Kẻ Tám Lạng Gặp Người Nửa Cân
|
|
Chương 20
K nhìn thái độ của cô lúc này thật giống một hủ giấm chua. Điều đó lại khiến anh tiếp tục cười không tự chủ. Thật đáng yêu! Sau khi đồ ăn được dọn lên bàn. K lịch sự gắp thức ăn vào bát cho cô và đương nhiên cô cũng không hề từ chối. "Em gái, em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" Thư Đình nhìn cô hỏi. "Họ Tạ, tên Y Nhiên. Tôi 19 tuổi!" Cô nói rồi cho thức ăn vào miệng. Thư Đình khẽ mừng trong lòng. Cô gái kia chỉ 19 tuổi thì chắc chắc là em gái của anh rồi. "Chị đã 29 tuổi rồi!" "29? Ay dô, gọi bằng cô được rồi!" Cô ngừng việc nhai lại bình thản nói rồi tiếp tục ăn tiếp. "Chị nhỏ hơn anh trai của em 2 tuổi." Thư Đình gượng gạo nụ cười, tuy cô không phải là quá trẻ nhưng tuổi của cô so với em gái kia thì gọi bằng cô có hơi quá đáng rồi. Cô khẽ nhìn anh, người này đã 31 tuổi rồi sao? Thảo nào luôn bị ông nội bảo đi xem mắt! "À... chị lớn tuổi như vậy mà lại chưa có chồng con gì sao?" Cô hỏi. "Nếu chị có gia đình thì sao phải đi xem mắt? Với cả gia đình của chị với gia đình của anh ấy rất thân thiết." "Xém nữa thì quên mất đây là buổi xem mắt của anh ấy. Nào, anh với cô nói chuyện với nhau đi chứ!" Cô nhìn anh nhướng mày nói. "Anh và cô ấy có chuyện gì để nói?" Anh thật sự sợ cái miệng nhỏ của cô rồi. Cô chỉ là đóng giả nhưng lại khiến anh trông rất giống thật. Gương mặt tỏ vẻ hài lòng với câu nói kia. Rất ngoan, rất biết nghe lời! "Vậy thì tôi với cô nói chuyện với nhau cho bớt nhàm chán vậy!" Cô đưa mắt sang nhìn cô ta nói. "Em học trường nào?" Cô ta buộc phải nói chuyện với cô dù lòng không hề muốn. "Học viện Nam Hải." "Là một học sinh giỏi? Học viện Nam Hải thật sự rất nổi tiếng. Em theo học khoa nào?" Dù ghét hay không thì cô ta thật sự khâm phục sức học của cô bé này. Học viện Nam Hải không dễ dàng thi đậu. "Tôi không học theo khoa, tôi học theo ban. À, tôi tốt nghiệp rồi!" "Mới 19 tuổi đã tốt nghiệp rồi? À, nghe nói Nam Hải có lớp học dành cho thiếu niên. Vậy em đã đi làm chưa?" Thư Đình vừa hỏi vừa gắp thức ăn vào bát của anh. "Chưa có công việc ổn định. Tôi thường nhận một vài công việc vặt." Cô liền gắp con tôm trong bát của anh sang bát của cô đồng thời gắp cho anh miếng thịt bò xào. "Anh ghét ăn tôm phải không?" Cô nhìn anh hỏi. K cũng chỉ biết gật đầu thuận theo lời cô nói. "Tốt nghiệp trường Nam Hải không phải sau khi ra trường đều sẽ có công việc làm ổn định sao?" Thư Đình cười tươi khi nghe được tin cô còn chưa có công việc làm ổn định. Lời nói của cô nhóc này không phải quá sức phóng đại rồi sao? "Đúng như cô nói nhưng vì tôi có nhiều bằng tốt nghiệp bao gồm thạc sĩ và tiến sĩ nên việc lựa chọn công việc phù hợp cũng trở nên khó." Cô nhún vai nói. Sau khi bóc vỏ con tôm trong bát, cô liền cầm