Hiện Thật Hay Giấc Mơ
|
|
Chap 5: Đụng độ…
…Đôi khi thích im lặng, thả hồn trôi theo những dòng suy nghĩ… bởi nói ra cũng chẳng thay đổi được gì…. . . . Sau khi gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, nó tự nhủ hay vì chuyện lúc nãy vẫn còn dư âm trong đầu nó nên nó bị hoang tưởng, lấy tay nhéo vào má một cái thật đau nó mếu mặt khẳng định một sự thật đau lòng :’ không phải mơ mà là thật rồi’. Ngẩn mặt lên xem xét lại tình hình nhưng nó lại ngẩn tò te lần nữa, tất cả các con mắt trong lớp đều đổ dồn về phía nó. 1s 2s 3s : “sao mặt cô lúc nào cũng trông hệt con lợn bị cướp mất cám vậy nhở, đúng là bà cô già lắm mồm” Nó giật mình quay qua, nó tiếp tục đứng hình 1s 2s 3s : “ aaaaaaaaaaaaaaaa! Sao cu lại ngồi vào chỗ của tôi hả, tránh ra đi” nó quát lớn, không ngờ hắn này lại ngồi vào chỗ của nó dù gì trong lớp ai cũng biết nó chỉ thích ngồi một mình, hơn một năm nay nó vẫn ngồi một mình mà. - “ Ngân! Tôi chết rồi! Đây là lớp học chứ không phải là cái chợ, em có tin là tôi sẽ đuổi em ra khỏi lớp không hả” mụ tức giận quát lớn. - “Á! Em xin lỗi ạ! Nhưng chỗ này là của em mà cô, cu này..y…y” - “CU” Cả lớp ai cũng ngạc nhiên khi nghe nó gọi hắn như vậy. - “À quên “BẠN” ấy tại sao lại ngồi chỗ của em ạ???” nó nhanh chóng biết mình lỡ mồm nên nhanh chóng sửa ngay, uất ức hỏi mụ. - “Thứ nhất trong lớp chả còn bàn nào trống cả chỉ còn bàn của em là còn chỗ thôi, và thứ hai đây là cái lớp học chứ đâu phải cái nhà em đâu mà em cho hay không cho” Bà cô liếc mắt đưa cái ánh nhìn sắc lẻm đến nó. - “ Em không có…ó...ó. ý…..” Nó nhanh chóng biện minh lại. Nhanh chóng bà cỗ thay đổi sắc mặt từ giận dữ nư con sư tử hạ đông trở thành một con mèo dễ thương ( dễ ghét thì có >_<) dùng một giọng cực kì ngọt khiến nó nổi hết da gà nói với hắn : - ”Không có nói nữa, từ nay em cứ ngồi chỗ ấy đi nghe Tuấn” vừa nói xong liền thay đổi liếc sang nó, nói với giọng cực kì chua chát: - “Ngân em còn không mau ngồi xuống”. Hứ nó tức giận ngồi phịch một cái rầm xuống bàn liếc mắt nhìn bà cô hám trai mà phản bội hội chị, em, bạn , dì của phụ nữ, nó còn tức hơn khi vừa quay mặt sang nhìn thì hắn đã tặng cho nó một nụ cười nhếch môi cực kì đắc ý. ‘Grừ tên con nít ranh đáng ghét, tên chết bầm, tên giả dối’ nó nghiến răng lầm bầm hai tay bóp nát quyển vở đang để trên bàn. - “ Cô đừng tức quá mà lại già đi đấy, hay là con lợn cô đói quá không có gì ăn lại định nhai nát quyển vở đấy hả” hắn hất mặt lên giọng ghiễu cợt nó. - “ Này chị đây không thèm chấp một đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch đâu nha” nó nói xong rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ chả thèm để í tới hắn. - “Cô! Đợi đấy xong giờ học tôi sẽ tính