Chuyện Tình 4 Chàng Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính
|
|
Chap 7: Bạn mới và huyền thoại 4 hotboy Sau 2 tiết Văn và 1 tiết Lý dài đăng đẵng, lấy hết calo (năng lượng) của nó thì giờ ra chơi cũng đến. Nghe tiếng chuông báo, nó liền phóng ra cửa, hướng phòng ăn nhưng vì chạy nhanh nó vô tình đâm sầm vào một người, rốt cục cả hai té ngả về phía sau
- Hôm nay là cái ngày gì thế mà mình cứ té hoài vậy trời! Chắc kỳ này về phải xin một ít là bưởi xông khói giải hạn mới được -Nó tự mình độc thoại (t/g: mê tính thấy sợ).
- Không sao chứ, mình xin lỗi tại mình chăm chú đọc sách quá mà không nhìn đường nên mới....xin lỗi đằng ấy nhiều nha - Một cô bạn nụ cười dễ thương đang giơ tay về hướng nó
- Ừm không có sao đâu, mà mình củng có lỗi mà, * nó ngước lên* Wow bạn kute wá - nói rồi nó nhặt giúp cô bạn quyển sách, quyển sách của đó có tựa để là "Tôi Không Phải là Công Chúa" của nhà văn trẻ Kawi, một cuốn sách khá nổi tiếng
- Cảm ơn bạn đã không trách mình, cuốn sách này rất hay, mình không thể nào rời mắt được. - cô bạn tươi cười đáp
- Vậy ư? Mình cũng từng đọc qua một lần rồi, quả thật là rất tuyệt vời - Nó đáp
- Sao ? Bạn cũng thích cuốn sách này ư? Hay quá mình vào ngôi trường này đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy ai thích đọc những quyển sách này cả. Bây giờ cũng tìm được một người bạn có chung sở thích rồi. chúng mình làm bạn tốt của nhau nha, mình tên Phạm Thảo Anh rất vui được gặp bạn,
- Còn mình là Huỳnh Bảo Ngọc, mình mới chuyển trường vào đây - Nó cũng nhẹ nhàng đáp
- Hèn gì mình chưa gặp bạn bao giờ. Mà bạn mới vào đây chắc chưa biết gì về ngôi trường này đâu, thôi hôm nay mình sẽ hi sinh tình nguyện làm hướng dẫn viên cho bạn nha! - Nói xong nhỏ kéo tay nó lôi đi luôn
Nhỏ đưa nó đi tham quan rất nhiều nơi nào là hồ bơi, phòng nhạc, thư viện,... Còn nó thì sao tất nhiên là mắt chữ O mồm chữ A rồi, thật sự mà nói nơi đây đúng là rất đẹp. Ngôi trường High school Libery là ngôi trường hiện đại và đẹp nhất Châu Á, đứng hàng thứ 5 thế giới (T/g: chém đấy), một ngôi trường Hoàn Văn Hảo dành cho những cậu ấm cô chiêu học tập. Địa điểm cuối cùng là phòng truyền thống, đi một vòng quanh phòng này, chẳng có gì đặc biệt ngoài tấm ảnh được đặt trang trọng, nó bước đến để nhìn rõ tấm hình trên đó có hình của 5 người đàn ông đang vui vẻ cắt băng khánh thành trường. Lúc này Thảo Anh mới tiến đến nói:
- Đó là 5 người đại diện cho 5 tập đoàn đứng ra thành lập ra trường mình đó. Người đầu tiên (từ trái qua ) là ông Đặng Thường Nhân tập đoàn King World. Người thứ hai là Nguyễn Duy Tân, tập đoàn đá quý S and D. Người thứ 3 là Trần Hàn Văn, tập đoàn phần mềm máy tính Lary. Người thứ 4 là Phan Vũ Long, tập đoàn Phan Gia. Người cuối cùng cũng là người nổi tiếng nhất thời bấy giờ ông Trịnh Khải Hoàng , tập đoàn Thiên Ân. Họ đều là những người giàu có, tài giỏi nhưng rất tốt bụng đó. Nhưng không may thay khi ông Khải Hoàng và gia đình ông đều bị thảm sát, cả chục người chỉ trong một đêm không còn một ai sống sót.
