Hộ Vệ Của Chủ Tịch
|
|
Đôi mắt cô đang lướt nhanh qua tập tài liệu thì bỗng nhiên dừng lại nhìn chăm chăm vào 1 dòng chữ:'Tham gia vào tổ chức Mafia vào đầu tháng 6, nắm quyền lực trong tay khi mới vào được 1 tháng. Hoạt động gần đây: Buôn Bán Ma Túy' Nhíu mày lại, đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào dòng chữ kia, cô đang nghĩ rằng liệu ông ta có định giao hẹn ma túy với ai đó gần đây không? Hoặc giữ liên lạc với ai đó chẳng hạn để chuyển 1 lượng ma túy lớn chăng? Nếu không ông ta cũng chắc không định hại hắn sớm như vậy, với những tin đồn về thủ đoạn tàn nhẫn thì việc ra tay hạ độc vốn chưa là gì cả, muốn thủ tiêu hắn cần có 1 kế hoạch hoàn hảo và chi tiết, vội vàng thủ tiêu sớm như vậy khả năng thất bại sẽ rất cao, ông ta biết hắn thông minh như vậy sẽ không để ông ta muốn làm gì thì làm. Vậy nếu ông ta biết hắn sẽ đề phòng trước thì việc hạ độc lại quá sơ hở như vậy không phải tác phong của ông ta. Vậy là chắc chắn có việc gì đó khiến ông ta mới phải khẩn trương tiêu diệt hắn, 1 việc gì đó vô cùng bất lợi cho ông ta. Buôn Bán Ma Túy... Đúng rồi, có khả năng ông ta sẽ giao 1 lượng ma túy lớn cho ai đó, hắn lại sát sao theo dõi ông ta, 1 khi phát hiện thì sẽ vô cùng bất lợi cho ông ta. Nghĩ đến đây, cô lập tức lên mạng tra hành động gần đây của ông ta, cô tuyệt đối sẽ không để ông ta thành công, nhưng nếu muốn hiểu biết sâu hơn nữa cần phải có nội gián, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, có nên nhờ hắn không ta? Chuyện này liên quan đến hắn nên nhờ hắn chắc cũng không sao đâu nhỉ, vậy là cô lại gần ngập ngừng mở lời: - Ừm...Lãnh tổng, tôi...tôi...À, thì tôi có... - Có chuyện gì nói đi, đừng mãi ngập ngừng như vậy, khó chịu lắm cô biết không? Cô vẫn chưa nói xong thì hắn xen vào nói, mắt vẫn đang chăm chú vào tờ giấy - Tôi muốn nhờ anh 1 việc! - Việc gì? Mấy cái việc vớ vẩn hay không liên quan đến tôi thì tôi xin từ chối! Hắn dừng tay lại ngẩng mặt lên nhìn cô - Tôi đảm bảo việc này liên quan đến anh! - Nói đi! Hắn lại tiếp tục cúi xuống nhìn vào tờ giấy - Tôi muốn nhờ anh cử nội gián vào Mafia của vị Bộ Trưởng kia! Cô ra vẻ mặt nghiêm túc nói - Cô đã tìm được gì rồi? Nghe vậy, hắn lập tức dừng hành động lại, nhìn cô - Ừ. Theo tôi vừa biết, ông ta hay buôn bán ma túy gần đây ở trong mafia, có lẽ sẽ chuẩn bị giao hàng vào lúc nào đó, anh mà phát hiện sẽ ngay lập tức bất lợi cho ông ta, nên tôi nghĩ ông ta thủ tiêu anh sớm như vậy! Cô gật đầu rồi nói Hắn ngẫm nghĩ lúc lâu rồi cảm thấy cũng khá hợp lí nên gật đầu nói; - Được, tôi sẽ cho gián điệp vào! Chỉ cần biết được hoạt động của ông ta thì sẽ báo cho cô! Cô gật đầu cười Còn nó...Nó đang tiến đến 1 căn phòng, bên trong đó bốn bể là sách và tài liệu, lướt qua các tủ, nó dừng chân đến 1 tủ sách có tiêu đề là' Chức vụ Chính Phủ', xem xét một số tài liệu cuối cùng nó cũng đã tìm thấy thông tin về vị Bộ Trưởng kia, lật từng trang một, đôi mắt không ngừng tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở trang gần cuối tài liệu....
