Quên Em Là Điều Anh Không Thể
|
|
Lạy hồn... Mon ơi nhanh đi. Mon lười hơn Mèo rồi.
|
Lạy chúa !! Con mún giết Mon !!!
|
Lay má. Má nhanh cho tuj nho
|
. kh biết còn ai ủng hộ truyện kh ta? :'< chắc kh còn ai quá...thôi kệ...tiêpa tục sự nghiệp thôi.
Chap 13:
- Ba anh đến rồi ạ? - 1 tên đầu đỏ vội chạy ra tiếp ba người.
- Shin...mau dò dấu vết của Băng đi...nó bị bắt cóc rồi. - Quân ra lệnh cho tên con trai đó.
- Sao cơ? Ơ...được em sẽ dò ngày. - Shin vội chạy vào trong phòng có cánh cửa đen kì bí.Chỉ 2p sau cậu đã chạy ra.
- Em dò được nhờ đôi hoa tai của nó rồi.Theo định vị thì nó đang bị giữ ở 1 nhà kho ở ngoại ô phía bắc.Xung quanh là đồng trống vắng tanh ít người lui tới.Cơ mà...có chuyện gì vậy? Sao "công túa" của em lại bị bắt cóc? - sau khi báo cáo xong...Shin "mít ướt" ngay.
- Có gì nói sau.Giờ đi cứu nó đã. - Quân dẹp ngay cái màn mưa ngâu đó rồi đi thẳng vào căn phòng bên cạnh căn phòng Shin vào khi nãy...Phong với Tuấn cũng lập tức đi theo.Đình lơ ngơ rồi cũng vội đi theo.
- Hả...s...súng...nhiều quá. - Đình thốt lên khi thấy Quân kéo cảnh cửa trên tường ra.Quân bất đắc dĩ mới phải để lộ...vì cứu nó thôi.
- Đi thôi. - Phong sau khi đã trang bị cho mình 2 khẩu súng lục với vài băng đạn liền nói.
*Brườm*
- Em không sợ nguy hiểm sao? Lần này không phải chỉ là đấu khấu như nó với chị gái của em đâu! - Quân dù đang chạy với tốc độ rất nhanh nhưng vẫn có thể quay sang nói với Nhã Đình.
- Em không sợ.Dù sao Băng bị bắt...cũng 1 phần trách nhiệm do em bỏ nó ở lại.Nhất định em phải làm gì đó giúp mọi người.
- Noa rất may mắn khi làm bạn với em đấy!
*Tim đập nhanh*
"- Tim cô ấy đập nhanh quá!"
- Kia rồi. - Vừa nhìn thấy đốm đỏ trên máy định vị phát sáng dữ dội...Shin hét lên ra hiệu dừng lại cách nhà kho khoảng 50m để tránh kinh động tới chúng.
- Shin...cậu ở lại bảo vệ Đình hộ anh...sẵn tiện gọi anh em tới bao vây xung quanh lại sau khi bọn anh tiến vào. - Quân ra lệnh.
- Nhưng em muốn đi theo...em muốn...
- Đình...em đi theo chỉ làm vướng chân bọn này thôi...nghe lời đi. - Tuấn chặn lời của Đình.Cô nàng đành ngậm ngùi nghe theo.
*Bên trong nhà kho*
- Tạt nước cho nó tỉnh dậy đi. - tiếng con gái vang lên.
*Ào*
*Aaaaa...ưm*
- Hộc...hộc...khụ... - sặc nước...nó cố gắng ho ra để hớp lấy không khí.
- Hừ! Không ngờ thuốc lại mạnh đến vậy! Làm tao chờ mòn mỏi thật đấy!
Nó từ từ đưa mắt tìm chủ nhân giọng nói kia.Đôi mắt khẽ lóe lên tia tức giận...2 bàn tay nó xiết chặt...cảm thấy dây thừng khá lỏng...nó cố hết sức bứt đứt dây thừng.
- Mẹ kiếp...dám bắt tao tới đây! Mày đúng là chán sống rồi. - Nó đột nhiên đứng dậy làm cả đâm người kinh hãi.
- Mày...mày...tụi bây...bắt nó lại mau. - cô gái kia vội ra lệnh.
Yaaaaa.
- Hừ!
*Binh*
*Bốp*
*Bịch*
*Hự*
Nó dường như đã đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận rồi.Mọi cú đấm hay cú đá nó tung ra đều làm đối phương không trụ nổi.Chưa đến 3p...1 nửa người đã bị nó hạ gục.
Nhưng không may thay...thuốc trong người nó vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng làm nó có đôi phần chậm lại.
"- Đau đầu quá.Khốn khiếp...thuốc mạnh quá!"
*Hự*
Lợi dụng nó sơ hở...1 tên lao tới đánh mạnh vào bụng nó.Nó đau đớn ngã xuống ôm bụng.Cái cảm giác...khốn thật.Vài tên khác còn dã man đá đạp túi bụi vào người nữa...nó chỉ biết dùng hai tay ôm đầu đón nhận cơn đau.
- Haha...mày quả thật rất lì lợm đấy...tiếc là cuối cùng mày vẫn bị khuất phục rồi. - cô gái sau 1 phen hoảng loạn đã lấy lại tinh thần ung dung tiến lại chỗ nó.
- Ưm...sao lại bắt tao? - nó cố gắng hỏi.
- Không phải tao đã nói mày đợi đó sao? Giờ thì mày thấy hậu quả của việc chọc giận tao rồi đấy. - là Quỳnh Như...cô ta đúng là gan to bằng trời mà.
