Bá Tước Gia Tộc
|
|
Chương 6 : First Kiss
- Á!!!!!
Âm thanh lớn ơi là lớn vang lên, như là có cái vật gì vừa té ý. Nhưng…vật gì nhỉ????
Thình thịch….
Thình thịch…..
Thình thịch…..
“Môi…môi…cô…ta……”
“Cái ..cái gì…đang…đang …xảy ra ..vậy????”
“Chẳng..lẽ..mình và..cô ta đang…Không..không thể…nào…. ???”
“Mình và..anh ta….”
Các bạn có thể hiểu ra vấn đề gì không???
Hai thân thể…
Người nằm trên, người nằm dưới…
Nhưng vấn đề là đang nằm trên sàn nhà….
Quan trọng là…..
Cả hai…..
Đang môi chạm môi với nhau….
- A…..
Park Ha bất giác tối sầm mặt, đôi mắt mở to đến sắp rớt ra ngoài.
Còn…..Jo Eun…
Cô bé đang không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, có cái gì đó lạ lắm, cái cảm giác đó nữa, nó không thể hiểu nổi.
Khuôn mặt nó trắng toát, thân thể như đông cứng không thể cử động, giống như bị hoá đá.
“Trời ơi….là..trời…cô ta ..có phải là người nữa không?? Sao..mà nặng..như heo vậy….”
- Này…cái ..chuông lùn kia….cô..có nghe tôi…nói không..vậy hả ?? Hộc..hộc…mau leo …xuống mình ..tôi..ngay…. – Park Ha cố gắng đẩy nó ra một chút, nhưng có gì đó khiến hắn không dùng sức được. Hơi thở mệt nhọc khiến hắn nói chuyện khó khăn, và kết quả là phải chịu thua nó rồi.
Ai đó vẫn nằm im như xác chết và không hề có dấu hiệu sẽ cử động.
- Ê…cô bị..câm hả?? Có nghe gì…không…mau ngồi..dậy cho…tôi…hộc hộc …trời ơi..nặng quá…mình ..chết mất…
Park Ha không hề nhận ra, cả hắn và nó đều không thể cử động rồi.
Jo Eun hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, tuy vậy, cặp mắt to tròn vẫn không hề nhắm lại…
- Anh…..
- Ể…cô rốt ..cục cũng chịu ..lên tiếng rồi hả ??? Mau leo xuống…. – Park Ha nghe thấy tiếng kêu của nó thì lại nổi cơn sùng, gắng sức bình sinh mà cố nói…
Hắn cũng không hiểu tại sao một người khoẻ mạnh như hắn lại bị tê liệt toàn thân vì cái chuyện nhỏ xíu như thế này…thật quá mất mặt….
- Anh… - tiếng kêu nhỏ lại cất lên, giọng nói như vô hồn…..
- Thế nào…cô còn không…mau leo xuống hả …? – Park Ha hết chịu nổi, nhìn chăm chăm vào nó….Nhưng….
Đôi mắt mà nâu khói đó đang làm gì hắn vậy???
Khoảng cách này…..gần quá….
Gần đến mức hắn có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở dể chịu của nó nữa.
Tại sao nãy giờ hắn không để ý tới ???
Hai cặp mắt một nâu một tro đang nhìn nhau, như có chuyện gì đó xảy ra, người con trai với cặp mắt màu tro đang không ngừng suy nghĩ với dây thần kinh đang căng ra của mình.
- Anh…..nụ hôn … - Jo Eun vo hồn cất tiếng nói, như thể nó không còn kiểm soát được bản thân nữa.
Hắn cũng không lên tiếng.
- ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI ĐÓ….. TÊN KHỐN!!! BỐPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!
Một cú đấm và một tiếng hét thật ngoạn mục, ai kia đã lãnh trọn một đòn mà có lẽ không một ai có thể ngờ tới.
- Anh…chết đi…dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi hả??? BỐP……
- Anh là một tên biến thái…BỐP…
- Sở khanh…BỐP….
- Anh…..
Bụp
Jo Eun tức giận đến mức có thể phun ra lửa, nó không khống chế được bản thân ngừng đánh tên này.