con tôm đưa xuống cho bé mèo. "A Cẩu, ăn tôm nào!" Thư Đình nhìn hành động đó của cô liền có chút tức giận. Con tôm đó không phải là con tôm mà cô ta vừa gắp cho anh sao? Cô lại đem nó đi cho một con mèo ăn? Không phải là quá khinh thường rồi sao? "Vậy việc vặt em đang làm là gì? Làm ở một cửa tiệm nào đó sao?" "Việc vặt của tôi khá nhẹ nhàng, tôi thường được mời làm giám khảo của một vài cuộc thi thiếu niên trong nước hoặc làm đại diện cho cuộc thi ngoài nước nào đó, bộ giáo dục cũng thường xuyên nhờ tôi ra đề thi cho cả nước!" Cô nói. "Em không thấy trình độ của em khá phóng đại rồi sao?" Thư Đình cuối cùng cũng không thể nhịn được mà bật cười. "Quen biết cô ấy không lâu nhưng việc cô ấy kể là đúng. Tôi từng thấy cô ấy ra đề thi cả nước, lần trước đi Thụy Sĩ có thấy cô ấy làm đại diện cho cuộc thi AFF." Anh nghiêm túc nhìn Thư Đình nói. Những vế trước trong lời nói của cô anh không dám khẳng định nhưng thái độ của cô ta đầy khinh thường cô thật sự khiến anh nổi giận. Thư Đình nhìn thái độ của anh liền im lặng. Y Nhiên nhìn vẻ mặt của cô ta như không tin mình liền bắt đầu đứng dậy. "Tin cũng được không tin cũng được. Bữa ăn này thật chán!" Khoanh tay trước ngực, cô nhìn Thư Đình hờ hững nói. "Món ăn không vừa miệng sao?" Cô ta vội đứng dậy nhìn cô hỏi. Cô hừ lạnh rồi khoanh tay lại lạnh lùng nhìn cô ta. "Món ăn đương nhiên là ngon nhưng từ "chán" ở đây là chỉ cô đấy. Cô khiến cho tôi cảm thấy nhàm chán quá rồi!"
|
Chương 21
"Sao em lại dùng thái độ đó để nói chuyện với người lớn?" Thư Đình tức giận nhìn cô hỏi. Cô liền cau mày nhìn cô ta, cô nói chuyện mất lịch sự lắm sao? Đưa ánh mắt thắc mắc về hướng của anh nhưng anh chỉ nhún vai đáp trả. Cô đưa tay nắm chặt cổ áo sơ mi của anh mà kéo mạnh xuống. Môi cô chạm lên môi của anh tạo ra phản ứng bất ngờ cho người đối diện. K mở to mắt nhìn cô gái kia đang hôn mình, anh không nghĩ cô lại dám làm chuyện này. "Hai người..." Thư Đình bất ngờ không nói nên lời. Y Nhiên rời khỏi đôi môi kia khoanh tay nhìn vào Thư Đình. "Cô cùng bạn trai của tôi ngồi đây, cùng ăn một bữa ăn xem mắt thì cô nghĩ nên dùng thái độ gì để nói chuyện với cô?" "Hai người là anh em thì sao có thể?" Cô ta dường như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe vừa nhìn được. Hai người bọn họ sao có thể? "Không phải cô nói hai gia đình khá thân hay sao? Về nhà tự tìm hiểu đi!" Nói vừa hết câu, cô liền ôm A Cẩu rời khỏi bàn ăn. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước liền dừng lại nhìn người ở phía sau. "Anh còn đứng đó làm gì? Muốn cùng cô ăn hết bữa ăn xem mắt à?" "Sao có thể." Ngồi trong xe, Y Nhiên không nói lời nào chỉ chăm chú cho A Cẩu ăn hạt. Trong đầu thì vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc cô chủ động hôn anh. Đến cô cũng không hiểu nổi bản thân, cô lấy đâu ra bản lĩnh để làm hành động đó? "Khi nãy cô diễn tốt lắm!" Y Nhiên vuốt nhẹ mái tóc giữ vững phong độ. "Vừa nãy tôi có diễn sao? Tôi chỉ là đang nói thật lòng!" "Vậy cô thật sự ghen với Thư Đình? Cô thích tôi?" "Ghen? Tôi sao lại phải đi ghen tỵ với cô ta? Nực cười! Cô ta làm gì có đủ cơ sở để so sánh với tôi." Cô nhíu mày tỏ chút thái độ. Anh ta vậy mà dám xem cô đi so sánh với loại người kia. Nhưng mà... "Vế sau của câu nói đó là gì?" "Cô thích tôi?" "Anh thích tôi?" Anh cũng chỉ co giật khóe miệng, còn dám đùa lại cả anh? "Không phải hôm nay là ngày khám định kì cho bé mèo sao? Tôi đưa cô đến phòng khám." *Trụ sở KN* Xe hơi dừng lại ở bãi đậu xe. Y Nhiên mở cửa xe ra ngắm nhìn xung quanh, đây là trụ sở KN? Khuôn viên rộng lớn lại còn có cả hồ bơi, căn biệt thự 2 tầng nhưng rất rộng. Đúng là một câu lạc bộ chuyên về trò chơi, kiểu trang trí của căn nhà rất đậm tính trò chơi. "Vào thôi!" "Là anh trang trí à?" Cô hỏi. "Tôi là người đứng đầu không là tôi thì là ai?" Anh trả lời. "Một ông chú 31 tuổi như anh..." "Ngưng cái từ chú lại." Cướp lấy lời nói của cô bằng một ánh mắt sắc bén. Thấy cô ngày một giống đám trẻ kia rồi! Cô hếch cằm rồi nhanh chân chạy đi. Nhìn bóng dáng của cô rất ra dáng một cô thiếu nữ mới lớn. Thì ra cô ngoài gương mặt khó chịu thì tất thảy trên người cô đều rất trẻ con. Hôm nay cô mặc đồ rất dễ thương! Y Nhiên đi vào bên trong, thích thú nhìn xung quanh. Đồ trang trí chủ yếu đều liên quan đến công nghệ và màu sắc tự động. Cứ thế bị cuốn hút thế nào không hay biết! "Cháu tìm ai?" Dì Triệu là người giúp việc ở đây. Bà nhìn thấy cô gái này chăm chú nhìn mọi thứ ở xung quanh liền đi lại hỏi. Cô quay đầu nhìn người kia, có chút e dè nên lùi về sau vài bước. "Cô ấy là bạn cháu!" K đi vào nhìn dì Triệu nói. Dì Triệu thấy anh liền cười rồi nhìn cô. "Từ Khôn, cô bé trông rất được đó!" Nói xong câu nói rồi đi làm việc. Anh đẩy vai cô tỏ ý mời cô vào trong. Bên trong đầy tiếng ồn ào, đùa giỡn. "Chơi đùa vui vẻ nhỉ?" Lớn tiếng hỏi đám người ở đằng kia. Dừng việc bàn tán lại, bọn họ nhìn anh với con mắt e dè nhưng sau khi nhìn thấy cô liền nhộn nhịp chạy lại. "Tôi tên Y Nhiên. Đừng có gọi bừa!" Lùi về sau vài bước rồi nhanh chóng nói tên của mình một lần nữa vì cô sợ đám người này gọi cô bằng những từ đại loại như là "chị dâu" hay là "đại tẩu". "Tụi em thừa biết tên của chị mà. Đại tẩu, chị đến đây làm gì?" KT nhìn cô cười cười hỏi. "Lại là từ đại tẩu?" Cô tức giận nhìn KT trừng mắt hỏi. Cái đám người này thật sự quá đáng! "Chị không muốn gọi là đại tẩu à? Vậy gọi chị là tẩu tẩu được không? Hay là gọi chị dâu nha? Hay gọi là Thái phu nhân? À, gọi là bà chủ được không?" Drop nhìn cô đầy hứng khởi hỏi.
