Con Đường Bí Mật
|
|
Con Đường Bí Mật Tác giả: Chiyio - chan Nguồn: kenhtruyen.com
Sinh nhật thứ 22, cô đã rất hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó trong chốc lát biến thành sự đau thương và bất hạnh. Bị bắt để trả nợ cho ba, cuộc đời cô được reo rắc thêm những u uất. Ở chốn xa hoa, cô trở nên lạ lẫm. Bị bắt làm con tin, cô vừa mừng vừa lo sợ. Lần đầu lập công lớn, cô nhận ra không phải ai cũng đáng sợ. Một đêm trăng tròn ngoài cửa sổ, cô nhớ về ba. Thiên Ân một cô gái trẻ với khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt đen láy động lòng người, năm 6 tuổi mất đi mẹ, vì cứu ba nên cô sa chân vào thế lực ngầm đáng sợ. Cuộc đời cô thay đổi chóng mặt khiến cô không thể theo kịp nó. Cô phải làm gì để đối mặt? Bỏ cuộc hay đi tiếp?
|
Chương 1 Nắng ban mai len lỏi giữa những tán lá chiếu vào khung cửa sổ gỗ. Trên chiếc giường nhỏ gần đó, một thiếu nữ đẹp tựa bông hoa nhài thanh khiết đang say giấc. Thiên Ân khẽ đưa tay lên dụi mắt, khắp người cô ê ẩm đầy đau nhức, cô mệt mỏi lê bước xuống giường trong tình trạng uể oải. Thiên Ân ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, miệng vô thức ngáp lớn. Trịnh Khởi, cha cô, nhìn con gái cưng rồi lắc đầu, thật khó coi cũng may chỉ có ông nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này. - Tiểu Ân bộ dạng con thật khó coi Trịnh Khởi vừa nấu bữa sáng vừa ca cẩm với con gái ông. Thiên Ân nhoài người nằm bò ra bàn, cô thức cả đêm qua để xem trọn bộ phim mà cô yêu thích nên bây giờ thật mệt muốn chết. - Tiểu Ân ngồi dậy ăn đi con Trịnh Khởi bê đĩa bánh mì đặt lên bàn ăn, ông lên tiếng nhắc nhở. Nhưng đáp lại ông là tiếng ngáy khủng khiếp đến sấm sét còn phải chào thua. - Thiên Ân mau dậy ngay Thiên Ân ngửi thấy mùi nguy hiểm liền ngẩng đầu ngó nghiêng rồi định nằm bò ra ngủ tiếp. - Tiểu Ân hôm nay là sinh nhật của con Thiên Ân đang mơ màng bỗng sực tỉnh. Sinh nhật...sinh nhật...đúng rồi hôm nay là sinh nhật cô. Thiên Ân nhổm dậy, bộ dạng ngái ngủ khi nãy được lột bỏ bằng vẻ mặt hào hứng. - Baaa ơiii Cô kéo dài giọng, giọng nói ngọt ngào này khiến người cha đang uống cafe kia suýt nữa thì phụt hết ra. Trịnh Khởi đặt tách cafe xuống bàn, ông tiến lại chỗ bàn ăn, giọng đầy hối hận - Được rồi ba vẫn nhớ lời hứa sinh nhật thứ 22 sẽ cho con tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè tại nhà mình - Tuyệt vời con yêu ba nhất, sau này con sẽ không lấy chồng mà ở với ba cả đời Thiên Ân nhảy tưng tưng ôm chầm lấy ba cô, cô không giấu được hạnh phúc. Trịnh Khởi phì cười với con gái ông - Những người nói không lấy chồng thường lấy rất sớm - Ba thật quá đáng Thiên Ân gào thét ầm lên, ba cô rõ ràng rất hay đùa vô duyên. Trịnh Khởi tươi cười nhìn cục cưng của ông, tuy Thiên Ân đã 22 tuổi đầu mà tính cách vẫn thật trẻ con. Kể từ khi vợ ông mất cô bé đã khóc lóc rất nhiều, không ngừng nhớ thương mẹ mình. Suốt nhiều năm sau con gái ông không khóc nữa nhưng cứ mỗi lần nhắc đến người mẹ quá cố của Thiên Ân, cô bé vẫn rơi nước mắt.
