Chuyện Tình 4 Chàng Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính
|
|
Chap 17: Mãi mãi là bạn 11h Trường High school Libery.
reng....reng....reng
- Đi thôi Thùy Dương - Thảo Anh háo hứng kéo tay Thùy Dương
- Uk, đi thôi * quay qua hắn* các anh sẽ đi chứ?
- Uk bọn anh sẽ đến nhưng đó là sau khi xử lí một số việc. - Hắn nói
- Xử lí việc gì vậy? Cho em biết có được ko? - Thảo Anh tò mò hỏi hắn
- À chỉ là một số việc riêng thôi, hai em đi trước đi - Hạo Thiên cứu nguy cho hắn
- Vậy bọn em đi trước - Nói rồi Thùy Dương kéo Thảo Anh đi ra cửa
- Các cậu có âm mưu gì à? - Quốc Phong nhàn nhạt hỏi
- Ko có gì chỉ là thăm hỏi một vài người thôi - Hạo Thiên vừa nói vừa nở nụ cười ác quỷ
- Tùy các cậu, tôi ko tham gia đâu - Nói rồi Quốc Phong xách cặp bước ra khỏi cửa
- Cái thằng này....- Hắn tức giận đập tay xuống bàn
- Thôi thôi, Quân cậu biết tính của Phong mà, ta đi thôi, nào đi thôi - Vừa nói Hạo Thiên vừa kéo hắn ra khỏi phòng hướng nhà xe.
---------------------------------------------------------------------------------
Tại bệnh viện.
- Này Trọng Kỳ, anh đừng có cản trở tui ăn hoài có được ko? - Nó vừa nhai vừa nói
- Haiz, anh cản em hồi nào? Em ăn một lần nhiều đồ ăn vặt quá là sẽ đau bụng đấy - Trọng Kỳ ngao ngán nhìn một túi bánh thật lớn anh mua hồi sang chỉ còn vài một ít
- Anh yên tâm bụng tui chắc lắm, yên tâm đi - Nó vừa cười vừa cho miếng bánh vào miệng
- Thôi anh bó tay với em luôn rồi - Trọng Kỳ nói
Cánh cửa phòng bật mở, Thảo Anh và Thùy Dương bước vào.
- Thùy Dương, Thảo Anh các cậu đến rồi đó hả?
- Bảo Ngọc huhuhuhhhuhuhhuh..............- Thảo Anh chạy đến ôm chầm lấy nó, mắt rưng rưng xem chừng sắp khóc
- Có việc gì vậy Thảo Anh? Ai làm cậu khóc? - Nó lo lắng hỏi
- Còn ai nữa? Cậu đó. Cậu làm tớ lo lắng lắm biết ko? Cứ tưởng ko bao giờ gặp lại cậu nữa huhuhu - Thảo Anh mắng yêu nó
- Thì chẳng phải tớ còn ngồi ở đây sao? - Nó mỉm cười nói với Thảo Anh, quay sang Thùy Dương, lúc này mắt Thùy Dương cũng đã ngấn lệ - Thùy Dương?
- Tớ ko sao - Vừa nói Thùy Dương vừa quay ra sau tránh để cho nó thấy bộ dạng lúc nó khóc
- Thùy Dương, Thảo Anh hai cậu bị gì thế? Chẳng phải tớ còn sống sao các cậu làm như tớ chết rồi ko bằng. Ngốc quá - Nó bực tức mắng hai đứa bạn.
- Cậu mới là đồ ngốc đó! Tại sao lại đỡ đạn giùm tôi. Tôi có thể tự xoay sở được mà, ai cần cậu giúp chứ - Thùy Dương vừa nói vừa lau nước mắt
- Đúng đó cậu là đồ đại ngốc đó - Thảo Anh phụ họa
- Haiz hai cậu nói tớ ngốc nhưng chính hai cậu mới là đồ ngốc đó. Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Nếu như ngày hôm đó người bị bắn ko phải là Thùy Dương mà là tớ thì hai cậu sẽ như thế nào? - Nó nhẹ nhàng nói
- Đương nhiên là chạy ra đỡ đạn giùm cậu rồi - Thảo Anh ngây thơ nói
- Tôi......tôi.....tôi ko dở hơi như cậu đâu. Tôi sẽ đứng đó bảo toàn tính mạng của mình - Thùy Dương ấp úng nói ( T/g: chị Ngọc ơi chị Dương nói dối đó; Nó: thiệt hả?; Dương: mi câm mồm nếu ko ta sẽ cho mi xuống uống trà ăn bánh với bác Vương bây giờ; T/g: d.....ạ em câm liền * khóa miệng*)
- Nếu như cậu nói vậy thì tớ cũng sẽ ko giận cậu đâu. - Nó vô tư nói
- Tại sao - đồng thanh tập 1
- Đơn giản chỉ vì đã là bạn của nhau thì phải sống chết có nhau chứ, nếu là bạn mà tối ngày chỉ biết bảo vệ quyền lợi của mình, lợi dụng nhau thì nó đâu còn là tình bạn nữa mà nó trở thành một cuộc trao đổi, buôn bán rồi - Nó ngây thơ nói ra những suy nghĩ của mình
- Đồ ngốc - Đồng thanh tập 2
- Thật ra thì đúng là tình bạn theo định nghĩa của tớ đúng là ngốc nghếch nhưng đó chính là những gì tớ suy nghĩ, tình bạn mang đến cho ta nụ cười, tình yêu thương, sự sẻ chia nỗi buồn. Nhờ có bạn mà niềm vui của ta sẽ nhân hai nhân ba, nhờ có bạn mà nỗi buồn của ta sẽ vơi đi phần nào. Và giống như tớ bây giờ vậy nè, nhờ có hai cậu mà cái vết thương ấy đã ko còn đau đớn gì nữa chẳng phải sao? - Nó nở nụ cười nói.
