Chuyện Tình 4 Chàng Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính
|
|
Chap 22: Chuyển lớp - Good morning teacher - Cả lớp đứng lên đồng thanh nói
- Good morning class, thank you sit down please! - Cô Trang bước vào nhẹ nhàng nói - Hôm nay là chúng ta sẽ kiểm tra chất lượng nha, các em lấy giấy ra kiểm tra.
Cả lớp thở dài thườn thượt rồi cũng lật đật đem giấy ra. Trái ngược với thái độ "chán đời' của lớp, nó hoàn toàn tự tin và vui vẻ. Thật ra thái độ vui vẻ của nó lúc này là do 2 tuần qua Phong ôn luyện cho nó rất kĩ từ những kiến thức cơ bản đến những kiến thức nâng cao. Sau khi cô phát đề, nhìn sơ lược qua nó cảm thấy đề ko quá khó thế là nó làm một mạch. Đề bài chủ yếu là các câu nghị luận bao gồm 13 câu rải rác tất cả các môn học (trừ môn tự học đó nha).
90 phút sau.....
reng......reng....reng....
- Oa! khỏe quá thế là qua được kỳ kiểm tra - nó vui vẻ
-------------------------------------------------------------------------------
3 ngày sau..........................
- Các em hôm nay cô có một tin vui cho các em - Cô Trang vui vẻ tươi cười nói
- Chuyện gì vậy cô? Chuyện gì vậy? - Cả lớp nhao nhao lên hỏi
- Kết quả bài kiểm tra cô đã có trên tay - Cô Trang nói cầm tờ giấy ghi kết quả ra khỏi cặp.
- Haizzzzzzzzzzzz - Cả lớp não nề thở dài
- Cô biết vừa qua lớp ta có nhiều bạn làm bài ko đủ tốt để sang lớp A1 nhưng các em vẫn đủ điểm để ở lại lớp A2 chúng ta. - Cô Trang tươi cười nói
- Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh- Cả lớp vỗ tay rần rần
- Nhưng tiếc thay vẫn có một bạn trong lớp ta bị chuyển lớp - Cô Trang nói giọng buồn buồn, cô ngước nhìn về phía nó - Người đó là Bảo Ngọc
- Sao? Em hả? - Nó sốc toàn tập vì nó nghĩ hôm đó nó làm bài rất tốt
Cô Trang bước đến chỗ nó
- Em thu dọn tập sách theo cô lên phòng đi * quay xuống lớp* các em im lặng một lát nữa cô sẽ quay lại
Nó thu dọn tập sách, quay lại thì thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm nó. Nó ngượng ngùng ôm cặp đi theo cô. Đến phòng giáo viên nó ngồi xuống ghế, cô rót trà mời nó uống.
- Cô ơi..cô có thể cho em biết em bao nhiêu điểm kt đợt vừa rồi ko? Em được chuyển vào lớp nào ạ? - Nó sốt sắng hỏi
- Cô thấy em rất lo thì phải? Em cứ bình tĩnh đi. Thế cô hỏi em hôm ấy em làm bài được ko? - Cô Trang ngồi xuống ghế đối diện hỏi nó
- Dạ thưa cô........em......tự thấy hôm ấy em làm bài khá tốt ạ - Nó ngập ngừng
- Uk cô cũng thấy như thế - Cô Trang gật gù
- Thế thì tại sao em bị chuyển lớp vậy cô? - Nó khó hiểu hỏi
- Thì em làm bài quá tốt nên mới bị chuyển lớp chứ - Cô Trang nói
- Là sao thưa cô em ko hiểu cô nói gì ạ? - Đầu nó ngày càng rối ( T/g: bó tay với cô giáo này lun nói chuyện như ko nói vậy)
- Được rồi, cô ko đùa nữa. Thật ra bài của em làm được 95 điểm với số điểm cao như thế nên nhà trường đã quyết định cho em chuyển sang lớp 11A1 đó - Cô Trang vui vẻ nói
- Hả? Sao? Em hả? Em có đang mơ ko? - Nó nói tự nhéo mặt mình
- Ko hoàn toàn ko đây là sự thật - Một giọng nam vang lên
- A! Thái Minh em đến đúng lúc lắm. - Cô Trang quay sang tên con trai mới bước vào
- Em chào cô * cúi xuống chào* Thưa cô đây có phải là người cô muốn em đưa về lớp ko ạ? - Thái Minh nói
- Uk * quay sang nó* Bảo Ngọc đây Thái Minh lớp trưởng lớp 11A1 - Cô Trang nói
- Chào bạn mình là Huỳnh Bảo Ngọc rất mong bạn sẽ giúp đỡ cho mình - Nó nói nở một nụ cười tươi nhất có thể
Thái Minh hơi sững sở trước nụ cười của nó rồi trấn tĩnh nói:
- Uk, chào bạn mình là Lâm Thái Minh.