|
Chương 2 : Thiên Ân cắm cúi đọc quyển truyện tranh cô mới mua hôm qua. Bất giác điện thoại trên bàn rung liên tục, cô đưa tay với lấy điện thoại, mắt vẫn dán vào quyển truyện - Chào bé yêu lâu rồi không liên lạc Thiên Ân hơi giật mình, cô suýt làm rớt cuốn truyện. Cái giọng nói này chỉ có thể là Tường Vi - Chào Vi khoẻ không Thiên Ân hồ hởi gập quyển truyện tranh lại. Tường Vi là bạn thân hồi cấp 3 của cô, tốt nghiệp xong, nhỏ nói phải sang Mĩ rồi từ đấy không có tin tức gì. - Khoẻ như voi mà bà đã có anh chàng nào chưa đấy? Biết ngay là sẽ hỏi câu này. Thiên Ân cô cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì cô bận học nên chưa tính đến việc yêu đương hơn nữa trong mắt cô đàn ông chẳng đáng được quan tâm - Không tôi chưa có ai Tường Vi nói giọng đầy chán nản trong điện thoại - Hồi đi học thì không nói làm gì bây giờ bà cũng thế sao Thiên Ân tự cười bản thân mình suy đi xét lại cô cũng hơi phí phạm tuổi trẻ - Nói về chàng trai của bà đi - E hèm anh ấy rất hoàn hảo và phong độ - Haha vậy sao cẩn thận bà bị lừa tiền Thiên Ân cười to khoái chí như vừa xem một bộ phim hài. Cô nhớ như in năm lớp 11, Vi khoe khoang với cô về người yêu trên mạng mới của nhỏ, theo lời kể thì anh ta có vẻ giàu có lại đẹp trai nhưng điều tra ra thì đó là một tên chuyên đi lừa các cô gái trẻ cả tin bằng việc lấy ảnh của các anh chàng đẹp trai khác rồi nói là của mình. Khi đó Tường Vi đã khóc triền miên 2 ngày - Không đâu tôi đã điều tra kĩ lưỡng rồi Tường Vi nghiến răng ken két, cô nói như sắp hét vào tai Thiên Ân - Haha vậy sao "Rầm" âm thanh chói tai chợt vang lên sau nhà Thiên Ân - Có chuyện gì thế tôi nghe thấy Tường Vi nói đầy lo lắng trong điện thoại - Để tôi ra xem Thiên Ân nói rồi tắt điện thoại. Cô chầm chậm bước ra sau nhà thì một cảnh tượng thật hãi hùng làm cô đứng chết lặng. Ba cô đang quỳ trước mấy tên to con nói gì đó phía sau là chiếc limo màu đen đỗ cách đó không xa. Bên cạnh ba cô là chiếc chậu hoa nhỏ mà cô và mẹ trồng lúc nhỏ đã bị đập tan. Thiên Ân chạy tới chỗ ba cô, cất giọng tò mò - Ai đây ba Trịnh Khởi thấy con gái chạy về phía mình liền xua tay đuổi cô tránh ra xa nhưng quá muộn, Thiên Ân đã đến bên cạnh ông - Những người này là ai thế Thiên Ân lại dò hỏi cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ - Đi vào nhà nhanh lên con ba sẽ giải thích sau Trịnh Khởi cố ra hiệu cho con gái ông vào nhà. Thiên Ân không hiểu gì, cô hướng đôi mắt đầy lo lắng cho ba cô vừa do dự vừa hoảng hốt nhưng thấy ông vô cùng dứt khoát nên cô định quay đi. Bỗng một bàn tay thô bạo kéo cô suýt ngã nhào. Cô quay người lại, giật mạnh tay ra, không được hắn giữ quá chặt. Cô đành bất lực để im. - Xin...xin ngài tha cho con gái tôi Trịnh Khởi thấy vậy đưa tay bám lấy chân tên to con gớm ghiếc đang giữ tay Thiên Ân. Hắn thấy thế liền dùng chân đạp ông xuống một cách thô bạo. Thiên Ân hét toáng lên - Mấy người làm trò gì thế hả - Chà cô em quả thật rất đẹp Tên to con vuốt cằm Thiên Ân rồi quay ra hét lớn với Trịnh Khởi - Nếu muốn sống yên ổn thì phải nộp con gái ông cho chủ nhân Thiên Ân sợ hãi hoảng loạn, cô không muốn thực sự không muốn đi theo mấy người này. Chợt hình ảnh ba cô thương tích đầy người, giọng nói lạc đi vì đau đớn khiến cô kìm lòng không được mà bật khóc. Đối với cô nước mắt đã cạn kiệt từ lâu nhưng giờ phút này lại tuôn trào. Cô rất sợ sẽ lại mất đi ba người thân duy nhất của cô. - Các người giết tôi đi cũng được đừng động vào con gái tôi Trịnh Khởi lạy van đầy khổ sở, ông đã hứa với vợ ông trước khi chết sẽ bảo vệ cho đứa con duy nhất của hai người đến cùng. - Mấy người muốn tôi chứ gì được rồi tôi sẽ đi nhưng phải hứa không được đụng đến ba tôi nữa Thiên Ân hét lên trong tuyệt vọng, đây là lựa chọn sáng suốt nhất của cô có chết cô cũng chẳng quay đầu. - Tốt lắm Tên to con kéo Thiên Ân về phía chiếc xe limo đang đỗ đầu kia. Mấy tên đàn em cũng dảo bước đi theo sau. Trịnh Khởi cố lết theo đầy đau khổ cho đến khi cạn kiệt sức lực chỉ còn biết nhìn con gái ông ngồi trên xe rồi xa dần trong làn khói trắng.