- Bảo Ngọc huhuhu - hai đứa nghe nó nói xong thì xúc động chạy đến ôm chặt lấy nó
- Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé, nek móc ngoéo đi - Nó ôm hai đứa bạn, đưa ngón tay út ra
- Mãi mãi là bạn - ba đứa vừa nói vừa móc ngoéo với nhau
---------------------------------------------The end----------------------------------------------------
|
Chap 18: Đây là kết cục của kẻ đụng vào người của tôi Mấy đứa nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng nó bật mở. Hắn, Quốc Phong, Trọng Kỳ và Hạo Thiên bước vào. (T/g: anh Trọng Kỳ ban đầu đọc báo nhưng khi thấy hai đứa bạn nó đến thì ảnh lịch sự bước ra ngoài một lát sau thì bước vào cùng với bọn bạn của mình nha)
- Sao mấy anh giờ này mới đến? Chắc là làm việc gì mờ ám rồi? - Thảo Anh lườm
- Giời ạ! Em hiểu lầm rồi. Bọn anh đi làm việc mà tụi em nhờ hôm qua đấy - Nháy mắt với Thảo Anh
- À, em hiểu rồi, vậy cho em xin lỗi nha. - Thảo Anh lắc lắc tay Hạo Thiên nói
- Vậy các anh làm tới đâu rồi - Thùy Dương nhàn nhạt hỏi
- Xong hết rồi - Hắn nói
- Vậy anh nói đi - Thùy Dương nói
- Chuyện này thì.....thì....nói ở đây ko được - Trọng Kỳ ấp úng nhìn nó nói
- Có chuyện gì mà nói ở đây ko được vậy? *quay qua Thảo Anh và Thùy Dương* Hai cậu nói mau bộ có việc gì giấu tớ nữa phải ko? - Nó lườm hai con bạn, giọng có chút giận dỗi
- À......đâu có.....ko có gì đâu chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà - Thảo Anh ấp úng nói
Nó quay sang Thùy Dương và mọi người thì ai cũng tránh ánh mắt của nó.
- Rốt cục có việc gì nữa đây? Mọi người lại giấu diếm tôi việc gì nữa rồi - Nó hét lên
- Mọi người cứ ra ngoài đi, việc ở trong này cứ để tui - Hắn lên tiếng
Chỉ chờ câu nói đó, tất cả liền chạy ra ngoài.
- Này mọi người đi đâu thế ? - Nó la lên quay sang thì thấy hắn đang lạnh lùng bước đến:
- Chẳng phải cô muốn biết họ giấu cô chuyện gì mà? *ngồi xuống giường*
- Này này anh......anh....k.....o được làm bậy à nha. T....ui....la....lên đó - Mặt nó đỏ ửng lùi về phía sau
- Tôi ko thích nói chỉ thích dùng hành động thôi - Hắn nói càng ngày càng bước lại gần nó
- Tui....tui.....k.....o.....c...ó giỡn à....nha - Mặt nó ngày càng đỏ quơ tay quơ chân tùm lum
- Để tui nói cho cô biết - Hắn ép nó dựa vào tường
- Ko ko tui.....tui.....k....o cần....ngh...e nữa đâu - Nó ngập ngừng nói
Giờ đây mặt nó và mặt hắn chỉ còn cách nhau 5cm là......(tự hỉu), nó nhắm mắt ko dám nhìn vào đôi mắt hắn. Hắn ko biết sao khi nhìn thấy mặt nó đỏ ửng, đôi mi đen dài cong vút, cái môi nhỏ nhắn hồng hồng khiến bất giác hắn nở một nụ cười tuyệt mĩ. Kề vào tai nó, hắn nói nhỏ:
- Đồ ngốc
1s
2s
3s
- Này anh nói gì anh nói lại coi - Nó tức giận xắn tay áo lên
- Vậy thì tại sao mặt cô lại đỏ như vậy - Hắn vừa nói vừa đứng dậy
- Tại tui....tui....tui - Nó cứng miệng ko nói gì nữa quay mặt đi chỗ khác
- Nếu cô ko muốn nghe nữa thì thôi tôi đi đây - Nói xong hắn đút tay vào túi bước ra ngoài
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Các anh điều tra đến đâu rồi? - Thảo Anh hỏi
- À thì..... A Hoàng Quân ra rồi kìa! Em hỏi hắn Hoàng Quân kìa . - Trọng Kỳ nói
- Anh hai việc em nhờ anh điều tra bọn hôm vừa rồi thuộc bang nào anh điều tra đến đâu rồi ? - Thùy Dương hỏi
- Xong rồi! Là bọn tay sai của bang Yukino - Hắn đút tay vào túi quần, thái độ ko thay đổi
- Bang Yukino? Có phải là bang đứng hàng thứ 5 thế giới ngầm sao? - Thảo Anh hỏi
- Ừm mà bang của mấy em có làm gì ko mà bọn chúng phục kích thế? Theo anh biết thì bang đó ít khi nào gây hấn với các bang khác lắm chỉ khi có kẻ ngáng đường chúng thôi - Hạo Thiên hỏi
- Ừm để em nhớ xem.......à em nhớ rồi. Cách đây một tuần bang chủ của bọn em đã ra lệnh cho chúng em ra đón một số vũ khí mới nhập về nhưng trên đường đi thì bọn em gặp bang phó của tụi nó, chúng có ý định cướp hàng của tụi em nên em đã đánh nhau với chúng nhưng vô tình Thùy Dương đã lỡ tay bắn trúng bụng tên bang phó. Chắc có lẽ là vì lý do đó mà chúng đã tìm Thùy Dương để báo thù đó - Thảo Anh cặn kẽ kể lại
- Uk chắc là lý do đó rồi - Trọng Kỳ nói
- Nếu như bọn chúng đã tặng cho chúng ta món quà ý nghĩa như vậy thì chúng ta nên đáp lễ cho chúng chứ - Thùy Dương nở một nụ cười ác quỷ
Thảo Anh gật đầu và nở một nụ cười nửa miệng. Bốn chàng trai chỉ biết nhìn hai đứa nó và thở dài vì họ biết một khi cặp đôi ác quỷ này mà nở nụ cười như thế thì chỉ có một con đường duy nhất dành cho bang đó là chết.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bang Yukino.
