Tôi Và Anh... Có Thể Sao?
|
|
Chương 8: Nhị tiểu thư Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã không thấy anh đâu rồi. Cô cũng chẳng quan tâm lắm. Bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Cô lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Hầu như chỉ có lúc ở với anh, cô mới là một cô nhóc, còn những lúc khác thì vẫn là cái khuôn mặt lạnh tanh này đây.
Vừa nhìn thấy cô, Zen đã tíu tít chạy lại
- Tiểu thư, chị dậy rồi! Chị dùng cơm nhé!
- Ừ.
Cô gật nhẹ đầu. Hôm qua đã không ăn gì nên bây giờ cô thấy đói lắm. Vả lại cô phải ăn mới có sức để đấu võ mồm với anh. Cô ăn rất nhiệt tình nha! Một mâm lớn thức ăn đều bị cô chén sạch. Gia nhân trong nhà chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô ---------------------------------------------------------------------------------
Cô đi lòng vòng trong vườn. Tiết trời buổi sáng thật đẹp. Nhưng thật buồn khi cô lại như con chim bị nhốt trong lồng. Giờ cô mới hiểu ao ước tự do là như thế nào .Ở trường, khi học đến những bài thơ của các bậc vĩ nhân thì cô lại mắng thầm trong lòng. Cô nói họ thậm tệ. Cô bảo họ thì biết gì về cuộc sống mà nói cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Họ thì biết gì về tự do mà ao ước tự do. Đến cuối cùng, người sai lại là cô. Cô chính là con ếch ngồi đấy giếng, không biết chuyện thế gian mà tỏ ra cao ngạo. Thời gian ở Dương gia này, cô có lẽ nên tận hưởng cho hết thiên nhiên bốn mùa ở đây
Cô tiến đến vườn hoa. Những bông hoa đang đua nhau nở thật là đẹp. Hoa hồng, hoa luly, hoa bách hợp, hoa oải hương…Nhiều nhiều lắm. Ai lại có thể trồng một vườn hoa lớn như thế này
- Zen, đây là do ai trồng?
- Dạ là nhị tiểu thư!
- Nhị tiểu thư? Là em của tên đáng ghét đó à?
- Dạ không! Cô ấy không có quan hệ gì với chủ nhân cả ạ. Chỉ là năm xưa, ba cô ấy đã đỡ một nhát dao cho chủ nhân nên mới qua đời. Từ đó chủ nhân sống cùng cô ấy để tiền bề chăm sóc. Mấy ngày nay cô ấy đi thực tập với trường nên không có ở nhà, nghe đâu hôm nay nhị tiểu thư sẽ về ạ
Cô gật đầu như đã hiểu.
- Nhưng ngôi nhà lớn này sao chỉ có một mình hắn ta và vị tiểu thư gì đó sống thôi? Dương gia đâu phải chỉ có vài người lãnh đạo.
Từ khi cô đến đây, thì ngoài gia nhân và thuộc hạ ra thì người cô thấy chỉ có hắn. Còn những bậc bề trên của Dương Gia thì sao?
- Ơ, chuyện này…
- Sao thế?
- Đây không phải là nơi ở của tộc Dương. Đây chỉ là nơi chủ nhân tá túc thôi. Tộc Dương đang sống ở Mỹ, và người quản lý ở đó là ông nội của chủ nhân. Năm xưa ông ấy đã chỉ định ba của chủ nhân lên nắm quyền quản lý Dương gia nhưng nhiều người không phục nên đã gây nên một cuộc chiến lớn. Ba mẹ của chủ nhân đã…đã…chết trong trận chiến đó rồi. Chủ nhân may nhờ có ba của nhị tiểu thư nên mới sống sót. Sau đó, chủ nhân mới lên thay thế ba mình, năm đó, ngài ấy mới có 10 tuổi.
Zen nghẹn ngào kể lại. Cô bé lúc đó cũng đã nhận thức được mọi chuyện. Cha cô bé là trợ thủ đắc lực của ba anh. Cũng vì trận chiến đó mà cô bé đã mất ba mãi mãi
- À
Cô “à” một tiếng rồi không nói gì nữa. Giết người, máu, cô thấy nhiều rồi. Bản thân cô cũng có khác gì anh. Ba mẹ cũng bị giết hại. Bởi vì thế nên cô không thấy thương hại anh tí nào. Nếu muốn thương hại, trước tiên người đó phải là cô mới đúng. Anh còn ông, cô thì không còn ai cả, chỉ trơ trọi trên cõi đời. Cứ nhớ đến mấy chuyện này thì cô lại buồn. Tiện tay cô bẻ một nhánh hoa rồi một nhánh hoa nữa. Cô bẻ rất nhiều rồi tết thành một vòng hoa rất đẹp.
- Zen, cho em
- Cảm ơn tiểu thư!
Cô cười nhẹ nhàng, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Cô có vẻ đã rất nhàn nhã rồi.
- Cô là ai?
Tiếng ai đó vang lên gọi hồn cô về. Cô đưa đôi mắt xanh biếc nhìn người con gái trước mặt rồi sau đó cô lại đưa mắt sang Zen ý muốn hỏi cô ta là ai?
- Tiểu thư, đây là nhị tiểu thư! Đặng Ngọc Ly
Cô nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi khẽ nhếch môi. Ăn mặc hở hang là tuýp người mà cô ghét nhất. Rio cũng đâu phải nghèo đến nỗi không thể cho cô ta một bộ đồ nguyên vẹn. Ăn mặc gì mà hở trên lòi dưới, haizz!
- Cô là ai? Sao dám ngắt hoa của tôi?
- Nhị tiểu thư, đây là khách của chủ nhân
Zen vội giải thích mong cho cô gái đó có thể nể mặt chủ nhân mà coi như không có chuyện gì. Nhưng không, cô ta lại sừng sỗ lên
- Cô có quan hệ gì với anh ấy? Trước giờ Rio chưa hề dẫn ai về nhà!
Cô nhìn cô ta như nhìn một con điên-một con điên đang lên cơn. Cô lại nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ rồi lướt ngang qua cô ta đi vào nhà. Cô ta đứng chết trân ở đó. Từ khi sống cùng anh, chưa ai dám khinh cô như vậy. Cô ta tức giận liền đuổi theo cô vào nhà.