Park Ha dù bị đánh nhưng cuối cùng cũng ngăn được đòn của nó, hắn đưa tay nắm lấy tay nó và éo thân thể nho bé của nó ám sát cơ thể mình.
Một giọng nói nhỏ vang lên…. Jo Eun trừng to mắt ngạc nhiên…
- Đủ rồi…đau lắm…tôi xin lỗi……
“Kang Jo Eun…mày…mày bị sao thế này…tỉnh lại đi…sao tim mày lại đập nhanh đến thế hả?? Phải cho tên biến thái này một trận…mày nghe không ???”
Hắn và nó đã xoá bỏ giới hạn khoảng cách giữa nam và nữ. Một nam một nữ đang ở rất gần nhau……
- Nụ hôn đầu của cô…..tôi…sẽ chịu trách nhiệm…vì thế….
Park há nghiêm túc nhìn nó, vẻ đẹp trai hút hồn không ngừng làm tim nó đập ngày càng nhanh….
Nó sắp…không thở được nữa rồi….
- Đừng như vậy nữa…
Thình thịch…thình thịch….
- Anh…đang làm cái quái gì vậy?? Trách nhiệm….tất nhiên anh phải có trách nhiệm với tôi rồi…dù anh không nói tôi cũng không để anh thoát đâu…nhớ đấy tên khốn……
Nó dùng hết sức lực thoát ra khỏi hắn, đứng dậy không dám nhìn hắn mà đi thằng về phòng mình.
Rầm…..
Tiếng đóng cửa ma sát khắp căn phòng, hắn ớn lạnh mà hồi tưởng lại lúc nãy.
Nếu không ngăn nó lại, chắc hắn có dịp gặp gỡ bác sĩ rồi.
Nhưng tại sao…..???
Nó lại quan trọng nụ hôn đầu như thế nhỉ?? Vì thế mà ra tay đánh hắn dữ dội…..
Nghĩ lại, nụ hôn đầu của hắn khi mất đi cũng có gì quan trọng….dù sao cũng chỉ là chạm môi bình thường thôi mà….
Nhưng nụ hôn đầu của hắn ư??? Có lẽ đã không còn vào 10 năm trước rồi.
Park Ha đột nhiên nhắm mắt lại và mỉm cười….nụ hôn đầu của hắn….rất đẹp……
[….]
10 năm trước….
Tại Cannada
- Min à!!! Tớ phải đi với Kang rồi, tạm biệt cậu, nói với chị So Ah giúp tớ nhé!! – một cậu bé 8 tuổi với ngoại hình cực cute đang nói chuyện với một cô bé cũng rất cute trong nhà hàng…. Vẻ mặt cậu có vẻ rất vội.
- Kang sao??? Cô bé hôm chúng ta gặp ở học viện hả??? Cậu còn gặp cô ấy sao??? – cô bé tên Min nhìn dể thương và xinh đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ khiến nhiều người mê đắm.
- Ừm…vậy thôi..chào cậu tớ đi đây…Kang sắp phải đi rồi…tớ không có nhiều thời gian…. – cậu bé nói xong liền chạy đi mất, bỏ lại cô bé đứng đó.
Sân bay…
- Suri à...tới giờ rồi….đi thôi con…ba mẹ con rất nhớ con đấy… - một người phụ nữ đứng tuổi trông rất sang trọng đứng trước một bé gái rất kháu khỉnh và xinh đẹp, như muốn hối thúc cô bé vào trong…
- Nhưng bà ơi….cháu phải gặp cậu ấy….cậu ấy hứa sẽ đến tiễn cháu mà…. – đứa bé gái mếu máo nhìn ra cổng chính, trông đợi một hình ảnh nào đó.
Người phụ nữa thấy cháu mình như vậy, cũng không nỡ nên đành im lặng…
5 phút trôi qua. Tiếng loa từ phòng kiểm soát vang lên, báo hiệu giờ bay đã tới….
- Đi thôi Suri…cậu bé đó không tới đâu….
- Nhưng…..vâng ạ… - mặc dù không muốn, cô bé vẫn phải đi….
Từng bước chân nặng trĩu hướng đến chiếc máy bay to lớn…có thật là sẽ không bao giờ gặp lại nữa không??
