Hộ Vệ Của Chủ Tịch
|
|
Chap 1: Thành Phố A Sân bay X 10:30 phút "Xin thông báo với quý khách,chuyến bay từ Việt Nam đến Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh,quý khách vui lòng thắt dây an toàn và ổn định vị trí,xin nhắc lại..." Tại máy bay Việt Nam Airlines: "Chuyến bay từ Hoa Kỳ về Việt Nam chuẩn bị hạ cánh,quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí và vứt rác vào thùng rác khi tiếp viên đi qua,xin nhắc lại,chuyến bay..." "Ánh,ánh...dậy đi,sắp hạ cánh rồi đó!"1 giọng nói của 1 nữ sinh vang lên "Hửm..hạ cánh chưa?"tôi mơ màng quay sang hỏi đứa bạn của tôi vì tôi vừa tỉnh dậy "Sắp hạ rồi! Mau soạn lại hành lí đi!"bạn tôi nhắc nhở "À,ờ... Aidaaaaa! Mỏi thật đấy,cuối cùng cũng trở về rồi!"tôi vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi "Công nhận,ngồi tận mấy tiếng lận"bạn tôi cũng tỏ vẻ khá là mệt mỏi "À mà,hoài,cậu thực sự định tham gia vào Cục Cảnh sát Quốc Gia với tư cách là thực tập sinh khóa viên CIA?"tôi quay sang hỏi "Đương nhiên,nếu không tớ theo cậu đến Hoa Kỳ làm gì? Lại còn cùng cậu tốt nghiệp Học Viện Đào Tạo FBI&CIA nữa chứ"Hoài nói "Nhưng đó vốn không phải ước mơ ban đầu của cậu?"tôi nói,tôi không ngờ cậu ấy có thể vì tôi mà hủy bỏ ước mơ của mình "Tớ nói rồi,vì cậu ở bên ngoài khiến tớ không an tâm mới phải đi cùng cậu nữa,đã thế lại còn mặt dày thi vào Học Viện Đào Tạo FBI nữa chứ!? Nó nguy hiểm,cậu bảo tớ an tâm thế nào?Hả?" hoài véo má tôi thật mạnh "Aida, đau,tớ đâu phải con nít,tớ tự lo cho bản thân mình được mà" tôi tỏ vẻ dỗi "Cậu mà lo được?" hoài đa nghi "Tớ...""Máy bay Việt Nam Airlines đã hạ cánh,quý khách vui lòng kiểm tra hành lí rồi từ từ xuống máy bay" đang nói thì có thông báo hạ cánh tôi và hoài liền kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi xuống máy bay,chúng tôi gặp được người thân liền chạy lại ôm tới tấp vì nhớ,chúng tôi ai nấy về nhà của mình rồi buổi tối lại nhắn tin trên message Buổi tối hôm đấy: "Mình không biết nên tham gia vào đâu nhỉ? Tốt nghiệp khóa học đào tạo FBI rồi chả biết nên vào đâu,chả lẽ đi làm sát thủ? Không được,mình vào FBI là chống tội phạm có phải là làm tội phạm đâu,aida,hỏi hoài xem nào,a,không được,hoài tốt nghiệp khóa đào tạo CIA mà" tôi nằm mãi mà vẫn không suy nghĩ ra được gì,không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy vì nhận được tin nhắn của hoài,tôi liền bật dậy vội vàng bật máy tính lên. Sau đó thì sao nhỉ? Mời đón xem chap 2.
