Tôi Và Anh... Có Thể Sao?
|
|
Chương 22:
6h, Rio về đến nhà, nhìn quanh quất không thấy cô đâu, lên phòng cũng không có. Được Zen bảo cô và Julie đều đã ra ngoài. Anh lại trở về phòng. Trong lòng chắc mẩm cô đang đi với Julie nên cũng chẳng gọi cho cô. Anh cũng không nên quản cô quá, sẽ sinh ra phản tác dụng. Vả lại anh cũng đã cắt người theo bảo vệ cô, cô sẽ không sao đâu. Anh đâu hề biết rằng đám người của anh đã bị cô bỏ lại rồi ---------------------------------------------------------
Tại bến cảng xyz
Mia đã ở đó với 3 thuộc hạ do thầy cử đến. Đã gần 7h rồi, chuyến hàng cũng gần đến, cô càng phải cảnh giác hơn. Từ xa đã ẩn hiện bóng dáng của chiếc tàu chở hàng, cô lấy trong người ra một cây súng rồi lên đạn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Quả không ngoài dự đoán của cô, khi chuyến tàu vừa cập bến thì một toán người ở đâu đó chui ra.
- Đánh hơi được chuyến hàng của tổ chức cũng khá giỏi đấy!
Cô khinh khỉnh nói.
- Cô là ai?
- Death!
Bọn người kia giật bắn người, Mia cũng thấy rõ điều đó. Cái nhếch môi lạnh lùng nhanh chóng hiện lên trên gương mặt ác quỷ của cô
Bọn người kia nào biết sẽ gặp Death ở đây. Bọn chúng chỉ được lệnh đi cướp hàng, còn cướp của ai thì chúng không biết. Xem ra hôm nay bọn chúng gặp vận đen rồi! Chuyến hàng kia, khó lòng mà về tay bọn chúng được.
Mắt thấy hàng ngũ đối phương rối loạn, Mia càng tỏ ra khinh thường, chưa giao chiến mà đã bị khí thế của cô làm thành thế này thì cũng biết thực lực những kẻ ở đây như thế nào. Bởi lẽ chỉ có những kẻ không tin vào bản thân mình mới vừa nghe danh đã run sợ. Tuy nhiên ở đây vẫn còn một kẻ rất giỏi che giấu cảm xúc của mình
- Rất vinh dự được gặp cô
- Chắc ngươi cũng rất có phúc mới được gặp ta và sắp được ta đưa đi dạo âm phủ
- Cô…
Chẳng nói chẳng rằng, cô cầm cây súng lên rồi nả đạn vào cái kẻ xấu số đứng sau hắn ta.
- con nhỏ này, lại dám gây chiến trước sao?
- Trước giờ Death này không có gì không dám. Lên đi!
Cô hất mặt cho 3 người đứng sau mình. Bản thân cô cũng lao vào đám người đó mà đánh. Tiếng súng của cô như một âm thanh báo hiệu trận đấu đã bắt đầu
Đám người lao vào nhau mà chém giết, từng người từng người đổ xuống. Số lượng càng lúc càng ít dần.
- Tốt nhất đừng có dính đến chuyện của Death này, không thì khỏi sống
Cô vừa đánh với tên thủ lĩnh vừa nói. Bỗng một tên dùng dao đâm lén cô. Cô vừa né đòn của tên thủ lĩnh vừa phải né đường dao đó nên không may vẫn bị quẹt trúng. Cánh tay cô rỉ máu. Cũng may chỉ trúng vào tay không thôi cô đã toi rồi.
- Chơi bẩn. Đáng chết!
Cô lấy con dao trên tay phóng về phía cái tên chơi bẩn đó. Một tiếng “á” ghê rợn vang lên. Tên đó chết không nhắm mắt.
- Cô quả thật là Death!
Hắn ta chỉ nói thế rồi bỏ đi. Hắn biết bản thân không thể nào đấu lại cô gái này nên vội rút. Hàng không lấy được nhưng cái mạng thì phải giữ.
- Death, cô không sao chứ?
- Không sao! Ba người dở hàng đem về cho thầy đi. Mọi thứ còn lại tôi sẽ giải quyết.
3 người kia vâng một tiếng rồi lên dở hàng xuống còn Mia thì lại loay hoay với cái tên đánh lén của mình. Cô dùng dao vẽ hình một bông hoa, là một bông hòa kì dị, hình thù chưa bao giờ thấy qua, bông hoa ấy đỏ chói, nở rộ giữa màn đêm tối tăm. Rồi cô lại vẽ thêm một đường dài, theo đó máu bắt đầu chảy xuống. Dường như vẫn chưa hả dạ, cô đứng lên nhìn những con người đã ngã xuống kia, mỗi người cô lại vẽ, lại khoét một hình thù nào đó. Máu của chúng chảy xuống được cô lấy một hòa vào một cái bình lớn. Nhìn những giọt máu chảy không ngừng kia, cô lại thích thú, giày xéo kẻ sống không thể nào vui bằng chơi với những kẻ đã chết. Chết rồi thì đâu cảm thấy gì nữa, nhưng là cô muốn cho chúng chết trong hình thù ghê tởm nhất. Cô lại vẽ, mặt chúng, tay chúng, cô khoét, cô đục, thịt rơi vãi cả ra ngoài. Người khác mà nhìn vào thì chỉ có muốn ói tất cả những thứ trong bụng, đêm về ngủ có nằm thấy ác mộng mà thôi. Thế nhưng với một người con gái như cô, điều đó đã trở nên rất bình thường, đó chính là cái hứng sinh bình trong cuộc sống hằng ngày của cô. Chơi chán cô đứng lên và nhìn lại các tác phẩm của mình, kẻ mặt mày xấu đến nỗi ma chê quỷ hơn, kẻ thì loét thịt giống như bị phong dời, còn có kẻ thì những ngón tay ngon chân đã rời khỏi cơ thể. Quả thật rất đáng sợ!
Mia khẽ nhếch môi, cô nhanh chóng lấy ra một bật lửa và chỉ trong chốc lát, tất cả những kẻ kia đều bị cô đem làm mồi cho lửa ác. Con dao mà cô dùng, cô cũng vứt lại bởi lẽ Cô đeo bao tay thì cái bọn cớm kia có tìm cũng chẳng thấy dấu vân tay đâu. Tuy nhiên con dao mà tên đánh lén cô cầm lúc nãy thì phải phi tang ngay vì đã dính máu của cô rồi. Death trước giờ luôn là một kẻ cẩn thận mà, không thể để lại dấu vết được.
Mia cầm lấy bình máu hỗn tạp kia đi đến mỗi chỗ trống rồi dùng tất cả số máu đó vẽ nên một chữ D to tướng, biểu tượng của Death!
Xong việc cô quay sang 3 người kia và nói
- Tôi về trước!
- Vâng!
Cô leo lên chiếc xe của mình rồi trở về ngôi nhà đáng ghét đó. Lúc đó đã hơn 7h30 rồi -----------------------------------------------------------------------------
Đã hơn 7h mà cô chưa về làm anh sốt ruột. Cô lại lang thang rồi chứ gì. Anh gọi cho thuộc hạ của mình để biết cô đi đâu nhưng kết quả lại làm anh tức giận. Đám thuộc hạ đó chắc chắn sẽ không yên với anh đâu. Anh đi qua đi lại trong nhà. Gọi đến bar thì được biết cô không đến đó. Lại biết thêm chuyện Huy và Julie vừa mới ở đó. Rio bảo Huy đến trả lương cho bọn họ, không ngờ anh lại đi luôn không thấy mặt. Lại biết thêm chuyện Julie không đi cùng Mia, Rio càng tức hơn.
- Em về đây sẽ biết tay tôi! -----------------------------------------------------------------------------
7h45, tiếng xe dội lên phòng Rio khiến anh không khỏi vui mừng. Cuối cùng cô cũng về rồi!
- Tiểu thư!
Cũng là một hàng dài người những người. Cô chỉ phe phẩy tay ra hiệu. Bản thân lại không muốn mình được coi trọng như vậy. Cô chỉ là khách ở đây
- Tiểu thư, chị về rồi! Chị đã đi đâu? Chủ nhân rất lo cho chị!
- Mặc hắn, chị không quan tâm! Julie đâu?
- Chị ấy cũng ra ngoài rồi ạ
- Chắc chán quá nên đi chơi rồi. Ủa mọi người mở tiệc mà, sao vắng hiu vậy?
- Chủ nhân tức giận vì chị bỏ đi nên hủy tiệc rồi ạ!
Zen buồn buồn nói. Cứ tưởng làm bộ dạng cún con cô sẽ thương mà xin chủ nhân mình cho phép mở tiệc. Nếu cô nói thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng không, cô lại dửng dưng bỏ lại một câu rồi đi lên phòng
- Chị về phòng đây!