|
Đọc thật kĩ 1 đoạn thông tin ở cuối tờ giấy, nó phát hiện ra rằng Bộ trưởng kia có tham gia vào Mafia và buôn bán ma túy. 1 tia sét xoẹt qua đầu nó, thì ra là vậy, chắc chắn ông ta đang chuẩn bị chuyển lượng lớn ma túy đây, nhưng điều quan trọng là địa điểm và thời gian, ông ta định chuyển cho ai, ở đâu thì vẫn là bí ẩn. Chợt nó nảy ra 1 ý tưởng không biết nên nói là có lợi hay là tự gây nguy hiểm cho mình nữa, đó là tự mình giả dạng làm thành viên trong Mafia của ông ta, chỉ cần thu thập thông tin cần thiết là nó sẽ hoàn thành, nhưng phát hiện 1 cái là đời nó chấm dứt, vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên những công việc như vậy nó thường được trải qua khi học ở học viện FBI&CIA, với lại nó chuyên khóa tình báo, với cái chuyện giả danh thu thập thông tin vốn rất quen thuộc chỉ là chưa làm ở ngoài đời bao giờ thôi, nhân cơ hội này thực nghiệm 1 chút. Nó quyết định liều mình giả danh thành viên Mafia để có thông tin tuyệt mật. - Hoài? Em làm gì ở đây? Tiếng nói quen thuộc vang lên, nó giật mình quay mặt lại, thì ra là Lăng, không biết cậu làm gì ở đây. Mắt nó tròn xoe nhìn Lăng, hẳn là rất bất ngờ và có phần hoảng hốt. Lăng thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu cười 1 cái rồi đến gần - Anh là quỷ sao? Nhìn anh cứ như là quỷ vậy? Nó lắc đầu hoàn hồn lại cười lại với cậu: - Em đến tìm một số tài liệu thôi, không có gì đâu, mà sao anh cũng ở đây vậy? Quên không nói, khi làm nhiệm vụ mới gọi tên biệt danh của nhau còn lúc bình thường như này thì gọi tên thật. - Anh cũng đến tìm tài liệu, bên Tình Báo có đối tượng mới. Lăng nhẹ nhàng nói - Vậy à? Ai vậy? Nó tò mò hỏi - Bộ Trưởng Bộ Tài Chính - Sao...Sao cơ? Nghe tên này, nó giật thót mình, tại sao bên tình báo lại có đối tượng là ông ta, đúng cái người mà cô nhờ nó thu thập thông tin cũng chính là người mà nó định xâm nhập vào, sao lại trùng hợp đến thế? Bất ngờ trước câu nói này, nó làm rơi tập tài liệu đang giấu sau lưng nó, Lăng nhìn thấy vậy nhanh tay nhặt lên và phát hiện ra tài liệu nó đang tìm có liên quan đến chức vụ trong Chính phủ, khó hiểu nhìn nó, nó thì cúi gầm mặt xuống, chắc chắn nó đang giấu gì đó - Hoài, cái này là gì? Sao em lại tìm cái này? - Dạ...Em...em...có việc ạ! nó vẫn cúi đầu xuống lắp bắp nói - Việc gì? Chuyện liên quan đến Chính phủ không phải là việc nhỏ, nói đi, em đang giấu chuyện gì? - Chuyện này, có người nhờ em! Nó định thành thật với Lăng. Sau 1 hồi nói chuyện, cậu đã biết được mục đích của nó, đúng đối tượng mà bên Tình Báo được chỉ định - Sao em ngốc vậy? Nhỡ bị phát hiện, em không còn đường về đâu đấy! - Em biết nhưng...