Đi được 1 đoạn, Đạt và Lan thấy 1 cánh cửa, mở cửa bước vào xung quanh là rất nhiều người, ngó ngang xung quanh, cả 2 thấy 3 đối tượng, chỉ cần làm cho họ ngất là được. Đi ra 1 góc để ý 3 người họ, có vẻ họ đang chuẩn bị đi ra ngoài, cả 2 bám theo, đúng là mệt thật vừa mới vào giờ lại ra. Ngọc cũng nhanh chóng thoát ra khỏi đám sở khanh kia, cùng 2 người kia bám theo, cũng may quán bar này ở chỗ ít người Bộp!Bộp!Bộp! Cả 3 dùng tay đập vào gáy của 3 người kia khi họ không để ý,lạ thật tưởng phải cảnh giác cao lắm cơ, trói họ lại rồi mang về - Chúng tôi về rồi đây! Đạt lớn tiếng Nghe thấy giọng của đạt, nó nhẹ nhõm chạy nhanh ra ngoài: - Mọi người về rồi à? - Ừ! Ngọc cười nói - Vất vả rồi! Lăng đi đến nói- Đã xong bước đầu tiên! Nó thấy 3 con người kia đang bị trói lại rồi có vẻ còn đang"ngủ" 1 cách ngon lành nữa, nó cười nhẹ cái, đúng là người không liên quan lại thành nạn nhân Tất cả đều xong xuôi trước khi buổi tối đến, đội của nó đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Đi đến trước quán bar mọi người đều chúc may mắn và hoàn thành nhiệm vụ. Nó và cậu cũng bước vào quán bar. Thật ồn ào! Điều đầu tiên nó nghĩ khi bước vào, nhạc mở to đến mức có thể thủng màng nhĩ, mùi rượu, thuốc lá, cần,...đủ các thể loại mùi khiến nó khó chịu. Không như đội của Lan kia, đội nó 1 mạch đi thẳng đến mật động, đơn giản vì đã cải trang thành 3 thành viên của hội mafia, lần lượt là: Rosy, Libert, Xiankai. Cải trang giống đến mức không ai có thể nhận ra cả, nhập mật mã hết sức bình thường như đã quen thuộc, bước vào, đi được 1 đoạn cuối cùng cũng đến, hít thở sẵn sàng Cạch! - Good evening everyone! Sao rồi? Nó cố gắng bắt chước điệu bộ của Rosy - Hey, Rosy! Mọi người chào lại - Thế nào rồi? Ông chủ bảo khi nào? Cậu thì giở giọng nghiêm nghị ra - Cậu vẫn lãnh đạm nhể, libert? Ông chủ bảo tí sẽ có dặn dò! 1 người nói --------------------------- - Ông chủ! Bên khách hàng nói sẽ lùi lịch sang cuối tuần này, ông ta sẽ chờ ở dưới phía nam! 1 người kính cẩn nói - Không chờ được rồi à? Vậy ta sẽ theo ông ta, thông báo với mọi người ngày mai sẽ bắt chuyến bay xuống phía nam, tất cả tập trung lại cùng ta chuyển ma túy! Cái người được gọi là ông chủ kia không ai khác là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính - Vậy vụ bắt cóc? - Sẽ để sang khi khác, cô ta khá may đấy! Sau khi xong, sẽ thực hiện vụ bắt cóc! Bên hắn ta có động tĩnh gì không? - Chưa có gì đặc biệt! Có lẽ hắn ta không biết! - Không thể nào! Chưa có động tĩnh gì chưa chắc đã an toàn, tiếp tục theo dõi! - Rõ! Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, có 1 người ra thông báo - Ông chủ nói mai chúng ta sẽ lên máy bay xuống phía nam để chuyển ma túy! Cậu, nó và Tích Khanh vô cùng bất ngờ, không ngờ được ông ta có buôn bán ma túy ở gần đây là đúng, thậm chí còn nhanh hơn cả tưởng tượng - Chào mọi người! Chúng tôi đi chơi đây! Nó lên tiếng, biết được những gì cần thiết rồi giờ thì phắn - Nhớ mai dậy sớm đấy! - Rõ! Nó quay mặt đi giơ tay lên phía trên vẫy vẫy ý là chào tạm biệt Bước ra ngoài quán bar, nó thở phào nhẹ nhõm, dường như ở trong đấy nó không hề thở tí gì, ra khỏi đây là ưu tiên, không ai nói gì bước lên xe, phóng quay trở về. Ngỡ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, ai ngờ có 1 tốp xe máy phân khối lớn phóng chạy theo xe ô tô mà cả đội nó đang đi. Thật là xui mà. Hết chap 11.
