Chương 9 : Họp mặt
- A Park Ha, ở đây … - một cô gái xinh đẹp đến mức động lòng người đang vẫy tay để gọi một ai đó, song song đó là một nụ cười như thiên thần trên môi.
Park Ha với bộ trang phục không thể tả vào đâu được, hắn đi tới đâu là mọi ánh mắt đều dõi theo tới đó, với chiều cao lí tưởng, 1m87 của hắn thì tất nhiên sẽ không bao giờ cuối xuống mà nhìn một ai.
Ngoại trừ…..
- Min….cậu về rồi à…. – Park Ha vui vẻ nói, nhưng trông ánh mắt có phần hơi buồn khi đối diện với cô gái này….
- Ừm, tớ và anh Jae Hoo vừa về tối hôm qua…. Đi thôi, vào nói chuyện sau, mọi người đang chờ cậu đấy.. – Min cười tươi, sau đó khoác tay Park Ha tiến vào trong…
Quán Bar Only là nơi mà nhóm tụi hắn luôn đi cùng nhau….
Vào bên trong, một sàn Dj rộng lớn với hàng trăm nghìn vị khách công chúa với công tử nhà giàu.
- Park Ha cậu tới rồi, Min à, trông cậu rất vui nhỉ ? – một cô gái cũng rất xinh đẹp nhưng theo phong cách cá tính, không ai khác là cô ca sĩ nổi tiếng hiện nay Hwang Yung Mi.
Cùng với câu nói đó là một ánh nhìn không rõ cảm xú của một người con trai khác……
Min hốt hoảng khi nghe câu nói đó của bạn mình, sau đó lại nhìn tới ánh mắt của người con trai đối diện mình.
Cô vội vàng bỏ tay ra khỏi Park Ha, như vừa phạm sai lầm gì vậy.
- Mau ngồi đi. Đứng mãi đó làm gì ? – Người con trai lúc nãy lên tiếng, giọng nói không lạnh không ấm….
- Jae Hoo, tại sao anh và Min lại về đây ? – một giọng nói cực lạnh của một chàng trai khác vang lên, cảm thấy thật khó chịu.
Park Ha không nói gì, hắn tốt nhất không nói gì thì hơn.
- Thôi đi Jun…..đừng nói chuyện đó mà … - Min lên tiếng, tình hình có vẻ rất căng thẳng…..
- Hôm nay là ngày nhóm của chúng ta họp mặt, không nên như vậy chứ, đúng không nào mọi người, nào bây giờ làm gì đây?? Whisky nhé !! – Yung Mi cất giọng líu lo của mình lên, hành động giống như cô gái ngốc nào đó.
- Sao cái thằng đó vẫn chưa tới, nó lại trốn ở xó nào với các cô gái chân dài rồi à ? - Yung Mi đang rót rượu, thấy dư một li liền hỏi.
- À Jo Song à, cậu ấy nói có việc, sẽ đến nhay thôi…. – Min vui vẻ lên tiếng, có vẻ như cô nàg này phải rát vất vả với các con người mang những tính cách rất rối này.
Park Ha nhìn Jae Hoo và Min, họ nói cười rất vui vẻ, nhung có vẻ tình hình là Min toàn bắt chuyện nhiều hơn.
- Jae Hoo…. – cuối cùng hắn cũng cất tiếng nói.
- Có chuyện gì ? – Jae Hoo nhìn Park Ha, ánh mắt anh khép hờ lại.
- Em có chuyện muốn nói với anh, ra ngoài đi. – nói xong câu đó, hắn liền đứng dậy và bước ra ngoài.
- Park Ha à, cậu đi đâu vậy….anh cũng đi à ?? – Min khó hiểu gọi với theo.
- Để yên đi Min, đừng can thiệp vào… - Jun cầm điện thoại chơi game, vẻ bất cần đời của cậu không thích hợp với việc là lớp trường kiêm hội trưởng của trường.
Min ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn hướng theo hai dáng người cao lớn kia.
|
Chương 10 : Người quen
Trong quán bống xuất hiện một dáng người nhỏ bé, cô bé có vẻ ngơ ngác với nơi này.
Jun bỏ điện thoại xuống, thái độ ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng người kia.
- Không phải là cậu ấy sao ? sao cậu ấy lại đến được đây, đến đây làm gì chứ ? – Jun lầm bầm, sau đó không nghĩ ngợi nhiều mà đi mất
- Jun, cả cậu sao ? sao ai cũng bỏ đi hết vậy, vậy còn họp mặt gì chứ ? – Min bực bội ngồi xuống, có chuyện gì với họ vậy chứ ?
