Tôi Và Anh... Có Thể Sao?
|
|
Chương 4: chuyện lạ lùng Mia quay trở lại trại. Trên đường về, Mia gặp được thầy Vương dạy hóa. Hình như ông ta lên dẫn cô về thì phải. Thôi thà để cô đi một mình còn hơn đi với ông thầy này. Ở trường ai mà chả biết ông ta mắc bệnh già mà dê. Học sinh nữ trong trường ai cũng tránh xa ông ta. Bây giờ lại để cô đi một mình trong rừng với ông ta thì khác nào dâng nai vào miệng cáo.
- Em đi theo tôi kẻo lạc!
Ông ta quay sang nhìn cô, khóe môi còn nở một nụ cười tà mị. Ông ta dẫn cô đi loanh quanh trong rừng. Không biết ông ta không biết đường hay cố ý dẫn cô đi lòng vòng. Đường đi chẳng lẽ cô không biết. Có khi còn biết nhiều hơn ông ta. Ông ta đang muốn giở trò với cô đây mà! Được rồi, để xem ông ta muốn làm gì! Môi cô bất giác cũng nhếch lên. Tốt nhất ông ta đừng có suy nghĩ đồi bại không thì…chậc…chậc…hết đời!
Càng đi cả hai càng vào sâu trong rừng. - Có vẻ chúng ta đã đi sai đường rồi thầy ơi!
Mia giả giọng sợ hãi. Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào ông ta. Ông ta quay người lại rồi nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô cũng đã đoán biết được việc này nên không giật mình là mấy. Thế nhưng vẫn hỏi một câu cho có lệ - Thầy đang làm gì vậy ạ? Buông em ra Ông ta không nghe cô nói gì cả. Ông ta cứ như kẻ nghiện hít hà mùi hương trên người cô. Cô dùng sức hất ông ta ra nhưng một lần nữa ông ta bổ nhào về phía cô như kẻ bị bỏ đói nhiều ngày. Đang tính cho ông ta một cái kết đẹp nhất thì cái âm thanh rùng rợn ban nãy lại kéo về. Tiếng “Gừ..gừ…” của con sói cứ kéo dài. Cả hai liền dừng tất cả động tác lại và đưa mắt nhìn con sói đang ở sau lưng ông Vương. Mặt mày ông ta lập tức tái mét không một giọt máu còn Mia thì vẫn vậy, khuôn mặt không có chút sợ sệt nào. Con sói vẫn im lặng quan sát cô, dường như nó đang chờ một phản ứng gì đó ở cô. Thầy Vương sợ sệt vội đứng dậy bỏ chạy nhưng chạy chưa được năm bước thì đã bị con sói vồ lấy cắn xé. Tiếng la thất thanh vang lên, vang khắp một khu rừng. Con sói sau khi cắn xé thầy Vương ra thành các mảnh nhỏ liền ngoái đầu lại nhìn cô. Đôi mắt vẫn nhìn cô một cách dò xét. Có vẻ nó đang nhìn vào phản ứng kì lạ của cô, cô thấy một người chết một cách thảm thiết như thế mà không hề sợ, không lấy một tiếng la hét. Đúng là kì lạ! - Giờ mi muốn làm gì ta?
Cô đứng lên nhàn nhạt nhìn con sói. Con sói nhìn cô chằm chằm một lúc rồi tiến đến chỗ cô. Nó khụy người xuống như muốn để cô trèo lên lưng mình. Tuy không biết con sói muốn làm gì nhưng cô vẫn leo lên. Con sói đứng lên rồi chạy một mạch đến khu tập trung. Mia hơi bất ngờ. Con sói đang giúp cô sao? - Cảm ơn!
Đây có lẽ là từ cảm ơn đầu tiên mà cô nói sau 10 năm. Nhưng cô thật không thể ngờ, lời cảm ơn này lại trao cho một con vật mà đặc biệt hơn khi đó lại là một con sói. Con sói này đã giết người. Nếu phát hiện xác chết bị thú hoang ăn thịt, thế nào mọi người cũng sẽ đi lùng sục. Điều đó có nghĩa con sói này đang gặp nguy hiểm. Cô thật không muốn con sói này bị bắt hoặc bị giết tí nào - Mi hãy đi thật xa nơi này. Ở đây rất nguy hiểm. Họ có thể giết mi đấy! Cảm ơn đã giúp ta. Cảm ơn vì đã trông coi ngôi nhà đó
Cô ôm lấy đầu con sói thủ thỉ. Không biết con sói có hiểu không nhưng cô có cảm giác con sói này rất thông minh. Hôn nhẹ vào đầu con sói rồi cô chạy đi. Con sói vẫn đứng đó nhìn theo cô Chiều hôm đó, toàn trường trở về. Trước khi đi cô còn ngoái đầu lại nhìn lên ngọn núi. Không biết con sói đó đã đi chưa? Cô thật không an tâm. Lần đầu tiên sau 10 năm có một thứ làm cô quan tâm. Thời gian qua cô những tưởng trái tim mình đã chết rồi chứ? Chắc cũng chỉ có những loài vật như thế mới có thể làm cô ấm lòng thôi!