- Con nhỏ kia!
Cô ta níu tay cô lại và rồi! “Chát” Một bạt tai giáng xuống mặt cô. Đây là điều cô cảm thấy nhục nhã nhất. Lại có người dám tát vào khuôn mặt đáng giá bộn tiền của cô? Cô chưa làm gì thì nghe thấy tiếng bước chân trầm thấp vang lên. Rồi sau đó là giọng nói của anh
- Có chuyện gì sao? Anh cứ như ông hoàng, đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Lướt nhìn mọi người một lần, đôi mắt anh chợt dừng lại trên khuôn mặt của cô. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng bây giờ lại có thêm một bàn tay màu đỏ hằn lên. Máu nóng trong người anh lại trỗi dậy. Nhưng chưa kịp để anh nói gì thì Ly đã chạy lại mà bám víu lấy anh.
- Anh à, cô ta là ai? Cô ta dám ăn hiếp em, còn không coi em ra gì
Cô ta dùng tay chỉ vào cô. Đôi mắt thì vẫn dán vào anh mà mè nheo. Cô chúa ghét ai chỉ tay vào mặt mình. Điều cấm kỵ đó đã đi với cô từ rất lâu rồi. Nhanh như chớp Mia liền chụp lấy bàn tay của ả rồi thẳng tay bẻ gãy, tiện thể còn trả lại một bạt tai cho ả nữa. Trước giờ cô luôn là người sòng phẳng. Cô cũng không thể nào để bản thân mình bị thiệt. Anh nhìn cô bất ngờ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến anh cũng không phản ứng kịp.
- Cô muốn gây sự với ai thì tùy nhưng hãy nhớ là chừa con này ra, và nhớ lần sau đừng có chỉ tay vào mặt tôi, không thì cả cánh tay cô sẽ là thứ bỏ đi đấy chứ không đơn giản bị bẻ gãy như hôm nay đâu
Mia để lại lời cảnh báo rồi đi thẳng lên phòng. Một ngày xui xẻo. Mới sáng sớm đã thế rồi.
- Anh, anh thấy cô ta chưa kìa? Hống hách thế đấy
Ly lại tiếp tục mè nheo với anh như mọi lỗi lầm đều do cô mà ra. Cứ nghĩ anh sẽ ngọt ngào quan tâm đến nhỏ nhưng ngược lại anh lại trừng mắt
- Không phải là do em gây sự trước à. Vết lằn trên mặt Mia cũng không phải nhẹ đâu nhỉ? Lần sau mà còn thế thì chính anh là người không tha cho em_Anh đe dọa
- Anh và cô ta là như thế nào? Sao anh lại bảo vệ một người xa lạ cơ chứ?
- Cô ấy đối với anh còn quan trọng hơn em. Em tốt nhất nên sắp xếp hành lí quay về Anh với mẹ em đi. Anh sẽ gửi tiền đều đặn
- Anh…Ba em là ân nhân cứu mạng của anh đấy!_Nhỏ Ly lấy ba mình ra làm lá chắn. Anh khựng người lại. Nhìn phản ứng của anh, nhỏ ta đắc ý. Chiêu này của nhỏ trước nay đều thành công
- Đúng, ba em là ân nhân của anh nên anh mới bỏ tiền ra mà chu cấp cho gia đình em. Còn Mia, cô ấy cũng là ân nhân của anh nhưng anh vẫn chưa làm gì được cho cô ấy cả.
Anh lạnh lùng đi lên phòng để lại nhỏ Ly với khuôn mặt ướt át và bàn tay đang sưng lên vì bị cô bẻ gãy. Nhỏ chỉ biết nhìn theo anh rồi nhìn lên phòng cô với ánh mắt căm thù. Mấy năm nay anh đều thương yêu nhỏ nhưng sau khi cô đến thì lại tỏ ra lạnh lùng như thế.
Còn Anh, anh chẳng có gì phải ray rứt cả. Suốt mấy năm qua, anh đều chăm sóc họ chu đáo. Còn với cô, nếu 10 năm trước, không phải cô và gia đình cô cứu anh thì anh đã chết vì mất máu rồi. Anh chưa kịp báo đáp thì cô đã mất tích. Mãi đến 10 năm sau gặp lại, anh lại để cho cô bị ức hiếp như thế. Anh nhẹ nhàng mở cửa. Cô lại leo lên giường và trùm chăn nữa rồi. Ở cái nơi này thì ngoài việc ngủ cô còn biết làm gì nữa chứ.
- Em lại ngủ sao?
- Vậy chứ anh nghĩ tôi phải làm gì? Ra ngoài thì không được. Đi loanh quanh trong vườn thì lại đụng độ cô em gái của anh. Bọn tôi thế nào cũng xảy ra xung đột. Mà bản tính tôi trước giờ vẫn luôn rạch ròi. Thế nào anh cũng trách mắng tôi vì làm tổn thương em gái anh
Cô uất ức nói. Đầu óc linh hoạt tìm thêm từ ngữ để làm cho anh mềm lòng, thấy cô tội nghiệp mà buông tha cho cô.
- Tôi còn bạn bè và người thân, họ sẽ lo cho tôi._cô tiếp tục nói mà đâu hề nhận ra khuôn mặt anh đang dần xám xịt.
- Bạn bè, người thân? Em cả gan nói dối tôi. Ba mẹ em đã mất, người thân cũng chẳng còn ai. Ở trường thì luôn bị bạn bè hắt hủi. Em nghĩ tôi chưa tìm hiểu về em sao?
Anh tức giận. Cô thì không dám nói thêm gì. Cô tự chửi rủa bản thân là ngu ngốc. Làm sao anh không điều tra về cô chứ?
- Tốt nhất em nên an phận đi. Em mãi mãi không được rời xa tôi!
Một lời tuyên bố hùng hồn. Anh nghĩ cô sẽ sợ sao? Để rồi xem, thế nào cô cũng thoát khỏi đây được
- Ngày mai, Ly sẽ về Anh nên em đừng lo!
Anh nói rồi bỏ đi. Anh và cô luôn bất đồng ý kiến vậy đó. Có phải cô cầm tinh con cua hay không? Sao lại ương bướng như thế. Tốt nhất bây giờ anh nên tránh mặt để mọi chuyện dịu xuống đã.
