Con Đường Bí Mật
|
|
Chương 8 : Thiên Ân chán chường nhìn đống đồ ăn trước mắt, cô không đói. Bữa sáng vẫn còn đầy trong bụng cô, chẳng qua vừa nãy cô giả vờ đói để tránh mặt Phong Thần. Cô rời bàn ăn, không đói bụng làm sao ăn ngon được. Thiên Ân chuyển hướng lên phòng ngủ, đánh một giấc rồi sẽ đói. Kì lạ thật, mắt Thiên Ân hình như chẳng chịu nghỉ ngơi. Cô nằm trằn trọc một hồi, bộ dạng này ai nhìn vào cũng sẽ tưởng cô đang tương tư ai đó. Thiên Ân chạy rầm rầm xuống nhà, cô chán, chán vô cùng. Cô đi đến chỗ Tư Vũ, bộ dạng mếu máo đáng thương như vừa bị bắt nạt: - Tôi chán Tư Vũ cười cười, anh ta xoa đầu cô đầy dịu dàng: - Em không ăn sao? Ách Âu lão đại vẫn còn ở đây. Hắn ta vô cảm và có vẻ chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhưng dù sao không để ý không có nghĩa là không biết. - Không Thiên Ân lắc đầu liên tục, cô lại ngồi xuống cạnh Tư Vũ. - Âu lão đại chúng ta đã bàn xong Tư Vũ quay về phía Phong Thần nói. Phong Thần đứng dậy, hắn dảo bước nhanh ra ngoài, hai hàng vệ sĩ dài nối tiếp hắn. Tư Vũ lôi Thiên Ân ra ngoài theo. Khi đã ra đến cổng, Phong Thần chìa tay ra bắt tay Tư Vũ. Thiên Ân đứng bên cạnh suy xét, rõ ràng họ chẳng ưa gì nhau vậy mà còn giả vờ thân thiết, thật giả tạo. - Tư phu nhân mong gặp lại Âu Phong Thần chìa tay ra về phía Thiên Ân, đối với hắn Tư gia chả là con kiến trong mắt nhưng giữ quan hệ hoà hảo sẽ tốt hơn là gây chiến, chỉ tổ thiệt cho hắn. Thiên Ân bị giọng nói lạnh hơn Bắc Cực đập vào tai làm cô sực tỉnh, vội vã nhìn Phong Thần với ánh mắt anh-nói-tôi-? Mắt cô hơi nhìn xuống bàn tay to lớn đang chìa ra, cô hiểu ý liền bắt lấy tay Phong Thần, cười tươi như hoa: - Tôi không phải Tư phu nhân, gọi tôi là Thiên Ân được rồi. Tư Vũ huých nhẹ Thiên Ân tỏ ý nhắc nhở. Cô đã làm gì sai sao? Khoảnh khắc tay cô chạm vào bàn tay kia, điện xẹt nổi khắp người làm Thiên Ân hơi rùng mình. Nhưng rồi một cảm giác ấm áp cùng an toàn liền xâm chiếm tâm tư cô. - Em định tiễn khách đến bao giờ Tư Vũ thấy Thiên Ân đứng im bất động, lên tiếng nhắc nhở. Thiên Ân sực tỉnh, cô nhìn ngó xung quanh. Hàng dài xe Cadillac đã đi từ lâu. Tư Vũ thấy cô nàng từ lúc gặp Âu Phong Thần cứ như người mất hồn, biểu hiện vô cùng kì lạ. - Em sao thế? Sáng nay biểu hiện em rất lạ Tối,Tư Vũ ôm lấy Thiên Ân khi cả hai đã yên vị trên giường. Thiên Ân nhìn vào mắt Tư Vũ, cô lười biếng lên tiếng: - Tôi không sao Tư Vũ vùi đầu vào tóc người con gái trước mặt, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thiên Ân bị hành động "yêu thương" của Tư Vũ làm cho hốt hoảng. Cô luống cuống, tay chân cô thật thừa thãi, không biết nên đặt chỗ nào. - Ngủ đi mai em phải dậy sớm Tư Vũ nhắm mắt như đang ngủ, môi anh khẽ mấp máy. Thiên Ân gật đầu rồi cũng nhắm mắt ngủ.