sổ với cô!” hắn ức giận từ trước đến nay chưa ai nói với hắn như thế, lần đầu tiên lại do một bà cô già hâm hồ nữa chớ. Sau một hồi đấu mồm với hắn, nó mệt mỏi chẻ thèm để ý đến hắn nữa. Nó quay mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh sân trường. Mùa đông mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người, những đợt gió nhẹ thổi luồng qua mái tóc nó. Bầu trời hôm nay buồn lạ thường, những đám mây đen quấn lấy bao trọn cả bầu trời, ông trời làm biếng thứa dậy vẫn còn cuộn mình trong tấm chăn mù mịt khổng lồ ấy. Người ta nói không sai ‘ Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ’, nó lại đắm chìm trong suy tư, lòng nó đâng lên một nỗi buồn không tên, cô đơn, lạnh lẽo. Thời gian cứ thế trôi mang theo những nỗi buồn không tên cứ bám riết vao chủ nhân của nó, trôi theo dòng suy nghĩ suốt cả buổi học. Hắn cảm thấy lạ bình thường nó múa võ mồm lắm mà sao bây giờ lại im lặng đột ngột như vậy. Liếc mắt qua phía nó, thấy nó cứ nhìn ra cửa sổ như thế cả buổi học, mắt nó hiện lên một nét buồn khó hiểu, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tò mò về con người thật sự của nó. Lúc đâu hắn gặp nó, nó mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp chưa ai lo lắng cho hắn đến vậy ngoài mẹ hắn nó lầ người thứ hai. Có lúc nó lại cay cú đến bực mình lại có lúc buồn man mác như bây giờ. Thực sự nó là con người như thế nào?, lần đầu tiên thấy nó hắn đã muốn tìm hiểu thật rõ về nó. Cứ thế hai con người cứ đuổi theo những suy nghĩ riêng, tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Reng…reng…reng. Tiếng chuông vang lên kéo nó trở về thực tại. Khẽ lắc đầu gạt bỏ ngững suy nghĩ, nó định bụng xuống căn tin ăn trưa. Trường nó là một trường tư thục học cả ngày nên phải ăn trưa ở trường. Mệt mỏi bước ra khỏi ghế thì nó đụng ngay cái mặt đáng ghét của hắn. Nó liếc hắn một cái rồi bỏ đi, vừa bước được vài bước thì: -“ Cô đi đâu đấy tôi còn chưa tính sổ với cô việc lúc sáng đấy” Hăn nói với vẻ mặt cực kì đắt ý. -“ Tính sổ!” nó lập tức quay lại. “Tôi mới là người tính sổ cậu mới đúng đấy! Nè hôm nay tôi cực kì mệt nên tôi không muốn nói chuyện với một đứa con nít ranh như cậu đâu” nó giằng giọng rồi bỏ đi. -“ Vậy cô không muốn lại điện thoại của cô” hắn nói. -“ hả! Sao cậu có được nó chứ?” nó ngạc nhiên cực độ. -“Thật sự tôi muồn trả nó cho cô nhưng cô có vẻ không quan tâm, vậy thì thôi. Coi như tồi trúng số vậy” Hắn nhếch mép rồi đứng dậy bược đi. -“Đi theo tôi” nó nắm lấy tay hắn lôi đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. ‘ sao con Ngân lại nắm tay anh ấy chứ’,’Nhỏ đó gê gớm thật’, ‘ Anh ấy là của tôi mà’ những tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên.
