Tôi Và Anh... Có Thể Sao?
|
|
mình cũng chả thể hiểu mình ra làm sao? Hoàn cảnh thì không cho phép mà bản thân thì cứ muốn viết truyện. Dù đã nói với nhiều bạn độc giả rằng mình sẽ ngừng viết truyện trong một thời gian, không ngờ chính bản thân mình là không hiểu mình. Bản thân cứ muốn viết nhưng viết rồi lại muốn thôi. Trước đây mình toàn viết những chuyện tình yêu học đường. Nay muốn đổi cảm giác, đổi thể loại chơi. lần này mình sẽ viết về tình cảm người sói và sát thủ, mong các bạn ủng hộ Cái tên này "Tôi và anh,...có thể sao?" Mình nghe thấy dở sao ý, nhưng mình biết cái đầu mình nó không được thông minh cho lắm nên chỉ nghĩ được cái tên này thôi. Có thể nó không có liên quan gì đến truyện luôn ấy chứ Mình thật không có thời gian nên một tuần chỉ có thể ra hai chương thôi. Mong mọi người thông cảm
Truyện: Tôi và anh,...có thể sao? Tác giả: Lee na Cảnh bảo: một vài cảnh ...18+ Độ tuổi: Biết đọc là ok Không có phần giới thiệu nhé mọi người. Nhân vật của mình sẽ hiện diện cả trong truyện. Rấy vui chào đón các bạn độc giả, cả mới lẫn cũ vào đọc truyện mới này của mình. Mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến. Sẵn sàng nhận gạch đá nếu có gì đó mọi người thấy không ổn trong truyện này
|
Chương 1: người bạn mới Ngày thứ 7 đẹp trời, trời xanh trong không một gợn mây. Ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi. Tại ngoại ô thành phố, có một cô bé đang lon ton chạy theo bố mẹ mình. Khuôn mặt cô nhóc 8 tuổi sao mà ngây thơ thế. Nhóc đang giúp bố mẹ chất đồ lên xe để đi lên núi. Cô bé tên là Trần Thiên Nhi. Khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng lại mang một đôi mắt màu xám tro chất chứa không biết bao nhiêu tâm tư. Hôm nay, đôi mắt ấy như biết cười, cứ nheo lại mãi. Nhi đang rất háo hức được đi chơi cùng bố mẹ. Gia đình cô bé có một ngôi nhà gỗ trên núi, xung quanh toàn là hoa thơm. Mỗi năm 2 lần, gia đình 3 người lại về trên đó để tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp. Mỗi lần như thế, Nhi lại cười mãi không thôi. Dù đã đi rất nhiều lần nhưng cô bé vẫn tỏ ra rất thích thú. Từ sáng tới giờ cái miệng nhỏ cứ tíu tít mãi Sau 3 tiếng đồng hồ di chuyển, cuối cùng gia đình Nhi cũng đến nơi. - woa, những bông hoa này không có ai chăm sóc mà cũng có thể sống sao?_Nhi chỉ tay vào những bông hoa nhỏ màu trắng. Ba mẹ Nhi nhìn theo cánh tay bé nhỏ của con mình rồi phì cười. Mẹ Nhi xoa đầu Nhi nhẹ nhàng bảo: - Đó là hoa dại. Chúng không cần chăm sóc cũng có thể tự sống được con à. - Hoa dại sao ạ? - Giờ con mang đổ của con vào nhà đi nha! Bố mẹ phải dọn dẹp lại nhà cửa nữa! - Vâng ạ!_Cô bé trả lời thật to rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Sau một hồi cũng xong xuôi, chả biết làm gì nữa, cô bé liền đi loanh quanh trong khu rừng. Từng ngóc ngách trong rừng, Nhi đều thuộc lòng. Lần nào về bố mẹ cũng dẫn Nhi đi khắp nơi, chỉ cho Nhi thấy không biết bao nhiêu là điều hay. Đang đi thì Nhi bỗng khựng lại. Trước mắt Nhi là một chú chó sói con có bộ lông màu trắng muốt. Nhưng ở nơi bàn chân thì đã không còn màu trắng nữa mà thay vào đó là một màu đỏ tươi, màu đỏ của máu. Sói con đang trân trân nhìn Nhi như phòng bị. Đôi mắt hổ phách cứ nhìn chằm chằm vào Nhi. Nhưng Nhi chẳng lấy làm sợ mà tiến thẳng về chỗ sói con đang vật vã với vết thương. - Ngươi bị thương rồi!