Nó từ nãy giờ không nói gì chỉ trầm lặng nghe nhỏ nói, không biết vì sao nó lại có cảm giác rất thân quen và một chút buồn bã khi nhìn thấy ông Khải Hoàng. Bỗng có tiếng la thất thanh từ dưới sân trường làm nó giật mình, nó liền kéo tay Thảo Anh ra ngoài xem. Dưới sân trường lúc này không khác gì một cái chợ, cả chục đứa con gái đang bao vây lấy bốn thằng con trai. Bốn người con trai mang khuôn mặt vô cùng baby, mổi người toát lên một khí chất khác nhau chẳng ai giống ai. Nó thắc mắc nên quay sang hỏi Thảo Anh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những tên đó:
- Này, Thảo Anh họ là ai thế? Sao mấy đứa con gái bu quanh dữ vậy trong khi tớ thấy họ cũng chẳng có gì nổi bật?
- Ko có gì nổi bật sao? Trời ơi, Bảo Ngọc ơi là Bảo Ngọc mắt thẩm mi của cậu kém quá người ta đẹp ngất trời thế kia mà nói là chẳng có gì sao? - Nhỏ cốc vào đầu nó nói
- Ui!! Đau....! Nhưng sự thật là vậy mà. Mấy tên đó là ai vậy? - Nó nhăn nhó hỏi
- Nghe nè: 4 tên đó là 4 chàng hotboy của trường mình đó.
- HOt... cái gì ...mà boy. Tớ chỉ mới nghe hot dog (t/g: hot dog là bánh mì kẹp xúc xích bên trong ấy, đừng hỉu lầm nha) thôi chưa nghe hotboy bao giờ- nó ngây thơ nói
- Là hotboy, tức chỉ những anh chàng đẹp trai lay động lòng người ấy. Cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi làm sao mà biết. Mà nhắc đến 4 hotboy này thì không thể không nhắc đến những huyền thoại của họ được.
- Huyền thoại sao? Kể nghe thử xem - Nó hỏi, thật ra nó không hứng thú với mấy anh chàng đẹp zai cho lắm nhưng vì thấy Thảo Anh hào hứng quá nên nó cũng theo luôn.
- Huyền thoại thứ nhất là về hotboy Phan Quốc Phong: cậu ấy là được thế giới biết đến với đôi tay vàng, mới 17 tuổi mà đã đạt được nhiều giải thưởng quốc tế về các lĩnh vực nghệ thuật như vẽ tranh, nghệ nhân đồ gốm,....đặc biệt là tài năng cảm thụ âm nhạc thiên tài luôn, anh ấy được mệnh danh là Hoàng Tử Âm Nhạc đấy. Hotboy thứ hai là Hotboy Trần Hạo Thiên, cậu ấy là người dễ thương kinh khủng, là đương kim hội trưởng hội học sinh của trường mình, hay giúp đỡ mọi người, nghe nói anh ấy là hacker đứng thứ 2 thế giới đó. Hotboy no 2 của trường mình tên là Nguyễn Trọng Kỳ, nhắc đến anh này thì khỏi phải nói, một tay sát gái khỏi chê những cô bồ của anh được thay đổi liên tục có khi một mình anh ta mà có một lúc tới 2, 3 cô bồ chơi được vài ngày là đường ai nấy đi, tình tình như vậy mà con gái cứ theo không xuể bởi người ta nói anh ấy chơi rất hào phóng với mấy cô bồ của mình mà. Hotboy tuyệt nhất no 1 của trường mình là Đặng Hoàng Quân, trời ơi cậu không biết đâu, anh ấy rất rất hoàn hảo, là một hacker số một thế giới, chỉ số thông minh cao ngất ngưỡng 300/300, là người thừa kế tập đoàn resort, khách sạn hàng đầu thế giới King World đó - Sau một bài diễn thuyết dài dòng nhỏ quay sang hỏi nó- Bảo Ngọc cậu thấy sao?
- Ừm giỏi thật. - Nó đáp ngắn gọn
- Chỉ vậy thui sao- Nhỏ ngạc nhiên nói
- Ừm chứ cậu muốn tớ nói gì nữa - Nó ngây thơ hỏi
Nhỏ lắc đầu rồi kéo nó về lớp học tiếp môn thứ 4.
|
Chap 8: Gặp gỡ hoàng tử âm nhạc Mấy ngày sau nó đã làm wen dần với cuộc sống mới ở trên đây, ở lớp nó kết giao được khá nhiều bạn mới, việc học tập thì cũng khá tốt nó đã nắm bắt được bài giảng của thầy cô,tất cả đều nhờ những đêm làm cú mèo hay những buổi học thêm ở trung tâm. Nó với Thảo Anh thì khỏi nói dính nhau như sam ấy, cứ mỗi giờ ra chơi là nhỏ lại kéo nó đến thư viện của trường để đọc sách trong khi cái bụng của nó cứ đánh trống.