|
Chương 5: Rio? Về đến nhà cô mệt mỏi lăn đùng ra sàn. Mát thật! Vắt tay lên trán, cô lại suy nghĩ đến con sói đó. Suy nghĩ một hồi đầu cũng nhoi nhoi lên. Đứng bật dậy, quăng chiếc kính dày cộm lên bàn rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong nước sẽ làm cô dễ chịu hơn. 30’ sau cô đi ra với một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Bây giờ cô phải đến tổ chức. Cầm lấy cái mặt nạ nhưng sựt nhớ lại cái gì đó, cô tiến về phía áo khoát treo trên móc. Đi đâu cô cũng phải có ba mẹ đi theo. Nhưng mà cô tìm hoài tìm khắp tất cả các túi nhưng cũng không thấy dây chuyền đâu. Mia bình tĩnh nhớ lại. Rõ ràng khi ở ngôi nhà đó, cô còn mở ra xem. Sau đó thì cô đã bỏ sợi dây chuyền vào túi ngoài. cô vội tìm ở hai cái túi ngoài của áo khoát và kết quả cô nhận được là một trong hai cái túi đã bị rách. Có lẽ lúc cô luồn lách qua các bụi rậm vô tình đã làm rách túi. Thôi rồi! Cô vội vã phóng xe đến ngọn núi đó. Sợi dây chuyền đó rất quan trọng với cô, đó là vật duy nhất mà ba mẹ cô đã để lại
Sau 3 tiếng đi xe, cuối cùng cũng đã đến nơi. Cô vội vàng chạy lên đồi. Phải mất thêm 30 phút nữa cô mới đến được ngôi nhà gỗ. Khu rừng tối om như mực, chỉ còn lại một thứ ánh sáng từ đèn pin trên tay cô phát ra. Cô mò tìm tất cả mọi nơi, từ nơi cô đứng đến mọi nơi khác nhưng vẫn không có gì. Cô chạy vào trong nhà, lần mò công tắc đèn ở sát cửa. Đây rồi! “Tách” Ánh sáng rọi sáng khắp nơi.
- Em đến trễ hơn tôi dự kiến đấy!
Mia giật bắn người khi nghe một giọng nói trầm thấp vang lên. Quắc mắt đến nơi phát ra âm thanh. Một người con trai đang ngồi chễm chệ trên ghế sopha và đang nhìn cô.
- Anh là ai?
- Tôi là Rio. Là người đứng đầu Dương gia. Dương Hàn Anh Phong
- Dương Gia?
Đó chẳng phải là gia tộc lớn mạnh nhất hiện nay sao? Từ 5 năm nay, gia tộc đó luôn giữ vị trí đầu tiên trong top, nắm giữ một lượng tài sản không biết là bao nhiêu. Vũ khí và người gồm gia nhân và thuộc hạ thì nhiều không đếm xuể. Tóm lại thì chỉ có thể diễn tả bằng một câu thôi. “Không một thế lực nào sánh bằng”. Đây cũng chính là mối nguy hại của tổ chức. Thầy cô đã nhiều lần muốn bắt tay hợp tác với Dương gia nhưng không được. Không ngờ hôm nay cô lại có cơ hội diện kiến người đứng đầu Dương gia như thế này. Cô dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn một lượt khắp người anh ta. Người đàn ông này mang một vẻ gì đó rất thần bí giống như Dương gia mà anh ta lãnh đạo. Nhiều tổ chức đã tìm hiểu về Dương gia nhưng thứ họ tìm được cũng chỉ là nhưng thông tin mà hầu như ai cũng biết.
Trong lúc Mia vẫn đang trầm ngâm thì thì Rio cứ dán đôi mắt vào mặt cô. Anh đang cố quan sát để tìm ra một biểu hiện trên gương mặt cô. Thật không ngờ một cô gái như cô lại dám vào rưng trong đêm đen như thế này. Anh đã đợi cô. Anh biết thế nào cô cũng quay lại vì sợi dây chuyền. Anh cứ đợi mãi, đợi đến khi trời đã nhá nhem tối nhưng anh cũng không thấy cô đâu. Anh đã toan đi về nhưng lại chán nản khi phải xuống núi khi trời đã tối như thế này. Anh lại quay vào nhà rồi ngã người xuống cái giường trắng tinh. Suốt 10 năm qua, hầu như ngày nào anh cũng đến đây. Nhiều thì vài lần, ít thì 1, 2 lần.Cũng nhờ thế mà ngôi nhà này luôn sạch sẽ cứ như có người ở ý.
Anh nằm dài trên giường, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào khuôn mặt cô bé trong mặt dây chuyền. Đã 10 năm rồi! Anh đã không gặp cô suốt 10 năm rồi. Cô thật khác ngày xưa. Nếu không phải cô quay về nơi đây, nếu không phải anh nhặt được dây chuyền đó thì chắc anh đã không nhận ra cô rồi. Nhìn người trong hình và nhớ lại khuôn mặt mới gặp của cô. Anh lắc đầu, sao chẳng giống tí nào vậy nhỉ? Anh đâu có biết rằng, khuôn mặt mà anh thấy nào phải là của cô. Khuôn mặt thật sự đã bị che khuất phía sau cái lớp mặt nạ đó.
Đang mải mê ngắm cô thì tiếng động ở đâu đó vang lên, rồi anh nhìn thấy một thứ ánh sáng le lói. Anh thật không dám nghĩ là cô sẽ đến vào giờ này cho đến khi đèn trong nhà bật sáng
-------------------------------------------------------------------- Anh phải làm gì mới có thể thấy được cảm xúc của cô. Rio đứng lên và hóa thành một con sói to lớn ngay trước mắt cô. Cô giật mình lùi lại. Cô đang thấy cái gì vậy chứ?