|
Chương 3 : - Không...không được...ba ơi Thiên Ân giật mình tỉnh giấc, cô ngơ ngác nhìn ngó nghiêng xung quanh. Quái thật, rốt cuộc cô đang ở đâu thế này. Mọi thứ tối đen như mực khiến cô căng mắt ra cũng chẳng thể thấy gì. - Dậy rồi à? Một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía cửa.Thiên Ân theo phản xạ nhanh chóng nằm xuống giả vờ ngủ tiếp. Có chết cô cũng không muốn đối mặt với sự thật đáng sợ này. - Em khỏi phải giả vờ Giọng nói từ đằng xa lại vọng tới, cô bất giác rùng mình. Sau đó có tiếng bước chân tiến lại gần. Đời cô sắp tàn rồi, tử thần sắp lấy mạng cô đi làm sao đây làm sao đây. - Dậy ăn đi Ách Hoá ra là người đưa đồ ăn. Thiên Ân thu lại sự sợ hãi ban nãy, cô lấy can đảm ngồi dậy dù sao cũng nên cảnh giác. - Anh làm ơn bật công tắc điện lên được không? Bóng tối rõ ràng là thứ cần đề phòng nhất. Trong bóng đêm mù mịt thế này đối phương sẽ rất dễ dàng ra tay, nếu cô không chủ động, có lẽ đã mất mạng từ lâu. Ngay khi Thiên Ân yêu cầu, lập tức đèn xung quanh bật sáng. Chà nội thất trong căn phòng này vô cùng xa hoa. Cô đảo mắt khắp phòng, so với phòng ngủ của hoàng đế thì nơi này còn đẳng cấp hơn bội phần. Chiếc giường cô đang ngồi được khắc lên những nét hoa văn bằng vàng. Trên trần, chiếc đèn chùm lấp lánh tôn lên vẻ sang trọng cho căn phòng. Thiên Ân khẽ liếc nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh giường. Anh ta...thực sự rất tuấn tú, khuôn mặt cương nghị toát lên vẻ chín chắn nhưng cũng không kém phần trẻ trung. - Em ngắm đủ chưa? Giọng nói trầm ấm này thực sự vô cùng mê hoặc. Thiên Ân khẽ mấp máy môi - Đây là đâu? Người đàn ông kia vẫn không lên tiếng, anh ta đặt khay đựng cháo lên bàn rồi ra ngoài đi thẳng. Thiên Ân tức đến phọt máu, anh ta điếc sao? Trả lời rồi mới đi chứ. Bát cháo trắng bốc khói nghi ngút thu hút sự chú ý của người đang tức giận. Thiên Ân với tay lấy bát cháo rồi xúc một thìa đưa vào miệng. Ngon quá, lần đầu cô ăn cháo trắng mà thấy ngon vô cùng, chắc do khóc nhiều nên người cô mệt lả, bụng lại đang kêu réo ầm ĩ. Giải quyết xong bát cháo, Thiên Ân vẫn chưa hết đói, bụng cô vẫn réo gọi ríu rít. Bây giờ mà có ba chắc chắn cô sẽ được thưởng thức bít tết do ông làm. Cô co người lại, sự sợ hãi cùng nhớ mong lại bủa vây. "Ọt...ọt" Tiếng kêu khủng khiếp gì thế này? Thiên Ân bất giác liếc xuống bụng mình. Bát cháo trắng thì làm sao mà lấp đầy nó được. Cô nhảy khỏi giường, tìm đồ ăn đúng rồi cô phải tìm đồ ăn. Thiên Ân nhanh thoăn thoắt ra khỏi phòng, trông bộ dạng cô thật chẳng khác điệp viên trong mấy phim hành động. Cô đi nhẹ nhàng xuống cầu thang. Bây giờ điều quan trọng là bếp thân yêu đang ở đâu. Chỉ cần xác định được vị trí của bếp là coi như xong bước một nhưng mà...xung quanh tối um thế này khác gì mò kim đáy bể. Sau một hồi loay hoay hí hoáy với cái đèn pin, cuối cùng Thiên Ân đáng thương cũng xác định được bếp ăn, giờ bước hai là thật cẩn thận đi xuống, nếu để phát hiện thì đời cô sẽ tàn. Hiện giờ Thiên Ân đã tiếp cận được vị trí gần nhất. Cô tự thầm khen ngợi bản thân vô cùng xuất sắc, thật đáng ngưỡng mộ. Chợt một cánh tay rắn chắc kéo cô thụt về phía sau. Thiên Ân ngẩng đầu lên, cô nhận ra là người đàn ông ban nãy đưa cháo cho cô. - Em làm trò quỷ gì ở đây