- Anh ta quá quắt thật!
|
Chương 9: Cừu non Cô ngồi bật dậy rồi mím môi suy nghĩ. Dạo này cái đầu của cô hoạt động nhiều nhỉ? Đang tập trung vào vấn đề thì tiếng đập cửa ở đâu vang lên. Cô khó chịu lê cái thân ì ạch đi. Mở cửa ra và người cô thấy lại là nhỏ Ly. Cô khẽ liếc đôi mắt xuống bàn tay bị cô bẻ của nhỏ. Đã băng bó rồi sao? Nhanh đấy chứ!
- Cô tìm tôi làm gì?
- Tóm lại cô có quan hệ gì với anh tôi?
- Người giúp anh ta thỏa mãn!
Cô nhếch mép cười. Tuy không muốn bản thân mình mang tiếng xấu nhưng cô lại muốn chọc tức con nhỏ trước mặt này. Cô ta sẽ phản ứng sao nhỉ?
- Người giúp thỏa mãn sao…?
Cô ta dường như vẫn chưa hiểu. Mia vẫn chờ đợi. Vài phút sau, có lẽ trí não cô ta đã được thông. Khuôn mặt bừng bừng lửa giận nhìn cô
- Mày…đồ con nhỏ dâm dục. Thì ra mày dùng thân thể để dụ dỗ anh tao
- Cô phải nói cho đúng chứ! Là anh cô bắt ép tôi, lấy đi sự trong trắng của tôi. Là anh cô giam cầm tôi, không cho tôi đi để làm con rối tình dục cho anh ta
Cô cười nham hiểm. Khuôn mặt lạnh tanh cũng biến đâu mất mà thay vào đó là vẻ ranh ma. Cô có cách thoát rồi.
- Anh tôi mà lại làm thế vì một con nhỏ như cô sao?
- Cô không thấy hàng rào vệ sĩ dày đặc ở bên ngoài à? Bọn họ đang trông chừng tôi đấy!
Nhỏ Ly ngẫm nghĩ thấy điều cô nói cũng đúng. Từ trước tới giờ nhỏ chưa từng thấy anh mình điều động người canh giữ nhiều như vậy. Anh còn lớn tiếng bảo với nhỏ rằng cô đối với anh quan trọng hơn. Điều đó làm cho sự ghen tức trong lòng nhỏ tăng cao. - Nếu cô đã không muốn ở đây thì tôi sẽ giúp cô thoát. Tôi không muốn cô ở gần anh tôi!
- Tốt thôi! Tôi cũng không thích ở gần hắn ta
Cô cười đắc ý vì đã lừa được cừu vào bẫy. Bây giờ chỉ còn chờ lúc ung dung ra khỏi cửa nữa là ok.
Nhân lúc Zen không để ý, cô liền bắt Zen trói vào ghế. Có như thế thì anh mới không bắt tội cô bé đã để cô trốn thoát. - Không được đâu ạ! Em xin chị đấy!_Cô bé khóc nấc lên. Nếu cô bỏ trốn cô bé thật không dám tưởng tượng chủ nhân sẽ làm gì với cô bé. Cô vội bịt miệng Zen lại rồi với lấy trái táo trên bàn nhét vào miệng cô bé. Nhưng thật không may, đám vệ sĩ bên ngoài đã nghe thấy tiếng hét của Zen và đã vào trong
- Tiểu thư người định làm gì?
- Tôi muốn về nhà!
- Không được đâu ạ!_Đám người đó dàn hàng trước mặt cô.
- Để cô ta đi
Nhỏ Ly từ trên đi xuống, ra lệnh cho đám vệ sĩ
- Nhị tiểu thư!_Cả bọn cung kính hô một tiếng.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Để con đàn bà không tốt lành này ra khỏi đây đi
Trước khi cô đi lại còn phải nghe những lời nói này nữa sao? Thôi mặc kệ, dù gì cô cũng không gặp lại cô ta lần nào nữa. Cứ để cô ta nói cho thỏa miệng đi
Đám vệ sĩ nhìn hai người một lúc rồi cũng dạt sang hai bên. Cô hiên ngang đi ra khỏi nhà. Đôi chân đi càng lúc càng nhanh. Trễ một giây cũng có thể bị anh bắt lại. Cuối cùng cuộc tẩu thoát cũng thành công. Zen cũng được giải cứu. Cô bé liền báo cho anh nhưng khi anh về đến nơi thì cô đã cao chạy xa bay rồi. Và tất nhiên người chịu trận không ai khác chính là nhỏ Ly. Anh nổi trận lôi đình, quát mắng thậm tệ
- Từ khi nào chuyện của anh, em lại dám xen vào
- Anh vì con nhỏ đó mà quát mắng em sao? Cô ta thì có gì tốt chứ? Chính miệng cô ta bảo cô ta là người giúp anh thỏa mãn đấy anh biết không? Cô ta còn ra vẻ anh cần cô ta nữa
Nhỏ Ly oang oang cái miệng lên cãi lại. Anh trừng mắt nhìn nhỏ. Đúng là đầu óc ngu ngốc
- em không biết cô ấy đang khích tướng em à? Em đã bị Mia lừa rồi. Bây giờ anh đang rất giận, tốt nhất em nên về Anh đi. Càng sớm càng tốt. Đừng có để đến lúc anh đem Mia về còn thấy em ở đây
Anh lạnh lùng quay lưng đi. Cả bọn này ai nấy đều làm anh tức chết. Nhưng người mà anh giận nhất bây giờ không ai khác chính là cô. Lại cả gan bỏ trốn, không coi lời anh ra gì sao? Đừng tưởng anh không tìm được cô. Anh đã điều tra về cô thì tất nhiên anh cũng biết nơi cô đang ở. Anh lập tức lên xe rồi phóng đến nhà cô.
