Con Đường Bí Mật
|
|
các độc giả thân mến cho ý kiến cái nha chả là mình định viết thêm một chuyện thể loại học đường mà chả biết nên đặt tên gì TvT mọi người cho ý kiến với pls
|
Chương 11 : Thiên Ân căng thẳng giương cung về phía hồng tâm trước mặt. Người cô run lập cập. Lần đầu tiên được bắn cung, cô không khỏi hồi hộp và vô cùng phấn khích. Chà, bây giờ trông cô thật oai phong lẫm liệt quá đi. Cô chỉnh đầu mũi tên sao cho thẳng với hồng tâm và "Phựt". Cung tên cắm phập lấy hồng tâm. Mọi người xung quanh ùa ra trong cảm xúc ngưỡng mộ. Phong Thần nhìn Thiên Ân đầy hài lòng, còn Duy Ngôn, anh ta quỳ xuống xin làm đồ đệ của cô. Thiên Ân thầm khen ngợi chí tưởng tượng phong phú của mình. Cô nghĩ gì chứ? Duy Ngôn anh ta sẵn sàng làm hành động mất mặt đó sao? Và Phong Thần, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để lộ cảm xúc ra mặt. Thiên Ân đứng sau vạch vàng được kẻ dưới chân. Cô căn cự li siêu chuẩn xác. Và cung tên rời khỏi tay cô, không những không trúng hồng tâm mà nó còn ờ, mất tích. Cung tên rơi chỏng gọng dưới sàn. Trên tấm bia, cán cung cắm phập lấy hồng tâm. Trên xe, Thiên Ân cau có ném đôi mắt hình viên đạn cho Duy Nhân. Anh ta bị đứt dây thần kinh cười chắc. Từ nãy đến giờ cứ nhìn cô rồi cười lăn lộn. - Haha bắn cung rất phong cách Thiên Ân quay phắt sang một bên. Có giỏi anh ta thử làm giống cô xem, chắc chắn là không thể. Bây giờ đã là xế chiều, cảnh những áng mây trôi lững lờ trên trời thật yên ả. Hàng dài xe Cadillac sang trọng đỗ trước cửa Tư gia. Quản gia Lâm cùng một đống người hầu ra đứng trực sẵn ở đấy từ lâu liền nghiêm trang cúi đầu. Tư Vũ cũng ra cổng chờ, anh sốt ruột muốn nhìn thấy Thiên Ân. Một vệ sĩ của Phong Thần bước ra mở cửa cho Thiên Ân. Cô hậm hực xuống xe, cái tên Duy Ngôn đó vừa rồi lại còn nháy mắt với cô. Đồ điên. Tư Vũ thấy Thiên Ân đi đến thì ân cần hỏi: - Hôm nay thế nào? Thiên Ân tức tối đi thẳng vào trong, cô chẳng thèm liếc nhìn Tư Vũ. - Em sao thế? Trong phòng ăn, Tư Vũ nhìn chằm chằm Thiên Ân đang gặm đùi gà ngon lành, rốt cuộc cô nàng gặp phải vấn đề gì mà từ khi về không thèm nói câu nào với anh. - Chả làm sao Thiên Ân nhớ đến nụ cười nhăn nhở của Duy Ngôn bất giác cô bị nghẹn thức ăn.
|
Chương 12 : Thiên Ân vươn vai, tay cô vô tình đập vào mặt Tư Vũ khiến anh giật mình tỉnh giấc. - Chết thật xin lỗi Thiên Ân cười tươi, cô gãi gãi đầu lúng túng. Tư Vũ kéo cô nằm sát người anh rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Thiên Ân đỏ mặt, cô ngượng ngùng dịch người ra. - Ba tôi mà biết anh ôm ấp kiểu này sẽ ăn đòn ốm đấy. Tư Vũ phì cười, anh ôm chặt lấy cô. - Em đã 22 tuổi rồi Thiên Ân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tư Vũ, cô híp mắt: - Tôi sẽ không lấy chồng. - Tuỳ em Thời tiết hôm nay rất trong lành và mát mẻ. Thiên Ân thơ thẩn cắn một miếng bánh mì phết bơ. Phải công nhận, ý tưởng ăn sáng ngoài trời là ý tưởng tuyệt vời nhất. Tư Vũ nói anh ta phải đi họp hành gì đó nên Thiên Ân cô đành ở nhà một mình.
