Hộ Vệ Của Chủ Tịch
|
|
Chap 8: Sáng hôm sau, cô và hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau ngủ. Cô đang ở trong lòng hắn yên giấc thì bị ánh sáng ban ngày làm cho tỉnh giấc, từ từ mở mắt ra, nhưng vẫn mơ màng chưa ý thức được, còn định nhắm mắt ngủ tiếp thì 1 loạt kí ức chợt hiện về trong đầu cô. Sực nhớ ra mình đang ở trong lòng hắn, vội vã đẩy hắn ra bật dậy bước xuống giường "Anh...anh..." Bị cô làm cho thức giấc, hắn mở mắt ra thấy cô vẻ mặt hốt hoảng, cười nhẹ nói: "Cô tỉnh rồi? Còn sớm mà, lại đây ngủ tiếp!" "Anh...đồ mặt dày...tôi...lần đầu.." Cô nghẹn ngào không nói thành lời. Hơn 20 năm thanh xuân của cô lại bị 1 người đàn ông xa lạ ôm cô đi ngủ cơ chứ. Đối với cô đó là cảm giác như mất đi sự thanh bạch vậy, lần đầu cô bị ôm đi ngủ 1 cách ép buộc và bất đắc dĩ như vậy. Vậy mà cô vẫn có thể ngủ 1 cách ngon lành, cô đang nghĩ gì thế không biết. Ngượng ngùng quá, cô chạy vào phòng tắm thật nhanh, hắn nằm ở giường thấy cô như vậy nở 1 nụ cười quyến rũ, có vẻ thú vị với biểu cảm của cô hiện giờ. "Mình làm sao thế này? Rửa mặt phát đã, sẽ ổn thôi!" cô ở trong phòng tắm, vỗ vỗ má mình vài phát Xong xuôi cô ra ngoài thấy hắn đã ngồi trên ghế đọc sách, cô vẫn không dám nhìn thẳng mắt hắn nói: "Tôi...tôi xuống trước" Hắn nghe xong gật đầu tiện thể gập sách lại vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
|
Chạy thật nhanh xuống dưới tầng, cô nhìn thấy có người cao tuổi đang bê 1 thùng đồ có vẻ rất nặng, có lẽ là người giúp việc ở đây, điều chỉnh lại hô hấp của mình, cô đi xuống nhẹ nhàng giúp bà giúp việc: - Để cháu giúp bà! Nghe giọng cô, bà ngẩng mặt lên nhìn cô, nhìn thấy gương mặt xinh xắn, đáng yêu thêm phần phúc hậu, lại còn lương thiện nữa, bà giúp việc này hình như đã có thiện cảm với cô rồi. - Cảm ơn cô, cô rất tốt! Cô mỉm cười nhìn bà rồi nhanh chóng hộ bà bê thùng đồ lên, cảm thấy thùng đồ này rất nặng, cô khẽ thở dài, tay phủi phủi: - Sao cái thùng đồ nặng như vậy bà lại phải bê? Để cho người khác bê cũng được mà! - Cô không biết đâu, tôi là người của lão phu nhân, đến đây để giám sát cậu chủ, theo dõi xem cậu chủ có ai trong lòng chưa! Cả nhà này chỉ có tôi chăm sóc cậu chủ thôi! Mà, cô là...? À, người tình của cậu chủ, cuối cùng cậu chủ cũng... Bà giúp việc lắc đầu than thở đột nhiên nhìn cô với ánh mắt bất ngờ rồi chuyển thành gương mặt mãn nguyện, cô nghe đến đoạn này bỗng nhiên mặt đỏ bừng vội vàng giải thích: - Không phải đâu bà ơi, cháu chỉ là hộ vệ của Lãnh tổng thôi, không phải người tình gì cả! Bà đừng hiểu nhầm! Vậy, ngoài bà ra không có ai ở đây ạ? Chuyện theo dõi này Lãnh tổng không có phản đối ạ? - Vậy à? Tôi cứ tưởng... Cậu chủ không thích có người lạ vào nhà mình, cô đây là lần đầu tôi thấy, thật không ngờ cậu chủ lại dẫn người lạ vào nhà đặc biệt là phụ nữ nên tôi mới...Bà giúp việc chuyển sang gương mặt có phần thất vọng rồi nói tiếp- Chỉ cần là chỉ thị của lão phu nhân thì cậu chủ sẽ không dám làm trái! - Ra vậy... - Thường lão bà, bữa sáng được chưa? Hắn từ lúc nào đã ở đấy, trong lúc trò chuyện 2 người đã không để ý rằng hắn nhẹ nhàng