Tôi Và Anh... Có Thể Sao?
|
|
Chương 17:
Cả đêm đó, cô luôn ở bên cạnh Julie. Anh bị cô bỏ rơi nên có phần bất mãn. Cảm giác như thiếu đi cái gì đó làm anh ngủ không ngon, cả đêm thức dậy không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng chạy sang phòng bên cạnh để xem cô như thế nào. Lần nào qua cũng thấy cô ngủ rất ngon giấc. Anh lại quay về phòng chiến đấu với đêm dài cô quạnh. Và thế là, hôm sau anh là người dậy sớm nhất. Gia nhân trong nhà được một phen giật mình. Đến 7h, cô vẫn chưa dậy làm anh cảm thấy hụt hẫng. Anh phải đến công ty, anh chỉ muốn thấy cô, thấy ánh mắt của cô một lúc thôi nhưng cũng không được. Cô mới gặp lại bạn đã bỏ anh rồi
- Chủ nhân người đi đến công ty sao? Người không đợi tiểu thư dậy à?
Zen tíu tít chạy lại.
- Cứ để cô ấy ngủ. Chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy.
- Vâng ạ!
Zen làm kiểu quân đội chào anh rồi cười toe toét. Có lẽ trong ngôi nhà này, ngoài cô ra thì chỉ có Zen mới dám có những hành động như vậy với anh. Anh xoa nhẹ đầu Zen rồi lạnh lùng quay lưng đi. Đến khi bóng lưng anh đã khuất sau cánh cửa thì Zen mới lon ton vào nhà
- Oa…oáp…
Cô ngáp dài ngáp ngắn đi xuống. Nghe tiếng xe của anh đi xa rồi cô mới dậy.
- Tiểu thư, chị dậy rồi. Chủ nhân vừa đi làm ạ
- Chị biết rồi! Cho chị 2 phần ăn nhé! Phiền em đem lên phòng giúp chị!
Cô che miệng ngáp một cái thật dài rồi bỏ lên phòng.
- Căn phòng này rộng và đẹp thật. Chỉ nhìn mỗi một căn phòng thôi đã choáng ngợp rồi thì khi nhìn cả căn nhà sẽ như thế nào nhỉ?
Julie đã tỉnh. Nhỏ ngồi dựa vào thành giường nhìn khắp nơi rồi tấm tắc khen. Cô cũng gật đầu đồng ý. Ban đầu cô cũng có cảm nghĩ như thế đấy
- Dương gia mà, đâu phải là hư danh!
- Tại sao cậu lại day dưa với hắn
- Hắn đòi đến nhà tớ sống, cậu cũng biết nhà tớ có gì mà…
- Thì cậu giết hắn đi cho rồi
- Chuyện này…
Cô ngập ngừng không biết nói thế nào. Cô cũng đang tìm cho bản thân một lý do để bản thân mình không làm như vậy
- Sao? Cậu đã phải lòng tên đó rồi sao?
Julie cười nham nhở nhìn cô
- Bậy! Tớ không giết hắn chẳng qua cũng vì tổ chức thôi. Thầy đang muốn hợp tác với Dương gia. Nếu tớ giết hắn chẳng phải sẽ tạo nên chiến tranh giữa hai thế lực sao? Như vậy chẳng có lợi gì cho ta và Dương gia cả. Mặc khác người ngoài còn hưởng lợi nữa
Cuối cùng cô cũng đã tìm được một lí do chính đáng. Bản thân cô cũng cảm thấy hài lòng vì cái lí do này của mình
- Cậu nói cũng đúng.
- Đừng nói chuyện của tớ nữa. Nói chuyện của cậu đi. Tại sao lại ra nông nỗi này? Tớ đã gặp cái đám người muốn giết cậu rồi
- Gặp rồi mà còn hỏi nữa sao? Tớ gặp bọn chúng ở bar, chúng nhận ra tớ và đuổi giết tớ để trả thù cho tên đại ca đã chết đấy. Tớ không có mang súng, lại bị đánh bất ngờ nên ra thế này đây
- Ờ! Tớ cũng đoán được
- Bọn chúng gặp cậu rồi, chả lẽ còn nguyên vẹn…?
- Chết cả rồi! Không phải tớ giết, là Rio
- Tên đó có vẻ có tình cảm với cậu đấy!
- Tớ không quan tâm. Cậu cũng biết tớ chỉ sống vì một mục tiêu duy nhất thôi mà!
- Ừm. Tớ biết cậu không dễ bị dao động đâu
“Cốc…cốc”
- Là Zen sao? Vào đi!
Zen đi vào cùng với hai phần ăn trên tay. Cô bé đặt thức ăn xuống bàn rồi cuối người đi ra ngoài.
- Thấy tớ giống bà hoàng không? Được phục vụ tận tình đấy!
- Tớ thấy cậu giống vợ Rio hơn. Cậu cũng thuộc về người ta rồi
Julie bám lấy cô đi về phía bàn. Đầu óc vẫn không ngừng tìm từ ngữ để bới móc cô. Cô đối với sự trêu đùa của cô bạn thì có phần đỏ mặt. Tất cả cũng vì anh đã tuyên bố với nhỏ rằng cô là người phụ nữ của anh nên giờ cô mới xấu hổ như thể này.
Đang ăn ngon lành thì điện thoại của cô vang lên. Nói chuyện một hồi, cô cũng ngắt máy. Khuôn mặt hiện toàn vẻ ranh ma
- Ai vậy?
Julie hiểu con bạn của mình nhất. Cái khuôn mặt của cô lúc này làm sao thoát khỏi đôi mắt của nhỏ.
- Sở cảnh sát gọi tớ đến điều tra với thân phận là Jeniver
- Cậu lại chơi trò mèo vờn chuột với đám cảnh sát đó sao? Nếu cậu muốn thì cũng đâu cần phải để lộ thân phận đúng chứ. Có phải là chuyện lão Macus? Tớ cũng mới nghe thời sự đưa tin hôm kia
- Từ khi gặp cái tên Rio đáng chết đó, tớ luôn bị hắn giam giữ nên đâm ra nhàm chán. Lần này tớ phải quậy sở cảnh sát chơi._Cô đứng bật dậy_Cậu có muốn đi không?
- Tất nhiên tớ phải đi rồi! Tớ cũng đang rất nhàm chán.
