Con Đường Bí Mật
|
|
Chương 15 (tiếp): Một cơn gió lạnh lùa qua người Thiên Ân kiến cô rùng mình. Duy Ngôn...anh ta thực sự đã quên chuyện xấu hổ mấy ngày trước của cô rồi chứ? Duy Ngôn bắt tay Tư Vũ, anh hồ hởi cười nói: - Tư lão đại, không ngờ anh cũng mang theo cô gái nhỏ này đến đây. Nói rồi, Duy Ngôn đưa mắt liếc sang Thiên Ân cũng đang nhìn anh với ánh mắt đáng sợ. - Cô ấy lẽo đẽo đi theo xin xỏ tôi cả sáng nên đành bó tay. Duy Ngôn bật cười suýt nữa rớt cả hàm: - Haha vậy sao không ngờ cô cũng mặt dày đến thế, những người bắn cung giỏi thường như thế à. Thiên Ân quét luồng điện gây sát thương cực lớn lên người Duy Ngôn. Cô hận không thể xách cổ anh ta rồi đấm cho mấy phát. - Đồ điên! Thiên Ân cô hậm hực bỏ đi. Tên Duy Ngôn đó, thật...thật chả ra làm sao. Anh ta thử chế giễu cô nữa xem, cô sẽ không nể mặt lão đại của anh ta mà đấm cho cái miệng vô duyên kia nát bét. - Đi lối này cơ mà Duy Ngôn hét lớn khi nhận ra cô nàng ngốc nghếch kia đang đi sai hướng. Thiên Ân quay phắt lại, cô trừng mắt gằn giọng: - Cái gì? - Tôi nói là cô đang đi hướng ngược lại, hội nghị ở đây cơ mà. Duy Ngôn nói lớn hơn kèm theo đó là nụ cười khoái chí. Người đang tức giận bước nhanh đến chỗ Tư Vũ, cô không quan tâm đến dáng vẻ thần kinh của Duy Ngôn. Tư Vũ nắm tay Thiên Ân rồi tiến về phía căn phòng lớn ở phía trên: - Âu lão đại tôi đi trước. Âu Phong Thần đưa đôi mắt thờ ơ nhìn Tư Vũ, hắn không nói gì. - Em ngồi đây. Tư Vũ kéo ghế cho Thiên Ân khi cô đang mải ngắm nhìn xung quanh rồi anh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. - Kết thúc hội nghị có đồ ăn không? Thiên Ân quay sang hỏi Tư Vũ trong lúc chờ bắt đầu. Hình ảnh những chiếc đùi gà đang lởn vởn trước mặt cô. - Chắc là có, em đói à? Tư Vũ xoa đầu Thiên Ân. Sáng nay bận mè nheo xin xỏ nên cô chắc hẳn ăn rất ít. 10 phút sau, tất cả mọi người đã đông đủ. Thiên Ân đưa mắt đánh giá từng người một, toàn là những lão đại khét tiếng trong các ngành kinh doanh khác nhau. Cô liếc nhìn về chiếc ghế sang trọng nhất ở đầu, Âu Phong Thần, hắn ta ngồi chiễm chệ trên đó, vẻ mặt không mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Mọi người có mặt trong hội nghị bắt đầu xì xào bàn tán về người phụ nữ duy nhất đang ung dung ngồi cạnh Tư lão đại.
|
Chương 16: Thiên Ân ghé sát tai Tư Vũ, cô nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy: - Có vẻ tôi là chủ đề bàn tán của mọi người. - Em khó chịu sao? - Tưởng họ thế nào hóa ra toàn lũ tọc mạch, chuyện của bản thân còn chưa xong lại đi soi mói lung tung. Thiên Ân khó chịu lầm bầm. Tư Vũ vui vẻ nắm lấy tay cô. Thiên Ân bất giác rùng mình, không phải do hành động thân mật kia của Tư Vũ cũng chẳng phải ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh. Từ khi bước vào đây, cô luôn mang một cảm giác bồn chồn khó tả. - Em lạnh thì để tôi bảo tăng thêm nhiệt độ. Tư Vũ vỗ vỗ vai Thiên Ân. Anh không hiểu cô có chuyện gì mà nãy giờ cứ run rẩy. - Tôi...tôi ổn. Thiên Ân vừa nói vừa nhìn ngó khắp nơi. Chẳng có gì xảy ra. Mọi thứ hoàn toàn bình thường. Cô tự trấn an bản thân rồi cũng hướng tai nghe ngóng hội nghị. - Xin lỗi tôi đến muộn. Một giọng nam khàn khàn phát ra từ phía lối vào khiến Thiên Ân giật thót. Khuôn mặt, giọng nói, dáng người này quả thật không thể nhầm lẫn được. Người đàn ông trẻ tuổi bước vào và ngồi vào chiếc ghế trống còn lại trong phòng. - Trương thiếu gia hôm nay cha cậu lại trốn đi sao? Phong lão đại tươi cười lên tiếng hỏi thăm nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng đáng sợ. Trương Hiểu Minh chán nản gác tay lên bàn định đánh một giấc và anh bỗng phát hiện bên cạnh mình là con gái. Có điều, cô nàng kì quặc này sao cứ phải quay đầu sang chỗ khác. Kì_lạ. Thiên Ân nơm nớp nhẩm đếm từng giây. Buổi hội nghị này rất rất rất đáng sợ. - Này. Hiểu Minh nói nhỏ vào tai Thiên Ân làm cô giật bắn mình. - S...sao? - Làm quen thôi làm gì cô phải run lập cập như thế. - Khỏi cần. Thiên Ân căng thẳng trả lời. Cô cầu mong ông trời thả một tảng đá to đè chết cô đi.