Đứng trước căn nhà cấp 4 anh lắc đầu. Cô lại sống trong căn nhà bé xíu này sao? Chẳng khác nào chỗ ở của con vật. (Anh nói vậy trên thế giới này chẳng phải có rất nhiêu nơi cho con vật ở sao?...Haizz, vô lý) Nhìn ngôi nhà im lìm, anh biết cô chưa về nhà, vậy cô đã đi đâu? Bước xuống xe, anh nhảy vọt khỏi bức tường cao rồi vào bên trong, phá khóa rồi vào trong nhà. (Nhà của người khác mà làm như của anh ý... )
|
Chương 10: quyết định sống cùng anh
- Con đi đâu mấy ngày nay mà không báo ta một tiếng hả?
Thầy cô nổi giận lớn tiếng với cô. Đây là lần đầu tiên cô như thế nên thầy nổi giận cũng đúng thôi. Cô chỉ biết cúi đầu chịu mắng. Nhưng dù thầy có hỏi thế nào thì cô cũng không nói mình đã đi đâu. Tự dưng cô lại muốn bảo vệ cho cái con người đó. Cô cũng không hiểu cô đang bị làm sao nữa.
- Từ hôm nay không được như thế nữa
- Vâng ạ! Nhưng mà con phải làm gì tiếp theo ạ?
- Ta sẽ gửi thông tin cho con sau! Con về đi!
- Thầy! Sau nhiệm vụ này, con có thể xin nghỉ phép một thời gian được không ạ?
- Ta biết thế nào con cũng xin nghỉ phép mà. Cứ đến ngày này thì con lại xin nghỉ phép một tháng. Được!
- Chỉ có thầy là hiểu con nhất!
Cô bá cổ ông rồi chạy đi. Cô mệt mỏi trở về nhà. Trong lòng không ngừng rủa cái con người đã làm cô bị mắng té tát như thế. Đến một con hẻm nhỏ, cô nhẹ nhàng buông bỏ mặt nạ của Death rồi lửng thửng đi tiếp. Về đến nhà, cô ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe BMW đậu trước cửa nhà mình. Trong lòng có một linh cảm không hay. Cô nhẹ nhàng mở cửa vào nhà! Có một đôi giày lạ ở nhà cô, là giày của đàn ông. Thôi rồi! Không phải như cô đang nghĩ chứ? Quả không sai, anh đang ngồi chễm chệ ở phòng khách.
- Em dám trốn đi sao?
anh vẫn không quay đầu lại nhìn cô. Trong lời nói chẳng có gì là nổi giận. Tuy là thế nhưng cô lại thấy lạnh sống lưng. Cô không hiểu tại sao cô lại sợ anh như vậy nữa. - Anh…anh…sao biết tôi ở đây? Bấy giờ anh mới ngoáy đầu lại. Đôi mắt hừng hực lửa hận. Cô gái bé nhỏ này lại dám không coi lời anh ra gì mà bỏ trốn. Phải chăng khí thế trước nay, sự bá đạo của anh đều đã suy giảm. - Em nghĩ trốn được tôi sao?
Cô bất ngờ, cô làm sao mới có thể qua mắt được anh đây?
- Tóm lại là anh muốn gì?
Cô nhàn nhạt ngồi xuống
- Về với tôi!
- Về đâu chứ? Đây là nhà tôi!
- Tôi không thể để em ở một mình.
- 10 năm nay tôi đã sống như thế! Ai dám làm gì tôi?
Cô đứng lên đi đến cửa. Cô mở cửa ra_Mời anh về cho
- Nếu em không đi thì tôi sẽ dọn đến đây!
- Cái gì? Không được!
Nếu anh chuyển tới đây thì sẽ phát hiện ra mọi bí mật của cô mất. Nhà cô chỗ nào cũng toàn là vũ khí, văn kiện của tổ chức.
- Em chọn đi một là theo tôi đi, hai là tôi sẽ dọn đến đây
Sao anh cứ phải bắt cô lựa chọn? Cả hai lựa chọn chẳng có lựa chọn nào có lợi cho cô. Cô chỉ muốn sống theo ý mình thôi
- Được rồi! Tôi sẽ đi theo anh!_Cô mím môi tức giận_Nhưng tôi có một điều kiện
- Điều kiện gì?
- Tôi không muốn bị giam lỏng hay giám sát. Tôi còn phải đi học và còn công việc của tôi!
- Được. Nhưng em không được bỏ trốn nữa.
- Được. Chúng ta đã thỏa thuận rồi đấy!
Anh gật đầu. Cô khá tin tưởng người đàn ông này. Tuy chỉ mới quen biết nhưng cô tin chắc hắn ta sẽ giữ lời hứa.
- Đợi tôi! Tôi lấy một vài thứ!
Cô nói rồi vọt chạy về phòng. Cô cũng chẳng lấy gì nhiều. Một laptap, một khẩu strizh 9-mm, một hộp đạn, một bình kaly xyanua, một cái mũ lưỡi trai, một con dao găm, một bao tay chống thấm do tổ chức sáng chế, cái kính dày cộm và một bình kem hóa trang. À quên, còn lớp mặt nạ của death nữa
- Xong rồi!
Anh kéo tay cô đi. Cô cũng chẳng hất tay anh ra.
- Chúng ta đi ăn!
- Không thích! Tôi muốn ngủ!_Cô vừa nói vừa lấy tay che miệng. Quả thật cô rất muốn ngủ.
- Chẳng phải em đã ngủ suốt buổi sáng rồi sao?
- Không biết tôi muốn về!
Anh cũng đành chìu theo ý cô. Nếu cô muốn ăn lúc nào thì anh sẽ bảo người làm nấu cho cô ăn. Anh rồ máy rồi lái xe về nhà. Trên đường cô luyên thuyên một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Có vẻ cô rất mệt mỏi Đến nhà, anh dừng xe lại rồi bế cô vào. Đám gia nhân trong nhà dạt sang hai bên
- Chuẩn bị đồ ăn đi. Cô ấy có thể thấy đói bất cứ lúc nào
- Vâng!
Anh bế cô rời khỏi. Đám gia nhân vẫn bàng hoàng khi lần đầu tiên thấy chủ nhân của mình lại ân cần như vậy. Nhưng chẳng ai dám nán lại bàn tán cho lâu. Để anh nổi giận lên thì rất kinh khủng Anh bế cô về phòng. Vừa trông thấy cô, Zen vui như mở cờ trong bụng.
- Tiểu thư!
