Chuyện Tình 4 Chàng Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính
|
|
Chap 12: Đi bar (1) 11h tại bar Queen Mary
Nơi đây là bar lớn nhất Sài Gòn, nơi quy tụ các tay anh chị dân chơi thứ thiệt, địa điểm tụ hợp của một số bang lớn. Đặc biệt nơi đây ko có tệ nạn ma túy nha nhưng còn các tệ nạn khác thì có đủ (t/g: quề vốn). Trong tiếng nhạc disco sôi động hòa cùng âm thanh huyên náo trên sàn và dưới sàn, những con người mặc thời thượng có chút "mát mẻ" cùng nhau nhảy múa. Bỗng cánh cửa lớn bật mở, 3 người con trai bước vào. Mỗi người đều có vẻ đẹp trai tuyệt mĩ, mới đặt chân vào quán mà họ đã thu hút mọi ánh nhìn từ gái đến trai (t/g: trong đó có thế giới thứ ba nữa =.=). Người quản lí bước đến niềm nở chào hỏi:
- Ryan, Wind, Justin, các cậu đến rồi à?
- Như cũ - Người tên Ryan lạnh lùng lên tiếng
- Anh biết nên đã chuẩn bị rồi mấy cậu đi đi phòng 1 - Người phục vụ vừa nói vừa nở nụ cười
- Cảm ơn anh nha - Wind nói ko quên nháy mắt với mấy em đang nhìn mình (t/g: chứng nào tật nấy mà)
Nói xong ba người quay đi hướng về khu phòng vip. Lát sau, một người con trai lại bước vào nhìn người này cũng đẹp ko kém ba người kia nhìn cũng rất lạnh lùng. Mọi người trong quán còn xì xào với nhau vì sao hôm nay lại có nhiều zai đẹp vào quán thì quản lí bước đến:
- William em cũng đến rồi à?
- Grace , bọn họ đã đến chưa? - Người con trai nhàn nhạt hỏi, giọng mang một chút lạnh
- À, Ryan, Wind, Justin đến rồi đang đợi cậu trong phòng đấy - Grace nói
- Uk - nói rồi cậu ta bước đi
Cánh cửa phòng số một mở, bên trong là 3 người con trai đang ngồi uống rượu kế bên là 3 cô gái ăn mặc "mát mẻ", William bước đến ngồi xuống ghế.
- Đến rồi à? - Justin lên tiếng
- Uk
- Nếu ko mún đến thì cậu đâu nhất thiết phải đến - Wind nói.
- Ko đến được sao? *Liếc nhìn Ryan* - William nói
- Sao lại nhìn tôi? Tôi có làm gì đâu nào? Chứ ko pải cậu có sắc quên bạn à? - Ryan lên tiếng giọng mang một chút khiêu khích
- Cậu....cậu - William tức giận nói ko nên lời
- Thôi thôi hai cậu cứ nói chuyện một tí là lại cãi nhau hà, hôm nay đẽ đến đây thì ko say ko về đó - Justin giảng hòa
Ryan và William thôi ko cãi vả chỉ 'Trao tặng" ánh mắt hình viên đạn, rồi tự theo đuổi những suy nghĩ của chính mình.
==================================================================================
- Auuuuu! Con nào vừa mới đánh bà đấy - Nó ôm đầu, chửi rủa đứa đánh mình thì thấy cái mặt đằng đằng sát khí của Thảo Anh khiến nó khẽ rùng mình.