[…]
- Cậu gọi anh chuyện gì ? Nếu là chuyện đó thì khỏi phải lo – Jae Hoo chống tay lên lan can, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm.
- Em không hiểu vì sao anh lại đột nhiên đồng ý với em, nhưng biểu hiện của anh bây giờ làm em có cảm giác anh không thực lòng … - Park Ha lạnh lùng nói với Jae Hoo, cảm giác của hắn khi đối diện với người anh này vẫn không thay đôi.
Jae Hoo không nói gì, không nhìn Park Ha, anh chỉ lặng lẽ đứng đó.
- Anh đây đã chấp nhận lời đề nghị của cậu, thì tất nhiên sẽ không rút lại, đừng lo lắng vẫn vơ nữa…
- Lo lắng vẫn vơ, tốt nhất là em nên lo lắng vẫn vơ, anh đã đồng ý rồi thì đừng để cho cô ấy phát hiện ra, nếu anh làm cô ấy tổn thương, đứa em trai này sẽ không tha cho anh…. – Park Ha nấm chặt nấm tay, vẻ lạnh lùng của hắn bây giờ đã hoàn toàn đối lập với Park ha thường ngày.
Jae Ho xoay người lại, tiến về phía cửa, hi đi ngang Park ha, anh đột nhiên dừng lại….
- Nếu lần này kế hoạch của em thất bại, không phải lỗi của anh, đến lúc đó anh cũng sẽ không làm ngơ nhìn em cứ mãi hi sinh như thế…. – sau đó anh đi khỏi sân thượng.
Park Ha nghe xong vẫn im lặng.
- Chết tiệt….
Bốp
Hắn đấm mạnh tay vào tường, bàn tay đã nhuốm đầy máu.
[…]
- Tại sao mẹ lại kêu mình tới đây nhỉ ? Mình chẳng muốn xen vào việc kinh doanh của họ một chút nào….. – Jo Eun đi vong vòng trong quán, dòm dòm ngó ngó, rốt cục nó cũng chẳng biết phải đi hướng nào….
- “Jo Eun à, mẹ xin lỗi, lại có việc bên Úc cần ba mẹ phải sang tận đó, lần này không thể về nhà được rồi, thành thật xin lỗi con nhé ! Nhưng con đừng buồn, tí nữa hãy đến Only đi, đó là nơi ba mẹ kinh doanh ở Seoul đấy, đến đó ba mẹ sẽ có điều bất ngờ dành cho con.”
Đó chính là dòng tin nhắn mà mẹ nó đã gửi cho nó khi nó vừa ăn xong, mặc dù hơi mệt nhưng nó vẫn muốn ra ngoài cho khuây khoả, ở nhà làm nó chán không chịu nổi.
Nhưng khi tới đây rồi nó mới biết còn chán hơn thế nữa.
- Chào cô bé, em đến đây một mình sao ? – một tên công tử có vẻ rất sành ăn chơi, hắn ta cầm ly rượu tiến đến chổ nó, vẻ mặt gian không tả nổi.
- Anh quen tôi không ?? À với lại anh mấy tuổi rồi ? – nó khó hiểu đáp lại, thật chẳng muốn quan tâm đến những thằng công tử thế này.
- Hả ? Gì cơ ? – hắn ta cũng khó hiểu hỏi lại, vẻ mặt thật là ngu ngơ.
- Trả lời đi ….
- À…anh năm nay 17 thôi bé… - hắn ta nhận ra thì lại mở miệng cười, tay lại không tự chủ muốn chạm vào người nó.
- Ể làm gì vậy chứ ? Anh 17 tuổi hả ? Oh 17 mà dám hỗn láo với chị hả cưng, về nhà mà tiếp tục bú sữa mẹ đi nhé ! Chị đây không rảnh mà tiếp cưng…. – nó né bàn tay của hắn ta, định chạm vào nó à ?? đừng hòng.
Tên đó nghe nó nói xong thì thẹn quá hoá giận, khi nó tính xoay người bỏ đi thì nắm cánh tay nó lại, hắn ta giở thối côn đồ nói :
- Cô ỷ lại lớn tuổi hơn tôi thì có thể nói như vậy à ? À mà không sao, anh đây hoàn toàn không để ý tới chuyện tuổi tác, chỉ cần muốn là được rồi, phải không ??? Nào, muốn bao nhiêu thì mới chịu hả bé ??
Nó cảm thấy bị xúc phạm ghe gớm, giơ tay tát hắn ta một cái rõ mạnh.
- Cô…cô..dám đánh tôi…. – hắn ta bị đánh tới ngã xuống đất, mọi người ngừng mọi động tác….