- Thật là vô dụng - Tên bang chủ quăng chiếc ly xuống đất nói
- Bang chủ, xin tha tội! Xin tha tội - Tên tay sai quỳ xuống dưới chân nói
- Mày còn dám nói à! Mày có biết là một khi cho chúng biết bang của mình gây hấn với bang Moonlight của chúng thì hậu quả sẽ như thế nào ko? - Tên bang chủ tức giận nói
- Bang chủ giờ thì ta tính sao? - Tên bang phó lo lắng hỏi
- Giờ thì tính sao gì nữa? Ta nghe nói cặp đôi ác quỷ của bang Moonlight một khi ra tay thì chúng ta chỉ còn con đường chết thôi. Nhưng ko sao ta đã nghĩ ra cách rồi, hãy bật tất cả các bẫy bao quanh khắp ngôi nhà này cho ta, hãy mướn những sát thủ giỏi nhất túc trực bảo vệ ta nghe rõ chưa - Tên bang chủ ra lệnh
- Rõ - tên bang phó tuân lệnh bước ra ngoài cửa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống, trên đường xuất hiện 6 chiếc xe moto phân phối lớn màu đen từ trong hầm bar lao vụt ra ngoài. Trên những chiếc xe có hai cô gái tóc xoăn xõa ngang vai và bốn chàng trai tất cả đều mang một màu đen của thần chết. 6 chiếc xe dừng trước cửa một ngôi nhà khá to mang phong cách Nhật. Họ bước xuống xe, chỉ một chút là Hạo Thiên đã xâm nhập và phá hỏng vòng bảo vệ xung quanh nhà.
- Đây là bản đồ của toàn bộ ngôi nhà này, có lẽ chúng đã giăng khá nhiều bẫy và phục kích khá nhiều nơi. Đây là phone các em cứ đeo vào đi rồi bọn anh ở ngoài này sẽ liên lạc giúp các em tránh những cái bẫy và phục kích để tránh tổn nhiều sức - Hạo Thiên vừa nói vừa đưa một cái phone nhỏ cho hai đứa.
- Giời ạ mấy anh thật là có cần làm quá thế ko? Chuyện nhỏ mà. - Thảo Anh nói
- Thôi ko giỡn nữa vào thôi - Thùy Dương nói
Thảo Anh và Thùy Dương áp dụng phương pháp lấy tịnh chế động, bách chiến bách thắng. Nhờ kĩ thuật điêu luyện phá được nhiều cạm bẫy và tránh được nhiều phục kích nên hai đứa nhanh gọn lẹ tiến tới phòng của tên bang chủ.
Rầm......
Cánh cửa phòng đổ xuống đính kèm là cả chục tên sát thủ bê bết máu gục trước cửa hai người con gái đeo mặt nạ đính kim cương đen và đỏ bước vào
- Bọn......ngươi là ai ? - Tên bang chủ tái mặt hỏi
- Ông nghĩ chúng tôi là ai - Vanessa lên tiếng
(T/g: trong thế giới đêm mình gọi biệt danh nha)
- Bọn ngươi chính là cặp đôi ác quỷ sao? - tên đó nói
- Hừ giờ ông mới biết sao xem ra đầu óc của ông hoạt động chậm chạp quá - Jessica mỉa mai
- Ngươi.... bọn bay đâu đánh chúng cho ta - Tên đo ra lệnh
Từ phía các chậu cây xuất hiện chừng 10 tên lực sĩ to con xông lên phía hai đứa, họ chỉ nở một nụ cười giống như nụ cười của thần chết . Vanessa và Jessica nhẹ nhàng tung những đòn đánh từ cánh chân đầy lực của mình, khiến cho chúng chẳng mấy chốc đã nằm rạp xuống dưới nền đất, lăn lóc một cách đầy đau đớn nhận một vé đi một chiều đến gặp bác Vương.
- Ông còn tên nào nữa ko kêu ra luôn đi - Vanessa nói
- Ngươi......ngươi....hãy đợi đó - Tên đó vừa nói vừa móc trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho bọn thuộc hạ đang phục kích dưới nhà
Pằng.......phát súng quá chuẩn xác làm chiếc điện thoại của hắn vỡ tung ( T/g: uổng quá hà huhuhu)
- Chậc chậc như vậy là ăn gian đó - Jessica nhẹ nhang thổi khói từ khẩu súng bạc của mình.
- Kết thúc thôi nào - Vừa nói Vanessa vừa lấy trong túi khẩu súng bạc có gắn ống giảm thanh chĩa thẳng vào tên đó
Lúc này mặt tên đó trắng bệt ko còn một giọt máu, hắn quỳ xuống van xin
- Tôi xin hai cô hãy tha cho tôi đi, thật sự chúng tôi ko biết đã đụng phải người của bang các cô, hay là như vậy đi nêu hai cô tha cho tôi tôi....tôi sẽ....à đúng rồi tôi sẽ giết tên bang phó để trả thù cho người của các cô sau đó tôi sẽ giải tán bang này có được ko xin cô đó
- Hừ đúng là đồ hèn nhát - Jessica nhếch miệng
- Đúng vậy tôi là tên hèn nhát, là tên ham sống sợ chết tôi xin các cô tha cho tôi đi - Tên đó van lơn nói
- Tha cho ngươi à? Sao những gì người làm với bạn của ta. Quá muộn rồi, đây chính là kết thúc cho những kẻ đụng đến bạn của ta - Jessica nói
- Thôi trò chơi kết thúc được rồi. Game over - Nói xong Vanessa bóp còi súng, một phát súng nhẹ nhàng xuyên qua đầu tên bang chủ bang Yukino.