Nhưng liệu còn có thể bình yên như thế này nữa không khi những ngày tháng khó quên sắp đến kia đang đến gần?
----------------------------------------------****************************************---------------------------------------
Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên Gửi cho anh những hạnh phúc những niềm tin anh đã quên Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu
Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa Chỉ còn góc sân nào lặng yên ...
(Gửi cho anh - Khởi My)
Nhạc chuông điện thoại nó vang lên, nó mơ màng cầm cái điện thoại nhấc máy:
- Đứa nào đó? Dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bà muốn chết à?
- Huỳnh Bảo Ngọc bây giờ là mấy giờ rồi hả? Bộ tính nghỉ học luôn pải không, tui cho cậu 15 phút để đến trường nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đấy - Người đầu dây bên kia sau khi nói xong thì cúp máy luôn
Còn về phần nó, xem lại trên màn hình điện thoại hiện to hai chữ "Thảo Anh" , quay qua nhìn đồng hồ đã 7h45 chỉ cón 15 phút là vào học. Thế là nó liền tức tá hỏa lên, dùng tốc độ "ánh sáng" vscn, mặc đồng phục vào rồi chạy đến trường. Vừa tới trường nó đã thấy Thảo Anh đang đứng trước cổng đợi nó, tưởng là nhỏ bạn sẽ vui cười đón mình ai ngờ đâu nó cốc vào đầu nó một cái rõ đau rồi phán cho một cậu xanh rờn : "Cậu trễ 1'15'', ra chơi tớ sẽ xử cậu sau". Thế là nó bắt đầu buổi học với tâm trạng lo sợ, suốt buổi học nó chỉ mong th/g kéo dài thêm một chút nửa, nhưng rồi giờ ra chơi cũng đến. Nhưng may thay khi Thảo Anh được cô nhờ lên thư viện tiếp cô làm một chút chuyện và thế là nó thoát nạn.
Một mình lang thang, nó chợt nghe tiếng đàn piano phát ra, những âm thanh êm dịu khiến nó mê mẩn. Nó lần theo tiếng piano phát ra thì đến phòng nhạc. Phòng nhạc là một nơi dành cho học sinh tập luyện khả năng nghệ thuật của mình, nơi đây có rất nhiều loại nhạc như violon, saxophone, sáo,....Lần trước nó chỉ mới ghé ngang qua đây thôi nên chưa có dịp nhìn kĩ nơi này, đập vào mắt nó là một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu huyết nhìn, nhìn anh ta đánh đàn cộng vào khuôn mặt đẹp zai khỏi chê giống như chàng hoàng tử vậy. Nó ngồi xuống nhắm mắt thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, đến lúc kết thúc bài.
- Hay chứ? - Người con trai ấy hỏi
Nó nghe tiếng hỏi, giật mình nhìn xung quanh nhưng lúc này trong phòng nhạc làm gì có ai ngoài nó và anh ta, nó ngu ngơ hỏi:
- Cậu hỏi tui hả?
- Uk chứ ai vào đây nữa - người con trai quay người ra nhìn nó, thật ra anh ta đã biết có người vào từ lúc nó nhẹ mở cửa lận, tưởng là nó sẽ nhào đến ôm chầm anh như bao cô gái khác nhưng không cô ngồi đấy lắng nghe làn trắng cộng với đôi môi hồng nhò như nụ hoa khiên cho anh phút chốc có gì đo rung động. Thế là anh hăng say hơn như thể bài hát đo dành cho cô.
- Hay lắm, cậu đánh đàn chuyên nghiệp giống như một nghệ sĩ thục thụ vậy đó- Vừa nói nó vừa nhẹ nhàng bước đến.
- Thế cậu có biết hát không? -Người con trai nói, mắt lộ rỏ vẻ thích thú
- Biết nhưng sợ cậu đánh đàn không được thôi - Nó cười nham hiểm
- Bài hát gì mà tôi không đánh được?
