Chuyện Tình 4 Chàng Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính
|
|
4 anh chàng hot boy? Không phải chứ còn một nàng cá tính nữa chứ. Nếu họ gặp nhau và yêu nhau thì sẽ thế nào? Khó tưởng tượng nổi…. Phải làm gì đây? Một cô nàng vốn cực cực ghét những tên hotboy nhà giàu sống dựa vào đồng tiền lại trở thành mục tiêu theo đuổi của tận bốn anh chàng hotboy hoàn hảo, có đủ điều kiện : nhà giàu, lạnh lùng, đào hoa mà còn kiêu ngạo nữa chứ. Chuyện tình này sẽ đi về đâu ?????????????? Tất cả chỉ có trong “Chuyện tình của những anh chàng hotboy và cô nàng cá tính”, Liệu cô ấy sẽ chọn ai? Hay là bỏ luôn cả đám mà đi tìm tình yêu đích thực? Mời các bạn đi vào câu chuyện?
P/S: Đây là lần đầu viết truyện nên có gì thiếu sót mong các bản bỏ qua nha! Mỗi chương mong là các bạn hãy để lại góp ý cho mình nha, để mình viết truyện được tốt hơn. Còn giờ thì Bye! Biến Đây.............!^.^
|
Chap 1: Mở đầu Giới thiệu: 1. Nữ • Huỳnh Bảo Ngọc (17 tuổi): (xưng nó) - Ngoại hình: bình thường thì không đúng mà đẹp thì cũng không đúng, nói chung là dễ thương, nổi bật nhất - Tính tình: là một đứa con gái cá tính, nhưng đôi lúc thì lại rất dịu dàng. - Thân thế: con gái miền Tây chính gốc, lên Sài Gòn để học. Nhà dưới quê không giàu nhưng đủ sống. Nhà có 2 chị em. Luôn đối xử tốt với mọi người trừ một vài người…. Nhưng ẩn sau đó nó có một thân thế rất rất bất ngờ… - Ghét: bọn hotboy, hot girl nhà giàu mà chảnh, luôn sống nhờ vào đồng tiền của cha mẹ, khinh người. • Phạm Ngọc Hân (17 tuổi) : bạn thân của nó. - Ngoại hình: xinh đẹp, nổi bật nhất là dáng người chuẩn không cần chỉnh - Tính tình: dịu dàng như ánh nắng mùa thu, hay cười và rất tốt với bạn bè. - Thân thế: con gái của tập đoàn thời trang F & G . Là ban phó của ban Moonlight. - Ghét: giống như Bảo Ngọc. • Đặng Thùy Dương (17 tuổi): em gái của hắn - Ngoại hình: đẹp miễn bàn, dáng người thì mặc đồ gì cũng đẹp. - Tính tình: lạnh lùng ít nói, nhưng hễ mở miệng thì không ai đở nỗi. - Thân thế: tiểu thư của tập đoàn King World, là ban phó của ban Moonlight. - Ghét: những đứa con trai mít ướt nói nhiều. 2. Nam • Đặng Hoàng Quân ( hắn): 17 tuổi - Ngoại hình: mái tóc nâu, mắt nâu nhưng sâu thăm thẳm, mi cong, mũi cao, răng thẳng tăm tắp,nói chung là ko có j mà để chê, khiến bao cô gái chết mê, chết mệt (t/g: tả ghê quá), và chỉ yêu duy nhất 1 ng`..(chắc ai cũng biết rồi nhỉ^^) - Tính tình: lạnh lùng, ít nói vì một lí do…. nhưng khi gặp nó thì lại …….. - Thân thế: là người thừa kế tập đoàn King World , tập đoàn kinh doanh khách sạn, resort hàng đầu thế giới, là một trong những người trẻ tuổi giàu nhất thế giới. Là thần đồng tin học. Chỉ số IQ : 300/300. Là bang chủ ban The Deaf of evil - Ghét: những đứa con gái nói nhiều, bám víu. • Nguyễn Khánh Minh : 17 tuổi, bạn thân của hắn - Ngoại hình: có vẻ đẹp zai hết biết, có mái tóc vàng hanh hanh, mắt một mí (T/g: giống zai Hàn dễ sợ), mi cong, mũi cao, nổi bật nhất là đôi môi hình trái tim hay cười để lộ chiếc răng