|
Chương 4 : Tên này càng lúc càng vô duyên, hắn từ đâu chui ra thế này? Vừa nãy Thiên Ân rõ ràng không thấy bóng dáng anh ta còn bây giờ thì lù lù trước mặt. - Tôi đói Thiên Ân giở giọng mè nheo. Cô thực chẳng muốn làm to chuyện. Anh ta nhìn cô chán chường, tay lôi xềnh xệch cô lên phòng. Khi cả hai đã yên vị trong phòng, Thiên Ân trừng mắt lên nhìn kẻ cũng đang nhìn cô chằm chằm. Anh ta bỗng mấp máy môi: - Tôi đã kêu đầu bếp làm đồ ăn cho em, ngồi im đi Nói xong anh ta đứng dậy định đi ra ngoài thì bị một bàn tay nhỏ bé giữ lại. - Khoan đã tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi Người đàn ông này hơi giật mình, anh ta quay lại thì bắt gặp vẻ mặt đầy hiếu kì kia, đôi mắt to đen láy đang dán chặt lấy anh. - Anh tên gì? Thiên Ân ngồi đối diện với người đưa thức ăn, cô tò mò hỏi, dù sao cũng nên biết tên trước, đó là điều tất yếu của bước đầu tiên. - Tôi tên Tư Vũ, chủ nhân Tư gia, biệt thự em đang ở cũng là của Tư gia Thiên Ân suýt sặc, anh ta là lão đại của một gia tộc lớn như vậy mà cô lại nghĩ là NGƯỜI ĐƯA THỨC ĂN. Xấu hổ chết mất, cũng may cô chưa có hành động bất kính nào. - Haha tôi ban đầu cũng nghĩ anh mang thân phận cao quý Thiên Ân bày ra giọng nịnh hót, về khoản này cô rất tài giỏi. - Tôi lại tưởng em sẽ nghĩ khác Tư Vũ nhếch mép, anh ta thừa biết suy nghĩ của người phụ nữ này. Thiên Ân toát mồ hôi hột - Lão đại là tôi nói thật - Tôi đâu bảo em nói dối Nụ cười trên môi Tư Vũ càng sâu, anh ta vỗ nhẹ lên đầu Thiên Ân, cô bé quả thật thú vị. - Em rất dũng cảm Anh ta lên tiếng khen ngợi khiến sắc mặt Thiên Ân đỏ ửng - Tôi chỉ là...lão đại quá khen haha - Tôi sẽ không cho người đến tìm ba em nữa nên em cứ yên tâm mà sống tốt ở đây Như vậy có nghĩa là Thiên Ân cô từ giờ sẽ chẳng bao giờ được gặp ba cô nữa sao? - Tại sao? Cô vô thức hỏi. Ba là người thân duy nhất của cô mà, thật quá đáng. - Chỉnh lại cách ăn nói của em, chưa ai dám ăn nói trống không với tôi - Nhưng tôi sẽ phải ở đây cả đời còn lâu tôi mới chịu Thiên Ân ngắt lời Tư Vũ, đây rõ ràng chuyện quan trọng của đời cô. - Em khỏi lo tôi sẽ cho em về thăm ba em - Nếu tôi nói muốn về nhà luôn thì sao? Anh cản được tôi? Thiên Ân lên tiếng thách thức, không hiểu cô ăn cháo xong lấy đâu ra lắm can đảm - Nếu em thích thì cứ đi, người của tôi có rất nhiều còn em chỉ có một mình - Anh sao lại làm thế với tôi Thiên Ân bất mãn đập bàn, tên điên này đúng là muốn dồn cô vào đường cùng. Đồ khốn. - Ba em nợ tôi khoản tiền rất lớn, có làm việc thêm 30 năm nữa cũng chưa chắc đã trả đủ. Hơn nữa em tình nguyện đi theo người của tôi Thiên Ân nghe những lời này chỉ muốn đấm nát bét cái mặt đẹp trai ngu xuẩn của hắn. - Lão đại đồ ăn đã chuẩn bị xong Tiếng của người giúp việc cắt đứt không khí căng thẳng của cuộc tranh luận.
|