Tôi Và Anh... Có Thể Sao?
|
|
Chương 13: Các người muốn chết hơn muốn sống phải không?
Tiếng nói lảnh lót từ trong đám đông vang lên. Không phải của cô. Anh thở phào, nếu đã không phải cô thì nên để bọn đàn em giải quyết. Anh không nên nhúng tay vào. Tìm hoài mà không thấy cô nên anh chắc mẩm trong lòng rằng cô đã về rồi. Anh quay lưng lại định bỏ đi thì một tiếng “Rầm” lớn vang lên làm dừng hẳn bước chân của anh. Anh xoay người về nơi phát ra âm thanh đó. Lại là đám đông lúc nãy. Người của anh đã vây lại nhưng có vẻ vẫn chưa dẹp được cái đám đó. Trong lòng thầm mắng đám thuộc hạ vô dụng. Anh thả từng bước chân xuống sàn, hướng thẳng về phía đó.
- Các người muốn chết hơn muốn sống phải không?
Lại là tiếng nói lảnh lót ban nãy. Người vây lại càng đông hơn làm che khuất tầm nhìn của anh.
- Julie này, lâu rồi cậu mới về. Tớ để cho cậu thư dãn gân cốt đấy. Tiện thể rèn luyện sức khỏe cũng tốt!
Cô vẫn thản nhiên ngồi uống rượu như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khuôn mặt đã u ám đi thấy rõ, phá hỏng bầu không khi vui vẻ của cô thì nên bị phạt như thế nào nhỉ?
Anh nghe cái giọng lạnh lùng của cô vang lên thì giật mình. Thì ra cô ở trong đó. Anh sáp lại đám đông nhưng chỉ lẳng lặng quan sát cô. Anh đang muốn biết cô gái này có bản lĩnh gì mà lại có thể dửng dưng như vậy.
- Cảm ơn nhưng tớ không có hứng. Hôm nay tớ chỉ muốn dạy cho cái tên chết tiệt này một bài học thôi
Julie chỉ tay vào cái kẻ lúc nãy dám bá vai nhỏ. Mia nhìn hắn ta rồi lắc đầu. Lọt vào tầm ngắm của Julie thì thê thảm rồi.
- Tớ cần cậu cản bọn kia trong lúc tớ chơi
- Ok!
Dứt lời, Mia cầm ly rượu trên tay rồi đập mạnh xuống bàn. Ly vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Cô thích thú nhặt lấy một mảnh
- Game start!
Nghe hiệu lệnh từ Mia, Julie nhanh chóng chụp lấy cái tên đã bị chỉ điểm mà tát liên tục vào mặt. Sau đó một cái lên gối lụi thẳng vào bụng
- Thả anh ấy ra!
Một tên trong đám đông xông ra và chạy đến chỗ Julie. Ngay lập tức một tiếng kêu thất thanh vang lên. Nhìn xuống bàn chân, hắn hoảng sợ, chân hắn đã loang lổ máu. Bàn chân hắn bị một mảnh vỡ của ly rượu găm vào. Hắn biết chuyện gì đang diễn ra và tại sao mình lại bị như thế, đôi mắt hằn học đầy đau đớn của hắn nhìn về phía cô.
- Đừng có phá rối cuộc chơi của bạn tôi!
- mày…
- Phát ngôn có giáo dục một tí đi
Cô ngoáy ngoáy lỗ tai mỉa mai. Những tên khác rùng mình, chẳng ai dám xông vào nữa. Đến Rio cũng phải bất ngờ với con người mới này của cô. Anh cứ ngỡ cô là một người yếu đuối. Anh lách qua đám người tiến đến chỗ cô
- Em bản lĩnh lắm đấy!
