Hiện Thật Hay Giấc Mơ
|
|
Hiện Thật Hay Quá Khứ Tác giả : linhki123 Thể Loại : Tình cảm Rating: 11t Nguồn Truyện : http://kenhtruyen.com
- Mày cút khỏi đây cho tao con ranh, tao đã cảnh bào mày bao nhiêu lần rồi hả ?? Đừng giả ngu với tao !! Người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn tỏ vẻ tức giận, những vết nhăn chằng chịt lộ rõ trên khuôn mặt đã già nua theo năm tháng nhưng đọng lại một chút gì đó ngang tàn, một chút lãnh đạm. - Con sai rồi, xin ông đừng bắt con phải xa mẹ. Con hứa sẽ làm theo những gì ông bảo mà ! Cách đó không xa một cô bé đang cháp tay quỳ lạy, khóc lóc, van này trông đến tội nghiệp. - Tao không muốn tốn thời gian với mày nữa. Một lần nữa tao nhắc lại mày và thằng bố rách nát của mày đừng hòng mà laị gần con gái tao lần nữa tao sẽ không để yên đâu!! Không để ý đến sự van xin của nó ông ta gằng từng chữ một rồi lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ đẩy xe bỏ đi bỏ mặt nó khóc lóc. - Ông ơi con xin ông mà đừng bắt con phải làm như thế. Con sai rồi!!!! ÔNGGGGGGGGGGGGG !!! Con bé hét lên nhìn theo bóng người đàn ông đã bỏ đi trông vô vọng luôn miệng lẩm bẩm “con sai rồi, con sai rồi”........
|
*CHAP 1: Con ngõ duyên phận..
…. Cuộc đời thường nhanh hơn mọi dự kiến và tình yêu thường đi những lối không ngờ.…. . . . ….
-ÔNGGGGGGGG !!!! Tiếng hét lớn phát ra từ một căn phòng nhỏ, kèm theo đó là những tiếng nấc trong đau đớn. Nó thức dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp cứ dây dẳng bám lấy nó. Nó không biết đã bao nhiêu lần nó đã mơ thấy cơn ác mộng này. Người đàn ông trung niên đó và cô bé đó có gì liên quan gì đến nó, tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó, cứ bàm riết lấy nó, dày vò nó, và tại sao nó không bao giờ có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô bé đó nhưng nó rất quen. Khẽ lắc đầu gạt đi những suy nghĩ đó, nó ấy tay gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt . Nó mệt mỏi bước khỏi giường. Như thường lệ nó mở tấm rèm cửa, vươn vai đón những tia sáng yếu ớt còn vương lại, hít thật sâu chút không khí trong lành của buổi sáng sớm. Mùa đông đã tới mang đến những cơn gió thoảng qua lạnh đến run người. Nó khẽ rùng mình một cái rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. - Bé con đâu nhanh xuống ăn sáng rồi đi học!! Đừng ngủ nướng nữa ! Một giọng nói trầm ấm vang lên từ tầng dưới, không ai khác đó là tiếng của bố nó. - Bố này, con dậy rồi nè !! nó mỉm cười nhanh chóng thay xong bộ đồng phục, rồi chạy một mạch xuống phòng bếp. - OAAAAAAA, thơm quá à, bố là số một hihi… Nó cười tít mắt, nhanh nhảo gặp chiếc bánh mì nóng hổi. - Con bé này lớn rồi mà như trẻ con ý !!! ông Hạo mỉm cười hiền hậu nhìn nó. Sau khi ăn xong nó hôn ba nó một cái rồi nhanh nhẹn mang giày rồi đi học. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của đứa con gái bé nhỏ mà trong lòng ông Hạo dâng lên một sự lo lắng ‘Xin con hãy cứ hồn nhiên như thế, ta thực sự rất lo cho con, nhóc con ạ.’ …… Ông trời ích kỉ giữ hết sự ấm áp còn vương lại của mùa thu chỉ còn lại sự se lạnh đến run người của mùa đông. Vừ đi nó vừ chà xát hai tây với nhau , lẩm bẩm : Trời gì mà lạnh dữ vậy nè!!. Từ nhỏ nó là một đứa rất yếu nên chỉ cần thời tiết thay đổi một tí là bệnh liền, nên với cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này nó phải mặt đến 3 lớp áo ấm, nghỉ đến đây mà nó lắc đầu ngán ngẫm. Trời hôm nay âm u hơn thường ngày, những cơn gió nhẹ thoang thoảng hơi lạnh luồn qua những lọn tóc của nó mang đến một cảm giác cô đơn đến lạ thường. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm lời bài hát “Back to December” của Taylor swift. “So this is me swallowing my pride Standing in front of you saying I’m sorry for that night And I go back to December all the time It turns out freedom ain’t nothing but missing you Wishing I’d realized what I had when you were mine I’d go back to December turn around and make it all right. I’d go back to December all the time.” Đang ngâm nga thì bổng “ Thả tôi ra mau, khốn nạn thả ra!!!”. “ Có ai vừa hét lên thì phải??? hình như nó phát ra từ con ngõ đó”. Theo bản tính nhiều chuyện thì nó nhanh chóng chạy theo hướng có tiếng hết đó. Nhìn thoáng qua nó thấy một cậu bé bị đám côn đồ vây quanh, hình như là cướp thì phải. -Haizzzzzz, cả đám con trai to con lớn xác như thế lại đi bất nạt một đứa con nít nhỏ tí vậy. BÁNH BÈO. Nó tức giận nghiến chặt răng. Nó quyết định hùng hồn chạy ra thì giật mình nhớ ra “ à mà tụi nó đông như vậy mà mình thì có một mình thì làm sao mà oánh đc đây??” Nó vò đầu bứt tóc, khuôn mặt mếu máo đến tội nghiệp. Sau một hồi than thân trách phận tự nhủ thôi kệ bây giờ nghỉ cũng chả ra cách gì thôi kệ ‘Chết vinh còn hơn sống nhục’. Nó bèn chạy một mạch đến chỗ mấy thằng con trai đó hét lên : “ Mấy thằng BÁNH BÈO kia, tụi bây đông như thế mà lại đi bắt nạt một đứa con nít vây hả, tụi bây có phải là con trai không í!!!” Nó tuôn một tuồng ra, chưa kịp để tụi đó ra tay nó xông vào nắm lấy tay đứa nhỏ đó, thì thầm vào tai nhỏ đó : ‘ Nhóc đừng lo cứ ở sau chị, chuyện này để chị lo’. Thằng nhóc chả hiểu gì cứ gật đầu lấy lệ, trong lòng dấy lên sự tò mò về con người này. Còn phía nó lấy hết can đảm nó quay mặt cố tỏ vẻ cực kì giang hồ, ‘ ta đây chả sợ gì’ mà gầm lên: “ Bây giờ mà các người mà xông lên là tui gọi cảnh sát đến đấy! Nói xong nó lấy điện thợi giả vờ bấm số rồi điện. Bọn con trai ngẩn tò te chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó nhanh miềng hết lên, rồi lấy tay chỉ về hường ngược lại “ cảnh sát đến kìa”. Bon con trai nghe tiếng hét của nó cũng quay đâu nhìn theo hướng nó chỉ, biết là mấy thằng đố đã bị dụ nó nhanh nhảu nắm lấy tây con bé đo chạy thật nhanh trước khi bọn đó nhìn thấy. Sau một hồi nhìn ngó khắp nơi bọn thanh niên đó quay người lại : “Láu công an đầu mày.y.y.y”, nhưng chả thấy người đâu, bây giờ tụi nó đã nhận ra đã bị con nhỏ vắt mũi chưa sạch lừa một vố đau, nhăn mặt lấy ra chiếc điện thoại điện cho ai đó “ Đại ca, ĐẠI THIẾU GIA chạy mất tiêu rồi, tụi em đã bắt được nhưng do có con nhỏ nào đó đại thiếu gia chạy trốn rồi” thằng đó nói với vẻ mặt cực kì đau khổ. Bên kia điện thoại người thanh niên tỏ vẻ cực kí nổi giận quát lớn lên “ Tụi ngu chỉ có việc bắt nó về thôi mà làm không được, lần này mà về tao cho tụi bây ăn cám. Lũ VÔ DỤNG”. Vừa nói xong người thanh niên cúp máy để lại trên khuôn mặt đám thuộc hạ kia hiện vẻ cực kì thê thảm, lắc đầu tự nhủ ‘ lần này chết rồi, con nhỏ chết bầm tao mà bắt được mày thì mày chết.Grừ’ tên đó nghiến răng vẻ mặt cực kỳ tức giận.