Julie cũng không khác gì cô. Cái cười nửa miệng càng làm tăng thêm vẻ đẹp cùng sức quyến rũ của nhỏ. Tuy trên mặt vẫn còn lại một vài vết trầy xước nhưng không hề làm giảm đi sắc đẹp khó cưỡng của nhỏ
|
Chương 18:
Cô lon ton về phòng rồi mang cho Julie một bộ quần áo. Chiếc áo ba lỗ trắng được che khuất dưới áo khoát da màu đen. Kèm theo đó là một quần Jeans đen hàng hiệu. Đôi chân mang đôi bốt màu đen để dễ đi lại vì Julie vẫn chưa khỏe hẳn. Còn cô, cô đang vận trên người một bộ đồ cũng khá thời thượng. Áo thun trắng ôm người, quần tây đen ôm sát, phần dưới loe rộng ra. Dưới đôi chân là một đôi giày cao gót khoảng 10 phân màu đen nốt. 3 đường chuẩn không cần chỉnh hiện lên mồn một. (Mấy bộ đồ này, cô đã chuẩn bị từ trước vì biết thế nào cô cũng được mời đến sở cảnh sát ấy mà). Tất nhiên với thời trang đó thì cách trang điểm của cô cũng không phải nhẹ rồi. 2 đường phấn làm cho khuôn mặt cô đã trắng càng trắng hơn. Trên nền trắng ấy lại ẩn hiện lên màu đỏ đỏ của đôi môi anh đào. Hai màu phối với nhau thật hài hòa. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một búp bê baby ngoài đời thực. Nhưng trái ngược với cô, Julie chỉ trang điểm qua loa thôi vì dù sao hôm nay, Mia mới là nhân vật chính.
- Hôm nay cậu sẽ là vệ sĩ của Jeniver này!
Cô cười cười, với tay lấy cái áo khoác rồi bước đi. Tiếng giày cao gót va lộp cộp dưới sàn thu hút sự chú ý của mọi người.
- tiểu thư, tiểu thư…
Zen cũng vì vẻ đẹp của cô mà không thể nói xong một câu. Cả cô bé và tất cả gia nhân đều ngước mắt nhìn cô như nhìn một tiên nữ giáng trân. Miệng hả rộng, răng thiếu điều rớt xuống thôi
- Chị có việc. Cứ bảo với hắn ta vậy
Cô nói rồi lạnh lùng quay đi. Julie chỉ gật nhẹ đầu chào qua loa rồi cũng nối gót theo cô.
- Cậu hay tớ lái xe?_Cô đứng dựa vào con mui trần rồi hỏi
- Để tớ. Nếu đã đóng vai vệ sĩ thì nên làm cho đúng bổn phận
- Được. Chắc vết thương của cậu cũng không nặng đến nỗi không cầm được tay lái
Mia leo lên xe rồi hướng mắt về phía Julie. Nhỏ có vẻ khá chật vật vì cánh tay phải của mình. Nhỏ có lái xe được không đấy?
- Nếu không được thì đừng cố!
- Đừng có xem thường Julie này!
Nhỏ nói rồi rồ ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ban đầu thì còn chậm nhưng sau một lúc thì đã không thấy người qua lại đâu nữa, chỉ nghe tiếng gió sượt qua thật nhanh, ập vào mặt làm rát cả mặt mày.
--------------------------------------------------------------------------
Sở cảnh sát thành phố HCM
- Thiếu gia, cậu đâu cần phải đến đây!
Hoàng Gia Huy, cận vệ, giám đốc công ty anh kiêm bạn thân của anh thắc mắc hỏi. Anh nhìn Huy không nói. Anh biết thế nào cô cũng sẽ được gọi nên mới nhọc công đến đây thế này. Tất cả mọi người có mặt ở casino ngày hôm đó đều được mời đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Vị giám đốc trẻ tuổi họ Hoàng này tất nhiên sẽ không thể nào hiểu được bởi vì anh chỉ vừa về Việt Nam được vài tiếng sau chuyến công tác vài tuần ở pháp. Huy vẫn chưa gặp Mia nhưng không sớm thì muộn cũng gặp thôi!
Bước chân sải dài về phía trước thì đột nhiên dừng lại khi thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc đang chạy đua với gió. Phút chốc sự tức giận lại dâng lên. Trong lòng thầm hỏi cô chán sống rồi hay sao mà chạy xe nhanh như vậy. Nhận ra bước chân của Rio đã dừng lại, Huy cũng dừng hẳn sự di chuyển rồi đưa mắt nhìn về phía Rio đang nhìn. Ánh mắt vừa di chuyển đến thân thể hai người con gái đang bước xuống thì nhất thời sững người lại. Họ quá đẹp! Anh chỉ có thể diễn tả như thế thôi nhưng vẫn chưa đủ để nói lên tất cả vẻ đẹp đó
- Lâu rồi mới được đi như thế này!
Mia vừa sửa lại mái tóc lộn xộn của mình vừa nói. Sau đó thì lại hướng mắt sang Julie đang từ trong xe bước ra
- Cậu bị thương nhưng vẫn còn quá giỏi đấy! Tớ phải học hỏi cậu rồi!
- Cậu đừng có chọc tớ. Là cậu dạy tớ chạy xe như thế. Ai mới là người nên học đây?
- Em có vẻ lôi thôi quá đấy. Mau vào trong thôi!
Giọng anh vang lên làm cô giật mình đến thót tim. Gia Huy cũng vì lời nói của anh mà lấy lại tinh thần.
- Thiếu gia, cậu quen họ?
- Đây là người phụ nữ của tôi!
Anh ôm ngang eo cô. Tất nhiên cô đâu thể để anh chiếm lợi thế như vậy. Hất tung tay anh ra rồi cô lui về sau
- Đừng có mở miệng nói với người khác tôi là người phụ nữ của anh. Số tôi cũng đâu phải xui đến thế
Gia Huy trợn tròn mắt nhìn cô. Bởi vì Huy cũng như những người khác, là lần đầu tiên thấy người không sợ thiếu gia của mình mà người đó lại là con gái.
- Mia, có lẽ cậu đã quên chuyện chính phải làm
Julie nhắc khéo cô
- À… Chúng ta vào thôi!
Cô câu lấy tay Julie nhưng trước khi đi vẫn không quên lườm anh một cái. Anh thì chỉ bật cười chứ chẳng lấy một chút nổi giận. Ai bảo anh là người đáng sợ? Đúng, anh là người đáng sợ nhưng anh chỉ đáng sợ với những người khác mà thôi còn với cô thì anh không có một tí ki lô nào
- Thiếu gia, cô gái đó…
- Cô ấy là thế! Tôi thích cô ấy ở điểm đó.
Anh cười tươi rồi bước vào trong. Gia Huy thắc mắc một lúc rồi cũng đi theo anh. Tất cả đều quay về với bộ dáng lạnh lùng vốn có. Điều đó làm cho không khí bên trong căn phòng khi họ bước vào càng trở nên ngột ngạt
- Chào…xin hỏi các cô đây là...
Nhìn thấy Mia, một anh cảnh sát hỏi. Rio thì anh ta đã biết rất rõ rồi còn Mia thì chưa gặp bao giờ. Rio ngồi xuống một cái ghế rồi đưa mắt nhìn cô.
- Jeniver!
Nghe cái tên, Rio nhìn cô lạ lẫm. Cô là Jeniver, chẳng phải đó là người nắm cổ phần của nhiều công ty sao?
- Oh, mời cô ngổi!
Cô quét mắt nhìn khắp căn phòng. Thật đông người và khó chịu.
- Các anh gọi tôi đến đấy để làm gì?
- Chắc cô và TGĐ Dương đã nghe tin có một án mạng xảy ra tại casino xxx
- Anh muốn tôi phối hợp điều tra vì bọn tôi ở đó?
- Cô khá thông minh đấy!
