Bá Tước Gia Tộc
|
|
Bá Tước Gia Tộc
Tác giả : Nhật Thi
Thể loại : Truyện teen
Cảnh báo : Không có
Giới thiệu nhân vật :
Nam chính : Rất rất, và cực kì đẹp trai. Được rất nhiều fan hâm mộ, cả nam lẫn nữ, vì chàng ta là một ca sĩ nổi tiếng cả Thế Giới. Gia thế sau này mọi người sẽ biết. Vẫn còn là một cậu học sinh 18 tuổi. Và tính tình là………????
Nữ chính : 18 tuổi. Tính tình “hiền lành” đến mức đi tới đâu là gây ngập lụt tới đó. Nói toẹt ra là rất thích náo loạn và rất bà chằn đó mà. Gia thế, là con gái của tập đoàn kinh doanh rượu Tây nổi tiếng nhất nhì Thế Giới. Đa số các loại rượu dành cho những hoàng gia, gia tộc đều có từ tập đoàn này, Tập đoàn The Whisky.
Xin nói trước với mọi người là cả hai nhân vật chính đều điên khùng giống như nhau. Nhưng có lúc cả hai lại nghiêm túc và lạnh lùng đến mức làm người xung quanh phải toát mồ hôi hột.
Thôi các bạn tiếp tục theo dõi nhé !!! Thân!!!
|
Chương 1 : Trốn – Gặp nạn
New York
- Này Park Ha!! Cậu đứng lại đó cho tôi. Vệ sĩ đâu?? Bắt cậu ta lại, nhanh lên. – tên quản lí cao to với cặp kính đang không ngừng la hét với một chàng thanh niên đang maratong đằng trước.
- Anh mau về nói với bà ta, khi nào hợp đồng bị huỷ thì tôi sẽ về, vậy nhé!! Tạm biệt. – tên thanh niên maratong lúc nãy vừa chạy vừa nhìn về đằng sau nói lớn, sau đó hắn liền phóng lên chiếc siêu xe phía trước và vụt đi.
- Này này… mau dừng lại, Park Ha…Park… Ôi trời, cái thằng này. – quản lí kính cận ôm đầu không đuổi theo nữa.
- Mau chuẩn bị xe, tôi phải mang cậu ta về đây trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.
Chiếc siêu xe mà trắng sáng phía trước vẫn tăng tốc không ngừng, và không xa ở phía sau, thêm một chiếc xe nữa đang cố hết sức để đuổi theo.
- Sắp đuổi kịp rồi nhanh lên.. – quản lí căng thẳng hối thúc tài xế.
Quản lí kính cận không hề biết được. Trên chiếc siêu xe màu trắng phía trước, không phải là tên thanh niên anh ta đang cố đuổi theo nữa, mà người ngồi ở đó chính là – một cô gái rất xinh đẹp.
“Park Ha. Cậu giỏi lắm, dám để chị thay thế cho cậu. Kết thúc vụ này, cậu sẽ biết tay chị. Mấy cái tên đó, sao giống như đỉa đói vậy nhỉ ??” – cô gái xinh đẹp với chiếc kính che gần hết khuôn mặt đang không ngừng nguyền rủa ai đã bài ra cái sự việc này. Két!!!!!
Âm thanh ma sát vang lên trên đường cao tốc. Chiếc siêu xe màu trắng đang không ngừng quay tròn trên sa lộ.
Chiếc xe đằng sau thấy vậy cũng phản ứng nhanh chóng mà thắng lại.
Cạch!!
Từ trong xe, một cô gái cực kì xinh đẹp, với khuôn mặt khó chịu bước ra. Quản lí kính cận mừng thầm trong lòng, sau đó vui vẻ và nhanh nhẹn mở cửa xe.
- Park Ha cuối cùng cậu .. cậu…
- Kim Jong Hoo. Anh làm gì mà cứ bám theo tôi thế hả ?? Tôi có thể kiện anh tội quấy rối người khác đấy!
Quản lí Kim đứng như trời trồng, miệng lắp bắp không nói nên lời.
- So Ah.. sao cô..cô lại ở đây ??