_Nhi nhẹ nhàng cầm chân chú sói lên. Hàng lông mày chau lại một lúc rồi dãn ra_Ngươi ở đây đợi ta một lúc Nhi vội chạy về nhà để gọi bố mẹ giúp. Một lát sau cả 3 người cùng quay trở lại nơi chú sói ấy. Vì bị thương ở chân nên chú sói đó không thể đi đâu được. Ba Nhi cẩn thận xem xét vết thương cho sói con. - Bị đạn ghim vào chân. Có lẽ là do thợ săn!_Dứt lời, ông liền lấy một con dao từ trong hộp cứu thương vừa mang theo ra. Vừa nhìn thấy con dao, con sói đã gừ lên như muốn đe dọa ba Nhi. Cái chân đau cũng nhanh chóng rút về. - Em cố định con sói giúp anh. Phải lấy viên đạn ra_Ngay lập tức mẹ Nhi ôm lấy thân và miệng chú chó để ba Nhi có thể lấy viên đạn ra một cách dễ dàng. Nhi thì cứ vuốt ve bộ lông của chú sói như muốn làm dịu đi nỗi đau từ chân truyền đến - Ngoan ngoan, sẽ nhanh thôi! Ngay khi con dao vừa rạch một đường nhỏ, sói con liền vùng vẫy vì đau. Bé Nhi cũng rơi nước mắt khi thấy con sói đau như vậy. Vài phút sau, viên đạn đã được lấy ra. Vết thương cũng được sát trùng và băng bó lại - Xong rồi! Giờ thì mang chú sói này về nhà nào! Bé Nhi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc chú sói nhé!_Ba Nhi bế Nhi lên, yêu thương bảo. Tất nhiên Nhi sẽ gật đầu ngay. Cô nhóc còn muốn đem con sói về nhà để có bạn chơi cùng nữa mà. Nhi được ba chuyền tay sang cho mẹ còn ba Nhi thì một mình ẵm chú sói con đó về nhà. Cứ cách 2 giờ, sói con lại được thay băng. Từ khi có sói con, Nhi chẳng thèm quan tâm đến ba mẹ nữa mà cứ quanh quẩn mãi với chú sói. - Ngươi đừng bỏ đi nha. Hãy ở lại làm bạn với ta_Nhi ôm lấy chú sói rồi nhẹ nhàng hôn vào đầu nó. Nhi tuy rất được ba mẹ yêu thương nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào họ cũng ở bên Nhi. Cũng có nhiều lúc Nhi phải ở một mình. Nhi đã ao ước có một đứa em biết nhường nào. Đến bây giờ khi đã có một người bạn, Nhi thật sự không muốn để sói con đi Nhưng trái lại với mong ước của Nhi, khi cô bé đem cơm trưa cho chú sói thì đã không thấy sói con đâu nữa. Khuôn mặt bé con nhăn lại. Những giọt nước mắt trẻ thơ tuôn ra. Cả chiều hôm đó, Nhi cứ ngồi ủ rũ trước nhà, mong sói con quay lại. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng sói con đâu. Cuộc đời là thế đấy. Lướt qua nhau chỉ một lúc mà để lại không biết bao nhiêu nỗi nhớ. Chắc hẳn cô bé Nhi sẽ không bao giờ quên được chú sói bị thương ấy đâu
|
Chương 2: gia đình tan nát Khuya hôm đó, khi cả gia đình Nhi đang say giấc nồng thì có một nhóm 5 người kéo đến trước nhà cô bé. Một tiếng súng vang lên làm cả gia đình Nhi thức giấc. Ba cô bé vội chạy đến cửa sổ để xem. Biết có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, ông liền bảo mẹ cô bé dẫn Nhi chạy thoát theo ngã sau, còn ông thì ở lại để chặn họ. Nhi không hiểu chuyện gì cả, chỉ biết đi theo mẹ mà thôi! Trước khi đi, cô nhóc đã lén nhìn qua cửa sổ. Ánh đèn hiên đã giúp cô bé nhận ra người bên ngoài. Đó chẳng phải là chú Ân, bạn thân của ba Nhi sao? Chưa kịp chào tạm biệt ba thì Nhi đã bị mẹ bế đi. Bà ôm Nhi chạy xuống dưới đồi thì tìm một chỗ kín đáo cho Nhi nấp rồi quay lại giúp chồng mình. Nhi ngồi một chỗ, sợ lắm. Trời thì tối thui. Tiếng súng thì vang vọng khắp trời. Có lẽ cuộc chiến rất khốc liệt. Nhi không biết có chuyện gì xảy ra trên đó nữa. Mẹ cô bé bảo cô bé phải ở đây thì cô bé phải ở đây. Cô bé hoảng sợ đến nỗi ngủ lúc nào cũng không hay. Mãi đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Lần mò con đường quen thuộc để trở lại núi tìm ba mẹ nhưng cô bé không thấy ai nữa cả. Trên sàn là một vũng máu đỏ tươi. Trên vũng máu đó là sợi dây chuyền của mẹ Nhi. Cả sợi dây chuyền bằng vàng trắng cũng bị nhuộm một màu đỏ của máu. 8 tuổi như Nhi không thể nào không biết ý nghĩa của chuyện đó là gì. Cô bé khóc nấc lên. - Ba ơi! Mẹ ơi!