Cô chẳng lấy một chút tội lỗi. Cứ thế mà đi. Zen như muốn khóc thôi. Thật tội nghiệp. Nhưng biết làm sao, bản tính của cô là vô tâm mà!
Cô đi thẳng về phòng Julie mà chẳng thèm về phòng anh. Còn anh thì lại ở trong phòng mà chờ cô về chịu tội. Chờ mãi không thấy cô đâu anh đành phải đi tìm cô. Sức nhẫn nhịn của anh cũng có giới hạn mà thôi. Không cần hỏi cũng biết cô đang ở đâu. Chẳng lẽ cô định bỏ anh chuyển sang sống cùng phòng với Julie ư?
- Em không thấy mình có lỗi à?
Anh hung hăng mở cửa đi vào! Lúc đó cô đang chữa trị vết thương của mình nên chẳng để ý đến anh là mấy. Còn anh thì lại khá lo lắng khi thấy cái vết thương của cô. Nhưng vì lòng tự tôn của mình mà anh không thể hiện ra ngoài
- Lại gây sự với người ta à?
- Anh đừng có nói nhiều! Về phòng của anh đi!
- Em cũng phải về chứ! Đây không phải phòng của em!
- Tôi sẽ ở đây với bạn tôi!
Cô gân cổ lên cãi lại. Cô rất bướng bình, tốt nhất không nên cho cô quyết định. Anh nhấc bổng cô lên rồi đưa về phòng mình
- Em không có quyền quyết định
Cô vùng vẫy trong lòng anh. Anh đặt cô xuống giường rồi tỉ mỉ xem xét vết thương cho cô.
- Em đã đi đâu?
- Thì đi gây sự với người ta
Cô giận dỗi nói.
- Đi gây sự đến nỗi rách tay thế này?
- Anh có thấy ai đi gây sự lại lành lặn trở về không?
Anh thở dài. Anh không nói nữa, Anh nói gì cô cũng cãi lại thôi.
------------------------------------------
Cô quơ tay qua lại để xem có thoải mái không. Trông anh băng bó điêu luyện như thế cô cũng hơi thắc mắc. Chắc anh hay bị thương lắm nên mới băng bó giỏi thế. Ấy mà không, gia nhân nhà anh đầy rẫy thế kia, nếu anh có bị thương thì cũng chưa đến lượt anh tự băng bó. Lí do là vì sao nhỉ?
- Em đang suy nghĩ cái gì?
- Anh hay bị thương lắm sao?
- ừ
- Chẳng lẽ mỗi lần bị thương anh đều tự băng bó?
- Ừ.
- Quái lạ, vậy cái đám gia nhân kia để làm gì?
Anh bật cười khanh khách.
- Anh cười cái gì?
- Em thật lạ. Những chuyện lớn lao lại không thể khiến em quan tâm. Vậy mà bây giờ em lại tò mò cái chuyện nhỏ nhặt này sao?
- Bản tính tôi là thế! Chuyện lớn tôi kham không nổi nên tôi không có hứng thú. Những chuyện quái lạ như thế này mới thú vị!
Cô hất mặt lên trời tỏ vẻ ta đây. Anh nhìn cô bằng đôi mắt nhu tình. Cô gái này quả thật rất đặc biệt. Trong khi những cô gái khác suốt ngày cứ tìm cách bám lấy anh thì cô lại tìm cách đẩy anh ra xa cô càng xa càng tốt. Những cô gái khác mong anh đến bên họ còn không được còn cô thì có thể lôi kéo anh 24/24. Tâm hồn anh luôn ở bên cô dù có ở bất cứ đâu.
- Oầy mấy giờ rồi không biết. Sao Julie vẫn chưa về? Nghe bảo anh định mở tiệc, sao lại hủy?
- Ai bảo em làm tôi giận! Giờ mở vẫn được, chúng ta xuống thôi!
Anh lôi cô đi chẳng để cô nói lời nào. Anh cũng chẳng thèm quan tâm xem cô có thích bữa tiệc này không nữa.
Anh kéo cô ngồi xuống đùi mình, đôi tay nhanh nhẹn cầm lấy dao nĩa cắt đĩa thịt lớn trước mặt. Lần này anh không để cô tự ăn mà đút cho cô từng miếng.
- Tôi không phải con nít
Cô lên tiếng phản kháng. Nhưng anh mặc kệ, anh thích thế này
- Em ngồi im không tôi bắt trói em vào ghế rồi tiếp tục công việc này đấy!
Cô không nói thêm được tiếng nói. Anh nói thì cũng khó thể làm. Người đàn ông này cô không thể đối đãi như những người khác rồi (Thì ngày từ đầu đã không phải như những người khác rồi mà chị)
- Rio!
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh một cách nghiêm túc như thế. Điều đó làm anh ngừng động tác của mình lại mà nhìn cô
- Có chuyện gì?
- Tôi muốn rời khỏi đây một thời gian!
- Không được!
Anh quả quyết nói. Anh tuyệt đối không cho cô rời khỏi đây!
- Tôi nhất định phải đi
- Em không có quyền quyết định - Tôi chỉ nói với anh vậy thôi. Không đến lượt anh cản tôi. Tôi cũng có cách thoát khỏi đây!
Từng câu nói của cô như đang khiêu khích anh. Bàn tay đang ôm eo cô càng tăng thêm lực đạo làm cô đau. Cô chỉ nhíu mày chứ không lên tiếng. Đây là cách anh trừng phạt cô sao?
- Em thử xem! Dù em đi đến đâu tôi cũng tìm ra em
- Nếu đã vậy sao còn sợ tôi bỏ trốn?
- Tôi không sợ em bỏ trốn!
- Nếu đã không sợ sao lại không cho tôi đi?
- Em không thể hiểu được!
Anh buồn buồn nói. Anh chính là sợ mất cô nên mới không cho cô rời khỏi anh. Trong lòng anh bất an, cứ như sợ cô rời khỏi anh sẽ có người khác cướp cô đi khỏi tay anh. Nhưng cô nào có hiểu được con tim anh.
- Em nhất định phải đi?
Nhận thấy sự quyết tâm của cô, anh biết chuyến đi này rất quan trọng với cô. Dù có cản thế nào anh cũng không cản nổi. Anh muốn biết cô sẽ đi đâu làm gì mà lại quan trọng đến vậy. Và cô sẽ đi trong bao lâu?
- Em đi đâu? Bao lâu?
- Tôi đến chỗ ba mẹ tôi. Chỉ một tháng rồi tôi sẽ quay lại.
Bàn tay anh lại mạnh hơn nữa. Lần này cô không thể hiểu được anh đang nổi điên cái gì
- Anh sao vậy chứ?
- Ba mẹ em đã mất rồi. Em còn đến chỗ ai? Em dám nói dối tôi.
- Tôi đến nơi an nghỉ của ba mẹ tôi, được chưa? Anh thật rắc rối.
- 1 tháng quá lâu! Tôi sẽ đi với em. Dù sao thời gian đó cũng nghỉ tết.
Giờ anh lại thấy chuyến đi này hợp lí làm sao. Ban đầu anh không biết phải đưa cô đi đâu vào dịp tết. Bây giờ có thể cùng cô đi rồi
- Tôi sẽ đi với Julie, không dám phiền đến anh
- Mọi chuyện đều do tôi quyết định. Chuyện đó đến lúc đi sẽ nói sau
Thật hết cách với anh. Anh quả là một người độc đoán hết chỗ nói. Vậy tết này cô phải dính lấy anh sao? Cái tết của cô, mọi kế hoạch của cô, giờ phải thế nào đây?
|
Chương: 23
Oáp…Mia ngáp dài ngáp ngắn tỉnh lại. Nhìn thấy tên bên cạnh, cô chẳng có cảm giác gì cả. Một phần bản thân cô cũng đã chấp nhận để anh ở bên như một điều bình thường trong cuộc sống.
- Lại đi học!
Cô uể oải than vãn một câu rồi cũng đi vào nhà vệ sinh. Mọi thao tác đều được cô làm rất nhanh. Áo quần tươm tất, tóc tai đều đã đàng hoàng.
- Em không muốn thì không đi cũng được
Anh cũng đã rời khỏi chăn, tuy nhiên đầu tóc, người ngợm thì rất lờm xờm, nhìn chẳng giống con người uy quyền hằng ngày tí nào
- Tôi không muốn phải ở lại đó nữa đâu. Bình yên được ngày nào thì hay ngày đó
- Để tôi giúp em ra khỏi đó!
- Thôi! Anh đừng có xen vào chuyện của tôi là tôi cảm ơn anh lắm rồi!
Cô nguýt dài tỏ vẻ xem thường. Anh không ngừng treo ghẹo cô, tiến tơi bá lấy cổ cô
- Em dám xem thường tôi? Em có tin tôi san bằng cái trường đó ngay lập tức hay không?
