đợi đón đọc sao mà đã đón rồi mà ko có đọc hihi tụi nghiệp tụi mềnh tg ơi ra chap đi
|
Chương 5 : Sợ
Tập đoàn The Star
- Quản lí Kim, quản lí Kim, bà ấy có vẻ rất tức giận đấy, nếu như Park Ha không đến thì…thì…. – một anh chàng trông có vẻ là một dancer hối hả chạy vào phòng làm việc của quản lí, khuôn mặt rất căng thẳng.
Quản lí Kim ôm trán, chiếc kính cận được anh ta tháo xuống, vẻ khổ sở không thể tả nổi, anh ta bấm bấm cái điện thoại, cố gọi cho ai đó mà chẳng được.
Âm thanh muôn thởu lại cất lên
“Số máy quý khách hiện không…..”
Tít
- Eun Park Ha…tôi sẽ cho cậu biết tay.. – tay quản lí nghiến răng ken két, rời khỏi ghế ngồi và đi ra ngoài cùng với cậu dancer.
Quản lí Kim bước vào phòng khách Vip, ngồi xuống bộ ghế có người đàn bà quyền quí đang ngồi ở đó.
- Phó giám đốc, không tìm được cậu ta.
Người đàn bà trong có vẻ rất khó tính, khuôn mặt điềm đạm, mái tóc sẫm bạc, quần áo uy quyền, thể hiện sự quý phái của giới thượng lưu, những tưởng bà ta sẽ lên tiếng đuổi việc thẳng nhưng…..
- Hahaha….
Một tràn cười không biết từ đâu vang lên.
Quản lí ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình.
- Nếu bắt được thì còn gì là Eun Park Ha nữa chứ, anh xem thường thằng nhóc đó quá rồi đấy!!! Thôi, dù sao cũng là một show thôi, không phải quan trọng hoá vấn đề như vậy, xem như cho nó nghỉ phép vài ngày đi.
Phó giám đốc vui vẻ cười tươi, vẻ mặt rất thích thú, sau đó lại cất bước đến cửa.
- Anh cũng nhân cơ hội lần này đi đâu cho khoây khoã….
- À…à..vâng…vâng…tôi biết…rồi…
Quản lí Kim đơ mặt nhìn theo bóng dáng người phụ nữ “khó khăn” kia mà không khỏi ngỡ ngàng.
Tại một căn nhà mà ngày nào cũng có âm thanh khủng xuất hiện.
Điều đó chắc ai cũng đã quen rồi, nhưng vẫn tội nghiệp một người chưa thích ứng kịp, phải khổ sở bịt chặt tai.
- ANH ĐI RA NGOÀI, ĐI MAU….
Jo Eun dùng sức bình sinh của mình thét lớn vào tai Park Ha, sau đó đóng cửa cái rầm.
Chàng thanh niên điển trai với cả đóng sao vàng trên đầu lồm cồm bò lê lếch về phòng.
Chết tiệt!!!
Hắn chỉ đi nhầm phòng thôi mà….có cần phải hung dữ thế không???
Nếu tính thì hắn đã ở đây được một ngày rồi nhỉ ….
Cô nàng Kang Jo Eun đó, tàn nhẫn như phù thuỷ vậy.
Vốn chỉ tính ở nhờ để trốn cái tên quản lí kiêm rắc rối kia, không ngờ lại gặp một người …nói sao nhỉ??? Có năng lực khủng bố như thế này.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa..
Nằm trên giường, Park Ha mơ màng nở nụ cười baby hút hồn, hai tay khẽ gõ gõ xuống nền nhà theo điệu nhạc của mình.
Không hiểu sao, tuy bị Jo Eun la mắng suốt ngày mà hắn vẫn cảm thấy vui nhỉ ???
Điên rồi!!!
- Cô ấy dạo này sao rồi, mình quên mất!!! – Park Ha bỗng bật dậy như con lật đật, lục lục túi quần của mình và lôi con dế yêu siêu sịn ra.
“Đang gọi Min…..”
Tít..tít
- “Alo….Tôi là Kwon Kyung….” – bên kia máy truyền đến một chất giọng rất ngọt ngào….
- Tớ đây….không nhận ra hả ?? – Park Ha mỉm cười nhẹ khi nghe được âm thanh kia, giọng nói của hắn cũng dịu hẳn, không như lúc cãi nhau với ai kia.
- “Park Ha??? Có thật là cậu không đấy??” – cô gái kia thể hiện sự ngạc nhiên, hét lớn vào điện thoại.
Có lẽ Park Ha nhà ta đã miễn nhiễm với cái âm thanh lớn này (ai giúp nhỉ?? *cười gian*), hắn không tránh né, vẫn thản nhiên nói…
- Đúng, tớ đổi số rồi….
- “Thôi bỏ qua đi, sao hai ngày nay không tìm thấy cậu hả?? Mọi người đang rất lo lắng đấy!!” – Min lấy lại chất giọng mềm mại như cũ, thỏ thẽ với sự quan tâm vào điện thoại.
