Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng
|
|
Chương 20
- Phỉ Phỉ, lại đây hoa anh đào nở rồi này!
Một ông lão mái tóc đã chớm bạc khẽ vẫy tay phía xa xa kia.
Nghe tiếng gọi của ông bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại gần, đôi mắt đen to tròn ngước nhìn cây hoa trước mắt, khuôn miệng chủ động mở rông ra cười phát theo tiếng giòn giẫ trong trẻo đi sâu lòng nười. Tay cô bé nhở nhắn cầm lấy đôi bàn tay già nua, một già một trẻ đứng dưới gốc cây hoa anh daod ngắm từng những cánh hoa đang nở, nhẹ nhàng tươi đẹp!
Cô bé bất chợt quay sang nhìn ông lão, miệng ngọt ngào phát ra:
- Ông ơi hoa anh đào nở thật đẹp, cháu thích nhất là hoa anh đào!
- Phỉ Phỉ thích như vậy sau này ông sẽ trồng thêm thật nhiều cho Phỉ Phỉ!
- Oa, thật là thích, cháu sẽ giúp ông trồng và xem nó lớn lên ạ!
- Phỉ Phỉ thật ngoan! Vậy, cháu có biết ý ngĩa của loài hoa này là gì không?
Cô bé ngiêng đầu , mày khẽ nhăn lại mà suy ngĩ, đáng yêu vô cùng.
- Hừm... Cháu cũng không biết, ý nghĩa là gì hả ông?
Ông lão trìu mến xoa đầu cô bé, mắt ngươc nhìn những bông hoa anh đào cánh hồng dịu nhẹ mà nói:
- Nó là tượng trưng cho thanh xuân đấy cháu, trong sáng và tươi đẹp!
- Nhưng.. thanh xuân là gì hả ông? Cháu không biết là gì hết!
Ông lão cười hiền hậu:
- Cháu thật là một cô bé hiếu động! Thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi con người chúng ta, đây cũng là lúc con người ta có sự nhiệt huyết, dồi dào nhất , họ sẽ làm những điều học thích , họ đam mê, cháy hết mình vơi nó. Tuy nhiên thanh xuân cũng là lúc con người ta có những suy nghĩ bông bột nhất, Nó chính là cái gây trở ngại cho con người nhưng cũng chính là cái giúp con người nhận ra họ trưởng thành hơn. Quãng thời gian đi học cũng là một phần của thanh xuân! Thanh xuân rất đẹp cho nên, Phỉ Phỉ cháu hãy phỉa biết làm sao cho thanh xuân mình đẹp nhất đẻ sau này không phải tiếc nuối!
- Dạ, cháu biết rồi ạ!
Thời tiết lúc này là cuối tháng ba nửa đầu tháng tư. Nó vẫn là mang theo cái lạnh giá , sương mùa bao quanh khắp nơi, từng dãy núi phía xa xa kia được phủ lên một màu trắng của tuyết, nhũng hạt tuyết khẽ rơi trong không gian, nhẹ nhàn, thuần khiết giống như tâm hồn của một đứa bé, ngây ngô , trong sáng.
- Phỉ Phỉ, tuyết rơi rồi ta vào nhà thôi nếu không sẽ bị cảm lạnh ba mẹ cháu sẽ trách ta mất!
- PhỉPhỉ, Phỉ Phỉ..!
Tiếng gọi cứ văng vẳng trong không gian, giống như là tiếng gọi của sự nhớ mong.
Khẽ kéo mi mắt lên, xung quanh lúc này chỉ toàn mùi thuốc xộc thẳng vào mũi Tịch Phỉ, thoáng mờ mờ sau đó là vô cùng chân thực.
- A! Tịch Phỉ cậu tỉnh dậy rồi, ngủ lâu như thế!
Lúc này trước mặt cô là Hạ Nhiên và anh trai. Cô ngơ ngác : Về hiện đại rồi?
Hạ Nhiên khẽ cốc đầu cô một cái:
- Làm gì mà ngơ ngơ ra vậy?
- Sao.. mình lại ở đây?
- Cái đồ thối tha này, không phải tại cậu đứng chỗ nước sâu quá nên bị ngã sau đó ngất đi đến giờ mới tỉnh hay sao? Làm cho mọi người lo muốn chết cũng may bác sĩ chỉ bảo cậu ngất một chút lúc sau sẽ tỉnh, suýt chút nữa thì định gọi cho ba mẹ cậu, nhưng thật may không lại khổ hai bác!
Cô khẽ thở phào, may mà bố mej không tới nếu không cô lại lo muốn chết! Nhưng mà mới ngủ một tí liền mơ một giấc mơ như thực ?
Bỗng cô sực nghĩ đến Đườn Mặc, cậu ấy thế nào rồi?
- Vậy.. Đường Mặc cậu ấy..
- À cậu ấy cứu cậu cũng bị ngã theo nhưng không sao cả chỉ ướt người thôi, không việc gì, may mà có cậu ấy lát nữa cũng nên cảm ơn người ta một câu !
- Ừ mình biết rồi!
Cửa phòng bệnh lúc này mở ra, Đường Mặc và Dương Cẩn bước vào tay sách ít đồ ăn, Dương Cẩn đến chỗ giường:
- Cậu tỉnh rồi à, ăn cháo đi này kẻo nguội, lần sau nhớ cẩn thận nhé, làm bọn tớ lo muốn chết!
Cô khẽ cười nhẹ , mặt áy náy:
- Xin lỗi nhé, do mình bất cẩn quá mà!
Cô ngước mặt lên nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình, có chút bối rối, dù sao cũng mơ giấc mơ hoang đương như vậy mà, lại còn có cảm giác như thật nữa! Bất quá cũng chỉ mình cô biết, nên cười cười nhìn anh:
- Lúc nãy.. cảm ơn cậu nhé!
Anh không nhiều lời, chỉ ừ một tiếng.
