Chương 18 (tiếp):
- Tìm tôi có việc gì không?
Đôi mắt đen láy trong veo nhìn anh thờ ơ chán nản. Bình thường mọi đứa con gái đều cười tươi hạnh phúc với anh mặc dù họ mệt mỏi cỡ nào.
- Cậu làm rơi cái này.
Nói rồi anh lấy trong túi quần một chú gấu bông nhỏ màu nâu. Người đang buồn ngủ bỗng dưng sực tỉnh, cô ta đưa tay định với lấy con gấu bông nhưng anh đã nhanh tay giơ nó lên cao.
- Trả đây.
Cô ta hùng hổ ra lệnh cho anh. Đúng lúc đấy thì hết giờ ra chơi, anh tạm biệt cô nàng rồi lách qua đám con gái.
Tan học.
Anh đứng đợi ở cổng trường. Chậc, làm gì mà rõ lâu. Cuối cùng, bóng dáng của người con gái đó lại hiện ra, có điều cô đang cười nói vui vẻ với một thằng khác.
Lần đầu tiên anh thấy ghen tức khó chịu. Anh vẫn đang giữ đồ của cô vậy mà không thèm tìm anh để lấy lại. Nhìn thằng con trai khác xoa đầu cô, anh vô thức bóp chặt con gấu bông.
Anh định quay ra bỏ đi thì một bàn tay nhỏ gõ gõ vào lưng anh.
- Chúng ta nói chuyện được không?
Là cô nàng đã va phải anh, cô ta nói gì? Sao không ra cười đùa với người ta tiếp đi. Trong lòng nghĩ thế nhưng chân anh vẫn bước nhanh theo cô.
Cô nhóc dẫn anh đến một vườn cây vắng gần trường.
- Trả lại tôi.
Cô chìa bàn tay trắng nõn về phía anh. Đôi mắt không còn sự mệt mỏi mà thay vào đó là nét dịu dàng thuần khiết.
- Không thích.
Anh xoay xoay cái dây gắn trên đầu con gấu bông. Anh vẫn khôn chán, trả rồi thì lấy lí do gì để gặp.