- Kang…Kang…đợi tớ….tớ đây nè…..Kang…..
Tiếng kêu thất thanh của cậu bé lúc nãy náo loạn cả sân bay, mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt đẹp như thiên thần đó, cậu bé hẳn đã rất mệt….
Cô bé giật mình, ngoảnh mặt lại đã nhìn thấy người mình đợi đã đến, vui mừng đến rơi nước mắt và chạy nhào đến cậu ta…
- Eun….cuối cũng cũng đã đến rồi….tớ còn tưởng cậu không tới…….. – cô bé ôm chằm lấy cổ của cậu bé, cảm giác vui mừng không tả nổi…
- Tớ đây rồi Kang….xin lỗi vì đã đến trễ…tớ xin lỗi cậu….
- Không sao đâu Eun…chỉ cần được gặp cậu là tớ vui rồi….
Cô bé rời khỏi cậu bé, cả hai nhìn nhau vài những phút cuối cùng….
- Đây là quà tớ tặng Kang…vì chngs ta cái gì cũng đã có nên tớ chẳng biết phải tặng gì cho cậu…chỉ có cái này thôi…là tớ tự làm đấy nhé!!! – cậu bé cười tít mắt và trao cho cô bé một con gấu màu trắng cực dể thương….Trên đó có khắc hai chữ “Eun – Kang”
- Eun à….là cậu làm sao??? Đẹp quá…tớ sẽ bảo vệ nó..không bao giờ làm mất đâu…
- Nhớ đấy nhé!! Làm mất là biết tay tớ… - cậu bé trông chững chạc xoa đầu cô bé, npử một nụ cười thiên thần….
- Đi thôi Suri…trễ rồi cháu…
- Vâng ạ….
Cô bé trở lại vẻ mặt buồn bã, nhìn con gấu trên tay và chuẩn bị cất bước….
Bụp….
- Cố lên Kang…đừng buồn…chúng ta nhất định sẽ gặp lại…tớ sẽ đến tìm cậu…..đến lúc đấy….
Cậu bé bống nhiên giữ lấy cô bé và đặt lên môi cô bé một nụ hôn…..
- Nhớ chờ tớ đấy nhé!!!!
- Eun à!!!! – cô bé đỏ mặt, lại khẽ nở một nụ cười… - Ừm …tớ sẽ chờ cậu ..hứa đấy….
- Nghéo tay nào…. – cậu bé chìa ngòn út, nhìn cô bé với vẻ mặt tự tin.
- Hihiiiiii…..
“Tớ…nhất định sẽ tìm cậu….”
“Eun….tớ sẽ….luôn luôn đợi cậu….”
|
Chương 7 : Không muốn nhớ lại
Trường cấp 3 Haneul
- Sau đây thầy sẽ đọc bảng điểm vào kì kiểm tra vừa rồi của các em. Nhưng thầy nói trước, vẫn như ý định ban đầu, top 5 em có thành tích cao nhất sẽ được nhận thưởng…ngược lại……. – ông thầy già dặn với cặp kính khẽ hằn giọng lại…. – top 5 em yếu nhất…phải biết làm gì rồi chứ ???
Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động, khỏi phải nói chứ ai cũng biết cái luật kì cục của ông thầy này đưa ra, ai không muốn mất mặt thì tốt nhất nên cố gắng học thật tốt vào.
- Và sau đây là top 5 em xuất sắc nhất trong kì kiểm tra toàn khối vừa qua…. Sung Ji Hoo….Won Ha Seun………
Một cô gái với khuôn mặt khổ sở ngồi ở cuối lớp….hai tay nắm chặt lại, mắt thì mơ hồ…có vẻ như sẽ có chuyện gì khủng khiếp sẽ xảy ra vậy….
- Tiếp theo sẽ là các em yếu nhất….. e hèm…. Đứng thứ nhất…Jung Ha Kyung….thứ hai…Jun….thứ ba…….và cuối cùng là em có thành tích tệ nhất …..
“Làm ơn….làm ơn…làm ơn không phải là mình…..làm….ơn …..huhuhuhu…”
Jo Eun gục đầu xuống bàn…hai tay chấp lại, nhắm tịt mắt và cầu nguyện…. mồ hôi của nó đã ướt hết khuôn mặt …..