Giọng một chàng trai vang lên. Nhìn tên đó cũng có vẻ quyền quý chứ không như những người ở đây. Trên tay anh ta cầm một vật mà từ khi nhìn thấy cô đã dán mắt vào đó.
- Cảm ơn vì đã khen!
- Cô là Jeniver. Theo điều tra thì cô đến đó lúc 7h15 nhưng vài phút sau đã trở ra. Phải chăng cô đã gây án mạng rồi nhanh chân bỏ trốn
Lời buộc tội của tên đó thật tức cười. Cô nhếch môi, thế này mà cũng làm cảnh sát sao?
- Anh có được đào tạo chưa vậy hả? Đừng bảo với tôi anh đã tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát nhá! Còn nếu chưa thì mau biến khỏi đây. Ở đây không phải chỗ cho con nít ranh lên tiếng xử án
- Cô…cô Jeniver thứ tội. Cậu ấy đã ăn nói xèng bậy rồi.
Một viên cảnh sát vội lên tiếng hòa hoãn, sau đó thì trừng mắt nhìn người thanh niên kia. Cậu ta chỉ mới được điều về đây có vài ngày thôi. Không phải mới vào làm đã muốn nghỉ việc đó chứ? Tuy nhiên, cậu ta chẳng thèm để ý gì cái ánh mắt giết người của viên cảnh sát mà cứ dán đôi mắt vào cô
- Nếu không phải thì chứng minh đi.
- Chỉ vài phút thì giết được ai hả? Tôi gặp ông ta là vì chuyện hợp đồng nhưng đến lúc gặp mặt thì ông ta lại bảo có hẹn với kẻ khác. Hợp đồng cũng vì thế mà bị hủy rồi. Ông ta còn chưa bồi thường cho tôi đã vội đi xuống dưới rồi. Tôi còn đang tức đây, nếu muốn nghe mắng thay ông ta thì cứ việc. Một cảnh sát mà vừa mở miệng đã buộc tội người khác vô căn cứ thì ở nhà chơi trò thám tử với mấy đứa con nít đi, có khi chúng còn giỏi hơn anh đấy!
Cô làm một tràn xối xả làm cả đám cảnh sát xanh mặt. Anh chàng cảnh sát kia cũng vội ngồi ngay ngắn lại, nhanh chóng lấy lại vẻ đứng đắn vốn có. Rio, Huy và Julie thì bật cười khanh khác. Cô nói quá hay, quá đúng!
- Còn một việc nữa…
|
Chương 19
Cô đứng dậy, tiến về phía anh chàng cảnh sát kia
- Trả dây chuyền lại cho tôi, đồ ăn cướp trắng trợn.
- Cái gì?
Anh chàng đó hét lên. Cả văn phòng ai cũng ngạc nhiên nhìn cô. Quả thật những người cảnh sát này dạo gần đây cứ thấy anh chàng thanh niên đó cầm một sợi dây chuyền vàng, ngày nào cũng cầm rồi cười một mình. Họ không biết dây chuyền đó là gì mà có thể khiến anh trở thành một kẻ điên như vậy. Nhưng Họ không dám nghĩ đó lại là do anh ăn cướp
- Ăn cướp gì chứ? Đồ này là của tôi!
- Đó là báu vật của tôi!
- Báu vật của cô? Vậy thì cô nói xem dây chuyền này có đặc điểm gì
- Nó được làm bằng vàng nguyên chất. Mặt dây chuyền có hình gia đình tôi! Đêm tôi ở Casino đã bị cướp. Là anh chứ không phải ai khác vào đây
- Cái này là tôi nhặt được.
- Lấy gì chứng minh chứ? Cũng giống như anh thôi. Tôi kiện anh tội ăn cướp
Cô dựt lấy sợi dây chuyền trên tay người thanh niên đang đơ ra kia. Buộc tội người ta cuối cùng lại bị người ta dùng gậy ông đập lưng ông, chơi cho một vố đau
- Tên kiêu ngạo, nếu anh xin lỗi tôi thì có cơ may tôi sẽ bỏ qua
- Tôi mà đi xin lỗi cô?
- Không ai dạy anh phải bị phạt như thế nào khi buộc tội người khác một cách bừa bãi à? Anh muốn xin lỗi hay mất việc và chịu phạt nè?
Mia khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười bán nguyệt rất đẹp. Chàng trai kia nghiến răng nghiến lợi nhìn cô như muốn bóp lấy cô rồi bẻ đôi cô ra cho hả dạ.
- Xin…xin lỗi!
Hai từ xin lỗi thốt ra thật khó khăn. Chẳng phải vì anh cần phải nán lại Việt Nam này một thời gian nên mới phải hạ mình như thế thôi
- Tôi chấp nhận lời xin lỗi!
Mia cười lớn rồi bỏ đi. Julie cũng đi theo. Rio cũng chẳng còn lí do gì phải nán lại khi cô đã đi rồi nên cũng đứng lên thong dong ra về. Trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ vì nụ cười cợt nhã của cô lúc nãy
- Đúng là sảng khoái tinh thần thật. Quyết định đến đây quả không sai tí nào.
Mia dang hai tay lên trời tỏ vẻ vô cùng vui vẻ nhưng có vui vẻ hay không thì chỉ có mình cô biết mà thôi. Julie nghe cô nói thì cũng gật đầu tán thành. Chơi trò mèo vờn chuột với đám cảnh sát này quả thật rất vui, nhất là cái tên cảnh sát trẻ đó. Bỗng dưng đang vui thì nụ cười trên môi cô cũng tắt ngúm, thay vào đó là một biểu cảm mà không ai có thể biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Julie là người tinh ý nhất. Cô nàng đã theo dõi biểu hiện của Mia từ đầu đến cuối. Nhỏ cũng là người có thể thấu hiểu Mia nhất.
- Cậu đã nhận ra…
- Cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu, Thiên Bảo. Ngày đầu tiên gặp lại, tôi trêu đùa cậu nhưng sau này gặp lại sẽ là lúc cả hai đứng giữa chiến trường đẫm máu.
- Nếu đã biết, tại sao cậu lại vờ như không biết.
- Biết để làm gì. Thà là đừng quen để khỏi nặng lòng. Vốn dĩ số phận của tớ và cậu ta đã là chữ khắc, còn làm gì được.
Cô cười trong chua xót. Bạn thân lớn lên từ nhỏ. Cô lại lủi thủi một mình không có ai thân thiết nên Thiên Bảo đối với cô không đơn thuần chỉ là một người bạn mà còn là người một nhà. Từ đó xuất hiện cái hôn ước viễn vông của hai đứa bé chưa lên cấp 1. Cứ ngỡ hôn ước đó đã gắn kết số phận hai đứa bé lại với nhau, sẽ là một sự nâng đỡ vững chắc cho một đời người nhưng không. Mọi chuyện càng ngày càng đi đến đỗ vỡ và cuối cùng đã đi đến bước đường ngày hôm nay. Đến cái ngày mà lòng vừa hận vừa thương, muốn xuống tay còn phải lưu tình. Bản thân cô ghét nhất là cảm giác dằn vặt, đắn đo nhưng Cô đã đắn đo, cô đã suy nghĩ. Không phải một mà rất nhiều lần. Nhưng suy cho cùng, cô đều suy nghĩ về Thiên Bảo, về người bạn thân của cô, và về vị hôn phu mà cô đã từng giành tình cảm-một loại tình cảm ngây thơ, trong sáng.