Cô giật mình. Cô đã quên mất anh đang ở đây. Mọi người thấy anh thì lập tức tản đi nơi khác. Anh đúng là có sức hút nhưng họ cũng đâu có dại mà để bị hút vào rồi mất mạng. Anh là một người cao quý mà những người ở đây không thể nào với tớ được, trừ cô. Ở đây, mọi người tôn sùng anh, sợ anh như sợ một thần chết. Chẳng ai dám đến gần anh. Thế nhưng bây giờ anh lại chủ động đến chỗ cô gái lạ mặt nhưng để lại ấn tượng khó quên đó. Điều đó làm không ít người ở đây không khỏi thấy lạ lùng. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đã thấy cô đi cùng anh lúc nãy nên bây giờ họ không ngạc nhiên là mấy.
- Em xem phim mà không rũ tôi!
- Thì ra bar của anh là như thế này!
- Chỉ là một sự cố nho nhỏ.
- Nếu không phải bọn tôi có bản lĩnh thì đã bị xơi tái rồi!
Cô lườm anh một cái sắc bén.
- Ai dám động vào em, tôi sẽ giết kẻ đó!
Vẫn là những câu nói bá đạo nhưng mang tính sát thương rất cao. Cô biết rõ anh sẽ không để cô bị tổn hại nên mới tin tưởng đến bên anh, sống cùng anh. Người như anh kẻ thù cũng không phải ít. Anh đã mở miệng bắt ép cô ở bên anh thì cũng có nghĩa bản lĩnh của anh cũng rất lớn, không thua kém gì cô đâu
- Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi bận xem phim
Anh khẽ cười rồi cả hai cùng hướng mắt về phía Julie. Tên kia đã bị nhỏ đánh đến bầm dập, ngã khụy xuống sàn. Nhỏ vẫn chưa dừng lại. Nhỏ túm cổ hắn lên rồi thẳng chân đạp vào khớp chân phải của tên đó. “Rắc” Tiếng xương gãy vang lên làm ớn lạnh cả một vũ trường. Mọi thứ tiếng đều đã ngưng hẳn nên cái âm thanh đáng sợ đó càng vang xa hơn. Đến vậy rồi nhưng Julie vẫn chưa dừng lại. “Rắc” Lại là cái âm thanh đó. Đến cánh tay phải của hắn cũng xụi lơ. Nhỏ túm lấy đầu hắn, toan giải quyết êm đẹp luôn nhưng Mia đã ngăn lại
- Dừng được rồi đấy! Julie à!
- Sao thế? Tên này bây giờ sống chỉ chật đất thôi! Làm phước đi, cho hắn đi theo ông bà cho. Chẳng lẽ mới một thời gian không gặp Mia của tớ đã ăn chay niệm phật rồi
Julie méo mặt như sắp khóc.
- Cho hắn một con đường sống đi. Coi như tích đức cho con cháu vậy. Nếu cậu không có ý định lấy chồng thì coi như tích đức cho tớ cũng được. Tóm lại đừng giết hắn. Với thương tích như thế thì đến 1 năm sau cũng chưa khỏi. Có vẻ hắn phải ăn cơm bệnh viện dài dài rồi.
- Đáng chết! Nếu không phải con bạn thân của ta nói giúp cho ngươi thì ngươi đã toi đời rồi. Về nhà mà yên phận giùm cái đi, ba mẹ ngươi thế nào cũng khóc hết nước mắt vì đứa con như ngươi
Nhỏ hung hăng thả tên đó xuống sàn
- Con nhỏ này, tưởng cậu tìm được ba mẹ rồi thì tính tình sẽ thay đổi. Ai ngờ vẫn vậy!
- Còn cậu , có phải cái tên bên cạnh cậu đã làm thay đổi cậu không?
Julie liếc mắt nhìn sang anh. Anh đang quàng tay qua vai cô trông rất tình tứ. Điều đó làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh anh của Julie.
- Hắn là ai? Có quan hệ gì với cậu? Có người yêu rồi cũng chẳng thèm báo một tiếng. Nhà thì chuyển báo hại tớ tìm đến nổ đom đóm mắt, điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Tớ đi rồi cậu liền quên tớ sao?