|
Chap 12: Vèo!Vèo! 1 tốp xe đang đuổi theo 1 chiếc ô tô, nó lúc này nghiến răng nghiến lợi đập tay vào ghế,không màng đến lời nói, bây giờ là đang đối mặt với cái chết, không thể bình tĩnh được: - Chết tiệt thật! Chúng ta bị phát hiện rồi! - Sao bọn họ lại có thể phát hiện ra mình được? Cậu cũng sốt sắng không kém Vài phút trước: - Lạ nha, Rosy hôm nay sao ít lời thế? Lại còn về sớm nữa? Thay đổi style sao mà? Lúc nó, cậu và Tích Khanh vừa đi thì 1 người đã ra nghi hoặc - Đúng thật, thường mỗi ngày cô ta đều hỏi về mật mã của mọi người, hôm nay lại không hỏi. - Cả 2 người kia nữa...Tôi thấy bọn họ cứ là lạ sao ý Nhiều tiếng xì xào vang lên, họ đột nhiên ngừng nói hoảng hốt nhìn những người trước mặt - Ro...Rosy? Cô...không phải là vừa đi sao? Sao giờ quay lại rồi? - Chúng bay bị ngu à? Chúng tao bị bắt cóc, vừa mới lần mò quay lại đây, bọn kia là giả đấy! Xiankai lên tiếng chửi hội kia - Gì cơ? Hèn chi tôi thấy đã lạ rồi - Nếu vậy, bọn kia không phải đã nghe thấy hết thông tin của bọn mình sao? - Chết tiệt, đuổi theo chúng nó, đêm nay phải triệt tiêu hết bọn chúng Nói xong, tất cả vào 1 căn hầm bên cạnh quán bar, ngồi lên xe và phóng đuổi theo với tốc độ bàn thờ Trở lại hiện tại: - Cũng may, chúng ta chọn chiếc xe có tốc độ tương đương với xe đua! Lan ngồi ở ghế lái phụ quay mặt xuống nói - Dù vậy, cũng không được lơ là, chúng đông người như vậy có khả năng sẽ bắt kịp tụi mình! Đạt ngồi ở ghế lái, vừa tập trung lái vừa nói - Em biết 1 con đường có thể cắt đuôi chúng nó và vòng lại được cục cảnh sát! Nó nói ra vẻ vô cùng tự tin - Được! Vèo! Đạt nhấn ga, tốc độ bây giờ đang rất nhanh, hội người kia cũng không kém phóng ga hết tốc lực, rất nhanh đã có người đuổi kịp, cầm gậy định phang vào cửa kính thì nó ở đâu ra mở cửa kính, dùng súng ngắm bắn vào lốp xe Bùm! Lốp xe bị thủng tên kia xiên xiên vẹo vẹo bị bỏ lại đằng sau - Em lấy đâu ra súng vậy? - Dạ, em đề phòng từ trước ạ! Từ đầu em nghĩ không mang đi nhưng về sau vẫn quyết định mang đi không ngờ lại có ích! Cậu gật đầu vô cùng hài lòng, nó chuẩn bị vô cùng chu đáo, lo trước lo sau Bang!Bang! Tiếng súng vang lên, không ngờ hội kia cũng mang súng theo, 2 phát thì không trúng phát nào, đương nhiên đi xe với tốc độ cao như này khả năng trúng không cao lắm...
|
Nó vươn người ra cửa kính xe, dùng súng bắn. Giữa màn đêm vô tận, rất nhiều xe mô tô đang đuổi theo 1 chiếc xe ô tô đang phóng với tốc độ cao, kèm theo nhiều tiếng súng vang lên, tiếng lốp nổ. Nó nhăn mặt chui vào trong - Cứ như này sớm muộn gì cũng bị bắt! Súng em không còn nhiều đạn, không thể kéo dài thời gian! Anh Robert, hãy nghe theo lời chỉ dẫn của em! - Được! Đột nhiên chiếc xe ô tô quẹo trái rồi phóng càng lúc càng nhanh, đám xe máy kia đã bị bỏ lại đằng sau. Tiếp tục chiếc xe ô tô hết quẹo trái rồi lại quẹo phải, cứ như đang đi trong mê cung vậy, cuối cùng lại quay trở về chỗ ban đầu nhưng lần này đã không thấy đám xe máy kia đâu nữa. Chiếc xe ô tô vẫn tiếp tục phóng nhanh đi theo hướng ngược lại. Đường đi đến Cục Cảnh Sát có rất nhiều đường, hướng mà nó đang chỉ bảo là đường vòng, đi khá tốn thời gian nhưng ít nhất tránh mặt được bọn chúng. 