Ngày hôm nay, cô và Bảo, khi đã là những con người trưởng thành, lại vì sai lầm của thế hệ đi trước mà đối nghịch nhau. Nhìn anh, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác nhớ nhung nhưng nó đã không còn rõ rệt như xưa. Cô biết trong cô hình ảnh anh ngày càng nhạt nhòa, thay vào đó lại là sự hận thù chất chứa. Mãi đến ngày hôm nay, cô vẫn chưa trả thù, hoàn toàn không phải vì chưa đủ lực lượng mà một phần trong đó là vì cô muốn gặp lại anh. Gặp anh với tư cách một người bạn, một vị hôn thê của anh lần cuối cùng.
- Tạm biệt cậu, Thiên Bảo, vị hôn phu của tôi
Cô ngước lên bầu trời, đôi mắt nhắm hờ lại như để gửi tất cả vào không gian, như để quên đi một người với biết bao kỉ niệm. Khóe mắt bắt đầu ẩm ướt. Hạt lệ ẩn sau trong đó không kiểm soát được mà rơi ra. Cô hận bản thân mình quá mềm yêu. Chưa gì đã rơi lệ như thế này. Cô quệt đi hàng nước mắt trên mặt rồi vội lên xe. Người tì vào cửa xe rồi để Julie muốn đưa đi đâu thì đưa.
Rio đứng lặng nhìn cô hồi lâu mà cô không biết. Cô cứ sống với suy nghĩ của mình nên đâu hề biết đằng sau cô cũng có một đôi mắt dõi theo cô. Đôi mắt đó thấy cô sầu, đôi mắt đó đã thấy những giọt lệ của cô. Là những giọt lệ đầu tiên khi cô đến ở cùng anh. Cô nhớ ba mẹ cô không hề khóc, cô bị cướp mất sự trong trắng, cô không hề khóc. Thế nhưng ngay bây giờ cô lại khóc vì một tên con trai khác mà không phải là anh. Trái tim anh quặng lên, thổn thức từng hồi. Con tim đang rỉ máu, liên tục gọi tên cô. Anh yêu cô nhưng cô thì sao? Anh muốn chiếm giữ cô, cô cũng chẳng phản kháng. Điều đó làm anh lầm tưởng cô cũng yêu anh nhưng bây giờ anh mới biết, anh đã sai rồi. Trái tim cô không hề có anh, chẳng hề lưu giữ hình bóng anh dù chỉ một lần. Biết là thế nhưng anh lại không thể đẩy cô ra khỏi con tim mình. Cô như là một thứ keo dán rất bền bám chặt lấy màng tim anh làm con tim anh trở nên bệnh hoạn. Từng nhịp đập cũng chẳng còn bình thường như những con tim khác. Anh yêu cô, đúng! Là anh yêu cô! Yêu là gì cơ chứ? Sao nó lại có thể khiến con người ta điên loạn đến như vậy?
Anh suy sụp ngồi vào xe, trong đầu cũng chẳng định được nơi đến. Căn bản khi con người ta đã mệt mỏi thì chẳng muốn làm việc gì.
- Thiếu gia…!
- Trước giờ là tôi lầm tưởng sao?
- Thiếu gia, cậu cũng đâu cần phải quan tâm nhiều đến cô gái đó. Cậu là người đứng đầu Dương gia, có khả năng hô mưa gọi gió. Hà tất gì phải vì một cô gái mà đau lòng.
Huy cứng rắn nói. Cậu thấy lạ khi thiếu gia mình trở nên như thế này bởi lẽ trước giờ Rio có làm gì cũng chẳng để tâm đến người khác nghĩ như thế nào. Nếu bản thân anh muốn thì sẽ có được thôi. Lần này anh lại vì một cô gái không rõ lai lịch mà cả đầu lẫn tim đều đau.
Rio mở đôi mắt màu hổ phách của mình ra. Đôi mắt đó hôm nay buồn đến lạ kì
- Là cậu không biết. Nếu không có cô gái đó tôi đã chết từ lâu rồi. Nếu không có cô ấy thì đã không có chủ nhân Dương Gia ngày hôm nay
- Nhưng chẳng lẽ chủ nhân ở bên cạnh cô ta là để báo đáp
- Không. Từ lần đầu gặp cô ấy, tôi đã bị sự ngây thơ, hồn nhiên và tốt bụng của cô ấy đốn đổ. Tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu rồi. Cũng mất một thời gian khá dài mới tìm ra Mia. Cứ nghĩ những thứ tôi muốn tôi đều có được nhưng tôi nhầm rồi. Thể xác cô ấy là của tôi nhưng trái tim cô ấy thì ở nơi khác mất rồi.
- Thiếu gia à, cậu đâu dễ dàng chịu thua người khác phải không? Đi gặp hắn ta đi
Huy hất mặt về phía trước. Thiên Bảo đang lao ra từ trong sở cảnh sát. Có lẽ đến giờ anh mới nhận ra điều quan trọng. Nhưng cô gái anh tìm đã đi xa rồi.
Rio ngước đôi mắt nhìn Thiên Bảo. Ngập ngừng một lúc rồi cũng bước ra. Huy nói đúng, anh phải chiến đấu. Bản thân anh có mọi thứ, anh tin rằng anh sẽ làm cho cô yêu anh. Anh có điều kiện hơn người thanh niên trước mặt này đây. Vả lại anh không thể để sự kiêu ngạo của mình bị đốn ngã được.
- Cậu tìm Mi…à không Jeniver!
- À, anh là người đi cùng với cô ấy. Cho tôi biết Nhi đang ở đâu!
Thiên Bảo vừa thở vừa nói. Ánh mắt trở nên cuống cuồng vội vã
- Nhi là người phụ nữ của tôi. Mong cậu tránh xa người phụ nữ của tôi ra
- Người phụ nữ của anh? Anh đừng có nói dối. Cô ấy là vị hôn thê của tôi
Thiên Bảo gắng gượng cãi lại. Rio nhìn Bảo cười nửa miệng.
- Tôi đã nói rồi. Nếu cậu cứ lại gần người phụ nữ của tôi thì đừng trách
Anh hăm he đe dọa rồi quay đi một cách lạnh lùng. Chiếc Audi màu trắng bắt đầu lăn bánh rồi lướt đi trong gió. Ngồi trên xe, anh cười thỏa mãn. Khí thế ban đầu mà anh giành cho đối thủ cũng không tệ.
|
Chương 20:
Chiếc xe audi màu trắng chạy vào sân chính, tiến thẳng vào gara. Bên trong gara, chiếc xe mui trần màu đỏ cũng đã có mặt. Vậy là người con gái kia đã về đến nhà rồi!
- Huy, cậu điều tra về Mia một lần nữa cho tôi. Cô ấy không chỉ đơn thuần là một Jeniver thôi đâu
- Vâng!