Đang nói thì nó thấy cậu đang tiến lại gần nó, cậu tiến bước nào nó lùi bước đấy rồi nó bị dồn vào sát tủ sách không còn lui được nữa, nó đỏ mặt cúi mặt xuống, sẽ không phải là giống trong phim ngôn tình chứ - Đây rồi! Cậu cất tiếng, tay cầm 1 tập tài liệu, nó nghe thấy liền ngẩng mặt lên quay lại thì ra là lấy tập tài liệu ở trên cao, làm nó cứ tưởng... Nó thở dài 1 tiếng rồi quay mặt lại về phía trước ngay lập tức chạm mắt vào nhau, khoảng cách của cậu và nó đang rất gần, nó tròn mắt nhìn cậu. Lăng thì đang hơi đơ vì lần đầu tiên cậu đứng sát vào 1 người con gái như vậy. Vài giây sau, 2 người hoàn hồn, cậu quay mặt che miệng ho giả vờ vài cái: - Khụ, khụ, chuyện này anh sẽ giúp em, dù gì cũng cùng đối tượng nên em không cần phải tự làm 1 mình! - Vâ...Vâng! Nó ngoảnh mặt ra chỗ khác đáp lại. Hết chap 9
|
Chap 10: Sau khi thảo luận 1 chút về vấn đề của vị Bộ Trưởng kia, nó và cậu đi đến phòng làm việc của Tình Báo, tập hợp tất cả mọi người lại, cậu bắt đầu triển khai kế hoạch: - Tình Báo chúng ta có đối tượng mới đó là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, muốn lấy được thông tin của ông ta, chúng ta phải thâm nhập vào Mafia của ông ta! - Ma...Mafia? Ngọc hốt hoảng lắp bắp nói - Một vị bộ trưởng lại có thể như vậy...Đạt lắc đầu thất vọng - Chúng ta sẽ chia làm 2 đội! Đội 1 gồm Lan, Ngọc và Đạt, 3 người sẽ lo việc mật mã ra vào, kí hiệu, quần áo, đồ giả dạng và chuẩn bị xe khi đã xong, đội 2 gồm có Lăng là tôi, Hoài và Tích Khanh! Chúng tôi sẽ thâm nhập vào đó hòng lấy thông tin của ông ta, khi xong xuôi tất cả chúng ta sẽ thoát ra ngoài bằng xe! Lăng nhìn từng người một rồi nói - Khoan đã...Hoài cũng tham gia vào ư? Nhiệm vụ như này sao cho em ấy vào được, em ấy chưa có kinh nghiệm, nhiệm vụ lại là Mafia, quá nguy hiểm! Lan lo lắng nhìn hoài - Không sao đâu, em ấy từng được thực hành mà! Với lại chuyện này liên quan đến em ấy nữa! Mọi người đừng bận tâm gì nhiều! Cậu mỉm cười nhẹ nhìn Lan rồi lại nhìn Hoài, không hiểu sao nhưng cậu có 1 niềm tin tuyệt đối ở Hoài, cậu tin rằng Hoài sẽ làm được. - Mọi người không cần lo cho em, em sẽ không cản chân mọi người! Nó cười 1 cách tự tin trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người - Được rồi, tổ chức Mafia của ông ta nằm ở đây, 1 quán bar do ông ta sở hữu với 1 cái tên khác, vào được đường hầm bí mật của ông ta chúng ta sẽ vào được hang ổ của ông ta! Cậu tiếp tục nói, tay chỉ trên tấm bản đồ, bên cạnh có 1 số hình ảnh về quán bar đó- Chúng ta sẽ thực hiện vào tối mai, hãy chắc chắn rằng mọi thứ sẽ chuẩn bị xong, bây giờ bắt tay vào việc! Lăng vừa dứt lời, tất cả mọi người nhanh chóng trở về chỗ làm việc, nó thì giơ điện thoại ra gọi cho cô, nó cần phải biết vì sao bên Tình Báo lại có nhiệm vụ theo dõi ông ta, cô có lẽ sẽ liên quan. Nó không muốn ảnh hưởng tới công việc của