- Anh…anh…_Cô lắp bắp, đôi mắt trợn to
- Cuối cùng tôi cũng đã thấy một biểu hiện trên gương mặt em
Dứt lời anh lại hóa thành con người. Mọi việc xảy ra làm cô không thể nào tin được. Anh vừa hóa thành con sói ngay trước mắt cô. Còn là con sói mà cô đã gặp nữa. Không lẽ trên đời này có người sói? Không, chắc cô đang mơ thôi. Cô lắc lắc đầu.
- Có phải em đến vì cái này? Mia di dời ánh mắt của mình đến tay của anh. Trên tay anh là dây chuyền của cô mà.
- Dây chuyền của tôi
Cô chạy tới để lấy lại dây chuyền của mình nhưng anh lại rụt tay về. Cô nhíu mày
- Em nghĩ muốn lấy là lấy sao?
- Anh muốn gì?
Anh cười nham nhở rồi đẩy cô xuống đất, lấy toàn thân phủ lên người cô rồi thủ thỉ vào tai cô
- Hôm nay tôi đã giúp em. Bây giờ lại nhặt được đồ của em. Sợi dây chuyền này lại rất quan trọng với em. Vậy dùng thân báo đáp có quá không?
Vừa nghe dùng thân báo đáp cô đã vung tay vung chân lên nhưng ngay lập tức đã bị anh chặn lại. Sức của anh rất mạnh. Cô dù là Death cũng chẳng làm được gì. Giờ cô mới biết tên đàn ông này thật nguy hiểm.
- Em không muốn lấy lại đồ sao?
Cô mím môi. Tay chân đều bị khóa, cô không thể nào vùng vẫy được. Cô phải làm thế nào đây?
- Được.
Suy nghĩ một lúc cuối cùng cô cũng chấp nhận đồng ý. Cô không thể mất sợi dây chuyền đó được. Vả lại đấu với tên này cô không có đủ tự tin mình sẽ thắng
Được sao? Anh có nghe lầm không? Sự ngạc nhiên hiện lên gương mặt anh nhưng ngay lập tức anh đã thu lại biểu cảm của mình. Cô sao lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy? Anh cũng chỉ muốn đùa với cô thôi. Anh muốn xem biểu hiện của cô như thế nào thôi mà
- Em đồng ý sao?
- Nếu tôi không đồng ý vậy anh có trả sợi dây chuyền cho tôi không?
Cô thản nhiên nói. Không một sự tức giận, không một cái nhíu mày. Gương mặt cô cứ như một làn nước yên tĩnh không một gợn sóng. Anh tự hỏi cô là ai. Một cô gái mà gặp một con sói hay có một người bị sói xé xác trước mắt mình mà cũng không hề sợ hãi. Một cô gái mà ban đêm lại dám một mình lên núi. Cô quả thực không hề đơn giản. Anh cảm thấy có hứng thú với cô. Từ 10 năm trước anh đã muốn che chở, bao bọc cho cô. Từ cái lần đầu tiên gặp cô, anh đã để cô vào lòng. Năm xưa anh cũng là một cậu bé hồn nhiên nhưng có lẽ do cuộc chiến khốc liệt của gia đình, và nỗi đau khi tìm kiếm một người con gái đã tôi luyện anh thành con người bất khả chiến bại của ngày hôm nay. Anh biết cô là một cô gái khó trị nhưng sự uy nghiêm của một người đứng đầu Dương gia không cho phép anh tỏ ra mềm yếu trước cô. Được, nếu cô đã chấp nhận thì anh cũng chẳng chần chừ gì nữa. Ngọn lửa dục vọng trong anh cũng đã dâng lên cao. Lúc đầu chỉ là đùa giỡn nhưng đến lúc này thì anh đã không thể kiểm soát bản thân được nữa rồi. 10 năm trước cô biến mất để rồi anh tìm cô trong đau khổ, bây giờ anh sẽ không để vuột mất cô lần nữa.
Anh liền dùng lực xé toạc cái áo cô đang mặc ra. Tấm thân trắng nõn nà hiện ra trước mắt anh. Đôi mắt dán chặt lên người cô làm cho cả người cô như nóng lên. Cô khó chịu dùng tay che lấy thân mình. Khuôn mặt đỏ bừng
- Anh làm gì vậy hả? Anh xé áo tôi rồi làm sao tôi về? Với lại anh đừng nhìn tôi như thế có được không?
Anh không nói gì bắt đầu tập trung vào chuyên môn. Anh rúc đầu vào hãm cổ cô, cắn lấy vành tai của cô làm cô kêu lên một tiếng. Tiếng kêu ấy như kích thích ngọn lửa trong người anh. Anh nhẹ nhàng hôn cổ cô, rồi dần dần hôn xuống dưới. Vòng tay ra sau tháo áo ngực của cô ra. 2 bầu ngực nõn nà lập tức hiện ra. Anh dùng tay xoa nén hai nhũ hoa rồi nhẹ nhàng ngậm lấy. Cô thì không có phản ứng gì, cứ duỗi thẳng người mặc anh muốn làm gì thì làm. Dù trong người rất khó chịu, khắp nơi như có con gì bò tới bò lui nhưng cố vẫn cố kiềm nén cảm xúc để không phát ra những tiếng rên dâm dục.