Huy đáp một tiếng rồi cả hai cùng đi vào trong. Hai hàng dài gia nhân đứng chào anh. Có vẻ họ đã được huấn luyện kĩ càng, ai cũng cúi người một góc như nhau tạo thành hai hàng thẳng tắp, bằng phẳng.
- Tiểu thư đâu?
Anh hướng mắt sang Zen hỏi.
- Dạ tiểu thư đang trò chuyện với cô Julie ở sân sau ạ!
- Được rồi! Các ngươi đi làm việc của mình đi.
Bọn người kia nào dám chậm trễ. Chính bản thân họ cũng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Đứng trước anh họ cảm thấy áp lực vô cùng. Anh đi nhanh ra vườn. Cô quả thật đang ở đó. Anh chỉ đứng lẳng lặng ở một góc nhìn cô. Gia Huy cũng đã lui từ khi nào, chỉ còn mình anh ở đó ngắm nhìn cô. Trời dần về xuân, không khí cũng dễ chịu hơn. Chỉ chưa đến 3 tuần nữa, tết âm lịch sẽ đến. 10 năm qua, tết nào anh cũng cô đơn, có năm thì về thăm ông nhưng gặp ông, anh vẫn không thể quên đi sự cô độc trong lòng mình. Có lẽ cái tết này sẽ thú vị lắm đây. Vì anh đã có cô bên cạnh.
Cô ngồi đó, cứ như một đóa hoa giữa khung cảnh hữu tình. Có hoa, có lá, có suối, có hồ. Sân sau nhà anh cứ như một thiên nhiên thu nhỏ, đẹp đến mê hồn. Nhưng cái đẹp đó lại không thể sánh bằng với vẻ đẹp của cô. Trong mắt anh chỉ có cô, chỉ một mình cô. Cô luôn điềm tĩnh, lạnh lùng với mọi người. Duy chỉ có ở trước mặt anh, cô mới hay tức giận, hay lớn tiếng với anh. Anh tự hỏi phải chăng vì cô quá ghét anh nên mới phản ứng như thế Chỉ mới nghĩ thôi, cảm giác buồn đau đó lại nhói lên. Anh quay gót vào nhà, để lại không gian cho cô và bạn của cô
Phía xa kia, cô và Julie đang chăm chú nhìn vào chiếc ipad trên tay. Lâu lâu Julie lại thốt lên một vài câu cảm thán. Cả hai đang nhìn gì vậy nhỉ?
- Đẹp thật đấy! Nhất định cậu phải dẫn tớ đến đó.
- Được rồi! Tớ nhất định sẽ dẫn cậu đến đó.
Julie nhảy cẫng lên như vừa bắt được vàng. Quái lạ, có gì mà nhỏ lại hứng thú vậy nhỉ? Mia nhìn hành động của Julie như một đứa con nít mà bật cười. Một nụ cười thật sự mà hiếm khi cô mới để lộ, hầu như là không
Julie giành lấy cái Ipad của Mia rồi săm soi. Cô chỉ biết lắc đầu rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Đôi mắt nhắm lại, mệt mỏi mà dần vào giấc ngủ.
Bóng cây phủ mát cả một tán rộng, lại có một cái cây cổ thụ to trong vườn, rất thích hợp để cô ngủ. Cô đã từng nói ở đây cô có thể tận hưởng thiên nhiên. Tận hưởng là như thế này đây!
Thấy Mia đã ngủ, Julie nhẹ nhàng đứng lên. Nhỏ nhìn cô hồi lâu rồi thở dài. Nhỏ biết tất cả những điều cô làm đều có nguyên do. Mia làm gì cũng rất cẩn thận, thấu đáo, nhưng trong chuyện này có lẽ cô đã tính sai một bước rồi. Cô đã quên rằng mình cũng là con người, cũng có trái tim. Mà trái tim một khi đã rung động thì khó mà dứt ra được. Nếu bạn cô đã không thể lo được thì cô phải xen vào thôi. Cô là người hiểu rõ nhất vấn đề hiện giờ, Dương gia và Tổ chức khó có thể mà hòa hợp. Vì vậy, cô và Rio không thể đến với nhau được. Một cỗ máy giết người của tổ chức, một sản phẩm tối thượng, là niềm tự hảo của hàng nghìn sát thủ và một người, là kẻ đứng đầu một gia tộc lớn và bí ẩn; hai người bọn họ từ khi sinh ra đã được định sẵn không thuộc về nhau rồi. Nếu cứ day dưa, kết quả sẽ khó đỡ và người đau lòng nhất vẫn chỉ có 2 người bọn họ. Julie cô tuyệt đối không thể đứng nhìn người mình xem như chị em lâm vào tình cảnh đó
- Rio, tôi là Julie, tôi muốn gặp anh!
- Vào đi!
Tiếng nói khô khốc vang lên. Chẳng chần chừ, chẳng e sợ, Julie vững vàng bước vào.
- Có chuyện gì?
- Tôi không thích vòng vo nhiều lời nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Mong anh đừng quấy rầy bạn tôi nữa. Trả lại sự tự do cho Mia
Cô mạnh dạn cất tiếng mà chẳng thèm liếc nhìn xem biểu hiện của người kia như thế nào. Anh cũng vì câu nói của Julie mà buông bỏ công việc đang dang dở của mình. Ngước mắt lên nhìn nhỏ như muốn bảo nhỏ nhắc lại. Đôi mắt mang một sự sắc bén kì lạ. Nhưng đối với đôi mắt đó, nhỏ không một chút sợ sệt.
- Trước nay Mia vẫn luôn là một chú chim tự do bay lượn, chưa có ai dám quản nó. Xin anh hãy để nó được như ngày xưa.
- Là Mia bảo cô đến đây nói với tôi những điều này?_ Anh nhướng mày
- Không, nó ngủ rồi. …Anh đã từng bảo với tôi, Mia là người phụ nữ của anh. Anh có thể bảo vệ nổi nó không? Anh là chủ nhân Dương gia, tôi cũng không phải không biết Dương gia có nhiều kẻ thù đến mức nào. Ở bên cạnh anh, Mia sẽ gặp nguy hiểm
- Tôi có dư khả năng bảo vệ cô gái của tôi
- Anh sẽ không bảo vệ được nó. Không những thế, anh là đang giết chết nó đấy. Ở bên cạnh anh, Mia sẽ chết. Không phải vì anh mà là vì một kẻ khác cũng không yếu hơn anh đâu. Nếu anh quả thực coi Mia là một người quan trọng với anh thì hãy để cho nó đi. Đó mới là cách cứu sống nó
Julie nói rồi quay người đi ra cửa. Nhỏ nói cả buổi nhưng anh vẫn không hiểu nhỏ muốn nói gì. Chẳng lẽ ở bên cạnh anh lại nguy hiểm đến nỗi phải chết sao? Chẳng lẽ Rio anh không được phép yêu ai à? Biết điều đó là bất công với mình, nhưng anh lại không thể phủ nhận lời của Julie. Anh quả thực có rất nhiều kẻ thù. Sống trong giang hồ như anh, anh chẳng dám tin tưởng một ai. Khắp nơi đều là kẻ muốn giết anh. Đến một giấc ngủ anh cũng không ngủ ngon giấc. Giờ cô ở bên cạnh anh, anh lại càng không yên tâm. Anh biết mình có thể mang nguy hiểm đến với cô nhưng anh tin bản thân mình có thể bảo vệ cô an toàn. Anh nhất định sẽ không để cô rời xa anh.