- Sao? Huỳnh Bảo Ngọc biết tội mình chưa? - Thảo Anh khoanh tay lườm nó
- Chuyện gì vậy Thảo Anh? Mới sáng sớm mà nổi giận là có nếp nhăn đấy - Nó gượng cười
- Còn chuyện gì nữa à? Hôm qua cậu đi đâu mà nhắn tin không trả lời, điện không bắt máy hả? Có biết tui đợi cậu ở thư viện 2 tiếng liền không ? - Thảo Anh tuôn cho nó một lèo
- Thảo Anh, cậu là bạn tốt tốt nhất của tui mà, thui calm down, calm down - Nó vuốt vuốt lưng Thảo Anh nói
- Calm down cái đầu cậu á? Nói mau cậu đi đâu? - Nhỏ tức giận nói
Nó nhìn sang Thùy Dương đang ngồi nhìn cuộc đối thoại của tụi nó với ánh mắt cầu cứu. Nhưng chị Dương nhà ta vội phán cho nó một câu xanh rờn khiến nó mất đi hi vọng:
- Việc ai làm người đó chịu
- Nói - Thảo Anh hét lên
- Ừm thì tớ...tớ ngủ quên - Nó vội viện lí do
- Ngủ quên gì mà điện thoại ko nghe hả? - Thảo Anh nghi ngờ hỏi
- Ừm tại....tại mình để chế độ im lặng ấy nên ko nghe máy được thôi bỏ qua cho mình đi nhà Thảo Anh dễ thương, Thảo Anh xinh đẹp- Nó nũng nịu với Thảo Anh
- Vậy với một điều kiện. - Thảo Anh nhảm hiểm nói
- Điều kiện gì cũng được tuốt nói đi trừ bán thân thôi - Nó nói ko quên bối thêm vế sau (t/g: làm như mình đẹp lắm vậy , chị bán chưa chắc có người mua đâu ; Nó : mi chết với ta *cầm dao rượt t/g ; T/g: *cầm dép chạy*)
- Tối nay cậu, mình, Thùy Dương đi bar được không ? - Thảo Anh đề nghị
- Đi bar là đi đâu? - Nó ngây thơ hỏi
- Trời cậu ko biết bar là gì ư? Thôi để tối nay đi đi rồi biết. - Thảo Anh nói
- Xin lỗi nhưng mình ko đi được - Thuy Dương lên tiếng
- Sao vậy? - Thảo Anh ngạc nhiên giọng có một chút tiếc nuối
- Cậu biết tối nay tôi có việc mà *nháy mắt với Thảo Anh*
- À tôi biết rồi vậy thôi- Thảo Anh hiểu chuyện nói
- Này hai cậu nói gì mà mình không hỉu gì hết vậy ? - Nó nãy giờ theo dõi mà chẳng hỉu hai con bạn của mình nói gì
- Bí mật ! Vậy nha. Ra về nhớ đợi mình ở cổng đấy - Nói rồi Thảo Anh kéo tay Thùy Dương đi ko cho nó cơ hội hỏi gì thêm
Vô học.....Ra chơi......Ra về.....
- Này Bảo Ngọc ở đây - Thảo Anh hét lên, giơ tay vẫy vẩy nó
- Ừm đợi mình lâu chưa? - Nó hỏi
- Chưa, mình đi thôi - Nói xong kéo tay Bảo Ngọc đi
-------------------------------------The end-----------------------------------------------------------
|
Chap 13: Đi bar (2)
11h bar Queen Mary.
Rầm.
Cánh cửa lớn của quán bar đổ xuống,
- Ơ cái cửa nó....nó - Nó bất ngờ trước hành động của Thảo Anh.
- Thôi ko sao, ko sao đâu
Nói rồi Thảo Anh kéo tay nó đi vào. Mới bước vào hai đứa nó đã làm cho tất cả mọi người trong quán ngừng hoạt động mà nhìn nó và Thảo Anh. Thảo Anh mặc một chiếc áo lệch vai kết hợp với chiếc quần sort, mái tóc xoăn được móc lai một ít thành màu tím. Chân mang giày cao gót 5 phân, rất khác với Thảo Anh dịu dàng ngày thường.Còn nó thì sao? Khỏi nói rất đẹp và cá tính. Mái tóc dài đen được thắt bím kiểu thác nước, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, đôi môi được tô một lớp son hồng. Nó diện một cái váý liền đỏ ngang đầu gối, hở vai, một đôi giày cao gót cao 4 phân cùng bô trang sức saphia. Lúc trang điểm cho nó xong, Thảo Anh mới nhận ra nó có một vẻ đẹp mà ít ai có được.
