Hộ Vệ Của Chủ Tịch
|
|
Chap 5: 1 tuần sau: Tại Cục Cảnh sát Quốc Gia Tòa nhà chính Phòng Cục Trưởng: "Ừm...lí lịch của cháu rất tốt,xem ra cháu rất cố gắng để học về tình báo nhỉ?" giọng ồm ồm của ông Cục trưởng nói "Vâng" Hoài trả lời "Vậy ta hỏi cháu,tại sao cháu lại quyết định đi học và làm 1 công việc nguy hiểm như an ninh tình báo?" cục trưởng ngẩng mặt nhìn hoài "Dạ..cháu...cháu...vì cháu muốn bảo vệ bạn thân của cháu!" hoài lấy can đảm để nói ra li do của mình "Bảo vệ? Công việc này là thu thập thông tin từ kẻ địch,làm như gián điệp và phải bảo mật thông tin tuyệt đối,không phải là để bảo vệ" cục trưởng nói rõ ràng cho hoài nghe "Cháu biết nên cháu mới học...bạn ấy là 1 điều tra viên,thuộc khóa chống khủng bố và bắt tội phạm nguy hiểm,còn cháu sẽ hỗ trợ bạn ấy bằng cách thu thập thông tin và mưu lược để bạn ấy có thể bắt nhanh hơn,hơn hết cháu biết sẽ có nhiệm vụ là tình báo với điều tra viên sẽ cùng hợp tác với nhau,đó là lí do cháu học tình báo" hoài thẳng thắn nói ra lí do của mình "Thông minh lắm,vậy thì ta xếp cháu vào Bộ An Ninh Tình Báo khóa Tình Báo Chiến Lược,an ninh tình báo ở tòa nhà C nhé bên trái của tòa nhà chính,lên tầng 6 dãy phải là khóa tình báo chiến lược,cháu sẽ thực tập ở đấy 4 năm,ta trông chờ vào cháu đấy!" cục trưởng vẻ mặt tươi cười hài lòng với câu trả lời của hoài "Vâng,cháu cảm ơn!" hoài cười đáp lại Hoài ra ngoài và than thở "Hầy,mai đã lại phải thực tập rồi,mình còn chưa chơi ngủ đã mà!" Tại nhà của tôi: "Đã 1 tuần rồi mà vẫn chưa có thông báo từ Phong nữa, chả lẽ vẫn chưa bắt đầu đi làm?" tôi khó hiểu tự hỏi bản thân,vừa nhắc đến là điện thoại tôi có cuộc gọi từ Phong,tôi nhấc máy "Alo?" "Ánh? Mai cô dậy sớm chờ tôi trước cổng nhà cô,mai cô có nhiệm vụ quan trọng cần làm,nhớ ăn mặc đẹp vào,chủ tịch có hẹn với 1 người,mà người này cần cô quan sát,cụ thể tôi mai tôi sẽ giải thích" "Ờ,ờ,ờ,sao tự nhiên gấp thế? Tôi còn tưởng ngày nào cũng phải đi đến để bảo vệ cơ,có phải có nhiệm vụ là.... "Tút,tút,tút...." Tôi còn chưa nói xong anh ta đã cúp máy rồi,tôi cố nén cơn tức,anh ta sao đáng ghét thế cơ chứ? Sáng hôm sau,tôi mặc quần áo đẹp rồi chờ trước cổng nhà tôi
|
Đúng như lời của Phong nói, vừa ra đến cổng đã thấy xe anh ta đỗ trước cổng nhà cô "Rất được! Phối đồ khá tốt!" Phong ngó cô qua cửa kính đã được hạ xuống "Tôi mà lại!" Cô ra vẻ tự hào, vì Phong có nói chủ tịch hẹn 1 người, nếu là phụ nữ thì không nhất thiết phải bảo cô đi cùng có thể bảo Phong-quản lí, không, chính xác hơn là thư kí của hắn đến cùng nhưng lại bảo cô đi, hơn hết lại còn phải quan sát, chứng tỏ người này là đối tượng nguy hiểm, đoán chắc là đàn ông, cô đi dù có hỏi thì cũng sẽ lấy lí do cô là vợ hoặc gì đó muốn dẫn đi cùng ăn sẽ không gây trở ngại. Cho dù người này nghi ngờ thì vẫn phải tuân lệnh của chủ tịch. Cô phối một bộ váy trễ vai suông màu đỏ, giày cao gót cũng màu đỏ, đôi khuyên tai hình trái tim khá bắt mắt, dây chuyền mĩ kí, thả tóc ra trang điểm 1 tý là trông cô khác ngay... "Mau lên xe!" Phong lạnh lùng buông ra 3 chữ rồi nhanh chóng đẩy cửa kính lên Cô cũng không rảnh mà nói