Con Đường Bí Mật
|
|
Chương 5: Trên bàn ăn thịnh soạn, đồ ăn được bày la liệt. Mùi thơm quyến rũ len lỏi vào cánh mũi của Thiên Ân khiến cô lao nhanh vào bàn ăn. Cô nhìn đĩa thịt nướng gần đó nhất, đưa đũa gắp một miếng rồi bỏ vào miệng. - Lần đầu tiên được ăn mấy cao lương mĩ vị này ngon chết mất Thiên Ân ve vẩy đôi đũa, vẻ mặt cô đầy thoả mãn. - Em ăn khoẻ thật Tư Vũ bó tay. Hoá ra cô nàng nổi nóng vì đói bụng - Từ nhỏ tôi luôn mơ ước được trở thành chuyên gia đánh giá ẩm thực Thiên Ân vui vẻ húp một thìa canh. - Vậy sao Không khí căng thẳng vừa nãy tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp kì lạ. Tư Vũ nhìn cô gái nhỏ trước mặt ăn uống ngon lành anh khẽ nhếch miệng. Cô ta gan to dám thách thức anh vậy thì phải chịu trách nhiệm. Ăn uống no nê, Thiên Ân vác cái bụng to tướng lên phòng. Bây giờ sẽ đến giai đoạn cho bụng nghỉ ngơi lấy sức bằng cách đánh một giấc. Vừa mở cửa phòng thì dáng vẻ quen thuộc đập vào mắt cô. - Lão đại hình như đây là phòng tôi Tư Vũ thản nhiên nằm trên giường, anh ta mặc kệ người đang đứng ngoài cửa thắc mắc. Thiên Ân giậm chân bình bịch tại chỗ, có tránh ra không thì bảo. - Ai nói đây là phòng em? Tư Vũ lên tiếng nhắc nhở, càng cố ý nằm ra giữa. Thiên Ân giậm giật tiến lại gần. Cô đẩy Tư Vũ sang một bên rồi chiếm lấy một nửa mà nằm. Mặc kệ anh ta là lão đại của Tư gia hay bá chủ thế giới cô cũng không coi trọng bằng sức khoẻ của mình. Tư Vũ khẽ cười, anh quay đầu về phía cửa sổ, chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài bầu trời tối đen hơn mực. Những ngôi sao sáng lấp lánh nằm rải rác như được một bàn tay kì diệu rắc lên. Tất cả đều đã chìm vào sự im lặng.
|
|
Chương 6 : Sáng sớm hôm sau, cơn gió mùa xuân mát mẻ vờn trên những cành cây cao khiến chiếc lá xanh mướt khẽ động đậy. Thiên Ân vươn vai uể oải, cô lăn lộn khắp giường đầy khoái chí. Tư Vũ đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình cô. Hôm qua cô vất vả nhiều rồi hôm nay phải bù đắp lại mới được. Thiên Ân khoan khoái bước xuống tầng. Căn biệt thự này đúng là quá rộng, lại lộng lẫy. Cô tự nhủ rốt cuộc ba cô đã nợ Tư gia bao nhiêu mà dù sao đối với họ chắc cũng chỉ là số tiền nhỏ tại sao lại quá đáng với ông đến mức đánh đập dã man. - Tiểu thư cô dậy rồi, lão đại căn dặn chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô, mời cô theo tôi Một người đàn ông lớn tuổi, trang phục chỉnh tề, cúi đầu cung kính khi thấy Thiên Ân đi xuống. - Chào bác Thiên Ân cười tươi rạng rỡ. Quản gia Lâm nghiêm nghị đi trước. Thiên Ân thấy vậy liền im lặng bám theo sau. Thiên Ân được đưa đến một căn phòng lớn. Bên trong, trên chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo, thức ăn được bày la liệt. Thiên Ân nhìn đến mê mẩn, đối với cô, một anh chàng đẹp trai không bằng một đĩa salat nga. - Em ngồi xuống đi Tư Vũ ngồi đầu dãy bàn bỗng lên tiếng. Thiên Ân theo phản xạ ngồi vào vị trí gần nhất nơi cô đứng. Bàn ăn chất đầy thức ăn giờ đã gần hết. - No thật chưa bao giờ tôi được ăn no như thế này Thiên Ân vuốt ve bụng mình, cô không nghĩ bản thân lại may mắn đến như vậy. Tư Vũ thấy bộ dạng của cô nhóc Thiên Ân liền bật cười, anh đặt tách trà xuống bàn, dịu dàng nói: - Em ở nhà ngoan cấm nghịch linh tinh tôi đi có việc Nói rồi Tư Vũ đẩy ghế bước ra cửa rồi đi mất dạng. Người còn lại một mình trong phòng ném ánh mắt sắc bén ra cửa. Cô đã 22 tuổi rồi mà anh ta làm như trẻ nít. Thiên Ân thong thả đi dạo quanh vườn của Tư gia. Cô nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng mùa xuân ấm áp. Tại ngôi nhà quen thuộc, Trịnh Khởi nhâm nhi li cafe trong tay. Con gái ông không biết giờ đang làm gì? Tất cả là lỗi do ông gây ra mà cô bé lại phải chịu thay ba mình. Trịnh Khởi hướng đôi mắt lo lắng lên ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