- Nếu sống thì cô ấy nhất định phải sống bên cạnh tôi, là người phụ nữ của tôi. Còn nếu Mia chết thì người kết thúc sự sống của cô ấy cũng phải là tôi.
Một lời tuyên bố hùng hồn nhưng thật lắm yêu thương. Trước khi rời khỏi đó, Julie còn kịp nghe thấy, không sót một chữ. Một sự ghê sợ dâng lên trong lòng nhỏ. Lần đầu tiên nhỏ ghê sợ một người trừ thầy ra. Nhỏ không nghĩ rằng sự độc chiếm của anh lại lớn đến vậy. Anh…quá đáng sợ rồi!
|
Chương 21: Cô đau cái gì chứ? *cảnh báo*
- Oáp
Mia lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài rồi uể oải ngồi dậy. Chiếc áo đen trên người rơi xuống thu hút sự chú ý của cô. Là một chiếc áo vest màu đen có đường may rất tỉ mỉ. Không cần hỏi cũng biết chiếc áo này của ai rồi. Chỉ nhìn thấy đồ vật thôi cô đã muốn cấu xé nó ra thành ngàn mảnh rồi, không hiểu sao cứ nhìn đồ vật của anh cô lại thấy cái bản mặt đáng ghét của anh trên đó. Cái tính nhẫn nhịn cũng tự dưng biến đi đâu mất.
Cô khó chịu đi vào nhà. Cô cũng không nghĩ xem tại sao anh lại quan tâm đến cô như thế. Suốt ngày chỉ biết giận dữ, quát mắng anh thôi. Tình cảm của anh phải chăng đã đặt nhầm chỗ
- Zen à!
- Tiểu thư gọi em!
Zen lon ton từ trong bếp chạy ra trình diện, miệng cười toe toét.
- Hắn ta đâu?
- Chủ nhân lại đến công ty rồi ạ!
- Còn Julie?
- Đang ở trên phòng ạ!
- Ừm. Em đem cái áo này trả về đúng chỗ giúp chị
- Vâng
Cô bé dạ thật to lại cười. Mia khó hiểu nhìn Zen. Mắt to mắt nhỏ ra vẻ nghi ngờ
- Có chuyện gì vui hay sao mà em cười hoài vậy?
- Dạ, tối nay chủ nhân sẽ mở tiệc.
- Mở tiệc? Để làm chi?
- Không rõ nữa ạ! Chắc muốn chào đón tiểu thư Julie đến sống với chúng ta, Vả lại lúc tiểu thư đến cũng chưa mở tiệc gì cả mà
- Ừ
Cô đối với chuyện Julie đến đây sống không có gì ngạc nhiên. Mọi thứ đều nằm trong suy đoán của cô. Anh là một người cẩn thận, tỉ mỉ nên chắc chắn anh đã nghĩ đến giả thiết cô đòi về nhà mình sống cùng với Julie. Vậy trước khi để cô quyết định, anh sẽ đi trước một bước đưa Julie vào đây ở bên cạnh cô. Như thế cả hai sẽ khỏi phải lo lắng cho nhau mà cô cũng có người bầu bạn, đỡ buồn chán.
- Chuyện đó thì có gì vui mà em cứ cười hoài vậy?
- Chủ nhân lâu lâu mới mở tiệc một lần mà chị! Chị không thích tiệc sao?
- Không thích nhưng cũng không ghét, Chị lên phòng đây!
Mia nói rồi đi thẳng lên phòng. Liếc mắt vào phòng Julie thì thấy nhỏ đã ngủ nên một mình lủi thủi về phòng. Ở đây chắc ngoài chuyện ngủ ra, cả hai không biết làm gì đâu. Chán chường, cô lôi laptop của mình ra lướt web. Màn hình vừa bật lên thì một tin nhắn đã xuất hiện. Là tin nhắn thầy cô gửi cho cô
“ Tối nay, lúc 7h sẽ có một lô hàng cần con đưa về trụ sở. Ta không tin tưởng những người khác đành phải nhờ con thôi! Mọi chuyện với cảnh sát ta đã lo cả rồi, ta chỉ sợ những bang phái khác đánh hơi ra được chuyến hàng này thôi! Ta xin lỗi vì phải để con làm việc trong thời gian nghỉ phép. Ta sẽ bù cho con sau”
- Cứ tưởng thầy đã cho mình nghỉ phép rồi chứ! Haizz!! Lại phải làm việc
5h chiều, cô đã chuẩn bị để ra khỏi nhà. Một cây màu đen từ trên xuống dưới, áo ba lỗ đen, quần đen, áo khoác đen, bốt đen, bao tay đen, chiếc mũ lưỡi trai cũng đen nốt. Nhìn cô bây giờ khá đáng sợ, mạnh mẽ, và phong cách. Tất nhiên luôn ở bên cạnh cô như một vật bất li thân chính là dây chuyền vàng và cái balo quý giá.
Cô vừa bước ra khỏi phòng thì đụng mặt Julie. Nhìn Mia nhỏ hơi ngờ ngợ, trong lòng cũng đã đoán được cô muốn đi đâu
- Lại có nhiệm vụ à?
- Không, lúc này là thời gian tớ nghỉ phép mà. Tớ chỉ đến gặp thầy để bàn một số việc. Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Không phải đâu!
Cô vỗ vai Julie rồi đi. Julie nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cầu thang rồi lẩm bẩm
- Chắc nó không nói dối mình đâu. Mọi khi đây vẫn là thời gian nghỉ phép của nó mà
Rồi nhỏ lại trở vào phòng trằn trọc. Ngủ thì không thể ngủ được nữa. Con bạn thân thì đi mất chẳng có ai để nói chuyện. Nhỏ bèn bật dậy và chuẩn bị đến bar. Lần này tuyệt nhiên nhỏ phải đem theo vũ khí. Nhưng nhỏ lại không có vũ khí bên mình, nhỏ đành phải mượn con dao gọt trái cây của nhà anh thôi.
-----------------------------------------------------------
Chiếc xe màu đỏ lao bon bon trên đường, lạng lách qua những chiếc xe khác, trông cứ như chạy đua vậy. Phía sau là một chiếc xe màu đen cũng đang chạy với tốc độ chóng mắt. Nhìn vào cũng biết hai chiếc xe đó đang đuổi bắt nhau. Những người đi đường sợ hãi chỉ biết nán lại chờ hai chiếc xe đó đi qua rồi mới đi tiếp.