|
Chap 5: Đụng độ… …Đôi khi thích im lặng, thả hồn trôi theo những dòng suy nghĩ… bởi nói ra cũng chẳng thay đổi được gì…. . . . Sau khi gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, nó tự nhủ hay vì chuyện lúc nãy vẫn còn dư âm trong đầu nó nên nó bị hoang tưởng, lấy tay nhéo vào má một cái thật đau nó mếu mặt khẳng định một sự thật đau lòng :’ không phải mơ mà là thật rồi’. Ngẩn mặt lên xem xét lại tình hình nhưng nó lại ngẩn tò te lần nữa, tất cả các con mắt trong lớp đều đổ dồn về phía nó. 1s 2s 3s : “sao mặt cô lúc nào cũng trông hệt con lợn bị cướp mất cám vậy nhở, đúng là bà cô già lắm mồm” Nó giật mình quay qua, nó tiếp tục đứng hình 1s 2s 3s : “ aaaaaaaaaaaaaaaa! Sao cu lại ngồi vào chỗ của tôi hả, tránh ra đi” nó quát lớn, không ngờ hắn này lại ngồi vào chỗ của nó dù gì trong lớp ai cũng biết nó chỉ thích ngồi một mình, hơn một năm nay nó vẫn ngồi một mình mà. - “ Ngân! Tôi chết rồi! Đây là lớp học chứ không phải là cái chợ, em có tin là tôi sẽ đuổi em ra khỏi lớp không hả” mụ tức giận quát lớn. - “Á! Em xin lỗi ạ! Nhưng chỗ này là của em mà cô, cu này..y…y” - “CU” Cả lớp ai cũng ngạc nhiên khi nghe nó gọi hắn như vậy. - “À quên “BẠN” ấy tại sao lại ngồi chỗ của em ạ???” nó nhanh chóng biết mình lỡ mồm nên nhanh chóng sửa ngay, uất ức hỏi mụ. - “Thứ nhất trong lớp chả còn bàn nào trống cả chỉ còn bàn của em là còn chỗ thôi, và thứ hai đây là cái lớp học chứ đâu phải cái nhà em đâu mà em cho hay không cho” Bà cô liếc mắt đưa cái ánh nhìn sắc lẻm đến nó. - “ Em không có…ó...ó. ý…..” Nó nhanh chóng biện minh lại. Nhanh chóng bà cỗ thay đổi sắc mặt từ giận dữ nư con sư tử hạ đông trở thành một con mèo dễ thương ( dễ ghét thì có >_<) dùng một giọng cực kì ngọt khiến nó nổi hết da gà nói với hắn : - ”Không có nói nữa, từ nay em cứ ngồi chỗ ấy đi nghe Tuấn” vừa nói xong liền thay đổi liếc sang nó, nói với giọng cực kì chua chát: - “Ngân em còn không mau ngồi xuống”. Hứ nó tức giận ngồi phịch một cái rầm xuống bàn liếc mắt nhìn bà cô hám trai mà phản bội hội chị, em, bạn , dì của phụ nữ, nó còn tức hơn khi vừa quay mặt sang nhìn thì hắn đã tặng cho nó một nụ cười nhếch môi cực kì đắc ý. ‘Grừ tên con nít ranh đáng ghét, tên chết bầm, tên giả dối’ nó nghiến răng lầm bầm hai tay bóp nát quyển vở đang để trên bàn. - “ Cô đừng tức quá mà lại già đi đấy, hay là con lợn cô đói quá không có gì ăn lại định nhai nát quyển vở đấy hả” hắn hất mặt lên giọng ghiễu cợt nó. - “ Này chị đây không thèm chấp một đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch đâu nha” nó nói xong rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ chả thèm để í tới hắn. - “Cô! Đợi đấy xong giờ học tôi sẽ tính sổ với cô!” hắn ức giận từ trước đến nay chưa ai nói với hắn như thế, lần đầu tiên lại do một bà cô già hâm hồ nữa chớ. Sau một hồi đấu mồm với hắn, nó mệt mỏi chẻ thèm để ý đến hắn nữa. Nó quay mặt ra phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh sân trường. Mùa đông mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người, những đợt gió nhẹ thổi luồng qua mái tóc nó. Bầu trời hôm nay buồn lạ thường, những đám mây đen quấn lấy bao trọn cả bầu trời, ông trời làm biếng thứa dậy vẫn còn