Hiện Thật Hay Giấc Mơ
|
|
Chap 16: Đáng tò mò đấy!... Vừa đi nó vừa thầm chửi rủa tên kia. Hỏi thử có tức không chứ, dù gì ở nhà nó được bố cưng như công chúa mà khi lên trường nó lại bị ngược đãi chả khác gì tên osin chính hiệu. “ Haizzz” thở dài ngao ngán nó đi nhanh xuống căn tin. … Trường nó là trường tư nổi tiếng nên mọi thứ trong trường cái gì nó cũng to nên tất nhiên căn-tin là thứ không ngoại lệ. Ôi, cái căn- tin trường nó to hơn nhà nó gấp hai lần ý. Ở trung tâm là quầy nhận thức ăn, bên cạnh là máy bán nước tự động. Nên muốn ăn gì, uống gì là có tất. Còn xung quanh là các dãy bàn ăn dài sạch sẽ thoáng mát dành cho học sinh và giáo viên. Nhưng tả thì trông đẹp đẽ, lí tưởng lắm, còn sự thật thì… Mỗi lần đến giờ cơm là y như rằng một trận đấu chính thức bùng nổ. Bọn học sinh chả đứa nào chịu đứa nào, tranh nhau chỗ đứng rồi tranh thức ăn. Nhìn như bãi chiến trường ý. Dù nhà trường đã ra quy định nhưng chúng nó vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng muốn có thức ăn sớm cũng không đến nổi khó lắm. Chỉ cần bạn đạt được 3 yêu cầu sau thì chuyện đó dễ như trở bàn tay: · Thứ nhất: Bạn là con cháu chức to, quyền lớn. chỉ cần ngồi vào vị trí là cơm sẽ bay vào mồm ngay lập tức. · Thứ hai: Bạn là bạn thân, người quen, người yêu với mấy anh đại, chị đại trong trường thì bạn sẽ có chỗ đứng hàng đầu. · Cuối cùng: bạn chỉ cần “ Xinh đẹp” thì thức ăn tự đến thôi. Là học sinh ở đây hơn một năm đủ để nó rút ra được những triết lí đó. Vâng nó tất nhiên là chẳng đạt nổi được một trong ba yêu cầu trên. Đời khốn nạn thế đấy, lúc đầu nó nhận ra một anh đại trong trường khi nó đi đám giỗ của một người bạn bố. thật ra anh ta là con của con của con của con của… nói trắng ra là nó cũng chả biết là con của ai. Chỉ nghe ba nói là họ hàng xa xa xa xa… lắm. Thì dù xa cỡ bao nhiêu thì cũng gọi là họ hàng nên nó bèn đi tới làm quen. Nhưng cái sự đời nó đắng quá, lại gần thăm hỏi thì thằng chả bảo đéo quen biết gì, đến tên bố nó chả cũng đéo biết nên thôi dẹp quân. À còn có cái “ Xinh” nữa. Nó thì từ nhỏ tới giờ luôn được bố nó khen xinh như công chúa mà nó cũng thấy nhiều người nói như thế mà: bố nó, cô dì chú bác bên nội, anh Long, và nhỏ Vân nữa. Nên nó nghĩ nó vẫn đạt được yêu cầu 3. Nó nhớ đó là vào năm lớp 10. Lúc đó nó đã suy luận ra được những yêu cầu bất di bất dịch đó rồi. Mỗi lần đến căn- tin, nó chọn một chỗ ngồi lí tưởng nhất, đủ để tất cả mọi ánh mắt có thể nhìn thấy nó. Rồi nó làm đủ kiểu: chu mỏ này, hất tóc này, sẹc si này, còn cả hôn gió nữa… Nhưng sự thật đau lòng là những bữa đó nó về lại lớp với cái bụng trống không. Chả có thằng nào để ý đến cho cơm đến cả nhìn chúng nó còn chả muốn. Thế mà còn bị chúng chọc quê nữa. Và từ hôm đó nó đã chấp nhận được số phận của nó là: hành động thì mới có cái mà ăn. Nhưng ông trời cũng đâu đến nỗi ghét nó như thế. Đến kì 2 năm lớp 10 thì nhỏ Vân chuyển về trường nó, nhờ nhỏ có sắc đẹp trời ban nên cuộc đời nó thay đổi hẳn. Chỉ cần xuống căn-tin là có cả đống thằng con trai đứng xếp hàng đưa đồ ăn cho nhỏ, nó