- Được rồi nhiệm vụ của cô đã xong, bây giờ cô giao Bảo Ngọc cho em đó nha, thôi cô đi đây - Nói đoạn cô khẽ nháy mắt với tụi nó rồi bước đi
- Giờ bạn đi theo mình về lớp nha - Thái Minh mỉm cười nói với nó
- Uk - Nó nói vội đi theo Thái Minh
Trên đường đi.
- Thế là bạn đang ở nhà cô bạn và cũng nhờ cô mà mới được vào trường à? - Thái Minh hỏi nó sau khi nghe nó kể về cuộc hành trình gian nan của nó để đến với Sài Gòn
- Ưk - nó vui vẻ nói ko hiểu sao nó cảm thấy cậu bạn này là một người rất dễ mến
- Nhưng mà Bảo Ngọc này, khi vào lớp cậu hãy nói cậu là cháu gái của một tập đoàn lớn khi có người hỏi bạn nha - Thái Minh dừng bước nói
- Tại sao chứ? Mình cứ nói sự thật là được rồi mà - Nó ngây thơ nói
- Tại cậu ko biết lớp A1 là lớp phân biệt giai cấp rất kinh khủng, nếu như bạn chỉ cần thuộc tầng lớp gia đình làm ăn công ti nhỏ thôi là muốn bị cô lập rồi, còn đằng nầy nếu cậu nói là mình là con nhà nông dân đang ở nhờ nhà người cô thì chắc chắn cậu sẽ bị ăn hiếp và cô lập thôi. Nên bằng mọi giá cậu phải tin lời tớ - Thái Minh nói giọng khẩn khoản
- À....ừm...mình biết rồi - nó nói, hơi bị bất ngờ trước thái độ của Thái Minh
- Còn nữa sau này có gì khó khăn cậu cứ nói với tớ, nếu trong khả năng tớ sẽ cố gắng giúp cậu hết sức mình - Thái Minh nói nở nụ cười tươi
- Cảm ơn cậu - nó nói cười với Thái Minh
- Đến lớp rồi, sẵn sàng chưa - Thái Minh quay sang hỏi
- Đã sẳn sàng - nó hít thở sâu rồi bước vào cửa lớp theo sau Thái Minh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chap 23: Chổ ngồi nguy hiểm *Giới thiệu nhân vật:
Lâm Thái MInh : Chiều cao 1m78, mắt đeo kiếng đôi mắt màu xám tro là người mang hai dòng máu Nhật - Việt. Là lớp trưởng lớp 11A1, học cực giỏi là người luôn đi theo những quy định của nhà trường được thầy cô rất mực yêu quý, là một hotboy đứng hàng thứ 5 của trường. Tính tình dịu dàng được khá nhiều em theo đuổi (Bật mí: anh ấy thích một người mà mối gặp là đã bị nụ cười của nàng ấy cướp mất trái tim còn ai thì tự hỉu).