- Em có cần phải chịu đựng như thế không?
Cảm thấy thân thể phía dưới cứ như khúc gỗ mặc cho anh có trêu ghẹo thế nào, khuôn mặt anh có tí không vui. Anh muốn thấy cô phản kháng hay phối hợp cùng anh. Nói chung là anh muốn cô hoạt động như một con người. Cứ như thế này, anh thấy mình giống như đang làm tình với một cái xác chết. Cô chẳng nói gì, ngoảnh mặt sang một bên. Anh dùng hai tay cố định hai đầu của cô lại rồi mãnh liệt hôn lên cánh môi anh đào của cô. Càng hôn càng sâu như muốn trút hết bực tức vào đó. Cô cũng chẳng phản kháng, chẳng thèm đáp lại, mặc cho anh hôn.
Như muốn trừng phạt cô, anh cởi quần cô ra, đưa những ngón tay của mình dò xét hoa tâm của cô. Một ngón rồi thêm một ngón nữa. Cô vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Cảm giác như có một vật gì đó chèn ép trong hoa tâm thật khó chịu. Cô cũng không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa đây Nhìn thấy cái vẻ cứng đầu của cô, anh không thể nhân nhượng nữa rồi. Lúc đầu chỉ muốn chọc cô cho vui nhưng không ngờ lại bị cô làm mất kiểm soát. Anh lại không ngờ cô lại lì lợm đến vậy. Chẳng báo trước, anh đặt lửa nóng của mình tại hoa tâm của cô. Vọt một cái đã phá vỡ chướng ngại cuối cùng vào bên trong cô. Ngay lúc đó, cô thét lên một tiếng vì đau. Hàng lông mày cũng nhíu lại. giọt nước mắt trong suốt như pha lên chảy xuống. Ở bên dưới từ chỗ tiếp xúc của hai người cũng không ngừng chảy máu. Trong cô như có gì đó vừa bị xé rách, đau lắm!
- Đau quá! Anh mau đi ra!
- Một lát sẽ hết đau!
- Anh còn gạt người. Anh mau đi ra ngay cho tôi!
Cô dùng sức đánh vào ngực anh. Nếu chẳng phải vì cô đi vội quá không đem theo vũ khí chứ không thì cô đã cho anh đi hầu trà diêm vương rồi
Anh dùng tay cố định hai tay của cô lại để cô không làm loạn nữa. Thân dưới cũng từ từ chuyển động. Cái đau lại truyền đến làm cho khuôn mặt xinh đẹp cứ nhăn nhó mãi. Một lúc sau thì cô không còn thấy đau nữa. Mặt khác cô lại có thể tiếp nhận được sự khít khao trong cơ thể mình. Anh thấy cô không còn gồng người nữa thì cũng buông cô ra. Toàn thân di chuyển nhanh hơn. Mỗi lần đều đạt đến nơi sâu nhất của cô. Cả đêm hôm đó không biết anh muốn cô bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết khi hai người kiệt sức thì cũng ôm nhau thiếp đi
|
Chương 6: mất tự do Sáng hôm sau, nghe thấy tiếng xe cộ, cô tỉnh lại. Chắc mẩm mình đã được anh đưa về thành phố. Nhớ lại cái đêm hôm qua, cô lại thấy rợn người. Nhìn qua bên cạnh đã không còn ai. Ở đó lại có một bộ đồ, là váy. Là cái tên đó đã chuẩn bị cho cô sao. Trên đó còn có sợi dây chuyền của cô nữa. Tên đó biết giữ lời hứa đó chứ.
Cô đứng lên nhưng liền khụy xuống. Hạ thân không ngừng truyền đến một cơn đau. Đau khổ thật! Ai có thể ngờ Death một kẻ giết người lại bị kẻ khác bức hại không?
Cô nghiến răng đứng dậy. Cầm lấy bộ váy rồi đi vào phòng tắm. Nhìn cô trong gương cũng đẹp lắm. Cái cổ áo cao có thể giúp cô che đi những dấu hôn trong đợt kích tình hôm qua. Nhưng nghĩ thế nào cô cũng thấy không thoải mái. Cô là một người ưa hoạt động, mặc váy thật không phù hợp.
Nhưng giờ cô cũng chả còn đồ nào để mặc. Đồ của cô thì bị anh xé nát rồi. Thở dài một hơi, cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra
- Tiểu thư, mời chị ăn sáng! Em là Zen. Từ hôm nay em sẽ phục vụ tiểu thư
Một cô bé đứng khép nép trước cửa chờ cô. Cô nhìn cô bé đó một lúc rồi lại quay vào trong rồi ngồi vào bàn
- Em có thể tìm giúp chị một bộ đồ khác không? Chị không thích mặc váy
- Tại sao ạ? Chị mặc váy rất đẹp mà!
- Trước giờ chị chưa từng mặc thứ này, không thoải mái!
- Vâng! Em sẽ bảo với chủ nhân
- Chủ nhân? Là cái tên họ Dương gì đó à?
Cô vừa cắt thịt vừa hỏi. Dù cả đêm hôm qua đã thân thiết đến thế nhưng đến cái tên của anh cô cũng không biết. Và thêm một chuyện nữa cô rất thắc mắc, nếu tên đó là người sói vậy cô bé này, cả Dương gia nữa, họ có phải là người sói không? Cô nhìn sang Zen như muốn hỏi nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô nha. Cô cũng chỉ qua lại với hắn có một lúc. Chuyện đêm qua cứ coi như cô xui, coi như là tình một đêm cũng được. Vả lại cô cũng chả có ý định kết hôn, trong trắng thì được cái gì cơ chứ?