nhiều với Phong, tự động mở cửa lên xe "Mà đang có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại gấp như vậy?" Cô ngồi ghế đằng sau, mắt vẫn hướng phía trước "Người này cần cô quan sát thật kĩ! Cô chỉ cần biết thế là được!" Phong liếc nhanh qua gương chiếu rồi lại hướng thẳng về phía trước Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, tốt nhất không nên hỏi tiếp, nếu Phong đã nói vậy thì cô chỉ cần làm tốt phận sự là được không cần bận tâm đến thứ khác. Sau lời nói đó, cô cũng không nói thêm gì nữa "Đến nơi rồi!" Nghe Phong nói cô liền mở cửa ra ngoài, trước mặt cô là tòa nhà đó, không nói gì cô và Phong cùng bước vào đến phòng của chủ tịch kia "Chủ tịch..." Phong lên tiếng "Đến rồi à?... Hừm...mặc như vậy cũng được rồi!" Vị chủ tịch kia từ từ quay mặt lại lướt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi đi đến bàn tiếp khách ném ra 1 tập tài liệu Cô nhìn thấy không chần chừ lập tức đi đến cầm nó lên, lật từng trang, xem qua 1 lượt cũng đoán được đây là sơ yếu của ai đó, khả năng cao sẽ là người mà chủ tịch hẹn "Đây là tập sơ yếu?" "Đúng, đây là thông tin về người mà tôi đã hẹn, cô nên xem trước khi chúng ta đi!" Phong đang định nói nhưng Thiên Ân nhanh chóng đáp lại Cô không nói gì chỉ nhìn qua 1 lượt âm thầm ghi nhớ: 'là bộ trưởng Bộ Tài chính...thời gian gần đây tham gia vào mafia...'Đọc đến đây cô hơi nhíu mày khó hiểu vì sao một bộ trưởng lại đi tham gia vào xã hội đen 'Thói quen thường hút thuốc...'Cô tiếp tục đọc "Xem ra không đơn giản rồi" Cô gập tệp tài liệu vào nhẹ nhàng nói Dù gì đây cũng là lần đầu cô tiếp xúc với những người có quyền, nhưng có hắn đây cô chắc sẽ không gặp nguy hiểm Thời hẹn đã đến, cô và hắn cùng đến 1 nhà hàng sang trọng, được đánh giá cao cả trong và ngoài nước, hắn hẹn ở phòng VIP 1 "Chủ tịch!" Bộ trưởng đó thấy hắn vội vàng đứng dậy ra chào cung kính Bên cạnh vị bộ trưởng kia là một người phụ nữ khá trẻ và xinh, so với ông bộ trưởng kia đúng là giống chú cháu, người phụ nữ kia ăn mặc khá quyến rũ... "Ngồi đi!" Hắn lãnh đạm bình thản buông 2 câu Nghe lệnh từ hắn, tất cả đều ngồi xuống "Vị này là..." bộ trưởng cất tiếng nghi vấn "Đây là người phụ nữ ta mang theo cùng! Không vấn đề gì chứ?" hắn cầm tay cô rồi cười nhạt "Dạ, không có gì ạ..." bộ trưởng dè dặt không dám hỏi thêm điều gì
|
Sau khi đã gọi món ra, cô vừa ăn vừa quan sát người đàn ông trước mặt mình. Thoạt nhìn, trông gương mặt có phần phúc hậu nhưng đôi mắt lại phản bội điều đấy, ánh mắt tỏa ra chút sát khí, có phần ẩn ý trong đấy. Để ý mới thấy, thân thể cùng gương mặt có phần xanh xao hơn so với ảnh trong tập sơ yếu. Lúc cầm ly rượu mời, cổ tay xuất hiện gân, đặc biệt rất rõ. Xem ra tạm có thể nói vị bộ trưởng này có sử dụng ma túy, cần thêm dấu hiệu mới có thể kết luận được. Kì lạ hơn, vị chủ tịch này cũng quan tâm quá lố đấy chứ, biết là đóng kịch nhưng lố kinh điển, gắp đầy thức ăn vào bát cô, cô ăn chưa hết đã gấp đầy lại. Cô lườm hắn cái,hắn biết nhưng hắn cứ thích giả vờ, muốn trêu cô 1 trận. "Chủ tịch rất quan tâm phu nhân nhỉ?" Bộ trưởng nhìn thấy hắn như vậy không khỏi