|
Chương 17: Hiểu Minh hơi dựa lưng vào ghế, giọng nói này quen thuộc vô cùng. Anh có cảm giác đã từng nghe rất nhiều lần. Chưa từng có cô gái nào dám từ chối anh như thế này trừ một người. Tư Vũ mệt mỏi ngả lưng nghỉ ngơi, anh không hay biết Thiên Ân đang bật tín hiệu cầu cứu cực mạnh với anh. Hiểu Minh xoay hai vai của Thiên Ân lại, anh sắp tò mò đến phát điên. Một gương mặt khả ái cùng đôi mắt đen láy đập vào mắt anh. Cô gái này...hẳn là tình đầu đáng nhớ của anh. Người đầu tiên khiến anh phải mệt mỏi theo đuổi suốt 3 năm phổ thông, sau đó thì từ chối anh phũ phàng. 4 năm sau, cô vẫn không thay đổi. Đúng là trái đất quá nhỏ bé, anh chưa cho người đi tìm đã gặp được cô. - Lâu rồi mới gặp. Thiên Ân lên tiếng khi ai đó cứ nhìn cô chằm chằm. - Chà cậu vẫn thế, y như hồi cấp 3. Hiểu Minh buông tay khỏi vai Thiên Ân, anh không giấu được cảm xúc vui sướng. - Cảm ơn Thiên Ân thở dài thườn thượt, cô hoàn toàn khó khăn trong việc giao tiếp với người này. - Chúng ta có nhiều thứ để nói đây. Lát nữa hẹn cậu ở sảnh. Phải ra đấy. - Ơ nhưng mà... - Tôi sẽ đợi cho tới lúc cậu đến. Được lắm. Trương Hiểu Minh. Cứ chờ gẫy chân đi.
|
Chương 17 (tiếp): Hội nghị đáng sợ kết thúc sau 3 tiếng hành hình. Hầu như chỉ có vài ý kiến ý cò gì đấy cho rằng nên thế này nên thế kia và cuối cùng những ý kiến đó chẳng lọt tai ai. Thiên Ân cắn răng lựa chọn giữa Hiểu Minh với đống thức ăn trước mặt. Tiệc được bày ra cách đây 5 phút nhưng cô vẫn chưa thể động đũa. Tư Vũ nhìn Thiên Ân bằng ánh mắt khó hiểu, lần đầu tiên anh thấy có người run sợ trước đồ ăn. - Ăn đi, chẳng phải em đói sao? Tư Vũ gắp một miếng thịt ngon lành bỏ vào đĩa của Thiên Ân, cô nàng lắc đầu từ chối kịch liệt. - Đồ ăn ở đây không hợp ý em vậy để tôi đưa em về trước. Tư Vũ đặt đũa xuống định ra ngoài nhưng Thiên Ân nhanh tay kịp thời giữ anh lại rồi kéo về chỗ. - Chờ tôi một lát. Thiên Ân vội vàng nói sau đó chạy vọt ra ngoài. Một dáng người cao ráo đứng dựa lưng vào cái cột lớn ngoài sảnh, bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp đang thở hồng hộc. - Làm sao? Thiên Ân cáu kỉnh nói, cô không ngờ từ phòng hội nghị ra sảnh lại xa đến thế. - Dọn về Trương gia ở đi. - Cái gì?! Cậu bị điên à?! Thiên Ân há hốc mồm, cô suýt chút nữa hét toáng lên. - Tôi nghe mấy người kia nói là cậu đang ở cùng Tư lão đại, có đúng thế không? - Tôi ở đấy là có lí do. Thiên Ân hoảng loạn kể hết mọi thứ với Hiểu Minh nhưng anh ta chẳng có biểu hiện gì là sẽ tin tưởng cô, trong lúc cô miệt mài kể lể thì anh ta ngáp ngắn ngáp dài. Đồ khốn. - Ba cậu nợ họ bao nhiêu tôi sẽ trả hết. Hiểu Minh lười biếng hỏi, cô gái này, đúng là ngốc nghếch, tự dưng đi hiến thân cho một người không quen biết. - Tôi chưa hỏi. Thiên Ân gãi