_Tiếng gọi vang vọng một không gian nghe sao mà não nề thế. Nhớ lại khuôn mặt của cái kẻ hôm qua, ánh mắt Nhi đã sâu càng sâu hơn nữa. Trong đôi mắt màu xám tro đó là một nỗi buồn, một nỗi căm hận. - Tôi sẽ giết ông!_Nhi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Sợi dây chuyện sẽ nhắc nhở Nhi rằng ba mẹ Nhi đã chết như thế nào - Đúng, con phải trả thù cho ba mẹ. Con không thể để ba mẹ của con chết thảm như vậy_Một người đàn ông trạc tuổi ba mẹ Nhi bước vào. Nhi ngoáy đầu nhìn ông ta. Từ ông ta tỏa ra cái mùi chết chóc nhưng Nhi nào có sợ. Nhi nghi hoặc nhìn ông ta - Ông là ai? - Ta là bạn ba mẹ con - Bạn? haha Có thứ gọi là bạn trên đời này sao? Cũng là bạn, tại sao ông ta lại giết ba mẹ tôi?_Nhi cười như điên loạn. Ánh mắt như ngàn mũi dao chiếu thẳng vào người đàn ông trước mặt - Đó là do CIA ra lệnh cho anh ta làm như thế! Khi biết ba mẹ con làm trong tổ chức bí mật của bọn ta thì bọn họ đã ra tay trừ khử ba mẹ con! - Tổ chức? - Đúng! Là tổ chức! - Tôi có thể vào đó không? - Tất nhiên. Ở đó luôn hoan nghênh con nhưng trước tiên con phải tham gia một khóa huấn luyện cực khổ! - Cực khổ thế nào tôi cũng chịu được. Nhất định phải làm cho tôi mạnh lên. Tôi phải xóa sổ cả CIA, giết cái kẻ hại chết ba mẹ tôi Ông ta nhìn Nhi khẽ cười. Ông ta không thể ngờ một đứa nhóc như cô bé lại có một chí khí lớn như vậy - Đi với ta! Chẳng do dự, Nhi liền đi theo ông ta. Từ hôm đó Nhi không ngừng ra sức tập luyện. Nhi tập đủ thứ loại võ thuật, dùng không biết bao nhiêu là thứ vũ khí, học cách sử dụng máy tính, phá bẫy, hack hệ thống… Kể từ lúc đó, cô gái hồn nhiên, nhân hậu Trần Thiên Nhi đã chết và thay vào đó là một cô gái lạnh lùng, ít nói, dùng hành động là chính, đôi mắt lúc nào cũng mang một sự chết chóc khiến ai cũng phải sợ. Cô gái đó tên là Mia. Đến năm 15 tuổi, Mia trở thành sát thủ số 1 của tổ chức với cái tên Death (thần chết). Nhắc đến Death không ai không biết. Chỉ cần nghe cái tên thôi, mọi người ai cũng phải run sợ. Death chính là cỗ máy giết người đáng sợ nhất của tổ chức. Ai đã nằm trong tầm ngắm của Death chắc chắn sẽ phải chết. Tuy nhiên, để che dấu thân phận Mia vẫn phải đi học như bao người cùng tuổi. Khi đi học, Mia là một cô gái ít nói với cái kính dày cộm ra vẻ một con mọt sách. Khuôn mặt thật đã bị che giấu dưới cái lớp mặt nạ được tổ chức tạo ra. Death là một khuôn mặt, Mia là một khuôn mặt và Thiên Nhi lại là một khuôn mặt khác. Chính bản thân cô cũng không biết khuôn mặt thật sự của mình ra sao nữa mà. Có lẽ khuôn mặt đó đã thay đổi lắm rồi. Chưa một lần nào Mia để lộ khuôn mặt thật của mình. Không biết cô có mơ về một cuộc sống tươi đẹp phía trước không? Nếu thật sự cô đã mơ thì việc giấu khuôn mặt thật này có lẽ sẽ có ích với cô. Rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu? Đâu sẽ là đích đến cuối cùng?