bất ngờ "Đương nhiên, vì sau này sẽ trở thành phu nhân của Lãnh tổng ta!" Hắn cười cười, nắm tay cô chặt, quay sang cười 1 cách thân thiện, cô cũng cười lại cố gắng ra vẻ mặt hạnh phúc, sau đó quay mặt đi lộ ra biểu cảm vô cùng hài hước nghĩ 'Giả tạo!' Cô quan sát thấy tay của ông ta bắt đầu có dấu hiệu cào cào ghế, cô nhếch mép hỏi "Bộ trưởng làm sao vậy? Sao cứ cào ghế mãi thế?" Có tật giật mình, nghe cô nói, bộ trưởng có vẻ hốt hoảng, cố bình tĩnh trả lời: "Phu nhân, tôi có tật ngứa tay nên là theo thói quen sẽ tự động cào ghế. Nếu khiến phu nhân đây khó chịu, tôi xin lỗi!" Cô không nói gì chỉ gật đầu, nhưng gương mặt của ông ta có lo lắng hay không đều không qua mắt cô được. Nói vậy, ông ta cào ghế chứng tỏ đang muốn hút ma túy, như vậy hiện giờ đã có thể kết luận ông ta sử dụng ma túy "Chủ tịch, hiếm lắm mới có thể ăn được 1 bữa với ngài, tôi đây có mang đến 1 chai rượu vang ngon được xuất khẩu từ Pháp, nếu ngài không chê, xin thưởng thức chai rượu ngon này!" Bộ trưởng ra lời nịnh nọt hắn, không biết định giở trò gì đây "Đa lễ gì nhiều, cứ mang ra đi!" Hắn lạnh lùng hất tay ý là cứ rót ra xem sao Thật không ngờ, cô cũng được thưởng thức rượu vang này, ông ta rót ra từng ly một rồi nói "Tôi xin kính ngài và phu nhân 1 ly" Bộ trưởng giơ ly ra rồi uống 1 hơi cạn sạch , hắn cũng đưa ly ra, cũng là hành động tôn trọng người khác, đang định uống nhưng bị cô chặn lại "Honey, anh đã hứa với em là không uống rượu nữa mà, bác sĩ đã nói rồi trong thời gian này anh không được phép uống rượu!" Hắn bất ngờ trước hành động này của cô, lời nói vô cùng yểu điệu, ngọt như mật vậy. Thật ra lúc bộ trưởng kia đang chuẩn bị uống thì cô đã đưa ly lên miệng, ngửi thật kĩ cô bắt đầu phát hiện ngoài mùi rượu ra cò có 1 mùi vị nữa, hình như chính là chất độc tố Seines, loại độc tố này tuy không chết ngay tức khắc nhưng nó sẽ ngấm vào cơ thể từ từ phát tác ra, đầu tiên sẽ khiến cơ thể đau đớn rồi dần dần sinh bệnh như là bị ốm, cơ thể sẽ mệt mỏi khó cử động được rồi về sau sẽ đến trung tâm não bộ, từ từ sẽ phá hủy não rồi chết lịm đi,độc tố này có nguồn gốc từ Mỹ(hổng có thiệt nha) nhưng rất hiếm, ông ta có được loại độc tố ắt hẳn tốn không ít công sức , tuy nhiên điều đáng lo ngại ở đây là hắn có nhiều cuộc hẹn như vậy lỡ độc tố này phát huy tác dụng thì sẽ khó phát hiện ra ai hạ, kế sách này đúng là nham hiểm "Bảo bối, anh chỉ uống 1 ly này thôi, ít nhất cũng phải tôn trọng người ta chứ!" Dường như đã hiểu ý cô, hắn ra vẻ mặt bất đắc dĩ, ngôn từ có vẻ rất thân thiết, trong lòng cô cảm thấy ớn hết cả "Bộ trưởng, hay là 2 ly này để tôi uống đi! Honey của tôi vạn vạn không được phép uống, lỡ xảy ra vấn đề gì tôi phải làm sao, ông phải làm sao? Tôi nói đúng chứ?" Cô quay sang, gương mặt cô hết sức vô tội,lời nói thật sự ngọt, rất ngọt là đằng khác "Chuyện này..." Nghe cô nói, ông ta có vẻ khó xử "Chẳng nhẽ ông chê ta không được như honey ư? "Đâu dám, thôi thì cũng được vậy!" Cô ra vẻ mặt thất vọng khiến ông ta không thể từ chối, dù gì cũng là phu nhân tương lại, nếu có mệnh hệ gì ông ta cũng không được yên đâu! Cô cười