- Sao tôi lại ở đây ?? Anh hỏi hay nhỉ ?? Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng – Chợt ánh mắt So Ah loé lên một ý nghĩ.
- Chẳng lẽ anh lại muốn…. làm cái đuôi của tôi à ??
- Làm..làm gì có…Nhưng chẳng phải người trên xe lúc nãy là .. là Park Ha sao ??? – Quản lí Kim hốt hoảng, vội vàng giải thích.
So Ah lại lấy vẻ mặt khó chịu với tay quản lí.
- Thằng nhãi đó, chẳng phải nó đi với các anh sao ??
- Đúng..nhưng mà cậu ta…
- Tôi không cần biết, đó là chuyện của anh và nó. Bây giờ tôi có lịch diễn, tạm biệt. – Không đợi quản lí nói xong, So Ah vội ngắt lời và bước lên xe.
- Tiểu thư So Ah, này này…
Tay quản lí thẫn thờ ~ như tên khờ đứng nghệch ra trên sa lộ.
Còn bây giờ, trên chiếc máy bay quốc tế, một tên thanh niên đội mũ lưỡi trai đang mang khuôn mặt vui vẻ khi vừa thoát nạn.
Tít..tít..
“Chị à!! Lần này lại phải cảm ơn chị, không có chị thì thằng này phải “mất mạng” nữa rồi haha. Mà chị đừng có bày khuôn mặt đó với em nữa. Em quyết định rồi, em sẽ trở lại Hàn Quốc, chưa biết khi nào sẽ gặp lại chị. Nhớ xử thằng cha đó giúp em nhé!!”
Send
Tin nhắn được gửi đi, tên thanh niên nở nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ.
[…]
Seoul 11h30’ am
- Này Jo Eun!! Cậu sao vậy ?? Không khoẻ à ??
- Không.. tớ chỉ là.. à mà thôi mau về đi, chuông reo rồi kìa.
- Vậy chào cậu nhé!! Tuần sau gặp lại.
- Bye.
Jo Eun bước đi thẩn thờ trên đường về nhà, khuôn mặt không giấu được vẻ vẻ lo lắng.
Ít phút trước
“Kang Jo Eun có điẹn thoại kìa. Kang Jo Eun có điện thoại kìa. Kang…..” - Gì vậy mẹ ??
- “Jo Eun à!! Lát nữa ba mẹ phải sang Nhật để thăm một người bạn, con ở nhà cẩn thận đấy nhé!!”
- Sao sao cơ ?? Sang Nhật ạ ?? – Jo Eun nghe xong, trái tim liền đập thình thịch.
- “Ừm, bạn thời Trung học của mẹ bị bệnh nặng, có lẽ không qua khỏi, ba mẹ phải sang đó gấp để thăm”. - Vậy, ba mẹ đi khoảng bao lâu ạ ?? – giọng nói của nó nghe có vẻ đang hồi hộp chờ đợi câu hỏi.
- “À, chắc khoảng một đến hai tuần, ba mẹ còn phải bàn chuyện hợp tác nữa”. - À vâng.. con biết rồi ạ!! Ba mẹ đi cẩn thận.
- “Ừm nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Thôi đến gờ lên máy bay rồi, chào con gái!!” Tút..tút….
Cả trời đất đều không biết. Nó – Kang Jo Eun sợ ma nhất trên đời.
Và nội dung trên, chính là lí do nó không thể hông lo lắng được.
Còn nhớ lại năm lớp 11, nó từng khoe với bạn rằng :
“Sao các cậu nhát như cấy vậy ?? Ma thôi mà, có gì đâu mà phải sợ?? Như tớ nè, ngủ một mình ở nhà thường xuyên có sao đâu”
Lúc đó, đám bạn còn tung hô khen ngợi nó nữa chứ.
Jo Eun ôm đầu, lần này tiêu rồi. Lúc ba mẹ nó đi công tác thì còn cô giúp việc ở nhà. Nhưng ba ngày trước cô ấy xin về quê thăm gia đình khoảng 2 tuần rồi. Rủ bạn qua ngủ chung thì không được, nếu chúng biết Kang Jo Eun sợ ma thì còn thể thống gì chứ ??
