Con Đường Bí Mật
|
|
Chương 13 (tiếp): Thiên Ân chùm chăn kín mít trong phòng ngủ. Cô lăn lộn khắp giừơng. Cô bỏ bữa trưa cả bữa tối chỉ để suy nghĩ đến chuyện hồi sáng. Nụ hôn đầu của cô. Hừ, dẹp, dẹp hết, Thiên Ân cố gắng vứt bỏ toàn bộ những suy nghĩ biến thái ra khỏi đầu. - Em không ăn tối sao? Tư Vũ đi vào phòng, lúc đầu anh cũng hơi lưỡng lự nhưng nếu cứ tỏ vẻ không quan tâm thì có lẽ cô gái đang ngượng chín mặt kia sẽ trốn tránh anh cả đời. Thiên Ân nghe thấy có tiếng động liền im bặt, cô nằm yên bất động giả vờ ngủ. Tư Vũ thấy cảnh tượng này bất giác nhớ lại lần đầu Thiên Ân về đây. Cô nàng láu cá đó cũng giả vờ ngủ khiến anh phải nhịn cười. Tư Vũ nằm xuống bên cạnh Thiên Ân, anh nhẹ nhàng hết mức. Thiên Ân liền run lẩy bẩy. - Thỉnh thoảng tôi vẫn lôi bức thư đó ra đọc, thật khó hiểu, nhưng cũng phải cám ơn mấy người đó. Tư Vũ tự cười bản thân mình. - Cám ơn vì cái gì? Họ đánh ba tôi nên anh vui chắc? Thiên Ân bất mãn bỏ chăn ra. Cô chợt nhận ra Tư Vũ đang nhìn cô chằm chằm. - Nói em ngốc cũng chẳng sai, mau ngủ đi. Tư Vũ vui vẻ ôm lấy Thiên Ân. Câu dẫn Thiên Ân quả thật dễ dàng vô cùng.
|
Chương 14: Buổi sáng mùa xuân trong lành. Trên giường, một cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết đang nhìn người con trai trước mặt cô. Đôi mắt trong veo nhìn lên môi người đối diện sau đó khuôn mặt bỗng đỏ bừng. Thiên Ân đưa tay lên khắc hoạ từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Tư Vũ. Cả đêm qua, cô trằn trọc cả đêm chỉ để nghĩ về anh. Tuy là người đứng đầu của một gia tộc nhưng anh hơi lương thiện so với vẻ bề ngoài nghiêm nghị. Hôm qua quả thật là ngày tai hại. Thiên Ân cô suýt nữa hiểu lầm anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rõ ràng Tư Vũ anh ta lời nhất trong vụ lộn xộn này còn gì. Tư Vũ mở mắt, anh bắt gặp hành động "sờ soạng" của Thiên Ân. - Mới sáng sớm đã học đòi tán tỉnh Thiên Ân thộn mặt. Cái...cái gì? Tán tỉnh? Đồ ảo tưởng, điên khùng, biến thái. Cô rụt tay lại, mắt giả bộ ngó lơ chỗ khác, miệng cô lắp bắp: - Trên...trên mặt anh có con muỗi.