-Đẹp không? - Thảo Anh quay sang hỏi nó
- Uk rất đẹp nhưng ở đây ồn ào quá - Nó vừa nói vừa lấy tay bịt tai lại
- Hihi từ từ cậu cũng quen thôi, mình qua kia ngồi đi - Nói đoạn nhỏ kéo tay nó ngồi vào ghế ở phía tường.
Nhưng vừa mới ngồi xuống chưa lâu thì có một đám con trai kéo đến
- Nè hai em đi đâu mà đi có một mình vậy? Có cần tụi anh giúp em bớt cô đơn không? Tụi anh bảo đảm đi với tụi anh một đêm là em hết buồn liền hà ?- Một tên kéo đến ve vãn Thảo Anh nói
- Biến - Thảo Anh lên tiếng giọng mang một chút lạnh lùng
- Thôi mà ! em đưng có như vậy đi với tụi anh đi - Nói tên đó kéo tay Thảo Anh và nó
Bốp......bốp.....binh
Tên đó được chị Thảo Anh nhà ta tặng cho một cú vào bụng, văng một đoạn đập đầu vào cạnh bàn kế đó (t/g: chậc tội nghiệp ai kêu đụng vào chị Thảo Anh nhà ta) máu từ đầu tên đó tuôn ra, tên đó lồm cồm đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Thảo Anh và nó:
- Hai con ranh ! Rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt sao? Tụi bây nhào vô bắt hai đứa nó cho tao. Hôm nay tao bắt hai đứa mày biết thế nào lễ độ
Tụi đàn em của tên đó từ phía sao nhào tới, Thảo Anh ko nói gì miệng khẽ vẽ lên nụ cười chết chốc, nó nhìn Thảo Anh mà khẽ run sợ ko biết đó có phải là Thảo Anh dịu dàng mà nó biết ko nữa. Thảo Anh quay lại:
- Bảo Ngọc cậu ngồi đây tí nha, tớ quay trở lại liền
- Thảo Anh ơi.....- Nhưng nó chưa kịp nói gì thì Thảo Anh đã bước đi hướng bọn đàn em của tên yêu râu xanh đó.
Lần lượt 6,7 thằng xông lên, rồi củng lần lượt ôm đất mẹ thân yêu. Thảo Anh thì chẳng hề bị xây xước gì, đặc biệt từ đầu đến cuối nhỏ chưa đụng đến đôi tay ngọc ngà của mình mà chỉ dùng chân đánh. Nở một nụ cười nửa miệng, nhỏ nói:
- Hừ một lũ sâu bọ
- Con kia mày giỏi lắm ! Tụi bây con đứng đó làm gì giết nó cho tao
Thế là trận đấu lại tiếp tục ngoài quán là vậy chứ bên trong căn phòng vip thì lại khác hoàn toàn: tiếng cười đùa khúc khích, tiếng ly rượu đụng nhau, mùi nước hoa cùng với mùi rượu đắt tiền hòa lẫn vào nhau, một ko gian thiên đường để tận hưởng cho đến khi một người chạy vào thì thầm to nhỏ với Grace
- Tôi biết rồi, cậu tìm cách giảng hòa hai bên đi tôi ra liền - Grace điềm đạm nói cố gắng ko để lộ rõ vẻ lo lắng ra bên ngoài
Đợi khi tên đó ra ngoài, Ryan vừa lắc lắc ly rượu vừa hỏi:
- Có việc gì vậy anh Grace?