|
Chương 8: Một buổi sáng nắng ấm áp. Thiên Ân cuộn tròn chăn ngủ ngon lành. Tư Vũ liên tục lay người cô nhưng cô nhóc không có vẻ gì là sẽ dậy. - Này dậy mau Tư Vũ lay mạnh hơn. Thiên Ân khó chịu chùm chăn che kín đầu. Cô lăn tít ra phía bên kia giường. Tư Vũ đứng dậy, anh ta bế thốc người đang say sưa ngủ. Thiên Ân bị hành động bất ngờ của Tư Vũ làm cho tỉnh giấc, cô càu nhàu: - Gì nữa đây? Rốt cuộc mới sáng sớm anh muốn tôi làm gì? - Cho em 30 phút Nói rồi Tư Vũ thả Thiên Ân vào phòng tắm, sau đó anh bước ra ngoài. Thiên Ân thật sự mệt muốn chết. Cô đánh răng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Khi trang phục đã tươm tất, cô vui vẻ bước xuống dưới, miệng không ngừng huýt sáo. Thiên Ân hào hứng đi vào phòng ăn, nhưng bị Tư Vũ kéo lại - Hôm nay không ăn sáng Thiên Ân cứng đờ người, Tư Vũ não anh ta bị phẳng à? - Sao...sao lại thế? Thiên Ân cà lăm. Bắt cô làm gì cũng được nhưng ăn uống đúng giờ đúng giấc là điều rất quan trọng với cô, đôi khi nếu cần có thể ăn ngoài giờ nếu đói. - Không còn thời gian đâu đi thôi Tư Vũ kéo Thiên Ân đi ra ngoài cửa, anh ta chẳng thèm trả lời. Thật bất lịch sự. Thiên Ân nhìn về phía phòng ăn với vẻ thèm thuồng lưu luyến. Một hàng xe Cadillac đỗ gần khu biệt thự. Thiên Ân bị nhét vào một chiếc xe ở giữa. Cô chẳng hiểu đầu đuôi cua nheo gì. Mặt ngơ ngác như một đứa trẻ bị lạc.
|
Chương 9: - Ơ này Thiên Ân thò đầu ra ngoài cửa sổ xe. Sắc mặt cô không khác con lọn bị chọc tiết. Bọn họ điếc sao? Hay mắt bị mù? Nhân vật ngây thơ chả hiểu gì đang ở đây này, mấy người khác đứng ngoài rõ ràng cố tình lướt qua cô. Mấy tên mắc dịch, đi chết hết đi...chết hết đi... - Tư phu nhân, chúng tôi không bắt cóc cô Giọng nói lạnh lẽo cất lên khiến Thiên Ân phải quay đầu lại. A, Âu Phong Thần này, hắn ta cùng xe với cô sao. Nhưng hình như vừa nãy hắn mới gọi cô là Tư...ờ, Tư phu nhân. Cô trừng mắt lên nhìn hắn, trưng ra cái giọng nói cảnh cáo: - Tôi không phải Tư phu nhân cái gì gì đấy của anh, lần trước đã nói rõ rồi sao? Phong Thần nhắm mắt lại, hắn chẳng thèm để ý. Cái giọng cảnh cáo mà cô ta bày ra đối với hắn giống y như tiếng vịt kêu. Duy Ngôn ngồi ghế trên kinh ngạc, anh đã làm việc cho Âu gia rất lâu nhưng chưa có ai dám cả gan trừng mắt nhìn lão đại. Quả thật người phụ nữ này rất phi thường. Không khí trong xe xuống đến 0 độ C. Thiên Ân khịt khịt mũi, cô muốn hắt xì. - Đừng có làm hành động mất vệ sinh trong xe tôi Âu Phong Thần như nhìn được hành động sắp tới của Thiên Ân, hắn vô cảm lên tiếng nhắc nhở. Thiên Ân tức đến nỗi không buồn hắt hơi nữa. Cô nhổm người lên nói chuyện với Duy Ngôn: - Chúng ta đang đi đâu đây? Duy Ngôn hơi bất ngờ nhưng anh cũng vui vẻ trả lời: - Đến nơi thì cô sẽ biết đừng thắc mắc nhiều Thiên Ân đen mặt, thế thà đừng hỏi còn hơn. Tại sao mấy người cứ tỏ ra bí ẩn thế nhỉ? Điên mất. - Tư Vũ đâu? Như sực nhớ ra là còn người nữa, Thiên Ân lại hỏi tiếp. - Tư lão đại nói có việc nên đi chỗ khác rồi - Vậy tức là tôi đi một mình? Thiên Ân ngẩn người, tên Tư Vũ thật quá đáng, sao bắt cô đi một mình chứ cô biết gì đâu. Duy Ngôn thấy dáng vẻ thù hận của cô nàng liền cười lớn: - Haha cô đừng trách Tư lão đại. Đấy chỉ là việc ngoài ý muốn. Lão đại cũng muốn đi cùng cô. - Nhưng bắt tôi đi làm gì? Tôi có biết làm trò gì đâu? Thiên Ân thở dài. Cô thật sự chẳng hiểu. - Cô khỏi lo chúng tôi không bắt cô phải làm gì quá sức Duy Ngôn lên tiếng trấn an. Anh đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Thiên Ân vẫn chìm ngập trong những suy nghĩ ngẩn ngơ. Không bắt cô làm gì quá sức nhưng không có nghĩa là cô không phải làm gì đó. - Cô nên nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đi một chặng đường dài Duy Ngôn nhắc nhở Thiên Ân khi thấy cô nàng đang chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh rồi anh cũng dựa vào thành cửa đánh một giấc. Thiên Ân bỏ ngoài tai những lời nói của Duy Ngôn. Cô vẫn tận hưởng cảnh đẹp xung quanh một cách vui vẻ. Một đàn bò vắt vẻo đi qua phía Thiên Ân đang ngồi. Cô không rời mắt khỏi chúng, chà có cả bò sữa. Tuyệt quá, ơ, hình như chúng đang đi sang bên kia. Thiên Ân hơi dịch người sát vào Phong Thần, cô muốn nhìn đàn bò. Âu Phong Thần mở mắt, hắn nhìn thẳng khuôn mặt nghiêng gần như sắp chạm vào mặt hắn. - Tránh ra Giọng nói lạnh lùng của Phong Thần làm Thiên Ân giật bắn mình, cô quay đầu nhìn sang bên trái, mặt cô gần như sát vào mặt của hắn. - Đổi chỗ cho tôi Thiên Ân khẽ lên tiếng xin xỏ. Cô không phải cố ý nhá, chỉ tại đàn bò. - Cô đang ngồi lên chân tôi xuống ngay Giọng nói lạnh lẽo kia lại phát ra. Thiên Ân đỏ mặt nhìn xuống. Đúng là cô đang ngồi trong lòng hắn. Cô nhảy sang bên cạnh, vẻ mặt vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Âu Phong Thần vẫn giữ vẻ mặt vô cảm lạnh lẽo. Hắn lại nhắm mắt thưởng thức hương thơm dịu nhẹ còn đọng lại trên người.