|
Chương 12 (tiếp) : Thiên Ân lang thang giữa hành lang dài hun hút. Tuy về đây được 2,3 ngày nhưng cô chỉ biết mỗi phòng ăn, phòng khách và phòng ngủ. Lần này nhất định cô phải khám phá cho bằng hết ngôi biệt thự. Cô đi đến căn phòng gần cuối hành lang, cô hơi khựng lại khi nhớ đến lời Tư Vũ: " Em tuyệt đối không được vào căn phòng gần cuối hành lang nếu tôi chưa cho phép ". Thiên Ân đang ở giữa hai thế giới Nên và Không nên. Nếu cô mở cửa và đi vào, biết chừng cô sẽ nắm bắt được bí mật động trời nào đó của Tư Vũ. Còn nếu đi qua coi như chẳng biết gì, cô chắc chắn bị giày vò bởi cảm xúc hỗn độn và tò mò. Mặc kệ Tư Vũ, mặc kệ đạo lí làm người, Thiên Ân mở cửa đi vào trong. Đây hẳn là phòng làm việc. Trên bàn, giấy tờ chất một đống cao ngất, và những quyển sách dày cộp vương vãi dưới sàn. Căn phòng này rõ bình thường sao Tư Vũ lại cấm cô vào? Hay anh ta sợ cô biết thói quen ở bẩn của mình? Thiên Ân nhón chân bước qua mấy quyển sách, cô lại gần bàn làm việc, ở đó, nhiều giấy tờ chồng chất lên nhau nhưng duy nhất một tập tài liệu được để ngay ngắn, cách biệt với những thứ khác. Thiên Ân cầm tập tài liệu lên, cô nhẹ nhàng mở ra. Là một bức thư, người gửi không rõ tên tuổi, nội dung thư như sau: " Lão đại, chúng tôi đã làm đúng như lời ngài. Trịnh Khởi, ông ta đã được giải quyết êm đẹp, sau này có gì cần giúp cứ nhờ vả, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ ". Thiên Ân tròn mắt đọc từng dòng chữ. Tư Vũ, anh ta đã làm gì ba cô rồi? - Em làm gì ở đây? Tư Vũ về đến nhà, anh nhớ Thiên Ân bé nhỏ, liền lao vào phòng khách nhưng chẳng có ai, phòng ngủ và phòng ăn cũng vắng ngắt. Anh đi khắp nơi tìm cô, phòng nào cũng không có duy chỉ có căn phòng cuối cùng là anh chưa vào. Tư Vũ ngăn cản những suy nghĩ linh tinh rồi bước xuống nhà cho đến khi anh bỗng nghe thấy tiếng loạt xoạt trong phòng làm việc của anh.
|
Chương 13 : Thiên Ân ngơ ngác nhìn ra cửa. Tư Vũ đang đứng lù lù ở đó. Cô bất giác để bức thư về chỗ cũ. - Em dám coi tôi không ra gì? Ai cho em vào đây? Tư Vũ kéo Thiên Ân ra khỏi phòng bằng lực rất mạnh. - Tôi...tôi chỉ... Thiên Ân yếu ớt phản kháng, đầu óc cô đang rối như tơ vò. Tư Vũ dùng hai tay chận cô vào tường, ánh mắt anh ban đầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng dần dịu lại: - Bức thư đấy có trước lúc em gặp tôi Thiên Ân ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tư Vũ, cô lắp bắp: - Sao...sao cơ? Tư Vũ không nói gì, anh cúi xuống, môi anh đặt lên đôi môi đỏ đang lúng túng kia một nụ hôn ấm áp. Thiên Ân hoảng hốt mở to mắt. Cô sợ hãi đến mức hồn bay lên tận mây xanh. Sau khi nụ hôn quái gở kết thúc, Thiên Ân đẩy Tư Vũ ra, cô chạy như bay về phòng ngủ chính.
|