- Tôi biết anh làm được. Vậy nên xin anh ở yên giúp tôi.
Cô đẩy anh ra rồi đứng lên. Trong đầu cô vừa nảy ra một ý kiến rất hay
- Em đi đâu đó?
- Tìm Julie!
- Hình như cô bạn của em chưa về!
- Cái gì? Lại có chuyện gì nữa sao?
Mia lại bắt đầu ruột gan lồng lộn. Một lần với Julie đã làm cô lo lắng lắm rồi. Lần này lại đi đâu cả đêm vậy không biết.
-----------------------------------------------------
Tại khách sạn xxx
Tiếng chuông điện thoại của Julie reo inh ỏi. Tiếng chuông điện thoại đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai con người trên giường kia. Julie lần mò tìm điện thoại, tìm mãi mà không thấy điện đâu, tay nhỏ lại chạm phải cái vật gì đó ấm ấm mà còn rất êm. Theo bản năng, nhỏ lờ đờ mở mắt ra. Ngay lập tức đôi mắt trừng to, người cũng bật dậy. Chiếc chăn trên người từ từ tuột xuống để lộ ra cảnh xuân phơi phới. Julie lập tức mặt mày tái xanh không còn một giọt máu, thân dưới cũng không ngừng truyền đến một cơn đau. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra với mình, cô như muốn bay vào cắn xé cái tên trước mặt. Nhưng đột nhiên cô lại nhớ tới hình ảnh hai tên phè phỡn hôm qua. Mọi việc như một cuốn phim tua lại, cô có thể trách ai. Cô tự trách bản thân mình ngu ngốc nên mới lâm vào cảnh này. Mím môi nén đau đớn, cô bước vội xuống giường rồi tọt vào phòng vệ sinh chỉnh trang tất cả rồi nhanh chân rời khỏi đó. Người đàn ông kia vẫn chẳng hay biết gì, ngủ say như chết
Đến 7h, Huy mới lờ mờ tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh thì không thấy cô đâu nữa. Trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ. Sợ cô vì danh tiết của mình mà nghĩ quẩn. Anh bây giờ lại chẳng biết tìm cô ở đâu. Tiếng điện thoại ở đâu vẫn cứ reo. Đó không phải âm thanh của điện thoại anh. Anh nhìn quanh quất, là điện thoại của cô. Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ “mềnh iu”. Anh cứng đờ người. Anh đã cướp đi sự trong trắng của cô rồi bạn trai cô sẽ nghĩ như thế nào? Lắm câu hỏi hiện ra trong đầu anh nhưng anh không thể nào giải đáp được. Điện thoại rung một hồi cũng tắt nhưng không lâu sau lại reo một lần nữa. Lần reo đó cũng đã gọi hồn anh quay trở về. Anh bắt máy với lòng dạ nặng trĩu
- [ Con nhỏ kia, cậu đi đâu cả đêm qua không về hả? Cũng chẳng thèm báo với tớ một tiếng. Tớ gọi thì lại không bắt máy. Cậu muốn tớ lo đến phát sốt à]
Huy chưa kịp nói lời nào thì đã bị nghe mắng xối xả. Anh lại nhìn màn hình. Vẫn là “Mềnh iu” nhưng sao lại có giọng con gái thế nhỉ?
- [Julie, cậu còn nghe không?]
Anh vội tắt máy làm đầu dây bên kia máu nóng bắt đầu nổi lên.
- Cô gái này đi đâu vậy không biết?
Huy vội lấy xe đi tìm Julie. Tìm hết nơi này đến nơi khác, ai biết cô sẽ làm gì?
--------------------------------------- Ở ngôi biệt thự kia, Mia cứ đi qua đi lại mãi không ngừng. Rio cũng phải chóng cả mặt mày
- Em ngồi một chỗ đi. Tôi sẽ bảo người đi tìm bạn em cho em.
- Tôi tin tưởng anh được sao?
Anh chẳng thèm nói nữa. Lấy điện thoại của mình, anh gọi cho ai đó
- [Thiếu gia!]
- Cậu giúp tôi tìm một người
- [Giờ sao?]
- có chuyện gì à?
- [À không, cậu muốn tìm ai?]
- Cô gái đi cùng với người phụ nữ của tôi. Cô ta biến mất cả đêm hôm qua làm cô gái của tôi loạn cả lên
Anh một cũng cô gái của tôi, hai cũng cô gái của tôi. Anh thật không nghĩ xem cô có khó chịu hay không?
- A! Julie! Cậu về rồi!
Mia thấy Julie về thì như bắt được vàng, nhảy cẫng lên. Vẻ lạnh lùng cũng vứt đi xứ nào. Cái tên Julie ấy vì cô hét quá lớn nên cả người ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Cả người Huy chấn động
- Cô ta trở về rồi. Cậu không cần tìm nữa Nói rồi Rio tắt máy. Huy cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh quay xe rồi phóng thẳng đến ngôi biệt thự của Rio để gặp Julie mặc cho nhỏ có muốn gặp hay không?
|
Chương 24
Rio bỏ về phòng nhường lại không gian cho hai cô gái trẻ.
- Cậu đã đi đâu?
- Chán quá nên đi dạo quanh thành phố thôi mà!
Julie phe phẩy. Cô không muốn Mia biết chuyện đã xảy ra. Đối với Mia, vấn đề đó không quan trọng, xảy ra rồi cũng như chưa xảy ra, có nói cũng như không nói. Nhưng đối với Julie cô lại khác, tuy cô cũng không quan trọng là mấy nhưng cô lại không thể mặt dày mày dạn mà nói ra mình đã bị xâm hại, cô cảm thấy xấu hổ và mất mặt. Cô đã từng cao giọng với Mia nên càng không thể nói.
- Có đi thì cũng phải gọi cho tớ chứ!
- Xin lỗi! Mia à, bao giờ thì mình đi chơi vậy? tớ chán lắm rồi!
- Hết tuần này tớ sẽ nghỉ tết. Tớ dự định quậy một trận nữa trước khi nghỉ nên đang tìm người thay tớ đi học. Người đó cũng phải có bản lĩnh một tí để chống lại mấy chuyện ở trường tớ. Cậu tham gia phi vụ này không? - Tất nhiên tớ phải tham gia rồi! Dạo gần đây tớ cũng chán lắm! Người thay cậu đi học cứ để tớ tìm cho.
- Được, vậy nhờ cậu! Còn giờ thì đứng lên đi ăn sáng đã nào. Bụng tớ réo cả lên rồi. Dạo này cứ ăn uống thất thường nên bụng dạ cũng có vấn đề rồi
Julie cười miễng cưỡng. Một nụ cười với cô lúc này thật là khó. Nhận ra vẻ kì lạ của cô bạn, nhưng Mia vẫn không hỏi. Có hỏi nhỏ cũng không trả lời đâu
- Julie! Sao cậu lại nói dối tớ?
Cánh cửa nhà nhà Rio đột ngột mở ra. Huy thở dốc từ bên ngoài chạy vào
- Huy thiếu gia! Cậu tìm chủ nhân à?
Một cô hầu gái kính cẩn chào anh. Mặt tuy cúi dưới đất nhưng đôi mắt lâu lâu lại hướng đến mặt anh mà nhìn
- À..ờ…
- Cậu tìm tôi à?
Rio từ trên đi xuống. Người tỏa ra khí chất bất phàm
- À…Ừm
- Tìm tôi có việc gì?
- Cậu không đi làm nên tôi…tôi…
Huy loạn cả lên. Vốn anh theo bản năng mà chạy đến đây. Trong đầu vẫn chưa tìm được một lý do hợp lí. Lại nghĩ giờ này Rio phải đến công ty rồi, ai ngờ lại đụng mặt anh ở nơi đây thế này. Tính từ lúc nghe điện thoại đến giờ cũng đã hơn 15’. Đã quá lâu, Rio lại là người ghét lãng phí thời gian nên thường thì anh rất đúng giờ. Bởi vậy Huy mới lầm tưởng tai hại như thế. Đầu óc Huy bắt đầu hoạt động để tìm một lý do cho hợp lý
- Cậu tìm tôi có việc gì cũng quên rồi sao?
- À…Chỉ là muốn bàn một số kế hoạch trong tết thôi mà. Chúng ta có cần mở rộng thêm một số trò chơi.
Ý kiến này đã được Huy nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh nên chưa thể nói với Rio được. Anh dự kiến gần tết sẽ nói nhưng không ngờ lúc này đây cái dự án đó lại có thể cứu nguy cho anh
- Tết này cho nhân viên nghỉ sớm đi. Tôi muốn nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Công ty chúng ta cũng không thể bị lỗ vốn nếu ngừng hoạt động 1 tháng
- Ừm
Anh ỉu xỉu. Vậy là cái dự án anh dày công suy nghĩ ra đành phải để giành sang năm kế tiếp rồi. Nhưng vốn mục đích anh đến đây không phải là việc đó nên anh cũng chẳng buồn là mấy. Anh nhìn quanh quất để tìm bóng hình nhỏ bé kia
- Cậu tìm ai?