|
Chương 22
"Cậu..." Cô nhìn Drop với đôi mắt tóe lửa. Chưa bao giờ cô gặp phải trường hợp muốn phát điên đến vậy! "Không lẽ cô lại đi chấp nhặt với một đứa nhóc 17 tuổi?" Anh nhìn cô hỏi. Vẫn là ánh mắt nhìn cậu nhóc kia không chớp mắt nhưng rồi cũng chỉ bĩu môi tỏ thái độ. "Tôi đương nhiên sẽ không chấp nhặt với cậu nhóc 17 tuổi nhưng tôi chắc chắn sẽ chấp nhặt với một ông chú 31 tuổi đó. Ông chú à!" Khoanh tay ngước nhìn anh nói nhưng vẫn không quên nhấn mạnh từ ông chú. K nhìn cô với ánh mắt tức giận. Cô nhóc này... Y Nhiên nhìn anh với ánh mắt đầy tính khiêu khích, hai tay cầm chặt dây đeo túi xách mà đi lại ngồi ở ghế sô pha dài. Vì vẫn đang trong thời gian giải lao sau bữa trưa nên đám người tự xưng là "fan" của cô liền nhanh chân đi lại chỗ của cô ngồi để nói chuyện. "Chị dâu..." "Tôi tên Y Nhiên!" Cô thật sự bất mãn với mấy người này rồi! "Tụi em... 1 2 3 4 5. Tụi em là fan của chị!" KT nhìn cô cười cười nói. "Fan?" Hơi nghiêng đầu nhìn mấy người kia. Nhanh chóng gật đầu lia lịa để trả lời cô. "Tôi không phải là nghệ sĩ thì lấy đâu ra fan?" "Chính là hâm mộ sức học bá của chị đó!" KT nhìn cô trả lời. Học cũng có thể có người hâm mộ sao? Lần đầu cô mới nghe qua! "Đại tẩu, chị bao nhiêu tuổi rồi? Trên mạng không hề đề cập đến tuổi của chị." "Tôi, 19 tuổi rồi." "CÁI GÌ?" Cả năm người đều đồng thanh trong sự ngỡ ngàng. Ông trời sao lại bất công thế chứ? "Chị vừa 19 tuổi thì có thể vào học đại học sao?" Ten nhìn cô hỏi nhỏ. "Nam Hải có lớp dành cho thiếu niên." Cô trả lời. "Vậy chị đỗ vào đó lúc bao nhiêu tuổi?" Drop hỏi thêm. "Lúc 13 tuổi rưỡi." "HẢ? 13 TUỔI?" Lại tiếp tục đồng thanh vì quá bất ngờ. Boss nhà mấy cậu làm sao lại có thể "hốt" được một thiên tài như vậy? Mà lại còn rất xinh đẹp nữa chứ! "Thế không phải gọi là thần đồng quốc gia à? Sao trên mạng lại ít tin tức của chị vậy?" KT nhìn cô thắc mắc hỏi. Học giỏi như vậy mà chỉ dăm ba tin tức. Thế không phải là chịu thiệt sao? "Học tốt là giúp ích cho bản thân chứ không phải là đề tài cho nhiều người bình luận." "Mấy bài báo đó cũng thu hút nhiều lượt xem và bình luận mà?" KT bĩu môi. "Có thể là một vài lí do nào đó mà chúng được sinh ra. Nhưng, tôi là một người không thích bị đem ra bàn tán quá nhiều!" Lí do cô đồng ý để báo đăng mấy bài báo kia cũng chỉ vì cô muốn trả thù một vài thứ và không hề nghĩ rằng mấy người kia lại hứng thú về thành tích của cô như vậy. "Tôi có mua mấy gà nướng cho mấy người đây!" Lục Khiêm đi vào, hai tay cầm nhiều túi thức ăn giơ lên cho đám nhóc này xem. Mỗi lần ra ngoài đều phải tốn một mớ tiền để mua đồ ăn về cho lũ nhóc này, chính vì vậy mà anh gần giống như một "bà mẹ" hay là một "bà vú" của câu lạc bộ này rồi. Đám người nhìn thấy anh về liền vui mừng chạy lại chào đón nhưng thực chất chỉ là nhận lấy khẩu phần mà anh mua về thôi. Drop cầm phần ăn của mình đặt lên bàn, mở ra và đẩy phần ăn của mình lại cho cô. "Chị ăn đi!" Cô nhìn hộp đồ ăn rồi nhìn lên gương mặt cậu nhóc. "Cậu không ăn à?" "Chị là khách nên... mời chị!" Cậu nhóc nhìn