Nhỏ chống nạnh quát mắng Mia thậm tệ. Mia cũng đâu dễ dàng chịu thua. Cô cũng đứng bật dậy
- Cái đó phải do tớ nói chứ! Tớ gửi Mail cho cậu, cậu cũng chẳng thèm gửi lại. Tớ thì lại chẳng biết cậu ở cái xó nào ở Mỹ mà đi tìm. Điện thoại thì gọi mãi chả được. Cậu như bốc hơi luôn ý
- Thôi thôi! Tớ không nói nữa. Con nhỏ lạnh lùng như cậu ngày trước chỉ toàn nghe tớ mắng thôi, không bao giỡ cãi lại, vậy mà bây giờ đã cãi lại rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu không còn là cậu như thế? Còn người bên cạnh cậu là ai?
|
Chương 14:
Đến lúc này hai cô gái mới yên lặng mà ngồi xuống nói chuyện. Mọi người trong bar cũng tập trung lắng nghe nhưng chả nghe được gì cả bởi vì bọn họ ngồi xa bàn 3 người quá mà! Anh tự nãy giờ rất bực bội vì bị cả hai cho ra rìa nhưng giờ lại quay trở về là trung tâm của mọi sự việc rồi
- Tên đáng ghét này à?
- Ừ
Cô nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, để xem cô sẽ giới thiệu anh như thế nào! Anh cầm ly rượu lên đưa vào miệng
- Là kẻ thù truyền kiếp của tớ!
Nghe câu nói của cô, ngụm rượu anh vừa uống vào cũng phải phun ra. Cái gì? Là kẻ thù sao?
- Anh không sao chứ?
Julie hỏi cho có phép lịch sự. Nhỏ đã quan sát anh từ nãy đến giờ. Từ anh toát ra một vẻ gì đó rất khó nói. Là một người uy phong lẫm liệt nhưng cũng không hề đơn giản.
- Anh ta là chủ nhân Dương gia?
- Cái gì?_Julie hét lên. Đúng là chuyện khó tin
- Này…này…chẳng lẽ cậu không biết…
- Biết chứ! Nhưng tớ không quan tâm. Ngoài chuyện của tớ thì tớ chả quan tâm gì cả.
Cô nhắm hờ mắt, ngã người ra ghế.
- Mà nè, nếu hai người là kẻ thù vậy thì sao lại thân thiết thế kia?
- Không phải kẻ thù. Mia là người phụ nữ của tôi
Rio lên tiếng phản bác. Sự thật là như thế, cô làm sao lại bóp méo nó. Hai người dù chưa thể gọi là người yêu nhưng giới hạn của tình yêu cũng đã vượt qua rồi. Kẻ thù? Căn bản không phải thế
Nhưng những từ ngữ anh nói ra lại thật quá đáng đi. Từ khi nào cô lại trở thành người phụ nữ của anh. Cô không chấp nhận nha. Julie cũng vì nghe thế mà bật dậy hét toáng lên. Đó đúng là một chuyện kinh thiên động địa mà
- Cái…cái gì? Người phụ nữ? Chẳng lẽ cậu…?
- Ờ, hắn ta lấy sợi dây chuyền của tớ rồi bắt tớ lấy thân báo đáp.
Cô dửng dưng nói chuyện cứ như đó là chuyện nhỏ lắm không bằng. còn anh thì mặt càng lúc càng đen lại. Nghe giọng điệu của cô gái này thì chuyện đó chẳng đáng để cô lưu tâm tí nào. Rốt cuộc anh phải làm gì thì cô mới để anh trong mắt.