- Bài hát này do người bạn tôi sáng tác đó, cậu biết bài hát này không mà đánh- Nó nói không giấu được vẻ châm chọc
- Được vậy cậu tự biên tự diễn đi - Nói rồi người con trai bước ra nhường chỗ cho nó
Nó ngồi vào ghế, đặt ngón tay lên phím đàn nhẹ nhàng đánh, những nốt nhạc thật êm diu khiến người khác có cảm giác buồn bã, nó cất tiếng hát:
Người về bên ấy có nhớ một người bên này Niềm vui bên anh còn bên em là giọt nước mắt Em tiếc nuối những ngày qua tiếc cho yêu thương ngày qua Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi. Là ngày xưa đó em giữ cho anh nhé người Dù mai chia xa hãy để em bên anh lần cuối Cho em được nắm đôi tay cho em ôm lấy đôi vai Dù sớm mai bình minh mang anh xa rồi Đành thôi quên nhé tiếng yêu đã trao hôm nào Tình thôi xa nhé! Giấc mơ khi ta có nhau Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay, Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ anh đã đánh rơi Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau Giấc mơ còn đây mà người ở đâu Tìm kiếm mãi, một giấc mơ anh ở đâu? [Repeat) Là ngày xưa đó em giữ cho anh nghe người Dù mai chia xa hãy để em bên anh lần cuối Cho em nắm lấy đôi tay và cho em níu lấy đôi vai Dù sớm mai bình minh mang anh xa mãi Quên nhé! Quên hết tiếng yêu hôm nào Xa nhé! Giấc mơ khi ta có nhau Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay, Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ anh đã đánh rơi Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau Giấc mơ còn đây mà người ở đâu Tìm kiếm mãi, một giấc mơ anh ở đâu? [Coda] Đành thôi! Quên nhé bao tiếng yêu đã trao hôm nào Đành xa! Giấc mơ khi ta có nhau Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay, Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ anh đã đánh rơi Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau Giấc mơ còn đây mà người ở đâu Tìm kiếm mãi, một giấc mơ anh ở đâu?
(Anh Ở Đâu - Khởi My)
Anh ta nhìn nó một cách say đắm giọng hát ngọt ngào và thật trong sáng, không hề dính một chút tạp chất. Nó dứt tay ra khỏi ngón phím đàn, quay sang thì thấy anh đang nhin nó, phút chốc khuôn mặt nó đỏ ửng. Anh ta khẽ cười một nụ cười mà đã lâu rồi anh ko còn biết. Nó quay sang, khuôn mặt còn một chút hồng hồng:
- Cậu...thấy thế nào? Hay chứ ?
- Ừm....nghe cũng được - Anh ta trầm ngâm nói
- Cái gì mà cũng được phải là hay mới đúng chứ. À mà cậu tên gì thế - Nó chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi
- Phan Quốc Phong - Anh ta nhàn nhạt đáp
- Chào cậu, mk tên là Huỳnh Bảo Ngọc , mà cậu đánh đàn hay quá dạy cho mình đi nha được ko? - Nó hỏi
- Ko rảnh - Phong thẳng thừng đáp
- Sao vậy? Đi mà nha. Đi dạy cho tui đi mà - Nó lay lay tay anh ta nói
- Haiz! Thôi được rồi cô đừng kéo tay tui như thế nữa, sắp lìa đến nơi rồi - Anh ta nói
- Yeah! Cảm ơn sư huynh - Nó vui mừng nói
- Sư huynh? Sao lại là sư huynh mà ko pải thầy? - Phong thắc mắc hỏi
- Thầy gọi nghe già lắm, gọi sư huynh nghe trẻ hơn hihi - Nó vô tư nói
Reng.....reng.....reng
- Thôi chết vô học rồi, thôi tạm biệt sư huynh nha - Nó vẫy tay rồi chạy ra cửa
- Ngày mai sẽ đến chư - Phong nói lớn
- Nhất định - Nó quay lại mỉm cười nói
Trong phòng chỉ còn lại mình Phong, cậu đưa tay vò đâu: " Hôm nay mình sao thế tự nhiên đi kết bạn với một người ko wen biết, mà lại là con gái nửa chứ? Nếu việc này lan ra thì mình sẽ ko yên với mấy tên quỷ đó đâu" , anh bất chợt nhớ lại nụ cười tươi tắn của nó rồi bất giác nở một nụ cười ấm áp, xong đút tay vào túi hướng trở vế lớp 11A1.