cuộn mình trong tấm chăn mù mịt khổng lồ ấy. Người ta nói không sai ‘ Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ’, nó lại đắm chìm trong suy tư, lòng nó đâng lên một nỗi buồn không tên, cô đơn, lạnh lẽo. Thời gian cứ thế trôi mang theo những nỗi buồn không tên cứ bám riết vao chủ nhân của nó, trôi theo dòng suy nghĩ suốt cả buổi học. Hắn cảm thấy lạ bình thường nó múa võ mồm lắm mà sao bây giờ lại im lặng đột ngột như vậy. Liếc mắt qua phía nó, thấy nó cứ nhìn ra cửa sổ như thế cả buổi học, mắt nó hiện lên một nét buồn khó hiểu, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tò mò về con người thật sự của nó. Lúc đâu hắn gặp nó, nó mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp chưa ai lo lắng cho hắn đến vậy ngoài mẹ hắn nó lầ người thứ hai. Có lúc nó lại cay cú đến bực mình lại có lúc buồn man mác như bây giờ. Thực sự nó là con người như thế nào?, lần đầu tiên thấy nó hắn đã muốn tìm hiểu thật rõ về nó. Cứ thế hai con người cứ đuổi theo những suy nghĩ riêng, tiết học trôi qua một cách nhanh chóng . Reng…reng…reng. Tiếng chuông vang lên kéo nó trở về thực tại. Khẽ lắc đầu gạt bỏ ngững suy nghĩ, nó định bụng xuống căn tin ăn trưa. Trường nó là một trường tư thục học cả ngày nên phải ăn trưa ở trường. Mệt mỏi bước ra khỏi ghế thì nó đụng ngay cái mặt đáng ghét của hắn. Nó liếc hắn một cái rồi bỏ đi, vừa bước được vài bước thì: -“ Cô đi đâu đấy tôi còn chưa tính sổ với cô việc lúc sáng đấy” Hăn nói với vẻ mặt cực kì đắt ý. -“ Tính sổ!” nó lập tức quay lại. “Tôi mới là người tính sổ cậu mới đúng đấy! Nè hôm nay tôi cực kì mệt nên tôi không muốn nói chuyện với một đứa con nít ranh như cậu đâu” nó giằng giọng rồi bỏ đi. -“ Vậy cô không muốn lại điện thoại của cô” hắn nói. -“ hả! Sao cậu có được nó chứ?” nó ngạc nhiên cực độ. -“Thật sự tôi muồn trả nó cho cô nhưng cô có vẻ không quan tâm, vậy thì thôi. Coi như tồi trúng số vậy” Hắn nhếch mép rồi đứng dậy bược đi. -“Đi theo tôi” nó nắm lấy tay hắn lôi đi trong sự ngạc nhiên của mọi người. ‘ Sao con Ngân lại nắm tay anh ấy chứ’,’Nhỏ đó gê gớm thật’, ‘ Anh ấy là của tôi mà’ những tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên.
* À mấy bạn cho mình hỏi làm sao đổi tên truyện vậy *
|
|
|
Chap 6: Chiếc điện thoại cầu nối….
…Trong cuộc sống này đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên, duyên đến duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt. Có những lương duyên từ khi bắt đầu đã chắc chắn như ván đóng thuyền, có những duyên phận từ khi bắt đầu đã định trước là sẽ phải ra đi. Có những duyên phận chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp nhưng tôi luôn khao khát sẽ tạo được kì tích… . . Hắn không phản ứng gì cứ để nó kéo đi, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, ngạc nhiên là chưa có đứa con gái nào dám cầm tay hắn cả, khó chịu vì nó chẳng nói gì cứ thế lôi cậu đi dù gì đáng lẽ con trai phải nắm tay con gái lôi đi chứ có như cảnh tượng bây giờ một con nhỏ cầm tay dắt một thằng con trai như dắt trẻ đi công viên ý. Nó kéo hắn ra sân sau của trường. Đó là một khoảng đất rộng với một cánh đồng hoa cúc dại rất đẹp, hắn tự nhủ trong lòng không ngờ ở đây lại có 1 nơi đẹp như