---------------------------------------------------------------
Nó bước vào lớp khác hẳn với khung cảnh mà nó tưởng tượng về lớp đứng đầu khối là lúc nào tay cũng để trên bàn, mắt đeo kiếng dày cộm, ko khí lúc nào cũng im phăng phắc mà cảnh tượng trước mắt nó là một đám hs một nhóm thì chọi giấy nhau, cho máy bay giấy bay loạn xạ trong lớp (T/g: cái này giống trò của mấy đứa lớp 1,2 quá), một nhóm thì cầm chiếc điện thoại, máy tính bảng ra nhắn tin chát chít chơi game nghe nhạc. Thái Minh bước vào trước, đập mạnh tay xuống bàn mấy cái la muốn bể cuống họng (T/g: tội nghiệp, đây là số phận mà tên lớp trưởng nào cũng phải chịu đấy * rưng rưng, đồng cảm*) thì lớp "ma quỷ" đó mới chịu im lặng. Đến lúc đó Thái Minh mới nói:
- Hôm nay chắc các bạn cũng biết là lớp ta có một hs mới chuyển vào nên tớ..... - Thái Minh chưa kịp nói hết thì cả lớp đã nhao nhao lên
- Im lặng......ai mà còn bép xép là tui lấy băng keo dán miệng hết - Con nhỏ lớp phó la lên
- Bảo Ngọc cậu vào được rồi - Thái Minh ra hiệu cho nó bước vào
Nó hít thở thật sâu, vác cặp bước vào. Vừa bước qua cửa lớp thì hàng loạt tiếng xì xào đã nổi lên và giống như lần đầu tiên nó nhập học nó chiếm được cảm tình của nhiều bạn nam còn mấy em phái nữ thì ngược lại.
- Bảo Ngọc bạn giới thiệu về mình đi - Thái Minh nháy mắt ra hiệu cho nó
Nó gật gật đầu, nở một nụ cười tươi nói:
- Mình tên là Huỳnh Bảo Ngọc, rất hân hạnh được làm quen. Trong thời gian tới tớ rất mong sẽ được các bạn giúp đỡ.
Xì xào.....lại nổi lên.......
- Im lặng.......- Thái Minh lại lên tiếng. Lớp im lặng - Giới thiệu như vậy là xong rồi bây giờ thì mình sắp chỗ ngồi nha.....Bảo Ngọc bạn ngồi cạnh....
- Bảo Ngọc - 2 giọng nữ quen thuộc vang lên
Như phản ứng nó quay sang thì bắt gặp Thảo Anh đang lao về phía nó ôm chầm
- Bảo Ngọc cậu được chuyển vào lớp này hả? -Thảo Anh nói buông nó ra
- À.....ừm - nó chưa kịp hoàng hồn
- Hay quá! Tôi cứ tưởng là ai còn đang tò mò, ko ngờ lại là Bảo Ngọc * Quay sang Thái Minh* Lớp trưởng cậu sắp chỗ ngồi cho Bảo Ngọc chưa? - Thùy Dương nhàn nhạt nói
- À....mình chưa sắp - Thái Minh nói
- Thế thì cậu cho Bảo Ngọc ngồi kế mình nha - Thảo Anh lắc lắc tay nó
- Ko được đâu, Thái Minh cậu sắp chỗ nào cho tớ vậy - Nó từ chối rồi quay sang Thái Minh
- Thái Minh Bảo Ngọc ngồi cùng tớ được chứ? - Thảo Anh nháy mắt với Thái Minh (T/g: lúc trước thì có hiệu quả nhưng bây giờ tum đã có chủ rồi làm sao mà hiệu quả nữa)
- Ko được - Thùy Dương lên tiếng