- Tớ vẫn ổn, cậu không cần lo đâu, chỉ gọi cậu xem cuộc thi như thế nào rồi, ổn chứ ???
- “Cảm ơn cậu, tớ đã vượt qua hai vòng đâu rồi, chỉ còn vòng cuối này nữa thôi, tớ sẽ cố gắng để trở thành diễn viên xuất sắc nhưu chị So Ah….lúc đó cậu nhớ phải có mặt cổ vũ tớ nhé!!!...” – Min vui vẻ nói, âm thanh giống như đang nói với người yêu vậy…
Park Ha có chút chùn mặt….
- Tất nhiên rồi, mà…cậu và anh ấy sao rồi…hai người vẫn ổn chứ ????
- “Hihi..tớ và anh ấy hạnh phúc lắm, cảm ơn cậu nhé!! Tất cả là nhờ cậu cả đấy, không có cậu thì làm sao tớ và anh ấy có thể bên nhau được….”
Bàn tay hắn siết chặt lại, khuôn mặt của một người thua cuộc.
- Ừm…không có gì đâu…tớ….
Cốc …cốc…..
Park Ha nhìn ra phía cửa phòng, giờ này còn ai gõ cửa nhỉ ???
Hắn khẽ nhíu mày sau đó nở nụ cười.
Ngoài cô ta ra còn ai vào đây…
- Này!!!
Đấy!! Giọng điệu này thật không thể lẫn vào đâu được.
- Eun Park Ha!!! – Từ ngoài cửa, Jo Eun mặt mày ngượng ngùng nói vọng vào trong.
- Là cái chuông nhà cô à??? Có chuyện gì không đấy ???
Hắn vừa nói vừa định ra mở cửa, suýt quên mất mình đang nói chuyện điện thoại nữa chứ…
- “Park Ha..cậu đâu rồi???” – Min truyền âm thanh lo lắng đến…
Hắn đứng hình….
Shit…
Sao lại quên mất đang nói chuyện với cô ấy nhỉ???
- Min à!! Bây giờ tớ có chút chuyện, mình nói chuyện sao nhé!!! Bye cậu…. – hắn nói xong thì cúp máy cái rụp.
Đầu dây bên kia vẫn ngơ ngác cầm điện thoại.
“Cậu ấy có bao giờ ngắt máy trước đâu chứ ??”
Park Ha làm bộ ho khan một tiếng, vốn đã biết ý đồ của ai đó khi gõ cửa phòng hắn, vờ nhịn cười, làm giọng lạnh lùng rồi mở cửa.
- Có chuyện gì sao ??? – hắn độc ác khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn luôn theo dõi con người đang cúi gầm mặt kia.
- Tôi…tôi..thật ra…tôi..... – Jo Eun ấp úng đan hai bàn tay vào nhau, dáng vẻ làm ai đó phải lệch tim một cái.
- Cô cô cái gì…có gì thì nói đi, khuya rồi, tôi còn phải đi ngủ…
- Tôi…không ngủ được….
- Hơ…cô không ngủ được liên quan gì đến tôi huh??? – Park Ha khoái trá cười gian, thân hình cao lớn cúi xuống đối diện với khuôn mặt đang đỏ ửng kia.
- Anh…có thể…có thể…thức cùng tôi được không…??? – Jo Eun mím môi, nó thề đây là phút giây xấu hổ nhất cuộc đời nó.
Hắn nhếch môi, cái răng khểnh lộ ra trong ánh sáng mờ ảo của vầng trăng, càng làm khuôn mặt điển trai thêm hút hồn….
- Huh?? Vì sao???
- Tôi sợ….
- Sợ gì???
- Sợ ma…
- …..
- ….
- Hahahaa..cuối cùng cái chuông nhà cô cũng chịu thừa nhận rồi hửm…??? Hahahaa….
Hắn chống hay tay lên hông sau đó cất tiếng cười lớn, Jo Eun thật muốn chui vào gầm tủ chết đi cho rồi, thật là quá mất mặt….
- Cười đủ chưa hả ??? – Ai kia đã không thể giữ được bình tĩnh…
- Haha…tôi..tôi…không..thể nhịn…cười được….hahahaa…
- Eun Park Ha…anh muốn chết đúng không ???
Biết cái chuông kia sắp bắt đầu hoạt động, Park Ha vẫn còn đủ tỉnh táo để lườn trước thảm hoạ trước mắt, hắn nhịn cười và lôi tuột nó vào phòng.
Cánh cửa địa ngục sầm đóng lại.
Họ làm gì trong đó nhỉ??? Chỉ biết có tiếng la lớn vọng ra thôi… (đừng nghĩ bậy).
Muốn biết không??? Nếu muốn thì đón xem chương sau nhé!!!
|
tiếp đi tg ơi, đag hồi hộp ko biết 2 vị này tâm sự gì với nhau đây
|