- Thì tìm ai ngoài tổng giám đốc phu nhân xinh đẹp nữa!
Tâm nghĩ một đàng, miệng nói một nẻo. Đôi với Rio, anh lại không vui vì câu nói này. Với người khác, nếu có ai bảo người họ yêu đẹp thì có lẽ họ sẽ rất tự hào, sẽ rất vui. Nhưng đối với Rio anh thì đó lại là một mối đe dọa. Thà cô là kẻ xấu trong mắt mọi người nhưng đẹp trong mắt anh thì anh sẽ luôn có cô bên cạnh, còn cô cứ đẹp như thế này thì những con ong đi tìm mật ngọt thế nào cũng mò tới.
- Cậu mà lén phén lại gần cô gái của tôi thì biết tay
Rio hăm he đe dọa. Huy bất giác run người. Dù bản thân biết mình sẽ không bao giờ vướng vào cuộc tình của hai người nhưng khi nghe những lời đó phát ra từ Rio, bằng chất giọng lạnh lùng của anh cũng không khỏi e sợ.
- Có đánh chết tôi cũng không dám giành với cậu. Tiểu nhân thế nào cũng không thể giành người yêu với bạn bè
- Vậy thì tốt! Giờ làm gì? Rãnh thì vào dùng cơm
Rio nói cứ như ra lệnh. Đầu đuôi đều bị anh vứt đi nơi xa nào rồi. Huy cũng chẳng ngại ngùng gì, đi theo anh. Vượt qua bức tưởng hình ảnh người con gái đêm qua hiện ra trước mắt anh. Hai người con gái đó dù biết có người đi đến nhưng vẫn căm cúi ăn, chẳng thèm ngước nhìn lấy một cái
- Đêm qua đâu phải em bị bỏ đói.
Mia không thèm trả lời. Anh và cô nói chuyện chưa đầy 5’ đã cái nhau. Khắc! Tốt nhất cô nên im lặng mà đánh chén. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô
- Bao giờ chúng ta xuất phát?
- Anh thật sự phải đi theo tôi như một người ba đi theo con gái hả?
- Không phải ba theo con mà là một người đàn ông đi quản lí thứ thuộc về mình.
Anh bá đạo cất tiếng. Julie cũng chẳng biết nói gì. Mọi lời muốn nói cô đều đã nói. Rio cứng đầu, cô cũng đành chịu. Nhưng trước sau gì cô cũng tìm cách tách anh ra khỏi Mia.
- Tôi đã nói rồi! tha cho Mia. Nếu anh còn dính dáng tới bọn tôi thật không biết bọn tôi chết lúc nào.
- Người cô muốn nói là ai?
- Ông ta ở trong bóng tối. Còn anh ở ngoài ánh sáng. Anh không thể thấy được ông ta nhưng ông ta thì thấy anh rất rõ.
Rio lại phải suy nghĩ. Không biết tại sao Mia lại không đề cập đến người này với anh, anh chỉ toàn nghe qua Julie. Anh đang rất tò mò ai lại có khả năng đối đầu với anh
Sự điềm tĩnh, lạnh lùng của Julie đã được Huy thâu vào tầm mắt. Cô gái hôm nay với cô gái cợt nhã trong quán bar, cô gái cùng anh lên giường ngày hôm qua thật là khác xa một trời một vực. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn sang anh. Người cô chấn động mạnh nhưng nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh, cô lại tiếp tục ăn coi như không có anh ở đây.
- Mia, chủ sở hữu của cậu cũng đi với bọn mình à?
Julie nói như đang châm chọc Mia khiến Mia ruột gan lồng lộn nhưng thay vì đứng dậy đập bàn thổ ghế thì cô lại im lặng đến phát sợ. Đôi mắt ngày một tối dần, nhiệt độ giảm xuống đột ngột.
- Chỉ đùa thôi! Cậu đừng có quan trọng hóa vấn đề.
- Nếu cậu còn đùa như thế thì cả bạn tớ cũng không tha
Mia gạt chén cơm sang một bên rồi đứng lên. Mất ngon rồi. Không phải cô đang làm màu để gây sự chú ý của Huy và Rio mà thực chất cô đang rất giận. Người khác nghĩ sao cũng được, cô không quan tâm nhưng cô không cho phép bạn thân nhất của mình nghĩ cô như vậy. Nghe như chính bạn cô đang phản bội lại cô vậy
- Đó là Mia. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể giận. Nó càng giận thì nó càng im lặng. Không phải chỉ có yêu là đủ. Để ở bên cạnh Mia anh chưa đủ điều kiện đâu
Julie nhếch mép nhìn Rio. Rio lại coi đó như một lời dạy bảo từ người có nhiều kinh nghiệm. Anh đi thẳng về phòng sách để tiếp tục khóa nghiên cứu của mình-nghiên cứu về một sinh vật lạ mang tên Mia. Ở cô, anh có rất nhiều thứ để tìm hiểu. Điều đó làm anh không bao giờ hết hứng thú, không bao giờ hết yêu cô
Rio và Mia đi rồi, bây giờ ở nơi đây chỉ còn lại hai người. Hai kẻ chẳng biết là duyên trời sắp đặt hay là nghịch cảnh đời người đây?
- Cô…chuyện tối qua…
- Anh là bạn của tên đó? Chào tôi là Julie
Julie làm ra vẻ chưa quen biết. Chính cô cũng muốn xem như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra và chưa biết người thanh niên này. Anh trân trân nhìn cô như không tin không nghe vào mắt và tai mình. Cô gái này lại can đảm phủi sạch chuyện hôm qua với anh. Nếu là cô gái khác thì cô ta đã nằng nặc đòi anh phải chịu trách nhiệm rồi cưới cô ta rồi. Cô gái này thật thú vị
Nếu cô đã chẳng muốn dính líu tới anh thì anh cũng nên làm như không biết gì đi, khỏi chịu trách nhiệm cũng được. Nhưng tự dưng lòng anh lại không muốn thế, anh cảm thấy áy náy, cảm thấy tội lỗi
Julie lướt qua anh rồi đi lên phòng. Huy thấy mình như lạc lõng với mọi vật. Anh như không ở trong mắt cô. Nhưng chính điều đó lại thu hút anh. Lấy lòng một cô gái mà dễ quá cũng rất nhàm chán. Anh muốn biết cảm giác khó khăn khi theo đuổi một cô gái là như thế nào. Có lẽ anh đã tìm được người để mình nhớ đến mỗi ngày rồi
|
chương 25:
Mặt trời nhô lên mang tới biết bao điều tốt lành nhưng ở một nơi nào đó, cuộc sống chật vật, thiếu thốn, khốn cùng đã in sâu vào trong tim mỗi con người. Tại khu ổ chuột gần thành phố-nơi mà đến điện cũng không có. Nơi đây cứ như là một lảng nhỏ của thời xưa, tách biệt với cuộc sống tất bật trong chốn đô thành này. Nhưng chính ở những nơi đó lại chứa đựng không biết bao nhiêu là con người lương thiện và tốt bụng. Họ luôn nghĩ cho nhau chứ không như trong cái đô thị tấp nập kia, luôn luôn cạnh tranh, ganh tị, chém giết lẫn nhau. Và đó cũng là lí do tại sao Khả Ngân- cô bạn trong tổ chức của Mia và Julie chọn nơi này làm nơi cư ngụ ở Việt Nam trong những ngày gần đến tết này.
- Cậu có vẻ đã quá nhàn rỗi rồi!
Tiếng Julie châm chọc vang lên. Khả Ngân đang phơi đồ liền quay phắt người lại. Vẻ mặt không giấu nỗi sự ngạc nhiên và vui mừng
- Ngọn gió nào đã đưa 2 người đến đây vậy?
Khả Ngân tươi cười chào đón cả hai, cũng lâu lắm rồi, từ khi Khả Ngân nhận công tác ở Mỹ đến nay, 3 người cùng người kia đã không gặp nhau rồi. Nhớ lắm những ngày xưa cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng ngâm mình dưới làn mừa rào mùa hạ, đó là những kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời của họ. Những kỉ niệm đó có còn quay lại nữa không, hay chỉ có thể ở đây hoài niệm về nó mà không thể nào với tới?
- Hai đứa có khỏe không?
Cả hai ngập ngừng nhìn Khả Ngân, lúc lâu mới nhoẻn miệng cười
“Như chị thấy thôi!”