mọi người nên đã chạy ra ngoài gọi - Alo? Tiếng cô vang lên - Ánh? Bên Tình Báo tớ có nhiệm vụ là theo dõi vị Bộ Trưởng Bộ Tài Chính kia, tớ cảm thấy quá trùng hợp, có phải cậu liên quan đến không? Nó đáp lại - Cái gì? Đợi tớ chút, có lẽ do hắn ta đấy, tớ đi hỏi! Nói rồi, cô bước đến chỗ làm việc của hắn, cất tiếng: - Lãnh tổng, có phải anh nhờ bên Tình Báo làm nội gián không? - Ờ. Sao cô biết? Hắn lạnh lùng đáp lại - Bạn tôi thực tập bên đấy, cũng trùng hợp là tôi nhờ bạn ấy, bạn ấy thắc mắc nên hỏi tôi! - Vậy sao? Tốt rồi, thế là cả 2 có thể cùng nhau thực hiện nhiệm vụ rồi! Hắn không nhìn cô mà vẫn đọc đọc cái gì đó - Hờ...Cô gật đầu mỉm cười nhẹ rồi ra chỗ bàn tiếp khách nói với nó - Đúng là do hắn rồi! Cậu không cần phải lo! Hắn 1 khi ra lệnh là không ai cãi được trừ Tổng thống ra! - Ừm...Vậy được, tớ phải đi làm việc đây, tối mai thực hiện rồi! Nó ở bên kia gật đầu an tâm - Cậu cẩn thận nhé! Bye! Cô nói - Bye! Nó nói rồi tắt máy đi vào nhanh chóng làm việc Cô lúc này lại ngồi lười chơi game, hắn từ nãy đến giờ mải mê làm việc lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô, thấy cô cầm điện thoại nhìn chăm chú vào, hắn đi đến giật điện thoại của cô. Bị giật điện thoại, cô giật mình rồi mới phát hiện ra hắn đang đứng bên cạnh cô - Ơ...Anh...Anh...giả điện thoại tôi! - Đang trong giờ làm việc, tôi cho phép cô chơi game à? Hắn cầm điện thoại giơ lên trên cao, nhìn xuống người con gái đang khổ sở vì không lấy được điện thoại - Anh...Tôi đã xong việc của tôi, đương nhiên giờ tôi chơi rồi! Mau giả điện thoại cho tôi! Giả cho tôi...Cô kiễng chân với tay lấy điện thoại, khổ nỗi cô thì thấp còn hắn thì rõ cao, tay lại cứ giơ lên cao làm cô không tài nào lấy được Bang!Bang!Bang!Bỗng tiếng súng từ máy cô phát ra làm hắn đang từ hứng thú sang giật mình bất ngờ. Hạ tay xuống nhìn vào màn hình điện thoại của cô, ngơ ngác hỏi cô - Trò này là trò gì? Sao lại có tiếng súng? - Là trò Free Fire đó, tại anh mà tôi thua rồi. Cô giật lấy điện thoại từ tay hắn ra- Hạng 5, kill 9 người, mà thế này cũng được. Hắn khó hiểu nhìn cô, hỏi về tất cả mọi lĩnh vực khác hắn có thể nhanh chóng đáp lại, nhưng riêng về chơi game thì hắn không thể nào trả lời được, vì hắn chưa bao giờ chơi game điện tử cả, nghe cô nói hắn chả hiểu cái mô tê gì cả, trong từ điển của hắn vốn không có 3 từ'game điện tử'. Dễ hiểu thôi, công việc của hắn bận từ sáng cho đến đêm khuya, làm không có sức nghỉ ngơi, lấy đâu ra thời gian cho chơi game - Anh có biết chơi không? Cô lên tiếng, dùng ánh mắt hi vọng nhìn hắn - Tôi...Hắn nên trả lời như nào đây? Hắn thật sự không biết chơi liệu cô có mỉa mai hắn không? Mãi hắn không trả lời, cô thở dài - Haiz, nói không biết thì cứ nói, tôi có nói