nói rồi Bone bắt đầu và máu được truyền đi. Mấy đứa trẻ chỉ biết ngồi nhìn nhưng chúng thấy khuôn mặt của Bone hơi nhăn lại. - Cô Bone.... Chúng lo lắng nhưng mà Bone cố nở nụ cười đẻ chúng khỏi lo lắng nữa. Bone có thể cảm nhận được các tế bào của cơ thể đang thay đổi cấu trúc của nó, xương cũng đang thay đổi. Mọi thứ diễn ra trong cơ thể kia làm cho Bone đau nhói. Henry cũng đã để ý biểu hiện đó và hắn cảm nhận được thông qua số máu mà hắn truyền cho Bone. - Cấu trúc cơ thể của cô thay đổi liên tục vậy sao? Tôi không hiểu làm thế nào mà cô duy trì ổn định cho chúng giỏi như vậy. - Không cần anh quan tâm làm gì. Bone nhăn mặt nói, một lúc sau cuối cùng cũng xong, Bone giật mấy cái ống truyền đó ra và cố đứng dậy nhưng choạng vạng xuýt ngã, may mà có Henry đỡ được. - Cô Bone cô không sao chứ? Edmund chạy đến xem cô mình có sao không, Bone chỉ mỉm cười để họ an tâm. Bone nhìn lũ trẻ và nói. - Mấy đứa lo luyện tập để kiểm soát năng lượng của mình đi. - Vậy còn của cô? Kevin hỏi thì Bone quay đi nhưng rồi cũng nói cho bọn nhóc biết. - Năng lực của cô là thay đổi mọi thứ trong cơ thể cô. Cô có thể biến thành một đứa trẻ trong tích tắc và cũng có thể biến thành một người già. - Woa...tuyệt thật đó cô Bone. Anna reo lên và nhảy đến ôm chầm lấy Bone làm cô xuýt ngã lần nữa. Nhưng mà câu nói tiếp theo làm lũ trẻ lại thấy tụt hứng. - Nhưng hiện tại cô không dùng được sức mạnh của mình. - Sao vậy cô? Anna nhìn Bone thắc mắc thì cô xoa đầu Anna và nói. - Sức mạnh của cô nó có trục trặc nhỏ nhưng mấy đứa yên tâm đi cô sẽ cho mấy đứa xem mà. Với lại cô mong mấy đứa nhanh chóng thông thạo năng lực của mình để mà đi cứu ba mẹ mấy đứa. - Vâng ạ. - bọn trẻ cười tươi rói. - Henry, trông trừng lũ nhóc nhé tôi phải đi gặp ba Jon có chút chuyện. - Mang theo cả lũ này đến đảo mùa thu với bác Jon đi. Ở đó chúng sẽ an toàn hơn nhờ năng lực của Lizi. - Vậy thì mấy đứa chuẩn bị để di cư nào. Vậy là họ bắt đầu chuyến hành trình đến đảo mùa thu. Trong khi đó tại vùng trung tâm tiếp giáp của bốn hòn đảo. Đó là khu đất rộng với hàng loạt các căn cứ xây dựng ở đó và các bậc phụ huynh đang được trói chặt ở mấy cái cột ngoài sân, mỗi ngươi bị trói một cột. - Mấy đứa tỉnh rồi sao? Giọng một người đàn ông cũng chỉ tầm tuổi của họ vang lên, ai cũng ngạc nhiên vì đó là ba của Long và Bone. Long lên tiếng. - Sao ba lại làm vậy? - Mấy đứa im lặng chút đi. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho mấy đứa cháu của ta nhưng Bone thì khác. Con bé sẽ phải chết vì giám chống đối lại cha của mình. - Sao ba có thể chứ? Ba vất bỏ con bé cho người khác nuôi, ba lợi dụng lòng tin của con bé, ba hại chết con bé song bây giờ ba còn muốn giết chết con bé lần nữa sao? BA CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY? Long hét lên đau đớn và đầy căm phẫn. Một người cha mà cậu từng rất ngưỡng mộ bây giờ đang muốn giết chết đứa em gái mà cậu yêu quý nhất trên đời. Ông Vương nhìn các bậc phụ huynh và nói. - Con muốn nói gì thì nói. Mấy đứa thực sự chưa hiểu điều gì đang diễn ra đâu. Bone Organ không đơn thuần là Vương An An mà các con biết đâu. Khi tiếp nhận thứ máu đó Bone Organ đã thay đổi cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Chắc con bé cũng từng nói ' tôi đã không còn là con người nữa rồi. Cơ thể tôi đã biến dạng gần như bây giờ tôi chỉ còn là con robot có thể hỏng bất cứ lúc nào.' đúng chứ? - Sao ba lại biết? Long ngạc nhiên, ông Vương uống cạn ly rượu và mỉm cười. Ông ta nhìn các bậc phụ huynh đang bị trói kia. - Con bé đó nói không sai đâu. Khi Bone Organ tiếp nhận máu có nghĩa là con bé đã không còn là con người và trở thành một dạng nửa người nửa máy. - Sao lại? Long thấy lo lắng cho Bone thì ba cậu lại nói tiếp. - Con bé chính là một thí nghiệm hỏng của ta. Con bé quá cứng đầu để nghe lời chính vì vậy ta mới biến con bé đó thành người như vậy. - Ba đúng là đồ ác quỷ. Sao ba có thể làm vậy với chính đứa con gái ruột của ba chứ? - Long con cứ chờ đó đi rồi Bone Organ cũng nhanh chóng đến đây thôi và lúc đó con sẽ rõ mọi chuyện. Con bé đó thực sự không còn là đứa em ngoan hiền của con nữa đâu mà bây giờ nó có thể giết người không do dự đấy. - Con chỉ muốn hỏi tại sao ba lại làm vậy với tiểu an? Con bé đắc tội gì với ba sao? Long nói giọng nhỏ đi và ai cũng nhận ra cậu đang nén cơn giận lại. Ba cậu cười lớn và đứng dậy toan bước đi nhưng ông ta vẫn để lại vài câu cho họ. - Tội lớn nhất của con bé chính là nhìn thấy thứ mình không nên nhìn. Thứ mà con bé nhìn thấy đã khiến cho số phận con bé trở nên như vậy. Bone Organ đang nắm trong tay dữ liệu quan trọng đó. - Vậy chỉ cần ba có nó và giốt con bé mãi mãi ở đây là được mà. Long lớn giọng nhưng ông ta quay lại nhìn cậu ánh mắt lạnh lùng. - Vì con bé đã ăn cắp và tiêu hủy nó. Hiện tại cái thứ đó nằm trong đầu của con bé đó. Nó là người duy nhất biết về cái thứ đó thực hiện như nào. Đó là lí do vì sao ta làm vậy nhưng tên khốn Jon đó đã cứu và mang con bé đi. Ta hận là không thể giết được chúng ngay cái đêm đó. Nói rồi ông ta bỏ đi, Long không còn nhận ra người đứng trước mặt mình là ai nữa. Họ thấy sự đau đớn không thể diễn tả của Long. Ai cũng muốn biết rốt cục cái thứ đó là gì đây?
|