Hiện Thật Hay Giấc Mơ
|
|
CHAP 7: Giải cứu……
…Không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ, cũng như không có nỗi hận nào là lại đến tự nhiên… . . . . Nó lủi thủi đi về lớp trong lòng thầm chửi rủa một người nào đó. Nó vừa mới bước vào lớp tất cả mọi người đều nhìn nó với con tò mò có, ghen tị có, căm ghét có. Nó chả thèm để ý đi về chỗ thì mới nhận ra hắn không còn ở trong lớp nữa. Tinh thần phấn chấn hơn nó thầm mừng : ‘ cuối cùng cái hố đen kia cũng biến mất thế là mình lại tự do rồi’. Nó vui mừng chạy lại chỗ ngồi dự định đánh một giấc thật ngon thì con Vân từ đâu chạy tới lôi nó ra ngoài. -“ Này kéo tao đi đâu vậy hả??? Này mày định bỏ tiết để nhận quà của lão bảo vệ à ???” nó tức giận quát nhỏ rồi giật tay lại. -“ Hô hô tao đâu có ngu, cả chìu hôm nay thầy giáo đau nên cho nghỉ rồi. Mày cứ ngoan ngoãn mà đi theo tao “. Con nhỏ nói. -“ Nhưng mà đi đâu???” nó hỏi -“Đừng hỏi nhiều!” nói xong con nhỏ nắm lấy tay nó kéo đi một mạch. Sân sau trường. Đây là lần thứ hai trong ngày nó ra lại nơi này, nhưng lần thứ nất là nó kéo hắn ra còn lần này là nhỏ Vân. -“ à nhôn xê ô !!” con nhỏ thấy nó đang nghĩ gì đấy lấy tau quơ quơ trước mặt nó. -“ Ô cái bô mày” nó nói. -“Hừm hừm!! Mọi lời mày nói bây giờ sẽ là bàn chứng trước tòa nên khôn hồn mà khai đúng sự thật “ nhỏ Vân nhanh chóng lấy lại bộ mặt cực kì nghiêm trọng nói. - “ Hahaaaa… Mày bị điên hả lại dở chứng nữa à..” Nó cười lớn đưa tia nhìn nghi nghờ về phía nhỏ. ‘Cốc’ Vừa nghe nó nói xong con nhỏ liền cốc một cái rõ đau lên đầu nó. -“Á! Thôi đc rồi chuyện gì hỏi đi” nó vừa xoa đầu vừa liếc xéo con nhỏ. - “ Mày với thằng mới chuyển đến có chuyện gì sao??” con nhỏ hỏi. -“ haizzzzz!! Tưởng chuyện gì” nó thở dài. - “ Chuyện gì?? Nói đi tại sao mày quen biết với thằng mới chuyển vào hả. Nắm tay nắm cổ tình tứ quá ha.” Nhỏ chọ ghẹo. -“ Nè tình tứ cái đầu mày, chỉ là tao cần tính sổ vs hắn nên tao mới lôi hắn đi thôi, chứ cái hạng mặt to óc như trái nho thì tao chả thèm” nó hất mặt, dõng dạc giải thích. - “ Thế sao mày quen biết đc hén, hả??” con nhỏ tò mò. -“ Mày còn nhớ cái thằng vô ơn bạc nghĩa tao kể mày lúc sáng không” -“Nhớ chứ sao không cái hạng người như thế sao quên được hả!!” nhỏ tức giận nói. -“ ờ thì thằng đó là hắn đó” - “Cái gì???” con nhỏ ngạc nhiên cực độ hét lên. -“ mày nhỏ tiếng đi trốn tiết rồi mà còn hét cho to thế hả, ưng uống trà hả” Nó lấy tay bụm miệng con nhỏ lại. -“ Uừm ừm à ày ảo ao ông ể ế ược” nhỏ ấp ớ. Thấy thế nó thả tay ra. -“ tao không ngờ luôn í haha đúng là trái đất tròn, thế mà tao lúc đầu tao tưởng hắn tử tế lắm nhìn cái mặt đẹp trai vậy mà, đúng là không ai bằng anh ấy cả !!” Lắc đầu ngán ngẫm cho cái sự đời nhỏ thở dài. - “ a ha không ai bằng anh ấy, nè ghiền anh Long chủ tao rồi phải không” nó phát hiện được đối tượng mà nhỏ nói đến liền chọc ghẹo. -“ Nè ai bảo tao thích ảnh chỉ là tao mến ảnh thôi. Mày đừng ăn nói hồ đồ. Ảnh mà biết được thì ngượng chết!!” Nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng. -“Hihi thôi ta biết rồi, mau thổ lộ đi không thì mất bây giờ” nó ko dừng lại mà tiếp tục chọc ngoáy. -“ Này tao không giỡn nữa đấy!” nhỏ đứng lên chạy vèo vào lớp. Nó nhìn theo dáng bộ xấu hổ của con bạn mà buồn cười, cũng đi theo vào lớp. Giờ ra về, nó cứ thập thò ngoài cửa, nhỏ Vân lấy lạ nên đến hỏi: -“ Này mày không về mà cứ đứng như ăn trộm vậy hả?? Hay đợi anh nào” nhỏ thắc mắc hỏi không quên thêm vào một chút đùa giỡn. - “ Anh nào??? Tao đang xem ông bảo vệ đang ở đâu, bây giờ mà bị ổng bắt thì tao trễ làm mất” nó nhăn mặt nói. - “ Tao có cách rồi. Như này nhé &^$$@#^%*&&%%4\” Con Vân nói một mạch ánh mắt giang sảo nhìn về phía nó. -“ Ôi mày cũng có lúc thông minh như này ử. Tao yêu mày quá!!!” Nó ôm chầm lấy con nhỏ. -“ Ừm ừm….. thả tao ra ngạt thở quá. Mày