gì anh đâu Bất ngờ trước câu nói này của cô, hắn giương mắt nhìn cô chăm chăm, lần đầu có người nói như vậy với hắn, tất cả mọi người đều hi vọng hắn sẽ giỏi trong tất cả mọi lĩnh vực, nếu không họ sẽ sỉ nhục, mỉa mai hắn, hắn mang trọng trách vô cùng to lớn nên trước giờ hắn chưa bao giờ dám nghỉ ngơi - Tôi biết công việc của anh bận đến mức nào nên anh không biết chơi cũng phải. Nhưng mà, anh làm nhiều như này sẽ mang bệnh đấy, nghỉ ngơi 1 chút đi, chơi game cùng tôi! Cô thấy hắn nhìn chăm chăm vào mình, không nói gì mà làm lơ nó, nhẹ nhàng cười với hắn. Hắn mở to mắt ra, thì ra cảm giác được quan tâm hóa ra là như vậy, nếu được hắn muốn mãi mãi được cô quan tâm - Tôi chưa dám nghỉ ngơi! Hắn thốt ra vô cùng nặng nhọc, ánh mắt vô cùng mệt mỏi, cô thấy tất cả, nhanh chóng ra đằng sau hắn đẩy hắn ngồi xuống ghế, cô ngồi bên cạnh - Yên tâm đi, anh làm vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi 1 chút, sẽ cảm thấy đỡ mệt hơn và xử lí công việc cũng sẽ tốt hơn! Cô cười rồi xòe tay ra- Đưa điện thoại cho tôi! - Làm gì? Hắn nghi ngờ nhưng tay vẫn lôi điện thoại ra - Tải game! Cô nói rồi lấy điện thoại từ tay hắn ra-Chơi game cũng giúp xả stress đấy
|
Hắn ngồi bên cạnh cứ nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên game Free Fire đang tải, nếu như cô nói vậy, hắn cũng sẽ thả lỏng bản thân hơn 1 chút. - Free Fire? Là trò cô đang chơi đó hả? - Đúng rồi, trò này là trò sinh tồn! Anh phải giết người khác trước khi người khác giết mình, cũng có thể chơi tổ đội! Cô nhìn vào màn hình điện thoại của hắn nói- A, được rồi này Sau khi đã tải xong, cô mở cho hắn cũng đặt tên luôn hộ hắn, kết bạn với mình rồi giải thích cách chơi cho hắn - Bây giờ chúng ta là 1 đội rồi, tôi sẽ cho vào trận sau đó sẽ giải thích cho anh! - Ừ, đây là lần đầu tôi chơi game đấy! - Chơi trò này sẽ dễ gây nghiện đấy, anh cứ mà cẩn thận! Cô nói trong lời nói có ý đe dọa - Ít nhất thì không nghiện như cô! Hắn bình tĩnh nói lại cô, cô chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu giải thích - Đây là bản đồ, nếu như anh giết nhanh thì có thể thả ở Thung lũng hoặc Cổng trời, nếu không tốt nhất anh nên thả ở Làng Thông hoặc Khu dân cư. Với người mới chơi như anh thì thả ở Làng thông đi! Nghe cô nói vậy, hắn nhanh chóng theo cô đến Làng thông - Anh đi lượm vũ khí đi, thấy khẩu nào thì nhặt khẩu đấy, ví dụ như khẩu Ak, M14, M60, M1A4, Scar, Famas,...nhưng dùng tốt nhất vẫn là P90, mỗi khẩu có công dụng riêng của nó, muốn biết anh vào balo rồi bấm vào vũ khí đấy, ở bên dưới sẽ xuất hiện thông tin của khẩu đó! - Tôi nhặt được khẩu P90 và Famas này! Hắn nói mắt vẫn dí sát vào màn hình điện thoại, cô không ngừng nguyền hắn, sao số hắn tốt thế, chưa gì đã nhặt được