- Từ nay không cần người canh giữ nữa
- Nhưng chủ nhân, lỡ như tiểu thư bỏ trốn…
- Sẽ không đâu, nhưng vẫn phải cho người theo bảo vệ cô ấy
- Vâng!
- Ra ngoài đi!
Sau khi Zen đi, Anh cũng chẳng làm phiền cô thêm nữa, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại
|
Chương 11: gặp cô ở casino
Á…Á…Á Vừa mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô. Tuy nghe thấy nhưng chẳng có người nào dám chạy vào xem bởi vì anh vẫn ở trong đó
- Mới sáng sớm mà em la hét cái gì vậy?
- Anh…sao anh lại ngủ ở đây?
Cô lùi vào góc giường rồi lấy chăn trùm kín người
- Đây là phòng tôi mà, Vả lại em còn gì để che nữa hả?
Anh dụi dụi mắt. Đêm qua anh có làm gì cô đâu chứ, chỉ là coi cô như cái gối ôm thôi mà!
- Chúng ta đâu có thỏa thuận sẽ không ngủ chung đúng không?
Cô cứ ngỡ là mình đang ở nhà, đang ở trong phòng của cô nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng dù sao anh cũng không nên ngủ cùng phòng với cô mãi như vậy chứ?
- Tôi muốn có phòng riêng
- Không nhất thiết phải thế. Em sẽ ở đây để thỏa mãn tôi. Em đã nói thế với Ly mà
Anh cười ranh ma. Là cô nói thì cô phải chịu trách nhiệm vì lời nói của mình
- Nhưng…nhưng…Mà thôi!
Cô có khả năng cãi lại anh sao? Tốt nhất là im lặng để khỏi phải nhọc công nữa. Cô vội vàng rời khỏi giường, làm mọi thao tác buổi sáng để đến trường ------------------------------------------------ Nhìn bề ngoài của cô anh như muốn phun cả ngụm cơm vừa đưa vào miệng. Hàng lông mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu
- Sao em cứ phải đến trường với bộ dạng này? Xấu không chịu được.
- Xấu hay không là chuyện của tôi!
Cô tức giận quay phắt mặt đi chỗ khác. Bộ cô muốn như thế này sao? Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành chương trình học thôi.
Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống đùi mình, chu đáo cắt từng miếng thịt rồi đút cho cô ăn. Căn phòng chỉ có hai người nên không cần phải ngượng. Cô chộp lấy cái nĩa trên tay anh rồi cắm cúi ăn. Cô không thể chịu được cái cảm giác lúc này, chỉ muốn mau thoát ra. Trong khi cô ăn, anh không nói thêm lời nào. Vòng tay ôm chặt lấy eo cô, chăm chú nhìn cô ăn. Anh còn lo lắng chở cô đến trường nữa. Bọn gia nhân trong nhà thấy anh thay đổi một cách đột ngột như thế cũng thấy hơi lo lắng. Vì sau những lúc bình yên sẽ là một cơn phong ba bão táp.
Chiều hôm đó, cô về rất sớm. Tối nay cô còn phải đi làm nhiệm vụ nữa. Thầy vừa gửi cho cô lí lịch của đối tượng. Tối hôm nay sẽ phải đổ máu nữa rồi Chẳng biết có phải trời giúp cô hay không mà hôm nay anh lại về trễ. Không có ai quản cô nữa. Thay một bộ váy màu đỏ có thể nói là ngắn hết cỡ, cúp ngực. Không những thế, phần ngực còn khoét sâu xuống làm lộ hai bầu ngực trắng nõn nà. Khoát ngoài là một chiếc áo màu đỏ, cô bước ra trước nhiều con mắt của gia nhân. Họ không thể ngờ cô cũng có thể ăn bận lòe loẹt như vậy. Mặc kệ cho mọi ánh mắt, cô tiến thẳng ra cửa rồi tiến đến chỗ con mui trần cũng màu đỏ. Phóng xe thật nhanh đến sòng bạc lớn bậc nhất thành phố. Đúng là lớn thật! Cô ngước nhìn tòa nhà cao đồ sộ-một casino - Cho hỏi quí bà… - Jeniver!
Đây là tên mà cô thường dùng khi vào những nơi như thế này. Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của thầy, cô chỉ làm công việc của thần chết thôi! Nếu không có cô thì kẻ đó cũng phải chết! Chỉ là cô làm việc có phần nhanh chóng, gọn gàng hơn thôi
- Mời cô đi theo tôi!
Cô đi theo anh tiếp viên xuống phía dưới casino. Một hội trường lớn hiện ra trước mắt cô. Người đông như hội, kẻ thì cười đùa, kẻ thì đánh bạc, còn có kẻ thì đang say sỉn với những lon bia. Đủ thể loại người
Từ khi cô bước vào đã có một ánh mắt luôn dõi theo cô. Còn ai khác nữa chứ? Hôm nay anh đến đây là vì một bản hợp đồng lớn. Không ngờ anh lại có thể gặp được cô ở đây? Cô to gan lắm, dám đến những nơi thế này, còn ăn mặc một cách khiêu gợi như thế nữa. Vừa định tóm cô tại trận thì đối tác của anh đến. Chỉ chào hỏi một lát mà quay lại đã không thấy cô đâu. Quắc mắt khắp nơi cũng chả thấy cô đâu cả. Nếu cô đã quay về thì tốt nhưng nếu cô vẫn ở đây thì thể nào cũng phải đi qua cánh cửa ra vào kia để về vì ở đây chỉ có một cánh cửa duy nhất
Ở đây chỗ nào cũng có camera, duy nhất chỉ có nhà vệ sinh là không có. Cô tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Nơi đây cũng tiên tiến thật, mọi thứ đều là tự động “Cốc”
- Phòng?
- 103
- OK. Giả dạng tôi đi ra. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết. Gặp nhau ở xxx
- Vâng!