|
Chap 2: Nội dung tin nhắn mà hoài nhắn cho tôi có liên quan đến công việc mà tôi đang hướng đến,tôi liền tra cái địa chỉ mà hoài gửi cho tôi,vì có bảo mật quốc gia nên hoài gửi cho tôi mã bảo mật,tôi đăng nhập vào và thấy thông báo tuyển chọn hộ vệ có qua đào tạo và chuyên nghiệp,tôi cảm thấy mình đúng đắn khi lúc học đào tạo tôi có đăng kí học thêm 2 năm khóa chuyên nghiệp FBI,đương nhiên chỉ tiêu cao và khá gắt "Phải qua đào tạo chuyên nghiệp,từng tốt nghiệp học viện có đánh giá của nước ngoài cao,giác quan nhạy cảm,con mắt tinh tường,luôn quan sát xung quanh,hiểu biết thông minh,đi theo 24/24 và đặc biệt phải biết điều tra thông tin...hừm, chả biết bảo vệ cho ai mà đặt chỉ tiêu cao lại còn điều tra nữa,đó không phải là phần mình giỏi nhất hay sao,kệ đi,cứ đăng kí 1 suất đã" Cạch...cạch... "Đưa địa chỉ nhà ư? Đến tận nơi đón luôn!? Sao không đưa địa chỉ địa điểm? Chắc là ông nào làm chức vụ cao lắm đây,đến cả địa điểm cũng không cho biết,chậc chậc,áp lực đây" tôi tặc lưỡi vài cái rồi lắc đầu,tôi liền cầm điện thoại nhắn hỏi hoài cậu ấy kiếm đâu ra cái địa chỉ này thêm cả mã bảo mật nữa,cậu ấy trả lời tôi rằng cậu ấy được hiệu trưởng học viện giới thiệu cho Cục Cảnh sát Quốc Gia đặc biệt là Bộ Tình Báo Quốc Gia vì cậu ấy là học viên Tình Báo Trung Ương CIA,cậu ấy giỏi về phần tình báo,tham gia vào với tư cách thực tập sinh 4 năm nếu tốt sẽ chính thức là thành viên,làm việc ở đấy luôn,vừa nãy bộ trưởng vừa gọi cho cậu ấy nói rằng qua tuần này cậu ấy sẽ thực tập tiện thể hỏi luôn cho tôi xem có công việc nào thích hợp cho thực tập FBI không,ông ấy cho địa chỉ và mã rồi dặn không được nói với ai "Thì ra là vậy" tôi gật đầu rồi suy nghĩ lúc lâu sau đó đi ngủ ngày mai sẽ là 1 ngày bận rộn đây Sáng hôm sau: Tôi mặc quần áo gọn gàng,xuống ăn sáng rồi ngồi chờ,hôm qua tôi có đưa địa chỉ nhà,họ sẽ đón tôi thôi,1 vài phút sau có chiếc xe limo màu đen đỗ trước cổng nhà tôi,họ không vào mà chỉ mở cửa xe sẵn,tôi nhanh chóng chào mẹ rồi chạy ra ngoài,vừa mới ra cổng thì thấy 2 người đàn ông mặc vest đen từ đầu đến cuối đi tới chỗ tôi rồi khoác tay tôi kéo tôi vào xe rồi đóng cửa vào,lúc đấy tôi chưa kịp load xem chuyện gì đang xảy ra "Ê,ê, làm gì đấy!? Bỏ tôi ra aaaaaa!" tôi hét lên nhưng họ nhanh chóng bịt miệng tôi lại rồi kéo vào xe,đóng cửa lại, xe bắt đầu chuyển động nhanh "Cô hét cái gì"1 giọng nói lạnh như băng vang lên khiến tôi nổi hết da gà,họ thả tôi ra rồi tôi nhìn bằng ánh mắt sát khí ,chỉnh lại quần áo nói: "Các người vô duyên vô cớ kéo tôi đi xềnh xệch,không hét lên mới lạ" tôi nhìn người đàn ông trước mặt rồi nói,anh ta có gương mặt khá trẻ,nhưng mà éo có cảm xúc luôn,mặt lạnh như băng "Không phải là...trong sơ yếu của cô,cô tốt nghiệp Học Viện Đào Tạo FBI à?sao mà phản ứng của cô kém thế?"Anh ta nói như vậy đang là khiêu khích tôi sao?,sao lại ghét đến thế chứ "Thì đã sao?