- Ko có gì đâu chỉ là các bang phái ẩu đả với nhau thôi mà - Grace gượng cười nói
- Nều chỉ là ẩu đả bình thường sao nhin anh có vẻ lo lắng thế ? - Justin hỏi
- Ừm là vì việc này có liên quan đến đàn em của bang Hắc Long nên tôi có hơi lo một tí - Grace nói
- Bang Hắc Long sao? Thú vị đấy thôi ta ra xem kịch hay nek - Wind nói kéo ba thằng còn lại đi luôn
Ngoài này, những tên đàn em của hắn ngày càng thưa dần đứa thì bể đầu, không thì gảy tay gãy chân,.....(T/g: chị Anh ơi chị ác quá con người ta mất 9 tháng 10 ngày sinh ra mà chị làm như thế thì con gì là công sức của người ta ; Thảo Anh: kệ tụi nó; T/g: bótay.co.vn). Những tên còn lại cũng định xông vô thì....
- Đủ rồi đấy, dừng lại - Grace lên tiếng giảng hòa
- Này mày là tên nào mà cản tụi tao muốn chết à - Một tên trong đám ko biết sống chết lên tiếng
- Mày vừa nói gì ? - Ryan vừa nói vừa bước tới bẻ tay hắn
- Á..... tụi bây còn....còn đứng đấy vô đập nó cho tao- Tên đó nói (t/g: bị bẻ tay mà còn lớn miệng)
- Thôi thôi, đừng đánh nhau mà có gì từ từ nói - Grace lên tiếng can ngăn nêu như bọn Ryan mà đánh nhau ở đây chắc cái bar này sập quá
- Tụi mày đúng là ko biết sống chết nhìn đây là gì? - Nói rồi Justin rút trong tui ra cái thẻ đen lồng đỏ rực, ẩn hiện hình một con quỷ mang đôi cánh đỏ.
- Là bang The Deaf of Evil? Người có thẻ này lẽ nào là.....- tên đó nói khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệt - Xin anh tha cho tụi em.....em xin anh
- Tụi mày còn ko biết điều sao? Mau cút khỏi mắt tao nếu tao thấy mày thêm một lần nào nữa thì tao sẽ cho mày biết bang The deaf of evil ko phải chỉ có hư danh- Ryan nở một nụ cười chết chóc nói
Thấy đại ca của mình rất sợ chứng tỏ người trước mặt mình ko tầm thường, chúng mau chóng đem quân về rút khỏi quán bar.
- Thảo Anh cậu có sao không? - Nó quan tâm chạy lại hỏi Thảo Anh thực ra thì nó rất lo cho nhỏ khi thấy nhỏ đánh nhau, thấy bọn chúng kéo đi nhanh nó thở phào nhẹ nhõm.
- Ko sao - Thảo Anh cười tươi nhìn nó
- Haiz cậu thật là hết nói nổi cậu rồi - Nó vổ nhẹ vào vai Thảo Anh
- Hai em ko sao chứ? - Wind chạy đến hỏi (t/g: anh này đào hoa ghê mới thấy người đẹp là chạy lại liền), 3 người kia cũng bước theo
- Mấy bọn đó mà làm gì được tụi em - Thảo Anh quay qua nháy mắt với nó
- Ừm vậy là anh yên tâm rồi, còn em? - Wind quay qua hỏi nó
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa- nó hét lên khi nhìn thấy Wind, Ryan,Wind,William
--------------------The end-----------------------------------------------------------------------------
T/g: chap sao thú vị lắm đó nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 14: Đi bar (3) - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- nó hét lên khi nhìn thấy Justin, Ryan, Wiliiam, Wind.
- Bảo Ngọc, có việc gì thế? - Thảo Anh ngạc nhiên nhìn
- Đó chẳng phải là tên dê cụ hôm bữa sao? *chỉ Wind* Còn kia là tên rùa rụt cổ mà *chỉ Ryan*? Còn có sư huynh nữa *chỉ William*? Sao......mấy người lại......lại ở đây chứ? - Nó ấp úng ko tin vào mặt mình nói
Ryan, William, Wind, Justin sững sờ trước vẻ đẹp của nó, Ryan kịp thời nhận thức trước hành động ngốc nghếch của mình, hắn móc nó:
- Đúng là heo ngốc mà, đi đến đâu là cứ la hét om sòm? Mà quán bar mở ra để cho cô hay gì mà tụi tôi ko được đến?