Lo lắng suy nghĩ nó cũng không biết là đã về tới nhà, nhìn cánh cổng kia sao mà cao lớn quá !!
Jo Eun bất giác xám mặt!!
Nó phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn này những hai tuần sao trời ??
- Trời ơi!!! Tôi phải làm sao đây ???
- Tránh ra..tránh ra mau lên…
- ÁAAAAAAAA!!!!!!!
Rầm
- Chết tiệt, anh làm cái quái gì vậy hả ????
Khi nó đang hết mức khổ sở, từ đâu lại ra một tên khốn kiếp đằng sau chạy tới và đam phải vào nó. Và kết quả là cả hai cung ngã xuống đất.
- Trốn đi, nhanh lên, tôi sẽ giải thích với cô sao, họ sắp đuổi kịp rồi.– tên con trai lúc nãy vội vàng đứng dậy, mặc kệ những lời mắng nhiết của cái loa cạnh bên, hắn nắm tay nó chảy thẳng vào biệt thự trước mặt.
Khi cả hai đã vào trong và nấp sau cánh cửa thì….
- Cậu ta lại chạy đi đâu rồi, cái thằng này, mau chia ra tìm, nhanh lên…. – giọng nói qune thuộc của tay quản lí lại xuất hiện. Các bạn biết ai rồi chứ ???
- Phù, cuối cùng cũng đi, không ngờ lại đuổi theo tận đây. Cũng may mình nhanh trí, haha nếu..nếu.. hơ..hơ..cô... – tên con trai lắp bắp khi nhìn vào dáng người nhỏ nhắn đang bốc khói bên cạnh. Hơn nữa…..cả hai đang nắm tay nhau…
Cái gì vậy ?? Hắn tại sao lại nắm tay cô ta ???
- ANH !! MAU CÚT ĐI CHO TÔI……………
|
Chương 2 : Đối địch – giúp đỡ
- Cô làm gì la lớn thế hả ?? Điếc cả tai. – tên thanh niên vội vàng bịt chặt tai lại, để tránh bị kẻ bên cạnh khủng bố. Đứa con gái này, nhìn nhỏ nhắn dễ thường thế mà, sso lại khoẻ như thế nhỉ ??
- Cho anh điếc chết luôn. Anh là ai hả ?? Từ đâu xuất hiện lại làm tôi té trầy cả tay chân, còn lôi kéo này nọ nữa, thật ra anh muốn gì hả ?? Hả ? Hả???
- STOP!!!!!
Jo Eun ngon trớn mắng chửi, không biết cái âm thanh mình tạo ra khủng khiếp đến mức nào.
- Sao hả ?? Không nói được à ?? Được, tôi sẽ đi báo cảnh sát…
- Khoan đã, cô đang làm gì thế hả ?? Tôi có bảo là không nói à ??
- Được, vậy giờ anh nói xem. – Jo Eun khoanh tay trước ngực, dùng đôi mắt hình tên lửa nhìn chằm chằm vào ai kia.
Tên con trai nuốt nước miếng cái ực. Con gái gì đâu mà hung dữ quá trời vậy không biết. Làm hắn bây giờ phải khổ sở thế này.
Ế…
Khoan đã, chẳng lẽ…chẳng lẽ.. cô ta không biết hắn ư ??
- Cô! Thật sự không biết tôi à ?? – tên con trai nhìn Jo Eun đang đợi câu trả lời từ mình, dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào khuôn mặt điển trai.
Bốp!!
- Cái tên này, mi bị thần kinh à ??? Sao ta phải biết mi là ai. Mi là thần chắc, hay là Vua Louis sống lại hả hả hả???
Tên con trai ôm mặt, khi không lại bị ăn tát bởi một đứa con gái. Đúng là quá mất mặt.
- Cô..cô dám đánh tôi…?
- Thế nào ?? Tôi đánh anh đấy, có giỏi đi báo cảnh sát đi….
- Cô..hừ.. bỏ qua, nam nhi không trách kẻ tiểu nhân…
- Anh nói ai là tiểu nhân hả??
- Còn ai vào đây….