đi xuống. Cô nghe thấy giọng hắn bàng hoàng quay lại, gương mặt bỗng chốc đỏ lên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vội cúi mặt xuống, lắp bắp nói: - Anh...xuống từ khi nào? Tôi...tôi...tôi đi về đây! Dứt lời, không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng bước ra ngoài, nhưng chưa đến cửa thì đã bị hắn ngăn cản: -Khoan đã, tôi đã cho cô đi chưa? Đây là nhà tôi sao cô có thể tự tiện như vậy? Hơn hết, không có xe sao cô đi về được? Cô nghe xong không khỏi tức giận, cố kìm nén cơn giận, quay mặt lại nhẹ nhàng cười nói: - Vậy anh muốn tôi làm sao? - Rất đơn giản, cùng tôi ăn sáng! Thường lão bà, chắc hẳn bữa sáng đã xong? Hắn bình thản nhìn cô nói, rồi quay sang hỏi Thường lão bà. Thường lão bà nghe vậy gật đầu rồi nhìn lại cô, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, vẻ mặt có vẻ thỏa mãn - Cái gì? Cùng anh ăn sáng? Có nhầm không vậy? Tôi... - Lệnh tôi cô dám cãi? Không cần nghe cô nói nhiều, lập tức ngắt lời cô, dùng mệnh lệnh của mình uy hiếp cô. Cô không nói được gì, cô bây giờ giống như núi lửa sắp phun trào nhưng khí đẩy không đủ không thể phun trào, hắn biết rất rõ ràng, cô không dám cãi lại chủ của mình vì cô rất thật thà và trung thành. Kìm nén và nhẫn nại là 2 câu cô có thể tẩy não mình, lặng lẽ quay lại nói: - Được thôi, ăn thì ăn, đỡ phải tốn tiền đi ăn sáng! Phòng ăn của anh đâu? - Ngoan, theo tôi vào đây! Hắn nở nụ cười hiếm hoi, tuy không hẳn là cười nhưng có nhếch lên, gương mặt cũng có vẻ hài lòng. Cô theo hắn vào phòng ăn, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa hắn
|
Lúc này đây, hoài cũng đã bắt đầu quá trình thực tập của mình, đứng trước cổng của Cục Cảnh Sát Quốc Gia, nó lấy hơi hít lấy hít để không khí, chuẩn bị cho thực tập 4 năm này. Đi đến khu dành cho Tình Báo, nó nhanh chóng theo bảng chỉ dẫn đi đến phòng họp Tình Báo, rụt rè bước vào nó nhìn thấy mọi người đang làm việc, không biết nói gì lại sợ ảnh hưởng mọi người làm việc, nó vẫn cứ bối rối đứng đấy như tượng, bỗng có người đang đi vào thì va vào người nó, nó giật mình ngả người ra đằng trước nhưng cũng nhanh chóng thăng bằng lại, quay mặt lại nó nhìn thấy 1 chàng trai tuấn tú, gương mặt tỉ lệ cân đối, sóng mũi cao, đôi môi mỏng có đỏ nhẹ, lông mày rậm, đôi mắt sâu có thể hút hồn người ta bất cứ lúc nào khi nhìn vào. Chàng trai đó nhận ra mình va vào ai đó, nhanh chóng lên tiếng: - A... Xin lỗi nhá, không sao chứ? - Tôi... Tôi không sao! Nó đáp lại có hơi ấp úng vì có hơi bất ngờ - Đây... Có phải là thành viên mới thực tập ở đây không? Nhận ra là có người sẽ thực tập ở đây, chàng trai đó có xem qua ảnh nên nhận ra, nghe vậy, tất cả mọi người dừng làm việc quay mặt ra nhìn nó, nó bình thản gật đầu, mọi người nhanh chóng đứng dậy chào đón nó nhiệt tình - Sao không lên tiếng vậy? - Sợ ảnh hưởng đến công việc à? ....... - Được rồi! Chàng trai kia lên tiếng, thanh âm to rõ ràng khiến cho mọi người không ồn ào nữa - Để cho em ấy giới thiệu! - Dạ, em...em tên là Hoài, em năm nay cũng gần 21 tuổi rồi, sẽ thực tập ở đây 4 năm, trong 4 năm nay mong mọi người chiếu