Sau khi xong việc hai đứa bước ra khỏi tòa nhà của chúng và phóng lên chiếc xe moto đi vào màn đêm.
Một tháng sau, bang Yukino tan rã, theo một số thông tin là do bang chủ tên đó đã chết nội bộ đánh giết lẫn nhau khiến chết nhiều vô số. Và bị các bang phái khác lúc trước có thù hằn với chúng dẹp gọn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chap 19: Gia sư bất đắc dĩ Bốp.....Bốp......Bốp
Nó đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc bàn thân yêu thì Thảo Anh và Thùy Dương chạy vào cho nó ba cái đánh vào vai một cách đau điếng
- Thằng con nào đánh bà đấy - Nó tức giận quay lại
- Sao ? Muốn quýnh ai? - Thảo Anh lườm nó
- Đâu có. Tui nói là tui đánh mấy đứa khác thôi chứ Thảo Anh yêu dấu thì làm sao tớ dám đánh được - Nó cười hì hì
- Cái miệng của cậu thì giỏi lắm. À ra về mình đi chơi nha - Thảo Anh nói
- Ưm....ko được đâu tớ bận phải học bài
Nó nói giọng có vẻ tiếc nuối thật ra nó mới xuất viện cách đây hai tuần mà thôi nằm bệnh viện gần 1 tháng khiến bài học nhiều đếm ko xuể. Nó phải nằm lâu đến như thế là vì Thảo Anh và Thùy Dương cứ bắt nó ở thêm vài tuần nữa để kiểm tra cho chắc chắn nó ko còn bị gì để bây giờ nó phải khổ như thế này mà từ ngày nó vô bệnh viện thì nó bị hai con bạn của nó ép nó ăn bao nhiêu đồ bổ, bổ đến nỗi đâm ra đến giờ nó còn sợ mấy thứ nhân sâm, yến sào,..... của tụi Thảo Anh. Chẳng những thế khi xuất viện về đến nhà thì bị một đống người làm nhào đến hỏi thăm này nọ khiến nó phải giải thích đến khô cổ họng luôn, nó phải viện cớ là đến nhà bạn chơi, nên quên về. Nhớ đến đó nó ko khỏi thở dài.
- Thôi mà đi với tụi tôi đi nha, hay là chiều nay cậu học bài đi tối nay mình đi bar nha, thôi vô học rồi đó nhớ nha - Nói rồi Thảo Anh kéo tay Thùy Dương đi luôn để lại nó một mình đứng như trời trồng.
Reng.....reng.....reng
- Good morning teacher
- Good morining class - Cô chủ nhiệm vừa nói vừa bước vào chỗ ngồi - Hôm nay trước khi bắt đầu bài mới có có một vài thông báo: sắp tới chúng ta sẽ có một bài kiểm tra chất lượng, các em cố gắng học thật tốt trong thời gian này.
- Kiểm tra chất lượng ư? Là gì thế? - Nó thắc mắc
- Kiểm tra chất lượng tức là một bài kiểm tra bao gồm tất cả các môn mình học để xem chất lượng ta học còn tốt để ở lớp này ko. Nó giống như một con dao hai lưỡi vậy đó, nếu như bạn làm bài tốt thì có cơ hội chuyển sang lớp A1 rất lớn nhưng nếu làm bài ko tốt thì có nguy cơ bạn bị ra lớp A3 hoặc tệ hơn là bị chuyển sang khối B, C đó - Thằng bạn kế bên nói
- Hả? Khó vậy sao trời? - Nó than thở
- Trật tự! Thang điểm kỳ nay sẽ là nếu như từ 89 đến 70 điểm thì các em sẽ ở lại khối A còn A2 hay A3 thì còn tùy vào thứ tự lớn nhỏ mà sắp xếp, từ 90 đến 100 điểm thì các em sẽ được vào lớp A1, nhưng tệ nhất là từ 69 điểm trở xuống thì các em sẽ bị chuyển sang các khối B và C. - Cô giáo nhẹ nhàng nói
- Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz- Cả lớp nằm dài trên bàn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ra chơi, phòng nhạc
- Bảo Ngọc đầu tiên em phải đàn như thế này - Vừa nói Quốc Phong vừa đánh đàn cho nó nghe
Nhưng nó nào để ý vì lúc này nó đang lo lắng về bài kiểm tra chất lượng, những lời giảng của Quốc Phong cứ qua tai này lại lọt ra ngoài tai kia. Quốc Phong sau một hồi vừa giảng vừa thực hành ngừng quay xuống hỏi nó:
- Bảo Ngọc em hiểu chưa?
Thấy nó ko trả lời mà cứ ngẩn ngơ lo suy nghĩ cái gì đó, Quốc Phong gọi tên nó thêm hai ba lần thì nó mới từ trên mây rớt xuống. Quốc Phong chau mày hỏi:
- Bộ em có việc gì à? Anh thấy em chẳng tập trung gì cả?