cầm ly của mình đứng dậy, định bước ra ngoài thì không may bị vấc phải chân ghế, loạng choạng làm đổ ly rượu vào người hắn, ly của hắn cũng vì thế mà rớt xuống "Trong rượu này có độc, cụ thể là độc gì về tôi nói sau, trước hết phải rời khỏi đây đã" cô ngã xuống người hắn tiện thể nói hắn biết Hắn nghe được giả vờ tức giận quát cô "Em làm ăn thế à? Còn làm đổ ly rượu vào người tôi? Em đáng chết lắm!" "Honey, em xin lỗi! Em không cố ý!" Cô sợ hãi nhanh chóng đứng dậy, cầm khăn lau, lau người hắn "Khỏi cần, theo tôi về! Đừng khiến tôi mất mặt thêm!" Hắn giận dữ ném khăn đi,cầm tay cô kéo cô đi theo, mở cửa thật mạnh 2 con người trong đó vẫn ngơ ngơ ngác ngác, vị chủ tịch này rất ưa sạch sẽ, lại còn rất dễ nóng giận, xem ra lời đồn này đúng là có thật rồi, hắn như vậy cũng là lẽ thường, chỉ tiếc vụ đầu độc đã thất bại rồi, vị bộ trưởng kia cũng đang tức nắm chặt 2 bàn tay lại đấm mạnh vào bàn. Hết chap 5.
|
Chap 6: "Này, đi ra khỏi đây rồi! Bỏ tay tôi ra!" Hắn từ lúc ra khỏi phòng vẫn cầm tay cô kéo đi, cô khó chịu giằng tay ra nhưng không được Hắn nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai tiếp tục kéo tay cô đi "Tôi biết anh nghe thấy đấy... Bỏ tay tôi ra!" Cô tiếp tục giằng tay mình ra "Bỏ ra.." Đến cửa xe rồi mới có thể rút tay mình ra được, cô nhíu mày, mặt hầm hực quát hắn: "Anh bị bệnh à? Rõ ràng nghe thấy sao không bỏ ra? Đồ thần kinh!" Nghe xong, hắn mặt sầm sì, đúng là lần đầu mới có người dám sỉ nhục hắn như vậy, không 1 lời nào, mở cửa xe kéo cô thật mạnh vào trong xe rồi cũng mở cửa xe bên kia ngồi vào "Anh..." Cô không biết nói gì hơn, cố gắng nén cơn tức lại trở về bộ dạng bình thản của mình Chiếc xe limo đen đã chuyển động bánh xe đi về: "Chủ tịch... Sao rồi?" Phong ngồi trong xe chờ 2 người bọn họ giờ mới lên tiếng "Quả nhiên ông ta muốn xử tôi!" Mặc dù vẫn còn hơi tức cô nhưng ngữ điệu vẫn lạnh như vậy "Ánh, cô quan sát ông ta như nào rồi?" Phong nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô vẫn còn xoa xoa cổ tay. Nghe phong nhắc đến mình, cô nhanh chóng báo cáo lại: "Ừ... Trong chai rượu kia ông ta đã hạ độc sẵn, độc này có tên là Seines, có nguồn gốc từ Mỹ khá hiếm, ít ai có được, điều đặc biệt độc này có chút mùi của rượu, đa phần vẫn là có mùi hắc. Người trúng phải sẽ có dấu hiệu cơ thể đau đớn, mệt mỏi, chân tay khó cử động, sau 1 thời gian sẽ bị ăn mòn não rồi chết lịm đi! Độc này vô cùng đáng sợ! Hơn hết, tôi còn phát hiện ông ta có sử dụng ma túy!" "Chết tiệt! Ông ta sao nham hiểm thế?" Phong đập mạnh vào vô lăng trong khi vẫn đang điều khiển xe "Sử dụng ma túy?" hắn không quan tâm đến độc đấy cho lắm mà lại chú ý đến việc ông ta sử dụng ma túy "Đúng! Riêng về điều này, 1 bộ trưởng lại sử dụng ma túy đã có thể đuổi ông ta ra khỏi chức vị này rồi!" Cô nhếch mép cười "Tốt lắm!" Hắn cười nhạt quay sang khen cô câu. Cô nghe xong mà không khỏi bất ngờ, hắn đang khen cô đấy. Omg, không đùa đấy chứ, cuối cùng cũng khen cô câu "Mà tại sao cô lại biết rõ về chất độc như vậy?" phong hỏi cô, đôi mắt vẫn tập trung chú ý lái xe "Không phải tôi là 1 điều tra viên