Lúc này cũng tầm trưa, thời tiết mát mẻ Dương Cẩn và hạ Nhiên rử nhau đi mua kem , Tịch Dạ thì ra quán chơi game cũng chỉ còn lại cô và anh. Anh kẽ dựa vào cửa nhìn ra xa, cô ngồi trên giường suy nghĩ. Tiếng sóng biển xa xa vỗ vào bờ, không gia vô cùng bình yên. Lúc nãy Tịch Phỉ phát hiện ra tay cô vẫn còn chiếc vong khắc hoa anh đào mà Đường Mặc mua tặng trong giấc mơ cổ đại.Như vậy là thế nào? Sao tự dưng lại xuất hiện trên tai, chẳng nhẽ không phải là mơ? Nhưng chẳng phải cô chỉ ngất đi và ngủ một giấc thôi sao?
Đang suy nghĩ, giọng nói trầm ổn của anh đã đánh thức cô ra khỏi suy nghĩ ấy:
- Muốn ra ngoài đi dạo không?
Cô ngạc nhiên, thế nào anh lại muốn cô đi dạo cùng?
|
Chương 21
Lưỡng lự một chút Tịch Phỉ gật đầu đồng ý, hai người đi song song với nhau tại con đường trong bệnh viện, hai bên là hàng cây cổ thụ cao xanh, che rợp cả con đường. Gió khẽ thổi bay tóc cô, nắng nhẹ nhàng phản chiếu trên gò má trắng trẻo. Anh nhìn cô, có cái gì đó bỗng nhiên luân chuyển chệch khỏi quỹ đạo trong lồng ngực , mang cảm giác khó tả.
- Tịch Phỉ!
Giọng trầm ổn của anh khẽ vang lên, cô vội vàng đáp lại:
- Hả?
- Ra ghế kia ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói!
- Được!
Hai người lại gần một chiếc ghế đá. Khuôn mặt anh vẫn bình thản, ánh mắt kiên định nhìn về phía xa!
- Lúc cậu ngất đi, có mơ cái gì hay không?
- Mơ? À, mình có, mình hay mơ lắm !
- Mơ cái gì?
- Cái này,... cậu hỏi làm gì?
Nhìn cô một cái, anh lấy trong túi ra một chiếc lọ nho nhỏ, trong suốt, bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt, dưới nắng trở nên lấp lánh và xinh đẹp đến nhường nào!
Cô ngạc nhiên, nhìn anh nói:
- Vậy.. vậy là cậu cũng mơ giống tôi ?
Anh điềm tĩnh:
- Ừ!
Rồi lại tiếp tục nói với cô:
- Lúc đưa cậu trở về tôi đã hoa mắt một chút, lên giường nghỉ thì mơ thấy!
Sau đó, Đường Mặc phát hiện tay cô có đeo chiếc vòng anh đào mình mua trong mơ. Tịch Phỉ thắc mắc:
- Hay thật, tại sao lại mơ cùng một giấc mơ được nhỉ? Lại có thể mang được đồ vật của giấc mơ ấy về nữa!
Bởi vì... đó là duyên phận!
Cứ như vậy cả hai người ngồi cạnh nhau đến khi lũ người kia trở về. Tiếng í ới của Hạ Nhiên đãlàm cho không gian trở nên sôi nổi, cô và anh cũng chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của mỗi người.
- Nè Tich Phỉ, Đường Mặc làm gì mà im thế, nè, cho mỗi người một cây kem!
Cô nhận lấy cây kem từ Hạ Nhiên, Là kem anh đào! Trong long cô thoáng vui vẻ, cắn một miếng, hương kem lan trong khoang miệng, kích thích vị giác con người.
-Bao giờ thì đi về?
Dương Cẩn lúc này mới lên tiếng, gãi gãi đầu:
- À, ngày mai chúng ta mơi trở vè, cơ thể cậu còn yếu, chiều nay cứ nghỉ ngơi đi nhé!
- Ừ, ngại quá vì mình mà các cậu phải hoãn lại!
- Không việc gì! Không việc gì!- Dương Cẩn xua tay
Hạ Nhiên cũng hùa theo:
- Đúng đó, mình vẫn muốn ở lại chơi một chút!
Phía xa xa kia, Tịch Dạ khẽ ngáp, đi chơi game về khiến anh hơi buồn ngủ, thấy em gái và nhóm bạn đang ngồi kia liền chạy đến, nhìn dưới ghế là mấy cái vỏ kem gói gọn, tay chìa ra trươc mặt nói:
- Kem của tôi đâu?
- Chảy rồi!
- Ôi, chán thật!
Đường Mặc nhìn về phía Tịch Dạ miẹng khẽ mấp máy:
- Thiếu trách nhiệm.
Tịch Dạ không nghe rõ lời nói của anh, khẩu hình miệng cũng mơ hồ khó dịch, trong lòng chỉ thầm nói:"Thằng nhóc này có vấn đề ư?"
Chiều chiều, tât cả mọi người đều đi ngủ nhưng vẫn có một người vẫn tỉnh. Khẽ kéo cửa, mặc áo khoác, đội mũ lên đi ra khỏi phòng. Nắng lúc này có gắt hơn, mặt trời lúc này đang ở chính giữa bầu trời, sóng biển khẽ rì rào, mát lạnh xô vào chân người con trai, lưu lại cảm giác mát mẻ trên làn da của anh.
Bước đến một cửa hàng handmade( đồ tự tay làm), anh bước vào, tiếng chuông gió ở đầu cửa tiệm khẽ phát ra âm thanh vui tai. Đưa cho chủ quán chiếc lọ chứa chất lỏng xanh dương mà nói:
- Có thể làm cho tôi cái móc khóa đeo cùng cái lọ và hoa anh đào?
- Cai này thì đơn giản thôi, cậu có muốn cho thêm ngọc trai và vỏ sò không?
- Có.
- Đợi tôi một chút.
Sau khoảng nửa tiếng, chiếc lọ đã được người thợ tinh tế treo cunh=gf một chiếc móc bằng bạc, bên cạnh móc một chiếc dây chứa hoa anh đâò bằng sứ xinh đẹp và một vài hạt ngọc và vỏ sò.Nhận lấy móc khóa từ tay người thơ, đưa lên trước mắt khẽ ngắm nhìn một cái.
Vừa ý của anh.
Trả tiền cho người thợ, anh cất móc khóa vào trong túi cùng một chiếc hộp tinh xảo khác, bước ra khỏi tiệm. Cũng đã 5 giờ chiều rồi.