|
Chương 7 : Khung cảnh hiện giờ thật kinh khủng. Trong phòng khách, nhiệt độ xung quanh lên đến 50 độ C. Thiên Ân cảm thấy nhàm chán, vô cùng nhàm chán. Cái nhà này tưởng rộng rãi hay ho ai ngờ đến cái tivi là thứ giải trí căn bản cũng không có. Thường thì giờ này kênh z đang chiếu phim cô thích vậy mà đành phải nghỉ xem. Thiên Ân nằm bò dài ra ghế sô pha, vừa chán vừa ngứa tay chân. Trước cổng biệt thự Tư gia, hàng dài xe Cadillac dừng lại. Cửa xe thứ hai mở ra, một người đàn ông điển trai bước xuống, khuôn mặt hắn mang đầy ám khí và lạnh lẽo. Quản gia Lâm cung kính cúi đầu trước hắn - Âu lão đại hoan nghênh đến thăm Tư gia Âu Phong Thần bước qua dửng dưng, hắn không thèm quan tâm tới sự chào đón của quản gia. Theo sau hắn là hai hàng vệ sĩ, trông tên nào cũng to cao. Phong Thần ngồi xuống sô pha trong phòng khách. Đôi mắt hắn liếc qua cô gái nhỏ đang ngồi chiễm chệ phía trước, cô ta cũng đang liếc về phía hắn. Phong Thần không quan tâm, dù sao hắn đến đây cũng chỉ để bàn chuyện làm ăn với Tư lão đại. Thiên Ân ban đầu khi nhìn thấy Âu lão đại cũng định lánh đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng chẳng thể làm gì cô. Tư Vũ vừa về đến nơi thì bắt gặp cảnh tượng đáng sợ này, Âu lão đại im lặng vô cùng đáng sợ còn cô gái nhỏ Thiên Ân đang nhìn chằm chằm đối phương như muốn lao vào mổ xẻ.
|
Chương 7 (tiếp) : Tư Vũ liền ôm lấy eo Thiên Ân, anh ta thản nhiên nói chuyện với Phong Thần: - Ngày nghỉ lại làm phiền lão đại thật thứ lỗi Thiên Ân thấy hành động hết sức thân mật và ngột ngạt này liền bất giác bối rối. Tư Vũ siết chặt lấy dáng người nhỏ bé của cô, đôi mắt vẫn nhìn như thách thức Phong Thần. - Nói vào việc chính Vẻ mặt Âu lão đại vẫn hết sức nghiêm nghị, hắn dường như chẳng thèm để ý hành động thân mật của Tư Vũ vừa rồi. Thiên Ân bắt đầu thấy tò mò về người đàn ông này. Hắn rất kì lạ, từ phong thái đến khuôn mặt đều toát lên vẻ tàn khốc. Đôi mắt xám tro của hắn, nếu nhìn lâu toàn thân sẽ tê liệt và hoảng sợ. - Lô vũ khí từ Mĩ của lão đại đã được chuyển về Hàn Quốc theo như yêu cầu của bên ngài. Vụ này người của tôi đã thiệt hại khá nhiều. Tư Vũ trình bày một loạt các vấn đề đau đầu gì đó. Thiên Ân nghe ngóng được đoạn đầu rồi chả hiểu mô tê gì. Cô lại nhìn chằm chằm Âu Phong Thần, vẻ mặt đầy thích thú. Phong Thần ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp đôi mắt đen láy trong veo đang nhìn mình chằm chằm. - Âu gia thật sự là một gia tộc rất có thế lực Đôi mắt màu xám tro đối diện với đôi mắt đen láy tựa hồ như hai ranh giới của thiên đàng và địa ngục. Thiên Ân quay đầu sang bên khác tránh ánh mắt lạnh lẽo kia. Tư Vũ thấy biểu hiện lạ lùng của cô liền buông tay khỏi vòng eo bé nhỏ, anh dịu dàng: - Em đói thì bảo đầu bếp làm thức ăn rồi ăn trước đi tôi sẽ ăn sau Thiên Ân không nói gì, cô bước khỏi ghế rồi lao vút về phía phòng ăn. Phong Thần hướng ánh mắt về phía Tư Vũ - Nói tiếp đi
|