- Mia, cậu tỉnh táo lại đi! Cậu đừng có trưng cái bộ mặt đó ra được không? Mọi chuyện không có đơn giản như cậu nghĩ đâu
Julie sừng cồ lên quát Mia. Mọi người trong bar lại hướng mắt về cái bàn trong góc tối một lần nữa. Trong khi đó cô vẫn đang dửng dưng uống rượu
- Tớ không quan tâm. Tớ cũng đâu có ý định lấy chồng, cậu cũng biết mà! Tớ giúp hắn thỏa mãn, còn hắn trả lại tớ dây chuyền.
Anh nghe cô nói thế thì ruột gan lồng lộn lên. Anh cần cô ở bên cạnh không phải là để thỏa mãn anh. Cái anh muốn là tình yêu của cô kìa. Julie thở dài ngồi phịch xuống. Cũng không trách cô được. Trước giờ cô luôn xem dây chuyền như tính mạng của mình. Đi đâu cũng mang theo bên người
- À Mia, Thiên Bảo về rồi! Cậu ta bay cùng chuyến bay với tớ
Cô chợt sững người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường
- Thiên bảo là ai? Tớ không quen
- Cậu đừng có như vậy? 10 năm trước cậu còn kéo tớ ra sân bay để tiễn cậu ta. Cậu đã khóc còn gì.
- ….
Thấy cô im lặng, anh biết Julie đang nói sự thật. Sự ghen tuông bất giác dâng lên. Bàn tay gắt gao ôm lấy bờ vai của cô.
- Chẳng phải hai cậu còn có hôn ước.
- Đủ rồi!_Cô đứng bật dậy_Đừng có nhắc đến tên đó trước mặt tớ nữa. 8 tuổi thì biết cái gì mà hôn ước chứ?
Nói xong một lèo, cô bỏ đi. Anh cũng đứng lên theo cô. Vòng tay ôm lấy eo cô rồi ra ngoài trước ánh mắt của nhiều người. Julie chỉ biết lắc đầu thay cho số phận của con bạn đáng thương của mình. Tin tức TGĐ Dương có bạn gái nhanh chóng được lan truyền khắp mọi nơi kể cả trong nước và ngoài nước. Ở Anh, nhỏ Ly tức anh ách lên vì bị cô lừa một vố đau để rồi bây giờ cô có thể vui vẻ bên anh.
|
Chương 15:
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại với vẻ mệt mỏi. Đêm hôm qua, cô lại bị anh ăn sạch sẽ. Cô cũng chẳng biết vì sao anh lại nổi giận nữa. Sau đó thì cô đành bất lực, không chống trả gì được. Cô chuyển người định ngồi dậy thì mới nhận ra cánh tay anh đang vắt ngang eo cô, ghìm cô lại. Rio có vẻ đã có lợi thế quá rồi, chiếm hết tiện nghi của cô, rồi còn dùng cô làm gối ôm để ngủ nữa. Cô hất cánh tay anh ra rồi xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình tơi tả, tàn tạ cô cũng xót lắm. Trước kia thân thể dù ngày nào cũng bị thương nhưng cô lại không có cảm giác như bây giờ. Cô thở dài rồi bước ra. Từ khi nào mà Death lại trở nên trầm cảm như thế.
- Sao hôm nay em dậy sớm thế?
Anh vẫn nằm dài trên giường mà hỏi. Câu hỏi như muốn chọc tức cô. Chẳng lẽ ngày nào cô cũng ngủ dậy trễ hết sao? Cô lườm anh một cái rồi quay gót đến bàn trang điểm để chỉnh trang chuẩn bị đến trường. Bỗng điện thoại của cô reo lên inh ỏi. Mới sáng sớm mà ai gọi vậy không biết.
- Alo
Dù rất khó chịu nhưng cô vẫn bắt máy với cái giọng hết sức nhẹ nhàng. Cũng chẳng thèm nhìn đến cái tên trên màn hình
- […Mi…Mia…!]
Tiếng nói đứt quãng của ai đó vang lên. Cô vẫn chưa nhận ra đó là ai. Khuôn mặt vẫn cứ ngu nga ngu ngơ. Một phần đang bực bội trong lòng nên lại hoang tưởng có người chọc mình
- Bây giờ là ban ngày nha, đứng có kiếm chuyện mà nhát ma tôi!