|
Chap 9: Bạn mới Reng.....reng......reng
- Mấy em về học bài nha - Cô giáo nói xong thì xách cặp bước ra ngoài
- Oa! Thế là được ra chơi. Khỏe wá đi. Đúng rồi hôm nay mình có hẹn với Phong - nói xong nó phóng ra ngoài lớp nhưng vừa bước ra đã bị Thảo Anh chặn cửa
- Muốn đi đâu? - Mặt nhỏ hầm hầm nhìn nó
*Ực* nó nuốt nước bọt giọng run run nói:
- Tớ đi.... đi.... - Nó ấp úng
- Đi đâu? -Nhỏ gặng hỏi
- À đi xuống phòng ăn mà, học 2 tiết toán xong khiến tớ hơi đói - Nó viện lí do nói
- Vậy sao? Cậu đừng nói dối tớ? Nếu cậu nói dối tớ thì cậu biết hậu quả nó đáng sợ tới mức nào rồi chứ? - Nhỏ vỗ vỗ vai nó nói
- Làm sao mà tớ dám nói dối người bạn yêu dâu của tớ được - Nó gượng gạo cười nhưng trong lòng thì ko ngừng niệm phật mong sao nhỏ đừng bao giờ biết
- Tốt, mà tớ cũng đang định xuống dưới đấy, hai đứa mình đi chung đi - nói rồi nhỏ lôi nó đi luôn
- Chờ đã Thảo Anh - một cô bạn từ phía sau chạy đến
- Ủa Quỳnh Chi có việc gì thế - Thảo Anh quay sang hỏi
- Cô giáo...cô giáo nhờ tớ đi kêu cậu đấy hình như có việc gì đấy - Quỳnh Chi thở hồng hộc nói
(Gt: Lê Quỳnh Chi: một cô bạn học ở lớp 11B1, nổi bật với cặp kính bản to là phó câu lạc bộ Nghệ thuật vẽ tranh)
- Ừm mình biết rồi *quay qua nó* xin lỗi cậu nhìu nha - Nói xong nhỏ bỏ đi luôn, còn nó thì mừng hết biết
Nó tung tăng bước đến phòng nhạc thì bắt gặp một cô bạn đang ngắm những bông hoa. Nhìn cô ấy thật đẹp làm sao! Mái tóc hung đỏ được uốn cong bắt mắt với chiếc băng đô trắng ở trên đầu nhìn rất hợp. Chợt từ phía sau có hai người mặc đồ đen bước đến kéo tay cô gái đi nhìn mặt cô gái đó có vẽ không muốn theo họ.
"Có khi nào giống trong phim ko ta, bắt cóc tống tiền ấy" (t/g: lại tưởng tượng nửa rồi)
Nó chạy chỉ thẳng vào mặt chúng:
- Này hai anh đang làm gì vậy? Có tin tui nói với bảo vệ ko? kìa chú bảo vệ kìa *nó giả bộ ngoắc chú bảo vệ*
Hai tên mặc đồ đen quay đầu ra nhìn, nhưng chẳng thấy ai đến khi quay lại thì nó và cô bạn lạ mặt đã chạy xa. Mấy người đó chạy khắp nơi tìm nhưng ko thấy nó và cô bạn kia đâu. Mãi một lúc sau từ trong bụi cây, nó và cô bạn bước ra (t/g: mới phát hiện cây cối còn có một tác dạng nữa là dành để trốn kẻ thù). Nó vui vẻ nói:
- May quá. Bọn chúng đi rồi *quay sang cô bạn* đằng ấy ko sao chứ?
- Tại sao cậu lại kéo tôi ra đây - Cô bạn lạnh lùng nói
- Hả ý .....ý cậu là sao tôi....ko hỉu - Nó bất ngờ hỏi
- Mấy người đó là do cha tôi tìm đến đưa tôi về, tại sao cậu lại kéo tôi ra đây chứ - Cô bạn nhàn nhạt nói
- Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nó cứng miệng luôn *ngồi xuống vẽ vẽ lên đất* - Tại tui thấy câu hình như ko muốn đi nên mới ra tay cứu cậu ai ngờ lại làm ơn mắc oán huhu
- HiHi! Tôi đùa đấy cảm ơn cậu - Cô bạn nở một nụ cười nhẹ nói
- Phù ! Vậy mà cậu làm cho mình hết hồn hà. Mình là Huỳnh Bảo Ngọc, mình làm bạn đi nha - Nó tươi cười đáp
- Tôi....tôi ko thích kết bạn với ai - Cô bạn trở về vẻ lạnh lùng đáp
- Thôi mà, coi như trả ơn cho tui đi mà - Nó năn nỉ
- Tôi đâu nhờ cậu giúp tôi đâu, sao bây giờ tôi pải trả ơn - Cô bạn ấy dửng dưng đáp
-Huhu đi mà làm pạn với mk đi mà, đi mà - Nó vừa nói vừa lay lay tay cô bạn
- Thôi thôi được rồi tôi đồng ý
- Hay wá mà cậu tên gì thế - Nó hỏi
- Đặng Thùy Dương
- Bảo Ngọc! - Thảo Anh từ đằng xa chạy đến - Cậu đi đâu mà tui đi tìm cậu khắp nơi không thấy vậy?