Một người nhân viên đưa đồ cho cô rồi nhanh chóng rời đi. Trong đó là một kim độc đã được tẩm kaly xyanua. Một cây súng lục được để trong ví tiền, mặt nạ của cô, một con dao găm, một bộ váy màu xanh khá dài và một áo khoát cũng màu xanh. Tất nhiên không thể nào thiếu vật bất li thân của cô-sợi dây chuyền. Tất cả đều được cô chuẩn bị từ trước. Mặc vội bộ váy vào, cô nhanh chóng trở ra
Ngay cái lúc cô gái mặc váy đỏ lướt qua chỗ anh, anh liền đuổi theo. Anh quyết tâm phải tóm được nhưng ai ngờ vừa ra đến cửa đã để mất dấu. Lầm bầm chửi rủa, anh trở về nhà. Từ khi nào mà anh trở nên chậm chạp như vậy, đến đuổi theo một con người cũng để lạc mất.
Cô đi thẳng đến phòng 103 và nhẹ nhàng mở cửa
- Jeniver là cô sao?
- Đúng!
cô cố tình duỗi thẳng chân đi về phía ông ta. Vì chiếc váy của cô là váy chẻ nên mỗi lần cô bước đi sẽ để lộ đôi chân dài trắng nõn nà. Ông ta cứ nhìn vào chân cô mà nuốt nước bọt ừng ực. Cô sà vào lòng ông ta, vuốt ve ngực ông ta như những con đàn bà khiêu dâm khác. Nhân lúc ông ta đang lạc vào bẫy tình ái thì cô rút ngay một cây kim và cắm vào cổ ông ta. Kaly xyanua là một chất cực độc, chỉ trong vòng vài giây đã có thể giết chết một con người. Lấy con dao găm trong ví ra, cô cắt một đường dài rồi một đường cong trên lưng ông ta. Máu bắt đầu chảy ra rướm cả chiếc áo trắng tạo thành chữ “D” đỏ thẫm. Cô khẽ nhếch môi. Đó là biểu tượng của Death. Cái chết đã đến với ông ta, kẻ phản bội lại tổ chức. Cô quay lưng rời khỏi. Cô cúi mặt xuống thấp để lướt qua các camera. Điều đó làm cô không thể nhìn được phía trước và vô tình cô đã va phải ai đó. Cô ngã sõng soài ra sàn
- A, xin lỗi! Cô không sao chứ?
Người đó nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy. Cô cũng chẳng thể ngước nhìn người đó dù một lần, vội nói qua loa rồi bỏ chạy như tránh tà. Chàng thanh niên đó hơi khó hiểu, nhíu mày rồi cũng lắc đầu cho qua. Đôi chân dài cũng nhấc lên để bước đi. Bước chân đầu tiên vừa chạm đất thì anh khựng lại. Anh hình như dẫm phải cái gì đó. Cúi người xuống nhặt cái vật đó lên. Là một sợi dây chuyền. Nhìn bức hình bên trong, cả người anh sững lại
- Đây…đây là…
Anh chạy ào ra cửa mong tìm được bóng hình nhỏ bé kia. Nhưng dòng người đông đúc như thế biết cô ở đâu mà tìm.
- Nhi, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!
Nụ cười bất chợt hiện trên khóe môi anh. Đó là một nụ cười vui mừng, một nụ cười hạnh phúc. Chàng trai này là ai? Có quen biết gì với Mia
Còn về phía Rio, về đến nhà anh không thấy cô đâu. Đáng nhẽ cô phải về nhà rồi chứ? Giờ mà còn đi đâu? Lại trong bộ dạng đó. Cơn giận không biết làm thế nào để dập tắt, giờ chỉ biết chờ cô về mà trút giận thôi. Trước lúc đó anh phải đi tắm đã. Anh phải giảm bớt cơn giận của mình để bản thân không làm cô bị thương. Hi vọng cô không làm những chuyện ngu ngốc để anh phải nổi giận hơn nữa.
Cô gặp lại người nhân viên kia để đổi đồ. Mọi việc cô làm cũng vì muốn che giấu thân phận thôi. Có điều tra thế nào thì đám cảnh sát vô dụng kia cũng không biết Death đột nhập vào casino từ bao giờ đâu Khi cô về nhà thì trời cũng đã khuya, tầm 1, 2h sáng gì đó. Căn nhà của anh giờ đây đã tối om. Tuyệt! Cô chính là muốn như thế này. Cô ghét phải nhìn thấy bản mặt anh, là cô cố ý về trễ. Cô nhẹ nhàng bước về phòng. Cô vừa khép cửa lại thì đèn trong phòng cũng bật sáng. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài
- Anh…anh chưa ngủ sao?
Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bộ váy của cô. Hàng lông mày nhíu chặt. Hở hang là gu thời trang của cô à?
- Em đã đi đâu?
Giọng anh lạnh lùng đi thấy rõ. Khuôn mặt cũng chẳng còn bình thường nữa. Đôi mắt nhìn cô như muốn nuốt chửng cô luôn ấy. Phải chăng anh đang rất giận? Thế nhưng cô vẫn lớn gan đối đáp mặc cho anh có như thế nào
- Đi đâu thì có liên quan gì tới anh?
Cô như càng trở nên cứng đầu khi ở trước mặt anh. Tất cả những gì anh nói ra cô đều không thể đưa vào tai. Mọi thứ anh nói đều như là đang quản cô. Điều đó làm cô không thích chút nào. Anh không thể nào chịu được cái sự ương bướng của cô, anh mà không phạt cô thì thế nào cũng có ngày cô leo lên đầu anh ngồi
- Á! Anh làm gì vậy?
Anh vật cô xuống giường. Thân thể cường trán ngay lập tức phủ lên cô. Cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy cô không cho cô vùng vẫy. Cô trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô chỉ có thể làm được thế thôi. Cô làm sao có thể đấu lại với sức mạnh của anh --------------------------------------------------------------- Á…Á…Á
Tiếng hét của cô lớn đến nỗi chim đậu trên cành cũng phải rơi xuống đất. Anh buông đũa, nhíu mày nhìn lên lầu. Lại có chuyện gì nữa đây. Cô về đây chỉ mới vài bữa thôi mà nhà anh đã nhộn nhịp hẳn lên rồi. Sáng nào cũng nghe thấy tiếng hét của cô. Cô chạy sộc từ trên phòng xuống
- Rio, anh thấy sợi dây chuyền của tôi ở đâu không?
- Không!
- Thôi rồi! Đêm qua mình mang theo, chẳng lẽ lúc đụng vào anh chàng đó đã làm rơi rồi sao?