- Tại sao chứ? Hay là * ôm Bảo Ngọc* cậu muốn ngồi với bạn ấy nên tìm cách ngăn cản tui phải ko? - Thảo Anh chu môi lên nói
- Trời ạ! Cậu có đi đâu mà đập phải đầu ko. Tôi và cậu ngồi chung một bàn cho Bảo Ngọc vào ngồi vậy thì tui ngồi dưới đất à? - Thùy Dương lắc đầu nói
- Ờ ha! Sorry baby nhìu nhà. Nhưng Bảo Ngọc nhà tui bít ngồi ở đâu? - Thảo Anh cười cười nói
- Tớ ngồi đâu cũng được mà - Nó cười trừ
- Vậy Bảo Ngọc bạn ngồi với.....- Thái Minh chưa kịp nói dứt câu thì lại mọt giọng nam vang lên (T/g: số anh này tội nghiệp suốt ngày bị người khác nhảy vô họng nói ko hà)
- Heo ngốc cô làm gì ở đây vậy - Hắn bước vào theo sau là ba tên còn lại
- Đi đâu thì liên quan gì đến ngươi con rùa kia - Nó tức giận móc lại
- Cô nói ai là rùa hả? Ăn nói cho cẩn thận nha. - Hắn gầm nhẹ nói
- Hai cậu biết nhau à? Như thế thì tớ khỏi phải giới thiệu - Thái Minh nói
- Ai nói tui biết hắn/cô ta chứ - Đồng thanh tập 1
- Lớp trưởng à tốt nhất là cậu đừng xen vô mắc công dao kéo vô tình ko may trúng cậu thì toi - Hạo Thiên nhắc nhở
- Cậu vừa mới nói cái gì? - Đồng thanh tập 2
- Đúng là hiểu nhau ghê nói chuyện toàn đồng thanh đồng tiếng ko? - Trọng Kỳ nói
- Nằm mơ đi - Đồng thanh tập 3
- Thái Minh cậu sắp chỗ mau đi lát nữa thầy cô vào dạy rồi đó - Thùy Dương lên tiếng nhắc nhở
- Ừm....để tớ xem trong lớp còn chỗ nào trống ko - Thái Minh lên tiếng
- Để cô ấy ngồi với tui đi * quay sang nháy mắt với nó* được ko Bảo Ngọc? - Trọng Kỳ lên tiếng
- Chiêu này cũ rồi ko có tác dụng với tui đâu - Nó khoanh tay nói
5 phút nữa vào học mà việc phân chỗ ngồi của nó vẫn chưa đến đâu. Bỗng
- Cho con heo đó ngồi kế tôi, được chứ? - Hắn lên tiếng kéo tay nó đi về phía chỗ ngồi của mình
Mặc dù ko muốn nhưng Thái Minh vẫn đồng thuận và tất nhiên mọi người trong lớp ai cũng đồng ý với yêu cầu của hắn( T/g: ko đồng ý cho chết à) trừ nó. Tại sao nó ko phản kháng? Đơn giản vì nó chưa kịp phản kháng thì cô giáo bước vào thế là nó dính luôn vào chỗ đó chứ ko thì biết ngồi chỗ nào, nhưng may thay cho nó khi đặt cặp xuống thì phát hiện Thảo Anh và Thùy Dương chỉ ngối cách bàn nó một cái dãy bàn mà thôi. Vui chưa được lâu thì nó lại phát hiện bao quanh mình là bốn tên hotboy luôn (T/g: hết đường chạy). Nhìn xung quanh những cặp mắt rất hình viên đạn rất "trìu mến' đều nhìn chằm chằm vào nó nó khẽ nuốt nước bọt
"Ngày tháng sau này khó mà sống" Nó thầm nghĩ rồi mở sách ra xem bài học thì nó phát hiện.......