Khả Ngân nheo mắt nhìn Julie và Mia, trong mắt toàn là tia xảo huyệt như đang nhìn thấu tâm can hai người. Nếu đúng như mọi năm thì cô đã có thể đoán được mục đích cả hai đến đây tìm cô, bọn chúng thì làm gì có lòng tốt đến đây thăm cô kia chứ.
“Lại tiếp tục làm cái công việc đó à? Lần này cũng là một tháng sao?”
“Vâng”
Quả đúng như Khả Ngân đoán mà, bọn chúng thì làm gì có lòng tốt đến mức tới cái nơi dơ bẩn, hôi hám này mà thăm cô. Cuộc đời cô cũng quá bi ai đi.
“Được rồi, đi đi, nơi đây không phù hợp với hai đứa đâu!”
Khả Ngân lớn giọng đuổi người rồi quay phắt vào trong. Đúng là tức chết cô mà, uổng công cô lo lắng, chăm sóc cho bọn chúng suốt mười năm nay, đến một lời hỏi thăm với cô cũng chẳng có. Đúng là tức chết mà! Khả Ngân vỗ ngực thùng thùng, mặt ngửa lên trời nói không thành tiếng, tức quá đi mất thôi!
“Chị ấy thật là, làm gì mới đến lại đuổi người ta đi như thế?”
Julie giãy chân đành đành rồi bỏ lên xe, thế đấy. Người ở ngoài nghĩ một đàng, người ở trong lại nghĩ một nẻo, ai cũng nghĩ mình đúng. Chỉ có Mia, cô là người hiểu rõ nhất tính nết của hai con người ở đây, khóe môi cô chỉ nâng nhẹ, tạo thành một nụ cười nhưng thoáng đã biến mất
“Về thôi, rồi chị ấy sẽ đến thôi!”
Chiếc xe mui trần màu đỏ một lần nữa xé gió chạy đi mà người ngồi trên xe tâm trạng cũng hỗn độn. Gần tới rồi, cái ngày đó, cái ngày mỗi năm cô phải cắn xé con tim đó.
*..*
“Tiểu thư, chị về rồi!”
Nhìn thấy Mia bước vào cửa, Zen đã ríu rít chạy đến đón. Mia chỉ gật đầu một cái thật nhẹ rồi nhìn quanh quất khắp nơi. Lúc sáng cô đi, anh còn ở nhà mà, bây giờ lại đi đâu rồi. Mà lạ thật, cô bắt đầu quan tâm đến việc anh làm gì từ bao giờ vậy? Lúc trước chẳng phải cô rất thờ ơ trước tất cả mọi việc anh làm sao
“Hắn ta…không có ở nhà?”
“Ý chị là chủ nhân, sau khi chị đi chủ nhân cũng ra ngoài rồi ạ!”
Mia gật nhẹ đầu rồi bỏ lên phòng. Căn nhà này đối với cô quá lớn, cái sự trống trải này cô không hề thích, nó làm cho cô cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, quá vô dụng.
“Julie!”
Cô quay lại tìm Julie nhưng chẳng thấy nhỏ đâu cả. Chẳng phải lúc nãy nhỏ vẫn còn đi theo cô sao? Từ khi nào đã biến mất không thấy đâu nữa. *..* Mia thả người trên giường, tay vắt qua trán. Chán quá! Cô không biết làm bất cứ thứ gì. Nếu là lúc trước, cô có thể đi khắp nơi, mua nhiều thứ, mặc thật đẹp đến chỗ ba mẹ cô hoặc cô có thể tìm đến chỗ thầy tán gẫu với thầy của cô, cô có thể làm nhiều thứ lắm. Còn giờ đây, cứ ra khỏi nhà cô lại bị theo dõi, cô trốn họ cũng được thôi nhưng phải trốn bao nhiêu lần mới đủ đây
“Mia dễ thương, mia đẹp gái là ta…ta là Mia. Một cái tên không ai giống ai…trên thế giới này không ai giống ta. Ta là người duy nhất…”
Nhạc chuông điện thoại kì cục của Mia vang lên. Cô sờ soạng khắp nơi tìm cái điện thoại của mình, nhưng khi thấy cái chữ “tên đáng ghét” phóng đại trên màn hình, cô lại chẳng buồn nghe máy, ném sang một bên. Người ở đâu dây bên kia cũng quá kiên nhẫn đi, điện thoại cô tắt rồi lại rung, rồi lại tắt, một lần, rồi đến hai lần, lần này đã là lần thứ 3 rồi. Mia không thể chịu nổi nữa, cô ngồi bật dậy, bắt máy với cái giọng rất cộc cằn
“có chuyện gì?”
“Em cũng thật bất lịch sự đi. Nhất định phải để tôi chờ điện thoại lâu đến thế sao?”
“Nếu anh gọi chỉ để gây sự với tôi thì thôi đi! Tôi không dư hơi đâu mà cãi nhau với anh”
“Bác Huỳnh tài xế bị đau, hôm nay em đem cơm đến công ty cho tôi!”
Anh chỉ nói có thể rồi tắt máy, cũng chẳng buồn nghĩ đến cô có đồng ý hay không. Cô vứt lại cái điện thoại lên giường. Tay khoanh trước ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm
“Ta cho ngươi chết đói, bảo bổn tiểu thư đây mang cơm cho ngươi. Còn khuya”
Giống như mang cơm đến cho anh là một đại sự bắt buộc phải làm vậy, trời chỉ chớm trưa, người trong nhà bắt đầu nhốn nháo lên làm cơm rồi hết người này đến người kia thúc giục. Mia vẫn một mực tỏ ra mặt lạnh nhưng bọn người đó giống như dù có chết cũng bắt ép cho bằng được cô vậy. Cô đi đâu họ cũng đi theo, cô làm gì họ cũng kiên nhẫn theo sau cô chỉ để nói một câu “Chủ nhân đang đợi cơm, tiểu thư mau đi đi ạ!”
Cô vẫn lì lợm, giờ trưa cũng nhanh chóng qua đi, lúc này đã là một giờ chiều rồi. Số thức ăn kia trong lúc chờ đợi cô cũng đã nguội hẳn, và bọn gia nhân lại làm món khác. Cũng đâu cần chấp nhất như thế, chẳng phải giờ trưa đã qua rồi sao? Cô thiết nghĩ, nếu tên đáng ghét Dương Hàn Anh Phong kia không ra lệnh cho bọn họ nhân ngừng hành động quấy rối hoặc nếu cô không làm theo lời hắn thì đừng mong bọn gia nhân này có thể ngừng làm phiền cô, dù cho trời có tối họ vẫn lẽo đẽo theo cô, bảo cô mang cơm trưa đến cho chủ nhân của bọn họ cho mà xem. Nhưng giả thiết tên họ Dương kia chủ động ra lệnh khó mà xảy ra, vậy nên muốn yên ổn cô nên đem cơm cho hắn thì hơn, dù cho cô lạnh lùng nhưng đối với sự ồn ào cô lại không thể chịu nổi. Cô muốn xem hắn đang dở cái trò gì
Chiếc mui trần màu đỏ chạy đua với gió rồi đổ xịch tại bãi đậu xe trước cổng tập đoàn IT. Mia ngước nhìn tập đoàn to đồ sộ, có thể sánh ngang một cung điện ngày xưa một cái rồi thu về tầm mắt. Mấy thứ tầm cỡ này không nằm trong niềm hứng thú của cô nên cô không quan tâm là mấy. Cô đã từng nói thứ lớn lao cô không kham nổi nên cô chẳng hứng thú còn gì.
Mia nhìn hộp đồ ăn đã được gói gém cẩn thân kia thì thở dài, cô lại suy nghĩ về cuộc sống của mình trước đây và bây giờ. Bây giờ với cô thật quá ồn ào và nhàm chán, cô thấy mình như một sinh vật nhỏ bé, bị giam cầm, cái tự do mà cô luôn theo đuổi bỗng dưng biến mất chỉ vì một tên nam nhân thối không biết ở ngỏ ngách nào chui ra, cũng chẳng biết lí do hắn ta bám lấy cô là vì cái gì? Chả lẽ vì tình một đêm? Chẳng phải cô đã phủi sạch mọi chuyện rồi sao? Đối với loại tình một đêm, khi con gái đã muốn không còn quan hệ thì thông thường bọn con trai sẽ nhảy cẫng lên mà sung sướng vì không phải kham một mớ trách nhiệm vào người, nhưng tại sao cái tên này lại đi ngược lại? Lắm thứ để cô suy nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng đau đầu.