- Có mi đó đồ heo ngốc? Ta đi đến đâu cũng gặp mi hết, chắc chắn là mi đã theo dõi ta rồi? Đồ rùa rụt cổ - Nó nói
- Cô mơ chắc. - Hắn nói
- Phải rồi tôi mơ, còn đỡ hơn là có người đụng người khác mà biết nói ra một câu xin lỗi - Nó móc lại hắn
- Này cô nói ai ko biết xin lỗi hả - Hắn gắt
- Ủa tôi có nói cậu hả sao cậu phản ứng mạnh quá vậy? - nó cười nửa miệng nói
- Cô có tin là tôi..... - Hắn tức đến nỗi nói ko nên lời
- Thôi thôi hai người mà cãi nữa là uýnh nhau luôn đó. Mà nè Bảo Ngọc cậu quen với Minh Quân hả ? - Thảo Anh hỏi
- Đúng rồi đó Ryan cậu quen với Bảo Ngọc hả? - Wind hỏi
- Ai quen hắn/cô ta chứ - Đồng thanh tập 1
- Đừng có nói theo tôi - Đồng thanh tập 2
- Hihi hai người hợp nhau ghê - Thảo Anh trêu
- Hợp gì mà hợp - Nó nói
- Thôi nếu như quen nhau thì dễ rồi đỡ mắc công anh phải dàn xếp - Grace nói
- Vậy mấy em vào phòng của tụi anh đi, ở ngoài này ồn ào lắm - Wind nói
- Nhưng thế này thì...... - Thảo Anh nói khẽ liếc nó
- Ko sao đâu phòng bọn anh rất rộng mà - Justin mỉm cười nói
- Thế thì mình đi thôi - Thảo Anh nói rồi kéo tay nó
- Ko đâu tớ ko đời nào chung phòng với hắn ta đâu - Nó nói
- Đi đi mà, đi đi - Thảo Anh nũng nịu nói
-Thôi được rồi, nhưng chỉ một lần thôi - Nó chịu thua cái tính của Thảo Anh gật đầu nói
Nó bị Thảo Anh kéo vào phòng vip phía sau là 4 anh chàng nhà ta, nhìn nó bất giác có 3 nụ cười nhẹ thoáng qua ba khuôn mặt.
-------------------------------------------------------------------------------------The end---------------------------------------------------------------------------------
T/g: chap này mình viết hơi ngắn (làm biếng mà ^o^)
Chap này mình giải thích nek:
- Ryan: Hoàng Quân
- Wind: Trọng Kỳ
- Justin : Hạo Thiên
- William: Quốc Phong
Nữ:
Jessica: Thảo Anh
Vanessa: Thùy Dương
Cái tên này chỉ là tên trong thế giới đêm thôi nha nên khi ngoài đời vẫn gọi tên bình thường.
|
Chương 15: Đi bar (4) Tại phòng vip
- Hóa ra em tên là Thảo Anh sao? Anh rất vui khi gặp em.- Wind nói với Thảo Anh rồi lại nháy mắt với nó
- Này mắt của cậu có bị gì ko mà cứ chớp chớp liên tục thế? Đúng là dê cụ mà -Nó nói
- Bảo Ngọc em thật là - Wind dở khóc dở cười nhìn nó
" Quả là một cô nàng đặc biệt, chưa có cô gái nào bình thường trước vẻ đẹp của mình hết vậy mà cô ấy ko hề có cảm giác gì hết" Wind nghĩ (t/g: mọi người thông cảm anh này hơi bị tự tin về nhan sắc của mình"
- Ngày vui như thế mà thiếu rượu làm sao được để anh kêu đem rượu vào nha, hôm nay không say ko về đó - Justin mỉm cười nói
Nói rồi, Justin móc trong túi ra chiếc điện thoại Iphone 6 gọi cho Grace. Một lát sau Grace đem vào chai rượu Whisky năm 1973, nó bị ép phải uống hết 1 ly rượu, từ trước giờ nó chưa uống rượu nên mặt có đôi chút hồng hào, khiến cho ai đó trong phòng khi nhìn thấy khuôn mặt cực gợi tình này thì phút chốc rung động. Nó kề vào tay của Thảo Anh nói nhỏ
- Thảo Anh tớ muốn đi toilet một chút nha
Nói xong nó bước ra ngoài luôn. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo nó bước ra khỏi nhà vệ sinh, chợt nó nghe tiếng nói phía sau cửa thông với một con hẻm. Tò mò nó nhẹ nhàng mở nhẹ cửa ra nghe xem có việc gì đang xảy ra, một giọng nữ vang lên rất lạnh giá khiến nó khẽ run.