-Ờ mình...mình....Thảo Anh đây là Thùy Dương, mình mới làm wen đó - Nó đánh trống lảng
- Chào cậu mình là Phạm Thảo Anh, rất vui được gặp cậu - Nhỏ vui vẻ nói
- Chào , gọi mình Thùy Dương được rồi - Thùy Dương lạnh lùng đáp
- Được rồi để nhân dịp việc vui này ta xuống phòng ăn, ăn một chầu cho đã nha - Nói rồi nó kéo tay hai đứa bạn đi mà quên bén đi phải gặp Quốc Phong.
---------------------------------------------------------------------
T/g: thế là bộ ba tập hợp rồi nha. Trong truyện có một số chi tiết mk giải thích nha:
1. Trường học High School Libery bắt đầu học lúc 8h giống các trường Phương Tây nên trong truyện lúc nó thức dậy thường là 7h hay hơn thì mọi người đừng thắc mắc nha.
2. Thùy Dương trong truyện giấu thân phận nên trong trường ko ai biết về thân phận của nó nên tưởng nó là hs được nhận học bỗng bởi vậy nó bị cô lập đó nha.
3. Thảo Anh và Thùy Dương học cùng một lớp là 11A1 nha nhưng vì ít gặp nhau nên ko bít nhau ấy.
=============================Bye nha============
|
Chương 10: Xin lỗi Ting..ting..ting
Tin nhắn điện thoại của nó vang lên, nó giật mình cứ sợ cô sẽ mắng ngờ đâu cô nghe tiếng động đó xong rồi lại quay lên xem như là chuyện bình thường. Nhỏ bạn sau lưng nhắc khẽ:
- Cậu cứ thoải mái đi, học trong khối A này thì điện thoại cứ đem thoải mái, cứ xem tin nhắn bình thường
- Uk cảm ơn cậu - nó quay sau lưng cười nhẹ với cô bạn
Rồi nó len lén mở ra xem,(t/g: chị Ngọc ơi!, Nó: chuyện gì vậy?, T/g: cho em xem ké với, Nó: uk lại đây) Thế là t/g được ngồi xem tin nhắn chung với nó, nội dung như thế này.
[ Đang học hả? ] - số lạ
[Ai zậy ? ] - Nó
[ sao hôm nay ko đến như đã hứa?]
''Ủa mk có hẹn hôm nay hả sao ko nhớ vậy ta....*suy nghĩ*....."
- A nhớ rồi - Nó la lớn, đập tay xuống bàn. (t/g: Chắc các bạn cũng biết kết quả rồi ha!) Bao nhiu ánh mắt đổ dồn phía nó, cả cô giáo người Mĩ cũng phải quay xuống nhẹ nhàng nhắc:
- Please keep quiet (xin hãy im lặng).
Đương nhiên mặt nó đỏ như quả cà chua, nó đứng lên sorry rối rít, nó ngồi xuống lấy điện thoại ra nhắn típ
[Quốc Phong! Sao cậu biết số tui?]
[ Bí mật! Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tui ] - Phong nhắn
[ Xin lỗi nhìu! Vì hôm nay có một số chuyện xảy ra nên tui quên mất ] - Nó
[ Đâu có dễ như thế! Chỉ xin lỗi là xong hả? Ra về đến phòng nhạc gặp tui, vậy nha] - Phong
[Khoan đã, ra về tui...tui] - Nó chưa kịp nhắn thì Phong đã offline rồi
(t/g: nãy giờ hai anh chị này đang chat trên zalo nha)
- Haiz khổ nửa rồi - Nó than thân một lát, rồi nằm dài ra....ngủ (t/g: bó tay.com.vn)
Reng....reng....reng
- Này Bảo Ngọc, dậy đi.