cố! Nó can đảm giới thiệu mình... Trong lòng nó có phần lo lắng, không phải vì sợ mọi người mà là không biết sau này mình sẽ trải qua những gì, có khiến người ta mến mình hay không, nó là nó rất quan trọng bạn bè, cho nên hành xử của nó đối với người khác cũng rất quan tâm, cũng khiến người khác dễ thích nó - Hoài à? Em không cần phải khiêm tốn như vậy! Sau này em sẽ là một thành viên ở đây! Nhiệm vụ của em trong tương lai hãy còn khó khăn nhiều, có chuyện gì cứ nhờ anh chị ở đây! Chàng trai đó nở nụ cười đầy ma lực, nhẹ nhàng tình cảm nói với nó, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì nơi nó thực tập rất ấm cúng. Chợt chàng trai đó nhớ ra thứ gì đó nhanh nói với nó: - À, quên, anh là Vũ Lăng Lăng, cứ gọi anh là Walter chức vụ của anh là đội trưởng, , trưởng phòng của tổ đội 1S, phòng 1S, thuộc ban Tình Báo, sau này có gì cứ tìm anh! Còn đây là những thành viên trong tổ đội, mọi người giới thiệu mình đi! - Chị là lan, thành viên của tổ đội 1S, gọi chị là Hilda! Cô gái có mái tóc được gảy line màu đỏ, gương mặt xinh xắn có phần quyến rũ lên tiếng - Chị tên là Ngọc, thành viên, cứ gọi chị là Freya! Cô gái có mái tóc đen tuyền có nếp xoăn được thả xõa ngang lưng , ăn mặc có vẻ giống tiểu thư, nhẹ nhàng nói - Anh là Đạt, thành viên, sau này gọi anh bằng Robert! Một anh chàng cũng khá điển trai, ăn mặc gọn gàng nói - Còn anh là Tích Khanh, gọi anh là Edward! Chàng trai đứng bên cạnh Robert nhẹ giọng, ấm áp lên tiếng - Dạ,vâng, mọi người ở đây đều có biệt danh là tên tiếng anh ạ? nó nhẹ nhàng ghi nhớ tất cả tên của mọi người - Đúng rồi, em cũng sẽ có! Hilda nói -Vậy... Nó từ từ suy nghĩ xem có tên gì hay không- Vậy em sẽ là Angelica! Mọi người nghe xong có vẻ gật đầu hài lòng, tên này có vẻ rất hay, "thiên thần", từ bây giờ nó sẽ là thiên thần của tổ đội 1S! Ở 1 nơi nào đó, trong căn phòng tối không có ánh sáng, có 1 người trông vẻ trung niên đang ngồi thưởng thức ly rượu vang, đứng trước mặt ông ta là 1 người trẻ tuổi đang tỏ vẻ kính cẩn - Ông chủ, theo thông tin mà tôi đã tìm thấy, "cô ta' đang sống ở tổ X, phường XXXX, thành phố A, tôi chỉ biết được chút này, thông tin cụ thể chính xác nhất của cô ta hình như đã bị khóa và bảo mật cao, hình như là mã khóa của chính phủ, tôi có tìm hacker giỏi nhất cũng không phá được, xem ra cô ta có vẻ là người không hề đơn giản! - Ồ, mã khóa của chính phủ? Cô ta không phải chỉ là người tình của hắn ta sao? Hắn ta trước giờ chưa từng để tâm đến ai khác, bây giờ lại dùng mã khóa của chính phủ để bảo mật thông tin của cô ta, người phụ nữ này lại khiến cho hắn coi trọng và yêu đến vậy! Bắt cô ta làm con tin uy hiếp hắn ta chắc không sao đâu nhỉ? Người đàn ông trung niên đó lãnh đạm, bình thản trả lời rồi miệng khẽ nhoẻn miệng cười nham hiểm
|