Nghĩ đến anh cô lại thấy mất ngon, cô đứng lên.
- Chị về đây!
- Không được đâu! Chủ nhân sẽ nổi giận đấy ạ!_Cô bé chạy đến trước cản cô lại
- Mặc hắn!_Cô lách sang một bên rồi tiếp tục đi.
Vừa mở cánh cửa ra, cô va phải một kẻ nào đó. Ngước mặt lên nhìn cái kẻ đó, cô giật mình lùi lại.
- Em muốn đi đâu?
Và đáp lại câu hỏi của anh là một cái đóng cửa thật mạnh. Cô khóa trái cửa không cho anh vào. Cô bé kia thì cứ tròn mắt nhìn cô. Đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với chủ nhân của cô bé như vậy. Cô đi một mạch về giường rồi trùm chăn kín đầu
- Zen, mở cửa cho ta!
Tiếng anh ở ngoài vọng vào. Zen lập tức chạy đi nhưng cô bé chưa kịp động vào núm cửa thì đã bị ngăn lại.
- Zen, em không được mở. Chị không muốn thấy mặt hắn ta
- Em…
Cô gái này thật lạ. Đàn bà trên thế giới này nhiều vô kể, ai thấy anh cũng phải ngước nhìn, muốn sở hữu, mong được anh để ý dù chỉ một lần. Nhưng cô lại trái ngược với họ hoàn toàn. Cô lại dám mở miệng bảo không muốn nhìn thấy mặt anh. Điều đó làm anh thấy không vui tí nào. Đôi mắt cũng dần chuyển sang màu u ám. - Zen, ngươi mà không mở ta sẽ phạt ngươi
- Anh thử động vào một cộng tóc của cô bé xem.
Cô không chịu thua, lên tiếng cãi lại. Cô cũng không hiểu chính bản thân mình. Cô là một sát thủ được nhiều người gắn cho cái danh lạnh lùng, cô là một sát thủ mà ai cũng sợ vì gặp cô là gặp thần chết. Nhưng hiện giờ, cô lại vứt cái vỏ lạnh lùng của mình đi nơi nào để ở đây một cãi một với anh. Cô đã bỏ cái sự tàn nhẫn của mình ở đâu đó để lên tiếng bảo vệ cho một cô nhóc mới quen. Cô có còn là cô nữa không? Còn cô bé Zen ở trong phòng thì lưỡng lự không biết nên nghe lời ai. Không nghe lời chủ nhân thì sẽ bị phạt. Zen hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn vào con người đang trùm chăn kín mít kia
- Zen, ngươi nghe không? Mở cửa cho ta
Giọng của anh cũng đã lạnh đi phần nào. Zen bắt đầu lo sợ. Cô bé lon ton chạy đến cánh cửa. Khi đôi tay vừa đụng vào núm cửa thì cô lại lên tiếng ngăn lại
- Em không được mở cửa.
- Zen!
Giọng anh giờ đã tràn ngập sát khí. Zen chẳng suy nghĩ gì được nữa cả. Anh là chủ nhân của cô bé. Chủ nhân ra lệnh, nô tì tất không thể không tuân theo
- Tiểu thư, cho em xin lỗi. Ngài ấy là chủ nhân của em
Vừa dứt lời thì cánh cửa cũng mở ra. Anh lườm zen một cái ra hiệu cho cô nhóc đi ra ngoài.
- Em lại dám phản kháng tôi
Nói thì nói vậy nhưng đối với sự phản kháng của cô, anh lại có hứng thú. 10 năm qua, đàn bà xung quanh anh không phải ít. Tuy anh chưa lên giường với một người nào nhưng không thể nói rằng anh và bọn họ không tiếp xúc. Họ là tự mang xác đến bên anh. Ai cũng ỏng eo, bám víu lấy anh như đĩa hòng mong anh để vào mắt xanh. Nhưng đối với họ, anh chỉ có chán ghét mà thôi. Từ lâu trong tim anh chỉ có hình bóng của cô nhóc đó. Đến khi gặp lại thì lại sinh ra một ham muốn chiếm giữ. Điều gì đã làm nảy sinh cái ham muốn đó của anh? Phải chăng vì cô quá đặc biệt?
Cô hít một hơi thật sâu, rồi vung chăn điềm đạm bước xuống. Tốt nhất là cô nên lấy lại khí thế trước nay của mình
- Sao tôi lại không dám? Giao dịch của chúng ta đã xong, tôi đã lấy được thứ tôi muốn lấy, anh cũng không thiệt. Giờ chúng ta chẳng còn duyên nợ gì nữa hết. Đường ai nấy đi.
Cô cười khẩy rồi tiến thẳng ra cửa. Cô không muốn ở lại đây tí nào. Cứ nhìn thấy anh cô lại thấy khó chịu. Trước anh cô cảm thấy bản thân yếu đuối lắm. Nhưng cô thì không thể nào yếu đuối được, cô còn có một việc quan trọng phải làm. Đó là trả thù
Anh níu tay cô lại. Anh đã vất vả lắm mới gặp lại cô, làm sao có thể để cô đi dễ dàng như thế.