- Kang – Jo – Eun…..
Tiếng nói ngàn năm của ông thầy vang lên….dù chỉ là ba chữ bình thường thôi nhưng cũng đủ làm cho cuộc đời nó tiêu tùng hết….
“Ôi không!!! Chúa ơi!!! Tại sao lại là mình…huhuhu…chết chắc rồi…..”
Cô gái khóc không ra nước mắt đã không thể động đậy….toàn thân như muốn vỡ vụng ra hết….
- Mời 5 em tôi vừa đọc tên đứng lên… - ông thầy hắc ám đó lại cất giọng, đôi mắt đã mờ với cặp kính lia tới chổ của cô gái cuối lớp và nở nụ cười thoã mãn, có vẻ lão ta rất sung sướng vậy…
Những bạn học sinh “xuất sắc” đứng lên không một chút ngượng ngùng, ngoại trừ một người….
- Á Jun à…sao cậu ấy lại bị như vậy chứ ??? Thầy đúng là bất công mà….
- Tội cho Jun…đẹp trai nhà giàu thông minh như vậy mà lại bị ông thầy đó đì sao ??? Quá đáng..
- Những đứa kia thì không nói….nhưng sao Jun cũng bị chứ ???
- Đúng vậy…cậu ấy là lớp tưởng mà….
Những đứa con gái với hai chữ “mê trai” trên mặt nhốn nháo cả lên, đôi mắt với hình trái tim nhìn về phía cậu con trai cao to và đẹp như tượng đứng ở phía cửa sổ.
Jo Eun cuối mặt đứng lên, tình hình này…..không thể quang minh chính đại nữa rồi…
- Đầu tiên là lớp trưởng….Lee Jun…tại sao trong kì kiểm tra này em lại nộp giấy trắng ??
Toàn lớp hoàn toàn chấn động. Không thể tin được lớp trưởng thiên tài Lee Jun lại nộp giấy trắng.
Oh My God!!!!
Chàng trai tên Lee Jun lạnh lùng nhìn ra cừa sổ, đôi mắt màu đen thẩm như đáy vực. Khẽ lia về ông thầy đang đứng, sau đó cất giọng….
- Vì em muốn thế ….
Chất giọng lạnh lùng không chút ấm áp làm cả lớp ngạc nhiên. Nhất là ông thầy giáo, ông ta hoàn toàn không thể tin nổi đây là học sinh xuất sắc nhất trường Haneul…
- Em..em vừa nói cái gì ???
- Em không muốn nhắc lại, xử sao tuỳ thầy, em xin phép về trước….
Nói xong câu đó, Jun túm lấy balô, vác nó trên vai và đi ra khỏi lớp.
Dáng vẻ như ánh nắng thái dương làm toàn bộ con gái trong lớp gục hết…
- Dù là vậy….Jun vẫn là thiên thần trong lòng tớ…ôi..cậu ấy tuyệt quá !!!
- Giống như là hoàng tử vậy…không sợ ai ngay cả thầy giáo nữa chứ….
Bọn con gái trong lớp lại có dịp mở đôi mắt hình trái tim của mình…còn ông thầy thì hoàn toàn ngơ ngác…
[…]
- Cuối cùng…..em – ông ta chỉ tay về phía cô bé ở cuối lớp – tại sao lại làm điểm thấp như vậy ???
Jo Eun cắn răng…vẻ mặt vô cùng thảm hại…
“Cứ tưởng lão già hắc ám đó sẽ không chú ý tới mình vì chuyện của lớp trưởng chứ….chết tiệt…”
- Mau trả lời tôi… - lão ta bắt đầu giở giọng nghiêm khắc….trong lòng lại vô cùng thoã mãn…
Có ai biết được lão đã rất khổ sở với con tiểu yêu tinh này….nó phá đến nổi làm lão không còn đường sống….
- Em…em…. – nó cảm thấy mình thật hết đường để đi rồi, phải tính làm sao đây ????
- Em thì thế nào??