1 lúc sau chiếc xe đã đến được Cục Cảnh Sát, đám xe máy kia đã đi rất nhiều vòng nhưng mãi không thấy chiếc xe ô tô liền dừng lại - Chết tiệt! Bọn kia có lẽ đã thoát rồi! - Chúng nó không ngờ lại thoát ra nhanh đến thế! Hẳn phải có người quen thuộc với khu phố này lắm! - Được rồi! Tạm khoan bắt chúng nó lại, nhiệm vụ trước mắt là mai xuống nam vận chuyển hàng hóa! Đám xe máy dừng được vài phút rồi lại phóng đi quay trở về. Cả hội nó lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi mình đang ở trong Cục Cảnh Sát, đi vào phòng Tình Báo, ai nấy đều mệt mỏi ngồi xuống, nét mặt hãy còn 1 chút kinh hãi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu - Suýt chết! Tích Khanh nói, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi - Cũng may có Hoài ở đây, em đúng là Angelica của hội mà! Ngọc nói - Chị đừng khách sáo như vậy! Chỉ là may mắn thôi! Có lẽ 3 người kia đã thoát ra khỏi đây mới mò đến đấy! Nó cười cười bất đắc dĩ - Ừm! Cậu nói Nó bỗng nhiên nhận ra mình quên cái gì đó, vội vàng mở điện thoại ra gọi cho cô. Cô lúc này đang ngủ ở nhà....hắn, chính xác hơn là ở phòng đối diện hắn, và bên cạnh là hắn đang ôm cô...ngủ. Cô vốn nhất quyết về nhà, nhưng hắn cứ dùng mệnh lệnh ép cô, cô điên lên quát hắn, hắn lườm cô với ánh mắt sát khí, lạnh lẽo như là có thể muốn giết cô tới nơi. Hắn lại dùng tiền lương đe dọa cô, cô đây cũng hết cách a! "Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về ah Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy..." Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô đang ngủ ngon nghe tiếng chuông mặt nhăn nhó, mắt vẫn nhắm, tay thì đang lần mò cái điện thoại - Alo? - Ánh à? Tớ báo cho cậu một chuyện! Nó ở đầu dây bên kia vang lên - Hả? Cậu biết...bây giờ là...mấy giờ rồi không? Để...tớ xem...3h kém sáng, cậu định phá giấc ngủ người ta à? Cô giở giọng uể oải ấp úng nói, cô hiện đang rất buồn ngủ, ai phá cô chửi - A, người ta vừa đi làm nhiệm vụ về, mệt muốn chết lại còn suýt bị xuống âm phủ, vẫn còn có hảo tâm báo cho cậu tin tốt lành về ông Bộ trưởng kia, cậu lại đối xử với người ta thế à? Nó nghe xong vô cùng bất mãn mắng cô câu - Sao? Có tin về ông ta rồi? Cô nghe thấy có 2 chữ"Bộ trưởng" lập tức bật dậy tỉnh ngủ Hắn cảm thấy có động tĩnh dần mở mắt - Có chuyện gì vậy? Cô làm sao đấy? Nằm xuống để tôi ôm! - Không phải cậu bảo buồn ngủ lắm mà? Hay mai hẵng nói? Mà mai nói rồi có khi cũng đã muộn rồi! Nó đắc ý trêu chọc - Thôi thôi, lúc đấy đang buồn ngủ mà, tha tớ đi a...Anh làm gì đấy? Bỏ tôi ra! Cô đang nũng nịu nó, thấy hắn đang cầm tay cô kéo xuống cô hoảng hốt ngã xuống, ai bắt cô lơ hắn - Nằm im! Hắn quát - Buông ra! Cô giãy giụa - Chuyện gì đấy? Sao lại có tiếng đàn ông? Cậu có người yêu rồi à? Nó bất ngờ hỏi - Á, không phải...anh, buông ra, có tin từ ông Bộ Trưởng Bộ Tài Chính! Cô mãi không thấy hắn không buông liền nói tin cấp thiết, đảm bảo hắn sẽ buông ra - Sao? Hắn lập tức bật dậy, cô cũng dậy theo- Tin gì? Cô bật loa từ điện thoại lên - Xung quanh cậu có người à? Nó nói - Vị tiểu thư này, tôi là chủ tịch quản trị XXX, cũng là chủ của bạn cô! Hắn nói - À, chào anh, tôi là Hà Tuệ Lâm, tên khác là Hoài, thực tập sinh bên Tình Báo, vừa đi hoàn thành nhiệm vụ về, lập tức gọi về báo tin, phiền anh rồi! Nó cẩn trọng nói, là chủ tịch đấy, không cẩn thận chết bất cứ lúc nào không hay- Tôi vẫn chưa biết tên anh? - Tuệ Lâm tiểu thư, cô chỉ cần biết tôi là ai là được rồi, tên