|
*CHAP 2: Chuyện hay sắp bắt đầu rồi ..
……Trong cuộc sống này đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên, duyên đến duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt…… . . . . . . Quay về với nó, sau một lúc chạy bán sống bán chết, ngoái nhìn lại đằng sau chắc chắn không còn ai đuổi theo, nó mới dừng lại. Nhớ lại cảnh lúc nãy tim nó vẫn còn đập thình thịch, vuốt nhẹ lồng ngực nó lầm bầm : - “Haizz, haizzz, haizzz!! Mệt quá đi mất, may là mình nhanh chứ không thì toi mạng rồi, ngàn lần cảm ơn ông trời đã phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, lần này con hứa ăn kiêng 2 ngày à không 1 ngày để đền đáp công ơn của người!!” Đang lầm bâm một mình thì tự nhiên có một bàn tay lay lay lấy vai nó. Lúc nãy đến giờ bận ổn định lại tinh thần mà nó quên mất còn một sự hiện diện của một người, đó là thằng bé lúc nãy. Vội quay lại, giật mình nó mới nhận ra là tay nó vẫn còn nắm chặt lấy tay thằng nhỏ, nó lập tức rút tay ra. Nó luống cuống lấy tay sờ lên mặt, đầu toàn thân của hắn (*Từ nay mình sẽ kêu thằng nhóc đó là hắn nha*). - “Cu có sao không? Có bị làm sao không? ổn định lại chưa? Có nhức đầu hay không? Sao Cu không nói gì hết thế? Em thấy không ổn ở đâu hả? trả lời đi chứ?” Nó tuông một tràng, sau đó nhanh chóng móc chiếc điện thoại ra để gọi cho cấp cứu. - “Ơ đâu rồi? mình nhớ có đem theo mà! Oh no! Bi con đâu rồi??” Nó nói như khóc, mếu máo, nó nhớ là lúc sáng nó có bỏ trong cặp nhưng bây giờ lục tung cả túi áo, trong cặp thì không thấy đâu. Nó khụy xuống mặt đờ đẫn như sắp khóc tới nơi. Đó là chiếc điện thoại mà nó phải dành dụm mất biết bao mồ hôi, nước mắt mới kiếm tiền mua được. Nó thẫn thờ, chán nản một lúc rồi mới nhớ ra được ‘à là lúc nãy chỗ bọn côn đồ. Haizzzzz’ Nó tự lấy tay cốc lên đầu một cái rõ đau ‘ Bố mà biết được thì chết nge con’ - “Cô tỉnh chưa hả!” khuôn mặt của hắn kiểu đang dở khóc dở cười, ngẩn tò te chả hiểu gì sất. - “Ê! Cu nói được rồi hả. Lúc nãy đến giờ chị tưởng cu không nói được chứ. Làm chị sợ vãi cả ra…” Nó giật mình bật dậy. -“ Cô có cho tôi nói được gì đâu mà tôi nói, cô lắm mồm thật, chắc lúc mới sinh ra đầu cô chui ra trước í”..Hắn nới với vẻ mặt cực kì khó chịu. ờ tất nhiên hắn phải khó chịu rồi,tự nhiên con nhóc nòa lạ hoắc dẫn hắn ra dây, rồi nói gì trên trời dưới đất khiến hắn ngẩn tò te, chả hiểu gì. - “ Này cu, thứ nhất chị là người đã cứa mạng cu thì cu phải tỏ ta một chút cảm tạ với chị chứ không phải tỏ ra cái giọng bực tức dó đâu và thứ 2 cu nhỏ tuổi hơn chị thì phải xưng hô ‘ chị em’ mới đúng lễ chứ hả!!” Nó hất mặt nói với giọng cực kỳ bực tức. - “ Vậy tôi cũng muốn nói rõ với cô. Thứ nhất, lúc đầu tôi chả cần cô phải lao thân vòa cứu tôi như thế và thứ hai tôi với cô đâu có thân, cô hơn tôi bao nhiêu tuổi mà đòi tôi xưng ‘ chị chị em em’ với cô?” hắn đáp trả ngay không cần