đứng đây tao ra dụ ổng khi nào tao ra hiệu thì mày chạy đi nhá.” Con nhỏ nhắc nhở nó. -“ OK” Nói xong con nhỏ chạy ra phía cổng, nhìn ngó tứ phương, khi đã thấy đối tượng nhỏ ra dấu ok để nó chuẩn bị. Nhỏ tiến lại gần ông bác bảo vệ rồi làm bộ mặt đáng thương gần như sắp khóc nói: -“ Hức hức bác ơi “ con nhỏ giật nhẹ chiếc áo của ông bác. -“ Ôi cái gì thế?? Sao cháu lại khóc?? Nói bác nghe nào???” Thấy con nhỏ sắp khóc ông giật mình hỏi nhỏ tới tấp. -“ Hức hức cháu để quên cái điện thoại trong phòng thí nghiệm nhưng bây giờ nó đóng của mất rồi. Ba mẹ mà biết được thì cháu chết mất. Hức hức” Nhỏ méo máo cố gắng rặn đc vài giọt nước mắt. -“ Thôi được rồi dẫn bác tới rồi bác mở cửa cho” Ông bác nói. -“ Thật không ạ” Nhỏ tỉnh luôn, cười rõ tươi nhưng biết mình diễn hơi lố nên nhỏ chỉnh lại khuôn mặt lúc trước “Hức hức cháu cảm ơn bác nhiều ạ!!!” Nói xong con nhỏ dẫn ông bác bảo vệ lên lầu hai không quên ra dấu hiêu OK cho nó biết. Nó vui sướng hết biết làm điệu bộ hôn gió rồi một mạch chạy ra cổng trường. Thấy nó đã thoát được, con nhỏ quay lại giả bộ lục trong cặp, rút ra cái điện thoại màu hồng rồi giả bộ thốt lên: -“ ÔI bác xem này cái điện thoại cháu ở trong này này!!” nhỏ nói. -“ Đâu đâu??” ông bác ngạc nhiên hỏi nhỏ -“ Nó ở trong cặp cháu thế mà cháu tưởng……. Chác xin lỗi bác nhiều ạ” nó cúi mặt giả bộ xin lỗi. -“ ôi không sao tìm được là may rồi. Thôi về đi kẻo ba mẹ ngóng” ông bác bảo vệ không nghi ngờ cả mà còn tỏ ra quan tâm với nhỏ. -“ Dạ cháu chàu bác ạ” nói xong nhỏ quay đầu đi về, trên môi nở một nụ cười đắc ý ‘ cháu xin lỗi bác nhiều , nhưng vì hội chị, em, cô, dì phụ nữ cháu phải hy sinh thôi ạ”.
|
Chap 8: OSIN FREE ??????
Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có. . . . . . Sau khi được nhỏ vân giải thoát khỏi án tù chung thân nó chạy một mạch đến tiệm bánh nơi nó đang làm thêm. Quán đó có tên là “Hạnh Phúc”. Trước khi vào làm thì nó cực kì ấn tượng với cái tên đó. “Hạnh phúc” mang đến cho con người một cảm xúc ấm áp mà chỉ những người đã trải qua được cung bậc đó thì mới thấu hiểu được. Đúng với cái tên từ khi được nhận vào quán, nó đã cảm nhận được rõ thế nào là hạnh phúc, một sự ấm áp mà từ trước giờ nó chưa từng trải qua. Những nhân viên nơi này luôn nhiệt tình giúp đỡ nó vào những ngày đầu nó bước chân vào. Nó coi họ như những người anh người chị thân thiết trong gia đình. Nhưng người mà nó cảm thấy biết ơn nhất là anh Long- chủ quán. Anh Long là một người con trai cực kì handsome, nhìn vẻ bề ngoài của anh ấy chắc hẳn ai cũng sẽ nghỉ anh ấy là một cậu thanh niên ngổ ngáo, ăn chơi. Nhưng không phải như vậy, anh là một người trẻ cực kỳ năng động, luôn chăm chỉ làm việc, luôn có ý chí. Đối với nó anh là một anh trai, lúc nó mới vào làm anh luôn chỉ dạy cặn kẽ công việc cho nó hiểu, là người giúp đỡ nó khi nó gặp khó khăn, là người chia sẻ, tâm sự với nó khi nó buồn, là một quyển sổ để nó trút bầu tâm sự vào những trang giấy,là một bờ vai để nó tựa lên mà khóc. Trong lòng nó anh Long luôn chiếm một vị trí quan trọng. Và nó tự nhủ với lòng dù có chết đi sống lại thì nó cũng sẽ không quên đi những gì mà anh đã giúp nó. Sau khi chỉnh chu lại trang phục, nó mở cửa bước nhẹ vào quán.Nó liếc nhìn quanh quán, khi chắc chắn không có sự hiện diện của anh Long nó mới thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng thay đồ. -“ A hừm! đi trễ 40 phút 15 s. bây giờ muốn như nào hả??? Trong một tuần mà em đã đi trễ 3 ngày rồi đấy !” anh Long từ đâu bước ra đe dọa nó. -“ ô mai gốt” nó giật mình, mặt tím tái nhìn anh. - “ A ha anh Long hôm nay anh đẹp trai lạ nhễ!! Đúng chất cool boy luôn!!” Nhanh chóng ổn định lại nó nháy mắt nịnh nọt. -“Ờ hờ anh đây đẹp trai thì thừa cưng khỏi phải bàn luận” Vừa nói anh vừa lấy tay dút tóc mái hất hất mặt. -“ Ồ thế