khẩu tốt như vậy, mà cô cũng đâu kém M60 và Ak, đủ để kill mấy người - Ơ...sao trên bản đồ lại có mũi tên đỏ kia? Cái gì vậy? Hắn nhìn vào bản đồ khó hiểu hỏi cô - Sao? Mũi tên đỏ là địch đấy, gần mình có địch đấy! Anh cẩn thận! Cô nhắc nhở hắn, hắn cũng tập trung cao hơn, giờ mới phát hiện ra mình đang chú ý đến 1 loại game mà mình chưa bao giờ chơi cả, sao hắn có thể nghe cô như vậy? Chưa ai có thể thuyết phục được hắn cả. Nghĩ vậy, hắn quay sang nhìn cô, hắn mới nhận ra cô trông ra cũng khá xinh xắn đó chứ, hắn tự nhiên có cảm giác cô là người yêu hắn vậy, khẽ mỉm cười nhìn cô mà không biết rằng nhân vật của mình đang có người bắn - Này, anh làm sao vậy? Có người bắn kìa! Cô ở bên cạnh nhìn thấy bị bắn không ngừng sốt sắng, hắn thì nghe vậy giật mình tập trung lại Bắn, bắn và cứ bắn! Cuối cùng hắn cũng giết được 1 người, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau vài phút chơi, cô mới nhận ra hắn không hề có tài chơi game, cô thì cứ đi giết địch hắn thì gặp người nào mới bắn nhưng lại toàn suýt chết, làm cô cứ phải chạy lại cứu hắn. Cuối cùng cô và hắn cũng đứng nhất - Còn 1 người! Cô nói- Kìa, đằng sau anh đấy! - Đâu, đâu? Hắn cứ xoay qua xoay lại mà vẫn không thấy đâu cả Bang, bang, bang! Cô đã giết chết được người cuối cùng, lãnh đạm nói - Chết rồi! Hắn đơ người, nhanh vậy cơ à, cô duỗi người mình ra, trận thắng đầu tiên của hắn, hắn khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô - Vui thật, khi nào chơi tiếp nhỉ? Cô đứng hình 5s, mở to mắt nhìn bộ dạng này của hắn, lần đầu cô thấy hắn như này, hắn cũng mỉm cười ư? Cô còn tưởng hắn liệt mồm rồi cơ, không cười được... Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối, hắn ở lại tiếp tục làm việc, còn cô nghe hắn về nhà, cô định ở lại giúp hắn nhưng hắn không cần kêu cô về nhà. Bây giờ, ai cũng đều đi về kể cả nơi làm việc của nó, nhưng mỗi bên Tình Báo là đèn vẫn sáng, cả hội nói rằng xin ở lại đấy, cả đêm nay hội nó đều sẽ ở lại, nó cũng đã xin mẹ cũng đã nói với cô. Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi nó tiếp tục làm việc, không biết các anh chị làm như thế nào mà đã có được danh sách thành viên của hội Mafia của ông ta, cậu, nó và Tích Khanh sẽ cải trang thành 3 thành viên trong đó, hiện giờ nó đang tra thông tin của 1 người trong đó có biệt hiệu là: Rosy Mải mê đọc, không hề phát hiện ra rằng cậu đã ở đấy từ lúc nào - Em chăm quá nhỉ - Ui...hết hồn, thì ra là anh, sao anh đi không phát ra tiếng vậy? - Haa, tại em mải đọc quá thôi chứ anh đi vẫn phát ra tiếng mà! Lăng cười 1 cái - Vậy sao? Em không hề để ý! - Nghỉ ngơi chút đi, anh dẫn em đến chỗ này nhé! Lăng cười tỏ vẻ bí ẩn - Chỗ nào vậy ạ? Nó hỏi - Cứ đi theo anh! Cậu cầm lấy tay của nó