Sơ đồ chỗ nó ngồi như thế này ( đều ngồi cạnh cửa sổ nha, nó học lầu 3 đó)
[ Thảo Anh ] [Thùy Dương]
[ Trọng Kỳ ] [Quốc Phong]
[ Nó ] [ Hắn ]
[ Hạo Thiên ] [Thái Minh]
-----------------------------The end--------------------------------
|
Chap 24: Tranh cãi - Hả? * quay qua hắn, rồi lại quay qua cả lớp* Trời - Nó ngạc nhiên
- Cái gì mà cứ hả vậy trời ko zậy? Hay là...- Hắn mờ ám nói
- Hay là gì ? - Nó cau mày nói
- Hay là được ngồi cạnh tôi nên vui quá mà hóa........ - Hắn cười nửa miệng nói
- Ý anh nói là tui vui quá hóa khùng chứ gì? - Nó nóng máu nói
- Đó là cô nói à nha - hắn nói
- Anh ngon quá ha có tin là tui cho chiếc bánh mì zô mặt là đi chầu bác Vương ko? - Nó chỉ vào mặt hắn (T/g: chị này đúng là ko phải dạng vừa đâu)
- Cô dám? - Hắn tức giận nói
- Bảo Ngọc em đang làm ồn tới cả lớp ko? - Ông thầy vỗ bàn nhắc nó
- Dạ thưa thầy nhưng mà tên này cũng nói chuyện sao thầy ko nhắc hắn - Nó nói chỉ tay vào mặt hắn, lúc này cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về nó cả thầy giáo ngồi trên ghế cũg phải lấy khăn ra lau mồ hôi hột.
- Em nói có gì sai sao thầy? - Nó nhìn thấy biểu hiện lạ của thầy và cả lớp ko khỏi chột dạ.
- Ko ko có gì đâu. Thôi bỏ qua đi chúng ta học bài mới nào - Thầy đánh trống lảng
Nó ngổi xuống trong lòng ko khỏi bức xúc đến muốn bứt nút
" Tại sao thầy ko nhắc nhở hắn mà lại chỉ nhắc nhở mình nói chuyện thôi chứ thật bực mình mà" Nó nghĩ rồi liếc sang hắn, hắn đang ngồi nghe phone vu vơ xem chừng đắc chí lắm. Đang tận hưởng trên 12 tầng mây thì hắn bị một cái giẫm chân ko hề nhẹ vào chân mình và tác giả ko ai khác chính là nó.
- Này cô đừng có giận cá mà chém thớt nha - Hắn cay cú nói
- Ủa zụ gì mà bạn giận wá zậy giận quá mất khôn đó nha - Nó nói mặt ngây thơ (vô) số tội
- Cô còn dám nói? Cô vừa mới đạp chân tôi đó - Hắn tức giận đập tay xuống bàn
- Hả ? Có sao ta? Nếu có thì xin lỗi nha, chứ lúc nãy theo trí nhớ của tôi là tôi đạp vào chân của một con rùa chứ đâu phải cậu đâu. Chậc chậc chắc có lẽ tại vì cậu giống rùa quá mà - Nó nói mặt tỉnh bơ mà mà trong thì đang cười lăn cười bò.
- Cô....cô có biết là khi tức giận thì tôi sẽ làm ra những gì ko? - Hắn nói giọng vô cùng nham hiểm
- Thôi thôi được rồi hai người định cãi nhau đến lúc nào? - Trọng Kỳ lên tiếng
- Ko liên quan gì đến cậu - Đồng thanh nói
- Trời ơi Bảo Ngọc cậu định cãi như thế hoài sao? Cậu và Quân ko học thì tui và cả lớp cũng phải học chứ - Thảo Anh than thở
- Ai kêu cái tên này cứ kiếm chuyện hoài làm chi - Nó nói chỉ vào mặt hắn
- Ai là người kiếm chuyện trước - Hắn tức giận nói
- Quân nói chuyện nhiều như thế thật có vấn đề nha, hằng ngày có cạy miệng cũng ko nói lời nào hễ gặp Bảo Ngọc là ko kêu mà cứ nói hoài hay là cậu.....- Trong Kỳ nói
- Cậu ăn nó rảnh quá muốn bị đánh hả - Hắn nói giơ tay nắm đấm ra
- Ấy ấy quân tử động khẩu bất động thủ nha - Trọng Kỳ nói
- Cậu cẩn thận cái miệng cái miệng của cậu đó - Nó hăm dọa
Mấy đứa nó cứ nói chuyện như thế cho hết tiết học, ông thầy có nhiều lần muốn nhắc nhở nhưng thôi vì tụi nó đều là những người thừa kế tập đoàn lớn nếu động vào chỉ tội làm hại bản thân thôi. Còn cả lớp thì cứ làm ngơ đơn giản vì đã quen với cái tự nhiên của bọn nó rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ra chơi, nó nằm dài trên bàn, Thảo Anh và Thùy Dương chạy xuống ngồi cạnh nó lo lắng hỏi:
- Bảo Ngọc làm gì mà cứ như chết rồi vậy?