- Em không được phép đi đâu cả
- Lí do?_Cô nhướng mày. Đúng, cô cần một lí do. Từ khi nào cô đã mất đi cái quyền tự do của mình vậy. Cô là một người trước nay luôn làm chủ tình hình, không ai có thể sai khiến được cô. Nhiều lúc cả thầy cũng không quản được cô. Anh là ai, một người đứng đầu Dương gia lấy gì để quản cô? Trước giờ cô và anh cũng chẳng nợ nần gì
- Em là người phụ nữ của tôi!
Anh bá đạo tuyên bố. Cô thì chỉ biết trợn tròn mắt. Dù nghĩ thế nào cô cũng không dám nghĩ anh lại nêu ra cái lí do này. Là do cô và anh đã cùng ăn nằm nên anh mới coi cô là người phụ nữ của anh sao? Nếu vậy chẳng phải những ai đã lên giường với anh đều là người phụ nữ của anh.
- Tôi là người phụ nữ thứ mấy của anh. Nói tôi biết đi
Cô vẫn trưng ra bộ mặt không cảm xúc đấy. Anh nhìn cô nhíu chặt hàng lông may thanh tú. Cô nói chuyện thật khó hiểu. Người phụ nữ thứ mấy cái gì chứ?
- Em nói chuyện cho rõ ràng coi nào! Thứ mấy cái gì chứ?
- Đừng nói trước giờ anh chưa lên giường với ai. Người như anh thì có cả tá phụ nữ. Ai lên giường với anh cũng có thể trở thành người phụ nữ của anh sao?
- Anh có thể xem đây là em đang ghen không?
- Ghen? Nếu tôi có ghen thì cũng không đến lượt anh hưởng diễm phúc đó. Chuyện chúng ta chỉ là tình một đêm. Qua rồi không đáng nhắc lại
Cô hất tay anh ra rồi tiếp tục đi
Anh nhìn cô không hài lòng. Cô gái này thật khó trị nha. Giờ anh mới biết, không nên nói nhiều với cô, chỉ thêm hao tổn sức lực thôi. Anh đuổi theo cô. Cô chưa ra đến cửa thì đã bị anh nhấc bống đem vào trong.
- Anh làm cái gì vậy hả?
Cô la lên rồi giãy giạu không ngừng.
- Em cứ la thoải mái. Phòng này cách âm nên không ai nghe thấy tiếng em đâu
- Anh muốn gì?_Cô trừng mắt nhìn anh
- Chẳng phải em nói chúng ta chỉ là tình một đêm không đáng nhắc lại sao? Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục, đến khi nào em khắc sâu trong tim và thừa nhận em là của tôi thì thôi
Anh nói xong liền lao vào cô như đã bị bỏ đói nhiều ngày. Tiếng vải bị xé rách lại vang lên. Anh cuồng nhiệt chiếm lấy cô. Cả hai day dưa không dứt. Lần này thì cô nhớ thật rồi. Người đàn ông này thật đáng sợ.
|
Chương 7: một phen hoảng loạn Khi cô tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối. Bên cạnh cô lúc này là một bộ quần áo mới. Có lẽ Zen đã nói chuyện với hắn về ý kiến của cô. Cô bỏ hai chân xuống giường. Nhìn những vết hôn cô lại thấy ớn lạnh. Cô không thấy bị xúc phạm chỉ là thấy mình bất lực. Bản thân cô là một sát thủ nhưng lại không làm được gì. Đối với cái loại tình dục này cô không có hứng thú. Cô thở dài rồi cầm lấy đồ vào phòng tắm.
Lê thân người không còn nguyên vẹn đi xuống cầu thang, cô nhìn quanh không thấy anh đâu. Anh ta không có ở nhà. Chẳng lẽ anh ta cũng hoạt động về đêm như cô.
- Tiểu thư, chị dậy rồi? chị có mệt không?
- Mệt?
Nghe Zen hỏi, cô có phần khó chịu. Giống như là cô bé biết chuyện gì vừa xảy ra. Thật là xấu hổ.
- Được rồi! Tiểu thư, chị lại dùng bữa tối đi. Chủ nhân đã dặn phải chăm sóc chị chu đáo
- Chị không muốn ăn! Chị về phòng đây!
Về phòng cô lại quay về với những suy nghĩ của mình. Cô phải tìm cách thoát khỏi đây. Nhìn thấy hàng rào vệ sĩ cô đã thấy chán nản. Đúng là Dương gia, người đông không đếm hết. Nhà thì cứ như cung điện, gia nhân ra vào tất nập.
Cô trườn người ra ngoài, bắt lấy bệ nước trên mái rồi leo lên. Vài phút sau, cô đã yên vị trên mái nhà anh. Cô nhìn khắp nơi để quan sát địa hình. Tường cao, vườn rộng, người đông. Làm sao cô thoát đây? Cô còn phải đến gặp thầy nữa. Thầy không liên lạc được với cô chắc đang lo lắng lắm. Nhưng tình hình thế này thì khó đây.
Cô nằm dài trên mái ngắm sao. Thật tình phải cảm ơn anh. Nhờ có anh mà cô mới có thể nhàn nhã ngắm sao như thế này. Cuộc sống của một sát thủ không cho cô thời gian để tận hưởng cuộc sống. Cô đã không biết thế giới đẹp đến nhường nào. Cô chỉ cuốn mình trong thế giới của riêng cô-một thế giới chỉ toàn là máu và xác người. Bỗng dưng cô lại thấy mến cái cuộc sống này, ao ước trở về là cô bé Nhi của năm nào.