cô cười nói. Mấy chốc cô cảm thấy cậu bé này rất dễ mến. "Tôi vừa nãy ăn no trước khi đến đây nên giờ không muốn ăn gì!" Cô nói. Lục Khiêm nghe có tiếng con gái nên liền quay đầu nhìn xem thử là bạn gái của ai. Nhìn thấy gương mặt của cô liền có chút bất ngờ. Cô đến đây làm gì? "Tạ Y Nhiên?" Đi lại gần chỗ cô lên tiếng hỏi để rõ hơn người này có phải là cô hay không. Cô theo phản xạ nhìn lên người kia. Gương mặt này khá quen mắt nhưng lại không rõ là ai. "Anh ấy tên Lục Khiêm." Drop nhìn cô nói. Hai người này có quen nhau sao? "Lục Khiêm? Kĩ thuật lập trình?" Cô hơi nhíu mày hỏi. Người kia nhanh chóng gật đầu. Cô nhận ra người này, lúc trước đã từng cùng đại diện trường để đi thi một cuộc về kĩ thuật lập trình trong nước và châu Á. "Anh làm việc ở đây?" Cô hỏi. "Làm nhân viên lập trình ở đây. Không nghĩ đến việc một người chỉ thích học như em lại có thể tới một câu lạc bộ này để tham quan." Lục Khiêm ngồi đối diện cô nói. "Thái Từ Khôn đưa tôi đến đây để giết thời gian." "Em quen với Từ Khôn?" Anh cau mày hỏi rõ. Vậy là những lời mà lần trước tụi nhóc kia nói đều là thật? Cô gật đầu. "Khi anh còn học ở trường đó thì chị dâu học đến đâu rồi?" KT nhìn Lục Khiêm hỏi. "Hình như là đang học để lấy bằng thạc sĩ thì phải." Anh trả lời. "Lấy bằng thạc sĩ?" Tiếng đồng thanh của cả đám người trong câu lạc bộ vang lên. "Khi đó chị ấy bao nhiêu tuổi?" "Tầm 16 thì phải." Lục Khiêm nói tiếp. "CÁI GÌ?" "Tôi đánh giá cao tính làm việc nhóm của các người đấy!" Cô thật sự khá khâm phục những người này. Trình độ teamwork tốt như vậy thì trong lúc làm việc chắc hẳn là rất dễ phối hợp với nhau. "Hiện tại chị đạt được bao nhiêu thành tựu rồi?" "Một vài bằng thạc sĩ và một vài bằng tiến sĩ." Cô nói. "MỘT VÀI BẰNG?"
|
Chương 23
Ngồi trong xe Y Nhiên liên tục rung chân thể hiện độ sảng khoái của mình. K dường như cũng nhìn thấy được sự hứng khởi từ khuôn mặt của cô. "Hôm nay vui không?" Anh hỏi. "Mấy cậu nhóc của câu lạc bộ anh rất dễ lừa." Cô nhếch môi nói. "Mấy cậu nhóc? Ngoại trừ Drop ra thì đều từ 20 đến 22 tuổi." "Sao? Bọn họ đều gọi tôi là chị làm tôi cứ tưởng..." "Dù gì đầu óc của cô lớn gấp đôi tụi nó. Không lẽ cô lại đi chấp nhặt?" Anh quay đầu nhìn cô hỏi. "Tôi đương nhiên sẽ không. Trừ anh ra thì tôi sẽ không chấp nhặt với ai!" Cô bĩu môi nói. "Mấy cái bằng mà cô nói đều là thật chứ?" Anh chính là thắc mắc điều này ở cô từ nãy giờ. Cô thật sự có được mấy bằng đó ư? "Người như anh mà cũng tin là thật sao? Tôi đúng là có bằng thạc sĩ và tiến sĩ nhưng một vài bằng là quá sức với tôi rồi. Thời gian để có được mấy bằng đó đâu phải là dễ." "Thiên tài như cô cũng biết khó sao?" Nụ cười mỉa mai kia thật khiến cô muốn đánh mà! "Thiên tài? Tôi cũng giống như mấy anh thôi. Chẳng qua thời gian tôi học để thi lấy bằng thạc sĩ hay tiến sĩ đều được rút ngắn lại so với người khác." "Rút ngắn?" "Chính vì tôi có sức học gấp đôi hay gấp ba so với người khác nên bọn họ rút ngắn thời gian lại để tôi có thể được lưu vào kỉ lục Guiness làm rạng danh đất nước." Cô