anh đứng đây mà ngắm nghía dung nhan tuyệt trần của anh đi nhá em đi làm việc tiếp, hôm nay nhiều khách quá chắc có rất nhiều chuyện phải làm đây” nói xong nó giả bộ suy ngẫm rồi nhanh chóng rút quân. Nhưng mới bước được vài bước thì: -“ Đứng lại đừng có mà giả bộ!! Tuần này đi trễ 3 buổi về sớm 2 buổi tổng cộng….” Anh lấy tay làm kiểu tính toán rồi buông một câu khiến mặt nó xanh rờn. -“ Giảm 40% lương tháng này !” Vừa nghe thấy chữ giảm lương mặt nó đột nhiên biến sắc, từ vui vẻ chuyển sang đứng hình rồi tới mếu máo cuối cùng là đau khổ kiểu tột cùng. -“ Á anh đừng làm tan nát trái chim… à lộn trái tim em. Anh biết là gia đình em rất cực khổ mà. Xin anh đừng….” Nó giương đôi mắt tội nghiệp về anh, tay nó lay lay lấy tay anh. -“ Đã nhiều lần rồi không còn cách nào cứu vớt em đc đâu!” anh nghiêm nghị. -“ Thôi mà!!!.... thôi đc rồi 10%. OK” sau một hồi năn nỉ thấy tình hình thực sự không ổn, nó bắt đầu thương lượng. -“30 %” anh hạ giá. -“20%” nó đáp. -“ 30%” anh vẫn không lay. -“25% đi mà anh “ nó năn nỉ -“ Thôi được rồi 25 % nhưng lần này là lần cuối đấy. Nếu còn lần sau thì em tự hiểu” nhìn thấy gương mặt nó tội nghiệp quá nên anh đã chấp nhận. -“ Vâng, nếu có lần sau à mà không có lần sau đâu em sẽ không bao giờ vi phạm nữa. Anh Long là đáng yêu nhất” nó mừng rở khen ngợi anh hết lời. -“ Thế bây giờ còn đứng đây làm gì” Anh nói. -“ À à em đi làm ngay đây” nó nhận ra rồi nhanh chóng đi làm tiếp công việc. Anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng nó ‘ Cô bé ngốc, hèn gì ba em luôn lo lắng cho em nhiều như vậy’ buông lời anh bước ra khỏi cửa hàng. Trong lúc này ở một nơi khác. Tại quán bar NEW nổi tiếng nhất thành phố, trong phòng vip có hai chàng trai đẹp tựa tranh vẽ đang tán gẫu với nhau. Đúng chính là hắn và Tuấn Dũng- bạn thân của hắn. -“ YA! Lâu rồi tao mới gặp mày mà mày lại trưng bộ mặt ma ám thế hả??” Dũng tức giận từ lúc gặp hắn, hắn chả thèm để ý tới cậu chỉ chăm chú vào cái điện thoại màu hồng trên tay. -“ Này mày thích màu hường khi nào vậy??? Tao nghi lắm nha” Suy nghĩ một lúc Dũng phán câu, đưa con mắt thắc mắc về hắn. -“ Thế mày nghĩ như nào” hắn bây giờ mới lên tiếng, ngước mắt nhìn Dũng, ánh mắt vô cùng xảo quyệt. -“Này đừng nha!!! Tao không muốn sống cả đời với mày đâu” Dũng lúng túng lấy hai tay che trước ngực với bộ mặt ngượng ngùng. Hắn được nước lấn tới hắn đi tới chỗ Dũng rồi nhẹ nhàng cuối sát mặt cậu . Dũng ngạc nhiên nhắm tịt mắt lại. 1s…2s…..3s…4s cậu chả thấy động tĩnh gì liền hé mở mắt ra thì đã thấy hắn đã ngồi chỗ lúc nãy từ bao giờ. -“ Mày xem phim hơi nhiều rồi đấy” hắn nhếch môi chế nhạo. Ngẩn tò te một lúc cậu mới nhận ra đã bị hắn lừa lập tứ nhảy bắn qua phía hắn đập túi bụi vào người hắn. -“ Dừng lại đê thằng khốn” hắn tức giận quát lên, cậu giật mình lập tức ngừng lại. -“Này thế mày làm gì mà nhìn hoài vào cái điện thoại đó thế hả?” cậu tò mò. -“ cái này hả?? tao mới nhặt được của một con nhỏ hống hách, mách dịch đó” Hắn nhắc đến nó đôi mắt đã rực lửa. -“ con nhỏ ‘Hốc hách, mách dịch’? không ngờ một đại ca máu lạnh như cậu cũng để ý một con nhỏ hả??” Cậu lấy làm lạ vì từ trước đến giờ hắn chưa từng để ý đến một đứa con gái nào cả. -“ lại đây tao kể cho” hắn phẩy tay ý kêu cậu lại rồi kể lại tất cả mọi chuyện. -“HAAHAAHAHAHAH buồn cười quá” cậu cười như chưa từng được cười, té lên té xuống. “Con nhỏ đó ngốc thật hahaha…thế mày định làm gì với cái điện thoại này??” sau màng cười no bụng cậu mới bình tĩnh hỏi hắn. -“ Tao cũng đang tính. À hay mày nghĩ cho tao đi” hắn hỏi cậu. -‘Ờ ok đây là nghề của tao mà” Lấy tay vuốt cằm giả bộ suy tư được lúc lâu cậu quắc hắn lại thì thầm to nhỏ gì đó cậu kết lại một từ “ OSIN FREE” rồi hắn với cậu cười to với vẻ mặt cực kì mãn nguyệt và xảo quyệt.
|
Chap 9: Sáng sớm…..Đồ xui xẻo….