Đôi mắt cô hướng vào những ngôi sao lấp lánh. Trong muôn vàn ánh sao đó bỗng có một ngôi sao sáng hơn cả. Cô nhìn sao, sao nhìn cô. Một cảm giác ấm áp ùa về trong tim cô. Khóe mắt đã bắt đầu cay cay. Cô nhớ lại những năm tháng lúc nhỏ. Cô đã hạnh phúc biết nhường nào. Cô nhìn chằm chằm vào ngôi sao sáng lấp lánh kia rồi nhỏ giọng thủ thỉ
- Có phải ba mẹ đang dõi theo con?
Một cơn gió ở đâu ùa đến. Cơn gió không lạnh, không làm cô thấy khó chịu mà ngược lại, nó như mang cô đến với vòng tay ấm áp của ba mẹ, làm cho cô thấy yên lòng hơn. Nằm trong làn gió mát mẻ đó, cô ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ yên bình, không lo lắng bất cứ điều gì.
21h anh mới về đến nhà. Mấy cái vị đối tác này thật là rắc rối. Anh lại không thể nào từ chối bọn họ. Vậy là họ kéo anh đi đến bây giờ mới tha. Trong lòng anh đã nôn nóng gặp cô lắm rồi. Xe vừa vào đến cổng anh đã vội đi vào nhà. Nhìn quanh chẳng thấy cô đâu, anh liền gọi Zen lại
- Tiểu thư đâu?
- Đang ở trên phòng ạ!
- Cô ấy vẫn chưa dậy sao?
- Dạ không, đã dậy nhưng không ăn ạ
Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cô gái này ăn uống thất thường như thế mà cái dạ dày của cô không có vấn đề gì sao?
- Cô ấy thức dậy có hỏi tôi không?
- Dạ không!
Nghe câu trả lời từ Zen, anh có chút không vừa ý. Cô thật không để anh trong lòng. Làm thế nào thì cô nàng bé nhỏ này mới chịu khuất phục anh đây? (Rio: Làm thế nào hả tác giả? Mi là kẻ dựng nên cái tình huống oái oăm này mà / tg: hơ hơ hơ, sao qui trách nhiệm về tui. *Toát mồ hôi hột, sợ bị ăn thịt*)
Anh đùng đùng bỏ lên phòng. Zen thì cứ tròn mắt nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô nhóc nhìn thấy thái độ này của anh
Vào phòng, anh nhìn quanh khắp nơi nhưng không thấy cô đâu. Zen bảo cô ở trên phòng mà, đâu thấy đâu. Anh vào phòng tắm, nhưng cũng không có (giờ chỉ đang tận hưởng rồi anh à…) Anh đi ra lan can nói vọng xuống dưới
- Zen, không có!
- Rõ ràng tiểu thư đâu có đi ra khỏi phòng!
Zen và mọi người bắt đầu tái mét mặt mày. Họ đâu phải không có mắt mà không thấy chủ nhân của họ đối xử với cô gái này như thế nào. Có thể nói đó là một báu vật mà chủ nhân họ đang nâng niu. Nếu không tìm ra cô ấy thì cái đầu của họ đành từ biệt cái cổ thôi.
Cả một căn biệt thự bắt đầu nháo nhào cả lên. Anh thì chỉ ngồi một chỗ trong phòng mà bực bội. Mặt đen đi thấy rõ
- Cả một đám người mà không trông nỗi một cô gái!_Anh hừ lạnh_Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?
Anh nhìn khắp nơi, mong tìm thấy một dấu tích gì đó của cô. Đôi mắt anh quét một vòng rồi dừng lại ở ban công. Ngoài đó hiện có đôi giày của cô. Anh chạy ngay đến nhìn xuống dưới
- Dưới kia có người, nếu muốn trốn cũng không thể xuống đó, nếu tự tử thì không thể bọn thuộc hạ đó không biết.
Anh nghĩ rồi lại ngước mắt lên trên. Chỉ có thể trèo mái nhà thôi. Tuy không tin một cô gái như cô có thể liều lĩnh làm việc này nhưng anh cũng nên kiểm tra thử. Anh vọt một cái đã lên được trên mái nhà. Đôi mắt anh phải căng hết cỡ để nhìn cho rõ. Cô có phải đã quá nhàn nhã rồi không? Giường lại không nằm, leo lên đây nằm ngủ. Anh thật không biết nói gì với cô nữa.
Anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô. Anh nhìn cô, nhìn kĩ từng chút một. Hàng mi cong vút, khóe miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt mềm mại. Cô chính là một mĩ nhân. Cô nằm ngủ thế này thật xinh đẹp, thật yên bình. Chẳng như lúc cô thức, chỉ biết cãi nhau với anh thôi. Anh sờ má cô, bỗng dưng một hàng nước mắt chảy xuống làm anh rụt tay lại. Anh cứ ngỡ cô sắp tỉnh dậy nên vội vàng thu lại hành động phá rối của mình. Nhưng không, nước mắt cô là tự rơi đấy chứ.
Nhìn thấy cô rơi nước mắt, anh xót lòng. Đưa đôi tay chùi đi nước mắt của cô. Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Người cô lạnh buốt. Có lẽ cô đã nằm đây từ rất lâu rồi.