sao? Bắt tội phạm luôn luôn phải đến hiện trường phân tích rồi so sánh từng cách thức thủ phạm hạ, tìm hiểu nhiều về độc là cơ bản nhất của mỗi điều tra viên!" Cô bình thản từ tốn giải thích, chợt cô nhớ ra là mình làm đổ ly rượu vào người hắn vội vàng quay sang hỏi "Vừa nãy tôi làm đổ ly rượu vào người anh! Anh không sao chứ?" "Còn hỏi tôi làm sao? Tôi là người ưa sạch sẽ, nếu là người khác thì tôi đã cho chết tại chỗ rồi chứ không ngồi đây nói chuyện với tôi đâu!" Cô chợt sởn gai ốc lên, tự mình còn cảm thấy may mắn vì là hộ vệ của hắn Xe tiếp tục chuyển bánh cho đến khi cái xe dừng lại tại 1 biệt thư nằm cách xa khu thành thị, đằng sau cánh cổng là 1 đoạn nhỏ đi vào biệt thự có màu chủ đạo là trắng đen. Thấy chiếc xe quen thuộc, 2 người ở bên cánh cổng lập tức mở cổng cho xe hắn vào. 2 bên đường là những bông hoa lạ và hiếm trên thế giới được vun trồng tại đây. Dừng trước biệt thự, người hầu nhanh nhẹn ra mở cửa xe cho hắn và cô. Cô giờ mới sực nhớ ra sao mình lại phải đi vào nhà hắn "Ơ...sao tôi phải ở đây? Phong, mau đưa tôi về!" "Cô có tư cách gì mà sai khiến tôi?"phong nghe thấy cô ra giọng sai khiến mình không khỏi khó chịu, ngoài hắn ra không ai có thể ra lệnh Phong cả "Nếu không...sao tôi về nhà được? Đường chỗ này tôi lại không thân thuộc!" Cô kể khổ, mà cũng đúng cô từ hồi còn học sinh, cô thường bị lạc đường mà "Hoặc là cô ngủ đây hoặc cô tự đi về bắt taxi!" hắn lên tiếng, không nhìn cô mà vừa nói vừa đi vào nhà "Anh..." cô không nói được gì, nếu mà cô tự đi về thì có đến sáng mai cũng không đi về được. Bất đắc dĩ lắm cô ngủ đây là được, sáng mai mặt dày đi nhờ xe hắn vậy Không tiếp tục nghĩ ngợi nữa cô bước nhanh vào căn biệt thự sang trọng, bên trọng rộng như tòa mâu đài vậy, có nhìn cũng chẳng hết "Phong, vậy tôi ngủ ở đâu?" thấy phong đứng đấy, có lẽ nghe lệnh của hắn, ở đấy chờ cô "Đi theo tôi!" Phong nhìn thấy cô liền quay đi Không nói gì thêm cô đi theo anh đến 1 căn phòng, chọn đúng lắm cơ căn phòng này lại đổi diện ngay phòng của hắn "Đây, tạm cô ngủ phòng này!" Phong mở cửa phòng ra, bên trong rộng kinh khủng. Chiếc giường nằm bên trái so với căn phòng, lại còn rộng nữa, có chiếc bàn cùng cái ghế, cuối giường lại có 1 cái ghế nữa, còn bên phải căn phòng là có phòng tắm và phòng vệ sinh được tách biệt ra. Bên trái chiếc giường là có cái tủ đựng quần áo, bên phải có cửa đi ra ban công. Căn phòng vô cùng rộng rãi và thoáng mát, vô cùng hài lòng với căn phòng, cô mỉm cười thật tươi nói với phong: "Cảm ơn, căn phòng này rất được!" Bị nụ cười của cô làm cho đứng hình vài giây, phong hoàn hồn lại nói với cô: "Có..có chuyện gì cứ bảo tôi!" Nói rồi, phong quay đi bước nhanh, cô khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ bước vô căn phòng, nằm bẹt trên giường, tự nhiên cô thấy lười ghê, nhưng cô chưa tắm, cô phải tắm đã "Giường êm quá đi à!" Không nỡ rời khỏi chiếc giường nhưng cũng phải chịu vì cô phải tắm nếu không cô rất khó chịu Lúc cô đang tắm thì tự nhiên cánh cửa phòng bị mở ra, xuất hiện 1 người đàn ông nhẹ nhàng bước vào, ngồi thản nhiên trên ghế. Hết chap 6.