……Người đàn ông thực sự yêu bạn là người đàn ông có thể đôi lúc vô tâm, nhưng họ sẽ CỐ GẮNG không để bạn bước ra khỏi đời họ!......
.
.
.
5 tiếng sau, Nó mệt mỏi chào các nhân viên trong quán rồi ra về. Nó khẽ thở dài một tiếng. Hôm nay khách đến đong dã man làm cho nó thở cũng không có thời gian để thở nữa. Nó rút trong cặp ra cái máy nghe nhạc, đeo tai phone nó mở bài NO MORE của Beast lên nghe. Giai javascript:top.window.scrollTo(0,0)điệu nhẹ nhàng cúng với giọn hát ấm áp của các oppa nó như đắm chìm thả hồn mình vào những nốt nhạc. Để tâm hồn thoải mải đùa giỡn với lời hát:
wae babogachi nal mot itgo geureogo inni wae ajikkkaji nan nege joheun saramin geoni uri heeojin jiga beolsseo myeot dari jinanneunde wae ajikdo neon jinan chueoge salgo inni
.
.
.
Đắm chìm trong bài hát nó cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, con đường về nhà cũng được thu hẹp dần. Ngôi nhà của nó dần hiện ra trước mắt. Tổ ấm của nó chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng điều nó thích nhất là dàn hoa giấy trước cổng. Bố bảo mẹ nó nó rất thích hoa giấy nên ba đã mua ngôi nhà này coi như là quà tỏ tình. Hoa giấy tuy không quá đẹp quá rực rỡ như những loài hoa khác. Nhưng nó lại mang đến cho bạn một cảm giác nhẹ nhàng, thân quen. Bố bảo mẹ nó cũng như loài hoa giấy. Thân hoa giấy đầy gai góc nhưng hoa của nó lại rất mỏng manh tượng trưng cho sự bảo vệ cái đẹp. Nhưng không phải vì thế mà khô cằn. Thân cây lúc nào cũng vương cao để có thể đưa cành hoa của mình vươn xa đón ánh nắng hồng, đón ngọn gió ấm và đung đưa theo chiều gió. Mẹ cũng như thế luôn cố tỏ ra mạnh mẹ cứng chắc nhưng bên trong vô cùng yếu đuối. Mẹ luôn yêu thương bố và nó luôn hy sinh tất cả để bảo vệ bố và nó. Nên vì thế đó là lý do nó thích hoa giấy.
Lấy tay ngắt một bông hoa giấy hít nhẹ. Một mùi hương thoang thoảng sộc vào cách mũi nó cảm thấy lòng nhẹ tênh những mệt mỏi dần tan biến.
Nhanh chóng nó bước vào nhà. Cơn khát đang hoàn hành trong cổ họng nó từ lúc chiều nên mở cưả xong nó đi nhanh đến tủ lạnh rồi tu hết chai nước đá. Nước đá làm dịu đi sự khô khốc nơi cuống họng, mỉm cười sung sướng bây giờ nó mới chú ý đến mảnh giấy nhỏ dán trên cửa tủ lạnh.
‘ Ba xin lỗi con gái yêu, vì đồn có công việc cần ba giúp nên tối nay ba sẽ không về được. Đồ ăn ba để trong tủ lạnh con chỉ cần việc hâm lại thôi. Ăn xong rồi nhớ ngủ sớm nge chưa. Iu con’ Những dòng chữ ngoặc nghèo đủ để mó nhận ra chính là chữ của bố nó. Khẽ mỉm cười nó bước lên phòng.
Lên đến phòng nó vứt chiếc cặp sách sang một bên rồi bay lên chiếc giường thân yêu của nó.
-“ Ôi cục cưng chị nhớ em muốn chết đi được” Ôm chặt chiếc giường mặt nó cự kì vui sướng.
Cả ngày nay nó chả được nghỉ ngơi gì cả, may là nhờ con Vân cả chứ ko bây giờ chắc nó nghẻo ở nơi nào đó cũng nên. Định bụng gọi cho nhỏ thì nó quên mất là cái đt yêu quý của nó đã được giam giữ bởi một tên đáng ghét rồi. Nó bắt đầu chửi rủa hắn vừa chửi vừa đấm mạnh vào con gấu bông bên cạnh, rồi nó ngủ từ lúc nào không hay.
‘Heo béo dậy đi thôi nào! Heo béo dậy đi thôi nào!.. Ring….ring…ring’
Chiếc chuông báo thức vang lên, kéo nó rời khỏi giấc mộng kinh hoàng. Nó vươn tay tắt chuông rồi mệt mỏi ngồi dậy khẽ lắc đầu thật mạnh. Thật sự tối qua nó đã mơ một giấc mơ rất lạ kì. Nó thấy một bãi biển rất đẹp. Làn nước xanh biết cùng với bãi cát vàng trải rộng đến vô tận. Những cây dừa vươn cao tỏa rộng bóng mát như che chở cả bầu trời. Tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng yên bình. Trên bãi cát thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ đang vui đùa cùng một cô bé nhỏ khoảng chừng 8 tuổi. Người phụ nữ hiền hậu mỉm cười với đứa bé đang ngồi nghịch cát trên mặt lấm tầm mồ hôi. Đứa bé mải mê chơi đừa mà không chú ý cát đã dính đầy trên người và trên mái tóc ngắn chủn trong rất đáng yêu. Khẽ mỉm người nười phụ nữ lên tiếng:
-“ Này con dừng lại đi cát dính đầy người ngồi đây này. Trông bẩn quá không dáng yêu chút nào cả.” Bà mắng yêu rồi lấy tay phủi đi những hạt cát dính trên người đứa bé.