Mia cầm lấy hộp đồ ăn rồi bước xuống xe, phong thái ung dung nhưng xen đâu đó vẫn còn lại một chút chán chường. Cô hôm nay giản dị lắm, chỉ một cái áo pull đi kèm với quần Jean trơn mà thôi. Bề ngoài của cô với cái mặt nạ da không hề bắt mắt, cũng giống như những khuôn mặt bình thường khác, chỉ khi nó được phết lên những đường phấn trắng đỏ thì mới nổi bật và sắc sảo hơn người
Mia tiến đến quầy tiếp tân, đặt gói thức ăn đã đước bọc kĩ lưỡng trong bọc vải lên bàn rồi nhìn lấy cô nhân viên xinh đáo để trước mặt. Cô ta vẫn đang nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt còn có chút khinh thường vì nhìn ra dáng vẻ đang còn đi học của cô.
“Em gái, em tìm ai?”
“Gửi đồ này đến cho chủ tịch”
Cô không kiêm nhường tuổi tác phát ra câu nói không đầu không đuôi.
Cô nhân viên kia thoáng giật mình, lại nhìn lại Mia từ đầu đến cuối. Cô ta nhìn độ tuổi của cô, cách ăn mặt của cô rồi bắt đầu đoán già đoán non
“Có quan hệ với chủ tịch, lại là một cô bé trẻ như thế này thì chắc chắc là nhị tiểu thư rồi!”
“Đừng nhìn người này ra người khác!”
Vị nhân viên kia bị lời nói lãnh khốc của cô làm cho hoảng sợ. Đôi tay run run cầm lấy hộp đồ ăn rồi từ từ mở ra. Vốn ở tập đoàn này, đồ vật được gởi đến chủ tịch đều phải được kiểm tra kĩ càng, bởi lẽ kẻ thù của Rio nhiều không đếm xuể, bọn chúng đều muốn Rio chết vì quyền lợi của chúng.
Mia nhìn chỉ khẽ nhếch môi, nơi đây cũng quá cẩn thận đi. Nhưng dù có cẩn thận đi thế nào, nếu đụng phải tổ chức, chỉ một lệnh giết của thầy, tên Rio này cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay tử thần.
Đôi tay vị nhân viên còn chưa mở xong gói đồ thì cái giọng trầm thấp từ tính của Rio đã vang lên. Mọi người đều hướng mắt về cánh cửa chuyên dụng. Vị chủ tịch trẻ Rio đang từ từ tiến đến chỗ Mia với phong thái lịch lãm, mê đắm lòng người.
“Em tính bỏ về?”
“Đồ ăn tôi cũng đã đem đến theo ý anh, anh còn muốn gì?”
Cô nói như giận mà hình như cũng không phải giận. Lời nói nghe không ra bất cứ cảm xúc nào, nó như mặt nước tiết tháng 7, lạnh ngắt, phẳng lặng.
“Tôi có vinh hạnh mời em đến phòng làm việc của tôi không?”
“Tôi bận!”
Cô xoay người định rời đi nhưng anh đã nhanh chóng bắt lấy tay cô rồi lôi xềnh xệch đến thang máy chuyên dụng. Bận? Anh biết rõ cô không bận, cô chỉ không muốn ở bên cạnh anh nên mới nói thế. Còn anh thì ngược lại, vì muốn gặp cô nên mới đày đọa cô như thế này, dù giờ cơm trưa đã qua nhưng anh vẫn đợi cô. Trước giờ anh chưa đợi ai như thế, cô là người đầu tiên bắt anh đợi, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Anh luôn phải đợi cô, và giờ anh cũng đang đợi cô, đợi cô nhìn về phía anh.
Sự việc lôi kéo dưới tầng trệt công ty này của hai người không sớm thì muộn cũng sẽ lên mặt báo, rồi dư luận sẽ được cái bàn tán, xôn xao. Với tầm ảnh hưởng của tập đoàn IT thì chắc có lẽ tin tức này sẽ trở nên hot nhất toàn quốc, có khi là toàn thế giới cũng nên.
Nhân viên công ty ai cũng ngước nhìn khi thấy hai người đi qua, có lẽ đó là chuyện lạ lùng nhất mà họ từng thấy. Chủ tịch của bọn họ thân cận với nữ giới chính là chuyện lạ lùng nhất trong tất cả các chuyện lạ lùng
Kéo cô vào phòng, anh đóng sầm cửa lại. Trong phòng lớn chỉ có hai người, sự im lặng lúc ban đầu một lần nữa bao lấy căn phòng. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Hai người không nói một lời nào, hai ánh mắt giao nhau như đang tranh đấu. Cô nhìn anh một lúc rồi hừ lạnh nhìn sang hướng khác. Vô tình đôi mắt cô dừng lại tại một bàn thức ăn trên bàn, nào là bánh kem, kem tươi, trái cây, nước, bít tết, một bàn dài thức ăn. Cô lại nheo mắt nhìn anh, không hiểu hỏi
“Đã có thức ăn rồi, sao còn bảo tôi mang đến?”
“Tôi chuẩn bị cho em!”
Rio ngồi xuống rồi kéo cô ngồi trên đùi mình. Nhìn một bàn thức ăn, bụng cô cũng bắt đầu kêu âm ỉ. Giờ mới nhớ lại, cô vẫn chưa dùng cơm trưa, trưa nay vì bọn gia nhân cứ theo cô đi tới đi lui mà cô đã quên mất việc dùng cơm trưa.
“Em đói rồi! Mau ăn đi”
Anh nói cứ như là đã nghe thấy tiếng kêu thống khổ từ dạ dày của cô rồi. Điều đó làm cô không khỏi mây hồng che má, ngượng ngùng như thiếu nữ.
Mia cúi đầu ăn, cũng chẳng quan tâm đến anh đã ăn hay chưa, dù sao ở đây nhiều thức ăn như vậy, một mình cô cũng không thể nào ăn hết, anh muốn ăn thì ăn sau đi.
Anh cũng chẳng đả động gì đến cô, cứ để cô ăn như thế. Ăn no nê cô lại nhìn sang anh, thấy anh chẳng màng nhìn đến số đồ ăn vơi bớt nửa kia cô cũng thắc mắc lắm. Anh không thấy đói sao? Nhưng mặc kệ, chuyện của anh cô không muốn quan tâm nhiều.
“Phòng anh tôi cũng đã thấy, đồ ăn cũng đã ăn, giờ tôi về được chưa?”
Anh không nói gì chỉ buông tay ra để cô có thể rời đi. Cô hài lòng đứng lên, xoay lưng rời khỏi, nhưng đột nhiên cô dừng lại, chiếu ánh mắt sắc bén vào anh
“Sau này đừng có giở cái trò cơm trưa này với tôi! Lần sau hộp cơm sẽ vào thẳng thùng rác chứ không phải đến đây nữa đâu”
Cô nguýt dài một cái rồi bỏ đi, anh ở đằng sau lặng cười. Cô thật quá dễ thương đi. Cô đi rồi, không gian nơi đây lại trở về một mảnh im lặng như khi cô chưa đến. Anh nhìn đến số thức ăn cô đã ăn thì hài lòng rồi đứng lên đi về chỗ làm việc, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Thời gian đầu này, vì muốn giành nhiều thời gian cho cô mà anh đã bỏ bê công việc, hôm nay nhìn lại mới thấy công việc của anh đã cao như núi, hợp đồng, dự án cứ đến tới tấp làm anh tối mắt tối mũi, những trong một khoảng trống nào đó, anh vẫn nhớ tới cô, nhớ giọng nói của cô, và đó là nguyên nhân anh lại bày ra cái trò cơm trưa trẻ con này. Anh chỉ muốn gặp cô thôi
|
chương 26
Khi cô về tới nhà đã là 3h chiều rồi. Bấy giờ cô mới nhớ đến cô chị Khả Ngân yêu quý kia, đôi chân nhanh thoăn thoắt đi vào nhưng là cô Khả Ngân kia vẫn chưa đến. Ngôi nhà chỉ một cảnh im lặng như tờ giống như không có ai ở.
Khả Ngân vẫn chưa đến. Mia lẩm bẩm rồi lên phòng, nhưng lạ một điều, Julie đã biến đâu mất. Từ khi cô đi Julie vẫn chưa về, đến giờ vẫn không thấy đâu.
không an tâm với việc biến mất không một lời này của Julie, Mia lấy điện thoại rồi gọi cho Julie. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng Julie cũng bắt máy
“Cậu đang ở đâu?”
“Tớ có việc!”
Nhỏ chỉ nói có thế rồi ngắt máy. ------------------------------------------------------------------------------ Tại bờ sông ở gần trung tâm thành phố,
Julie lạnh lùng đưa mắt nhìn dòng sông óng ánh, phía sau nhỏ là một tên con trai bộ dạng lúng túng, giống như không biết mở lời như thế nào.
Julie nhỏ đã đứng như thế lâu rồi, mà tên đàn ông phía sau vẫn chưa mở miệng
“Anh còn muốn cái gì? Giữa chúng ta đã kết thúc rồi!”
“Julie…anh…!”