|
Chap 7: Tiếng nước từ phòng tắm đã dừng lại, cô đã tắm xong, đang lau lau tóc vừa mới gội xong, ra khỏi phòng đột nhiên có cảm giác có người trong phòng, ngẩng mặt lên thấy hắn trong phòng, cô giật mình: "Sao anh lại ở trong phòng tôi?" "Phòng cô? Phòng cô không phải là do nhà tôi cung cấp sao?" Hắn lúc này ngồi thản nhiên trên ghế có ý nói đểu cô "Tôi..." Cô không cãi được, lẳng lặng lau tóc rồi ngồi xuống ghế xì tóc Xì tóc xong vẫn thấy hắn ngồi đây, gương mặt cô không khỏi bất lực nói: "Sao anh vẫn ở đây? Có chuyện gì nói thẳng ra luôn đi!" "Không phải là tôi đang chờ cô sao?" Gương mặt vẫn thản nhiên như vậy. "Chờ?" bộ cô cần hắn chờ hay sao, không nói nhiều nữa ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn nói: "Có phải anh muốn hỏi tôi về chuyện ma túy?" "Đúng, xem như cô cũng khá thông minh!" Từ lúc ở trên xe kia cô đã để ý hắn không quan tâm đến chất độc tố kia rồi. Thế nên, hắn đến tìm cô dĩ nhiên không phải là hỏi về chất độc rồi "Cô có nghĩ ông ta tàng trữ ma túy không?" Bất ngờ trước câu hỏi của hắn, 'ông ta' ở đây chắc là vị bộ trưởng Bộ Tài chính kia, cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói "Chuyện này cũng chưa thể kết luận được, cần phải có thêm chứng cứ, giờ chỉ mới biết được ông ta có sử dụng ma túy thôi" Hắn gật đầu tán thành "Cô dựa vào đâu mà có thể nói ông ta sử dụng ma túy?" "Đầu tiên, gương mặt cùng thân thể có phần gầy guộc xanh xao hơn so với ảnh ở trong tập sơ yếu. Thứ hai, cổ tay xuất hiện gân mạch rõ. Thứ 3,lúc ăn tay ông ta có hiện tượng cào ghế chứng tỏ lúc đấy cơ thể đang ham muốn ma túy. Chỉ cần dựa vào 3 yếu tố này đã đủ để kết luận ông ta hút ma túy rồi!" Cô từ từ giải thích cho hắn. Đối với 1 điều tra viên như cô, dấu hiệu để nhận biết người nào hút ma túy hay không là điều cần thiết nhất. Hầu hết, những tội phạm mà cô từng bắt lúc còn là học viên thường là những kẻ hút ma túy, lên cơn rồi mới sát hại người. Lúc ở đấy, cô vừa học lí thuyết vừa thực hành, có những tình huống hết sức nguy hiểm nhưng phải dựa vào năng lực thì mới thoát được "Chỉ cần dựa vào điều này tôi cũng đã có thể đá ông ta ra khỏi chức vị này rồi!" "Chỉ cần theo dõi ông ta bí mật, có lẽ có thể biết được ông ta đang giấu cái gì!" Cô nói ánh mắt hiện lên điều gì đó có vẻ nắm chắc trong tay "Tôi sẽ cho người theo dõi ông ta!" bắt gặp ánh mắt đó của cô, hắn tạm tin cô "Không cần đâu! Tôi có 1 người bạn chuyên về phần tình báo, tôi sẽ nhờ cậu ấy điều tra thông tin về ông ta!" Cô đây là đang nói đến hoài, nhờ cậu ấy tra thông tin là tốt nhất. Vừa chính xác, cụ thể lại