suy nghĩ gì cả. -“ Này đừng có ăn cháo đá bát như thế chớ. Trời ạ có ai đời nào được người khác cứu mà còn dở cái giọng vô ơn bội nghĩa như thế chứ! Haizzzz. Vậy thưa ‘CẬU’ chị đây đã 17t rồi nhá!” Nó uất ức phản bác lại. - “ hahahaha” hắn cười lớn giống như mới trúng được vé số í. -“ Này cu bị gì ế sao cười” nó cực kỳ thắc mắc tại sao hắn lại cười như thế. Bây giờ nhìn lại thì hắn không nhỏ lắm ít gì cũng cao bằng nó như do cái mặt hén kiểu baby như con nít nên nó mới xưng hô như vây. ‘Chẳng nhẽ mình nhầm’ nó nheo mắt nhìn hắn mà trong lòng hơi lo lắng. - “ Cô chỉ mới có 17t mà làm như là bà cố của tôi í. Tôi chỉ thua cô có 1t thì xin hỏi ‘CHỊ’ tôi đây có cần thiết phải xưng hô kiểu nức cười ấy không” hắn nhìn trừng trừng vào nó, nhấn mạnh chữ “chị” với vẻ mặt hơi đắc í. - “ Ơ nhưng dù gì đi nữa cu cũng thua chị 1t thì phải xưng hô cho đúng lễ chứ, đến con nít cũng được dạy dỗ như thế, Chẳng lẽ không ai dạy dỗ cu sao??” Nó lắc đầu ngán ngẫm không ngờ trên đời còn tồn tại người như này. Haizzzzz. -“ Cô là cái thá gì mà lên án tôi, tôi còn chưa mắng cô là may lắm rồi đấy, đồ bà cô lắm mồm.À mà cô nói tôi không có giáo dục thì cô có chắc” Hắn tức giận hất mặt quát nó từ trước đến giờ chưa có ai dám xúc phạm đến cậu như thế cả. -“ Cái gì, cu nói ai là ‘bà cô lắm mồm’. Đồ con nít ranh. À mà í của cu có í gì hả??. -“ Trên người cô mặc đồng phục. Theo tôi không lầm thì bây giờ cô nên ở trường rồi chứ ko phải ở đây mà múa miệng đâu nhỉ”. -“ Cu vừ noí gì í nhỉ, Đồng phục! trường học!” Nó lặp lại từng từ mà hắn vừa nói. Sau 1 phút giải lao để sắp xếp lại đầu óc thì : “Aaaaaaaaaaaaaaaa! Chết con rồi!” Từ sáng đến giờ chỉ chú ý việc cứu hắn mà nó quên mất việc đi học. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ, ôi trễ mất rồi. Đầu óc nó bây giờ trống rỗng chả còn nghĩ đc gì cả. ‘Nhưng từ từ, hình như…. A hôm nay tiết một là tiết tự học, mình còn dư kha khá thời gian để đến kịp luôn mà’ nó lầm bầm, khuôn mặt rõ tười, nó như người chết đuối vớt phải phao. Nó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh không quên quay lại cảnh cáo hắn : “ May cho cu đó, Sau này mà để chị gặp lại thì chị sẽ xé xác cu ra thành trăm mảnh đó. NU BA CA CHI!!!!” Rồi nó quay lại cắm đầu cắm cỗ chạy thật nhanh. Nhìn theo dáng chạy của nó như bị chó rượt, hắn tự nhủ: ‘Thú vị thật đấy! Đồng phục của trường Hoa Nam’ Một đường cong hoàn hảo hiện lên trên khôn mặt lạnh lùng của hắn đẹp đến nao lòng. Nhưng chỉ thoát qua, hắn rút chiếc điện thoại trong túi quần rồi bấm số điện cho ai đó: “Trường Hoa Nam, tôi sẽ làm như anh muốn” nói xong hắn cúp máy, quay lưng bước đi ‘Chuyện hay sắp bắt đầu rồi’. Bên đầu máy một người thanh niên thoáng chốc giật mình vì câu nói của hắn: ‘ Ngoan ngoãn đến vậy ư???’ Gạt bỏ những khuất mắt trong lòng, người thanh niên đó cũng lạnh lùng bỏ đi.