đang đặt trên bàn kéo nó đi, nó không phản kháng theo lực kéo mà cũng đi theo, cậu dẫn nó đến 1 tầng thượng, nơi đây rất mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ không mạnh quá mà cũng không nhẹ quá, cảm giác rất dễ chịu. Từ tầng thượng có thể nhìn thấy toàn bộ khu phố xung quanh, những ánh đèn lung linh đang tỏa sáng vô cùng đẹp, mặc dù đã tầm 9h tối nhưng một số người vẫn đi qua lại tấp nập. - Woa, đẹp thật đó! Nó nhìn xuống mà không khỏi khen ngợi - Đẹp lắm đúng không, anh vừa mới phát hiện gần đây thôi! Cậu cũng nhìn xuống nói - Ở đây cũng có thể ngắm sao nữa! Nó hí hửng nhìn lên chỉ tay lên bầu trời- Anh xem, ngôi sao kia sáng thật Cậu theo hướng tay nó mà nhìn theo, bất giác cậu quay sang nhìn nó, đôi mắt nó bây giờ thật đẹp, thật lung linh, những cơn gió thổi nhẹ tóc nó trên không trung nhìn nó càng xinh hơn - Em có thấy lo lắng không? Bất ngờ trước câu nói này của cậu, nó quay sang nhìn cậu, tự tin nói - Có chứ, nhưng mà em sẽ cố gắng! - Ừm...Nhiệm vụ đầu tiên của em đúng không? Nếu em làm tốt có thể chuyển sang làm việc cùng tụi anh được đấy - Thật ạ? Vậy em càng có động lực rồi, ngày mai em sẽ không là vật cản trở đâu! - Không sao đâu, anh sẽ ở bên cạnh em nhắc nhở em và bảo vệ cho em! Lăng đột nhiên nói những lời ngọt ngào này với nó rồi đưa tay lên cầm tay nó, không hiểu sao nhưng cậu muốn vậy và cũng không ngăn được mình, nó nghe xong nhìn xuống bàn tay mình đang được cậu nắm bất giác mỉm cười - Vâng! Vậy là 1 ngày đã trôi qua, ngày mai sẽ khó khăn đây. Hết chap 10
|
Chap 11: Sáng hôm sau, nó bận rộn chuẩn bị từ đầu đến cuối, nào thì tiếp tục tra thông tin, nào thì ghi nhớ mật mã và kí hiệu, cách nói lời nói như nào cho giống với cái người Rosy kia - Ầy, muốn bắt chước cho giống điệu bộ của cô ta đúng là khó thật! Nó nhăn mặt gãi gãi đầu- E hèm...Hey yo, chúng bay sao rồi? Bao giờ ông chủ giao hàng đấy? Không được... Nó thử hết lần này đến lần khác cũng không vừa ý, nhìn ngó xung quanh mấy anh chị kia đi vắng đúng là tĩnh lặng khác thường. Lăng bảo là 3 anh chị kia đi vô quán bar để lấy cái kí hiệu thêm cả mật mã của 3 người mà đội nó sẽ cải trang chắc giờ đang ở đấy rồi. - Hilda, cô qua bên kia! Tiếng đạt chỉ đạo - Bây giờ chúng ta phải hết sức bình thường như dân chơi khác! 1, 2, 3, action! Ngọc đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói, hiện giờ cả 3 ăn mặc rất là giống tiểu thư công tử ăn chơi. Lan mặc bộ đồ đen đỏ bó sát vào người, làm thon lên đôi chân trắng nõn, thả tóc ra trang điểm vào trông khác ngay, còn Ngọc mặc 1 bộ đồ tiểu thư trễ vai, hở ra bờ vai trắng và quyến rũ, váy chỉ ngắn đến đầu gối, Ngọc cũng thả tóc ra và trang điểm lên. Đạt thì khỏi nói, trông vô cùng điển trai, nhuộm đỏ lên để