-“ Con không đáng yêu nữa sao mẹ không thích Ngân nữa sao?” con nhỏ ngây ngô giương đôi mắt ngốc nghếch hỏi.
-“ ừm “ bà giả bộ nghiêm nghị gật đầu.
-“ Ôí thế ngân không nghịch cát nữa là đáng yêu chứ gì” nói xong con nhỏ ngừng chơi rồi nhanh nhẹn đứng lên. “ Bây giờ ngân đáng yêu rồi phải không?”
-“ Ừ thế này mới đúng là Ngân bé yêu của mẹ chứ!” nói rồi bà lấy tay thột eo nó. Làm nó giật nảy mình.
-“ HAHAHAA NHỘT LẮM MẸ ƠI!” Con bé giật mình chạy đi.
-“ Mẹ sẽ đuổi kịp con thôi” bà cũng chạy theo. Tiếng cười tràn ngập, khung cảnh bây giờ tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng con bé cứ chạy mãi chạy mãi mà chẳng nghe thấy tiếng động gì ở phía sau cả. Giật mình nó quay lại, đôi mắt nó mở to hết sức.
Mẹ nó không còn ở đó nữa. Nó khóc, nước mắt cứ tuôn xuống trên khuôn mặt non nớt của nó. Nó như người say loạng choạng chạy khắp nơi tìm mẹ trên miệng luôn ho to:
-“ mẹ mẹ mẹ…. Mẹ về với Ngân đi đừng có trốn tìm với Ngân nữa mà !! Xin mẹ đấy!!”
-“ Mẹ ra đi, Ngân hứa Ngân sẽ ngoan mà, Ngân hứa đó. Mẹ ra đi mà !!”
-“ Ngân sai rồi từ giờ Ngân sẽ ngoan, Ngân không nghịch cát nữa, Ngân sẽ ăn rau, Ngân sẽ không la cà đi chơi nữa……….”
Con bé cứ độc thoại một mình chờ đợi một bóng dáng quen thuộc nhưng bóng dáng thân quen đó bây giờ đã biến mất, biến mất trước sự ngõ ngàng của nó. Gục xuống nó lẩm bẩm : “ con sai rồi! mẹ ơi”.
Lắc đầu xua tan đi cơn ác mộng lúc nãy. Nó đặt một dấu hỏi rất lớn. Con nhỏ đó không ai khác chính là nó còn người kia là mẹ nó chăng nhưng cố gắng như thế nào đi nữa nó vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy. Những kí ức của nó như những mảnh kí ức dù chấp vá lại nhưng vẫn mờ nhạt, vô vọng. “Ông trời sao ông ác vậy!! đến một kí ức về mẹ ông cũng chiếm lấy làm của riêng là sao hả??” nó bật khóc. Tiếng nấc hòa vào tiếng mưa tí tách trên ô cửa sổ. Bầu trời hôm nay u ám hơn, mây đen như lớp áo ấm bao phủ, ôm trọn lấy bầu trời.
Gạt đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt, uể oải bước xuống giường. Nó nhanh chóng thay xong bồ đống phục rồi bước xuống dưới nhà.
-“ Bố ơi! Con đói rồi” nó nói rồi nhìn xung quanh. Tự cốc một cái vào đầu nó mới chực nhớ là tối qua bố không về nhà. Mệt mỏi lấy một miếng bánh mì và bịch sữa trong tủ lạnh nó đi học.
Những cơn mưa mùa dông nhẹ nhàng không quá mạnh mẽ. Nhưng nó mang đến một cảm giác lạnh đến nao lòng. Cô đơn, đúng bây giờ nó cảm thấy rất cô đơn, dù bên cạnh nó có rất nhiều người luôn qua tâm nó nhưng trong lòng nó vẫn còn thấy thiếu một cái gì đó không định hình được. Lấy tay gài hearphone vào tai nó bật bài ‘On rainy days’ của BEAST rồi nhắm mắt lại cảm nhận lời bài hát.
sesang-i eodu weojigo joyonghi biga naerimyeon yeojeonhi geudaero
oneuldo eogimeobshi nan beoseonajil mot hane neoui saenggak aneseo
kkeut iraneun geol aljiman miryeoniran geol aljiman ije anil geol aljiman geukkajit jajonshim-e neol jabji mothaettdeon naega jogeum aswi-ul bbuninikka
.
.
.
Nó thả hồn theo điệu nhạc. thì bẫm……. “KÍTTTTTTTTTTT” “RẦM”
Hàng loạt âm thanh vang lên. Hỗn độn, nó giật mình mở mắt ra. Trước mắt nó là một cảnh tượng rất huy hoàng. Một chiếc xe máy phân khối lớn thì nằm la liệt phơi nắng giữa đường bên cận không xa có một người đang nằm phanh phơi chõng chệ . Nó tạch lưỡi rồi bỏ đi luôn.
-“ Khốn khiếp!!” hắn đứng dậy phủi những hạt bụi còn vương lại trên bộ đồng phục. hắn quay đầu giương mắt nhìn con nhỏ đang ung dung bỏ đi.
-“ Này con khốn kia, có đứng lại không hả” hắn tức giận quát lớn.
