Chuyện Tình 4 Chàng Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính
|
|
Chap 5: Đi học và chạm mặt Sau khi mua đầy đủ, nó và cô Liên trở về biệt thự Hoa Hồng (nhà của cô Liên á). Ngôi biệt thự mang phong cách Pháp, xung quanh được trồng rất nhiều hoa hồng đỏ làm cho ngôi nhà như một tòa lâu đài. Sau đó nó được làm quen với Lâm quản gia , những người hầu trong nhà rồi biết phòng mình ở đâu sau đó ăn tối ngồi đọc sách trong phòng rồi mơ màng ngủ tại đó luôn. Sáng hôm sau, khi nó đang chìm vào giấc mộng đẹp thì có tiếng gõ cửa, đang định la mắng cho kẻ nào giám phá giấc của bà chị nhà ta thì khi mở cửa đó chính là cô Liên, cô nhíu đôi chân mày lại rồi nói: - Trời sáng rồi, cháu nên xuống dưới ăn sáng rồi đi học hôm nay là buổi học đầu tiên không nên đí trễ đâu - Dạ cháu biết rồi, cháu xuống ngay – nói rồi nó tức tốc chạy vào phòng tắm để VSCN và thay đồ, chừng 20 phút sau nó đã xuất hiện dưới nhà Nó vừa bước xuống mọi người làm đều nhìn chằm chằm vào nó, ngay cả cô Liên. Nó đương nhiên là mặt đỏ như quả gấc (t/g: người gì đâu mà cảm xúc, suy nghĩ cứ để hết lên trên mặt) - Hôm nay cháu đẹp lắm - cô Liên tấm tắc khen – Thôi cháu ngồi xuống ăn sáng đi Chỉ chờ thế nó ngồi ăn một cách ngấu nghiến, đến nỗi cô Liên phải bật cười. Lát sau, khi ăn xong, nó cầm chiếc xe đạp chạy đến trường. Trên đường, nó nhớ lại cuộc đối thoại với cô Liên trong bữa ăn - Một lát ông Lâm sẽ đưa cháu đi học, học xong thì cháu hãy đứng ở cổng sẽ có người đến đón. - Thưa cô cháu cũng định nói với cô về việc đó cháu muồn cô cho cháu đi xe đạp đến trường được không ạ? Cháu dù gì cũng là nhận được học bổng mới được vào trường nổi tiếng đó nên cháu muốn nói thật – Nó thật thà nói - Nhưng cháu có biết là ngôi trường đó việc phân biệt tầng lớp rất sâu sắc không? Nếu cháu nói như thế chắc chắn cháu sẽ bị bắt nạt – Cô Liên lo lắng nói - Cháu sẽ cố gắng không cho điều đó xảy ra đâu cô ạ, với lại lúc trước cháu cũng thep học một thời gian môn võ karate mà nên cô khỏi lo – nó tươi cười nói - Uk, mà một lát nữa là cô phải qua Mĩ rồi, chắc là trong 3 tháng tới cô sẽ không về được nên cháu cứ cầm cái thẻ tín dụng này và cái điện thoại, có cần tiền hay muốn gì cứ gọi cho cô- Cô liên nhẹ nhàng căn dặn - Vâng ạ- nói xong nó vội xách chiếc xe đạp chạy luôn. Giờ nghĩ lại nó mới nhớ là chiếc xe đạp không biết ở đâu ra mà bác Lâm đưa cho nó, dù gì nó cũng chỉ mới đưa cho ý kiến mà làm gì mà có nhanh đến như thế. Đang bâng quơ suy nghĩ nó chợt nghe tiếng la phía sau - Cô kia tránh ra Nhưng chưa kịp quay ra sau thì một chiếc xe BMW đã chạy sấn tới…..nhưng cũng may thay chiếc xe vừa thắng kịp nếu không giờ này chắc nó đã ngồi uống trà ăn bánh với bác Vương. Mất 2s nó mới hoàn hồn lại, vội vàng dừng xe xắn tay áo lên nhưng nó chợt nhận ra là áo không có tay, lên giọng nói: - Này không có mắt nhìn đường à, người nào lái xe này mau ra đây nói chuyện coi
|