của tôi, tôi nghĩ cô không cần phải biết. Cô cũng không cần khách sáo! Vậy cô muốn nói gì? - Ờ...Vậy tôi sẽ vào vấn đề chính...Nó cạn lời rồi, sao hắn kiêu thế không biết. Giờ nó hiểu nỗi khổ của cô rồi, cô ở bên cạnh nhìn hắn bất lực- Tôi đã nghe ngóng được rằng ông ta sẽ bay xuống phía nam để chuyển 1 lượng ma túy lớn, địa chỉ cụ thể tôi sẽ gửi cho Ánh, khách hàng tôi không biết là ai có khả năng là người ngoại quốc - Bay xuống phía nam à? Cô nói - Có gì sao? Hắn ngoảnh sang nhìn cô - À không, tôi nghĩ nếu bay từ sáng mai cũng khá mất nhiều thời gian, có lẽ phải 2 hoặc 3 ngày sau mới bắt đầu chuyển. - Ừm...Chúng ta sẽ khởi hành vào chiều mai, sáng mai tôi sẽ thông báo với mọi người. Hắn suy nghĩ lúc lâu rồi mới quyết định- Tuệ Lâm tiểu thư, nếu không có gì nữa tôi xin cúp máy - Khoan, tôi có điều muốn nói với anh. Nó vội vàng nói, hắn im lặng chờ nó nói- Anh...tuyệt đối không được bắt nạt ánh nhà tôi, tôi không biết vừa nãy anh làm gì bảo bối của tôi nhưng cho dù anh có là chủ tịch gì đi chăng nữa chỉ cần anh bắt nạt tôi cũng sẽ đến tận nhà anh tính sổ. Vậy nhé, muộn rồi, tôi cúp máy đây, my honey ngủ ngon nhé Tút...Tút..Tút...Cuộc gọi đã kết thúc, cô và hắn vẫn đờ người ra vì câu nói của nó. Cái gì mà"Bắt nạt" với"Tính sổ" chứ? Hắn bắt nạt cô hồi nào? Chẳng nhẽ hắn đã khiến nó hiểu nhầm? Nó gan to đến mức có thể đến nhà hắn tính sổ luôn? Đứng hình mất 5 giây...Cô và hắn cũng hoàn hồn, cô thì cười nhẹ bất lực với cô bạn của mình, hắn thì nhận ra rằng hắn đã khiến nó hiểu lầm, lúc nào đó phải tìm nó giải thích mới được, nhớ ra thứ gì đó hắn quay sang hỏi cô: - Ánh...Đó không phải là tên thật của cô đúng không? - Anh..anh nói gì thế? Đó đương nhiên là tên thật của tôi rồi! Cô nghe xong không khỏi bàng hoàng, giật mình nói - Tôi mong cô thành thật chút! Cô không nghĩ làm hộ vệ cần phải trung thực sao? Hắn nói, nhìn chăm chăm vào cô, cô nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, bất ngờ rồi cúi gầm mặt xuống - Anh đã biết rồi? - Bạn của cô có tên khác, tôi không tin cô lại không có tên khác! Hắn nhếch môi "Tuệ Lâm, do cậu đấy, tớ mà gặp cậu giết chết cậu cho coi" Cô nghĩ trong đầu oán trách nó- Đúng đấy, ánh là tên khác của tôi, tên thật của tôi là Hạ Băng - Hạ Băng à? Vậy tôi sẽ gọi tên thật của cô! Hắn nói rồi kéo cô xuống, chỉnh sửa tư thế ôm cô, nhanh chóng nhắm mắt lại. Cô thì bất ngờ định rút tay lại nhưng rút không được đành ngậm ngùi bị kéo xuống rồi ở trong lòng hắn - Này, tôi nói này, sao anh cứ nhất thiết phải ôm tôi thế? Từ cái lúc anh ép tôi phải yên để anh ôm là tối nào anh cũng bắt tôi ngủ nhà anh rồi đi ngủ ôm tôi, anh không thấy mệt sao? Với lại anh cũng không thấy nóng à? - Sao cô nói lắm thế? Tôi thích thì chính là thích, nếu cô nóng tôi sẽ cho bật điều hòa! Hắn mò mò cái điều khiển bấm một cái điều hòa bắt đầu hoạt động, gió nhè nhẹ thổi ra, vô cùng mát mẻ cũng dễ ngủ hơn - Không phải là như vậy... - Cô mau ngủ đi! Cô còn nói nữa tôi kiếm khăn nhét vào mồm cô cho cô khỏi nói Nghe hắn nói vậy, cô không khỏi rùng mình, hắn sao ác ma thế? Hắn không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Nhét khăn vào mồm, ôi cái mồm của cô, cô không muốn mồm mình chịu cực hình đâu, tốt nhất là im lặng, rồi cô cũng ngủ 1 cách an lành ở trong lòng hắn. Hết chap 12.
|