Một người con trai đang ngồi cạnh nó, lay tay nó. Nó ngóc đầu dậy, ngoáp ngắn ngoáp dài, trong lúc mơ màng nó nhìn thấy Quốc Phong đang ngối đối diện nó lấy tay che miệng cười. Nó lấy tay dịu mắt nhưng quả thật đó chính là Phan Quốc Phong.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Nó hét lên
- Làm gì mà la lớn thế, màng nhĩ của tui thủng lun rồi nek -Phong dở khóc dở cười nói
- Làm.....làm....sao.....sao....anh ở đây vậy - Nó ấp úng hỏi
- Thì thấy cậu lâu quá chưa đến nên tui lên lớp kiếm thì thấy cậu đang ngủ, nên chạy tới đánh thức cậu đó - Phong nói
(t/g : anh Phong kì quá bỏ mất một đoạn rồi nha, thui để tui kể cho mấy bạn nghe sự thật nha:
Lúc Phong lên lớp tìm nó thì thấy nó đang ngủ nhưng Hoàng Quân đang ngắm nhìn nó, còn tự độc thoại nữa chứ, cậu ấy nấp sau bức tường nghe lén.
- Heo Ngốc sao lại ngủ ở đây chứ? Đúng là heo vẫn hoàn heo mà. Mà nhìn kĩ cô cũng xinh lắm chứ, thật là khiến tôi tò mò về cô mà? - vừa nói Hoàng Quân vừa cười.
- Wow! Xem ra cậu cũng quen với Bảo Ngọc nữa à? - Quốc Phong đứng dựa vào tường nói
- Cậu đến đây khi nào? - Hoàng Quân lấy lại vẻ lạnh lùng nói
- Vừa mới đến thôi nhưng mà cũng may vừa nghe đủ những điều nên nghe - Phong nói
Hoàng Quân ko nói gì, đút tay vào túi tay kia vác cặp trên vai, lúc đi ngang qua mặt Phong cậu nói nhỏ:
- Cậu cũng quen với Bảo Ngọc nữa mà HOÀNG TỬ ÂM NHẠC - Nói xong hắn ta bước đi luôn.
hết rồi)
Trở về thực tại, nó đang bị lôi đi như là một bao cát, mà người lôi nó đi không ai khác chính là anh Quốc Phong nhà ta. Nhưng nơi nó với Quốc Phong đến ko phải là phòng nhạc mà là nhà xe.
- Này cậu đưa tớ đi đâu thế ? - Nó hỏi
- Đi chơi, chẳng phải cậu nói xin lỗi sao? Nếu vậy thì pải đền bù cho tớ chứ? -Phong nói
- Uk nhưng....mà hả? - Nó chưa kịp nói xong thì Phòng đã vứt cho nó cái nón bảo hiểm rồi
- Lên xe thôi - Phong nói rồi kéo tay nó
Nó leo lên chiếc môtô phân khối lớn,
- Bám chắc nhé - Nói xong , Phong nhấn ga chạy đi
=============================The end=========================
|
Chap 11: Đi chơi Quốc Phòng chở nó đi, trên đường hai người chẳng nói gì, vì thứ nhất nó đang trong trạng thái ôm chặt Phong (anh này chạy xe nhanh lắm), thứ hai nó lo ngắm nhìn mọi thứ bên đường nên ko để ý người phía trước đang có tâm trạng cực kì vui vẻ. Nơi Phong đưa nó đến là quán cà phê mang tên "Tâm hồn", cách bày biện của quán rất đơn giản ko cầu kì như các quán khác. Bên trong nổi bật nhất là màu tím huyền bí của hoa ly ly. Nó bước vào bên trong, những âm thành du dương phát ra từ chiếc đàn violong cuốn hút nó. Phong đưa nó đến một chỗ ngồi, người chủ quán bước ra nhìn rất vui mừng khi gặp anh xem chừng anh là khách quen của nơi này. Thấy anh trở về chổ ngồi, nó quay sang hỏi:
- Hình như sư huynh là khách quen của nơi này à?