|
Chào bạn
- Sau khi đọc bài viết #1 trong topic này, tớ có vẻ có cảm tình với bạn. Cái sở thích viết truyện của cậu có lẽ sẽ làm cho lời văn phong của bạn mỗi ngày được ổn định hơn. Về phần cái tiêu đề, tớ xin nói một câu: "Có chứ sao không?"
- Văn phong bạn khá mượt mà, cách trình bày tốt. Nhưng bạn vẫn cần cách từng đoạn ra để cho người đọc tránh tình trạng ngán ngẩm. Cuối cùng, bạn có cần bìa truyện không? Nếu cần thì hãy nhắn tin cho tớ nhiee <3
- Cố lên
|
Chương 3: con sói kì lạ Năm nay Mia đã 18 tuổi, cũng đã học đến 12 rồi! Mia cũng mong thoát khỏi cái cảnh chật vật nơi trường học này rồi. Không có ngày nào Mia không bị ăn hiếp. Cô ít nói thì họ bảo cô chảnh. Cô nói chuyện với họ thì bảo đũa mốc mà chòi mâm son, nghèo mà dám nói chuyện với giàu. Nghèo à? Cô còn giàu hơn cả họ đấy! Năm xưa, ba mẹ cô còn là những ông bà chủ của 2 tập đoàn lớn mạnh nằm trong top ten. Tiền sài không hết. Ba mẹ cô mất rồi thì cô chính là người sở hữu số tài sản đó. Số tiền cô thu về nhờ sang nhượng 2 công ty cũng không phải ít. Giờ cô có tiêu sài như thế nào cũng không hết. Tiền của cô đem cho con chái bảy đời nhà mấy người sài cũng không hết. Nghèo? Chỉ là cô không muốn nói thôi! Cô chẳng biết làm sao để sống được với bọn người này đây. Họ không muốn cho cô sống những ngày tháng bình yên thì đúng hơn
Hôm nay Mia có một chuyện thực hành thực tế với nhà trường. Suốt một chuyến đi, cô cứ như osin của họ. Hết bị sai cái này đến bị sai cái kia. Sau 3 tiếng đi xe, cuối cùng cả trường cũng đến nơi. Bước xuống xe, Mia chết sững. Sao lại là nơi này? Ông trời là đang trêu cô sao?
- Này Mia, em làm sao thế? Đi theo đoàn kẻo bị lạc
Một cô giáo nhắc nhở cô. Cô cũng chỉ gật đầu rồi lon ton đi theo sau. Tới đây làm cô nhớ tới cái đêm kinh hoàng đó. Người cô bắt đầu run lên bần bật. Lạnh lắm! Cô cảm thấy lạnh từ chính trong trái tim mình. Nỗi nhớ ba mẹ trong phút chốc bùng lên mãnh liệt. Nhìn vẻ mặt bất thường của Mia, chủ nhiệm của nó hơi lo lắng.
- Mia, em không sao chứ?
- Em…hơi mệt. Chắc em bị xay xe!
- Vậy thì em nên nghỉ ngơi tí đi.
- Vâng!