Chap 6: Cú ngả lần 2 Nó vừa tới trường cũng là đến lúc chuông reo, nó hối hả cầm tập sách chạy đến phòng hiệu trưởng, nhưng phòng thầy thì chưa thấy đâu mà nó đã bị một tên con trai đâm sầm vào nó. Kết quả nó nằm trong một tư thế hết sức "tình tứ" với tên con trai đó, nam trên nữ dưới, chỉ cách 10cm nữa môi chạm môi rồi. Mất 3s để hoàn hồn, nó chớp chớp đôi mắt to tròn của nó ngạc nhiên xen lẩn tức giận nhìn tên con trai đang đứng dậy. Dự định là sẽ chửi cho tên không có mắt mũi một trận vì cái tội đường rộng thênh thang sao không chạy một bên mà lại đi đâm mình, đã vậy còn đội nón che kín như là dân điệp viên không bằng thì cái nón trên đầu tên đó rớt xuống, một khuôn mặt vô cùng handsome hiện ra trước mắt nó. Tên đó sau khi đứng dậy, mỉm cười tươi nói với nó: - Xin lỗi bé nhiều nha tại anh có việc bận nên vô tình đụng phải bé, thôi bé tha lỗi cho anh nha.*nháy mắt với nó rồi bước đi* Nhưng không may cho tên đó chị này "không phải dạng vừa đâu", nó thuộc dạng miễn nhiễm với mấy tên có khuôn baby rồi cộng thêm cái cách xưng hô bé này bé nọ là nọ là làm nó sởn da gà rồi nên làm sao mà nó tha cho được, nó khoanh tay trước ngực, nghênh mặt lên nói: - Này bộ xin lỗi là xong ấy hả? Nếu xin lỗi là có thể giải quyết được vấn đề được thì trên đời này có pháp luật để làm gì chứ. Tên đó thở dài: "Xui thật, tự nhiên đụng trúng phải một cô nàng hung dữ này vậy trời, thôi đành dùng mĩ nam kế giải quyết nhanh vậy": - Này anh biết bé muốn gì rồi? - Anh đừng gọi tui bằng cái giọng đó , tui nhìn anh chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi, đừng có gọi bé này bé nọ, nếu anh còn gọi là chết với tui đó. Mà anh biết tôi muốn gì à? - Nó bực mình hỏi Tên đó cười nham hiểm nói: - Có phải bé...ý anh là em muốn....*bước đến gần nó* - Muốn....muốn ....gì?Anh đừng....đừng có mà làm bậy à tui la lên đó- Nó ấp úng trả lời, mặt đỏ như quả gấc - Thì em thấy tui đẹp trai quá nên muốn gây sự chú ý, muốn làm bạn gái tui chứ gì. - Cái gì? Anh nói tui muốn làm bạn gái của anh sao?. Haaaaaaaaaaaaaaaaaa, Anh.....haaaaaa.....anh nói tui muốn....haaaaaaaaaaaaaaaa.........haaaaaaaaaa buồn cười chết đi Tên đó nhìn nó cười đến ngẩn tò te, - Bộ có gì buồn cười lắm sao - "Hay mặt mình dính gì nên nhóc mới cười như thế" Nghĩ ngợi rồi hắn tự xoa măt mình nhưng cũng không có dính gì thế thì tại sao ?????????????. Tên đó cứ đứng đó nhìn nó cười, còn nó cười sau một trận cười gần trẹo quai hàm thì nó mới nói: - Trời ơi!!! từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tui mới lần đầu tiên thấy một người tự tin về nhan sắc của mình như vậy đó, anh làm ơn mau mau về nhà lấy gương soi lại khuôn mặt của mình đi, xấu mà cứ tưởng mình đẹp, à mà đừng tưởng ai cũng muốn làm bạn gái của anh đâu - Nó mỉa mai nói - Em....em......em - Anh ta hoàn toàn bất ngờ trước hành động của nó, ấp úng nói không nên lời Nó cười khúc khích trước hành động của anh ta, vô cùng đắc ý. Nó quay lưng đi, giơ tay tạm biệt nói: - Thôi anh về gác tay lên trán mà nghĩ lại đi nha, à mà nói trước trong từ điển của tôi không có hai từ "Trai đẹp" mà nếu có thì cũng chỉ ở trong manga mới có thôi. Anh nhớ đấy, còn giờ thì đưng để tui