- Ko có gì đâu cho dù sư huynh có biết thì cũng ko giúp gì được cho em đâu - Nó nằm dài trên bàn nói
- Việc gì mà anh ko giúp được nếu em ko nói thì anh sẽ ko chỉ em đánh đàn nữa - Quốc Phong nói giọng có chút bực bội
- Ấy.....ấy thôi sư huynh đừng có giận mà! Thật ra hai tuần nữa là lớp em có một cuộc kiểm tra chất lượng, nên em mới lo như thế này nè - Nó phân bua
- Kt chất lượng? Tại sao lớp anh ko biết gì cả? - Quốc Phong thắc mắc
- Em nào biết đâu. Đúng là đau đầu chết đi được - Nó ôm đầu than thở
- Hay là như vậy đi để anh làm gia sư cho em co được ko? Anh sẽ kèm cho em học cho tới ngày em kiểm tra - Quốc Phong đút tay vào túi vừa nói vừa bước lại phía nó
- Trời ơi! Em đang buồn muốn chết đây mà sư huynh còn ở đó chọc em nữa - Nó nói
- Anh nghiêm túc, tin hay ko tùy em - Quốc Phong ngồi xuống hàng ghế đối diện nói với nó
- Thật hả? Để em suy nghĩ lại ưm.....................*suy nghĩ* được rồi sư huynh được tuyển - Nó vui vẻ nói
- Cái gì mà anh được tuyển chứ? Mà thôi nếu như anh đã làm gia sư thì phải có tiền lương cho anh chứ - Quốc Phong nói trong ánh mắt xuất hiện tia cười
- Trời dạy có hai tuần mà cũng đòi tiền lương nữa? Vậy sư huynh nói giá đi - Nó nhăn mặt nói
- Rẻ lắm ! 10 triệu - Quốc Phong thản nhiên nói (T/g: dạy 2 tuần mà được 10 triệu, thôi mình nghỉ viết truyện đi làm gia sư cho nó mau giàu vậy ^ .^)
- Cái gì? 10 triệu sao? - Nó hét lớn
- Này này em muốn làm thủng màng nhĩ của anh luôn à - Quốc Phong dở khóc dở cười nhìn nó
- Đúng tốt nhất là màng nhĩ sư huynh thủng luôn đi. Dạy có 2 tuần mà anh lấy 10 triệu bộ anh muốn giết người à - Nó khoanh tay nói
- Anh chỉ đùa với em cho vui thôi, thật ra trả công anh là em phải đi chơi với anh một buổi có được ko ? - Quốc Phong cười nhẹ nói
- Vậy mà sư huynh làm em hết hồn, được thôi. Nhưng đi chơi thì tiền ai sẽ trả? - Nó vui vẻ nói
- Cái đó còn tùy. - Quốc Phong nhún vai nói
- Hả? Mà chừng nào ta bắt đầu học? - Nó chau mày hỏi
- Ưm.....để xem...........chiều mai đi, anh sẽ đến nhà đón em - Quốc Phong sau một hồi suy nghĩ nói
- Được đó. *Quay xuống nhìn đồng hồ* Thôi chết em còn phải đi gặp Thảo Anh và Thùy Dương nữa thôi tạm biệt sư huynh nha! - Nói xong nó phóng ra ngoài cửa luôn
" Làm gia sư sao? Thú vị lắm" Quốc Phong vừa nói vừa cười một nụ cười nhẹ nhàng khác hẳn với tính cách hằng ngày của anh.
-----------------------------------The end---------------------------------------------
|
Chap 20: Phát hiện Cạch.... Cách cửa bar bật mở, một cô gái cá tính mặc quần sort, áo phông trắng vẽ những cánh hoa đang rơi bước vào.
- Haiz giờ tìm Thảo Anh với Thùy Dương ở đâu trời? - Nó than thở khi bước vào bar
- Em có phải là Bảo Ngọc ko? - Grace bước đến hỏi nó
- Đúng ạ! Nhưng anh là.....- Nó quay sang hỏi người lạ
- Anh là Grace quản lí của quán bar Qeen Mary, anh được Jessica nhờ đưa em đến phòng của bọn họ. - Grace nói đoạn nắm tay nó kéo đi
- Khoan đã.....em ko biết Jessica là ai? Lỡ anh đưa em đi rồi bắt cóc em luôn rồi sao - Nó nói kéo tay mình ra ko cho Grace kéo đi nữa.
- Trời ạ! Trí tưởng tượng của em phong phú quá. - Grace dở khóc dở cười nhìn nó
- Tùy anh em có hẹn với bạn rồi - Nói xong nó toan bỏ đi thì Grace bước nhanh đứng trước mặt nó
- Em cứ theo anh đi, rồi em sẽ biết Jessica là ai hà? Mà ko biết chừng bạn của em chính là Jessica đó - Grace nói
- Được rồi. Vậy anh dẫn em đi đi - Nó nghe thấy lời của Grace cũng có lí nên bước theo Grace đến phòng vip
---------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng vip số 1 ( T/g: trong đoạn này mình dùng tên trong thế giới đêm nha)
- Này Jessica, em làm gì mà cứ xem đồng hồ hoài vậy? Bộ em đang đợi ai à? - Wind hỏi
- Uk. Em đang đợi một người rất quan trọng trong đời em thôi - Jessica nói
- Người quan trọng trong đời? Ai vậy? Boyfriend à? - Justin tò mò hỏi
- Ko phải boyfriend mà quan trọng gần như vậy - Jessica nói giọng có chút châm chọc
- Trời! Em làm anh tò mò quá. Người đó là ai vậy? - Wind hỏi
- Là Bảo Ngọc. Phải ko? - Vanessa lạnh lùng nói
- Đúng đó là Bảo Ngọc - Jessica mỉm cười nói
- Bảo Ngọc? Liệu có nguy hiểm ko khi Bảo Ngọc đến đây dù gì chúng ta đều là những người trong thế giới đêm kẻ thù rất nhiều lỡ chúng làm hại đến em ấy thì sao? - William nhàn nhạt lên tiếng
- Điều đó bọn em cũng đã nghĩ tới. Nhưng anh yên tâm trong thế giới đêm ko ai biết được nhân dạng thật sự của tụi em đâu nên chắc chắn chúng sẽ ko biết gì mà nhắm đến Bảo Ngọc đâu - Jessica nhẹ nhàng nói
- Nếu như chúng dám đụng đến Bảo Ngọc thì tôi sẽ cho chúng biết thế nào sống ko được chết ko xong - Vanessa nói đôi mắt bất chợt long lanh những tia chết chóc khiến nhiều người trong phòng khẽ run lên trừ 2 người (tự hỉu)
Trong khi bọn họ đang nói chuyện về thế giới mà họ đang sống thì ngoài này nó cũng đã nghe hết tất cả. Thật ra nó cũng ko định nghe lén cuộc nói chuyện gì đâu, nó đang đi đến phòng vip số 1 theo anh Grace thì anh ấy đột nhiên có việc nên chỉ nó đường đến đó rồi biến đi mất dạng. Nó mò mẫm một hồi cũng đến nơi nhưng chưa kịp gõ cửa thì nó đang nghe họ nói chuyện, tò mò nó cũng nán lại nghe thì nghe được hết những điều họ nói.