Đuổi mãi họ cũng đến giao lộ đông đúc. Vừa đúng lúc đèn đỏ sắp bật. Chiếc xe mui trần màu đỏ phóng nhanh qua bên đường vừa lúc đèn đỏ bật sáng. Dòng người liền ổ ra chặn chiếc xe màu đen đó lại. Ngôi trong xe, cô gái nở nụ cười bán nguyệt quỷ mỵ nhưng lại rất quyến rũ. --------------------------------------------------------------- TẠI QUÁN BAR LỚN BẬC NHẤT THÀNH PHỐ, LEGEND
Chỉ mới hơn 5h thôi mà lác đác những người rồi. Chỉ vài tiếng nữa sẽ như một đêm hội mà thôi. Julie lửng thửng đi vào, tay đút vào túi quần. Hôm nay nhỏ bỗng dưng muốn quậy phá một bữa. Ở với Mia mới có một ngày mà nhỏ cũng phát chán lên, hết ăn đến ngủ rồi lại ăn. Nhỏ bị stress nặng rồi. Julie nhìn quanh một lúc rồi cũng chọn cái bàn chính giữa bar ngồi xuống. chân bắt chéo rồi đung đưa theo điệu nhạc. Bộ dáng rất nhàn nhã nha.
- Xin hỏi cô muốn dùng gì?
- Một Vodka
- Vâng cô đợi tí!
Người phục vụ quay lưng đi. Cô liếc mắt khắp nơi, nhìn bộ mặt của vài người trong này để xem có anh nào được được không, tán chơi. Tính tình của cô không giống như Mia, với Mia thì sự hờ hững luôn được thể hiện rõ. Nếu mọi chuyện không có liên quan đến mình, nếu Mia không có hứng thì dù có làm gì cũng không thể bắt cô trêu ghẹo một ai đó. Còn đối với Julie nhỏ thì khác, nhỏ chính là muốn chọc phá mọi người để đem lại niềm vui cho mình. Một ngày nhỏ có thể qua lại với chục tên con trai, hết làm bạn gái người này, đến làm người yêu kẻ kia rồi làm bồ nhí người khác. Qua ngày hôm sau thì nhỏ lại thay kẻ khác. Nhỏ có tài DJ nên chỉ cần biểu diễn một vài bản nhạc thì sẽ có một khối kẻ theo thôi.
Cách bàn Julie không xa, có hai kẻ đang nhìn nhỏ với vẻ thèm thuồng, giống như muốn ăn nhỏ lắm rồi. Tính đến bắt chuyện với nhỏ thì bỗng dưng Julie đứng lên và hướng thẳng đến nhà vệ sinh mà đi. Đúng lúc đó thì người nhân viên lúc nãy cũng đem nước uống ra cho nhỏ. Hai cái tên kia lại nhìn nhau rồi cười nham hiểm. Một tên lấy trong túi một viên thuốc bỏ vào thức uống của nhỏ rồi quay trở về bàn của mình chờ đợi kết quả. ---------------------------------------------------- Cánh cửa bar lại mở ra, lần này lại có một hàng dài người đứng chào, có vẻ là một nhân vật quan trọng đây
- Anh Huy, anh đã về
- Được rồi! Gọi Vũ ra gặp tôi. Tí nữa mọi người gặp Vũ để nhận lương nha
Huy chỉ cười cười cho có rồi tiến về quầy rượu. Một bóng dáng nhỏ bé đi ngang qua anh làm anh sững người.
- Cô ta cũng đến đây sao?
- Vâng, cô gái đó đã đến đây từ sớm rồi. Hôm trước còn làm náo động nơi này, hình như cô ta có quen với ông chủ đấy ạ!
Một tên kính cẩn nói với ông
- Làm náo động nơi này, cô ta có bản lĩnh đó sao?
- Em nhớ lúc đó ông chủ đến với một cô gái xinh đẹp nào đó trông rất tình tứ, sau đó ông chủ đi bàn chuyện làm ăn còn cô gái đó thì ngồi trong cái bàn khuất đằng kia. Một lúc thì cô gái đó (chỉ Julie) đến bắt chuyện rồi nói chuyện rất rôm rả. Rồi một đám kéo đến trêu ghẹo họ. Cô ta đã cho một tên trong đó thân tàn ma dại rồi
Tên đàn em mô tả lại với cái vẻ rất ngưỡng mộ Julie, hành động diễn tả cũng rất sinh động. Huy mắt to mắt nhỏ nhìn Julie, tự dưng anh lại thấy hứng thú với cô gái này.
- Anh Huy, anh tìm em!
Vũ từ trong chạy ra, vẻ mặt nhắn nhố như một chú cún
- Cầm lấy tiền rồi phân phát cho anh em! Tôi có tí việc!
- Vâng!
Anh đi thẳng về phía nhỏ, đi được một lúc thì anh phải ngừng lại khi thấy có hai tên đã ngồi vào bàn của Julie rồi. Anh cũng chẳng thể quay trở lại, như thế mất mặt lắm. Anh đành ngồi vào một bàn ở gần đó.
- Chào em!
Nhìn bản mặt của hai tên trước mặt, cô khó chịu. Chẳng có tên nào đẹp cả. Muốn làm quen với cô thì cũng phải dễ nhìn một tí để cân xứng với cô chứ. Cô coi như không quen biết, cầm ly vodka của mình lên uống một hơi. Hai tên kia nhìn cô trông mong. Họ muốn biết người con gái xinh đẹp này khi có thuốc vào sẽ trở nên như thế nào.
- Đi với bọn anh, bọn anh sẽ thỏa mãn em!
- Các người
Cô như hiểu ra. Cô nhìn lại ly rượu của mình, bấy giờ đã không còn một giọt. Cô biết mình đã bị bỏ thuốc. Sự giận dữ dâng lên nhưng trước hết phải rời khỏi chốn này trở về nhà đã. Nhưng hai tên kia đâu thể để cô đi dễ dàng như vậy, đã tốn công bỏ thuốc thì phải chiếm cho bằng được chứ.
- Đi với bọn anh nào!
Cái tay bẩn theo đó níu lấy tay cô. Ngay lập tức chiếc tay đó liền bị cô bẻ ngược ra sau rồi mạnh tay bẻ gãy. Tiếng la thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người và cả Huy. Anh nhìn cô, nhìn cái vẻ chật vật của cô, khác hẳn với lúc nãy. Anh biết cô có vấn đề rồi
- Mày..
- Biến!
- Mày còn dám lớn tiếng. Nếu nói nhẹ nhàng mà không nghe thì bọn tao chỉ có thể dùng vũ lực để đưa mày lên giường thôi, dù gì cũng phải bồi thường cho cánh tay bị gãy của bạn tao.
Một tên đê tiện lên tiếng. Nhỏ nhếch môi khinh hạng người này. Người nhỏ đã nóng ran lên rồi. Mồ hôi cũng đã tuôn ra xối xả. Có lẽ nhỏ phải kết thúc sớm thôi
- Bọn mày không xứng với một đêm của tao đâu!
Nhỏ đưa tay vào túi cầm lấy con dao mình mang theo
- Nơi đây không chứa chấp những loại người chơi trò bỉ ổi như thế này
Huy tiến đến chỗ Julie. Nhỏ đành để con dao ở lại trong túi. Nhỏ nhân ra anh, anh sẽ giải quyết được, tốt nhất nhỏ không nên giết người ở cái chốn nhộn nhịp này.