Về đến nơi thấy cô đang ngồi một mình đọc sách. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn, hóa ra là anh, cừơi cười một cái hỏi:
-Đi đâu vậy?
- Ngắm biển.
Cô nhàn nhạt "ừ" một tiếng , lại tiếp tục đọc sách.Lúc sau đứng dậy chuẩn bị định đi ra ngoài ngồi cho thoáng nào ngờ lại không để ý, mắt vẫn gián vào sách, đầu cộc vào cái gì đó răn rắn. Lây tay xoa trán, ngẩng lên mới thấy một thân áo sơ mi trắng trước mặt. Tim bỗng dưng đập thật nhanh, cảm thấy xấu hổ không có chỗ nào mà chui, mặt đỏ đỏ:
- A! Tôi...tôi xin lỗi !
Anh liếc cô một cái, môi mỏng mấp máy:
- Hậu đậu!
Cô nghe thấy bất mãn kêu lên một tiếng:
- Có ai muốn vậy đâu chứ!
Anh nhìn cô lại cảm thấy lúc này cô có chút đáng yêu. Tim lại đập mạnh lần nữa, lại là cái cảm giác này dày vò, rốt cuộc đó là cái gì?
Cô định đi ra thì ai kia gọi lại:
- Đợi đã!
Xoạy người trở lại, cô chỉ kịp vội vã bắt lấy đồ anh ném tới, là một chiếc hộp khá bắt mắt.
- A, là gì vậy?
Anh không nói gì. Cô đành tò mò mở ra:
- Ôi, móc khóa này đẹp quá, cậu tặng tôi à?
- Nhặt được.
- Gì vậy, mới thế này ai lại làm rơi chứ?
- Hỏi nhiều, như vậy cũng tin được.
Lúc này cô chợt nhận ra hóa ra là anh mua cho cô nhưng lại không dám xác nhận. Con người này cũng thật kiêu ngạo.
|
Đoản 26: Dòng người đi lại tấp nập, khắp nơi và mỗi nhà đều treo đèn lồng thắp sáng trưng kinh thành. Hôm nay là lễ hội hoa đăng nên ai nấy cũng đều vui vẻ, trai thanh gái tú ăn diện thật đẹp để dự hội. Ở dòng sông thả hoa đăng có một cô gái mới chỉ mười hai, mười ba tuổi cũng thả hoa đăng. Nàng là đại tiểu thư nhà họ Hạ-Hạ Nhiên vì thích thú mà lén ra khỏi phủ chơi. Nàng cười rạng rỡ như hoa mùa xuân khiến không ít nam tử chú ý. Sau khi ước xong và thả hoa đăng, nàng vui vẻ quay đầu lại hướng tới dòng người đông đúc. Nhưng do quá nhiều người, nàng không may bị vấp ngã về phía trước. Cứ tưởng sẽ đập mặt xuống đất nhưng khi tiếp xúc với lồng ngực rộng và ấm áp nàng vội ngẩng đầu, ngước đôi mắt to tròn trong suốt nhìn người đang ôm mình. Là một nam tử, hắn rất cao thật khó khăn khi ngửa lên nhìn hắn, cũng phải nàng mới mười ba tuổi vóc người nhỏ nhắn mới chỉ cao gần tới vai hắn thôi. Nàng khẽ nhìn hắn, khuôn mặt hắn thật đẹp, đẹp đến từng góc cạnh mày kiếm, môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt sâu không đáy như cuốn sâu nàng vào đó. Hắn khẽ nhướn mày nhìn nàng, đôi mắt nàng trong suốt như làn nước mùa thu sáng lấp lánh. Nhìn nhau hồi lâu, hắn vẫn ôm nàng như vậy. Khi nhận thức được ánh mắt của những người xung quanh nàng đỏ bừng mặt lui về phía sau. "Cảm ơn công tử...". Nàng cất giọng rồi chạy đi mất. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau dòng người tấp nập thật lâu. Nhìn xuống đất, thấy chiếc khăn tay thêu hoa đỗ quyên, bên dưới là hai chữ "Hạ Yên". "Hạ Yên...". Hắn cầm chiếc khăn tay nhìn về phía nàng bước đi, ánh mắt mang theo ý cười nói hai chữ. Sau mới cất bước quay đầu đi trong đầu thấp thoáng hình bóng nàng. Về đến Hạ gia. Muội muội nàng thấy nàng trở về liền chạy tới. Muội muội chỉ kém nàng một tuổi gương mặt cả hai có đến 7,8 phần giống nhau. Yên Nhi cất giọng trách mắng. "Tỷ tỷ...tỷ xem...tỷ đem khăn tay của muội đi đâu rồi?". "A...ta quên mất đánh rơi ở đâu rồi...ta sẽ thêu lại cho muội một cái khác...". "Được! Nhưng phải đẹp hơn cái trước!". "Được rồi! Được rồi!". Nàng cười tươi tâm trí nàng thoáng ẩn hiện thân ảnh hắn. Tim không khỏi nhộn nhạo. ----------------------------------- 4 năm sau... Cửu Vương gia Đường Tịnh Triệt sau ba năm dẹp loạn tại biên cương trở về, xin Hoàng thượng chỉ hôn cho mình và Nhị tiểu thư Hạ gia. Hoàng thượng đồng ý ban hôn. Trong phủ Cửu Vương gia tràn ngập không khí phấn khởi cùng vui vẻ. Hạ nhân trong phủ ai cũng hứng khởi vì chủ nhân của họ sau bao nhiêu năm không gần nữ sắc rốt cục cũng động tâm mà xin Hoàng thượng ban hôn. Giờ lành đã tới, tân nương cũng đã đến.... Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái... Đưa vào động phòng... Nàng ngồi trong tân phòng chờ hắn. Cả phòng đều tràn ngập sắc đỏ, ánh nến lay động không khí cũng rất yên tĩnh. Thật lâu sau hắn bước vào làm phá vỡ không gian yên tĩnh ấy. "Yên Nhi...". Hắn mở miệng. Người trên giường tay tóm chặt vạt váy. Nàng mím môi chặt. Bỗng khăn hỉ được nhấc lên, nàng kinh ngạc, khuôn mặt hắn hiện ra trước mắt. Hắn đã trững trạc hơn rất nhiều, cũng có khí thế hơn. Nhìn khuôn mặt đã 4 năm không được nhìn thấy kia, tâm rung động. Từ lễ hội hoa đăng năm đó nàng đã yêu hắn rồi, về sau nàng mới biết hắn là Cửu Vương gia. Nhưng không ngờ sau 4 năm nàng thương nhớ hắn, hắn lại xin hoàng thượng chỉ hôn nhưng lại là muội muội nàng...không phải nàng. Không phải... Hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt trước mắt. Trước ngày thành thân hắn đã đến phủ của Hạ gia và nhìn thấy nàng. Tuy người trước mặt có khuôn mặt khá giống Yên Nhi nhưng người này lại không phải là Yên Nhi. "Ngươi là ai? Ngươi không phải Yên Nhi??". Hắn lạnh mặt, ngữ khí mang theo vài phần giận dữ. "Ta...". Vừa mở miệng liền không biết nói gì. Hắn chẳng lẽ đã gặp muội muội nàng rồi nên mới nhận ra nàng không phải? Nàng cảm thấy chua xót trong lòng. Lúc thay hỉ phục, Yên Nhi đã cầu xin nàng thành thân thay. Nàng phản đối kịch liệt, như vậy chẳng phải sẽ phạm tội sao? Muội muội nàng vốn đã có người thương không chấp nhận cưới người khác mà muội muội nàng còn đánh vào nơi mềm yếu nhất của nàng, nàng yêu hắn........Hơn nữa, muội muội nàng còn lấy tính mạng mình ra đe doạ. Nàng tiến thoái lưỡng nan đành phải gật đầu rồi Yên Nhi cao chạy xa bay cùng người mình yêu. "Nói!!". Hắn bóp chặt cằm nàng gằn giọng. "Ta...là Hạ Nhiên tỷ tỷ của Yên Nhi". Nàng bình tĩnh nói. Dù sao hắn cũng đã biết nàng không phải là Yên Nhi vậy còn giấu làm gì? "Nàng ấy đâu?". Hắn bóp cằm nàng mạnh hơn. HOT NEWSMgid
Khỏi hẳn đau lưng, thoát vị Cô gái phá cách đầu tư quái đản, kiếm 250 triệu 1 tháng Binomo "Ta...không biết". Nàng khó khăn mở miệng. "Hừ!''. Hắn hất nàng vào giường khiến mũ phượng lệch khỏi đầu nàng. Nàng thụt lại phía sau đề phòng nhìn hắn. "Được lắm!! Dám lừa bổn vương! Bổn vương sẽ không tha cho bất cứ người nào trong Hạ gia!!". Hắn nghiến răng, đạp mạnh vào thành giường khiến chiếc giường lung lay mạnh. Nàng sợ hãi nhìn hắn, vội vàng cầu xin hắn. "Vương gia...tha cho cả nhà ta...xin đừng làm hại nhà ta...ta xin ngài". "Tha? Ha! Nực cười! Các ngươi đem bổn vương ra làm trò đùa bổn vương sao có thể để yên! Đường Tịnh Triệt ta đâu có dễ động tới như vậy!?". Hắn nhếch môi cười khinh bỉ nói. "Ta...xin ngài...tất cả là do ta đừng làm hại họ. Ta sẽ gánh tất cả mọi trách nhiệm. Ngài giết ta cũng được nhưng đừng làm gì họ". Nàng hoảng hốt cầu xin hắn. Hắn nhếch môi cười bạc bẽo. Nàng thấy tim mình nhói lên. "Ha! Được! Bổn vương cho ngươi toại nguyện, xem ngươi chịu đựng được bao lâu!!". Hắn nói, ánh mắt khó đoán. Nàng mím môi. Chợt thấy hắn tiến sát gần mình, nàng lùi lại phía sau. "Ngươi nên nhớ, bây giờ ngươi chỉ là một thế thân không hơn không kém!". Hắn tức giận nói. Nàng nhắm mắt tim nhói đau không ngừng. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Sáng sớm tỉnh dậy cả người đau nhức, nàng bước xuống giường thì có người đem thức ăn tới. Tất cả đều là món bình dân, nàng còn nghĩ hắn sẽ cho mình ăn cơm thừa canh cặn chứ. Phải chăng nàng là tỷ tỷ của Yên Nhi nên hắn niệm chút tình mà cho nàng ăn cơm thường? Hắn không cho ai hầu hạ nàng mà nàng phải tự chăm sóc mình. Nàng cũng chẳng vướng bận gì, huống hồ nàng cũng không thích ai hầu hạ mình. Nàng nghe được hạ nhân trong phủ nói hắn đang đi tìm Yên Nhi nhưng chưa thấy. Mỗi ngày hắn đều ở trong tâm trạng bực bội, đến bức cung nàng hỏi nàng Yên Nhi đang ở đâu. Nàng không biết nên không nói, hắn tức giận phát tiết lên người nàng. Về sau, hắn biết Yên Nhi có người thương bỏ nhà đi cùng người đó tức giận bỏ đói nàng cả ngày. Nhìn khuôn mặt gần giống Yên Nhi hắn không kiềm chế được mà tát nàng. Nhưng sau khi nhìn ánh mắt uỷ khuất không nói thành lời của nàng, hắn lại có một tâm trạng là xót xa. Tại sao chứ? Hắn không biết! Ánh mắt của nàng khiến hắn không thể quên được, nó trong suốt như làn nước mùa thu còn trong sạch như vậy. Hắn có chút không lỡ. Nàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn thì chua xót, nước mắt ứ tràn trên khoé mi nhưng rất nhanh liền bị nàng nuốt ngược vào trong. Má trái truyền lên cơn xót, không cần nhìn cũng biết là nó bị sưng rồi. Hắn tàn nhẫn để nàng chật vật dưới đất mà quay người bỏ đi. "Chàng có thể nhìn ta đừng chán ghét như vậy có được không?". Nàng nhìn xuống đất nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt đọng lại trên nền đất lạnh lẽo. Hắn vẫn cho người tìm Yên Nhi muốn cho người tình của Yên Nhi phải chết. Nàng quỳ gối cầu xin hắn, nói đừng tìm muội muội nàng nữa hãy để muội ấy ở bên người mà mình yêu. Hắn lên cơn thịnh nộ bắt nàng quỳ ngoài trời ba ngày ba đêm. Ông trời cũng thật bất công, ban ngày nắng chang chang mồ hôi ướt đẫm y