gặp mặt lại một lần nào nữa Nói rồi nó đi luôn, để lại tên đó đứng một mình như trời trồng. Lát sau tên đó mới hoàn hồn lại, nhẹ nhàng nói chỉ đủ mình nghe: "Quả là một cô nàng cá tính" bất giác tên đó nở một nụ cười vô cùng ấm áp, rồi đút tay vô túi đi thẳng lên lớp. Còn về phần nó, sau khi gặp tên đó tâm trạng có phần vui vẻ hơn trước nhiều, nó đi một mạch đến phòng thầy hiệu trưởng, để nghe thầy phổ biến một ít điều nội quy trong trường, trường High school Libery là ngôi trường dành cho tầng lớp nhà giàu, quý tộc, những tầng lớp bình thường thì chỉ có một con đường để vào trường đó là phải đạt được học bổng. Nhưng một khi đã được vào trường đó thì nơi đây chính là thiên đường. Thứ nhất nơi đây có chương trình du học trong nước với giáo viên giảng dạy từ bằng tiến sĩ trở lên mới được vào, thứ hai khuôn viên trường vô cùng rộng 4000ha bao gồm phòng nhạc, phòng thư viện, hồ bơi, phòng làm đẹp (cho cả nam và nữ luôn),phòng ăn ( đầu bếp 4 sao trở lên không hà), ngoài ra còn các phòng dành cho các câu lạc bộ trong trường. Về việc học tập thì được chia ra làm 3 cấp: A,B,C. Khối A dành cho những học sinh nổi bật với số điểm từ 9.5 trở lên và nhà phải có địa vị, giàu có mới được vào, còn khối B thì chọn lọc những học sinh nhận được học bổng có thành tích từ 8.5 trở lên và những học sinh con nhà giàu nhưng thành tích học tập chỉ đạt loại khá (từ 6.5 trở lên), khối còn lại là khối C, khối học này là khối thấp nhất bao gồm những học sinh nhận được học bổng có thành tích đạt loại khá và những hs nhà khá giả nhưng lại ham chơi quậy phá học hành lẹt đẹt. Sau khi nó nghe thầy kể về ngôi trường này, mồ hôi trên mặt nó đổ ra không ngừng, thầm cầu nguyện trong lòng là không rơi vào khối A, nhưng nhờ thầy động viên nên nó an tâm được phần nào. Rồi thầy đưa nó đến phòng học của nó, xui cho nó vì lần phỏng vấn trước nó trình bày quá tốt khiến cho ban giám khảo cho điểm khá cao nên kết quả nó được vào khối A nhưng là A2, cấp cao thứ hai sau A1. Đến trước cửa phòng thì cô Trang (cô chủ nhiệm) đã bước đến tười cười chào đón nó, rồi nó được dẫn vô lớp. Khi nó bước vào, hàng loạt tiếng xì xào nổi lên: - Ôi! Cũng xinh xắn lắm chứ - hs nam 1 - Bạn ơi! Bạn làm wen với mình nha -hs nam 2 - Một bé nai tơ vào lớp ta rồi - hs nam 3 (t/g: chị này mà nai tơ chắc không ai là sói đâu nhỉ) Còn mấy đứa nữ thì.... - Xí! xinh gì mà xinh - hs nữ 1 - Cứ giả mình như là nai tơ không bằng - hs nữ 2 ........ Hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ mãi đến khi .... - IM LẶNG - Cô Trăng gõ mạnh vào bàn nói - Được rồi em tự giới thiệu với các bạn đi - Mình tên là Huỳnh Bảo Ngọc, mọi người có thể gọi mình là Bảo Ngọc được rồi, mong là trong thời gian tới mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn - Nó tươi cười nói - Đương nhiên rồi - hs nam 4 - Cái này thì còn tùy thái độ - hs nữ 3 Sau đó nó được cô sắp cho ngồi cạnh một bạn nữ. Rồi tiết học bắt đầu.... T/g: Chap này không mấy gì hay, mong mọi người thông cảm
|
|
|
Chap 5: Này anh có mắt nhìn đường ko vậy?