Nó nghe thấy tiếng quát nên giật mình quay lại, thì ra là tên lúc nãy. Nó tiến lại gần nhìn kĩ dáng người kia rồi lên tiếng;
-“ Lại là chú em à, sao mới sáng không ở nhà ngủ mà ra đây nằm giữa trời phơi mưa thế này” nó giương đôi mắt đắc ý nhìn hắn
-“ Khốn nạn tại ai chứ? Mắt cô đem cất rồi hay sao hả? đi phải nhìn đường chứ. “ Hăn tức giận.
-“ Ôi mắt chị còn đây này” nói xong nó mở thật to mắt của nó lấy tay chỉ chỉ vào. “ Chỉ do cậu thôi tự nhiên sáng sớm đã ôm hôn đất thế này rồi? sao trách tôi được” nó trả treo.
-“ Cô được lắm! Chờ đấy tôi sẽ cho cô biết khi đụng vào Minh Tuấn này sẽ có kết cục như thế nào” Hắn từ tốn nói ra từng chữ một khiến nó lạnh xương sống. Nói xong hắn quay lại dựng chiếc xe phân phối lớn rồi chạy đi.
-“ Hứ ai cần phải quảng cáo chứ!! Được thôi chị sẽ giương mắt lên xem nhóc làm gì đồ con nít ranh. Sáng sớm đồ xui xẻo” nói rồi nó cũng một mạch đi đến trường.
P/s: Các bạn đọc xong í nhớ để lại ý kiến nha. Để mình có tí động lực mà phấn đầu tí.
|
CHAP 10: Học sinh mới……
.……….Tình yêu là một loại niềm tin, khi bạn tin chắc tình yêu của mình có thể vượt qua mọi phong ba bão táp thì bạn mới có thể nhìn thấy cầu vồng…… . .
.Một lúc sau ở trường. Nó mệt mỏi lết thân vào lớp. Vứt cặp nó ngồi vào bàn miệng còn chửi rủa tên hắc ám đó, mới sáng đã gặp phải âm hồn rồi. Khẽ lắc đầu nó gục luôn xuống bàn. -“ Á người yêu em đến rồi hả” Con Vân ở đâu đi vào vừa thấy nó là nhỏ chạy ngay tới chỗ nó. Làm biếng vẫn úp mặt xuống bàn nó lấy tay giơ vẫy vẫy. Với tốc độ ánh sáng nhỏ đã tới ngồi bên nó đẩy mạnh tay nó -“ Hey hôm nay có học sinh chuyển tới nữa kìa nghe nói đẹp trai lắm” nhỏ nói với vẻ sung sướng. -“ Ai cũng được đừng như thằng con nít ranh là được” nó vẫn không ngóc đầu lên. -“ Ơ tao cũng không chắc nữa nhưng……” con nhỏ ập ợ hình như muốn nói gì đó. -“ Nhưng gì nói mau đi” nó tò mò bây giờ mới chịu mò mặt lên giục nhỏ. -“ Thì từ từ, làm gì mà rối lên thế???” con nhỏ nhăn mặt. -“ Ờ thì nói đi” nó bắt đầu nóng ruột. - “Tao nghe nói học sinh mới đi với thằng cha đó vào phòng hiệu trưởng đó , chắc là bạn của hắn!!” Nhỏ chống cằm kiểu suy nghĩ -“ CÁI GÌ!!!!” vừa nghe nói người mới có liên quan với hắn là nó nhanh chóng quát lên với sự ngạc nhiên tột độ. -“ Không thể được!!!! sao lúc nào cũng dính líu tới hắn thế ha????” nó tức giận tột độ. -“ Hey mày làm như ai ở bên hắn cũng như hắn vậy hả chưa gì đã đánh giá người ta rồi” nhỏ biện luận. -“ Thôi mày đừng nói nữa đồng loại với nhau thì không giống lông cũng giống cánh.” Nó nói chắc nịnh. -“ Thôi không nói thêm nói chung là sẽ có học sinh mới và người đó ngồi sau mày đó” nhỏ nói rồi hếch mặt ra phía sau nó. Nó ngạc nhiên quay xuống, bây giờ nó mới để ý, dưới chỗ nó ngồi đã được kê thêm một cái bàn nữa. Nó lắc đầu thầm nghĩ trong đầu ‘ Chết rồi! số mình hết rồi’ méo mặt nó tưởng tượng ra diễn cảnh sau này của nó. Thật đau lòng. RENG……..reng……reng Tiếng chuông cắt ngang những suy nghĩ đang hoàng hành trong đầu nó. Nó đau lòng chuẩn bị tinh thần đón cơn bão đang tới. Tiếng bước chân của bà cô hám trai vang lên. Nó chắp hai tay cầu nguyện mong cho những suy nghĩ trong đầu nó là sai. Nhưng nó đã lầm. -“ Em vào đi” bà cô dùng giọng điệu ngọt như mật để nói. Từ cửa một tên con trai bước vào. Cậu ta mở một nụ cười tươi khiến cho bọn con gái trong lớp nghiêng ngả hú ré. Còn bọn con trai thì bắt đầu liếc mắt ganh gắt. “Rầm” bà cô hám trai lấy cây thước đậm cái mạnh lên bàn. -“Các em yên lặng đi. Lúc nào cũng ào ào như cái chợ hà. Kìa kìa em nữa kia kìa cười che miệng lại đi rớt hàm ra giờ” vừa nói bà cô vừa lấy thước chỉ chỉ vào mấy đứa con gái khiến chúng nó đỏ mặt hết lên. Xong liền siêu nhân biến hình quay qua cậu ta nói dịu dàng hết cỡ. -“ Mấy đứa con gái lớp này nó thế đấy thấy trai đẹp là ào ào lên vây đấy em đừng để ý. Em giới thiệu đi” -“ À…à..