phục, ban đêm mưa to nàng một thân một mình gắng gượng rét đến run người. Chân tê mỏi đau đến không còn cảm giác. Rốt cuộc qua ngày thứ hai không chịu được nữa nàng mệt mỏi ngất đi. Tỉnh dậy, nàng thấy mình ở trong phòng, mí mắt nặng trĩu chân tay tê mỏi không nhấc nổi, nhất là đầu gối. Hắn mời đại phu cho nàng, sắc thuốc uống vài ngày nàng khỏi bệnh nhưng chân vẫn còn đau bước chân khập khễnh. Hắn tới viện của nàng ngủ lại hằng ngày, không tức giận như trước nữa, cũng không đánh nàng mà chỉ lạnh nhạt. Nói nằm chung giường chứ hắn luôn nằm ngoài quay lưng với nàng. Đêm đến lạnh lẽo nàng chỉ biết ôm lấy thân mình, tim lại trống rỗng để không khí lạnh tràn vào đóng băng một nửa trái tim. Hằng đêm nàng nằm sau lưng hắn, ngày nào cũng nói một câu duy nhất "ta yêu chàng". Hắn nghe được không? Hắn hiểu không? Có đêm hắn không tới viện của nàng mà ngủ tại thư phòng. Nàng chỉ biết ôm đàn đánh những khúc thể hiện rõ tâm nàng. Vì chỉ có đàn mới bày tỏ được sự đau đớn, tủi thân của nàng. Nàng muốn hắn hiểu được một chút nhưng không được. Một thời gian sau, nàng mang thai. Nàng vui vẻ rất cao hứng nhưng đứa con này đến thật không đúng lúc. Hắn biết rồi kêu người mang một bát thuốc tới cho nàng nói là thuốc an thai. Nhưng nàng biết nó vốn là thứ gì, nàng tự nguyện uống không ngần ngại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng không dám nhìn thứ chất lỏng đang chảy ra từ chân nàng. Cứ như nàng không biết đau, vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài để mặc chất lỏng màu đỏ đang chảy. Nó đi rồi, đứa con chưa thành hình của nàng biến mất thật rồi... Ta xin lỗi...không bảo vệ được con... Chàng tàn nhẫn lắm... Hành hạ ta...cướp đi cơ hội sống của con chúng ta. Nó là cốt nhục của chàng....là con của chúng ta... Bức tường thành chịu đựng của nàng cuối cùng cũng sụp đổ. Nàng vô thức rơi lệ. Tim đóng băng hoàn toàn giờ vỡ vụn thành ngàn mảnh. Nàng cứ nghĩ nếu nàng bên hắn kiên nhẫn một thời gian rồi hắn sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng mà nàng sai rồi. Vốn dĩ nàng đã sai... Đêm nay, hắn tới vẫn lạnh lùng thờ ơ đối với nàng. Nàng mỉm cười y như hoa mùa xuân nở rộ. Nàng nói: "Ta đánh đàn cho chàng nghe được không?". Hắn không có cảm xúc gì gật đầu. Tiếng đàn vang lên vừa trầm vừa thương tâm, ai nghe xong cũng cảm thấy buồn mà da diết. Những ngón tay mảnh dài lướt trên dây đàn, đôi mắt nàng khẽ nhìn hắn vừa yêu thương vừa thương tâm cũng tràn đầy uỷ khuất. Tiếng đàn rứt, hắn sửng sốt nhìn nàng. Nàng cũng nhìn hắn, ánh mắt trong suốt. Hắn cảm thấy lồng ngực trái của mình tim đập nhanh nhưng lại co bóp đau đớn. Cảm như có thứ gì đó đâm xuyên qua tim mình. Hắn không biết tại sao lại có cảm giác này. Đã có lúc hắn nghĩ nàng là cô gái năm ấy nhưng rất nhanh lại gạt bỏ đi, tự nhủ nàng không phải nàng là một thế thân. "Vương gia...Đường Tịnh Triệt...ta là Hạ Nhiên" không phải Yên Nhi nên chàng gọi ta đừng nhầm gọi Yên Nhi được không?. Hắn sửng sốt cảm thấy nàng rất lạ, nụ cười của nàng cứ như buông thả mọi thứ làm hắn có cảm giác lo sợ. "Chàng có thể gọi tên ta không?". Hắn nhìn nàng, tim đập mạnh cất giọng: "...Nhiên Nhiên". Nàng khẽ cười. Giọng hắn rất ấm cũng trầm trầm dễ nghe. "Ta yêu chàng". Yêu đến tận xương tuỷ, dù chàng có tàn nhẫn với ta, ghét ta hay không yêu ta thì ta...vẫn mãi yêu chàng. Ta cũng không lỡ hận chàng. Hắn sửng sốt muốn ôm nàng vào lòng muốn nắm bắt nụ cười của nàng nhưng hắn không làm gì cả chỉ chết chân đứng một chỗ. Rồi lảo đảo bỏ ra ngoài như trốn chạy. Nàng nhìn bóng lưng hắn biến mất, khoé môi xụi lơ. Nàng khẽ nhắm mắt một giọt nước mắt như pha lê rơi xuống nền đất. "Nếu ta biến mất chàng có buồn không?". Giọng nàng rất nhẹ, rất nhẹ. Đêm ấy một khoảng trời đỏ rực bừng lên trong đêm đen. Hạ nhân trong phủ Cửu Vương gia vội vàng dập lửa. Cửu Vương gia phát điên muốn lao vào ngọn lửa ấy cứu người mặc kệ hạ nhân can ngăn. Miệng không ngừng gào thét đến bi thương. "Nhiên Nhiên!!!!...". Cũng đêm ấy, một người tên Hạ Nhiên hoàn toàn biến mất. ------------------------------------ Trong màn đêm yên tĩnh có thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì. Ở tại Cửu Vương phủ, không khí ảm đạm bao trùm lên không gian. Có một nam và một nữ lẻn vào trong phủ tìm đến thư phòng của Cửu Vương gia nhưng không thấy hắn, đi xung quanh mới biết hắn lảo đảo đi trong đêm. Hạ nhân trong phủ bị hắn đuổi đi không cho ai hầu hạ. "Đường Tịnh Triệt ta giết ngươi! Mau trả tỷ tỷ lại cho ta!!". Hạ Yên tức giận cầm kiếm chém hắn nhưng bị hắn tránh được thuận thế ném kiếm xuống đất. "Nhiên Nhiên...". Nhìn thấy thân ảnh này hắn ngạc nhiên ôm chầm lấy. Bỗng có một lực kéo hắn ra xa. "Đây là nương tử của ta thỉnh Vương Gia tự trọng". Nam tử theo Yên Nhi lạnh lùng nói. "Không phải! Nàng là Nhiên Nhiên!". Hắn tức giận quát lên. Bốp... "Ngươi nhìn kĩ lại đi! Ta là Hạ Yên! Ngươi trả tỷ tỷ lại cho ta!!! Trả lại cho ta!! Oa... Tỷ tỷ...tội nghiệp của ta...". Hạ Yên tát hắn đánh hắn rồi bật khóc. Nam tử bên cạnh ôm nàng vào lòng an ủi. "Nhiên Nhiên....''