chỉ cần chọn món rồi chén thôi, chả khác gì tiên trên trời. Nên nó cực kì cảm tạ ông trời vì đã ban nhỏ đến với nó. Nhưng đau khổ là bây giờ con Vân nó nghỉ học rồi, nó phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng lại những đau khổ năm nào. Nuốt cay đắng vào trong nó gồng mình chen vào đám heo đói đang điên cuồng kia. Đứa đẩy đứa lấn đứa húc đứa đạp, may là nó nhỏ con nên chen một tí là đến bên chỗ quầy liền à. Hahahahaha. Cười thầm trong lòng nó nhanh chóng gọi món. - Chị cho em hai hambơgơ, một bánh mì ngọt ạ. - Ôi hết bánh mì ngọt rồi em ạ.- chị quản lí nói. - Ô thế còn gì ạ. - Cơm chiên thập cẩm em. - Hả? thôi thế cho em 2 hambơgơ thôi ạ.- Thật ra từ nó nó rất ghét cà chua với cà rốt, mà trong hambơgơ với cơm chiên thập cẩm thì lại có hai cái đó. Thôi thì bấm bụng uống sữa cầm đói vậy. Lấy thức ăn xong nó chạy qua chỗ bán nước, may là có đến ba cái máy lận nên nó không cần phải chen lấn gì cả. Vui vẻ nó rút tiền ra để mua thì: -Hả? chết rồi không mang đủ tiền rồi.- nó mếu máo nhìn vào tờ 20 nghìn trong tay. Lúc sáng vì vội quá nên nó chả xin tiền, còn quên lấy tiền của hắn nữa nên bây giờ mới ra nông nổi như này đây. Thôi nó đành mua hai lon coca cho hắn còn nó uống nước lọc đủ rồi, coi như hôm nay ăn chay. Thầm than thân trách phận, miệng liên tục chửi rủa tên điên kia chả thèm nhìn đường nó vô tình va trúng người. “ Bộp”… Hai cái hambơgơ rơi xuống đất một cách vô tình, nó nhìn theo mà lòng đau như cắt. Thầm nghĩ thôi rồi phen này thì không sống nổi với tên kia rồi. - Này bạn có sao không.- một giọng nam trầm ấm vang lên. - Ơ không sao!.- Mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào hai cái bánh không nỡ rời. - Mình xin lỗi nha.- Người đó lên tiếng - Đã bảo là không sao rồi mà. Khổ thế!.- nó bực tức quát tên đó. - À… À…- Người đó giật mình trước thái độ của nó. Chẳng thèm nhìn mặt nó tức giận lạnh lùng bỏ đi, để tên đó ngẩn tò te nở một nụ cười khiến các nữ sinh trong trường chảy máu mũi: - “Đáng tò mò đấy” Nói rồi tên đó cũng bỏ đi. ………………
|
Chap17: Tranh thủ… Ai dè…
Nó lầm lũi trở về lớp với tâm trạng cực kì tệ hại. Ban đầu nó thấy hắn còn ngủ nên định nhẹ nhàng để lon coca trước mặt hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy đi cho lành mạng. Ai dè tên Dũng đáng ghét xuất hiện đạp vỡ đi cái kế hoạch của nó -Ô Ngân về rồi đấy à!. - À không ngờ cậu cũng thính như dog phết nhở. - Cậu bảo mình chó thế bạn cũng hiểu tiếng chó nhở. - Cậu… u… u. - Hihi đùa thôi đồ ăn đâu, sao chỉ có nước không thế? - Ờ… Lúc này nó chả biết nói gì chỉ cười cười lấy lệ. Bây giờ nó mới để ý hắn từ lúc nào đã ngẩn mặt lên khó chịu nheo mắt nhìn nó. - Cô bị điếc hay não cô không có nếp nhăn hả?.- hắn bực tức nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. - Này cậu làm gì mà chửi tôi như thế hả ??? đâu phải tôi muốn thế tại tui xuống trễ nên đồ ăn hết chứ bộ. - Đừng ngụy biện cái trường lớn nhất nhì thành phố mà cũng có chuyện hết thức ăn. Cô tưởng tôi là con nít hả? Hay ăn lén rồi. - Này nhé bản cô nương đây cũng chả phải thứ đói quá hóa rồ như cậu đâu nha. Tôi chưa chửi cậu là may lắm rồi. Nói thật tại do thằng cha mách dịch kia nên mới như thế này thôi. Mà cậu có đưa tiền cho tôi đi mua đâu hả, khổ thân tôi phải uống nước lọc đỡ đói đây này. Nó uất ức nói một tua rồi đập chai nước suối trước mặt hắn. Sao không tức được chứ, tại hắn mà nó phải chen lấn ở căn-tin, tại hắn nó mới phải uống nước lọc nhịn đói, tại hắn tất cả tại hắn. Thế mà còn đổ lỗi cho nó, uất ức không chứ lị. -Cô chưa ăn.- Hắn chả để ý đến thái độ của nó, lập tức hỏi. - Ô. Nó ngạc nhiên tột độ tự nhiên hắn hỏi một câu chả liên quan, đúng là đồ mách dịch. -Ô cái bô. Trả lời đi. - Thế tai cậu lúc nãy đến giờ mang dép lào à. - Cô ăn mắm gì mà nói nhiều thế. Tôi hỏi ăn chưa. - Chưa. Thì sao?. - Đi. Nói rồi hắn nắm tay nó lôi đi trước những ánh mắt tò mò, ngại nhiên của đám học sinh. - “Này thả ra coi, Anh làm cái trò gì thế?” nó la oai oái , cố gạt tay hắn ra nhưng sức của nó sao bằng hắn chứ. Xuống tới Căn - tin hắn ấn nó ngồi vào một cái bàn gần quầy đồ ăn rồi cũng ngồi xuống. - Ôi em trai! Em muốn ăn gì nào.- bà chị bán hàng từ đâu chạy ra mắt sáng rực. “Đúng là thấy trai đẹp là tươm tướp hà, thế mà lúc nãy mình phải năn nỉ gãy lưỡi bả mới chịu bán” nó thầm chửi trong lòng, tức muốn ói máu. - Cô gọi đi - Hắn hỏi nó - Tôi á?.- Nó ngạc nhiên lấy tay chỉ vào mặt Nó. - Chẳng lẽ tôi nói với tôi. - À à, chị cho em một hambogo, một tô bún bò, một đĩa xúc xích, một đĩa kimbap, một lon coca, một ly nước cam.- nó tranh thủ lúc này gọi cả đống thức ăn trước sự ngạc nhiên của bà chị bán hàng. Ngu sao không gọi dễ gì được bao miễn phí haha. - Ok.- bà chị đó ghi lại rồi đi vào không quên quay qua nháy mắt với hắn - Cô đúng là heo mà.- hắn ghẹo - Heo kệ tui.- . Bây giờ nó mới để ý bọn con học sinh trong trường đang đứng xung quanh bàn nó nhốn nháo. Bọn con gái thì xuýt xoa khen ngợi còn bọn con trai thì ghen tức. - ôi anh nào đẹp trai gớm mày?.- hs1 - Ôi thiên thần của em.- hs2. - anh ấy nhìn tao kìa. Ôi chết mất.- hs3 - Đứa bên cạnh là con nào trông gớm thế.- hs4. - Chắc là em họ hay đại loại gì ấy mà.- hs5 …………. Bla bla blo blu………….. Nó lắc đầu ngán ngẫm quay sang hắn - Trông mặt cậu trông ngu ngu thế mà được gái yêu phết nhở. Chắc lâu nay tụi nó chưa đi khám mắt lần nào thì phải. - Có cô mới mù đấy con lợn ngu. - hứ đồ tự kiêu.- nó biểu môi nhìn hắn vừa đúng lúc đồ ăn được mang ra. Ôi thơm nức lỗ mũi í: - Ôi má ơi ngon quá à.- nói rồi nó bỏ ngay miếng , kim bap to tướng vào mồm. Hắn không nói gì cũng bắt đầu chiến cái hambogo nóng hổi. Sau khoảng 15’ nó đã chén xong tất cả đồ ăn trên bàn trong sự ngạc nhiên tột độ của hắn. - Kiếp trước cô là heo đói hay sau mà ăn dữ thế. - Thế này mà nhiều gì tôi còn ăn được nhiều hơn nữa cơ. Hắn lắc đầu rồi bảo nó gọi tính tiền. Và cũng như lần trước bà chị bán hàng phòng vèo ra chỗ nó ngay. -Của em mất hai trăm ngàn. Hắn không đợi cô ta nói xong, rút tờ 500 ngàn ra đặt lên bàn, rồi đứng dậy bước đi. -Ơ còn tiền thối.- bà chị bán hàng ngạc nhiên gọi hắn lại. - không cần.