- Ừm
- Ở đây đẹp quá ha - Nó tiếp tục hỏi
- Ừm
- Người đánh đàn cũng rất hay nhỉ - Nó nói
- Ừm
- Này, sư huynh đừng có ừm hoài được ko? Mà lí do sư huynh đưa em đến đây để làm gì thế? - Nó bực mình hỏi
- Thích thì rủ cô đi thôi - Phong thản nhiên đáp
- Trời, sư huynh có biết thời gian của em rất quý báu ko? Em còn chưa ăn uống gì cả, mà pải theo anh tưởng có việc gì quan trọng ai ngờ sư huynh rủ em ra đây chỉ ngồi nghe nhạc. Đúng là số khổ mà huhu- Nó nhăn nhó nói
Phong ko nói gì chỉ biết lắc đầu thán phục cái tài than thở của nó.
- Đợi tôi một chút - Nói rồi Phong bước đi
Còn nó thì ngồi đấy nhâm nhi ly ca cao nóng, bỗng phía sau vang lên tiếng nói
- Ko ngờ heo mà cũng biết uống nước.
Nó quay lại đập vào mắt nó là cái tên hôm vừa rồi tông nó, làm nó bị trễ học. Nó chống nạnh nói:
- Anh vừa nói cái gì?
- Cô nghe ko rõ hay bị lãng tai vậy tui nói heo mà cũng biết uống nước nữa - Hắn móc nó
- Haiz tui mà bị lãng tai thì anh cũng bị cận thị hà, tui rõ ràng là đang uống ca cao rõ ràng mà nói là uống nước - Nó móc lại hắn
- Cô dám nói lại lần nữa ko đồ heo ngốc - Hắn tức giận nói
- Sao ko đồ rùa rụt cổ - Nó thản nhiên đáp
- Cô....cô - Hắn giận đến mức nói ko nên lời
- Chậc chậc đẹp trai như vậy mà bị cà.....cà....lăm - Nó khẽ thở dài nói - Thôi cưng về nhà luyện thêm mấy ngàn năm nữa đi, đến lúc đó hả gặp chị để tỉ thí tiếp nha - Nó lè lưỡi rồi tặng cho hắn một phát giẫm vào chân.
- Au....cô ....dám - hắn tức đến mức mặt đỏ tía
- Có chuyện gì thế ? - Lúc này vị cứu tinh của nó đến ko ai khác chính là anh Phong nhà ta
- Sư huynh tên đó định bắt nạt em kìa - Nó chạy đến nấp sau lưng Phong nói
- Hoàng Quân sao cậu lại ở đây? - Phong nhàn nhạt hỏi
- Quán này mở để cho mọi người mà soa tui ko được ở đây. Mà xem ra quả thật đúng như tôi nghĩ cậu với con heo ngốc này quen nhau - Hắn lạnh lùng nói
- Thì sao ko được ? - Phong nói
- Được chứ. Chỉ là ko ngờ Hotboy Quốc Phong rất ghét con gái giờ lại đứng ra bảo vệ cho một con heo ngốc chứ - Hắn nói khẽ liếc nó
- Cậu cẩn thận trong lời nói đấy - Phong có một chút bực bội nói
- Này, này rốt cục là sao tui ko hỉu gì hết vậy? Sư huynh anh có quen với con rùa này à? - Nó nãy giở nghe cuộc đối thoại giữa hai người chẳng hỉu gì hết mới lên tiếng hỏi
- Ko có gì thì tôi về trước nha, tôi về đây heo ngốc - Hắn nói ko quên đâm nó một vố
- Anh nói ai là heo ngốc - Nó nói
- Em biết Hoàng Quân à? - Phong quay sang nhìn nó
- Ừm, lúc trước hắn cho xe chạy làm sao mà đụng e nhưng cũng may là ko sao, nhưng bù lại em bị trễ học thật là bực bội mà - Nó nói giọng ko khỏi mang một chút tức giận
- Thôi mình đi ăn thôi anh đói rồi - Nói rồi anh kéo nó đi
Đoạn này tua nha, chuyến đi chơi của nó và Phong là đấu tiên đi ăn, sau đó đi xem phim và cuối cùng là về nhà. Nó thì lúc về bị mấy người hầu lo lắng bu quanh hỏi thăm đủ điều nó phải trình bày hết sự việc mọi người mới tha cho nó. Còn về Phong sau khi đưa nó về thì phóng xe thẳng đến quán bar Queen Mary, quán bar lớn nhất Sài Gòn để gặp hắn
T/g: The end, để lại ý kiến nha mọi người
|