à” cậu ta ngạc nhiên trước thái độ của bà cô rồi cũng nhanh chóng mở một nụ cười sát gái giới thiệu: -“ À mình tên là Tuấn Dũng. Mình là bạn của Minh Tuấn. Mình mới chuyển đến nên các bạn hãy giúp đỡ mình nha” nói xong cậu nháy mắt một cái. Ôi thôi mấy đứa con gái ngất xỉu hết trơn. -“ Ừm em xuống bàn cuối ngồi đi”. Sau khi nghe bà cô giao chỗ, cậu nhanh chóng gật đầu rồi đi xuống chỗ ngồi. Vừa mới ngồi vào bàn cậu đã trườn lên phía bàn nó giơ tay ra. -“ Xin chào bạn mình là Tuấn Dũng. Hãy giúp đỡ mình nha!!!” cậu mở nụ cười thân thiện nhìn nó. -“ Hứ không cần giới thiệu tôi không bị điếc” xong nó quay lên không để ý gì tới cậu. Quê dộ cậu lặp tức ngồi xuống chỗ trong lòng nghĩ “ Đúng là như những lời thằng Tuấn kể nhỏ này không phải dạng vừa” nở một nụ cười hiểm rồi cậu cũng mở vở bắt đầu buổi học. Nó thầm nghĩ trong đầu “ Ít ra tên này không khó ưa như tên kia” Nhắc đến hắn nó mới thấy lạ cặp hắn ở trong lớp mà hắn lại mất tăm mất tích ở nơi nào. Lức đầu thật mạnh ‘ Ôi tại sao mình phải lo hắn cho hắn chứ’ nói xong nó lấy chân đạp luôn cái cặp hắn xuống đất không thương tiếc. Những hành động ngốc nghếc của nó đều thu vào mắt của Dũng cậu khẽ cười thầm.
|
Chap 11: Hợp đồng osin.
Hết tiết. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Hôm nay hình như vì có trai đẹp nên bà cô hưng phấn hẳn, ra bao nhiêu là bài tập, khiến cả lớp giải đến nổ cả đầu. Uể oải vươn vai nó định bụng đi xuống căn tin làm đầy cái bụng thì từ đâu cả bọn con gái ào xuống phía nó. Vâng chỉ có một lí do duy nhất là vì cái con người mới ấy. Đứa thì xô, đứa thì đẩy khổ thân nó bị ép sát vào trong góc tường. Cả bọ xớn xác nhào nhào vào Dũng. -“ Ôi nhìn Dũng gần thế này đẹp trai ra phết <3” HS1 -“ Dũng có bạn gái chưa” hs2 -“ Dũng trông đáng yêu quá” hs3 … . . .. . . . Cứ thế nó bị đày đọa mà chả đứa nào để í tới nó ‘why tại sao sô con lại khổ thế này ha???” nó thầm than. Tức giận nó lấy chân đạp hết mấy đứa con gái bên cạnh rồi quát lên : “Chúng mày có biến không hả. Mê trai cũng vừa vừa thôi chớ!!! Ép tao đến xịt mỡ đây này. Có tin tao đập bầm dập từng con không” Vừa nói nó vừa chỉ chỉ vào bọ con gái đó. 1s 2s 3s -“ Ôi nhìn dũng bây bê quá” -“ Yêu Dũng mất rồi” -“!#$%^*&^(*&^%$%^ bla bla bla” Nó tức đến hộc máu nó quát to thế mà chẳng co đứa nào để ý, chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục công việc ngắm trai. Tức tối nó bước lên luôn trên bàn rồi ra khỏi lớp không quên liếc ngắn liếc dài tụi thèm trai kinh niên đó. Lết những bước mệt mỏi nó chả còn tinh thần ăn nữa nên nó quyết định quẹo sang phía hành lang ra sau trường. Sau cơn mưa lúc sáng, mọi thứ như bừng tỉnh, tươi mới hơn. Cánh đống hoa cúc dại như được khoát lên một chiếc áo mới. . Mỗi khi buồn phiền nó đều ra đây. Ở đây nó tìm thấy được một sự yên bình, thoải mái, tha hồ hít cái không khí trong lành mà chỉ nơi này mới có được. Nhưng bây giờ nó chả còn hứng để ngắm cái cảnh đẹp này nữa. Trong đầu nó lúc này chứa đầy hình ảnh của hắn. Nghiến chặt răng nó hét lên: -“ ĐỒ CON NÍT RANH ĐÁNG GHÉT, ĐỒ CHẾT BẦM. CẬU CỨ ĐỢI ĐẤY TÔI SẼ XÉ NÁT CẬU RA HÀNG TRĂM MÃNH RỒI CHO CÁ XẤU ĂN” Nó thật sự rất ghét hắn từ ,khi có sự xuất hiện của hắn đời nó gặp bao nhiêu là chuyện. Khi đã cảm thấy lòng nhẹ hơn nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên cạnh, chân thì vẫn giẩm đạp lên mấy cây cỏ vô tội. -“ Sao cô lúc nào cũng ầm ĩ thế!!! Hay đói rồi là lên cơn hả đồ bà già” Từ đâu hắn tiến lại phía nó với vẻ mặt