- Thì sao ?? Chị đã là nhẹ tay với cưng rồi đấy, đừng bao giờ nói những câu đó trước mặt chị…. – Jo Eun phủi phủi tay từng bước từng bước tiến đến hắn.
Nó dùng chân đá vào bụng tên đó, sau đó lại tới phía nhược điểm của tên con trai, sau đó lại là cho hắn ta thêm vài cái tát nữa.
Đừng bao giờ chọc vào nó nhé …
Tên đó sợ hãi lùi bước, sau đó lại có một đám nữa chạy ra phía sau hắn.
- Thế nào hả …viện binh à…con trai gì mà yếu ớt thế ?? – nó nhếch môi nhìn tên đó, vẻ mặt lộ ữo sự khinh thường.
- Đánh chết con nhỏ đó cho tao… - hắn ta ôm bụng, ra lệnh cho đàn em.
Từng tên bay tới đều bị nó cho một chưởng đi hết.
Bỗng có một top nữa từ đằng sau nó kéo tới, vì hơi mất sức với đám ia nên nó không chú ý cảnh giác….
Một tên cầm gậy sắt, chuẩn bị đánh nó thì….
- Á……………
Một tiếng thét lớn vang dội khắp phòng, tên cầm gậy đó nằm xuống ôm lấy cánh tay bị gãy của mình.
Jun lạnh lùng nhìn từng tên một, ánh mắt của cậu cũng đủ giết hết bọn chúng.
- Cút đi hết ….. – tiếng nói vô cảm của cậu làm chúng sợ tới nổi đều co giò bỏ chạy hết.
Tận mắt nhìn thấy đồng bọn bị một người chỉ dùng một tay mà đã bẻ gãy tay họ, không sợ mới lạ đối với những tên nhát gan này ….
- Jun….sao cậu ??? – Jo Eun lấy lại nhịp thở của mình, ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn cùng lớp.
- Sao cậu lại ở đây ?? – Jun hỏi, ánh mắt cậu lướt qua khắp người nó, hoàn toàn không có một vết thưong nào.
- À tớ…..tớ…..
- Jo Eun à cháu có sao không đấy ?? – một người đàn ông từ bên trong chạy ra với vẻ mặt hoảng hốt, lớn tiếng gọi nó.
“Nguy rồi, là bác, nếu để Jun biết được thân phận của mình thì rắc rồi lắm”….
- À ha..bác…cháu không sao đâu…bác vào trong đi…cháu có chuyện lát nữa sẽ nói với bác sau, vậy đi há !!! – nó chạy tới bên người đàn ông đang lo lắng cho nó, kéo ông ta trở lại phòng.
Người đàn ông đó hoàn toàn ngu ngơ và chảng biết gì khi bị cháub mình kéo như vậy.
Jun nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
- Có chuyện gì vậy ? – Jun hỏi
Nó vừa lau mồ hôi vừa trả lời :
- À không có gì đâu, là người quen, người quen thôi….
- Theo tớ biết thì người đó là chủ ở đây ? cạu quen ông ta à ? – Jun lại hỏi tới, làm mồ hôi nó chảy ròng ròng.
“Cậu ta đang nghi ngờ cái gì chứ ? Không được rồi”
- À là do hôm đó tớ có giúp ông ấy một số chuyện nhỏ ấy mà, cho nên ông ấy mời tớ đến đây chơi thôi….
Jun im lặng, có lẽ cậu không muốn hỏi gì thêm..
- Nhưng Jun….sao cậu lại ở đây….chẳng lẽ vì vào đây nên cậu mới nộp giấy trắng à ? Ai dụ dỗ cậu đúng không ? Không được, ở đây toàn thành phần cá biệt thôi, mau rời khỏi đây, lớp trưởng thiên tài như cậu không thể để nơi này làm cho ô nhiễm được.
Nó nói một mạch và dường như Jun không nói được lời nào, và sau đó lại là nắm tay cậu tiến tới lối thoát.
Jun mỉm cười cho nó dắt mũi mình.
- Ah…đó có phải là Lee Jun không, là cậu ấy mà.
- Phải đó, hèn gì tớ cảm thấy quen quen…
- Lâu lắm rồi không thấy nhóm của cậu ấy xuất hiện ở đây nhỉ ???
- Ah chắc là có mấy anh kia rồi…ôi…các anh ấy đâu nhỉ ??
Đám tiểu thư trong Bar ngừng mọi động tác khi thấy Jun….
Jo Eun nghe xong thì dừng lại, nhìn Jun một cách kì lạ…
- cậu thường xuyên đến đây à ???
- Ừm, cũng thỉnh thoảng… - Jun trả lời một cách tự nhiên…
|