- Anh mới là hạ lưu, bỉ ổi, vô liêm sỉ, khốn kiếp nhất hành tinh đấy………
- Cô chính là con vịt, con heo, con bò hung dữ nhất hành tinh đó….
Và thế là cuộc chí choé kì lạ từ đâu vang lên. Hai cái miệng hoạt động không ngưng nghỉ.
- Hộc..hộc..tôi mệt quá…cô sao có thể hả ?? – tên con trai dựa người vào tường, điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Jo Eun cũng không khác gì mấy, nó lùi lại băng ghế đá và ngồi thụp xuống.
Đúng là gặp đối thủ mạnh rồi.
Có ai tin được, khi cuộc cãi nhau kéo dài những 45 phút.
- Không cãi nữa, nói đi, anh là ai hả ?? – Jo Eun ngước mặt lên, nó bắt đầu quan sát khuôn mặt có hơi qune quen kia.
- Tôi là Eun Park Ha. Còn cô. – tên con trai mang cái tên Eun Park Ha cũng ngẩng dậy, cũng có hành động y như nó.
- Tôi là Kang Jo Eun.
- Cô thật sự không biết tôi sao ?? – Park Ha dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt.
Không lí nào cô ta không biết hắn. Hắn nổi tiếng như vậy mà.
- Tôi không biết anh cũng chăng muốn biết anh. Anh là tên cà chớn nhất mà tôi từng gặp. Ngay bây giờ, bồi thường nhân mạng cho tôi mau lên.
- Bồi thường ?? Nhân mạng ?? Này, cô đang nói cái quái gì vậy hả ?? – Park Ha ngơ ngác trước câu nói của nó. Đó là cái gì chứ ??
Jo Eun đứng dậy, từng bước chậm rãi về phía hắn.
- Anh!! Chính tên như anh làm tôi bị thương khắp người, làm khủng hoảng tinh thần của tôi. Hơn nữa, một cô gái yếu ớt như tôi lại bị anh làm đến té ngã, nói đi, như thế không cần bồi thường à ?? Còn nữa, còn cái…cái..nắm tay đó nữa….
Park Ha ngơ ngác toàn tập.
Hắn đã làm nó như thế à ?? Sao lại không nhớ nhỉ ???
Nhưng cái nắm tay thì…..
- Tôi thật ra là ca sĩ, vì không muốn biểu diễn show tối nay nên trốn đi, I ngờ tên quản lí lại bám theo sát nút. Lúc đó lo chạy tôi không kịp nghĩ gì nữa, thế là va vào cô. Vậy thôi, tôi có lí do chính đáng mà.
- Tôi mặc kệ, tất cả là do anh hại tôi. Bồi thường. Bồi thường. Bồi thường……… - càng về sau, âm lượng của nó càng lớn, Park Ha lần nữa lại bịt chặt tai.
- Thôi được rồi, tôi sẽ ồi thường, cô đừng có như cái loa nữa được không hả ?? Bực quá đi mất. Sao hôm nay tôi lại gặp xui xẻo thế chứ ?? Được rồi, cô muốn gì ?? – Park Ha không chịu nổi nữa rốt cục cũng phải giơ cờ trắng, đứa con gái này quá mức kì lạ.
- Tôi hả ??? Ừm..tạm thời thì chưa nghĩ ra… - Jo Eun làm động tác ngây thơ, tay vò cằm như thám tử, cuối cùng lại kết luận một câu.
Có một tảng đá nặng 500 tấn rơi vào đầu Park Ha.
- Này! Cô đang chơi tôi hả ?? – Park Ha nóng mặt nhìn nó.
Jo Eun cười cười, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng nhìn hắn. – Tôi đâu có chơi anh. Thôi như vầy đi, khi nào tôi nghĩ ra sẽ báo cho anh, được chứ ??
- Tuỳ cô….hơ..hơ ..đó chẳng phải là…Ê con vịt, bâygiờ cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ chạy vào trong trốn, khi bọn họ đến cô phải làm sao đuổi họ đi giúp tôi, bằng moi giá, được không ?? Vậy nhé !! – nói xong những lời khó hiểu, Park Ha chạy thẳng vào biệt thự, mặc kệ nó là của ai.