- Em…
Một cô gái xinh đẹp nào đó nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, cô ta cười mỉa một cái, trong đầu đã định sắn một kế hoạch nào đó…
- Được ..em không chịu nói chứ gì?? Đã vậy thì bốn đứa các em sẽ chịu hình phạt lần này….Trong thời gian trường tổ chức lễ vui chơi tự do, các em phải đóng những chú hề đi khắp trường để phát vé, đồng ý chứ….
“Thảm rồi…điều luật biến thái nhất mình từng thấy…đóng chú hề sao..mất mặt quá đi mất….”
Cả lớp được một phen cười rộ…và bốn bạn học sinh ngoại trừ chàng lớp trưởng sẽ có môt buổi biểu diễn thú vị đây….
Giờ ra chơi
- Jo Eun à…sao lần này thành tích cậu lại tệ như vậy….cậu học giỏi mà….??? – Hyo Jin lại phía bạn của mình, tỏ vẻ là một cô bạn tốt.
- Tớ cũng không biết..lần trước rõ ràng tớ đã làm gần xong rồi, lại đau bụng nên phải đi vệ sinh, trở vào thì phát hiện bài của tớ hoàn toàn trống không…cũng không hiểu vì sao nữa…. – nó nói với vẻ mặt buồn bã, ai lại làm như vậy với nó chứ???
- Cậu có thấy ai khả nghi không ??? – Hyo Jin lo lắng, lại cố dò hỏi để giúp cho đứa bạn thân củ mình.
- Không rõ…mà thôi, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, dù gì thì chỉ là làm trò hề thôi mà….trò hề??? Huhuhu Jin ơi !! tớ không muốn làm chú hề đâu..huhhu… - nó làm vẻ mặt không sao..nhưng thật ra trong lòng lại sợ muốn chết….
Nó còn nhớ, năm 10 tuổi bị mọt chú hề dụ dỗ, cho nó kẹp cs bỏ thuốc mê, sau đó đưa nó tới một nơi nào đó hoang vắng lắm…. Lúc đó nó rất sợ…sợ mình sẽ không được gặp lại người thân của mình nữa….và chính lần đó… người bạn thân của nó đã chết vì cứu nó….
Không ..ó không muốn nhớ lại nữa….
[….]
- Semi …semi à!! Đừng chết…cậu đừng chết..tớ xin lỗi..tớ xin lỗi cậu..cậu đừng chết mà…Semi….KHÔNG…….
Jo Eun tỉnh giấc, giấc mơ nó không bao giờ muốn nhắc lại…người bạn thân của nó….
- Chỉ là mơ thôi….khát nước quá!!
Bước xuống lầu với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nó đâu hay biết rằng….
Một bóng đen từ đâu chui ra từ trong bếp…
- Á…có ma..có ma….
- Cái con nhỏ này…cô có im cho tôi nhờ hay không???
Park Ha túm lấy miệng nó, cố không cho nó la nữa, mặc dù thân thể ấy như một con mèo…cứ không ngừng giãy dụa….
- Hộc..hộc…anh làm cái quái gì vào giờ này ??? Có biết tôi sợ lắm không ?? Đồ điên…. – nó hung hăn liếc hắn một cái, sau đó bình tĩnh rót một cốc nước và ực hết một hơi.
Park Ha nhìn nó, mồ hôi nó ra nhiều quá..
Jo Eun cố gắng bước về phòng, nhưng cơ thể nó không nghe lời nữa, dáng vẻ loạng choạng đó khiến sắp không đứng vững nữa…
- Á…
Nó ngã xuống, hắn kịp thời đỡ lấy, nếu không đầu nó sẽ va vào bậc thềm đá đó rồi.
- Sao mình cô nóng như lửa vậy?? Chết tiệt, sốt cao rồi…. – Park Ha ôm nó, cảm nhận được thân nhiệt như than ấy, hắn có phần nóng ruột..
Bế Jo Eun chạy thăng lên phòng, Park Ha trông rất căng thẳng…
- Bỏ tôi..xuống ngay…đồ biến thái…. – ai đó vẫn còn hới sức để nói, mặc dù cơ thể đã hoàn toàn mềm nhũng.