Cô mếu máo thả người xuống ghế. Cô làm sao có thể quay lại nơi đó nữa? Chắc chắn thi thể lão già đó đã được tìm thấy. Bây giờ mà cô đến đó chẳng khác nào chui đầu vào rọ.
- Đêm qua em đã đi đâu? Tôi sẽ giúp em tìm lại
- Đêm qua tôi đi…
Nghe anh nói cô nhất thời vui mừng, xém tí nữa đã nói tuột ra cả rồi. Lườm anh một cái, cô đứng phắt dậy
- Tôi tự tìm!
Tối hôm đó, cô lại phải lẻn vào casino tìm lại sợi dây chuyền. Dạo này sao cô lại bất cẩn thế không biết?
Đứng trước casino, cô trầm ngâm. Không biết có nên vào hay không? Vào đó có thể cô sẽ bị tóm, nhưng không vào thì cô sẽ mất dây chuyền đó mãi mãi. Mãi trầm ngâm như thế cô đâu hề hay biết anh đang ở phía sau cô
- Quả thật đêm qua em đã đến đây!
- Á!
Cô giật mình lùi lại.
- Sao anh biết tôi ở đây?
cô nhìn quanh khắp nơi rồi kéo anh đi vào một góc khuất
- Hôm qua em đến đây làm gì? Nói mau!
- Mặc tôi! Anh theo dõi tôi đúng không?
- Tôi muốn biết em đi đâu!
- Chẳng phải anh đã hứa sẽ không giám sát tôi!
- Nhưng tôi phải đảm bảo em được an toàn - Anh không phải là vệ sĩ của tôi! Đừng quan tâm chuyện của tôi!
Cô nhăn nhó đến khó chịu. Vứt cho anh một câu rồi lạnh lùng quay lưng lại. Anh ghét phải đứng nhìn cô từ phía sau như thế này. Anh ghét nhìn thấy cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh
- Em muốn đi tìm sợi dây chuyền đó phải không? Em dám bảo hôm qua em không đến đây đi
Cô thở hắt một hơi. Cô cũng đâu phải con nít mà anh cứ quản cô từng li từng tí. Cô khó chịu lắm rồi nha!
- Đúng, hôm qua tôi đã đến đây và đánh mất sợi dây chuyền ở đây. Anh hài lòng chưa? Tôi không phải đứa con gái ngoan ngoãn như anh nghĩ đâu. Sòng bạc, vũ trường, khách sạn tôi đều đã thử qua rồi.
Cô là đang cố tình chọc tức anh thì phải. Và cô đã đạt được mục đích rồi đấy. Đôi mắt hổ phách của anh lóe sáng một sự nguy hiểm. Đôi tay nhanh chóng ôm lấy cô rồi xốc lên. Anh vác cô như vác một bao cát. Cô bị ném vào xe một cách tàn bạo. Chiếc xe bắt đầu lao đi trong bóng đêm.
- Anh đi đâu vậy hả? Tôi còn phải tìm lại sợi dây chuyền
- Em nghĩ bây giờ sợi dây chuyền còn ở bên trong sao? Tôi sẽ giúp em tìm lại. Bây giờ em phải đến nơi này với tôi
|
Chương 12: tôi có ý trung nhân rồi
Anh kéo cô vào một quán bar nổi tiếng ở cái thành phố nhộn nhịp này. Ai có thể ngờ đó lại là quán bar do anh làm chủ
- Sao lại đưa tôi đến đây?
- Chẳng phải em nói vũ trường đã từng đến. Vậy thì tôi sẽ giúp em thể hiện bản thân
- Anh…
Cô tức anh ách. Anh có phải là đang mỉa mai cô hay không? Cô giảy nảy bỏ vào trong. Nếu anh đã muốn thì cô sẽ khuấy động nơi này cho anh biết mặt. Anh nhìn theo cô khẽ cười. Cô gái này thật dễ dụ dỗ làm sao!
- Tôi có việc. Em cứ ở đây đợi tôi!
Nói rồi anh đi thẳng vào phòng vip để một mình cô trơ trọi với hàng nghìn ánh mắt. Cô bước vào đây với ông chủ của họ, ai mà không nhìn cô cho được. Không những họ nhìn mà họ còn nhìn cô như người ở trên trời mới rớt xuống. Cô chẳng để ý là mấy, khuôn mặt chuyển dần sang nét lạnh lùng. Chọn một cái bàn trong góc khuất rồi gọi một ly rượu vang và bắt đầu nhấm nháp. Tiếng nhạc sập sình, mùi rượu thơm tho, tất cả mọi thứ đều như góp phần làm cho cô thấy thoải mái. Đôi mắt nhắm hờ lại. Đôi chân nhịp theo từng khúc nhạc.
- Mia!
Cái giọng trong trẻo của ai đó vang lên gọi tên cô. Cô mở mắt và nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.
- Julie?
Cô bật người dậy. Khuôn mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Một lúc sau, cả hai bay vào ôm lấy nhau thắm thiết làm cho một vài người ngạc nhiên mà tò mò ngước nhìn
- Julie, có thật là cậu không?
- Là tớ!
Julie cũng ngồi xuống rồi trò chuyện vui vẻ với cô. Cô vẫn chưa thể tin được chuyện vừa xảy ra. Cô nàng Julie này là ai vậy nhỉ? Ai mà có thể làm bay cái vẻ lạnh lùng của cô ngoài anh chứ?
- Cậu về nước bao giờ? Ba mẹ cậu đâu? Họ có khỏe không? Ở đây nguy hiểm lắm, sao lại đến những nơi như thế này nữa chứ?