- Hắn lạnh lùng. - Chị cứ đưa tiền thừa cho em ạ.- nó tranh thủ nước đục mà thả câu. Haha ngu gì không lấy tiền thừa, hắn giàu thì không cần, còn nó thì rất cần nên… hihi. - Ai bảo cô lấy.- hắn hỏi - Ơ tiền thừa thì tôi lấy chứ sao, cậu không cần còn tôi cần. - Đó là tôi trả phần ăn của tôi còn cô trả riêng. - CÁI GÌ?.- Nó thật sự sốc nặng khi nghe hắn nói. - Đó là phần của tôi còn của cô ta thì cô ta tự trả. Nói rồi hắn bước đi để lại nó tuyệt vọng với bà chị bán hàng. -Thế trả tiền đi chứ em. Vọng bà chị bán hàng chua chát vang lên như tiếng sấm vang trong đầu nó. Bây giờ nó lôi ra tiền để trả đây, một tờ năm trăm rách nó cũng không đó huống hồ gì… - Dạ…
|
Chap 18: Anh thích em rồi đấy…
Nó lúng túng nhìn bà chị bán đồ. Công nhận trai đẹp đi rồi thì bả cũng trở về nguyên hình. Mắt thì trợn lên còn liếc liếc nữa. Haizzz bây giờ nó chỉ muốn bay lên túm tóc mà rị mà xé í hừm hừm. - Sao bây giờ có trả không. - Ờ à tiền lúc nãy còn dư ý chị tính vào luôn đi. - Ôi sao cậu lúc nãy bảo tính riêng, thôi đi không đem tiền rồi bu bám người đẹp chứ gì?. - Cái gì? Chị bảo tôi bu bám người đẹp để hám tiền sao?. - Chứ còn gì nữa. Lúc nãy tưởng cao sang lắm, thì ra…- chị ta khinh bỉ nhìn nó. - Này nhá tôi nói thật từ nhỏ đến lớn cái con này chưa ai dám nhục mạ nó như thế nhá, chị là cái thá gì mà dám lên khing bỉ tôi chứ. Con này trông mặt hiền như này chứ không phải thứ dễ bị người khác chà đạp đâu.- Nó bức xúc hét to lên. - À tao đã bảo mà chỉ là thứ bám danh kiếm tiền thôi.- học sinh 1. - Thế mà tưởng cao sang lắm.- học sinh 2. - Nhìn bộ mặt ả kìa, nhục mặt chưa.- học sinh 3. … Trời đất tổ tiên ông bà chú bác ra đây mà nhìn, có oan cho nó quá không chứ. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ và không bao giờ bu bám hay nịnh bợ ai để hám của thế mà bây giờ nó lại bị gán cái mác vô liên sỉ đó. Nó bây giờ đang rất cực kì tức giận, hai tay nấm chặt lại chuẩn bị bay vào thịt mấy con nhỏ lắm mồm kia thì: -Giải tán hết cho tôi.- một người thanh niên từ đâu đi tới quát lên khiến ai cũng rùng mình. - Ôi anh Huy.- cả bọn con gái đứa nào đứa nấy mặt sáng rỡ lên, nhốn nháo khiến cả căn-tin ồn ào chả khác gì cái chợ. - Tôi đã bảo giải tán hết đi mà.- người đó tiếp tục ra lệnh. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giây tất cả bọn con gái và thêm vài nạn nhân miệng còn đầy thức ăn phải chạy tán loạn mỗi người một phương. Không ai dám trái lệnh, và sẽ không bao giờ có vì họ biết dính vào thì có đường chết. - Có chuyện gì thế.- anh ta lại gần phía nó. - dạ không có chuyện gì quan trọng đâu ạ.- bà chị bán hàng sợ sệt không dám nhìn anh ta. - Nói.- anh ta hằn giọng. - Dạ chỉ tại em học sinh này ăn mà không trả tiền ạ. - Ai nói là tôi không trả chứ chỉ tại tôi để quên tiền ở nhà thôi.- nó phản bác. - Chỉ tại việc cỏn con thế mà cô làm ầm ĩ như thế sao? Hay tôi cho cô về học lại nguyên tắc.- anh ta lạnh lùng nói khiến cho chị ta tái hết cả mặt. - Tôi tôi xin lỗi ông chủ ạ.. - vậy thì biến..