khểnh. - Tính tình: ân cần, có tài sát gái kinh khủng thay bồ như thay áo (t/g: ghét nhất là hạng người này), nhưng từ khi gặp người đó thì không quen ai nửa mà luôn luôn chung thủy. - Thân thế: là người thừa kế tập đoàn S & D tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới, là một nhà thiết kế đá quý nổi tiếng, những bộ sưu tập của anh lúc nào cũng là bộ sưu tập đắt giá nhất. Bang phó ban The Deaf of evil - Ghét: những đứa con gái nhiều chuyện. • Trần Tuấn Kiệt: 17 tuổi, bạn thân của tụi hắn. - Ngoại hình: Body chuẩn, khuôn mặt baby, chiều cao khủng 1m85, mái tóc hung đỏ. Nổi bật nhất là nụ cười tỏa sáng làm đốn tim không biết bao nhiêu em - Tính tình: Vui vẻ, dễ thương, không thích quen ai, nhưng mà luật lệ bị phá bỏ bởi ai đó… - Thân thế: Con trai độc nhất của tập đoàn phần mềm máy tính đứng đầu thế giới Lary. Sát thủ mạnh nhất ban The Deaf of Evil sau hắn. • Phan Quốc Phong : 17 tuổi, bạn thân của tụi hắn. - Ngoại hình: Body sáu múi, điển trai vô cùng, nổi bật nhất là đôi mắt màu huyết (con lai), sở hữu mái tóc màu hạt dẻ. - Tính tình: kiêu ngạo lạnh lùng. - Thân thế: Ít nói, có ánh nhìn sắc bén, nhưng bên trong là một trái tim ấm áp. Thừa kế tập đoàn Phan Gia, tập đoàn ô tô máy bay hàng đầu thế giới. Hậu vệ thân cận của hắn có tài pha chế độc dược.
|
Chap 2: Tại 1 ngôi biệt thự đang yên ắng bỗng có hàng loạt các tiếng súng vang lên, trong đó có một người phụ nữ đang cố gắng lê bước một cách khó nhọc, vệt máu từ bụng tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Quang, vị quản gia trẻ tuổi hớt hải chạy tới: - Bà chủ, bà không sao chứ? Tiểu thư? May quá cô ấy không sao tôi còn đang lo vì không tìm thấy cô ấy. Nhưng ông chủ thì….ông ấy…. - Tôi biết rồi, giờ anh hãy giúp tôi một việc có được không ? – Người phụ nữ ấy thều thào nói. - Được, bà chủ cứ nói - Hiện giờ tôi e là không thể thoát khỏi bọn chúng, anh hãy đem tiểu thư đi càng xa càng tốt. Còn đây là chiếc vòng cổ trong đó có một con chip chứa tài liệu vô cùng quan trọng, thứ mà liên quan đến sự tồn vong của công ti Thiên Ân. Khi con bé đủ tuổi anh hãy cho con bé biết sự thật. Còn bây giờ hãy đi đi, mau lên – Nói xong bà trao cho ông ta đứa bé. - Vâng, bà chủ cứ yên tâm dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ tiểu thư an tâm – Ông quản gia nói. Nghe đến đó, người phụ nữ ấy mới yên lòng nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Chợt đằng xa xa có tiếng người: - Mau lùng sục khắp nơi, chắc chắn bà ta vẫn chưa chết đâu, còn cô con gái nữa phải giết hết chúng không được để ai sống sót nghe rõ chưa. Nghe tiếng nói đó, ông ta liền vội vàng bế cô bé đi. Sau đó thì cảnh sát kéo đến, nhưng trong nhà lúc này chỉ còn lại những cái xác, bọn chúng cũng biến mất mà không để lại dấu vết gì. Ít lâu sau vụ án được kết thúc với hai chữ tự sát. Nhưng đâu ai biết rằng ở một vùng quê kia có 2 người còn sống sót sau vụ thảm sát đang chờ tới ngày để vạch mặt kẻ thủ ác…… Kết thúc chap 1. Để lại bình luận nha mọi người.