. Hắn lùi lại ba bước thẫn thờ nhìn về phía trước. "Đồ đáng chết nhà ngươi!!! Tại sao ngươi lại hại tỷ tỷ ta??? Tỷ tỷ ta yêu ngươi như vậy còn chờ đợi thương nhớ ngươi 4năm!! Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Hạ Yên từ lồng ngực nam tử đi ra mắt mũi tùm lum nước mắt chửi hắn. "Ý nàng là sao?". Hắn bóm chặt bả vai của Hạ Yên lắc mạnh. Nam tử kia thấy thế kéo Hạ Yên về phía mình. "Tỷ tỷ ta 4 năm trước gặp ngươi ở lễ hội hoa đăng đã thích ngươi rồi! 4 năm chờ đợi để ngươi hành hạ tỷ ấy như vậy sao?" "Cái...? Không phải là nàng sao?" "Không phải! Lúc đó ta ở trong phủ!" "Còn...còn khăn tay...". Hắn vội vàng cùng lo sợ cầm chiếc khăn tay đưa cho Hạ Yên. "Là của ta nhưng hôm đó tỷ ấy đem đi làm rơi mất!". "Không...Không phải....không thể...". Hắn suy sụp lắc đầu phủ nhận. Nàng là cô gái năm đó? Nàng là người hắn thương? Nàng là người hắn nhớ? Tại sao hắn không nhận ra? Tại sao hắn không điều tra chuyện năm đó? Tại sao hắn luôn tàn nhẫn với nàng? Tại sao? Ánh mắt khi nàng nhìn hắn có biết bao đau khổ, biết bao uỷ khuất nhưng hắn lại không hề quan tâm bỏ mặc nàng. Đứa con chưa thành hình của nàng và hắn bị chính tay hắn giết và cả nữ nhân mà hắn yêu nhất cũng vì hắn mà biến mất. "Aaaaa...". Hắn hét lên khụy xuống. "Ngươi hối hận cũng muộn, tỷ tỷ ta đi rồi...". Hạ Yên ôm nam tử nhìn hắn. Nàng cũng không muốn giết hắn...tất cả là hiểu nhầm, hơn nữa chắc chắn tỷ tỷ cũng không muốn hắn xảy ra chuyện. Nói rồi cùng nam tử đi mất. Phải... Hối hận cũng đã muộn. Người không thể sống lại... Hắn ngửa đầu lên trời rồi cúi xuống cười to nhưng nước mắt lại chảy dài hai bên má. Ngày tháng dần trôi, hắn trở nên ngày càng lạnh lùng hơn cũng càng khó gần hơn rất nhiều. Hắn không nạp thêm bất cứ nữ nhân nào duy nhất trong tim chỉ có nàng. Hắn cho người tu sửa lại viện của nàng, sắp xếp đồ đạc y như cũ không thay đổi gì cả. Nhưng nàng biến mất rồi, rời xa hắn, chẳng còn Hạ Nhiên thứ hai trong cuộc đời của hắn nữa. Hắn ngày nào cũng ở thư phòng vì hắn không dám...không dám trở về căn phòng đó. Hắn sợ...hắn không dám... Một lần hắn xuất phủ. Hắn không cho ai đi theo mình. Nhìn dòng người đông đúc, khắp nơi buôn bán tấp nập khung cảnh vừa náo nhiệt vừa bình dị. Nếu có nàng thì tốt quá, hắn sẽ nắm tay nàng cùng nhau hưởng thụ mọi việc, mọi buồn vui của cuộc sống. Nhưng bây giờ không thể... Hắn đến tối cũng vẫn chưa về phủ. Hôm nay là lễ hội hoa đăng, chính ngày này 6 năm trước hắn gặp nàng - nữ tử mà hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chầm chậm bước đi tới cạnh dòng sông cũng mua một chiếc hoa đăng viết điều ước lên. Nếu có thể...hắn ước hắn muốn nàng trở về bên cạnh hắn, hắn muốn bù đắp cho nàng cả đời.... Thả hoa đăng xuống dòng sông, hắn quay người hướng dòng người đông đúc đi tới. Lúc ấy, như định mệnh... Hắn va phải một người, người mà ngay cả nằm mơ cũng không dám quên. "Nhiên Nhiên...". Hắn kích động ôm nàng vào lòng. Lần này hắn không sai, nhất định hắn không nhầm. Là nàng....là nàng.... Người trong lòng hắn sửng sốt, cứng đờ người đẩy hắn ra. "Xin lỗi công tử, công tử nhận nhầm người rồi...". Nàng cất giọng nói. "Không...ta không nhận nhầm...nàng là Nhiên Nhiên". Hắn kích động nói. "Ta không phải...". Nàng lắc đầu định quay đầu đi nhưng hắn níu kéo lại ôm chặt nàng vào lòng không cho nàng chống cự. "Nhiên Nhiên... Ta xin lỗi, ta sai rồi, nàng hãy trở về bên ta đi...đừng đi...ta đã chịu đựng đủ rồi, ta không chịu được nữa. Không có nàng cuộc sống của ta như rơi vào địa ngục. Ta sai rồi...ta không cầu xin nàng tha thứ cho ta nhưng nàng đừng đi đừng rời xa ta...ta sẽ bù đắp cho nàng....". Hắn ôm nàng như muốn khảm nàng vào thân thể mình. Hình bóng này hắn đã ngày nhớ đêm mong hắn sẽ không buông tay nữa. Cũng không dễ dàng để nàng đi như vậy. "Ta...". Nàng cụp mắt muốn nói nhưng lại không biết nói gì. "Ta rất nhớ nàng". Hắn nhìn nàng thâm tình. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía nàng và hắn khiến nàng mất tự nhiên. Nhìn ánh mắt hắn biết bao chờ đợi, biết bao yêu thương nàng biết ánh mắt không bao giờ nói dối. Nhưng nàng có thể sao?... "Ta yêu nàng Nhiên Nhiên... Yêu từ cái nhìn đầu tiên, tại nơi này cũng ngày này 6 năm trước... Ta xin lỗi vì đã không nhận ra nàng sớm hơn...". Hắn hôn lên trán nàng nói. Mọi người xung quanh thấy nàng và hắn như cặp tình nhân giận nhau nói hùa vào: "Tiểu cô nương người ta thành thật với cô như vậy cô nên đáp ứng đi thôi...". "Đúng đó! Kiếm một nam nhân như vậy rất khó...". "Cô nương đồng ý trở về bên cạnh người đó đi...". Nàng nhìn mọi người nói như vậy liền lườm hắn. Mọi người không biết bao nhiêu đau khổ hắn gây ra cho nàng đâu. Nàng đâu dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Nàng đẩy hắn ra chạy mất, hắn vội vàng đuổi theo phía sau, hắn sợ sẽ mất nàng lần nữa cho nên không thể buông tay.
|
"Trời lạnh sao không ở trong phòng mà ra đây?" Một giọng nam trầm trầm vang lên tiến tới thân ảnh nhỏ nhắn khoác áo choàng ngoài cho nàng, thuận tiện ôm nàng vào lòng từ phía sau. "Ở đây không khí trong lành". Nàng khẽ cười. Nhớ vài tháng trước hắn hạ quyết tâm theo đuổi nàng cho đến khi nàng trở về Cửu Vương phủ thì không khỏi có chút buồn cười. "Nhưng sẽ ảnh hưởng tới bảo bối". Hắn khẽ xoa bụng nàng. "Sao chàng không hỏi ta về vụ cháy năm đó?". Nàng vùi mặt vào ngực hắn nói. Thật ra năm đó, cha nàng biết nàng có chuyện nên đưa nàng rời khỏi còn sắp xếp một thi thể giả. Nàng xin cha sống một cuộc sống bình dân tới lễ hội hoa đăng hằng năm nàng gặp lại hắn. Hắn lắc đầu. "Nàng không nói ta cũng không hỏi. Chuyện xưa đã qua thì để nó qua, nếu hỏi, lại phát hiện bây giờ chỉ là giấc mơ ta phải làm sao?" "Ừm...". Hắn ôm nàng vào lòng chặt hơn rồi trở về phòng. Bóng của hai người hoà vào nhau thành một, khung cảnh đẹp đến mê hồn. Đoản 27: Nàng và hắn yêu nhau thắm thiết nhưng cớ sao trời lại chia cách đôi bên khiến cả hai đau buồn. Hôm đó mưa bão cuồn cuộn, nàng đi lấy củi về nhà, không may gặp trời mưa, đường trơn trượt nên chẳng may nàng trượt chân ngã đập đầu vào hòn đá mà chết. Hay tin nàng mất, hắn như kẻ điên. Người dân thường thấy hắn ngồi bên mộ của nàng lẩm bẩm. "Nàng không được uống canh Mạnh Bà, nàng phải chờ ta biết không? " Khi nàng xuống âm phủ, khi đi qua cầu Nại Hà. Bên cầu Nại Hà có Mạnh Bà đang đưa chén canh cho các vong hồn được nấu từ nước ở sông Hoàng Tuyền. Khi đến lượt nàng, nàng nhớ đến hắn mà từ chối uống chén canh. "Cô nương sao cô lại không uống?" Mạnh Bà hiền từ hỏi. "Ta cần đợi một người, xin lỗi ta không thể uống" Mạnh Bà lắc đầu rồi nhìn qua đá Tam Sinh "Cô nương kiếp sau cô sẽ đầu thai vào trong nhà giàu có, gả cho người có tài sắc vẹn toàn, yêu thương cô hết mực, cả đời vô toan vô nghĩ. Cuộc sống như vậy thật tốt, nào cô nương hãy buông xuôi mà uống chén canh của ta. Kiếp này chớ vấn vương, trời đã chia cách rồi cớ chi lại lưu luyến, không thì người nhận lấy đau thương là cô đó. " Nàng nhìn xuống chén canh Mạnh Bà, rồi lại nhớ về hắn "Xin lỗi ta không cần vinh hoa phú quý, ta cần hắn" Nàng nhắm mắt ngoảnh đầu về phương khác. "Haizz... Ta cũng hết cách, vậy ngươi có thể ở lại bên ta, ngày ngày phụ giúp ta nấu canh, đưa canh cho vong hồn. Rồi sẽ có ngày người ngươi cần gặp sẽ đến đây. Lúc đó, có đau thương đừng oán trách" Nàng vui mừng khôn siết. Ngày ngày, nàng phụ giúp Mạnh Bà đưa canh. Năm tháng trôi qua, năm trăm năm rồi một ngàn năm năm cuối cùng nàng đã gặp được hắn. Hắn đang cùng với các vong hồn khác chờ tới lượt uống canh. Nhưng sao trong lòng hắn lại nhớ đến việc gì đó mà chẳng nhớ ra. Lúc đó nàng đang ngồi trên thành cầu. Đưa mắt thì gặp bóng hình của hắn. Lòng vui vô cùng, cuối cùng nàng đã đợi được hắn rồi. Nhưng tại sao, đi lướt qua nhau mà hắn lại không nhớ đến nàng. Hắn đã hứa nàng và hắn sẽ tái ngộ nhưng chỉ có nàng là nhớ còn hắn đã quên rồi. Tới lượt hắn, hắn chẳng ngần ngại mà cầm chén canh lên mà uống cạn. Chén canh đặt xuống cũng là lúc trái tim nàng vụn vỡ. Cả ngàn năm đợi chờ người, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt vô tình. Bóng hắn mờ dần đi, hắn bước vào cửa đầu thai làm người rồi biến mất. Hắn đi rồi! Nàng lảo đảo bước về Mạnh Bà. "Mạnh Bà tới lúc ta phải đi rồi, ngàn năm qua ta đã uổng công vô ích." "Ừ, ngươi biết là được, kiếp sau ngươi sẽ trở thành con bướm bên cạnh hắn." Nói xong, nàng nâng chén canh uống cạn. Bóng hình thê lương dần dần mờ đi.