• Các bơn iu dấu ơi, đây là lần đầu tiên mình viết truyện với cả mình viết văn cũng ko hay nên nếu bạn nào đọc truyện của mình í thì cho mình nhận x ét vs nha nha nha * cháp tay mắt lonh lanh*
|
CHAP 3: GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
*CHAP 3:GIỚI THIỆU Đáng lẽ phần này phải được viết từ đầu nhưng vì mình còn non quá nên quên mất nên mình sẽ dành nguyên chap này để giới thiệu về tính cách của nhân vật chính, và những nhân vật phụ nhé:
• Nhân vật chính: + Lê Trần Kim Ngân: 17t chính là nó. Ns là một đứa con gái hết sức bình thường, có mái tóc dài màu nâu đỏ được uốn xoăn nhẹ phần đuôi càng tôn lên làn da trắng như tuyết của nó. Nó là một đứa có thể nói là đa nhân cách, lúc thì vui tươi, hoạt bát, lúc thì hung dữ, chua chát. Từ nhỏ lớp 3 nó đã mất mẹ, lúc đó gia đình nó xảy ra một chuyện rất kinh khủng(sau này mình sẽ tiết lộ hỹ hỹ) rồi nó bị sốt đến nỗi mê man rồi mất hết trí nhớ nên mọi kí ức về mẹ nó chỉ như một tờ giấy trắng chỉ được bố nó kể thoáng qua. Nó đã thiệt thòi từ nhỏ nên dặn lòng phải cố gắng sống thật tốt thật mạnh mẽ cố gắng giấu chặt mọi nỗi buồn để không ai nhận ra. +Trần Minh Tuấn: 16t cính là hắn. Con trai thứ hai của tập đoàn tài chính lớn nhất nước Trần Minh. Là một người cuwck kì đẹp trai những rất lạnh lùng. Hắn cũng giống như nó mất mẹ từ nhỏ, bố hắn suốt ngày chỉ biết làm việc gái gú nên hắn thiếu vắng tình thương từ gia đình nên trở nên nhỗ nghịch, suốt ngày quậy phá. Tính tình lạnh lùng, khi tức giận thì thôi rồi y đúc núi lửa phun trào( sau này thì có nhân viên chữa cháy luôn túc trực bên hắn rôi hehehe. Nói đến ai thì các bợn biết ai rồi đó). Bố hắn là nguyên nhân khiến con người của hắn trở nên như vậy ngang tàn, độc ác, nên hắn cực kì căm hận bố hắn.( nguyên nhân gì thì lâu mới nói. Hahahaha. Nói dỡn tí thôi sau này mình sẽ bận mí nha nha). • Nhân vật phụ + Trần Minh Huy: 20t là anh trai của của hắn. Là một người đẹp trai, lạnh lùng không thua hắn đâu nha. Nhưng mỗi khi ở bên nó thì khối băng như anh cũng phải tan chảy ( hehe). Dù là anh em trong gia đình nhưng Minh Huy không có thiện cảm với hắn. Anh luôn ghét bỏ hắn, anh cho là do hắn mà bố luôn khó chịu khi ở bên anh, bố luôn chán ghét, chửi rủa anh nhưng lại dịu dàng với hắn, hơn một nửa cổ phần trong công ti bố đều dành cho hắn. Hắn là người cướp hết mọi thứ của anh nên anh luôn nghĩ cách để triệt hại hắn. + Lê Vân: 17t bạn cực thân với nó. Nói về sắc đẹp thì vân cực kì xinh gái, là con gái của một tập đoàn thời tranh nổi tiếng. Tính tình hiền lành, dễ gần nhưng rất dễ tin người nên bị gặp rất nhiều rắc rối. + Nguyễn Tuấn Dũng: 16t bạn thân