|
Chap 3: Lên Sài Gòn sao????????????? 16 năm sau: - Tía* ơi, con về rồi nè. Hôm nay học mệt quá! – một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, mặc trên người bộ áo dài trắng (đồ đi học đó) hớn hở chạy vào. - Uk, về rồi đó hả? Thôi Ngọc, con vô trong phụ chị hai con đi hôm nay baó mua mấy con cá về nấu canh chua món con thích đó – một người đàn ông có khuôn mặt hình chữ điền tươi cười nói. - Yeah, ba muôn năm! Ba muôn năm! Con vào trong nha! - Uk. Nghe ông nói xong nó toan bỏ đi thì bỗng có một chiếc xe ô tô dừng cổng. Từ trên xe, có hai người mặt đồ đen đẩy cửa xe ra bước đến mở cửa xe. Lúc đó một người phụ nữ trung niên vô cùng quý phái bước ra. Lúc đó khuôn mặt của ông Trịnh Quang (tên của người đàn ông đó) có một chút bất ngờ lẫn sự hoảng sợ. Ông ấy nghĩ: “ Là cô Liên, sao cô ấy biết mà đến đây” - Chào lâu rồi chưa gặp anh, quản gia Quang. Người phụ nữ bước đến, lột chiếc mũ và cặp mắt kính ra nhìn bà ta vô cùng xinh đẹp. Lúc này, ông Quang mới hoàn hồn vội mở miệng: - Cô vào nhà đi, Ngọc con lấy ra cho tía ly nước mời khách đi. - Vâng ạ - nó mỉm cười đi vào trong nhưng trong lòng không thoát khỏi sự thắc mắc “Bà ta là ai vậy mà nhìn bà ta đẹp quá, không chừng là người yêu cũ của tía nữa, hihi tía như vậy mà cũng có người yêu đẹp quá” Sau đó nó vừa đi vừa suy nghĩ về cái viễn cảnh ngày xưa về tình yêu của tía nó vừa lâm li vừa bi đát ( T/g: chị này bị bệnh hoang tưởng nặng luôn đó / Nó: ê mi vừa nói cái gì đó con nhỏ kia / T/g: em đâu có nói gì đâu, *cầm dép chạy*). Xin lỗi vì đã gián đoạn ta trở lại câu chuyện. Trong lúc nó vào trong nhà thì không khí phía trước nhà bắt đầu căng thẳng: - Cô đến đây làm gì ? Chẳng phải cô đang quản lí công ti Thiên Ân sao? Sao giờ lại trở về? – Ông Quang điềm tĩnh hỏi - Haiz đó là cách anh tiếp đón khách đến nhà hay sao? Em đến đây là vì nhớ anh mà – người phụ nữ vui vẻ nói. - Nói mau ! Cô Liên, cô đến đây có phải vì con bé Ngọc không – Ông Quang giọng xen chút buồn bực. - Đúng vậy! em đến đây là để đón con bé. Nó phải lên Sài Gòn để học tập tốt hơn. Chỉ khi ở trên đó nó mới có đủ điều kiện để học đủ tốt để sau này còn tiếp quản công ti Thiên Ân và báo thù cho ba mẹ con bé nữa chứ. Đó chẳng phải là di nguyện của bà chủ trước khi chết sao? – người phụ nữ lúc này trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. - Nhưng con bé còn nhỏ với lại nó không nên bị kéo vào thế giới đen tối đó. Tôi và cô đã bị kéo vào trong đó, cô cũng hiểu nó đáng sợ như thế nào mà – Ông Quang dịu giọng nói. - Biết là như vậy nhưng số mệnh đã ép buộc con bé phải làm chủ thế giơí đó. Lúc này, nó chạy ra mang trên tay là hai ly nước cam, vui vẻ đặt chúng trên bàn, nó vui vẻ nói: - Cháu mời cô uống nước. - Uk cảm ơn cháu, cháu là Huỳnh Bảo Ngọc phải không ? Nhìn cháu thật dễ thương. - Cháu cảm ơn cô, cô