Cô hỏi liên tục làm Julie choáng váng mặt mày. Mặt cô nàng méo xệch, đau khổ nhìn Mia
- Từ từ nào! Tớ có biến mất đâu mà cậu hỏi gấp thế! Tớ về nước được 3 ngày rồi. Tớ nhớ cậu nên mới về. Tìm hoài mà không thấy cậu, cậu cũng đổi địa chỉ nhà rồi nên tớ hết cách. Cứ tối tớ lại đi hết bar này đến bar khác để tìm cậu. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Ba mẹ tớ vẫn đang ở Mỹ. Họ gởi lời hỏi thăm cậu đấy
Julie từ tốn trả lời tất cả các câu hỏi của cô. Cô ngước đôi mắt đầy nước nhìn Julie rồi bay vào ôm lấy nhỏ oà khóc
- Tớ nhớ cậu lắm! Từ khi cậu rời tổ chức thì chỉ có mình tớ thôi! Tớ còn phải kham cả công việc của cậu, cực khổ lắm! Còn cậu sau khi tìm được gia đình thì cũng không thèm liên lạc với tớ nữa
Cô tủi thân kể lễ. Từ lúc về tổ chức đến giờ, người ở bên cạnh cô luôn là Julie. Cả hai đều không có cha mẹ nên cũng hiểu nhau. Julie cứ như người chị của cô. Mỗi khi có chuyện buồn thì cô cứ kể với Julie rồi ôm nhỏ khóc. Khóc một lúc thì đâu lại vào đó. Dần dần cô càng lệ thuộc vào Julie. Đến khi Julie tìm được cha mẹ thì buông bỏ công việc sát thủ mà sang Mỹ sinh sống với ba mẹ nhỏ. Sau đó thì cô chuyển nhà và không còn liên lạc với Julie nữa.
- Thôi nào, tớ cũng đã xin phép ba mẹ rồi. Lần này tớ về cốt để phá rối cậu đây!
- Muốn phá sao thì cậu cứ phá miễn sao ở bên tớ là được. Mà này Julie nè
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Julie mà nói.
- Cậu vẫn dùng khuôn mặt này sao? Sao không dùng khuôn mặt thật của cậu ý?
- Ở đây đầy rẫy nguy hiểm. Tốt nhất không nên để lộ khuôn mặt thật. Tớ còn muốn sống với bố mẹ tớ dài dài
Cô gật đầu như đã hiểu. Đối với Julie, lúc này đây khuôn mặt thật rất quan trọng. Kẻ thù của nhỏ cũng không phải ít. Ai cũng đang lăm le giết nhỏ. Nhỏ chính là Hell của tổ chức. Là địa ngục mà ai cũng phải khiếp sợ. Năm xưa Hell luôn sát cánh bên Death như hình với bóng, là bộ đôi mà cả thế giới đang săn tìm. Muốn trốn thoát sự lùng sục của mọi người thì nhỏ phải dùng chính khuôn mặt của nhỏ mà sống. Quay về đây có thể là một quyết địnhh sai lầm của nhỏ. Nhỏ ở bên cạnh cô thì phải dùng mặt nạ do tổ chức chế tạo thì mới mong có một cuộc sống vui vẻ sau này.
- Cậu tính bao giờ trả thù?
- Chưa biết! tớ vẫn chưa đủ lực lượng.
- Có tổ chức đằng sau mà!
- Đây là chuyện riêng của tớ.
Trong giây phút cô nói câu đó, trong mắt cô như ánh lên sự căm hận như ăn sâu vào máu cô.
- Thôi nào! Chuyện đó từ từ rồi tính. Giờ chúng ta uống nào, uống để mừng ngày gặp lại!
Cả hai cạn ly vui vẻ nốc rượu. Cả hai như hòa mình vào điệu nhạc sinh động hôm nay
Cách đó không xa, trong căn phòng vip, không khí căng thẳng tràn ngập khắp mọi nơi. Mà nguyên nhân làm cho không khí trở nên như thế không ai khác chính là anh.
- Ông đừng có ra giá với tôi! Một là như giá của tôi, hai là khỏi cần bàn nữa.
Anh lạnh lùng phán xét. Hợp đồng với công ty này không có thì tập đoàn nhà anh cũng không bị thiệt. Một tập đoàn lớn lại phải đi thỏa thuận giá cả sao? Lợi nhuận anh cũng đã cân đo rồi mới ra quyết định. 7:3 không chịu thì chấm dứt. Đừng có làm tốn thêm thời gian của anh. Anh cũng đang sốt ruột vì để cô ở ngoài đó một mình, mà cô lại quyến rũ như thế. Anh đang lo có kẻ nào đó bị hớp hồn bởi cô (Ai dám đụng vào chỉ ạ. Anh lo xa quá rồi!)
- Thôi được rồi!
Ông ta lưỡng lự một lúc rồi cũng phải đồng ý. Trách ai được. Muốn thu được lợi nhuận khổng lồ thì phải hợp tác với tập đoàn của anh thôi. Ông khâm phục cái tính dứt khoát của anh biết bao! Anh như một vị vua, nói được thì làm được. Lời nói thì chứa đầy vẻ uy quyền, làm ai nghe thấy đều khuất phục.
- Nếu đã xong thì tôi đi đây!
Anh đứng lên định bước đi thì bị người đàn ông đó chặn lại. Anh khó chịu quay lại
- Xin TGĐ Dương ngồi xuống tí đã
- Ông cứ nói đi. Tôi còn có việc
- Nghe bảo tổng giám đốc đây chưa có vợ. Tôi có một đứa con gái. Nó tỏ ra rất hâm mộ TGĐ đây. Chẳng hay tổng giám đốc cao quý có thể gặp con bé một lúc không
Ông ta khéo léo nói. Nói tuột ra thì muốn đưa đứa con gái ông ta đến bên anh để hưởng sung túc, giúp đỡ dòng họ chứ gì. Anh ghét nhất là những người như thế này. Nhưng để giữ hình tượng một người lịch sự, anh cười khiêm tốn
- Tôi đây chưa có vợ nhưng có ý trung nhân rồi. Rất tiếc không thể đáp ứng con gái ông!
- À vâng!
Ông ta xấu hổ chẳng biết giấu mặt đi đâu. Khuôn mặt cứ cúi cúi xuống đất. Anh nhìn ông ta nhếch môi một cái rồi bỏ đi. Anh mở cửa bước ra. Quắc đôi mắt nhìn khắp nơi để tìm bóng hình nhỏ nhắn, quen thuộc nhưng chẳng thấy. Thay vào đó, đôi mắt anh lại lướt qua một đám đông thanh niên. Gì đây? Xung đột chăng? Trong bar của anh mà cũng có người dám gây chuyện
- Các người biến ngay cho tôi
|