Nói thì nói vậy thôi, cô có thể nghỉ ngơi với bọn tiểu thư này sao? Vừa đặt balo xuống đã bị sai đến chóng mặt. Đang loay hoay xếp đồ cho mình thì bỗng dưng có kẻ đá vào lưng cô. Ngước nhìn xem cái kẻ đáng ghét đó là ai, trong đầu cũng đã hình dung ra cái tên của cái kẻ đáng chết đó từ lâu. Và quả không nằm ngoài dự đoán của Mia, Bích đang chống nạnh trừng mắt nhìn cô.
- Làm gì ở đấy hả? Mau lại mang đồ cho lớp để chuẩn bị tham gia trò chơi kìa. Mày phải đi theo để vác đồ cho bọn tao
Là như thế đó, Mia học cùng lớp với con nhỏ đó và bị con nhỏ đó đối xử còn tệ hơn cả con chó. Từ khi Mia bước chân vào trường, hầu như ngày nào con nhỏ này cũng bày chuyện ăn hiếp cô. Nghe bảo cô ta là người giàu nhất trường, chắc có lẽ vì thế mà cô ta có rất nhiều người theo nhưng có mấy ai thật lòng Mặc cho con nhỏ đó có la hét thế nào, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Nếu không phải cô vì che giấu thân phận thì cô đã cho con nhỏ biết tay rồi
Nửa giờ sau, Mia cùng với top học sinh trong lớp tham gia trò chơi lớn. Đây đúng là một trò chơi vất vả. Đường núi gập ghềnh, dốc núi cheo leo. Cây mọc phủ xanh cả những con đường ngày xưa cô đã đi. Sau 10 năm quay lại, Mia cũng khó mà nhớ được tất cả lối đi trong khu rừng này nói chi những con người mới đến. Chỉ cần đi sai chỉ dẫn sẽ bị lạc đường ngay. Và lớp cô bây giờ chính là đang ở trong tình trạng đó. Bích đang dẫn lớp đi hết nơi này đến nơi khác. Đích đến cuối cùng của trò chơi là ngôi nhà của thợ săn nhưng nhìn cái hướng đi không biết nơi nào đến này của nhỏ Bích thì chắc chắn cả bọn còn phải đi lòng vòng cả đoạn nữa. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua mà lớp cô vẫn lang thang trong rừng. Mặt trời cũng đã lên đỉnh, ánh nắng ngày càng gắt hơn
- Chúng ta bị lạc thật rồi!
Nga-bạn cùng lớp với cô ngồi bệch xuống đất. Đi cả buổi, ai cũng đuối sức cả rồi
- Giờ làm sao đây? Điện thoại thì lại mất sóng rồi
- Tôi sẽ đi tìm đường
Mia nói rồi đứng bật dậy. Đám người đó cũng chẳng thèm ngăn cô lại. Lòng dạ độc ác như bọn họ thì mắc gì phải ngăn cản cô chứ? Họ muốn để cô lang thang trong rừng không biết đường về.
Cô đi xa bọn người đó thì dừng lại. Có cố tìm lại những gì còn xót lại trong kí ức. Tuy không nhớ rõ lắm nhưng vẫn đủ để cô tìm về ngôi nhà của mình. Cô men theo con đường mòn chèn chịt các bụi rậm. 10 năm, các bụi rậm đã lớn như thế này, đã có thể che khuất một lối đi. Nếu không phải cô đã sống ở đây thì khó có thể tìm ra con đường này. Cô nhẹ nhàng lách qua từng bụi rậm và cứ thẳng tiến lên đồi. Chỉ 30’ sau, một bãi cỏ xanh hiên ra trước mắt Mia. Đến nơi rồi. Cô đi thêm vài bước nữa, toàn bộ ngôi nhà đã được cô thu vào trong tầm mắt. Ngôi nhà vẫn như thế, không có gì thay đổi cả.
- Mia!
Cô giật bắn mình khi nghe tiếng gọi của ai đó. Cô quay đầu lại. Là thầy thể dục
- Thầy!
- Mấy bạn lớp em đâu? Sao chỉ có em đến dây? Cả trường đã về khu tập trung rồi!
- Em…em cũng không biết! Em bị lạc, em cứ đi và đến đây. Các bạn kia cũng đi lòng vòng trong rừng hoài._Cô sụt sùi kể lễ
- Các em bị lạc nhóm rồi sao?
- Vâng!
- Được rồi! Giờ thầy sẽ đi tìm các bạn! Em hãy ở đây cho đến khi có người đến đón nhé!