- Làm sao mà ko ủ rũ được? Ko biết kiếp trước mình có mắc nợ cái tên trời đánh đó ko mà suốt ngày tớ đi đâu cũng gặp hắn hết. - Nó nói
- Nhưng mà cậu cũng quen rồi mà, mấy lần trước cũng vậy đâu có ủ rũ như vậy đâu? Hay giẫm chân người ta giờ xót rồi? - Thảo Anh cười cười nhìn nó
- Cậu nằm mơ đi. Đạp cho tên gẫy chân tớ còn chưa thấy gì nữa. Tớ mệt là vì thầy giảng bài nhanh quá tớ theo ko kịp vừa chép bài vừa nghe giảng còn phải đối phó tên kế bên nên giờ chẳng hiểu gì hết - Nó nằm dài trên bàn ủ rũ
- Sao? Ko kịp? Tớ thấy thầy giảng rất bình thường mà phải ko Thùy Dương? - Thảo Anh hỏi quay sang Thùy Dương
- Uk. Chắc tại cậu mới chuyển lớp chưa theo kịp trình độ thôi. Mà sao cậu phải chép bài chỉ cần lên trang chủ của trường tải bài giảng về rồi nắm ý chính thôi - Thùy Dương nhàn nhạt nói
- Haiz biết là như thế nhưng làm sao được tớ đâu có biết dùng máy tính đâu? - Nó nói
- Cái gì cậu ko biết dùng máy tính sao? Trời ơi thời buổi công nghệ thông tin như thế này mà cậu ko biết dùng ư? - Thảo Anh cười lớn
- Cái tớ ko biết dùng là cái laptop mà cô Liên mua cho tớ đấy chư máy tính bàn thì tớ biết dùng - Nó đính chính lại
- Đơn giản mà laptop rất giống máy tính bàn chỉ có điều đó gọn nhẹ mà đẹp hơn máy tính bàn thôi - Thùy Dương nói
- Uk - Nó nói
- Thôi đừng ủ rũ nữa đi ăn thôi - Thảo Anh nói kéo tay nó và Thùy Dương xuống nhà ăn
Trên đường đi
- Nè, sao tớ ko thấy 4 tên kia zậy? - Nó tò mò hỏi
- Sao? Nhớ rồi à? - Thùy Dương cười nhẹ nói
- Nè cậu vừa mới nói gì hả? - nó lườm Thùy Dương
- Thôi hạ hỏa đi. Mấy người đó đang ở Royal room đó - Thảo Anh nói
- Chắc lại chạy đến vui chơi nữa rồi - Thùy Dương nhàn nhạt nói
- Ủa phòng đó chắc vui lắm hả? - Nó vui vẻ nói
- KO biết nữa. Nó được xây dành riêng cho 5 tập đoàn thành lập trường đó nên người bình thường như chúng mình dễ gì được vào - Thảo Anh nói
- Thôi tới phòng ăn rồi ta đi ăn thôi - Mắt nó sáng rực khi ngửi được mùi thơm của thức ăn kéo tay Thảo Anh và Thùy Dương chạy đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Biệt thự Hoa hồng 7h tối
- Dạ vâng, cháu học vẫn tốt. - Nó vui vẻ nói
[ Cô nghe bác quản gia nói là cháu vừa mới được chuyển vào lớp A1 phải ko?] - Cô Liên nói
- Dạ hihi - Nó gượng cười nói
[ Zậy mà cháu giấu cô. Cô định bay về để mở tiệc nhưng ngặt nỗi là cô đang bận thôi để tuần sau đi nha] - Cô Liên vui vẻ nói
- Cô ko cần phải như thế đâu ạ. Cô cứ lo giải quyết công việc của mình đi - Nó nói
[ Ko được phải mở tiệc chứ, thôi cô cúp máy nha quyết định vậy đi] - Nói rồi cô cúp máy luôn
Nó bỏ điện thoại xuống khẽ thở dài. Cô Liên thật sự quá tốt với nó, chính cô là người giúp nó vào ngôi trường cao cấp, mua quần áo sắm sửa cho nó mọi thứ nhiều lúc nó thật sự rất rất ngại khi nói chuyện với cô bởi nó ko biết mình phải làm thế nào để trả ơn cho cô. Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại của nó vang lên, trên màn hình xuất hiện hai chữ "Thảo Anh". Nó mở máy
- Thảo Anh hả ? Điện cho tui có gì ko?