ừm...Tôi ví dụ thế này nhé,anh đang đi trên đường bỗng nhiên 1 đám người lạ mặt lại còn mặc đồ đen, mặt thì hung dữ xông đến, không nói 1 lời nào lôi anh xềnh xệch đi,còn bịt mồm anh,lúc đấy không phải hoảng sợ thì là dọa sợ,ai phản ứng kịp chứ,anh phải biết đó là phản ứng của con người" Tôi không cam tâm liền lấy ví dụ cho anh suy nghĩ xem là tôi đúng hay anh ta đúng "Ví dụ vừa nãy là nói cô,tôi thì lập tức đánh cho tơi bời,chỉ là đám người thích gây chuyện có gì mà phải sợ? Tôi không cho rằng đó là phản ứng con người,tôi cũng từng bị mà có cảm thấy gì đâu"Anh ta bình tĩnh nói với tôi,nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói "Xì,chứng tỏ anh không phải là con người" tôi quay mặt đi,nói nhỏ nhất có thể "Cô nói cái gì?" anh ta thế mà nghe thấy,nhìn tôi chằm chằm "À,tôi nói từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết anh là ai?"tôi cười gượng nhìn anh ta nói "Cô nói tôi mới nhớ,tôi vẫn chưa giới thiệu ,thất lễ rồi,tôi là quản lí của người tuyển hộ vệ,tên là Hạ Thanh Phong" "Ồ,tôi cũng thế,tôi tên là Ngọc Ánh" tôi nghĩ lại có lẽ anh ta hơi bảo thủ nhưng anh ta cảm thấy không đúng sẽ xin lỗi ngay "Cô nói tên làm gì? Dù gì cô cũng không được chọn" anh ta nói rất là thản nhiên như là tôi trượt tới nơi rồi ý "Anh còn chưa thấy...sao biết được?" tôi kìm chế lại cơn ức chế của tôi "Phản ứng cô chậm thế,được chọn thì hơi có vấn đề đấy" anh ta lấy tay sờ cằm nhìn tôi nhếch mồm khinh tôi nói "Anh..""đến nơi rồi,cô mau xuống đi"tôi chưa nói xong anh ta đã chen vào nói,tôi nghe xong liền ngoảnh ra ngoài xem... Sau đó thì... Mời đón xem chap 3.
|
Chap 3: Tôi nhìn thấy có ít người vượt qua chỉ tiêu,tôi chỉ nhìn thấy không quá 10 người đang đứng đấy,không nói nhiều với anh ta nữa,tôi mở cửa bước xuống xe,có 1 căn nhà và 1 nhà kho khá rộng,xung quanh ngoài chúng tôi ra thì toàn đất với cỏ,khá vắng vẻ "Mọi người đã tập hợp đầy đủ,chúng ta bắt đầu vòng tuyển,tôi là quản lí cũng sẽ là người ra đề thi cho các bạn" "Mời các bạn đi theo tôi vào nhà"anh ta nói rồi chúng tôi theo anh ta vào trong "Các bạn hãy quan sát xung quanh,cho tôi biết các bạn thấy gì?" anh ta nhìn xung quanh rồi nói "Quản lí,theo như quan sát của tôi thì bày trí như này là giống như ở phòng ngủ?" 1 người lên tiếng "Đúng,vậy các bạn quan sát xem phòng này có chứa vũ khí nguy hiểm không? Như là chủ của các bạn đang ngủ và thường có thói quen đóng kín cửa,vừa bật điều hòa đắp chăn rồi vừa bật quạt lên?" anh ta giả dụ cho chúng tôi để chúng tôi giải,đây có lẽ là đang kiểm tra chúng tôi,chúng tôi bắt đầu di chuyển xung quanh,quan sát và vận dụng 'Ừm...xem nào,điều hòa đối diện với đầu giường,thổi trực tiếp vào người,quạt thẳng,đặt ở cuối giường,bóng đèn đặt cạnh đầu giường...hoàn toàn là 1 căn phòng bình thường,đâu là vũ khí giết người chứ?' tôi di chuyển và quan sát rồi bắt đầu phân tích căn phòng,tôi để ý mặt ai nấy đều nhăn lại,chắc họ cũng nghĩ như tôi,đều là vật dụng thường ngày căn bản không biết vũ khí đó ở đâu,tôi lại quan sát thật kĩ,thoáng qua hình như có chút bụi ở cánh quạt,tôi khó hiểu lại gần, tại sao có mỗi cánh quạt có bụi mà bóng đèn với bàn,thành giường không có bụi? Nhìn qua cũng là 1 căn phòng khá sạch sẽ,không thể có chuyện có bụi,mà bụi này nhìn lạ thật,nó không xuất hiện rõ ràng mà như thể tinh trong suốt,tinh ý lắm mới phát hiện ra,ngắm nhìn cái quạt rồi lại xung quanh căn phòng,tôi bắt đầu biết vũ khí đó là gì "Phong..."tôi gọi to rồi cười với anh ta,anh ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ,sao im lặng vậy? Nhìn tôi làm gì? "À,à,quản lí...tôi có thể tháo dỡ cánh quạt này ra 1 chút không?" tôi nhanh ý phát hiện ra cách