vậy, ngủ ở đây thì còn gì bằng( bó tay luôn). Đang suy nghĩ thì tiếng nói của nó lôi hắn trở về: -“ ya! Tại sao cậu có điện thoại của tôi chứ hả?? Trả lại đây đi?” nó nói -“ cô nói với ân nhân đã cứu vớt cái điện thoại của cô với cái giọng vô ơn thế sao??” hắn hất giọng tra cứu về phía nó. -“ Này thế sáng nay ai đã nói cái giọng như thế với ân nhân cứu mạng hả?? Tôi mới là người phải nói như thế đấy. Tôi chưa thấy người nào như cậu đấy, ăn xong bát rồi đá bể. Biết trước tôi chả thèm cứu cậu để cậu bị mấy thằng côn đồ đó cướp giết hay bán cậu qua Trung Quốc cho rồi” nó tức giận quát lớn. -“HAHAHAHAH” Hắn cười lớn. “ Cô xem phim hài hành động hơi bị nhiều rồi đấy, cô nghĩ một người như tôi có thể bị bắt bởi bị mấy thằng nhãi ranh đó à. Đúng là những kẻ ngu thường tỏ ra nguy hiểm” hắn cười lớn không quên buông lời chế nhạo nó. -“ Cái gì đồ nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà còn dám nói bố láo với đàn chị thế hả.” nó quát -“ Cái đồ “NHÃI RANH”?” Hắn tức giận nhất mạnh những từ nó vừa nói. Nắm tay hình quả đấm hắn nghiến răng nói giọng nồng nặc mùi nguy hiểm : “ Cô không muốn sống nữa??? Thằng này chưa để ai hạ nhục mình như thế mà còn sống sót vởn vơ trên đời đâu??” dừng lại một chút hắn nói tiếp “Thế là cái điện thoại này đành làm mồi cho cá ăn đc rồi nhỉ?” hắn nói xong cầm chiếc điện thoại lên đưa trước mặt nó. Nó sợ hãi trước những lời đe dọa của hắn, biết mình lỡ lời nó nhanh chóng làm bộ mặt hối lỗi, nó hạ giọng; -“ Ối, cậu bớt nóng tui không cố tình nói như thế đâu. Cậu hạ quả nào, người ta nói nổi nóng sẽ bị già đi đấy huống hồ mặt cậu đã như Chí Phèo rồi nên biết kiềm chế nhé!” Nó cố ý châm chọc, mỉa mai hắn. -“ Cô đc lắm, coi như con lợn như cô còn biết chọn đúng loại cám mà ăn” hắn cũng không kém, mỉa mai nó Cố gắng kiềm cơn giận đang dâng lên trong lòng nó tự nhủ nếu nó lấy lại đc đt của nó thì hắn chết chắc “ Thế cậu trả đt lại cho tôi đc chưa ??” nó nháy nháy đôi mắt kiểu đáng yêu. -“ Cô cất cái bộ mặt như heo ăn ớt đó đi, trông buồn nôn lắm”. -“ Hừ !!! Thế có trả không” nhăn mặt nó nói. -“Đâu có dễ, cô biết tôi phải cực khổ thế nào mới có đc nó không hả” -“ Thế cậu muốn gì, làm ơi trả cho tôi đi mà” Chắp hai tay lại nó nói với giọng cực kì tội nghiệp. -“ Làm gì thì tôi chưa nghĩ tới, cô cứ chuẩn bị tinh thần đi. Khi nào nghĩ ra đc tôi sẽ trả nó cho cô” - “CÁI GÌ” Nó quát lên “ Thế là cậu không trả cho tôi” nó tức giận. -“ Thế cô không muốn nó” Hắn vừa nói vừa làm hành động như chuẩn bị ném cái điện thoại đi kèm với ánh mắt cực kì gian tà. -“Á không!! Thôi được rồi cứ làm như anh muốn nhưng anh phải nghĩ nhanh lên đấy!!” nó ngậm ngùi nói. Chân liên tục chà nát đám cỏ dưới chân (* nó có tội tình gì đâu mà, giận cá chém thớt gê*) -“Được” nói xong hắn quay đi. Nhìn thấy hành dộng của nó hắn khẽ cười trong lòng nghĩ ‘ Hơi lâu đấy heo già à’. Vừ bước đi thì đt hắn rung, bắt máy một tiếng rống thánh thót vang lên: -“ À nhon xê ô!!! Ra quán bar cũ đi” thanh niên đó nói. Hắn không nói gì cúp máy rời đi. “ Chờ đó thằng con nít ranh, khi lấy lại điện thoại cưng sẽ chết với chị” nó nhìn theo bóng dáng của hắn đang rời đi, tự nhủ trong đầu rôi nhanh chóng bước vào lớp học.
|