Trở về thực tại, nó đẩy cửa bước vào, những người trong đó khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của nó. Lấy lại bình tĩnh Jessica kéo tay nó lại:
- Bảo Ngọc cậu đến rồi à. Mau vào đây ngồi đi
-.........
- Em muốn uống gì ko? Anh kêu cho? - Wind nháy mắt với nó khi thấy nó vừa ngồi xuống cạnh
-.........
- Cậu bị sao vậy Bảo Ngọc? Sao ko nói gì? - Jessica lo lắng khi nhìn thấy nó ko nói gì
- .........
- Này cô bị câm hả heo ngốc - Hắn nói giọng có chút mỉa mai
-..........
- Cậu đã nghe thấy hết phải ko? - Vanessa quay sang nói
- Đúng. Có....thật các cậu.....các cậu - Nó nói ko nên lời
- Nếu như cậu đã nghe thấy thì bọn tớ ko giấu cậu nữa, thật ra tớ và Thùy Dương là bang phó bang Moonlight. Hoàng Quân là bang chủ bang The Deaf of evil Quốc Phong, Trọng Kỳ và Hạo Thiên là bang phó cùng bang với Hoàng Quân. - Jessica nhẹ nhàng giải thích.
-...........
- Tớ biết bây giờ cậu rất bất ngờ và giận bọn tớ, nhưng nếu như cậu muốn ko bị liên lụy thì chúng ta sẽ ko làm bạn nữa, yên tâm bọn tớ sẽ ko giận cậu đâu - Vanessa nói giọng có chút u buồn
Bốp.....bốp
Nó đứng dậy đánh vào vai hai con bạn
- Ơ......- Đồng thanh tập 1 (Jessica và Vanessa thôi)
- Ơ cái gì mà ở hai cậu đang nói mơ cái gì vậy? Tớ có nói là ko muốn là bạn của hai cậu khi nào đâu? - Nó tức giận nói
- Cậu ko nói nhưng hành động lúc nãy của cậu cho bọn tớ thấy - Jessica giận dỗi nói
- Cậu thật là. Thùy Dương cậu nói câu công bằng coi - Nó quay sang Vanesa nói
- Xin lỗi nhưng lần này tớ theo phe Thảo Anh - Vanessa bước đến chỗ Jessica nói
- Trời ơi hai cậu thật là. Thật ra việc hai cậu và 4 tên này là những con người trong thế giới đêm tớ đã biết từ lâu rồi - Nó khoanh tay nói
- Hả? Biết từ lâu - Đồng thanh tập 2
- Phải. Lúc Thảo Anh lần đầu đưa tớ vào bar chơi rồi đánh nhau tớ đã nghi nghi rồi nhưng mãi đến lúc Thùy Dương bị phục kích thì tớ mới khẳng định 2 cậu là người của thế giới đêm. Còn 4 người này thi khỏi cần phải nói nói chuyện hợp gu như thế thì chắc chắn là cùng một phe với các cậu rồi - Nó giải thích
- Thế thì tại sao lúc mới bước vào cô lại có vẻ sợ sệt - Hắn lên tiếng
- Có mi mới sợ sệt đó đồ con rùa - Nó móc hắn
- Này cô dám nói lại ko? - Hắn tức giận nói
- Dám sao ko. Mà thôi mất công cãi với rùa tốn sức lắm*quay sang đám bạn* Thật ra lúc nãy tớ chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện nên mới như vậy thôi ko có gì đâu.
- Mà cậu suy nghĩ việc gì? - Jessica lo lắng hỏi
- Um....thật ra thì tớ suy nghĩ các cậu là người trong thế giới đêm chắc chắn phải chịu rất nhiều nguy hiểm, kẻ thù luôn luôn rình rập và giết các cậu tớ dù gì cũng là bạn của các cậu làm sao tớ có thể yên tâm được chứ - Nó nói giọng buồn buồn
Không khí phút chốc chìm vào yên lặng. Jessica và Vanessa nghe nó nói xong thì chạy đến ôm nó ngay hai người đồng thanh nói
- Đồ ngốc bọn tớ sẽ ko bị gì đâu hứa đó.