quá khen – nó mỉm cười vui vẻ - Cháu có thích lên Sài Gòn học không? - Vâng có chứ đó là ước mơ của cháu đấy ạ ! nhưng mà cháu không có điều kiện. - Vậy nếu cô bảo, cô sẽ tạo điều kiện cho cháu lên học một trường quốc tế trên đó thì sao? - Điều đó thì có thật tuyệt nhưng cháu nghĩ nếu cháu đi thì ai sẽ ở đây chăm sóc tía của cháu nên cháu thôi cháu không đi đâu. - Nếu thích thì con cứ đi ở dưới quê tía còn có chị hai con chăm sóc mà – Lúc này ông Quang mới lên tiếng. - Nếu vậy thì cháu đồng ý ạ - Nó do dự một lúc rồi trả lời. - Vậy thì cháu lên xe đi hai cô cháu mình đi ngay cho kịp chuyến bay. - Sao ???? Đi ngay bây giờ sao? Nhưng cháu còn chưa chuẩn bị gì mà- Nó bất ngờ nói. - Không sao lên đó cô sẽ mua cho cháu giờ đi thôi – Nói đoạn bà Liên kéo nó đi luôn. Nó còn đang mơ màng thì mới nhận ra xe đang lăn bánh nó vội vàng tạm biệt cha và chị hai của nó. Nó nghĩ “Lần này lên Sài Gòn bằng mọi giá phải học thật tốt mới được, hãy đợi đó Sài Gòn ta đến đây” Nhưng trái với tâm trạng đầy vui vẻ của nó thì ba nó mang nặng một tâm tư “ Bảo Ngọc con phải cố gắng lên, có lẽ phía trước sẽ còn nhiều khó khăn nhưng ba tin con sẽ vượt qua hết”.
|
Chap 4: Xin chào Sài Gòn Nó ngồi trong xe vui vẻ ngâm nga bài hát yêu thích, bởi giờ nó rất vui “ Thế là được đi học trên Sài Gòn rồi vui quá, lên đó bằng mọi giá phải học giỏi để dành học bổng đi du học thực hiện ước mơ của mình. À mình nghe nói trên đó có nhiều món ngon lắm như là pizza, gà rán, capu gì gì đó, kem nữa,….bla…bla, sau một hồi kể đủ món mà nó được biết là Sài Gòn có nó chốt lại một câu “ bằng mọi giá phải ăn thử tất cả các món đó, Sài Gòn thân yêu hãy đợi ta” .(T/g: Chị này có tâm hồn ăn uống kinh thật, bótay.com.vn). Thấy nó cười khúc khích, cô Liên (T/g: gọi cô cho nó trẻ chứ gọi bà nghe già lắm) cũng vui vẻ hỏi: - Xem ra cháu rất vui thì phải? - Dạ…cháu…cháu – nó ngượng ngùng đáp - Cháu vui vậy là cô yên tâm rồi chứ cô còn sợ cháu buồn vì xa quê nữa - Dạ thật ra cháu cũng hơi buồn nhưng mà sao khi học xong thế nào cháu cũng về thăm quê à nên cháu sẽ cố gắng học tốt – nó cười vui vẻ nói - Uk, mà cháu cũng nên ngủ một tí đi đường từ đây về Sài Gòn còn xa lắm – cô Liên dịu dàng nói - Dạ Nói thế là nó ngủ luôn một mạch, trong lúc nó ngủ nó đâu biết rằng người phụ nữ tên Liên đang nở một nụ cười sắc bén, nhìn nó mà độc thoại: - Bảo Ngọc, cháu nở được nụ cười đó cô rất vui nhưng liệu rồi sau này khi biết được sự thật đó cháu còn có thể cười tươi như lúc này không, cô tin chắc rằng cháu sẽ có thể đưa tập đoàn Thiên Ân trở về vị trí thật sự của nó. Cháu đã sẵn sàng đón nhận những thử thách phía trước chưa? Hoàng Bảo Ngọc? Nó không biết gì chỉ nhẹ nhàng cựa mình, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp. Mãi đến lúc nó tỉnh lại thì nó đã ở giữa dòng xe tấp nập, dòng người nhộn