còn là những thông tin tuyệt mật của ông ta. Sau đó 2 người không nói gì, chợt cô nhận ra chuyện gì đó rồi đi đến bên giường cầm điện thoại lên xem giờ, thì ra là để xem đã muộn chưa, thấy đã muộn lắm rồi cô bình thản nói với hắn "Đã muộn rồi, có chuyện gì mai chúng ta nói, anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi!" Ngoài giọng có vẻ quan tâm hắn nhưng ý đồ bên trong chính là muốn đuổi hắn ra, hắn biết hết cả "Hôm nay đúng là vất vả cho cô rồi!" Nghe câu này cô tưởng hắn sẽ đứng dậy đi về phòng chứ ai ngờ không những hắn không về mà còn đi lên giường cô nằm ở đấy luôn "Anh...sao anh không về phòng ngủ của anh? Ngủ phòng tôi làm gì?" Cô nhìn thấy hắn đã nằm lên giường cô không giấu nổi sự bất mãn "Tôi mệt rồi!" Hắn thong thả nhả ra 3 câu, mắt vẫn nhắm chặt lại "Được...tôi sang phòng anh ngủ, còn anh cứ ở đây đi!" Hắn đừng tưởng hắn là chủ của cô mà làm gì cũng được, đối với hắn cô khác có cách đối phó. Nhưng chưa kịp đứng dậy cô đã bị hắn kéo tay xuống, cô ngã xuống giường, hắn chỉnh lại tư thế cho cô nằm gọn vào lòng hắn, còn hắn ôm cô ngủ. "Lãnh Thiên Ân! Đồ biến thái! Anh có buông tôi ra không thì bảo?" Bị hắn ôm, cô không khỏi tức giận, giãy giụa cố thoát ra khỏi người hắn "Sao cô biết tên tôi?" Hắn thực chất vẫn chưa ngủ đâu, mở miệng ra hỏi cô, mắt vẫn nhắm lại "Sao không biết? Lúc đang ở phòng làm việc của anh, tôi đã thấy ở trên bàn của anh có tấm hiệu của anh rồi! Cô vẫn tiếp tục vùng vẫy, vừa nói vừa cố thoát ra khỏi hắn "Cô đừng cố nữa, cô không thoát khỏi tôi đâu!" Thấy cô cứ cố đẩy hắn ra mà chả có ích gì cả chi bằng khuyên cô câu. Cô nghe xong có hơi rùng mình, câu nói này có ý gì đây? Liệu có phải có 1 tương lai mờ mịt, đen tối đang chờ đón cô? "Anh..." bỏ qua lời hắn nói, vẫn tiếp tục vùng vẫy. Hắn dùng sức lực ôm cô lại, lần này cô không thể vùng vẫy được nữa rồi "Tôi ra lệnh cô không được giãy giụa nữa!" Cô không nói gì, coi lời hắn như gió thoảng qua cố chút sức lực đẩy ra "Lệnh tôi cô dám cãi?" hắn lúc này mới mở mắt ra nhìn cô. Cô nghe xong, không khỏi lạnh gáy, biết mình còn tiếp tục không biết sẽ bị làm sao nữa nên không dám giãy giụa nữa "Anh tưởng anh là Tề Mặc chắc?" cô nói nhỏ, bịu môi lại "Tề Mặc là ai? Tôi quen anh ta không? Với cô có quan hệ gì?" hắn thấy cô không cố nữa, yên tâm tiếp tục nhắm mắt lại "Anh đừng bận tâm nữa..." giọng cô càng lúc càng nhỏ lại, xem ra cô bắt đầu ngủ rồi. Kì lạ thật, sao ở trong lòng anh lại ấm như thế? Có 1 cảm giác khiến người ta yên tâm 1 cách lạ thường... Vậy là cô và hắn ôm nhau ngủ cứ thế suốt đêm... Hết chap 7.
|