- Thì ra chúng mày đã phục kích ở đây sẵn à?
- Đúng vậy bọn tao đã chờ ở đây từ rất lâu rồi hôm nay chính là ngày chết của mày, Vanessa - Một tên trong đám nói
- Được cứ đến, nếu có khả năng - Cô gái đó nói khẽ nở nụ cười nửa miệng
Bọn chúng ko nói gì cùng nhau xông đến đánh cô gái đó, nó hoảng hốt định sẽ bước ra giúp cô gái nhưng khác hoàn toàn điều nó nghĩ, cô nàng nhanh như tia chớp dùng những đòn đánh tuyêt vời và vô cùng chuẩn xác đánh những tên đó. Chỉ một lát sau 100 tên đã nằm xuống ôm đất mẹ thân yêu. Nó trầm trồ thán phục nhìn cô gái, nó nhướn mình ra xem rõ khuôn mặt cô gái đó thì thật bất ngờ đó là Thùy Dương. Nhưng nó chỉ sững sờ 3s thì đã thấy một tên trong bọn chúng cố gắng móc trong túi ra khẩu súng, nó vội la lên:
- Thùy Dương coi chừng - Rồi nhào vô ôm cô bạn mình né sang một bên
Thùy Dương không sao nhưng nó thì bị trúng đạn, vệt máu từ bụng nó chảy ra rất nhiều. Thùy Dương hoảng hốt ôm lấy nó
- Bảo Ngọc, Bảo Ngọc
- Thùy....Dương....cậu....cậu ko sao chứ?- Nó thở gấp do mất máu quá nhiều nói
- Cậu đừng nói gì nữa tớ...tớ sẽ gọi xe cấp cứu - Thùy Dương hoảng hốt nhìn vết thương của nó
- Cậu...... ko sao.... thì hay quá - Nó nói xong thì ngất luôn
- Heo ngốc......cô ấy -Hắn bước ra nhìn thấy máu chảy ko ngừng nhìn nó
- Ko có thời gian đâu anh hai anh và em đưa Bảo Ngọc vào bệnh viện nhanh lên - Thùy Dương mắt rưng rưng nói với hắn
- Được rồi mau lên - Nói rồi hắn bế nó đem ra xe tức tốc đem nó đến bệnh viện
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện lớn nhất Sài Gòn
- Sao rồi bác sĩ Bảo Ngọc bạn ấy ko sao chứ ạ - Thùy Dương chạy đến hỏi bác sĩ khi thấy ông từ trong phòng cấp cứu bước ra
- Cô yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình - Nói rồi bác sĩ trở lại phòng cấp cứu
Thùy Dương mắt rưng rưng, chưa bao giờ nó lo lắng cho một người như thế, chưa bao giờ có một người sẵn sàng hi sinh tính mạng cả mình để cứu mình.