đầu ái ngại, cô cúi gằm mặt xuống đất. - Tức là cậu vui vẻ sống hạnh phúc với kẻ đã thuê người đánh ba cậu bầm dập tím tái?! Tiểu Ân ăn gì mà khôn ngoan thế? Thiên Ân thấy đôi phần có lí. Từ lúc về sống trong Tư gia, cô chưa từng nghe Tư Vũ nhắc gì về chuyện ba cô ngoại trừ lần cô đọc được bức thư để trên bàn. - Hình như Tư Vũ có vẻ thích tôi. Thiên Ân cố vớt vát cho hình tượng Tư Vũ đang dần dần sụp đổ. - Hỏi anh ta xem ba cậu nợ bao nhiêu sau đó nói cho tôi. Hiểu Minh vỗ vai Thiên Ân rồi bước đi. - Khoan đã, sau đó tôi có được về ở với ba không? Thiên Ân gọi với theo khi Hiểu Minh đã ra đến nơi hàng xe limo đen đỗ gần đấy. - Tùy. Hiểu Minh nói rồi bước lên xe.
|
Chương 18: Trương Hiểu Minh vừa về đến Trương gia, anh thả mình trên chiếc giường êm ái, tay anh vân vê con gấu bông màu nâu bé bằng lòng bàn tay. 5 năm về trước..... Hiểu Minh mới chuyển đến trường học mới, anh không mất quá 2 ngày để làm quen hết học sinh trong trường. Anh thu hút mọi con gái trong trường. Mấy cô gái này cũng thật là, đâu cần phải rú ầm lên khi anh đi qua lớp họ như thế chứ. Ngày thứ 3, anh cặp kè với một hoa khôi nổi tiếng của khối 10. Cô ta tỏ ra vẻ nũng nịu buồn nôn trước mặt anh. Anh bỏ cô ta sau 4 ngày hẹn hò nhàm chán. Sau đó, anh tiếp tục đi cùng cô nàng thần tượng của nhiều thằng con trai. Tuy cô ta rất xinh đẹp nhưng lại kém thông minh và nhạt nhẽo, nói chuyện cùng thật thà rằng đừng nói gì còn hơn. Anh quyết định sẽ không cặp kè với ai thêm nữa. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, anh đến sớm hơn mọi ngày, đơn giản là vì ba anh sáng nay phải họp gấp. Anh chạy nhanh lên lớp và không may va phải ai đó. Cô ta cáu nhặng rồi gắt gọng đủ kiểu. Đây là lần đầu tiên anh bị con gái đối xử như quái vật, nhưng mà, hành động khua tay múa chân của cô ta thật đáng yêu. Cô ta vùng vằng bỏ đi đầy tức giận, anh nghe loáng thoáng cô ta còn nguyền rủa anh cái gì đó. Mấy ngày hôm sau, anh không gặp lại cô. Anh phải dò hỏi khắp lớp mới biết cô ta học 11A3. Hằng ngày, cứ đến giờ ra chơi, anh lại đứng lù lù ở ngoài hành lang, mặc dù lạnh thật nhưng để gặp được cô nàng láu cá kia thì cũng đáng. Lũ con gái lớp đó vây lấy anh chằm chặp, con gái lớp này cũng xinh xắn đấy, tiếc là chỉ toàn son phấn lòe loẹt. Duy chỉ có cô ta là mang một vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt trong veo của cô ta cứ hiện lên rõ rệt trong đầu anh. Anh ghé vào tai một cô gái gần chỗ anh đang đứng, cô ta ban đầu vô cùng phấn khích xong sau đó thì ỉu xìu mặt. Cô gái đó chạy ì ạch vào trong. Người anh cần gặp cuối cùng cũng xuất hiện, cô ta mang bộ mặt ngái ngủ nhìn anh. - Lại đây. Anh vẫy tay ra hiệu cho cô ta lại gần. Đám con gái tách ra làm hai hàng cho cô ta đi qua.
|