- vừa nói xong chị ta đã chạy vù vào trong không quen liếc mắt nó. - Ông chủ???. Bây giờ nó mới ngẩn mặt lên nhìn người thanh niên đó, người mà khiến ai cũng phải sợ kể cả bà chị kia nữa. Phải tả sao nhở? Ôi tổ tiên ơi người gì mà đẹp như tranh vẽ ý, nó nhìn sững anh khiến cho người nào đó đỏ mặt. - Em nhìn đủ chưa? - À thì tôi xem thử mặt anh xấu xí thế nào mà sao ai cũng phải bỏ chạy mất dép hết. - Thay vì đá xoáy tôi, em đáng lẽ em phải cảm ơn chứ? - Cảm ơn! Sao tôi phải cảm ơn? - Này tôi vừa cứu em đấy. - Tôi có bảo anh cứu đâu, vô duyên! - Em… - Thôi xin phép chào ông chủ tôi đi, cảm ơn vì sự rãnh hơi của anh.- Nó nói xong rồi hất mặt bỏ đi. - Em khiến tôi thích rồi đấy.- Hắn mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đấy. … Quay về quá khứ một chút. Hôm nay anh phải đến trường để nộp giấy tờ nhập học cho thằng em khốn nạn nào đó và cũng để giải quyết một vái chuyện. Sau khi cất xe song anh đến thẳng luôn phòng hiệu trưởng để làm việc. Thế mà đang đi thì đụng phải một cô bé cực kì dở hơi. Đau lòng ở chỗ đáng lẽ cô ấy mới là người xin lỗi chứ đâu phải anh. Con gái gì mà đi đứng chả nhìn đường hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai cái bánh, kiểu như lần đầu tiên ăn chúng ý. Đến nổi đụng phải người anh rồi mà cũng chả thèm rời mắt đi. Vì là chủ ở đây nên cũng phải tỏ ra lịch sự một chút nên mới mở lời xin lỗi trước. Ai dè lại bị mắng lại mới đâu. Tức điên đi được, thế mà cô ấy cũng chả thèm nhìn mặt anh nữa. Haizzzzzzz dù gì anh cũng là người đẹp có tiếng khiến cô gái nào nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt, nhưng cô ta lại chẳng thèm nhìn đến liếc mắt cũng không, khiến anh quê gần chết. Nhìn theo bóng cô khuất sau dãy học, anh vừa tức nhưng lại vừa cảm thấy một chút cảm giác gì đó nhoi nhói trong lòng. Khẽ mỉm cười anh cũng bước đi. … Sau khi làm việc xong anh định đi quanh trường để xem lại tình hình cũng như gặp các giáo viên để bàn luận về các vấn đề dạy học. Tình cờ hay duyên phận anh lại đi ngang qua căn-tin. Lúc đầu anh cũng chả để ý lắm chỉ nghĩ chắc là học sinh đứng đợi đồ ăn thôi nên cũng chả quan tâm. Nhưng khi mắt anh vô tình liếc qua bóng dáng nhỏ bé ấy thì anh nhận thấy chuyện này đáng quan tâm đây. Anh khẽ tiếng lại gần hơn để lắng nghe vụ việc. Thì ra cô gái ấy bị cả đám này ăn hiếp. Thế thì hiệp sĩ đẹp trai bóng loáng như anh phải ra tay thôi. HIHI đúng là người đẹp trai nổi tiếng khi anh vừa lên tiếng thì ai nấy cũng phải ngước lên. Chỉ một vài câu nói thôi mà cả đám học sinh ấy phải chạy tán loạn về lớp. “ haha ta đẹp trai, thế lực thế mà” ( ọe buồn mửa quá) Nhưng sao mỗi lần anh gặp nó thì mỗi lần anh bị nó cho ăn cả quả bánh bơ to khủng. Đã tốn công sức đuổi đám ruồi đó đi thế mà nó không cảm ơn còn đá xoáy anh nữa… Tức éo chịu được… Cũng như lần trước chưa kịp nói gì thì nó lại bỏ đi, để mình anh quê độ một cục, nhưng may là xung quanh không có ai chứ có chắc anh không biết chạy đi đâu ý. Nhưng lần này anh đã cẩm nhẫn được rõ hơn cái cảm giác lúc nãy. Cuối cùng cái tảng băng lạnh ấy cũng tan chảy vì một ngọn lửa hốc hách nào đấy. Anh mỉm cười thầm nghĩ “ Anh thích em rồi đấy…”
|