“Cô ta vẫn có thể chửi mình ư?? Trong khi mình lo lắng cho cô ta, cái chuông lùn này…khi hết cô sẽ biết tay tôi”
Đặt nó lên giưởng, hắn cấp tốc đi nấu nước ấm, khắn ấm, nhiệt kế, dùng hết khả năng để nó khỏi sốt….
- Đồ khốn này…anh..anh ....định làm gì ..tôi hả???
|
ôi đợi bao nhiêu ngày mới có, tiếp nha tg
|
thanks
|
Chương 8 : Bị bệnh
- Chết tiệt … 39 độ rưỡi, cô làm cái gì mà sốt cao thế hả ?? – Park Ha tay cầm nhiêt kế, để vào miệng nó, sau đó lại nổi cơn tức giận. Thật quá là phiền phức mà.
Jo Eun nằm trên giường, tay chân không ngừng run, mồ hôi đầm đìa trên trán, khuôn mặt hồng hào cũng trở nên trắng toát….
- L..ạ..nh …tôi…lạnh….quá…. – nó mê mang từ nãy đến giờ, dù mồ hôi chày ra bao nhiêu cũng cảm thấy lạnh cả.
Hắn thấy vậy càng trở nên lo lắng, không kiềm chế được hắt đổ chậu nước ấm….
- Khốn kiếp, chẳng thể làm gì được, phải đưa cô ta đến bệnh viện thôi… - hắn vừa nói vừa đở nó dậy, toàn thân nó lạnh như xác chết.
- Không…tôi…không muốn…đến…bệnh viện…. – Jo Eun độ nhiên vùng vẫy, nói không ra hơi…
- Con ngốc này, cô ngốc thật hả ? Bị như vậy còn không chịu đến bệnh viện, cô sẽ chết thật đấy !! – Park Ha nóng giận, cũng chẳng biết tại sao hắn lại giận nó như vậy….
- Dù sao…tôi…cũng sẽ …không…đến bệnh..viện…..Park ..Ha ….xin anh …đấy…..
Gì chứ ?
Con nhỏ này…..
Sao cô ta lại cứng đầu thế chứ ?
Park Ha nhìn nó chăm chăm, đột nhiên hắn muốn cãi nhau với nó quá !! Thà nó cứ gây gỗ với hắn, còn hơn là nhìn thấy nó mệt mỏi như thế này…
- Thôi được rồi, cô nằm xuống đi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ….. – hắn đỡ nó nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, choàng khăn ấm lên đầu nó và rời khỏi phòng….
[Ông Han]
Park Ha cầm điện thoại, định gọi cho ai đó….
- Thật là…điên rồi, gọi cho ông ta chẳng khác nào gọi cho tên quản lí dở hơi đấy…. – hắn nhấn nút tắt, suýt nữa là gọi cho bác sĩ riêng của hắn rồi, nếu ông Han đó mà biết hắn ở đây, tên quản lí Kim đó thế nào cũng mò tới cho mà xem.
- Giờ làm thế nào, mình chẳng biết bác sĩ nào ngoài những tên bác sĩ của nhà mình cả….làm sao đây ? À đúng rồi….
Hắn bất giác bấm vào danh bạ, dò tới dòng chữ “Chị gái”
- Alô…chị hả ? – hắn lắp bắp nói, đường cùng rồi, biết làm sao được….
- “Gì chứ ? Thằng nhãi, định giỡn mặt với tao hả ? mày mất xác ở cái xó nào rồi”…. – giọng nói dữ dằn mà quen thuộc từ bên kia truyền đến, Park Ha thầm chữi rủa con nhỏ ngốc nghếch kia, báo hại hắn phải thế này..
- Em….thật ra thì…mà chuyện đó nói sau đi..em có chuyện cần nhờ chị…chị làm ơn…
- “Huh?? Mày nói cái gì oắt con? Mày lại có chuyện cần nhờ chị nữa à ? Lần nào chị cũng phải giúp mày sao ?? Tại sao chị lại phải giúp mày?? Hả???” - hắn còn chưa nói hết câu, cô gái này lại lên tiếng phản bác lại…
“Trơi ơi, bà chằn, nếu không phải tôi muốn bà giúp, tôi sẽ cho bà biết tay…”
- Chị hai à! Chị chỉ có một đứa em trai thôi… không giúp nó thì giúp ai nữa chứ ??