Anh nghe cô nói lớn cũng chồm người dậy nghe ngóng. Cái gì mà nhát ma? Anh tò mò lắm rồi nha! Còn cô, tức giận định tắt máy thì phát hiện cái tên với kích cỡ to tổ chảng trên màn hình điện thoại. Hai chữ “bạn iu” làm cô cứng đờ người. Cô luống cuống vứt tất cả mọi thứ cầm trên tay rồi lại cầm điện thoại lên nghe
- Julie, là cậu sao? Cậu đang ở đâu?
- [Ở…một…một…con hẻm ở…xx…x…]
Tiếng nói ngày càng yếu dần, yếu dần rồi Mia chẳng nghe thấy gì nữa.
- [Julie à!]
Cô hét lên qua điện thoại. Hét mãi mà chẳng có ai trả lời. Cô bật dậy, cầm lấy áo khoác và balo rồi chạy đi. Lớp trang điểm trên mặt cũng chưa được tẩy.
- Em đi đâu?
- Không liên quan đến anh
Cô chẳng còn thời gian mà nói chuyện với anh nữa. Có thể Julie gặp chuyện rồi. Nhỏ hiện đang ở một mình, là cơ hội ngàn năm hiếm có của bọn người muốn giết nhỏ
- Chặn cô ấy lại!
Anh từ trên phòng hướng xuống ra lệnh. Đám vệ sĩ lập tức chặn trước cửa, kẻ thì túm lấy cô.
- Tránh ra!
Cậu vùng vẫy kịch liệt. Chân tay không ngừng ra đòn nhưng người này ngã xuống thì người khác lại đứng lên
- Được rồi! Buông cô ấy ra
Anh xuống rồi. Áo quần cũng đã tươm tất. Một bộ comle màu đen và áo sơ mi trắng.
- Tôi đi với em!
Anh cũng chẳng thèm hỏi cô định đi đâu lần nữa. Anh biết cô đi đâu. Cái giọng lo lắng của cô khi gọi cái tên Julie cũng đã làm sáng tỏ phần nào ý định của cô rồi. Anh có thể chắc đến 90% Julie đang gặp nạn. Tuy không biết có chuyện gì nhưng anh không thể để cô gái của anh dấn thân đến chỗ nguy hiểm được. Chẳng để cô nói gì anh đã lôi tuột cô ra xe rồi ấn cô vào bên trong. Bản thân cũng đi vòng qua bên kia rồi ngồi vào ghế lái. Nhìn cô cứ nơm nớp lo sợ mà không chịu thắt dây an toàn làm anh khó chịu
- Thắt dây an toàn vào. Em có còn muốn gặp lại bạn không đấy!
- Anh đi đi, đừng có nói nhiều nữa
Cô quát lên. Trong đầu cô bây giờ đã trống rỗng. Giờ cô chỉ có thể nghĩ đến cô bạn thân thương của mình thôi. Đối với sự tức giận của cô, anh không lấy một cái nhíu mày. Khuôn mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Với cô, nếu anh càng nhún nhường thì cô lại được thế làm tới. Nếu như vậy thì không bao giờ trị được cái tính ương bướng của cô
- Giờ thế nào? Em thắt dây an toàn rồi đi tìm cô bạn của em hay là chúng ta cùng vào nhà rồi nói tiếp.
- Anh…
- Giờ có phải lúc để chúng ta cãi nhau không?
Anh nói đúng. Bọn họ không có dư thời gian đến thế. Chẳng thèm đôi co với anh nữa, cô kéo dây vắt ngang qua mình rồi trừng mắt nhìn anh
- Giờ thì đi được chưa?
- Chưa!
- Tại sao chứ? Dây an toàn thì cũng đã thắt rồi. Anh còn muốn gì nữa
Ngọn lửa giận như đã dâng lên tới đỉnh điểm. Cô không thể nào giữ nỗi bình tĩnh được nữa.