- Này này!! Cái tên kia anh… Hắn ta bị cái gì vậy chứ ??...
- Cô bé, cho hỏi khoảng 1 tiếng trước có thấy một cậu thanh niên rất đẹp trai nào chạy vào đây không ?? – đó chính là giọng nói qune thuộc của quản lí Kim.
Vâng, anh ta đã quay lại, và đó chính là lí do mà Park Ha chạy đi.
Jo Ẹun bây giờ mói hiểu câu nói của hắn. Vốn muốn nhân cơ hội này trả thù riêng, nhưng như vậy sẽ mất vui, vì vậy, nó quyết định làm người tốt một lần. Sau này ắt cả hai sẽ chiến đấu công bằn.
Nó khẽ chỉnh giọng.
- Không. Tôi không thấy, mau đi đi, tôi còn phải vào nhà . (Có ai mà như chệ không?? Chưa gì hết mà đã đuổi người ta rồi ==”)
Khi nó định bước vào thì…
- Khoan đã, cô bé có thể nhớ rõ lại không ???
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG. CÒN KHÔNG BUÔNG TAY RA, MUỐN GÌ HẢ, CÓ TIN TÔI BÁO CẢNH SÁT KHÔNG ??? – nó vốn ghét ai đụng chạm vào mình, mà quản lí lại nắm lấy cánh tay nó, và thế nó tức giận, tuông một tràn vào mặt anh ta.
- À..à..vậy..vậy..thôi tôi xin phép…xin lỗi đã..đã làm phiền..Tạm biệt cô… - quản lí Kim tái cả mặt, vội lùi về sau và chạy mất hút. Mặt anh ta đã không còn giọt máu, cả mấy tay vệ sĩ cũng vọt lẹ đi mất.
Con gái gì mà dữ quá đi mất.
- ÁAAAAAAAA… tên đó……đi vào nhà mình rồi!!!!!!!
|
|
Chương 3 : Uy hiếp
- EUN PARK HA!! ANH MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!!!!!!!
Trời ơi!!! Tiếng nói khủng bố của nó lại một lần nữa vang lên, cả căn biệt thự như muốn rung chuyển, cây xanh ngoài vườn có dịp thay lá mới, bầy chim bồ câu trắng cũng chia kịp hoàn hồn mà bay đi hết.
Nhà hàng xóm
- Tôi nghe hình như có tiếng voi Mamut đó bà ạ ?? – một ông lão đang ngồi đọc sách khẽ run lên khi nghe âm thanh với tần suất khổng lồ kia, ông ta khex lau mồ hôi, nói với bà lão cũng suýt đứng tim bên cạnh.
- Chắc lại là con bé cạnh nhà đó mà, haizzz con bé đó…… đúng là tuổi trẻ, khoẻ như trâu ông nhỉ?? – bà lão đang ngồi cắt trái cây khẽ lắc đầu và thở dài.
Các bạn có thể hiểu hai ông bà lão đang nhắc đến ai rồi chứ.
- Này! Tên cà chớn kia, anh còn sống không đó hả ?? Này …
Jo Eun nóng giận ném chiếc balô lên ghế, chạy khắp nơi tìm bóng dáng của tên ca sĩ kia.
Bộp….
- ÁAA, CÓ MA CÓ MA, MẸ ƠI CỨU CON VỚI….
- Cô…cô đừng có ..la nữa…cái tai tôi, nó sắp không chịu nổi rồi….
Bóng dáng cao lớn của Park Ha từ đâu xuất hiện, hắn đặt tay lên vai nó từ đằng sau để gọi, nhưng đứa con gái này lại giở giọng khủng bố hù chết hắn.
- Là anh hả ?? Làm tôi hết hồn... – Jo Eun hé mi mắt, bắt gặp tên mình cần tìm mà không phải là thứ kia thì thở phào nhẹ nhõm.
- Là ai phải hết hồn hả ??? Miệng cô đúng là rộng thật, lúc nãy tôi còn tưởng có động đất vì đàn voi nào xuất hiện chứ.