nhịp của thành phố mang tên Bác. Nó khẽ reo lên: - Đẹp quá! Rất đẹp phải không? Nhưng ở đây chỉ là nơi bình thường thôi, còn nhiều nơi đẹp lắm khi có dịp cô sẽ đưa cháu đi còn giờ thì hai cô cháu ta sẽ đi mua một ít đồ - cô Liên không biết đã thức từ lúc nào vui vẻ nói Sau đó nó được cô mua cho rất nhiều quần áo, toàn là quần áo hàng hiệu, còn nó thì chỉ biết thử tất cả núi đồ mà cô Liên mua, thử xong thì đầu nó xoay như cái chong chóng, đến lúc tính tiền thì nó mới giật mình những bồ độ đó cái nào cũng mắc cả cái rẻ nhất cũng đã lên đến 700.000đ. Điểm đến tiếp theo là đi mua đồng phục, ban đầu nó không hiểu tại sao cô Liên không cho nó mặc áo dài trắng đi học thì lúc sao nó mới hiểu là trường của nó có quy chế là phải mặc đồng phục của trường “ đúng là cái quy chế kì quặc” nó thầm nghĩ. Chiếc xe dừng trước một cửa hàng mang một cái tên tiếng anh nhìn cũng đủ biết đây là cửa hàng chỉ danh cho những người nhà giàu “Fashion Uniforms” chính là cái tên của cửa hàng đó. Khi mới bước vào thì đã có hai nữ mở cửa cuối chào: - Xin chào quý khách! Cảm ơn vì đã đến đây! Chúng tôi có thể giúp gì? - Tôi muốn lựa một bộ đồng phục của trường high school Libery- Cô Liên nhàn nhạt nói - Vâng xin mời quý khách đi theo tôi- nữ nhân viên bán hàng mừng rỡ nói. “Có cần mừng thế không trời, chắc cửa hàng này lâu rồi không ai mua nên có người mua mới mừng như thế”, nó mãi đi theo cái suy nghĩ mà không biết được rằng đồng phục trường High School Libery là đồng phục mắc nhất, bán được một bộ là lời được rất nhiều. Nó ngẩn người ra một hồi rồi cũng chay theo cô Liên, bộ đồng phục được mang ra thật đẹp. Một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn bên trong, bên ngoài đươc khoác một chiếc áo khoác không tay , kèm theo một chiếc nơ đỏ nhỏ được buộc lên bâu áo. Chiếc váy thì cao hơn đầu gối 2cm, sọc cà rô đỏ cùng màu với chiếc áo khoác. Nó lúc này thì mắt chữ O miệng chữ A không nói nên lời cô Liên nhìn sơ qua rồi khẽ gật đầu vừa ý. Nữ nhân viên tươi cười nói: - Giá của bộ đồng phục này là 1 triệu - 1 triệu sao? *quay qua nói nhỏ với cô Liên* cô ơi chắc cửa hàng này lừa gạt đó cô, có bộ đồng phục nào mà tận 1 triệu lận chứ. Thôi cháu nghĩ chúng ta nên qua cửa hàng khác đi cô Thấy vẻ nghi ngại hiện lên trên khuôn mặt của cô gái, sợ mất một khách hàng quý cô nữ nhân viên liền nói thêm: - Thưa quý khách, quý khách không cần lo về việc giá cả đâu đó chính là giá tốt nhất, vì những bộ đồng phục này đều được may bằng thủ công cả, mà ở Sài Gòn chỉ có nơi đây là có bán đồng phục này thôi nên…. - Lấy bộ đó cho tôi- cô Liên nhàn nhạt nói mặc cho sự ngạc nhiên của nó Sau đó nó được cô Liên dẫn đi mua tập sách, vài thứ lặt vặt, và phần nó thích nhất là được dẫn đi ăn trong một nhà hàng nổi tiếng…..tiếp đó là……… T/g :mỏi tay quá bye nha mai mình ra chap tiếp.
|