Sau khi qua một đoạn cải lương lâm li bi đát nó và tụi bạn vui vẻ đến tận khuya................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chap 21: Học thêm Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên Gửi cho anh những hạnh phúc những niềm tin anh đã quên Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa Chỉ còn góc sân nào lặng yên ... Gửi cho anh... Nổi nhớ hôm nào.. Gửi cho anh... Yêu thương bình yên Gửi cho anh .. niềm tin đã vội quên Khi đôi ta xa chẳng bao lâu Còn đâu cánh hoa Phượng thắm rơi vào tay em cười Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa*** Chỉ còn góc sân nào lặng yên ... (T/g: chị ấy mới đổi nhạc chuông đó)
Nhạc chuông điện thoại nó bất chợt vang lên, nằm trên giường nó vươn tay nó cầm chiếc điện thoại:
- Thằng con nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của bà vậy? - Nó nói giọng ngáy ngủ
"Haiz giờ này em còn ngủ sao?" - Quốc Phong bó tay với tài ngủ nướng kinh khủng của nó
Nghe giọng nói quen thuộc nó choàng tỉnh, nhìn vào màn hình hai chữ Sư Huynh to đùng hiện ra trước mắt nó. Nó vội vàng nhìn sang đồng hồ chỉ mới có 12h (T/g: ngủ tận 12h trưa. Kinh khủng quá). Nó tức giận nói lớn:
- Anh bị gì vậy? Mới có 12h mà anh đã điện thoại cho em rồi, anh có biết là em cần phải ngủ để có sức học ko hả? .............bla........bla - chẳng đợi Quốc Phong nói nó tuôn cho anh một lèo khiến người bên đầu dây kia ko khỏi ngớ người.
" Em thật là tài ngủ, ăn, nói của em giỏi thật" - Quốc Phong sau khi nghe diễn văn của nó xong, phán một câu
- Anh còn nói. Thôi em ngủ tiếp đây thôi chiều gặp - Nó nói toan cúp máy thì Quôc Phong vội lên tiếng
"Khoan đã, anh chưa kịp nói gì mà em định cúp máy rồi "- Quốc Phong than thở
- Hì hì xin lỗi anh nhìu nhìu. Vậy anh nói đi - Nó vui vẻ nói, vội cốc đầu mình vì cái tội bộp chộp
" Anh định mời em đi ăn trưa. Nhưng nếu em đã ko muốn đi thì thôi" - Quốc Phong nói
- Sao? Sao? Anh tính mời em đi ăn hả * Mắt sáng lên* Được được chứ? Em ngủ cũng nhiều rồi cũng nên nạp năng lượng chứ hihi. - Nó nói giông cực kì vui vẻ
" Vậy anh sẽ tới đón em, bye" - Quốc Phong khẽ cười mỉm khi nghe nó nhận lời
- Bye - Nói xong nó cúp máy luôn
Nó vội vàng phóng xuống giường, chạy một mạch vào nhà vệ sinh làm VSCN bằng vận tốc ánh sáng. Hôm nay nó diện một chiếc áo phông vào trắng hình hello kity và quần jean lưng cao, tóc được thắt bím đuôi tôm, chân mang giày thể thao. Phong cách đậm chất teen. Nó đang ngắm mình trong gương thì chợt nghe tiếng còi xe, nó vội phóng xuống nhà. Quốc Phong ăn mặc thật khác với những lúc nó gặp, chủ yếu là chỉ thấy anh mặc đồ đồng phục trường hoặc mặc bộ đồ cực kì lạnh lùng thôi. Còn hôm nay, anh mặc chiếc áo sọc ca rô đỏ đen, quần màu đen loại hơi hơi bó người đó, mang giày thể thao giống nó. Lúc nó bước ra, dù là bị miễn dịch với những anh chàng zai đẹp nhưng nó ko tránh khỏi hơi bị sững sờ.
- Sao đẹp trai quá nên đứng hình rồi hả? - Quốc Phong chọc nó
- Sư huynh mơ đi - * bước lại gần* - Mau đi ăn đi - Nó nũng nịu
- Uk - Quốc Phong bước đến mở cửa xe cho nó (T/g: lãng mạn quá)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà hàng La Tavene (có thiệt đó nha), là một trong những địa chỉ ẩm thực dành cho những ai yêu thích sự pha trộn hài hoà giữa ẩm thực Âu – Á. Được chia thành 4 khu vực khác nhau với những không gian mang đậm nét văn hoá Việt – Pháp, thực khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức tranh được vẽ bằng tay trên chất liệu vải hay giấy từ những vùng đất khác nhau của Pháp hay những bức tranh Đông Hồ truyền thống Việt Nam. Đây cũng là nơi có thể tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn tuyệt vời trong những âm điệu du dương của guitare, Violon trong ánh sáng dịu nhẹ của nến và đèn vàng. Nó bước vào ko khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lung linh của nhà hàng, sau đó nó gọi rất nhiều nhiều món ra ăn và chỉ trong vòng 1 phút 30s là xong mớ thức ăn (T/g : chị này đi thi Vượt Lên Chính Mình được nèk)
Đoạn này chỉ ăn uống thôi tua nha...................................
Nó với Phong chạy xe băng băng trên đường . Xe rẽ sang một hướng mà nó không hề biết vì từ trước đến nay nó có biết nhà Phong đâu. Nó chăm chú nhìn hai bên đường dài , những chiếc là vàng rơi đầy đường , gió thu xào xạc.
- Đẹp quá ! - Nó thốt lên
-.............- Phong vẫn im lặng
Tôi vẫn quan sát , mắt sang rực. Quả thực là đẹp ơi là đẹp, cứ như là 1 thiên đường trên cõi mộng ý. Một con đường hai hàng cây sừng sững ; lá vàng như trải thảm tòa bộ con đường, những cây phượng tím nở hoa rực rỡ cả con đường. Phải nói là như xứ sở thần tiên bên xứ Kim chi Hàn Quốc vậy . Đi từ từ , tiến gần thêm .