- “Hahaha…em trai ? Em trai mà mày suốt ngày cứ gây rắc rối cho chị thế đấy hả ?”
- Em hứa đây là lần cuối đấy, sẽ không gây rắc rối gì nữa, mà chuyện lần này cũng đơn giản thôi mà….
[…]
- Cô ta sao rồi…. – Park Ha đứng bên cạnh giường của Jo Eun và một phụ nữ lạ mặt, hắn nhốn nháo cả lên.
- Cậu Park Ha, làm phiền cậu đi ra ngoài, hoặc là im lặng, cậu cứ ồn ào thế này thì tôi làm sao làm việc… - người phụ nữ trông có vẻ nghiêm nghị, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn con người phiền toái kia.
Park Ha nghe xong liền lườm bà ta một cái, nếu không phải con ngốc kia đang cần bà ta thì bà ta đã biết tay hắn rồi.
- Cô gái này sốt rất cao, tôi đã khám rồi, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần cho nghỉ ngơi và uống thuốc đày đủ thì sẽ không sao….
Park Ha chăm chú lắng nghe, sau đó lại thở phào nhẹ nhởm.
- Bác sĩ Choi…cảm ơn bà…bà có thể về….
Bác sĩ Choi nhìn Park Ha một cách kì lạ.
- Cậu Eun…. – bà ta lên tiếng gọi…
- Có chuyện gì nữa sao ?
- Cô gái này…là ai ?? Tại sao cậu lại ở đây và quan tâm cô bé ấy đến thế ?
Park Ha giật mình, hắn quan tâm nó ?
- Ha….chỉ đơn giản cô ta là ân nhân của tôi thôi….
- Không…ngoài cô Kyung Min ra, tôi chưa từng thấy cậu quan tâm một người nào đến thế…ngay cả tiểu thư cũng chưa hề…
Hắn hoàn toàn bất động, quả thật chằng thể nào phản bác lại hay trả lời câu nói đó…..
Đúng thật là hắn chưa từng quan tâm ai ngoài cô gái ấy cả….
- Bà..bà đang nói cái quái gì thế…tôi đâu vô tâm như bà nghĩ, chỉ là tôi không muốn làm một người vô ơn thôi…
Hắn đang cố biện minh…
- Thật vậy sao ???
- Bà mau đi về đi, xong việc của bà rồi, nhớ cảm ơn chị ra giúp tôi….
Bác sĩ Choi lắc lắc đầu và mỉm cười, sau đó ra về.
Còn hắn, ngồi bên cạnh nó và nhìn nó chăm chú….
“Rất giống….rất giống cô ấy…ha…không thể nào…cô ấy đã chết rồi…sao cái chuông lùn này lại là cô ấy được chứ ?? Là do mình suy diễn thôi…”
- Cái chuông….cô phải mau tỉnh dậy đấy, đừng có gây thêm phiền phức cho tôi nữa…..
Cạch!
Hắn ra khỏi phòng nó và trở về phòng mình….
“Để cô ta ở lại một mình không sao chứ ?”
Tít..tít…
Tin nhắn từ Min
[Park Ha, cậu đang ở đâu, tớ về Hàn Quốc rồi, chúng ta đi chơi nhé !! Sáng mai tớ đợi cậu ở chổ cũ..]
“Là cô ấy, về rồi ư ? Chắc là về cùng anh ấy rồi…”
Sáng hôm sau…
[Cô đúng là chúa rắc rối, tôi đã mua đồ ăn sáng cho cô rồi đấy, thức dậy và ăn rồi uống thuốc vào đi, tôi chuẩn bị hết rồi, tôi có việc ra ngoài một chút, khi về cô mà còn chưa ăn hay không uống thuốc là biết tay tôi, nhớ đây !! ..]
- Keh..cái tên này, tốt quá ha….còn hơn tôi là con anh ấy….
Jo Eun bỏ điện thoại vừa xem tin nhắn xuống, dù có hơi mệt nhưng nó cảm thấy rất vui. Vì điều gì nhỉ ??
Ngồi vào bàn ăn, toàn những món đắc tiền.
“Anh ta cũng không đến nổi tệ nhỉ ?”
|