- Em không cho tôi biết địa chỉ đến thì làm sao mà đi
- Hả? Ở…là xxx
Ngọn lửa trong lòng cô vừa mới kịp dâng thì đã bị anh dập tắt ngay. Không những thế cô còn phải xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu nữa. Chẳng dám nhìn anh, cô liền quay mặt ra ngoài cửa rồi thả hồn mình vào dòng người qua lại trên đường trong lúc đến chỗ Julie
Anh nhìn cô khẽ bật cười. Quả thật nhìn bộ dạng cô bây giờ rất đáng cười. Nhưng nụ cười đó kéo dài không được bao lâu thì cũng tắt. Anh lại hướng đôi mắt sắc lạnh vào con đường phía trước. Anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Julie mà lại làm ảnh hưởng đến buổi sáng tốt lành của anh và cô như vậy.
|
Chương 16:
Chiếc xe dừng lại tại một con hẻm nhỏ. Cô vùng chạy khỏi xe rồi quắc mắt tìm khắp nơi. Julie chỉ bảo đang ở một con hẻm ở xxx chứ không nói cụ thể ở đâu. Ở nơi này có biết bao nhiêu con hẻm cơ chứ? Điện thoại nhỏ thì không thể nào liên lạc được. Không còn cách nào để liên lạc với nhỏ được nữa.
- Julie, cậu đang ở đâu?
Cô và anh chạy hết hẻm này đến hẻm khác. Tiếng gọi của cô vang vọng khắp các con hẻm nhưng không có ai đáp lời. Rốt cuộc Julie đang ở đâu? Có bình an không? Cô dựa vào gốc cây ven đường rồi thở dốc. Cô mệt lắm rồi nhưng người thì vẫn chưa tìm thấy
- Có lẽ cô ta không có ở đây!
- Không thể nào! Rõ ràng Julie đã bảo ở đây mà. Giọng nói thì ngắt quãng giống như sắp kiệt sức rồi vậy.
Nỗi lo lắng càng ngày càng dâng lên trong lòng Mia. Anh hiểu rõ cảm giác này. Anh cũng không phải là chưa trải nghiệm.
- Chúng ta…
Cô chưa kịp nói hết câu thì phải im bặt. Một tóp người mặc toàn đồ đen đi lướt qua cô. Điều làm cô sững người không phải vì mấy tên đó mặc đồ đen mà là vì cái tên đi đầu là kẻ cô quen. Hắn là thuộc hạ của tên trùm đã bị Julie giết theo lệnh của tổ chức. Đã một thời gian không thấy tăm hơi của hắn, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, còn ở XXX này. Chẳng lẽ…
- Sao vậy?
Nhận thấy biểu hiện lạ lùng của cô anh có phần thắc mắc. Đôi mắt cô thì cứ dán chặt lên người của tên đàn ông kia. tất nhiên điều đó không khỏi làm anh cảm thấy ghen tức và bất mãn. So với anh thì tên đó còn thua xa, có gì đâu mà nhìn giữ vậy chứ! (suy nghĩ của anh ấy là vậy đấy!)
- Đại ca, tìm được con nhỏ đó rồi! Nó ở trong cái hẻm gần đây nè!_Một tên chạy lại chỗ tên đó rồi oang oang cái miệng lên. Quả không khác với suy nghĩ của cô.
- Đúng là muốn chết!
Cô nghiến răng nghiến lợi. Đợi cho bọn đó di chuyển, cô cũng đi theo. Anh cũng vội đuổi theo cô. Đám người đó đi qua mấy con hẻm rồi dừng lại tại một bãi đất trống. Có vẻ chúng đã nhận ra sự hiện diện của cô (Chạy theo lộ liễu như thế thì làm sao không bị phát hiện cơ chứ!)
- Tại sao lại theo bọn tao?