Hai tên kia thấy anh thì vội bỏ chạy, ở nơi này Huy và Rio là hai người không nên động đến
- Cô không sao chứ?
- Làm ơn đưa tôi về nhà!
- nhà? nhà cô ở đâu?
Nhỏ ôm lấy người rồi ngã vào lòng anh. Mồ hôi đã thấm ướt áo cô và chạm vào da thịt anh mát lịm
- Trời ơi, biết nhà cô ta ở đâu mà đưa về bây giờ. Hay là đưa về nhà thiếu gia cho bạn cô ta chăm sóc nhỉ? Nhưng mà thiếu gia… Hay là đưa vào khách sạn? Chắc phải vậy thôi
Anh tự độc thoại một mình cứ như kẻ điên. Bản thân anh cũng không biết nhỏ đang sống ở nhà thiếu gia của mình nên cứ đứng đó mà đấu tranh tư tưởng. Huy nhìn Julie một lần nữa rồi lắc đầu
- Mấy thứ dân chơi này mình cần gì phải giúp, cô ta chắc cũng qua tay nhiều kẻ rồi chứ không ít. Đưa cô ta vào khách sạn chắc cũng không sao đâu
Và cuối cùng anh quyết định đưa Julie vào khách sạn đối diện với quán bar này. Bỏ nhỏ ở đó rồi đi chắc không sao đâu nhỉ?
Vứt nhỏ lên giường rồi anh quay lưng đi. Cảm giác khó chịu dâng lên trong người Julie khiến nhỏ phát ra những âm thanh ủy mị. Anh quay lại nhìn nhỏ như nhìn một người đàn bà dâm dục. Ban đầu anh cũng khá ấn tượng với nhỏ nhưng đến khi nhỏ vào bar thì chẳng còn ấn tượng gì nữa rồi. (Chẳng lẽ cứ hễ ai vào bar đều là dân chơi sao? Khó hiểu)
Bàn tay nhỏ tự dưng bắt lấy cánh tay anh rồi kéo anh xuống. Cuồng nhiệt hôn lên môi anh. Anh cứng người, anh lại có thể bị người khác cưỡng hôn như vậy. Nhưng anh cũng chẳng thể trách nhỏ được. Bản thân anh cũng là con trai, một người con trai chưa có một mảnh tình vác vai. Không phải vì không có ai yêu anh mà là anh không yêu ai. Anh chưa tìm cho mình một người phù hợp. Nếu đã là đàn ông con trai thì không thể nào dửng dưng khi bị khiêu khích như thế này. Dòng nhiệt cũng bắt đầu di chuyển khắp người anh. Cậu nhỏ của anh cũng đã dựng đứng rồi. Người con gái kia lại quá xinh đẹp và quyến rũ. Mọi thứ cứ như kêu gọi anh phải … Anh lại phải đấu tranh tư tưởng. Trước giờ anh chưa hề muốn làm chuyện này với ai bởi vì anh không có hứng thú với họ. Anh chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này nên giờ đây cứ như anh đang ở trong thế bị động. Bản thân thì không thể kiềm chế nỗi nữa nhưng lí trí thì nhắc anh không được làm chuyện xằng bậy. Cuối cùng anh sẽ chọn hướng nào đây? Thỏa mãn bản thân hay làm theo lí trí? Anh nhìn Julie, lại thấy nhỏ rất khó chịu vì thuốc kích thích. Bản thân mình cũng không dễ chịu là mấy. Cuối cùng anh đành để mặt bản thân muốn làm gì thì làm. Với suy nghĩ của anh, nhỏ đã qua tay rất nhiều đàn ông thì giờ có thêm anh nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Không những thế còn viện thêm cái cớ giúp đỡ nhỏ, để nhỏ dễ chịu hơn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên bản thân anh bị mất kiểm soát như thế. Anh vội vàng trút bỏ mọi thứ trên người Julie và anh. Trườn người lên hôn nhỏ từ trên xuống dưới nhưng tuyệt nhiên anh không hôn môi nhỏ. Anh muốn dành cái hôn đầu này của mình cho người anh yêu. Nhỏ dường như rất gấp gáp muốn anh, đôi tay luốn cuống. Đôi mắt đờ đẫn, không nhận thức được điều gì. Anh hết cách rồi! Đặt lửa nóng của mình ở giữa hoa tâm của nhỏ, vọt một cái đã đi vào tận bên trong. Anh cảm nhận được sức ép của Julie, nơi ấy của nhỏ đang bao chặt lấy anh.
Đôi mắt nhỏ đầy nước, những giọt nước cũng từ từ rơi xuống. Anh nhìn Julie khó chịu. Bản thân lại không chịu nghĩ theo hướng khác mà lại nghĩ nhỏ vì chê anh không đủ tư cách làm chuyện này với nhỏ nên nhỏ mới khóc. Anh càng kịch liệt ra vào hơn, lần nào cũng như động đến nơi sâu nhất của nhỏ. Anh cứ như là đang trút giận lên người Julie vậy. Julie bắt đầu run rẩy. Khoái cảm thì không thấy đâu nhưng sự đau đớn thì cứ truyền tới mãi. Nước mắt nhỏ cũng không ngừng rơi. Bàn tay Julie bấu chặt lấy tay anh đến bật máu. Người đàn ông này dùng sức mạnh đến vậy không sợ làm cô gái như nhỏ bị thương à?
- Làm gì mà cô phải khóc chứ? Là tôi không xứng sao? Hay tôi làm tình không bằng những tên đàn ông khác của cô
Anh tức giận hỏi. Bản thân cũng không biết vì sao lại trở nên nổi giận như vậy. Là vì cô đã động phải lòng tự tôn của anh chăng?
- Đau quá!
- Đau cái gì? Cũng đâu phải là lần đầu tiên của cô…
Giọng anh càng nói càng nhỏ lại. Sao anh dám khẳng định đây không phải lần đầu tiên của nhỏ? Anh rời khỏi nhỏ rổi nhìn xuống tấm drap trắng. Một màu đỏ đỏ ẩn hiện trên đó làm anh choáng váng. Là lần đầu tiên của Julie, anh đã không nhẹ nhàng thì thôi, còn rất mạnh tay với nhỏ nữa
- Xin…xin lỗi!
Anh trở lại trên người nhỏ rồi lấy tay lau nước mắt cho nhỏ.
- Đau lắm không?
Julie gật đầu trong vô thức. Cô chỉ nghe văng vẳng có ai nói gì đó với mình, chỉ thấy thân dưới đau rất đau chứ không thể nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.
Anh cảm thấy có lỗi, lại nhân lúc cô không tỉnh táo mà làm những chuyện này. Rồi ngày mai anh sẽ đối diện với cô ra sao đây?
- Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn!
Anh lại tiếp tục đến khi cô và anh đều đã thoải mái. Anh chẳng thể ngủ được. Anh cứ suy nghĩ về chuyện này, có lẽ anh nên quan tâm đến cô và chịu trách nhiệm với cô.
|