- Voi voi voi cái đầu nhà ngươi, ai biểu ngươi tự ý chạy vào đây rồi mất tích làm gì…. Báo hại ta phải mất công tìm kiếm, còn suýt..suýt.... – nó bỗng nhiên á khẩu.
- Huh?? Mà câu lúc nãy khi tôi chạm vào cô là gì nhỉ ??? Hình như là ..là… ah chẳng lẽ cô…. – đột nhiên khuôn mặt kia trở nên cực kì nham hiểm, tiến sát lại mặt nó đang ửng đỏ lên.
- Tôi..tôi..thì cái gì hả.. …tôi..tôi không có sợ ma…đó chỉ là …là giả bộ thôi….
- Oh tôi có nói cô sợ ma hả ??? – Park Ha lộ ra nguyên hình của con ác quỉ, hai tay chống hông, khuôn mặt càng ép sát nó hơn.
Jo Eun bất giác lùi về sau.
Hắn dám chơi nó…
- Anh…tôi..tôi…
- Cô thì sao nào ????... – Park Ha vẫn không chịu buông tha, đôi chân dài cứ bước về phía trước.
Jo Eun càng lui Park Ha càng tấn tới, nếu cứ tiếp tục như vậy thì…. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ….????????
Bốp!!!
- ÁAAAAA…….
Park Ha ôm lấy đôi chân của mình, nhảy lò cò trên mặt sàn sáng bóng.
- Con vịt.. cô dám đá tôi huh????
Jo Eun vuốt mũi ra vẻ đắc thắng, hắn muốn chơi nó ư ?? Không dễ đâu nhé ! Kang Jo Eun nó không dễ bắt nạt vậy đâu đấy!!!
- Thế nào, có đau không ???
- Cô sẽ biết tay tôi, đồ con vịt…. – Park Ha bị đá đến sượn cả chân, chịu không nổi và ngồi thụp lên ghế sofa.
Con nhỏ này ăn gì mà khoẻ vậy ??? Đến người tập võ như hắn còn không chịu được nữa là…..
Được lắm !! Vừa gặp cô ta, hắn đã bị ăn cái tát và một cú đá, nếu không trả thù, hắn sẽ không còn là quân tử nữa rồi.
“Con vịt kia, cô nhất định sẽ biết tay tôi…”
- Được rồi, anh mau đi về đi, đừng có làm phiền tôi, món nợ bồi thường kia tôi không tính với anh, hai chúng ta không ai nợ ai, okay ???” – Jo Eun rót một ly nước, uống một ngụm rồi đi thẳng lên lầu.
- Nhà này là của cô à ??? – Park Ha không quan tâm đến chuyện mình bị đuổi, mặt dày rót ly nước uống.
- Chẳng lẽ nhà của à ?? Mà ai cho anh tự tiện đụng vào đồ của tôi thế hả ?? Đi đi về nhanh cho tôi. – Jo Eun lại chạy xuống, giật lấy ly nước, sau đó từ ngoài sau đẩy hắn về phía cửa.
Park Ha trong đầu đang ôm một âm mưu, đâu dễ dàng bị đuổi như thế, hắn nở nụ cười gian xảo, sau đó nói với ai đó :
- Nếu cô không muốn một đứa con gái dữ dằn như cô bị mọi người phát hiện ra cô sợ ma thì… - hắn hì thầm vào ai nó – tốt nhất nên cho tôi ở lại đây đi….
Bốp!!! (Hoài nhỉ??)
- A!!!!
Âm thanh quen thuộc lần nữa vang lên.
Lần này chính là….nơi quan trọng nhất của một thằng con trai….
Park Ha ôm lấy hạ bộ của mình, vẻ mặt đau đớn lộ rõ…
- Anh đang uy hiếp tôi đó hả ??? – máu nóng dồn lên mặt, Jo Eun không nhịn tên này nổi nữa rồi. Park Ha đã không còn sức lực nào để nói nữa, hắn cũng chẳng thể nhắc chân nữa rồi.
Hôm nay……..
Là cái ngày gì vậy ??
Còn cô ta nữa…….. cô ta đích thực không phải người…………..
|