nói. Như vậy chẳng khác nào là con rối của ngành giáo dục sao? "Điều đó cô thật sự muốn?" Chỉ biết thở dài rồi nhìn ra cửa sổ. "Ai lại muốn trở thành chuột bạch bao giờ? Tôi chẳng qua là muốn trả thù bọn họ nên mới liều mạng học cả ngày lẫn đêm." "Trả thù? Nhưng cô không sợ là một ngày nào đó tôi sẽ nói với người khác về những bí mật của cô sao?" "Có thể dừng xe lại một lát không?" Cô hỏi. Dù hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo lời cô đề nghị. Cho xe dừng lại bên lề đường được phép cho đỗ xe, anh tắt máy nhìn cô. "Tôi đương nhiên sẽ sợ anh nói với người khác. Đó cũng chính là lí do vì sao mà nhiều năm nay tôi đều không hề có lấy một người bạn. Tôi sợ bọn họ sẽ phụ lòng của tôi, tôi sợ tôi sẽ rơi vào vết xe đổ của mẹ tôi năm đó! Nhưng..." Đưa ánh mắt kiên định của mình về hướng của anh- người bạn đầu tiên mà cô có trong suốt 19 năm qua. Cô đưa tay chỉ lên ngực của mình. "Tôi tin những gì mà nơi cảm nhận được từ con người anh. Nó mách bảo tôi rằng anh là một người đáng để trông cậy và tín nhiệm. Nó cho tôi những cảm xúc khác lạ khi nói chuyện cùng anh và...ưm?" Một nụ hôn bất ngờ khiến cô không kịp trở tay chỉ biết mở to mắt nhìn người kia xâm nhập vào khoang miệng nhưng rồi cũng nhắm mắt, thả lỏng người phối hợp với đối phương. "Trả cô nụ hôn lúc nãy..." Rời khỏi bờ môi mềm kia, khởi động xe chạy đi. Cảm giác trong người lúc này thật phức tạp nhưng anh lại thừa hiểu được cảm giác này là gì! "... Anh rõ ràng là biến thái!" Gương mặt đỏ bừng không ngừng, nhịp tim đập mạnh khiến cho lời nói của cô có chút ngượng ngùng. "Cô ngoài từ "ông chú" và "biến thái" ra thì không còn từ nào để gọi tôi à?" Anh nhíu mày hỏi. Lúc trước cô thường xuyên gọi anh là biến thái nhưng dần về sau này lại luôn miệng gọi từ ông chú. Nghe thật chát tai! "Vừa gặp lần đầu đã hôn môi không gọi biến thái thì là gì? Một người lớn hơn tận 12 tuổi thì không nên gọi bằng chú hay sao?" Cô hỏi. "Cô thật sự cho rằng tôi là kẻ biến thái sao?" Anh tức giận hỏi. Cái con người này thật là... "Nếu không thì sao lại hôn tôi khi..." "Chúng ta có thể ngừng việc này được không?" "Tôi chỉ muốn kiếm một lí do và mượn nó để nói anh là người không tốt. Nếu anh chính xác là người xấu thì tôi chắc chắn đã không giữ mối quan hệ này lâu đến vậy. Nhưng anh không thích thì tôi sau này sẽ không..." "Cô có vui khi gọi vậy không?" "Thật sự rất sảng khoái!" Anh cố gắng kiềm chế cơn giận bằng cách hít thở thật sâu. "Chỉ cần đáp ứng được điều kiện này của tôi thì cô có thể gọi sao cũng được." "Điều kiện? Miệng là của tôi nên muốn gọi ra sao thì tùy vào tôi chứ?" Hai tay khoanh lại nhìn người đang lái xe kia hỏi. Cô không thích người khác ra điều kiện với mình! "Miệng của cô thì muốn nói gì thì tùy cô nhưng cô có từng nghĩ đến cảm giác của đối phương không? Nhẹ thì họ có thể ậm ừ bỏ qua còn nặng thì họ có thể bị tổn thương về mặt tinh thần..." "Điều kiện là gì?" Cô nhanh chóng ngắt lời của anh. Câu nói của anh ta khác nào là đang tự nói bản thân của mình ở trong hoàn cảnh này?
|