|
Chương 14 (tiếp): Tư Vũ bật cười, anh xoa đầu Thiên Ân: - Ở đây không có muỗi - Thế sao? Rõ ràng vừa nãy tôi có thấy mà? Thiên Ân thẹn thùng chữa ngượng. Nói biệt thự của Tư gia có muỗi thì thà tự tát vào mồm còn hơn. - Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ tôi có việc nên sẽ về muộn. Tư Vũ bật dậy như sực nhớ ra một thứ rất quan trọng, anh dịu dàng vuốt tóc Thiên Ân. - Cho tôi đi cùng Thiên Ân mè nheo đòi hỏi, cô đã rung rúc ở nhà mấy ngày rồi. - Em đi làm gì? - Tôi đi để học hỏi Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm. Tư Vũ dứt khoát: - Em ở nhà
|
Chương 14 (tiếp): Tư Vũ bước nhanh xuống dưới nhà, Thiên Ân lẽo đẽo bám theo. - Cho tôi đi cùng Thiên Ân phụng phịu đòi hỏi, cô lắc lấy lắc để tay Tư Vũ nhưng anh chỉ thở dài: - Không - Tôi muốn đi cơ, anh bắt tôi ở nhà tôi sẽ tuyệt giao với anh cả tuần. Sau một hồi xin xỏ, từ chối, xin xỏ lại từ chối cuối cùng Thiên Ân cũng thỏa hiệp được với Tư Vũ. Cô đã hứa sẽ nghiêm chỉnh không hé răng ói câu nào. Năm chiếc Rolls-Royce bóng loáng đỗ trước cổng biệt thự Tư gia. Thiên Ân cười tươi bước vào trong chiếc xe có Tư Vũ. - Đi đánh hội đồng hay sao mà mang lắm xe thế này? Trong xe, Thiên Ân ngao ngán ca cẩm. Tư Vũ kéo Thiên Ân ngồi vào lòng mình, không nói gì. Thiên Ân bị hành động đột ngột của Tư Vũ làm cho giật mình. Cô bỗng nhớ ra lú trước cũng từng như thế này với Âu Phong Thần. Mặt cô đỏ như gấc chín. Thiên Ân cô quả thật rất ờ, mặt dày. - Phong Thần có đến cái hội nghị chết tiệt kia không? Thiên Ân ngẩng đầu lên hỏi Tư Vũ với mong muốn anh sẽ nói đúng ý cô. Tư Vũ mỉm cười: - Em thích Âu lão đại? - Ơ ai nói thế? Thiên Ân xua tay lia lịa. Cô cũng rất biết thân biết phận. Âu Phong Thần là lão đại ai ai cũng phải nể phục còn cô chẳng là gì trong mắt hắn. Tư Vũ siết chặt tay đang ôm lấy Thiên Ân, anh rất sợ một ngày nào đấy sẽ mất Thiên Ân, nhưng dù sao đưa Thiên Ân đến hội nghị gặp mặt này cũng là dịp để anh công khai rằng cô gái này là của anh. Thiên Ân gục đầu lên vai Tư Vũ ngủ ngon lành, không hề hay biết trong lúc ngủ say, ai đó đã nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
|
Chương 15 : Thiên Ân bước xuống xe, cô hớn hở kéo tay Tư Vũ. - Nhanh chân lên, mọi người đang chờ. Tư Vũ uể oải đi theo Thiên Ân, cái hội nghị này rõ ràng rất nhàm chán. Năm nào cũng như năm nào, toàn bàn luận về vấn đề hữu nghị hòa bình giữa các gia tộc, sau đó thì tổ chức tiệc tùng ồn ào. Anh ban đầu cũng không có ý định đến đây nhưng như thế tất cả sẽ hiểu là anh cố tình khinh thường bọn họ. Thiên Ân lần đầu tiên đặt chân lên một nơi hoành tráng nguy nga như thế này khiến cô vô cùng hào hứng. - Em đi chậm thôi Tư Vũ thấy Thiên Ân chạy nhảy, ngó nghiêng lung tung liền bật cười. Cô nàng này hẳn là rất thích ra ngoài chơi. Thiên Ân hồ hởi tiến về phía Tư Vũ đang đứng, cô chỉ ra sau vườn hoa gần đấy: - Ở kia có cá kìa. - Em thích cá thế sao? Nghe Tư Vũ hỏi, Thiên Ân liền gật đầu lia lịa. - Vậy mai tôi sẽ cho người lắp hồ nhân tạo trong vườn của biệt thự. Ánh mắt Thiên Ân sáng long lanh, Tư Vũ trong cô giờ đã trở thành siêu sao đẹp trai, tốt bụng, hào quang tỏa sáng. - Mà thôi tôi ghét cá. "Ruỳnh", cả tảng đá đè bẹp Thiên Ân đầy nhục nhã. Cô vừa mới nghĩ gì về tốt bụng ý nhỉ. Tư Vũ dắt tay Thiên Ân đi vài vòng thăm quan. Thiên Ân mặt mày bí xị, cô vẫn thù hận vụ vừa rồi. - Chà lâu lắm mới gặp cô. Thiên Ân nhăn nhó quay lại, giọng nói này đúng là không thể nhầm vào đâu được. Duy Ngôn cùng Âu Phong Thần từ từ tiến lại gần nơi Tư Vũ và Thiên Ân đang đứng.
|