Sau khi mua đầy đủ, nó và cô Liên trở về biệt thự Hoa Hồng (nhà của cô Liên á). Ngôi biệt thự mang phong cách Pháp, xung quanh được trồng rất nhiều hoa hồng đỏ làm cho ngôi nhà như một tòa lâu đài. Sau đó nó được làm quen với Lâm quản gia , những người hầu trong nhà rồi biết phòng mình ở đâu sau đó ăn tối ngồi đọc sách trong phòng rồi mơ màng ngủ tại đó luôn.
Sáng hôm sau, khi nó đang chìm vào giấc mộng đẹp thì có tiếng gõ cửa, đang định la mắng cho kẻ nào giám phá giấc của bà chị nhà ta thì khi mở cửa đó chính là cô Liên, cô nhíu đôi chân mày lại rồi nói:
- Trời sáng rồi, cháu nên xuống dưới ăn sáng rồi đi học hôm nay là buổi học đầu tiên không nên đí trễ đâu
- Dạ cháu biết rồi, cháu xuống ngay – nói rồi nó tức tốc chạy vào phòng tắm để VSCN và thay đồ, chừng 20 phút sau nó đã xuất hiện dưới nhà
Nó vừa bước xuống mọi người làm đều nhìn chằm chằm vào nó, ngay cả cô Liên. Nó đương nhiên là mặt đỏ như quả gấc (t/g: người gì đâu mà cảm xúc, suy nghĩ cứ để hết lên trên mặt)
- Hôm nay cháu đẹp lắm - cô Liên tấm tắc khen – Thôi cháu ngồi xuống ăn sáng đi
Chỉ chờ thế nó ngồi ăn một cách ngấu nghiến, đến nỗi cô Liên phải bật cười. Lát sau, khi ăn xong, nó cầm chiếc xe đạp chạy đến trường. Trên đường, nó nhớ lại cuộc đối thoại với cô Liên trong bữa ăn
- Một lát ông Lâm sẽ đưa cháu đi học, học xong thì cháu hãy đứng ở cổng sẽ có người đến đón.
- Thưa cô cháu cũng định nói với cô về việc đó cháu muồn cô cho cháu đi xe đạp đến trường được không ạ? Cháu dù gì cũng là nhận được học bổng mới được vào trường nổi tiếng đó nên cháu muốn nói thật – Nó thật thà nói
- Nhưng cháu có biết là ngôi trường đó việc phân biệt tầng lớp rất sâu sắc không? Nếu cháu nói như thế chắc chắn cháu sẽ bị bắt nạt – Cô Liên lo lắng nói
- Cháu sẽ cố gắng không cho điều đó xảy ra đâu cô ạ, với lại lúc trước cháu cũng thep học một thời gian môn võ karate mà nên cô khỏi lo – nó tươi cười nói
- Uk, mà một lát nữa là cô phải qua Mĩ rồi, chắc là trong 3 tháng tới cô sẽ không về được nên cháu cứ cầm cái thẻ tín dụng này và cái điện thoại, có cần tiền hay muốn gì cứ gọi cho cô - Cô liên nhẹ nhàng căn dặn
- Vâng ạ - nói xong nó vội xách chiếc xe đạp chạy luôn.