gọi tôi không đúng "Được"anh ta nói xong rồi quay đi,những người còn lại đang xôn xao nói không biết tôi đang làm gì,tôi tháo gỡ cánh quạt ra,lấy khăn quệt 1 đường trên cánh quạt, ngửi mùi rồi nhắm mắt phân tích 'Không có mùi gì,thoáng mùi bụi bẩn' tôi nhìn xung quanh thấy có chai nước mà Phong đang cầm,tôi đi đến giật phát cái "Cho mượn" tôi nhả ra 2 câu rồi cầm chai nước đi,anh ta ở phía sau đang tỏa"sát khí" tôi mặc kệ vì đang gấp,tôi lấy khăn có dính thứ bụi kia dốc dốc đổ nó vào chai nước,lắc lắc vài cái,đi ra ngoài đổ xuống cỏ,nếu tôi đoán không nhầm cây cỏ này có lẽ sẽ héo,2 phút sau,đúng như tôi đoán,cây cỏ héo đi,tôi lại nhìn căn phòng,nhếch môi giơ tay "Tôi đã biết vũ khí đó là gì!" mọi người bất ngờ,anh ta gật đầu có ý nói đi "Chính là cánh quạt của cây quạt này!" tôi nói với ngữ điệu chắc chắn,mọi người có lẽ không tưởng tưởng được 1 cánh quạt lại có thể là vũ khí "Cô giải thích xem" anh ta nói "Đầu tiên,hung thủ phải là người quen của nạn nhân rồi bôi 1 chất độc lên cánh quạt vì biết thói quen của nạn nhân,nạn nhân sẽ theo thói quen của mình,đóng kín cửa lại,vừa bật điều hòa vừa bật quạt,chất độc này mỏng như 1 tinh thể dễ vỡ,cánh quạt quay mạnh dẫn đến chất độc vỡ trong không khí mà điều hòa lại bật,gió từ điều hòa sẽ thổi từ trên xuống dưới,phân bố luồng gió khắp phòng đi qua cánh quạt từ đó chất độc sẽ ngấm vào không khí,khí độc sẽ không thể thoát ra vì cửa đã bị đóng kín,điều đặc biệt ở đây là độc này không có mùi,màu sắc lại trong suốt,cánh quạt lại có màu trắng,rất khó để nhận biết,nạn nhân sẽ không phát hiện ra và hít phải khí độc,từ từ sẽ dần lịm đi"tôi giải thích rõ ràng,mọi người nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc "Sao cô nhìn thấy được loại chất độc đó?" anh ta cũng khá bất ngờ nhưng giấu cảm xúc rồi lại hỏi tôi "Tôi từ đầu không phát hiện ra đâu,nhưng nếu nhìn kĩ mới phát ra màu cánh quạt có lúc trắng lại có những đốm đốm nhạt nhạt tôi mới biết" tôi trả lời anh ta với vẻ mặt thản nhiên nhất có thể,sau đó là 1 tràng vỗ tay của mọi người,tuy anh ta không vỗ tay nhưng tôi biết anh ta đang bất ngờ và hơi vui "Đây chính là tình huống kiểm tra độ suy luận,phân tích,khả năng quan sát của các bạn,Ánh cộng 20 điểm" anh ta nói rồi ghi vào sổ,tôi vui mừng cười tít mắt,mọi người cũng tự nhủ nhau lần sau sẽ cố gắng "Các bạn suy nghĩ như thế này hẳn là vất vả lắm nhỉ? Các bạn ngồi đi,tôi đi lấy nước" hắn nói rồi cười,nhưng vẻ mặt có vẻ nguy hiểm lắm 'Có vấn đề rồi đây' tôi liền nghĩ,hắn nhanh chóng lấy nước ra rồi mời mọi người uống,tất cả cười rồi cảm ơn anh ta(trừ tôi) tôi cầm cốc lên,vừa ngửi thấy mùi nước tôi liền nhăn mặt lại,giữ nguyên tư thế cốc chạm vào miệng tôi 1 lúc,rồi tôi hạ xuống mặt xám xịt lại,đập mạnh cái cốc xuống đất,cốc vỡ,nước bắn tung ra ngoài,1 tiếng "choang" vang lên khiến mọi người giật nảy mình "Phụttttt"1 người đang uống thì phụt nước ra ngoài "Ôi chúa?"1 người thì giật mình nói ra câu cửa miệng "........." có người thì không nói gì chỉ giật mình 1 cái rồi đặt tay lên tim cầu phật 'Cái qq?' tôi đoán chắc mọi người đều nghĩ như thế,sau khi bình tĩnh,tất cả dồn ánh mắt vào tôi "Cô làm cái gì thế?" anh ta hét lên với tôi,đang tức sao ý,chắc anh ta cũng giật mình Vài giây trước: "Choang" "Ôi mẹ ơi,thần