khó chịu. Vừa nghe thấy tiếng hắn nó giật mình quay lại. Nó tức giận quát lại -“ Này sao cậu lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện như ma vậy hả? Sao lúc nào cũng ám lấy tôi thế???” -“Này cô mới là người hay ám tôi đó. Đang ngủ đang lành thì tự nhiên bị đánh thức bởi tiếng lợn bị chọc tiết của cô đó. Khốn khiếp” Hắn cũng điên nói lại. -“Ờ tôi là lợn đấy còn cậu là đồ con nít ranh” nó chu nỏ cãi lại. -“ Cái này là cô tự nhận đấy nha” nói xong hắn lấy tay bụm miệng cười chọ tức nó. Nhận ra bị gầy bẫy chả biết nói gì nó cởi chiếc giày đang mang rồi định ném về phía hắn. -“ Thế cô không muốn nó nữa sao??” từ trong túi quần hắn móc ra một cái đt rồi giơ giơ trước mặt nó. -: Cái………i…….i………i đó haizzzz” Nó điên tiết nhìn chiếc đt yêu quý của mình. “ Ya trả lại đây coi!!!” nó chạy lại chụp cái đt trên tay hắn nhưng hắn đã nhanh hơn đút cái đt lại trong túi quần. -“ Trả tôi đi mà” -“ Đâu có dễ như vậy” Hăn nhíu mắt. -“ Thế anh muốn cái gì hả” nó bắt đầu không chịu nổi đc -“ Bình tĩnh. Thật may là tôi đã nghỉ ra. Thực ra cũng không quá khó khăn đâu” Hăn nói -“ Thế anh nói mau đi” nó sốt ruột. -“thì làm OSIN CHO TÔI MỘT THÁNG” Hăn cố nhấn mạnh từng chữ. -“CÁI GÌ” Nó bị sốc thật sự ‘osin’ không thể nào. Trợn mắt hết cỡ nó nìn hắn căm phẫn -“ Tôi mà phải làm osin cho anh. Đừng có mà mơ” nó quả quyết chống nạnh. -“ Chà thế thì……..” Hắn lại rút cái đt ra lật qua lật lại. -“ Thôi thì tôi đem cho con cún nhà tôi chơi vậy” hắn làm bộ mặt tiếc nuối treo ngươi nó. -“A dừng lại đồ khốn!!!” Nó hét toáng lên, rồi dịu giọng lại “ Hừm được rồi làm thì làm sợ gì” Nó hất mặt trong đầu thầm tự an ủi ‘ Nhịn nhục vì Bi yêu, khi nào kết thúc thì anh ko yên với tôi đâu’ -“ Tốt!!! Ít ra lợn như cô cũng khôn ngoan phết đấy” Hắn cười đắc ý, rồi rút chiếc điện thoại của hắn trong túi quần ra, mắt vẫn không lìa khỏi nó: -“ Ok ra đi. Sân sau” xong hắn cất đt vào . -“ Sao còn chưa trả điện thoại cho tôi hả??” nó hỏi. -“ Đợi” hắn lạnh lùng nói với nó -“Mệt quá đấy” nó nhăn mặt, tức tối. Cỡ 5’ sau có tiếng bước chân, nghe thấy nó và hắn đều quay đầu lại. -“ Là cậu, dũng. Cậu ra đây làm gì??” Nó tò mò. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười, bước đến chỗ hắn rồi đưa một tờ giấy. Cầm lấy hắn quẳng về phía nó cất giọng: -“ Kí đi” hắn ra lệnh. -“ Hợp đồng osin” Nó đọc to dòng chữ đc in đậm tên tờ giấy. -“ Đúng! Tôi không thế tin lời nói của cô được. Nên phải có gì làm chứng chứ” -“Anh tưởng tôi khốn nạn như anh à?? Hứ kí thì kí” Nó lập tức kí luôn vào chỗ của nó rồi vứt lại cho hắn. -“Tốt!!! Bản sao tôi sẽ đưa cô sau” Hắn mỉm cười. Nó tức tối nhìn hắn rồi nhìn sang Dũng, cậu ta đang bụm miệng cười nắc nẻ. Tứ giận nó chỉ tay về phía cậu gầm gừ: -“ Thì ra là cậu nghĩ ra” -“ Á đừng nghĩ xấu về mình nha, mình trong sạch hà” Cậu dừng cười giả bộ ngây thơ chối tội. -“ Hừ đúng là đồng bọn, bỉ ổi!!!” -“ Thế trả điện thoại đc chưa” nó xòe tay ra. -“Chưa! Còn xem biểu hiện của cô như thế nào đã” -“ Cái gì cũng vừ vừ thôi chớ , kí cũng kí rồi còn tin với chả tưởng gì nữa” nó tức tối. -“ Phòng ngự thôi” hắn nhún vai. -“ Thôi được” Nói xong nó vùng vằng bỏ đi. -“Tôi sẽ đưa bản sao vào ngày mai, mai bắt đầu luôn sẽ bắt đầu” hắn nói. -“ Tùy” nó nói lạnh nhạt. Nhìn theo bóng nó, hắn mỉm cười “ Sẽ vui đây” -“Này làm gì đứng cười mình như đừi ươi thế. Hay là có ý gì với nhỏ đó. Lạ lắm đó nha” Đưa ánh mắt tò mò cậu nói. -“ Ý cái đầu mày. Tao sẽ cho cô ta biết động vào Minh Tuấn tao sẽ có hậu quả như nào” Mặt hắn lạnh lùng tay nắm chặt khiến cậu rùng mình. -“Thế bây giờ mày định khao tao cái gì đây”cậu nháy mắt với hắn. -“Quán cũ” nói xong hắn và cậu bỏ đi.
|