Giờ nghĩ lại nó mới nhớ là chiếc xe đạp không biết ở đâu ra mà bác Lâm đưa cho nó, dù gì nó cũng chỉ mới đưa cho ý kiến mà làm gì mà có nhanh đến như thế. Đang bâng quơ suy nghĩ nó chợt nghe tiếng la phía sau :
- Cô kia tránh ra
Nhưng chưa kịp quay ra sau thì một chiếc xe BMW đã chạy sấn tới…..nhưng cũng may thay chiếc xe vừa thắng kịp nếu không giờ này chắc nó đã ngồi uống trà ăn bánh với bác Vương. Mất 2s nó mới hoàn hồn lại, vội vàng dừng xe xắn tay áo lên nhưng nó chợt nhận ra là áo không có tay, (t/g: chị ấy quen mặc áo dài rồi mà áo dài thì có tay còn cái bộ đồng phục này không có tay âu, bị quê rồi. Nó: Này con nhỏ kia sao mi thiết kế cái áo gì kì quặc vậy nèk bộ muốn chết với chị hả?. T/g: thích thì sao làm gì được nhau * cầm dép lên và.......chạy*), bỏ qua điều đó nó bước đến bên chiếc xe sang trọng gõ tay, à không đập vào cửa kính xe nói:
- Này không có mắt nhìn đường à, này mau ra đây nói chuyện coi
Từ trong xe, một thằng con trai bước ra, đập vào mắt nó là một khuôn mặt tựa như thiên thần, chỉ biết diễn tả bằng hai từ đẹp trai, nó không phải hạn 'mai trê' (mê trai ý) nhưng cũng phải sững sỡ đến 3s. Người con trai phát ra giọng lạnh không kém gì đôi mắt ấy nói:
- Cô nói đủ chưa ? Đúng là mới sáng sớm đã đụng phải một con gà mái rồi?
Nó đang chìm trong vẻ đẹp trai của hắn, và tưởng tượng ra là hắn sẽ bước đến ân cần hỏi thăm nó có bị sao không, rồi rối rít xin lỗi thì những lời nói mà hắn nói ra đầu tiên làm nó rơi từ thiên đàng rớt xuống 12 tầng địa ngục. Nó vội vàng thu bộ mặt ngẩn ngơ đó lại, chống tay nói:
- Thì con rùa nãy giờ trốn trong xe chính là anh? Nhưng cũng may anh còn biết khôn mà bước ra nếu không thì tôi sẽ chửi cho anh ngóc đầu không nổi luôn
- Hừ cô dám sao? - Hắn khinh bỉ nói
-Sao không dám. Tôi nói cho anh biết anh phải bồi thường thiệt hại cho tôi đó
- Bồi thường? Cô đùa chắc? Ai mới là người phải bồi thường? - Hắn mỉa mai nói
- Đương nhiên là tôi không đùa, anh nhìn xem mém một tí nữa là anh đụng trúng tui rồi, cũng may là tui có phúc lớn mạng lớn nhưng chưa sao, nhưng dù gì anh cũng phải bồi thường về khoản làm tổn hại tinh thần của tui chứ - Nó thản nhiên đáp
- Thôi được muốn bồi thường chứ gì - Nói rồi hắn rút trong bóp ra 4 tờ 500.000đ thẩy trước mặt nó (t/g: đụng một cái mà được 2 triệu sướng kinh) rồi bỏ đi lên xe,chiếc xe lăn bánh rồi biến mất.
Còn nó đứng đó như trời trồng không ngờ hắn dám làm như vậy, không ngờ hắn xem cô là hạn người thừa nước đục thả câu như vậy. Haiz cuộc đời quả thật là ngày một thêm đáng buồn, vội nhặt mấy tấm tiền đó lên, nhưng chợt nhớ là mình phải đến lớp, nhìn xuống đồng hồ đã là 7:45* rồi nó tức tốc ba chân bốn cẳng chạy đến lớp
The end. Chap sau sẽ thú vị lắm đấy
|