đầu nấm, mặc com lê - Tỷ, chỗ này thế nào? Quán bar này là hàng xịn nhất rồi đấy! Đạt mở lời trước sau khi cả 3 bước vào - Không tồi, trông nhóc thế này mà cũng biết nhiều đấy! Ra quẩy nào! Lan cười nhếch môi rồi bước đi ra trung tâm quán bar Ngọc và Đạt bước sau cũng gia nhập vào quẩy tưng bừng lên, được 1 lúc thì cả 3 bắt đầu quan sát xung quanh rón rén rời khỏi chỗ náo nhiệt vừa đi vừa nhìn xung quanh nhưng không may Ngọc bị 1 tên sở khanh kéo lại - Cô em trông cũng xinh đấy, qua đây chơi với tụi anh không? - Tôi...ngọc quay lại nhìn 2 người kia- Đi trước đi, tôi sẽ ở lại Cả 2 nhìn nhau rồi gật đầu - Chúng tôi sẽ quay lại sớm! - Được chứ ông anh! Đi nào! Ngọc ra vẻ thích thú kéo ông ta đi Lan và Đạt đi đến 1 chỗ khá yên tĩnh, theo như đã tìm hiểu chỗ nối với khu hoạt động của ông ta là 1 chỗ khá yên tĩnh và ít người qua lại, xem ra là chỗ này rồi. Mần mò lúc lâu vẫn chưa thấy có gì đặc biệt cả, cả 2 lại tiếp tục nhìn xung quanh - Rốt cuộc là ở đâu? - Này, 2 người kia làm gì ở đây? Bỗng có tiếng người vang lên rất gần, cả 2 giật mình quay lại không phải là bị phát hiện rồi chứ - À, chúng tôi... - 2 người có phải là thành viên không? Đạt chưa kịp nói xong ông ta đã xen vào nói, cả 2 nhận ra đây là cơ hội để tiếp cận liền gật đầu lia lịa - Đúng rồi, chỉ có thành viên mới biết được chỗ này, 2 người mới vào sao? Tôi chưa thấy 2 người bao giờ! - Phải, chúng tôi mới gia nhập vào thôi! Lan nói - Ừm...Tôi cũng chỉ mới vào gần đây thôi có lẽ 2 người vào sau tôi vài ngày đấy...Tôi vào trước đây, 2 người vào sau nhé! ông ta nói có lẽ là vào chỗ của hội ông ta hoạt động, người đó đi đến 1 cái ghế sofa gần đó, chạm vào tay ghế mở ra 1 bảng mật mã, Lan để ý thấy tiến lại gần xem. Ông ta nhập là: CodeMafia2716. Đã biết được mật mã để vào,Lan khẽ mỉm cười đằng sau Lan là bức tường đã bị nứt ra rồi tách ra, bên trong có cầu thang chắc là để đi xuống đây người đó bước vào rồi bức tường lại trở lại như cũ - Hilda, chúng ta cần phải có mật mã để vào! Đạt tiến đến nói - Không sao, tôi đã biết rồi! Nói xong, Lan bước đến chạm vào tay ghế sofa, hiện ra bảng mật mã, nhập lần lượt vào: CodeMafia2716, bức tường 1 lần nữa được mở ra, cả 2 bước vào, bức tường trở lại nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra. - Ở đây sao lạnh thế nhỉ? Lan ôm lấy mình rồi ngó xung quanh, đột nhiên Đạt cởi áo khoác ra khoác cho Lan nói - Này! Ở trong đây lạnh như này cô lại ăn mặc hở hang nữa cẩn thận ốm đấy! Nghe những lời này, Lan cảm thấy vô cùng ấm áp, mỉm cười rạng rỡ nhìn Đạt: - Cảm ơn! Đạt nhìn chăm chăm vào, tại sao cô ta cười lại đẹp thế nhỉ? Nhận ra bản thân mình suy nghĩ lung tung, lắc đầu 1 cái thật mạnh tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ.
|