“Anh đừng bịa ra một lí do nào nữa. Loại người như anh thật đáng khinh, anh nghĩ có thể lấy gì được ở tôi? Thông tin mật của tổ chức chăng? Xin báo cho anh một tin, tôi đã rời khỏi tổ chức, anh đừng mong vơ vét được bất cứ thứ gì”
“Phải không? Cô đã rời khỏi tổ chức?”
Julie khinh khỉnh nhếch khóe môi, quả không ngoài dự đoán của cô, một kẻ không bằng cả con chó liếm đuôi này không đáng để cô lưu luyến hay nhung nhớ gì
“Loại người rẻ mạt. Anh cần gì ở tôi nữa khi tôi đã rời khỏi tổ chức. Loại người như anh suốt đời cũng không ngóc đầu dậy nổi, rồi cũng có một ngày cái bọn mafia cũng tống cổ anh ra khỏi nơi đó cho mà xem”
Julie hừ lạnh rồi quay đi. Giờ nhỏ đã chẳng còn lưu luyến gì hắn ta nữa. Nhớ năm xưa, hắn ta vì một con nhỏ mới nổi trong tổ chức mà bỏ nhỏ, đến lúc đó nhỏ mới biết tình yêu của nhỏ bị lợi dụng, nhỏ cũng quá là ngu đi. Đường đường là một Hell của tổ chức mà lại… Nhỏ lắc đầu căm ghét bản thân mình. Không một cái ngoái đầu, nhỏ cứ thế bước đi
Anh chàng kia vẫn nhìn theo Julie nhưng đôi mắt đã không còn sự toan tính mà là một sự thù hằn đến đáng sợ
“Julie, cô khinh thường tôi rồi cô sẽ phải trả giá đắt” ---------------------------------------------------------------------- Julie đi loanh quanh thành phố cho khuây khoải, mãi đến chập choạng tối mới quay về nhà. Vừa vào đến cổng, Julie gặp ngay Mia cũng đang đi vào. Hai người chỉ nhìn nhau, không nói một lời liền đi vào
Hai người vừa đi đến cửa lại vừa vặn nghe tiếng xe đi vào. Mắt nhìn ra thì thấy Huy cùng Rio đang xuống xe. Thấy Huy, Julie bắt đầu chau mày, còn Mia thì vẫn một bộ dạng thản nhiên kia.
Cánh cửa mở, bọn gia nhân trong nhà không cúi chào mà ai cũng nhìn nhau đầy nghi hoặc, họ dường như muốn nói nhưng không biết phải nói cái gì. Chuyện gì đang diễn ra trước mặt bọn họ thế này
Mia từ trên phòng đi xuống, vừa vẹn nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của gia nhân, khóe môi của cô lập tức nhếch lên. Trình độ cải trang của chị so với trước kia vẫn không giảm sút đi là mấy
“Tiểu…tiểu thư…! Sao lại có đến hai tiểu thư thế này?”
Zen không biết làm thế nào. Nhỏ hết nhìn Mia này lại nhìn sang Mia kia. Ngoại trừ bộ quần áo, còn lại mọi thứ đều giống
Rio đã đứng ngoài cửa, đã quan sát thấy mọi chuyện, nhưng anh vẫn không lên tiếng. Mọi người cũng chẳng hay biết về sự xuất hiện của anh, mãi đến khi có một cô hầu thấy anh, luống cuống chào thì tất cả mọi người mới di dời ánh mắt đến chỗ anh. Trong khoảnh khắc đó, khi tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý đến anh, thì anh chỉ nhìn vào khuôn mặt giống như đúc của hai cô gái kia.
Rio phớt lờ mọi thứ, chân dài tiếng tới chỗ cô gái từ trên lầu xuống. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào người mình
“Đây mới là Mia!”
Ai cũng ngạc nhiên. Anh làm sao có thể nhìn ra? Bọn họ không lấy một điểm khác biệt cơ mà. Mia cũng ngạc nhiên không kém, mắt đẹp cứ nhìn anh mãi không thôi! Rio không phản ứng gì. Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vị Mia giả kia. Đám vệ sĩ đã chực chờ ở cửa hòng mang cô ta đi, chỉ cần lệnh anh ban xuống, cô ta sẽ biến mất ngay lập tức
“Khả Ngân?”
Julie đột nhiên thốt lên một cái tên mà trừ Mia ra, với ai cũng rất lạ lùng.
Khả Ngân từ từ lột lớp mặt nạ xuống, dung nhan kiều diễm, không gọi là đẹp nhưng phúc hậu hiện lên trước mặt mọi người. Cô xoa xoa da thịt có phần thô ráp do đeo mặt nạ kia của mình.
“Lần đầu tiên có người nhận ra!”
“Chỉ là trường hợp hi hữu!”
Mia hất tay Rio ra rồi đem những thứ đang cầm trên tay tới đưa cho Khả Ngân. Trong đó là một ba lô và vài ba bộ quần áo đến trường của cô
“Nhờ chị một thời gian!”
Khả Ngân nhận lấy đồ trên tay cô, toan đi nhưng đã bị cô níu lại. Có lẽ đây là lần đầu cô níu giữ một người cũng nên?
“Ở lại dùng cơm với em, một lần thôi!”
Khả Ngân ngạc nhiên nhìn cô chớp chớp mắt không tin. Mia trước giờ chưa từng mời ai dùng cơm, tất cả mọi người đều như cấp dưới của cô, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, không được đòi hỏi. Dù là chị em thân thiết nhưng mức biểu đạt tình cảm mà Mia giành cho Khả Ngân cũng không cao như với Julie. Phải chăng đó là sự kiềm nén cảm xúc? Có khi Khả Ngân đã từng hỏi, có chăng Mia không thích cô, giữ khoảng cách với cô, điều đó làm cô mặc cảm với tình chị em giữa cô và Mia. Nhiều lúc còn ghen tị với cả Julie nữa
Nhưng Khả Ngân nào biết rằng, Mia ao ước có một bữa cơm vui vẻ với cô, với Julie và cả người kia nữa. 4 người cùng nhau cười đùa, nói những câu chuyện vui, nhưng công việc của cô không cho phép. Cô không có thời gian. Ban ngày cô đi học từ sáng đến chiều tối mới về, đêm đến lại phải làm nhiệm vụ cho thầy, một bữa cơm với cô thật quá khó. Khi cô lớn lên, công việc càng dày đặc, Julie tìm được gia đình, rời khỏi tổ chức, rời khỏi cô. Khả Ngân cùng người đó thì bị điều đi nước ngoài, nơi đây chỉ còn lại cô, một bữa cơm gia đình kia càng khó với cô hơn nữa. Cô dường như đã từ bỏ cái niềm ao ước đó.
Khả Ngân nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý.
Vô số món ăn được dọn lên, sơn hào hải vị có đủ. Chỉ có những người tiền tài dư giả như Rio mới có thể ăn những món này, ước chừng giá trị bàn ăn này có thể vượt qua 6 chữ số cũng nên. Đối với những sát thủ như 3 người, thời gian dùng cơm còn không có, họ chỉ có thể dùng sơ qua những món ăn nhanh như mì tôm hay bánh mì. Đại loại mấy món sơn hào này họ chưa từng thấy. Nhưng từ khi gặp Rio Julie và Mia đã thấy rất nhiều lần, còn ăn qua rất nhiều thứ
Khả Ngân nhìn bàn ăn không khỏi há hốc mồm, Julie thấy thế thì bật cười khanh khách, cũng chẳng để ý xem nơi đây có bao nhiêu người, nhỏ chẳng thèm giữ cái người ta gọi là nết na con gái kia
“Bên đó anh Vũ không cho chị ăn à?”
Khả Ngân bỉu môi
“Hắn ta đến ló cái mặt về nhà còn chưa làm được nữa đừng nói đến việc này.”
“Sở cảnh sát nhiều việc đến thế sao?”
“Chị không biết! Chỉ biết hắn ít về mà còn hay làm ca đêm. Mà thôi đừng nói tới đàn ông nữa. Đàn ông chẳng có ai đáng tin đâu”
Khả Ngân vỗ vai hai đứa em nói, nhỏ cũng chẳng thèm nhìn tới bản mặt hai tên đàn ông đang ngồi cạnh hai đứa em của mình. Mà bấy giờ mặt Rio cùng Huy cũng vì câu nói của Khả Ngân đã đen lại thấy rõ. Đàn ông không đáng tin cậy sao? Phải có một vài trường hợp ngoại lệ chứ!