"Bảo Ngọc cậu ko được có mệnh hệ gì đó" Thùy Dương thầm nghĩ
Tại sân thượng bệnh viện,
- Uk các cậu mau đến đi
Hắn cúp máy, rồi điện thoại hắn vang lên
- Có việc gì........Ưk đem tên đó xuống hầm bắt hắn khai ra hang ổ của bọn chúng, rồi ta về xử lí sau
Nói rồi hắn cúp máy bước vào trong. Đến nơi thì đã thấy Wind, William,Justin và Thảo Anh đã đứng đó với Thùy Dương đợi chờ. Cánh cửa bật mở, bác sĩ vội bước ra
- Ai là người thân của bệnh nhân ?
- Chúng tôi - Đồng thanh
- E hèm - Bác sĩ hơi bị bất ngờ trước những khuôn mặt xinh đẹp đang hiện ra trước mặt - Bệnh nhân bị trúng đạn nhưng cũng may là viên đạn ghim ko quá sâu nên ko nguy hiểm gì chỉ hơi mât máu thôi. Bệnh nhân nên ở lại để theo dõi, các cô cậu đi đóng viện phí và làm thủ tục nhập viện đi.
- Vâng cảm ơn bác sĩ - Trọng Kỳ lên tiếng
Nói rồi bọn họ bước vào thăm nó.
=======================================================================
|
Chương 16: Chăm sóc Bọn họ đẩy cửa phòng bước vào, nó đang ngủ, khuôn mặt nó xanh xao có lẽ do mất máu nhiều, nhưng đôi môi lại đỏ hồng chúm chím như một nụ hoa mới nở, do cửa sổ mở nên ánh trắng nhẹ nhàng lọt qua khe cửa soi sáng khuôn mặt nó nhìn nó lúc này giống như một nàng công chúa đang ngủ vậy. Trước cảnh tượng đó ko khỏi khiến cho 4 trái tim đập lệch 1 nhịp, Thùy Dương và Thảo Anh nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy tay nó Thảo Anh đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, quay qua Thùy Dương nhỏ hỏi:
- Ai đã làm ra chuyện này?
- Ko biết, tớ bị một lũ sát thủ phục kích nên tớ đã đánh nhau với chúng, nhưng ko ngờ Bảo Ngọc lại nấp đó quan sát, khi tớ quay lưng đi thì một thằng trong bọn chúng rút súng bắn tớ Bảo Ngọc mới chạy ra đỡ giùm tớ nên...mới.....mới - Nói đến đó Thùy Dương ko kiềm được nước mắt
Hắn thấy vậy liền bước đến ôm cô em gái vào lòng, thật ra lúc đó hắn cũng có nhìn thấy tất cả sự việc. Ban đầu lúc thấy nó bước ra ngoài thì hắn cũng nối tiếp bước ra theo dõi nó, bản thân hắn cũng ko biết vì sao mình phải theo nó nhưng trực giác mách bảo là sẽ có chuyện ko hay xảy với nó và đến khi thấy nó bị bắn trúng bụng máu chảy ra nhiều thì lúc đó tim của hắn như muôn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn vội vàng chạy đến và đưa nó vào bệnh viện. Thùy Dương chỉ khóc một lúc rồi dừng ngay, như là một thói quen cô từ nhỏ đến lớn rất ít khi khóc, và khi đã nhận thức được mọi thứ xung quanh mình thì cô ko bao giờ cho phép mình yếu đuối, ủy mị đặc biệt là ko được khóc. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy nó đỡ đạn giùm mình thì cô mới nhận ra rằng mình ko muốn mất người bạn này, người bạn quan trọng nhất.
- Anh hai, bây giờ em với Thảo Anh tâm trạng ko ổn anh có thể giúp tụi em tìm ra bằng của bọn chúng được ko? - Thùy Dương lau nước, nói
- Uk, em cứ giao cho tụi anh. Nhưng trước tiên mọi người hãy về nhà đi, ngày mai dù gì chúng ta đều phải đi học. Tôi sẽ báo cho gia đình cậu ấy biết - Hắn nói
- Ko được, nếu gia đình cậu ấy biết sẽ rất rắc rối, tạm thời một trong 6 người chúng ta sẽ ở lại đây chăm sóc cho Bảo Ngọc. - Thảo Anh nói
- Tôi sẽ ở lại - Thùy Dương lên tiếng
- Ko được em vừa mới trải qua một trận chiến nhất định là rất mệt nếu như em ở lại đây e là ngay cả em cũng sẽ mắc bệnh cho coi. - Hắn nói
- Hãy để tôi, dù gì bệnh viện này là của gia đình tôi mà nên mọi người yên tâm - Trọng Kỳ lên tiếng
...........