- Có gì ko là sao bộ có chuyện mới được điện cho cậu à? - Thảo Anh giọng hờn dỗi nói
- Uk.....tớ - Nó ấp úng
- Thôi đùa tí, tui mới biết một tiệm bánh ngọt cực ngon luôn ngày mai mình đi đến đó ăn nha! - Thảo Anh nói giọng hào hứng
Nó bên này thì miệng méo xệch, nó quá rõ cái tính của Thảo Anh rồi một khi muốn cái gì thì bằng mọi giá phải thực hiện được. Nhớ lần trước Thảo Anh dẫn nó và Thùy Dương đi ăn bánh ngọt, tưởng đâu ăn cho biết ai ngờ Thảo Anh kêu cái bánh to 3 tầng mỗi đứa phải ăn một tầng, đến lúc đó nó mới biết là Thảo Anh là vua hảo ngọt, ăn hoài ko biết ngán.
- Sao? Đi ko Bảo Ngọc? - Thảo Anh sốt sắng hỏi
- Uk được rồi - Nó nói ko khỏi toát mồ hôi hột
- Yeah, zậy mai gặp nha. Tớ sẽ qua đón cậu, à mà quên nếu như ngày may tớ đến đón cậu mà lúc đó cậu chưa chuẩn bị gì thì cậu sẽ biết hậu quả đó nha . - Thảo Anh hăm doa nói rồi cúp máy
Nó cúp máy khẽ nuốt nước miếng, vội lao đi vặn đồng hồ báo thức rồi chạy xuống nhà ăn cơm.
----------------------------------------------------------------------------------
P/s: chap này ko hay lắm các bạn thông cảm nha
|
Chap 25: Thông báo Mình thật sự rất cảm ơn sự theo dõi tận tình của quý bà con trong th/g qua. Nhưng trường mình đã bắt đầu đợt kiểm tra rồi nên ko thể post truyện thường xuyên được nên mình sẽ đưa lịch cho mấy bạn ghé theo dõi chương mới nha. Rất mong là các bạn trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Mình sẽ cố gắng thứ 7 và chủ nhật mỗi ngày post 1 chương. Trong tuần thì khi nào tranh thủ được mình sẽ cố gắng đăng thêm.
P/s: trong thời gian qua mình có đăng truyện trên các diễn đàn khác nhau và nhận được rất nhiều lời nhận xét tận tình. Kênh truyện là diễn đàn mình đăng truyện lần đầu dù đã đăng lâu rùi nhưng mình chẳng nhận được lời nhận xét nào cả. Xét về mặt là t/g câu truyện này mình rất buồn, nếu câu chuyện của mình ko hay hoặc còn dở khúc nào thì các bạn cũng nên cho mình chút ý kiến để mình rút kinh nghiệm chứ nhưng thôi mình chỉ nói như thế thôi. Rất mong các bạn sẽ có những giờ thưởng thức truyện vui vẻ.
|
diễn biến đi qúa nhanh , độc thoại nhiêu qúa,
|