Tên cầm đầu trừng mắt hỏi cô.
- Con nhỏ mày muốn bắt đang ở đâu?
- Mày có quan hệ gì với nó? Muốn cứu nó sao?
- Nói mau!_Cô không còn đủ kiên nhẫn để đôi co nữa rồi
- Tao không nói thì sao? Mày thì làm được gì? Nghĩ có tên con trai bên cạnh thì muốn lớn giọng thì lớn giọng sao?
- Em lui xuống đi, không cần nói nhiều!
Anh nói rồi đẩy cô ra sau mình rồi rút từ trong túi áo trong một cây súng. Anh biết thế nào cũng có chuyện nên đã chuẩn bị từ trước.
- Kẻ khinh thường Rio này và người phụ nữ của tôi thì không đáng sống!
Nói rồi anh bắt đầu nhả đạn, tiếng súng vang lên lạnh tanh như càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng của anh. Bọn người kia lần lượt ngã gục xuống. Khi tên cầm đầu nhận ra người đứng trước mặt mình là ai thì cái chết cũng đã đến với hắn. Đây là cái giá cho việc khinh thường kẻ khác.
Cô đứng chết trân nhìn anh. Anh ra tay một cách tàn nhẫn và dứt khoát. Cô cảm thấy ớn lạnh. Thường ngày cô vẫn hay khinh thường anh ra mặt. Chẳng nhẽ anh cũng sẽ giết cô như giết những tên đó ư?
- Chúng ta phải đi tìm bạn em
Như sực nhớ ra chuyện mình phải làm, cô lại oang oang cái miệng lên
- Đúng rồi! Anh giết bọn đó rồi thì làm sao tìm được Julie đây! Anh đúng là ngu ngốc mà!
- Đừng có tùy tiện mắng chửi tôi!
Anh lạnh lùng nói rồi lôi tuột cô đi. Anh cũng đâu phải là người không biết suy nghĩ. Bọn người đó không còn tác dụng gì nữa nên anh mới giết thôi! Vừa rồi khi chạy qua một con hẻm nọ, anh đã nhìn thấy vết máu nhưng anh lại không đả động gì với cô vì muốn xem cô sẽ làm gì. Ai có thể ngờ, cô lại bị bọn người đó dụ như vậy. Anh kéo cô vào con hẻm đó, lần theo vết máu mà tìm đến chỗ Julie. Nhìn thấy cô bạn thân thương của mình thiếp đi, cô hoảng sợ. Trên người Julie lúc này đầy rẫy vết thương. Mà vết thương ở cánh tay phải là nặng nhất, máu vẫn không ngừng chảy ra. Julie thì đã thiếp đi vì mất máu quá nhiều. Khuôn mặt thì tái mét.
- Đưa cô ta về băng bó vết thương nào!
Anh cùng cô dìu Julie ra xe rồi đưa về nhà. Chiếc áo sơ mi trên người cô cũng bị cô nhẫn tâm xé rách một mảng để cầm máu cho Julie đợi đến khi về nhà. Chiếc xe bon bon qua nhiều con đường rồi cũng vào lãnh địa của anh. Chiếc xe đỗ xịch trước cửa, cô vội vàng dìu Julie xuống rồi để cho người làm đưa vào nhà. Bác sĩ ngay lập tức cũng được điều động, người người tấp nập, ai cũng luống cuống cả lên. Cô thì cứ đi qua đi lại dưới nhà làm anh ngồi đó cũng phải chóng cả mặt mày
- Em ngồi lại một chỗ đi, đừng có đi qua đi lại như thế nữa.
Cô lườm anh một cái rồi cũng ngồi xuống nhưng đôi mắt vẫn không giấu nỗi sự lo lắng. Cô đang nghĩ, có lẽ khi Julie khỏe lại, cô phải đưa nhỏ quay lại Mỹ với gia đình, sống với khuôn mặt thật của nhỏ
|
|