- Vâng ạ!
Bị lạc? Trong từ điển của cô không có từ đó. Đường đi cô nhớ rõ nhưng cô sẽ không chỉ đâu. Ít nhất phải để bọn người đó nếm trải sự sợ hãi một thời gian. Cô cũng không phải là người tốt. Nếu cô là người tốt thì đâu có trở thành sát thủ. Kẻ nào gây sự với cô cuối cùng cũng phải chuốc hậu quả. Đối xử với bọn người đó như thế này vẫn chưa làm nguôi ngoai cơn giận trong thời gian vừa qua của cô đâu. Nếu bây giờ đám người đó có bị thú dữ ăn thịt thì cô cũng không quan tâm.
Từ trong túi áo trong, cô lấy ra một sợi dây chuyền bằng vàng. Mở cái mặt dây chuyền ra, cô lặng người nhìn những con người trong đó. Bức hình đã cũ rồi, còn có một vết đen ở góc phải nữa. Đó chính là máu của ba mẹ cô. Bức hình này, vết máu này luôn ở bên cô. Nó như nhắc nhở cho cô về mối thù sâu đậm phải trả.
Cô nhẹ nhàng đóng mặt dây chuyện rồi bỏ vào túi áo ngoài. Đôi chân tiến thẳng về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, cô đã khá ngạc nhiên. Căn nhà sạch không một hạt bụi. Vết máu đỏ thẫm năm nào cũng biến mất. Đến một vết tích cũng không có. Mọi thứ đã đi đâu rồi? Ai đã dọn? Đang trầm ngâm lí giải cho cái thắc mắc này thì cô hoảng hồn khi nghe một âm thanh “Gừ …ừ…” phía sau. Theo bản năng cô quay đầu lại. Một con sói màu trắng cao to gần bằng cánh cửa đứng sừng sững trước mặt cô. Đôi mắt hổ phách rọi thẳng vào người cô đầy vẻ nghi hoặc, phòng bị và đe dọa. Hàm răng thì cứ nhe ra để lộ bộ răng trắng tinh, dài và nhọn. Phải nói cô là người có trái tim tốt chứ không đã ngất xỉu từ bao giờ rồi. Nhìn con sói cứ như muốn bổ nhào về phía cô vậy.
Sau một lúc ngẩn ngơ, Mia hoàn hồn lại. Cái vẻ ngạc nhiên lúc nãy cũng biến mất, thay vào đó là bộ mặt mà không ai biết Mia đang nghĩ gì. Đứng trước một con vật đáng sợ như vậy mà Mia vẫn bình thản như không. Cô giống như là “ ta đây không sợ chết. Người muốn tha muốn ăn gì cũng được”. Thật là hài hước. Con sói dường như thấy Mia không sợ mình liền khép miệng lại rồi nhìn Mia bằng con mắt lạ lùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên con sói thấy có người có phản ứng như vậy. Nhưng liệu con sói đó có suy nghĩ được đến mức đó không? Nó đơn giản chỉ là một con vật, một loài thú cứ ăn rồi ngủ mà thôi. Nó sẽ không thể nào hiểu được phản ứng hay lần đầu tiên là cái gì
- Xin lỗi vì đã xâm phạm lãnh thổ của mi một cách bất hợp pháp. Giờ ta đi đây!
Mia cười nhẹ rồi cứ hướng con sói mà tiến. Con sói cũng lùi dần để nhường lối đi cho cô. Con sói vẫn hướng mắt nhìn theo bóng lưng cô đang rời đi. Ánh mắt như đang chất chứa điều gì đó. Bóng dáng cô ngày một nhỏ dần và rồi cũng khuất sau hàng cây cao to, vạm vỡ.
Con sói quay vào nhà. Rùng mình một cái, con sói liền hóa thành một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt đầy nét nghiêm nghị. Từng chi tiết trên mặt được ông trời điêu khắc một cách tỉ mỉ đến vạn vật trong thiên hạ đều phải thầm ngưỡng mộ. Trên tay người đàn ông đó lúc này là một sợi dây chuyền bằng vàng. Nhìn sợi dây chuyền, khóe môi người đó khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn mĩ
- Cuối cùng em cũng quay lại rồi! 10 năm, lâu quá đấy!
|