- Cô bé ngốc này, sao lại có sở thích quái dị vậy chứ?
Anh lắc đầu.
- Này, Mia! Dậy đi nào!_Anh gọi. Cứ nằm thế này thế nào cũng bị cảm cho mà xem
- Ơ…!
Cô lồm cồm ngồi dậy. Dụi dụi đôi mắt như chú cún con, nhìn thương ghê luôn. Anh cứ nhìn chằm chằm cái vẻ đáng yêu đó của cô
- Anh về rồi sao?
- Sao lại lên đây? Mà làm sao em leo lên đây được?
Chuyện này lạ lắm nha. Một cô gái như cô lại dám liều lĩnh leo mái nhà như thế. Thật đáng nghi.
- Đừng có nhìn tôi như thế! Tôi là chuyên gia leo mái nhà đấy! Tôi..Hắc xì
Rồi. Kết quả của việc phơi sương trên mái nhà. Cô đúng là người lớn nhưng tính tình chẳng lớn tí nào. Ai đời lại nằm trên mái nhà chứ. Đáng lo thật
- Chúng ta xuống. Em bị cảm rồi
- Không liên quan tới anh!
Cô nói rồi đứng lên thong dong đi đến bệ nước. Lại theo con đường lúc nãy, cô leo xuống một cách tài tình. Anh thật không biết nói gì nữa. Trước giờ anh chưa thấy cô gái nào lại lắm trò như cô. Cô xuống rồi lại leo lên giường trùm chăn kín mít. Cốt cũng để không nhìn thấy mặt anh. Anh cũng chẳng muốn làm phiền cô nữa. Đôi chân dài bước thẳng vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy róc rách, cô mới chịu ra khỏi chăn. Bộ óc thông minh lại bắt đầu hoạt động.
Với cái hàng rào bảo vệ như thế thì cô khó lòng mà thoát khỏi. Chẳng may thoát không được lại bị anh mang về giam giữ như thú nuôi thì chết. Cô phải vạch ra một kế hoạch kĩ lưỡng để thoát thân mới được. Muốn thoát khỏi anh chỉ có một cách mà thôi. Đó là phải làm anh tin tưởng cô để nới lỏng hàng rào người kia. Chắc chỉ có cách đó thôi.
“Cạch” Cô lại trùm chăn kín đầu. Anh từ trong phòng tắm bước ra. Đôi mắt dán chặt vào con người nằm trên giường. Anh biết cô chưa ngủ, chỉ là tránh mặt anh. Anh chẳng chần chừ gì mà đi thẳng về phía cô. Cả người cũng nhanh chóng vào chăn mà ôm lấy cô.
- Ngủ đi! Giọng nói trầm thấp như chất chứa toàn bộ yêu thương trong đó. Cô bỏ chăn ra rồi ti hí nhìn anh.
- Anh biết tôi chưa ngủ?
- Em làm gì mà tôi không biết
- Xùy!_Cô bĩu môi không tin.
Cả hai im lặng không ai nói gì. Đôi mắt anh đã nhắm lại nhưng không biết trong bộ ác siêu phàm kia đang nghĩ cái gì? Có khi nào đang nghĩ cách trị cô không? Tự dưng cô lại thấy thắc mắc. Sao anh lại muốn giữ cô? Cô và anh chỉ mới gặp nhau, đụng chạm cũng chỉ có hai lần. Cái thắc mắc này có liên quan đến cô làm cô không thể không hỏi.
- Tại sao anh lại giam cầm tôi?
- Tôi không có giam cầm em!
Đôi mắt anh vẫn nhắm hờ nhưng anh biết tất cả mọi hành động của cô
- Anh còn dám nói không? Cho người canh tôi. Lại không cho tôi ra ngoài. Anh là đang sợ tôi bỏ trốn! Tôi và anh đâu có nợ nần gì, sao lại bắt tôi ở đây chứ?
Cô uất ức nói. Cô biết những câu này không phải là lần đầu cô hỏi anh. Nhưng có lẽ đây là lúc cô nghiêm túc nhất
- Tôi đã nói em là người phụ nữ của tôi, em không được phép đi đâu cả
- Anh…
Cô tức giận không nói nên lời. Không ngờ Death lại có lúc thất bại như thế này. Anh có phải đã quá bá đạo rồi không? Làm sao anh có thể thốt lên câu nói đó một cách tự nhiên như vậy? Người phụ nữ của anh? Cô chính là ghét nhất cái cụm từ đó
- Tốt nhất chúng ta nên im lặng mà ngủ đi. Nói chuyện với anh tí nữa chắc tôi tăng xông chết mất thôi!
Cô giận dỗi xoay người lại với anh. Anh nhìn cô bất giác khóe môi khẽ nhếch lên. Anh lại thấy được môt biểu cảm của cô. Có vẻ như anh rất thích quan sát biểu cảm của cô. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào sát mình hơn. Cô cũng không phản kháng lại, mặc cho bản thân mình đang dán chặt với thân thể của anh. Trong vòng tay ấm áp của anh, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ một cách an lành. Dường như bên cạnh người đàn ông này cô luôn cảm thấy an toàn. Hầu như đêm nào cô cũng ngủ ngon giấc đến tận sáng hôm sau. Cô cảm thấy không vui mấy khi bản thân đang ngày một thích ứng với anh. Điều đó đồng nghĩa với việc, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi hình bóng của chủ nhân Dương Gia
|
|