- Hừ...mày sẽ phải hối hận đấy con khốn. - nó nhìn Như với ánh mắt căm giận tưởng như có thể giết chết Như chỉ với ánh mắt đó.
- Mày...mày còn dám mạnh miệng...dao đây. - Như tức giận quát lên...1 tên đứng sau lập tức đặt lên tay cô ta con dao sáng loáng.
- Mày muốn làm gì? - nó cảnh giác.
- Chà...gương mặt xinh đẹp này...nếu có thêm vài đường kì lạ lên thì chắc sẽ càng đẹp thêm nhỉ? Đây...để chị giúp cưng...không sao đâu ha...không đau đâu...haha.
- Không...không...tránh ra...Phong...cứu em. - trong cơn sợ hãi nó vô thức gọi tên hắn.
*Rầm*
Con dao chỉ còn cách mặt nó 2cm thì đã dừng lại vì tiếng đạp cửa kia.Cánh cửa gỗ mục bị 1 lực mạnh tác động lên làm cho vỡ tan tành nằm dưới nền lạnh.
- Hơ...3 anh...sao 3 anh lại...
- Mẹ kiếp...dám động tới em gái tao...bọn mày chết chắc.
Ba người lao vào đánh nhau với gần 50 tên kể cả những kẻ bị nó hạ lúc nãy.Chẳng cần phí sức...hắn rút nhanh ra 2 khẩu súng xử gọn cả đám.
- Aaaaaaaaaaaa...súng...các người...các người giết họ rồi.Huhu...đáng sợ quá. - Như kinh hãi hét lên thảm thiết khi nhìn thấy đống xác chết trước mặt.
- Anh hai...huhu...em sợ lắm. - nó nhìn thấy Quân đang đỡ mình dậy thì ôm anh khóc òa lên.
- Nín...hai xin lỗi đã tới trễ như vậy.Hai xin lỗi.Nín đi. - Quân đau lòng nhìn nó khóc ấm ức...rồi quay sang nhìn như đang ôm đầu ngồi lảm nhảm như con bệnh mà lửa hận bốc lên ngùn ngụt.
- Phong...đỡ nó hộ tao. - hắn nghe Quân gọi thì vội chạy đến đỡ lấy nó...khi nãy ở ngoài nghe nó hét tên mình...hắn đã vui biết bao nhiêu...hắn cũng chắc chắn rằng...mình yêu nó thật rồi.
- Mày định làm gì cô ta? - Tuấn thấy Quân cầm trên tay con dao tiến về phía Như thì vội giưc tay anh lại hỏi.
- Cô ta muốn làm gì với Băng thì tao sẽ làm thế với cô ta. - Quân lạnh lùng nhìn Tuấn đáp.Tuấn biết không thể can nên đành thở dài buông tay.
*Xoạch*
- Ááááááááááá...đau quá....anh định làm gì? - bị Quân tùm tóc giật mạnh...Như hét lên.
- Cô định làm gì em tôi với con dao này hả? - Quân xăm xe con dao trước mặt Như làm cô ta tái mặt.
- Em...em của anh sao? Sao...lại...em...em... - Như sợ hãi nói không trọn câu.
- Chà...gương mặt xinh đẹp này mà có thêm vài đường rạch dài thì chắc sẽ...đáng sợ lắm nhỉ? - Quân trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
- Không...em xin an..áááááááá...ááááá...huhu...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...huhu...a...um...đau...ưm... - Quân không chút nương tay rạch từ từ 2 đường dài trên mặt cô ta.Từ má lên tận trán...rồi từ khóe môi lên tới gần tai...kinh thật.
Máu...máu chảy lên láng vì nhát dao rất sau chứ không đơn thuần là 1 đường kéo hờ hững...chắc chắn thịt của cô ta sẽ vì vậy mà lòi ra ngoài nếu không được chữa trị sớm.
Máu.
Máu.
Máu.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...hộc hộc... - nó giật mình tỉnh dậy...thở dốc...nó thả lỏng mình khi nhận ra mình đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân.
- Băng...em sao vậy? - Quân từ ngoài chạy vô lo lắng hỏi.
- Hai...hức...huhu...oaaaaaaaaaaa...em sợ lắm...huhu! - nó ôm chầm lấy Quân rồi bật khóc sướt mướt.
- Thôi...không sao rồi...tất cả đã qua hết rồi.Không sao nữa cả.Nìn đi nhé! - Quân xót xa nhìn nó...nhẹ nhàng hôn lên mắt nó để xoa dịu nó.
- Hic...sao hai lại tới trễ như vậy chứ?! - nó sau khi đã cầm được nước mắt...nó đánh thùm thụp vào ngực Quân trách.
- Hai xin lỗi.
*Cạch*
- Ơ...xin lỗi...em vào không đúng lúc rồi. - Đình ngại ngùng nói rồi định ra ngoài.
- không sao đâu...em vào đi. - Quân đã nhanh miệng gọi cô lại.
- Ừm. - Đình ngại ngùng gật đầu rồi bước vào với bịch trái cây tươi và 2 hộp KFC thơm ngát.
- Oaaa...tớ ngửi thấy mùi KFC. - nó reo lên làm Đình cười tươi.
- Cậu chỉ được như thế thôi. - Đình đặt đồ lên bàn rồi nói.
|
Au ơi đăng tiếp đi đang hay mà!!!!!
|