- Vậy...? Người đàn ông trẻ tuổi đó nói ngập ngừng có ẩn ý - Ngươi hiểu mà! Người ngồi trên ghế kia lạnh lùng buông 3 câu, người kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhanh chóng đi ra. Còn người ngồi trên ghế vẫn tiếp tục bình thản xoay xoay ly rượu trong tay, một ngụm cạn hết ly rượu, nở nụ cười nham hiểm, người này vốn đã có thù với hắn từ lâu, luôn luôn muốn tiêu diệt hắn. Nay nghĩ có lẽ đã nắm bắt được điểm yếu của hắn, phải nhanh chóng thực hiện, càng nhanh càng tốt. Ăn sáng với hắn xong, cô không ngừng chửi hắn ở trong lòng, nhờ hắn đưa về thì hắn không đưa, mà lại lập tức đưa cô đến công ty, lại còn bảo: - Xe tôi, tôi muốn đi đâu thì sẽ đi đến đấy, cô không có quyền quyết định, càng không có quyền yêu cầu! Hỏi xem, cô có muốn đập chết hắn lại không chứ? Chủ của cô thì sao? Cô mà điên lên thì có ai ngăn cô được? Cùng lắm cô không làm việc nữa là được! Việc gì cô phải sợ? Nhưng chẳng qua, cô cần phải về nhà, mặc dù không hẳn là về nhưng từ công ty về cũng được! Đến tập đoàn công ty của hắn, Phong mở cửa xe cho hắn nhưng không mở cho cô, có lí gì Phong lại phải mở cho cô? - Sao không mở cho tôi? - Tại sao tôi lại phải mở cho cô? Cô không có chân tay à? À, hay là cô cảm thấy tôi quá đẹp trai nên mới muốn tôi mở cửa cho? Phong tự dưng bật chế độ tự luyến, cô cảm thấy cuộc sống này thật đen tối, sao lại có người tự luyến đến mức này cơ chứ - Nực cười ghê, anh đẹp chỗ nào, con mèo nhà tôi còn đẹp hơn anh! - Cô... À à à, có phải cô muốn cho tôi biết rằng cô rất đáng yêu, yêu mèo đúng không? Đáng tiếc, cô không phải gu của tôi! - Đáng yêu gì mà đáng yêu? Gu gu cái con khỉ nhà anh! Tôi có chết cũng không thèm! - Cô...cô... Cô và Phong đúng là oan gia ngõ hẹp, chó gặp phải mèo, 2 con người chạm đầu nhau, mặt hằn hằn sát khí, không ai nể ai... Hắn đã vào từ lâu rồi mà 2 con người này vẫn còn đang ở xe, chợt nhận ra hắn đã vào, Phong cũng nhanh chóng lấy lại bộ dạng ban đầu đi vào không ngoảnh lại. Cô nhìn thấy lè lưỡi 1 cái rồi cũng đi vào trong. Hết chap 8.
|
Chap 9: Sau khi cả 2 đã vào trong, cô nghe lệnh hắn tìm hiểu thêm về vị Bộ trưởng kia,ngồi ở bàn tiếp khách trong phòng của hắn, cô xem qua 1 số tài liệu, cũng khá đầy đủ và chi tiết nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu gì đó, 1 thông tin quan trọng gì đó để tổng quan lại tất cả thông tin ở tài liệu. Ngẫm nghĩ 1 lúc lâu, cô quyết định gọi cho nó. Nó lúc này đang làm việc trên máy tính sau khi đã biết được mình nên làm gì, hiện tại công việc của nó cũng khá đơn giản, chỉ cần đánh văn bản theo tập tài liệu, hồ sơ tội phạm mà mọi người đưa cho cô rồi in ra đưa cho Lăng - đội trưởng của đội 1S là xong. Nếu như làm tốt, nó đã có thể chuyển qua làm việc cùng với mọi người cũng chính là hóa trang giả dạng thu thập thông tin của mục tiêu, nghe có vẻ đơn giản nhưng mục tiêu thường là tội phạm nguy hiểm, 1 khi bị phát hiện không chỉ gây nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến cả đội, vô cùng khó khăn. Đang ngồi đánh máy, nghe thấy tiếng chuông điện thoại nó cầm máy lên, tay dừng hoạt động: - Alo? - Tớ đây cậu! Có chuyện tớ muốn nhờ cậu! Cô ở đầu dây bên kia dõng dạc nói - Chuyện gì? Đi ăn hả? Gần đây có quán mới mở, định đi ăn chỗ đấy à? Lúc nào, hôm nay luôn không? Buổi chiều tầm 4 hoặc 5h tớ về rồi! Nó nói 1 loạt ra, cô chưa kịp trả lời thì đã bị nó xen ngang: - À...không...Không phải...Chuyện khác...Chờ đã...IM NGHE TỚ NÓI! Cô không cắt được liền hét lên, nó ở bên kia nghe tiếng hét của nó mà hồn lìa xác, màng nhĩ dường như đã thủng - Haiz, không phải là đi ăn, mà có đi ăn thì tớ cũng không phải nhờ cậu làm gì! Cô tiếp tục nói- Tớ nhờ cậu điều tra hộ tớ vị Bộ trưởng Bộ Tài Chính với! Rất gấp, tớ cần thông tin của ông ta ngay bây giờ! ......Quác.......Quác.......Quác...... Không có tiếng trả lời ở bên kia, cô nhìn lại vào màn hình điện thoại xem nó có phải đã tắt điện thoại chưa mà không trả lời. Trên màn hình vẫn hiện lên tên của nó với thời gian gọi là 0:45s, vẫn chưa tắt mà, sao nó không trả lời, cô liền lên tiếng: - Alo? Này, cậu nghe tớ nói gì không đấy? - Hoài, hoài, này hoài....HOÀI! Cô lại hét lên lần nữa, lần này nó thật sự hoàn hồn rồi, vội vàng trả lời - À, à, tớ nghe nè, cậu nói gì cơ, nói đi! - Tớ nhờ cậu điều tra vị Bộ trưởng Bộ Tài chính hộ tớ với! Cô nhắc lại lần nữa, gương mặt không ngừng tỏ vẻ bất lực - À.... mà khoan, cậu cần làm gì? - Có việc! Cần gấp! Cô giở giọng khẩn trương nói - Nhiệm vụ à? Nó hỏi - Gần thế! Khi nào xong? Cô hỏi - Ừm...chắc khoảng tối nay! Nó vừa nói vừa lật tài liệu xem còn bao nhiêu rồi nói - Ok, tối nay ib! Thôi, tớ làm tiếp đây không kẻo ổng lại la, lại đau đầu!Bye! Cô nói rồi cúp máy. Nó cũng cúp máy, rồi nó cũng quay trở lại đánh máy tiếp, suy nghĩ 1 lúc rồi cầm điện thoại đi đâu đó Sau khi đã cúp máy, cô an tâm tiếp tục xem lại tập tài liệu ở trên bàn, liếc qua chỗ hắn thấy hắn vẫn ngồi ở đấy tiếp tục viết viết cái gì đó, tay bóp bóp trán, xem ra là khó khăn đây, rồi lại ký cái gì đấy. Cô cứ nhìn vào hành động của hắn, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, đối với việc chính sách hay cải cách gì đấy, cô hoàn toàn không hiểu, đến cả việc hợp tác cùng công ty rồi cổ phiếu, giá thị trường gì đấy cô còn không hiểu nói gì đến việc liên quan đến đời sống của nhân dân ở trong nước. Cô vẫn cứ nhìn chăm chăm vào động tác của hắn mà cô không hề để ý rằng hắn cũng đang nhìn cô, tay dừng lại, thấy vậy cô lại nghĩ có phải đang suy nghĩ gì không liền nhìn lên mặt hắn bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt có phần hứng thú rồi cũng thoáng nét khó hiểu, cô giật mình rồi lúng túng cúi xuống giả vờ xem tập tài liệu, vội vàng lật từng trang một, vừa liếc hắn vừa nhìn xuống đống tài liệu, tay chân luống cuống vô tình làm rơi cả đống tài liệu, chưa bao giờ cô lại có bộ dạng y như đứa ngốc như này cả. Đống tài liệu rơi xuống, cô luống cuống nay lại càng luống cuống, nhặt từng tập lên cô lại liếc hắn, hắn nhìn cô bằng ánh mắt khá là thú vị, cô ngại nhưng vẫn cố cười ấp úng nói: - À, tôi...tôi vô tình làm rơi ý mà! Anh...cứ...cứ tiếp tục công việc đi! Haa...haa Hắn thấy vậy không khỏi buồn cười nhưng cố nén lại, vẫn gương mặt lạnh, lãnh đạm trả lời: - Làm gì mà cô cười vậy? Rơi đống tài liệu xuống cũng buồn cười? Tập trung vào tìm đi! không xong tôi không cho cô về! Nói xong, hắn lại cúi mặt xuống viết, cô thì bĩu môi một cái rồi cũng giở tập tài liệu ra tiếp tục tìm, trong lúc đó hắn bỗng nở 1 nụ cười nhẹ mà cô không hay biết.
|