Đoản 28: - Uyển Nhi ,nàng có biết nàng vừa nói gì không?-Ngươi tức giận lớn giọng,nhìn ta bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt -Thiếp đã nói rồi,chính thiếp đã làm Ninh Qúy Phi sẩy thai,thiếp có tội thiếp sẽ nhận phạt. Ta kiên cường nhìn ngươi,trong đáy mắt không đọng lại dư vị -Được....Nàng được lắm....Nàng đã tự mình nhận tội thì ta không còn gì để nói nữa..Nàng ở yên trong lãnh cung cho ta.Từ đây về sau,cũng đừng mong ra khỏi đó. Ngươi ngồi trầm lặng, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ ,ánh mắt lạnh lẽo ấy chỉ đăm đăm nhìn ta,rồi ngươi đi đến tặng ta một bạt tai thật mạnh. Ta chỉ biết cười, không phải ta điên...Ta chỉ vui vì đã trả thù cho đứa con tội nghiệp của ta, chưa kịp chào đời mà bị nàng ta hại chết...Ta từng hận nàng ta,ta từng hận ngươi..Ta hận nàng ta vì đã lấy đi đứa con của ta.Nhưng ta còn hận ngươi gấp vạn lần vì lúc ấy ngươi chưa từng đến thăm ta dù chỉ một lần,bỏ mặc ta đau khổ trong tẩm cung lạnh lẽo, có lẽ ngươi bận, bận cũng nàng ta ân ân ái ái... Ta đường đường là con gái của thừa tướng đương triều,cha ta cả đời trung thành phò tá cho hoàng thượng- cũng chính là cha ngươi. Cứ ngỡ sẽ bình yên bên ngươi, nhưng đâu ai biết ngươi chỉ coi ta là món đồ cũ, chẳng còn giá trị... Mọi việc nàng ta làm trong mắt ngươi luôn là đúng,nàng ta cố ý hại ta,ngươi biết nhưng đã sao ngươi vẫn bao che, dung túng nàng ta. Bởi ngươi đâu biết sau lớp mặt nạ đó nàng ta độc ác như thế nào. Còn ta trong mắt ngươi vốn dĩ là kẻ tâm cơ độc ác rồi. Mọi chuyện đều đổ nên đầu ta,cho dù ta có nói gì ,làm gì thì cũng vô ích. Nàng ta năm lần bảy lượt bày mưu vu oan cho ta trước mặt ngươi..ta vẫn nhịn....Nàng ta liên tục hành hạ ta cả thể xác và tâm hồn....Ta vẫn nhịn....Vì ta biết nếu ta không nhịn thì cũng có thể làm được gì, làm trò cười cho nàng ta ư....? Ta đã từng rất hạnh phúc khi biết ta mang long chủng, mang giọt máu của ngươi...Ta đã kì vọng vào đứa con này rất nhiều,ta mong rằng khi có nó thì ngươi sẽ để ý đến ta,ta không cần ngươi yêu thương ta, sủng ta tận trời,chỉ cần vậy là đủ ....Nhưng nàng ta cố ý rắp tâm giết đứa con của ta nhiều lần,ta vẫn nhịn nhục dù cho bị nàng ta gáng cho bao vết nhơ,gáng cho bao lời sỉ nhục,ta vẫn nhịn.... Ta nhịn vì đứa con này, ta không muốn nó sảy ra chuyện gì. Nhưng nàng ta đâu dễ dàng buông tay tha cho đứa con của ta như vậy, ta càng nhịn nàng ta càng lấn tới. Ta đau tận xương tủy....Ta hận nàng ta... Cuối cùng thì nàng ta đã đạt được ý đồ rồi. Ta đã không thể bảo vệ được con ta,cốt nhục của ta. Ta cứ ngỡ ngươi sẽ đến an ủi ta....Nhưng không....là do ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi không hề tới. Ta hận.....ta hận các người.Thế nên khi nghe tin nàng ta mang thai ta liền ra tay trả thù..không phải ta độc ác..Ta cũng chỉ vì quá đau khổ ,ta không chịu nổi khi con ta bị nàng ta cướp đi. Ta đã không biết bảo vệ con mình,đến lúc con ra đi thì ta mới có dũng khí trả thù... Người đời nói ta như thế nào cũng được..Ta mặc...Ta không muốn quan tâm.... Vì tâm ta đã chết rồi, đi theo hài nhi của ta rồi. -------------- - Hoàng thượng..bẩm hoàng thượng...Tên thái giám hốt hoảng chạy vào tham kiến hoàng thượng,mặt mài tái mét. -Ai cho người tự tiện xông vào? Không có tôn ti phép tắc gì hết! Có gì thì nói mau.... Ngươi vẫn nghiêm nghị. -Bẩm hoàng thượng..Cung nữ sáng sớm khi đi lấy nước,ngang hồ Thu Thủy thì phát hiện một thi hài nữ nhân,khi đưa lên thì phát hiện đó là Uyển........ Tên thái giám chưa dứt lời thì hoàng thượng đã làm rơi cây bút đang cầm trên tay,thần sắc không còn nữa,nét mặt kinh động, vội vã thất thần chạy đến hồ.Nhưng cũng chẳng kịp nữa rồi, bây giờ đến thì cũng có ích gì........
|