|
hay, tiếp di tg
|
|
Chương 4 : Chủ đích
“Sau đây là chương trình biểu diễn thời trang….”
Tít…
“Ông chủ khách sạn Toyji vừa bị sát hại tại……”
Tít…
“Chương trình ẩm thực quanh ta…..”
Tít……
- Oáp……sau chẳng có cái gì coi hết vậy nè trời!!!!!!!!!!!!!!!!! CHÁN QUÁ!!!! – Park Ha nằm dài trên sofa, tay cầm remote chỉnh chỉnh cái TV.
Kênh này đến kênh nọ liên tục chuyển, có người nào đó đã bắt đầu nổi sùng….
- Này Eun Park Ha!!! – Jo Eun dùng giọng nói hết sức đè nén để gọi con người bên cạnh.
Park Ha vẫn không lườn được nguy hiểm, tay vẫn ấn đều nút trên remote, mặc dù khuôn mặt rất chán nãn với cái TV siêu khủng này.
- Eun Park Ha... – vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ, như đang kiềm chế hết mức, khuôn mặt đã bắt đầu tối sầm.
Bạn ca sĩ nào đó vẫn bình thản bấm bấm….
Bạn học sinh nào đó đã bắt đầu không còn kiên nhẫn.
- EUN – PARK – HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........
Ríu..ríu….. tiếng chim hoảng sợ bắt đầu bay đi tán loạn…
Ầm.. ầm ..ầm.. ầm…tiếng động đất dần nổi lên…. (P/s : âm thanh chỉ mang tính chất minh hoạ…!!!!!)
Một âm thanh hết sức kinh khủng……
Có thể khủng bố cả một thành phố cũng không vừa….
Bạn ca sĩ nào đó vốn đã đứng hình ngay lúc đó, hai mắt trợn trắng lên, khuôn mặt tái mét, và….. (có nói quá không nhỉ????)
- Cô…cô..cô.kêu..tôi…tôi…hả ??? – Park Ha sợ hãi nhìn con người đang đứng trước mặt, hai tay cầm remote không khỏi run lên.
Bây giờ hắn tin trên đời này có quái vật rồi.
Jo Eun siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên ẩn nấp sau làn da trắng mịn như tuyết, mái đầu cúi xuống đất, tóc xoá dài….
Hơ …hơ..
Hình dáng này …..
Giống một cái gì đó mà hắn đã từng xem rồi ấy nhỉ….
- ANH MAU BIẾN KHỎI NƠI NÀY CHO TÔI….
Lại một lần nữa, Park Ha tận hưởng nổi ám ảnh có hắn suốt đời này hắn không bao giờ quên được.
- À..tôi ..tôi đi..ngay…cô đừng có..la nữa…. – Park Ha hiểu ý chuồn lẹ, cái tai của hắn đã không thể nào chịu nổi cái tần suất khủng như thế này…..
Jo Eun mặt hầm hầm bước lại phía cái remote….
Tay cầm nó lên và…
Bốp!!!
Cạch…cạch .. cạch..cạch…
Âm thanh của vật rơi xuống một cách giòn giã và dừng hắn.
Cái remote mỉm cười nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo..
Một đôi chân ngọc ngà đang từ từ….từ từ…..giầm lên nó….
- Cái tên chết tiệt…tôi sẽ giết chết anh..chết đi…chết đi..chết đi…. – Jo Eiun hăng hái dùng chân giẫm mạnh lên cái điều khiển, khuôn mặt y hệt quỉ satan, nó đang cố hết sức để làm cái điều khiển kia không còn tồn tại nữa….
Và….
Chúng ta hãy cùng xem kết quả!!!!
Cái điều khiển màu đen vô cùng đẹp mắt vừa rồi, bây giờ đã thành cái ..cái gì đó hết sức vô tội bị ai kia giẫm đến nát bét, remote đã mỉm cười chua chát và nguyền rủa ai kia đã độc ác hãm hại mình lìa khỏi cõi đời đầy bi thương này….
- Chết tiệt, sao mình lại cho cái tên vô duyên đó ở đây hả trời??? Kang Jo Eun ơi Kang Jo Eun….. – cô bé độc ác nào đó ôm đầu mình, cục tức trong lòng vẫn chưa vơi hết….
Sáng hôm đó….
- Anh uy hiếp tôi à ??
- Huh?? Tôi đâu có uy hiếp cô, nếu cô không chịu cũng không sao, tôi đâu có ép... – Park Ha nhún vai tỏ vẻ vô tội, khuôn mặt nhởn nhơ khiến bạn nào đó cực kì ngứa mắt và bức rức tay chân, chỉ muốn đánh vào khuôn mặt khốn kiếp kia một cái cho hả giận.
- Anh….
Park Ha nhếch mép một cái, khuôn mặt gian hết nói nổi.
- Haizzz!!! Cô không chịu thì thôi, tạm biệt, tôi khuyên cô, tuần sau đừng đi học nữa, nếu có đi thì nhớ dùng cái gì đó trùm vào đầu rồi hẳn vào trường nhé!! Hahahaa….
Park Ha tỏ vẻ thờ ơ cất bước ra khỏi cửa chính, giọng nói và tiếng cười cực kì xấu xa vang lên khắp biệt thự.
“1” . “2”
Bờ môi xinh đẹp kia đang mấp máy từng chữ, như là chắc chắn ai đó sẽ gọi mình lại.
“3”
- Tôi đồng ý!!!
“Hì!!” – nụ cười chiến thắng khẽ thoáng qua trên làn môi đỏ mọng kia.
Park Ha xoay người lại, bắt gặp ánh mắt như hết đường kia của Jo Eun, trong lòng lại càng thoã mãn.
- Tôi sẽ ở đây 2 tuần thôi, thật ra chẳng muốn ở cùng cái chuông như cô tí nào….. – Park Ha khốn kiếp thong thả bước vào nhà và nằm dài trên sofa, mặc kệ thân ảnh đang run lên vì tức giận.
Kết thúc hồi ức.
Và sự việc trên, chính là lí do cho việc vào tối nay, Park Ha nhà ta vẫn còn ở biệt thự của Jo Eun.
“Eun Park Ha, không khiến anh chết thê thảm, thì không phải là Kang Jo Eun này rồi”.
Khuôn mặt thoã mãn kia cười đen tối.
Và một người nào đó sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai.
Một cơn bão chăng ???
Hay động đất ??
Hoặc là…..còn kinh khủng hơn nữa ????
Mới các bạn đón đọc chương tiếp theo!!! Thân!!!!
|
|