- OA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nó la lên
Cả một cái cổng to , to bằng cả chiều rộng của con đường . Từ ngoài nhìn vào trong ngôi nhà à ko phải nói là biệt thự mới đúng to ,to, phải nói là rất to.
- Sao mà giống một thành phố thu nhỏ vậy trời ???!!!. Nhưng nó không có người , một thành phố đẹp wá ha? Nhưng tại sao cả con đường dài và đẹp như thế này lại chỉ có một ngôi nhà thôi chứ? Ngộ ghê. - Nó vui vẻ quay sang nói với Phong.
-........................- Phong vẫn im lặng.
- Nhà sư huynh đó hả ?? Đẹp quá !! - Nó hỏi
- Đó không phải là nhà …….mà …….. là - Phong chưa nói hết đã ngừng xe
- Oa ! Đó là 1 thành phố , một thành phố tuyệt đẹp ……nhưg sao không có người vậy - Nó tiếp tục thắc mắc
- Ngôi nhà này là do anh thiết kế, nó được xây riêng cho anh.....và......- Phong ngập ngừng
- Ai ???? - Nó tò mò
Phong nhìn thẳng vào mắt của nó :
- Người anh yêu ……. ! - Giọng Phong yếu dần
- Trời !! Cô nào mà có phúc quá vậy ?? Chắc cô ấy sướng lắm khi ở ngôi nhà này lắm nhỉ…………. - Nó cười tươi nói
- Chỉ tôi và người ấy mới được bước chân vào đây - Phong nói tiếp
- Thế á !! Sư Huynh khắt khe quá nhỉ ……ơ …..hình như là……….- đầu nó bỗng thoáng qua một ý nghĩ rồi vụt tắt
(T/g: chị ấy đang ở trong ngôi nhà này tức là chị ấy là...............hihi....... (tự hỉu) )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nó bước vào nhà, căn nhà được thiết kế theo phong cách rất riêng biệt nhưng vô cùng sang trọng.Khi bước vào, rất nhiều người làm trong nhà đều nhìn nó, thật ra thì cũng phải thôi lần đầu tiên Quốc Phong dẫn một người con gái vào nhà này mà.
Phong dẫn nó ra vườn hoa nơi đây bao quanh bởi nhiều hoa nhưng nhiều nhất là hoa lyly tím.
- Đẹp quá! Rất thơm nữa - Nó bước đến ngửi những bông hoa đang khoe sắc
Phong đứng phía cửa nhìn nó, khẽ nở một nụ cười, Phong bước lại gần nói với nó:
- Em ra đằng kia có ghế và bàn học đó. Anh sẽ vào trong mang trà với bánh cho em trong lúc đó em hãy mang tập sách ra ôn trước đi
- Tuân lệnh chỉ huy - Nó đưa tay lên trán như kiểu quân đội, rồi bước đi
Một lát sau, Phong mang trà và bánh ra thi bắt gặp nó đang ngồi trên ghế đọc truyện, Phong lắc đầu rồi nhẹ nhàng bước lại gần nó:
Cốp........
- Ui da! Thằng con nào đánh bà? - Nó tức giận xoa đầu mắng
- Em thật là hết nói nổi. Anh bảo em đem bài ra ôn tập thế mà em lại đọc truyện. Phạt em ko được ăn bánh luôn - Phong nói quay người ko cho nó ăn bánh
- Hả? Đúng là NOT FAIR - Nó la lên đánh vào lưng Phong
- Thôi....thôi được rồi anh sẽ cho nếu em làm được bài này - Vừa nói Phong vừa đưa cho một đề bài toán
- Uk được thôi. - Nó nói rồi cầm đề toán ngồi xuống ghế làm bài
15 phút trôi qua.......
30 phút tiếp..........
1 tiếng đi qua......
- Thôi em chịu thua rồi! Ko làm típ được nữa đâu - nó nằm dài trên bàn than thở
- Đâu để anh xem, thật ra chỗ này em phải làm như thế này.......thế này.... - Phong vừa nói vừa viết trên tờ giấy nháp
- Oh thì ra là vậy - Nó gật gật đầu theo hướng mà Phong giảng
- Được rồi, đây cho em đó * đưa bánh cho nó*, ăn xong em làm típ bài này theo cách 2 cho anh, anh đi đây một chút - Nói xong Phong bước đi luôn
- Vâng em biết rồi - Nó vui vẻ xơi chiếc bánh một cách ngon lành, ăn xong nó làm bài típ
Làm được chừng 30 phút thì nó giải ra, đang tự hào muốn khoe với Phong thì nó thấy Phong chưa trở lại, nó lấy cuốn chuyện ra đọc típ rồi ngủ quên. 15 phút sau Phong trở lại, thấy nó đang say giấc nồng, Phong ngồi xuống ghế đối diện ngắm nhìn nó. Khung cảnh thật lãng mạn, tại một vườn hoa bao quanh đủ loại hoa đầy đủ màu sắc, một chàng trai ngồi chống càm ngắm nhìn một cô gái có khuôn mặt dễ thương, nơi khuôn mặt của chàng trai ánh lên những tia dịu dàng và yêu thương giống như đang yêu thương người yêu của mình.
(T/g: đoạn này hơi sến đó)
- Oáp!!! Ngủ ngon quá - nó thức dậy sau một chuyến đi thiên thu vạn dặm
- Thức rồi đó hả? - Phong nói mắt vẫn ko rời khỏi laptop
- Hihi. Em xin lỗi nhìu nha, tại thấy sư huynh lâu quá chưa trở về nên hihi, mà thôi cũng trể rồi anh đưa em về đi - Nó vui vẻ nói
- Uk được rồi - Phong nói đoạn đóng laptop lại bước đi, còn nó thì thu gom tập sách rồi chạy đi theo sau Phong.
|