linh hiển linh" anh ta giật bảy mình,rợn người,nói nhỏ nên chả ai nghe thấy Hiện tại: "Tôi mới là người phải hỏi anh,anh đang làm cái gì mới đúng?" tôi quay sang mặt giận dữ nói với anh ta "Tôi làm sao?" anh ta khó hiểu nhìn tôi "Anh còn giả vờ? Trong cốc nước này CÓ ĐỘC!" tôi nhấn mạnh 2 chữ cuối,nghe xong mặt ai nấy đều tái xanh lại "Sao có thể""Chắc không phải""Cô đừng đùa" mọi người không tin "Tôi không có đùa,trong cốc nước thật sự có độc!" mặt tôi hiện giờ rất nghiêm túc,mọi người có lẽ đã nhận ra liền hơi sợ "Tôi có lí do gì mà phải làm thế?" anh ta đang biện minh "Có lẽ anh đang khảo sát chúng tôi,nhưng thế này thì nguy hiểm!" tôi cãi lại anh ta "Cô nhìn xem,cốc nước sạch thế kia,mùi lại không có,cô lấy đâu ra độc?" anh ta hỏi "Chất độc này không có mùi nhưng nếu ngửi thật kĩ thì sẽ nhận ra ngay 1 tí mùi hắc nhẹ,có lẽ chất độc đã được hòa tan vào nước nên vẫn có màu trắng suốt của nước,tôi còn nhận ra đây là chất độc lấy từ ếch độc,người mắc phải sẽ có triệu chứng co giật,buồn nôn,đau đầu,...(và đương nhiên,nó không có thật,đừng lên tra hen)sau đó từ từ ngộp thở"tôi giải thích,mọi người nghe xong liền tái xanh,cố gắng nôn hết ra,anh ta nghe xong liền vỗ tay nhưng mặt chả vui tí gì cả "Anh vỗ tay cái gì?"tôi còn đang tức nhăn mặt ra,anh ta vỗ tay làm gì không biết "Các bạn yên tâm,đây không phải là chất độc thật,đúng như Ánh nói,là tôi đang khảo sát các bạn" anh ta nhìn mọi người rồi nói Cái gì? Tôi há hốc mồm ra còn mọi người ngơ ngác nhìn anh ta "Tôi chỉ tẩm mùi giống chất độc Toxic Poisonous(tg nghĩ ra),đây không phải là độc.... Còn tiếp
|
"Sao anh có thể làm như vậy để khảo nghiệm mọi người chứ? Mọi người bị anh dọa đến mặt tái mét rồi này!" "đúng rồi đó"...Mọi người bắt đầu trách móc anh ta "Hừ,có 1 tí như vậy mà đã sợ rồi! Các người nghĩ làm hộ vệ đơn giản chỉ là đi theo,bảo vệ,đánh nhau sao? Nếu vậy các người hoàn toàn sai rồi,cái thứ mà mỗi hộ vệ cần là khả năng suy luận,nhạy cảm nhạy bén với mọi thứ,quan trọng là luôn cảnh giác xung quanh,giống như vừa nãy tôi khảo sát mọi người,tôi chỉ nói cười vài câu,các người đã liền tin tôi là người tốt,các người cần biết rằng xã hội này ai cũng phô ra bộ mặt giả của mình,nếu như các người làm hộ vệ chủ các người có bạn và các người thấy anh ta có gương mặt phúc hậu,tốt tính các người liền lơ là,nhưng các người đâu biết rằng chính anh ta lại là người trực tiếp giết hại chủ của các người,bây giờ ai nghĩ mình không có khả năng thì mời đi cho!" anh ta liền giảng cho chúng tôi 1 loạt đạo lí 'Anh ta nói đúng,không nên tin người quá!' tôi nhìn anh ta rồi nghĩ Mọi người nhìn nhau rồi mặt sầm sì nối đuôi nhau bước ra ngoài,còn mỗi tôi đứng yên ở đó không nhúc nhích,khó khăn lắm tôi mới kiếm được 1 việc mà tôi nghĩ tôi có khả năng,sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? "Cô sao không đi nốt đi?"anh ta nhìn tôi với gương mặt lạnh băng nói "Anh nghĩ gì? Tôi cứ ở đây đấy,anh làm gì tôi?"tôi trợn mắt với anh ta "Cô...xem ra cô rất tự tin với khả năng của mình?"anh ta ra lời khinh bỉ "Đương nhiên"tôi nói với vẻ mặt tự tin "Được,cô được chọn,nếu cô làm không tốt,tôi sẽ chính tay giết cô! Bây giờ đi theo tôi"Anh ta mang ngữ khí đáng sợ ra đè ép tôi "Hứ"tôi vênh mặt với anh ta rồi đi theo Hết chap 3.