Bàn cãi một hỏi cuối cùng phần thắng thuộc về Trọng Kỳ vì đây là bệnh viện của cậu ta và ngày mai cậu cũng ko đi học (anh ấy định cúp ấy mà) nên cậu ấy được ở lại. Sau một tuồng cải lương những việc làm và ko được làm đối với nó, kèm theo là những lời hăm dọa của bọn bạn thế là họ cũng ra về.
'Phù khỏe cái lỗ tai, tai mình nãy giờ cũng ù luôn rồi" Trọng Kỳ lắc đầu bó tay với bọn bạn của mình
Anh bước đến bên nó, nhìn nó một lúc lâu, vuốt những sợi tóc mai qua khuôn mặt dễ thương xinh xắn của nó hiện ra trước mắt anh,ko hiểu sao giờ phút này anh mong thời gian hãy ngừng lại để anh sẽ mãi mãi được ngắm nhìn nó, chợt một hình bóng thoát qua trong kí ức anh.
"Mình làm sao thế? Bảo Ngọc làm sao có thể là cô ấy được" Anh khẽ mỉm cười, rồi bước đến bên ghế sopha ngủ thiếp đi.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Này dê cụ, dê cụ tỉnh mau - Nó bước đến gần khẽ lay Trọng Kỳ
Đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại anh mở mắt ra, vươn vai một chút Trọng Kỳ hỏi
- Bảo Ngọc em tỉnh rồi à? Có cần anh kêu bác sĩ ko?
- Đợi anh chắc tui chết đời nào rồi, bác sĩ đã vào khám cho tui rồi. - Vừa nói Bảo Ngọc vừa bước về giường của mình
- Uk anh xin lỗi tại đêm qua uống có hơi nhiều lại thức khuya nên anh mới dậy trễ - Trọng kỲ vừa nói vừa xoa đầu mình
- Au...- Nó bước lên giường vô tình đụng phải vết thương nó khẽ cau có
Trọng Kỳ thấy bộ dạng khó khăn của nó liền bước đến đỡ nó, vô tình 4 mắt chạm nhau, ko ai nói gì, ko gian bỗng dưng chìm vào im lặng, im lặng 1 phút và
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... anh muốn làm gì tốt nhất tránh ra khỏi tui mau....mau lên - Nó vừa nói vừa cựa mình khỏi cánh tay của Trọng Kỳ
- Trời ạ! Em lại nghĩ đi đâu nữa rồi, anh chỉ muốn giúp em lên giường nằm thôi, ko ngờ làm ơn mắc oán, mà đầu óc em còn đen tối hơn anh mà còn nói - Trọng Kỳ vừa nói vừa cố gắng đừng cho bật ra tiếng cười
- Anh....anh - Nó quay mặt đi vì những lời Trọng Kỳ nói thật sự rất đúng, khuôn mặt bất giác đỏ lên
Trọng Kỳ nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của nó , trái tim lại đập lệch một nhịp.
- À mà em cứ gọi anh là dê cụ hoài làm xấu hình tượng của anh quá, tên anh Nguyễn Trọng Kỳ nha, nhớ đó còn bây giờ anh đi mua đồ ăn sáng cho em. Ở đây đợi anh đó - Nói xong anh ta chạy đi luôn để nó một mình ngơ ngác.
Đoạn này mình tua đi nha nội dung chỉ là nó ăn sáng, rồi cãi nhau với Trọng Kỳ thôi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc chap 16.
|