Bữa ăn lại trở nên sôi nổi, Julie và Khả Ngân cứ luyên thuyên không ngớt. Mia thì chỉ chống tay nhìn hai người nói chuyện, lâu lâu lại chêm thêm vài chữ như Ừm, Vâng rồi lại tiếp tục im lặng. Rio cũng chẳng nói gì nhưng thay vì tham gia câu chuyện mà Julie và Khả Ngân đang nói thì anh lại dán mắt vào người Mia. Anh những tưởng cô không có bạn bè, nhưng giờ lại xuất hiện hai người bạn, còn một kẻ mà các cô gọi là anh Vũ kia nữa, không biết hắn là gì của cô. Tóm lại anh thấy mình vẫn chưa hiểu gì về cô cả, những thứ anh nắm về cô đều sai cả. Anh thấy mình không thể nào nắm lấy cô, cô ở trước mặt anh nhưng chẳng bao giờ anh với tới
Còn Huy thì sao nhỉ? Anh vẫn đang tập trung lột vỏ tôm cho Julie, chén nhỏ đã đầy ắp tôm nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả bàn tay anh lúc này đã dính đầy dầu, nhớt nhát vô cùng Lột hết con tôm nay, Huy lại trườn người để lấy con tôm khác, vô tình ánh thấy một ánh sáng đỏ đỏ trên cái ly bên cạnh, đó giống như là ánh sáng của đèn laze. Huy thấy lạ, bèn nhìn theo ánh sáng, cái thứ ánh sáng lập lòe cái phát ra bên ngoài cửa sổ, anh biết đó là thứ gì và nó nguy hiểm như thế nào
Huy lập tức nhào người về phía Julie và la lớn
“Tất cả nằm xuống”
Mọi người theo tiếng hét của Huy liền cúi rộp người xuống, dù không biết chuyện gì xảy ra. Julie bị Huy xô ngã xuống bàn, cả người cô nằm gọn trong vòng tay của Huy. Tiếng ly vỡ vang lên, tiếp đó là những mảnh vụn rơi vươn vãi trên đất. Mia ngước mặt lên nhìn quang cảnh xung quanh. Chiếc ly trước mặt Julie đã vỡ tan tành, còn có một vệt đạn dài in trên chiếc ghế mà Julie đang ngồi nữa.
Mia ngước mắt ra cửa sổ, mắt thấy có bóng người trên tòa nhà đối diện, cô liền đứng bật dậy chạy đi. Rốt cuộc kẻ nào đã làm chuyện này? Kẻ nào dám ám sát Julie bạn của cô?
“Mia! Đứng lại!”
Rio cũng đuổi theo sau, rồi tiếp đến là Khả Ngân, Julie và cả Huy. Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi nhà. Nhưng thay vì đuổi theo lên tầng lầu kia thì Julie lại chạy sang một tầng lầu thấp hơn. Bởi lẽ dưới ánh trăng kia, cô đã nhìn thấy một sợi dây, có lẽ là sợi dây thép vì nó óng ánh dưới ánh trăng mờ nhạt.
Khi Mia lên tới nơi thì người cũng không còn ở đó, nhưng rõ ràng lúc cô đi lên chẳng gặp ai khả nghi cả, Khả Ngân đã được cô đứng ở dưới để trông chừng rồi, nếu hắn có xuống theo lối khác thì nhỏ cũng đã thấy. Mia tiếng lại chỗ lan can thì thấy một sợi dây thép to chừng hai ngón tay ghép lại, được buộc từ lan can của tòa nhà bên này, sang lan can của tòa nhà bên kia. Vô tình cô đã thấy một bóng đen vừa đáp xuống. Khá lắm! những dễ gì thoát khỏi tay cô
Rio cũng đã trông thấy nhưng không biết người phụ nữ này sẽ làm gì để đuổi theo. Đôi mắt hổ phách vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô. Mia nhìn khắp nơi nhưng chẳng có gì có thể sử dụng được, đến một sợi dây cũng chẳng có. Nhanh chóng cô nhìn sang người anh, vừa vặn thấy dây nịt trên lai quần anh. Rất tốt nha!
“Rio, giúp tôi sang đó!”
Cô cầu khẩn nhưng vẫn có phần như ra lệnh. Rio thoáng thấy đôi mắt của cô hướng về đâu. Anh hiểu cô muốn làm gì. Rio rút nhanh dây nịt treo vào dây thép rồi nắm chặt hai đầu dây, tay kia anh ôm lấy cô rồi theo sợi dây thép trượt xuống dưới.
Khi hai người đáp xuống lầu thì đã thấy Julie và Huy ở đó. Tên ám sát kia cũng đã bị hai người chặn lại, chỉ có điều hai bên cứ đứng nhìn nhau, chẳng ai nói với ai lời nào
“Ngươi là ai? Sao lại ám sát Julie?”
Người kia nghe tiếng lập tức quay đầu lại. Nhưng Mia không thể nào ngờ rằng, khuôn mặt đó lại là kẻ cô từng quen biết, dù là trước đây cô không ưa thích gì hắn ta nhưng là ngày nào cũng phải gặp. Mia thoáng giật mình, lùi lại. Cô không thể nào tin hắn ta lại có thể làm ra chuyện này. Rio thấy biểu hiện của cô liền kéo cô ôm vào lòng, vòng tay khắt khe ôm lấy cô. Xung quanh cô luôn là những tên đàn ông, điều đó làm anh thấy bất an. Cứ đứng trước đàn ông, anh lại phải bảo hộ cô cho thật chặt
“Sao lại là anh?”
“Mia…để anh ta đi!”
Julie cất giọng buồn buồn, Mia còn nghe ra cả sự đè nén cảm xúc của cô nữa. Có thể Julie đang phẫn nộ, hoặc cô đang tuyệt vọng, rất có thể? Làm sao hắn ta có thể nhẫn tâm ám sát Julie khi hai người đã có một đoạn thời gian ở bên nhau kia chứ? Dù cho Julie đã từng nói với Mia rằng cô bị lợi dụng nhưng có lợi dụng thế nào cũng phải có một chút ít tình cảm vươn lại chứ? Làm sao có thể xuống tay không chút lưu tình thế này?
“Julie, cậu còn nhớ những gì tớ nói chứ? Ngày hôm đó, hôm hắn lừa dối cậu, bỏ rơi cậu tớ có thể tha, nhưng nếu để tớ gặp lại hắn ta tớ sẽ giết hắn ngay lập tức, lúc đó cậu đừng có ngăn cản tớ. Cậu nhớ chứ?”
Julie cúi đầu, nhỏ gật đầu một cách ảo não. Đó cũng là lí do vì sao Julie không cho Mia biết cuộc hẹn buổi chiều này, vì Mia đã tuyên bố sẽ giết hắn ta. Dù là bị hắn lợi dụng, dù đã trải qua một thời gian dài, nhưng Julie biết, hình ảnh hắn vẫn còn trong tim nhỏ. Nhỏ không muốn hắn chết
“Mia, xin cậu…một lần thôi!”
“Từ ngày hôm đó, hắn đã không còn dính dáng gì tới cậu nữa rồi! Lúc này, mọi chuyện đã không còn vì một mình cậu. Julie, tớ không thể đáp ứng”
Những điều Mia nói, chỉ có mỗi mình Julie hiểu mà thôi! Julie gật đầu, chẳng buồn nhìn nữa, nhỏ biết có ngăn cản thế nào cũng chẳng được, Mia một khi đã quyết định thì khó mà thay đổi.
Mia rời khỏi vòng tay của Rio tiến lên phía trước một bước
“Joker, sao ngươi quay lại đây? Người đàn bà kia bỏ ngươi rồi à? Hay bà ta bảo ngươi thủ tiêu Julie?”
“Mia, ngươi cũng quá nhàn nhã đi. Còn có thể bình thản mà dùng cơm thế kia”
“Đừng có chuyển chủ đề! Rốt cuộc ngươi vì sao lại muốn giết Julie?”
“Cô ta dám khinh thường tôi”
Mia cười khẩy, một đáp án thật nực cười. Chỉ vì khinh thường mà ra tay với Julie khi hai người đã từng vui vẻ với nhau. Như vậy cũng đủ cho thấy hắn ta chẳng yêu thương gì Julie cả
“Hay cho một tên phụ tình. Chị ấy nói rất đúng, chẳng có tên nào đáng tin cả. Tốt nhất đừng nên yêu ai cả! Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thứ gì để bọn ta coi trọng, hả?”
Joker chẳng biết nói gì, đúng, hắn chẳng có bất cứ thứ gì cả. Tiền đồ không, quyền lực không, hắn chỉ biết núp bóng sau những kẻ có máu mặt thôi
“Loại người chuyện lợi dụng đàn bà mà sống như ngươi chẳng phải là loại người đáng khinh nhất trên đời này sao? Lợi dụng Julie xong rồi thì giết sao? Ta chính là khinh loại người như ngươi! Uổng công con bạn của ta giành trọn trái tim nó để yêu ngươi”
Huy nghe từng chữ Mia nói thì bỗng dưng một ngọn lửa giận thổi bừng bừng trong ngực anh. Phải chăng anh đang tức giận? Nhưng là vì điều gì?
|