|
Chap 4 Đứng trước mặt tôi là 1 tòa nhà to kiên cố,tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước tòa nhà đấy,nhưng mà anh ta dẫn tôi đến đây làm gì? Và gương mặt tôi như con nai vàng ngơ ngác "Anh dẫn tôi đến đây làm gì" tôi ngơ ngác mở miệng hỏi anh ta "Cô cứ theo tôi là được" anh ta không nhìn tôi mà nhìn vào trong rồi nói Tôi đi theo anh ta vào trong,đứng trước 1 căn phòng,anh ta dặn tôi đứng ngoài chờ còn anh ta vào trong báo cáo,chờ 1 lúc có tiếng từ anh ta gọi tôi "Cô vào đi" anh ta gọi,tôi nghe thấy liền đẩy cửa vào,gương mặt tôi xuất hiện biểu cảm bất ngờ khi trước mặt tôi là 1 căn phòng rộng rãi,bên trái có 1 cái tủ sách,bên phải có bàn ghế để tiếp khách mà toàn bàn xịn ghế xịn ít nhất cũng phải mấy trăm triệu đi,ở giữa có bàn làm việc,đằng sau có kính có thể nhìn ra ngoài,tôi nhìn tất cả với gương mặt lạ lẫm,anh ta lườm tôi 1 cái,nhìn thấy ánh mắt đấy tôi liền giật mình rồi không nhìn tiếp nữa đi nhanh đến chỗ người kia "Xin chào? Tôi là người được chọn,tên tôi là Ngọc Ánh,xin hỏi..." tôi giới thiệu rồi ngập ngừng Cái ghế quay lại về phía tôi,mắt tôi mở to vì tôi nhìn thấy 1 người đàn ông khá trẻ,là soái ca nha,ngũ quan nét đến từng chi tiếp,nói chung đẹp hết chỗ chê,anh ta nhếch môi lên với tôi nói "Đây là người được chọn? Thì ra là 1 tiểu cô nương,chân tay yếu mềm như này liệu cô có làm được trò trống gì?"anh ta nói kiểu như đang khinh thường tôi,mặt tôi sầm sì lại,đang tức đó nha,nhưng tôi cố nhịn lại "Anh đừng có coi thường tôi,nhìn tôi như vậy thôi chứ tôi không hề đơn giản đâu"tôi ra gương mặt nguy hiểm nhất có thể "Vậy sao,vậy tôi trông chờ vào cô!" anh ta nhún vai như kiểu tôi chắc chắn không làm được không bằng ý "Ánh,để tôi giới thiệu,đây là vị chủ tịch Hội đồng XXX,có vai trò quản lí hội đồng nhà nước,được tổng thống tín nhiệm cao,cô có thể gọi là Lãnh Tổng!Người này sau này sẽ do cô bảo vệ" Anh ta giới thiệu cho tôi biết,đúng là chức cao nha còn phải để người khác giới thiệu thay cơ đấy,mà tôi bây giờ có hơi sốc,tôi bây giờ là bảo vệ người có ảnh hưởng cao đến đất nước như này á,có nhầm không vậy? "Được rồi,giờ chỗ này không có việc cho cô,cô đi về trước đi!"anh ta quay ra nhìn tôi rồi đẩy tôi ra ngoài cửa đóng sầm cửa lại,người gì mà vô duyên dễ sợ,tôi còn chưa nói được cái gì nhiều mà đã đuổi tôi ra rồi,mai tôi phải biết làm gì? Lại đi đến đây cắm rễ? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ,mặt thì tối lại,còn chưa nói gì nhiều,cái gì Tổng lại còn khinh thường tôi nữa chứ,anh ta tuyển hộ vệ về có chất lượng cao rồi nhìn mặt bắt hình dong khinh chê người ta,không phải ai cũng giỏi hết đâu,không vừa ý thì đừng có tuyển nữa đã thế còn chưa cho tôi biết bắt đầu công việc khi nào mà đã đuổi đi rồi,không chịu được tôi liền giơ chân đạp vào tường nói to " Đồ Dở Hơi! Cả chủ lẫn tớ đều dở hơi như nhau! Đúng là chủ nào tớ nấy!" "Uida,đau,đau!" tôi liền lấy tay xoa xoa cái chân,do đập mạnh quá nên là hơi đau nhen,bực bội quá nên tôi nhanh chóng bắt xe taxi về Lúc đó tại căn phòng có tiêu đề là Phòng Lãnh Tổng "Phong,cậu thực sự chắc chắn tiểu cô nương đó có thể làm được?" lãnh tổng nhìn Phong rồi nghiêm túc nói "Lãnh Tổ... À,Ân,cậu nhìn cô ta như vậy thôi chứ khả năng quan sát,suy luận cũng như giác quan vô cùng nhạy bén,tôi có thể đảm bảo chỉ cần rèn luyện cô ta chắc chắn có thể trở thành hộ vệ giỏi" anh ta nhìn lại Thiên Ân rồi nói "Ừm,có câu nói này của cậu là tôi yên tâm rồi...hừ,dạo này trong hội đồng với chính phủ xuất hiện 1 số người tham nhũng rồi đấy,1 trong số những người tham nhũng nhiều nhất là Lý Giám,Giám đốc của bộ tài chính đang yêu cầu gặp tôi"Hắn lấy tay xoa xoa đầu tỏ vẻ mệt mỏi "Lý giám? Ông ta gặp cậu làm gì?" anh ta khó hiểu hỏi hắn "Tôi cũng không biết nữa,có khả năng ông ta đang nghĩ tôi chuyên xử lí đám tham nhũng,ăn tiền của dân,thêm cả 1 vài hành vi trái đạo đức nên được tổng thống tín nhiệm,1 là ông ta sẽ bằng mọi giá mua chuộc tôi rồi quay camera lại nhằm bắt tôi vào bẫy khiến cho tôi bị suy thế,2 là sẽ trực tiếp giết tôi bằng 1 cách mà ít ai có thể phát hiện hoặc rất đơn giản nhưng không ai có thể nghi ngờ" hắn phân tích từng tí một để bàn bạc với anh ta xem nên làm thế nào "Giả thuyết đầu tiên của cậu thì cậu không thể nào bị mua chuộc,giả thuyết thứ 2 của cậu có khả năng sẽ xảy ra bởi theo bộ tình báo ông ta khá nổi ở hắc đạo vì có những thủ đoạn giết người rất dã man,từ đơn giản cho đến phức tạp,thủ đoạn của ông ta khó ai phát hiện! Cậu nên cảnh giác cao đấy!" anh ta suy nghĩ rồi nói "Ông ta còn hoạt động ở cả hắc đạo? 1 viên chức nhà nước lại có thể hoạt động ở hắc đạo,còn ra thể thống gì nữa?"hắn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ "Ông ta mới hoạt động được 1 vài tháng...có khả năng ông ta cũng muốn lôi cậu về phía ông ta!" anh ta bỗng nhận ra "Có khả năng! Được rồi,tôi sẽ đặt hẹn cho ông ta,tôi sẽ xử lí ông ta 1 cách triệt để,thông báo cho tiểu cô nương kia,bảo cô ấy sắp có việc để làm rồi,tiện thể khảo nghiệm xem cô ta làm có được không" hắn ta nhếch mồm nói "Được"anh ta trả lời Hết chap 4.
|