|
Chương 10 : Thiên Ân mở mắt thao láo nhìn khu huấn luyện trước mặt, miệng cô lắp bắp định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cô đưa bộ mặt hào hứng lên nhìn Phong Thần: - Chúng ta làm gì tiếp? Âu Phong Thần chẳng thèm liếc nhìn Thiên Ân một cái, hắn dửng dưng bước vào trong. Thiên Ân thật muốn rạch mồm tên lão đại hách dịch kia. Tiếng nói của hắn báu lắm đấy, chỉ việc đáp lại thôi cũng lười. Cô thầm nguyền rủa Phong Thần rồi cũng chạy theo hắn. - Chà Thiên Ân trầm trồ thốt lên. Lần đầu cô được chứng kiến một khu luyện tập hoành tráng thế này. Cô hí hửng chạy lung tung. Âu gia cũng ghê gớm thật, đầu tư rèn luyện mấy bạn vệ sĩ rất oách thảo nào người của họ tên nào cũng to cao giỏi võ.
|
Chương 10 (tiếp) : - Làm gì thế hả? Thiên Ân nhăn nhó lên tiếng. Tên Duy Ngôn chết tiệt, đang yên đang lành lôi cô đi theo hắn, thật chả ra làm sao. - Cô thích để đạn xuyên qua đầu sao? Tự nhiên đứng lù lù chỗ người ta tập bắn súng, cô ngốc cũng phải có mức độ chứ. Duy Ngôn anh ta bị lên cơn chắc, cô biết cái chết tiệt gì đâu, đã không giải thích lại còn to tiếng mắng nhiếc cô. Duy Ngôn kéo Thiên Ân vào một căn phòng lớn, anh thả tay cô ra, đồng thời hướng ánh mắt về phía bên trong. Thiên Ân cũng nhìn theo hướng đó. Xung quanh là rất nhiều những dụng cụ dùng cho việc rèn luyện thân thể như súng, tạ, cung tên,... Thiên Ân đưa mắt đến một cây cung gần đó, cô hiếu kì cầm lên xem xét. - Thử đi Âu Phong Thần đi đến, hắn khẽ cất giọng lạnh lùng. Thiên Ân đặt cây cung lên trên giá treo, cô thở dài: - Chịu thôi tôi không có hứng thú với mấy trò vô bổ Ngụy biện, tất cả là ngụy biện. Thiên Ân cô thèm thuồng được thử cảm giác săn bắn của người thợ săn giống trên phim. Tuy bộ cung tên đã được đặt trện giá cẩn thận nhưng ánh mắt chinh phục của ai đó vẫn dõi theo từng chi tiết. - Tùy cô Phong Thần vô cảm bước ra chỗ khác. Hắn thừa biết cô nàng muốn thử bắn cung đến mức nào. Thiên Ân thểu não đi theo Phong Thần, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía sau. Không được, cô nhất định phải thử bắn cung bằng được. Thiên Ân lao như bay về phía bộ cung tên đang treo lẳng lặng trên giá, cô lấy xuống rồi chạy đuổi theo Phong Thần. Âu Phong Thần nghe thấy tiếng chân lộp cộp phía sau liền quay đầu lại, hắn thấy cô nàng Thiên Ân vai đeo bộ cung tên đang chạy về phía hắn. Biết ngay mà, thế nào cô ta chẳng quay lại. Thiên Ân thở không ra hơi, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Phong Thần, cô cười tươi: - Tôi chỉ thử cho vui thôi - Tôi đâu nói gì Thiên Ân chết lặng, con người này rõ ràng biết thừa là cô rất hứng thú với bắn cung.
|