của hắn. Là con trai của 1 tập đoàn điện tử lớn trong thành phố. Cậu có một vẻ đẹp cực cool, cực kì sát gái, nhìn bề ngoài rất thư sinh đang hoàn nhưng thật ra cực kì tưng tửng nhưng tính tình rất tốt. + Nguyễn Hải Long : 21t là chủ của cửa hàng bánh nó đang làm việc và cũng là một cảnh sát ngầm. Là một cánh tay phải đắt lực của bố nó. Cực kì bảnh trai, tốt bụng luôn giúp đỡ tận tình cho nó. Bật mí cho mấy bợn là sau này anh này là người yêu của vân cute nhà ta đó hehe. + Nguyễn Văn Lâm: 55t là ba nó. Là một cảnh sát đã nghĩ hưu. Ông là một người bố rất hiền hậu luôn yêu thương nó hết mực. Tuy đã có tuổi nhưng gương mặt ông vẫn toát ra một vẻ đẹp điềm đạm và cực kì lạnh lùng. Và ông cực kì căm thù tập đoàn Trân Minh ( chính là công ti của bố hắn ). + Trần Minh: 56t là bố của hắn và Minh huy. Ông là một con người cực kì nguy hiểm luôn tìm mọi cách để làm hại gia đình nó. Là người đã cướp đi hạnh phúc của nó và hắn.
*Đó là những nhân vật sẽ xất hiện nhìu trong truyện còn những nân vật khác thì mình sẽ đề cập sau nhá.*
|
CHAP 4: Nhảy lớp….không thể thế được !!!!
…Nêú ông trời đã để mắt tới thì có chạy đằng nào cũng không thể trốn được… . . . . Cổng trường Hoa Nam dần dần hiện trước mắt nó. Nó dừng lại thở dốc rồi chỉnh trang lại bộ đồng phục rồi liếc mắt nhìn vào phòng bảo vệ, xem có “Ông già xì tin” có ở trong đó không. Trong đầu nó hiện lên những hình ảnh khủng khiếp mà chỉ có học sinh trường Hoa Nam mới thấm đc. “Ông già xì tin” chính là ông bác bảo vệ trường nó, mỗi lần nhắc đến cái tên này đứa nào cũng rùng mình. Không phải vì ông ấy hung dữ hay bla ble mà những hình phạt của ông ấy thì dã man hết sức. Những đứa đi học trễ hay trốn học nếu bị ông ấy bắt đc thì chuẩn bị tinh thần chịu trận, nhẹ nhất xách nước tưới hết cây trong sân trường, trung trung thì quét sân, khổ nhất là vào từng lớp học quét khi nào sạch sẽ không còn hạt bụi thì mới đc tha tôi.ÔI cái trường này rộng bao la bát ngát thì dọn tới mai cũng chả xong. Nhưng thà chịu như vậy còn hơn bố nó biết chuyện nó nghĩ học, Hoa Nam là một ngôi trường tư lớn nhất trong thành phố nên việc quản lí học sinh rất nghiêm khắc, nên bố nó mà biết thì nó ăn no đòn. Nghĩ đến đấy nó rùng mình một cái rồi rốn rén bước thật khẽ vào cổng, đang vui mừng không bị phát hiện thì : - “ hừm hừm! Chụy đi đâu đấy??? Ngoan ngoãn thì thú tội để được khoan hồng !!” ông bảo vệ chạy ra chắn trước mặt nó. Hất giọng liếc nhìn nó. - “ực” khẽ nuốt nước bọt, nhăn mặt như khỉ ăn ớt nó chuyển sang cái giọng đau khổ nhất: “ Á! Bác bảo vệ dập choai… á lộn đẹp trai, thật ra thì cháu khổ tâm lắm mới đi học giờ này mà làm phiền bác. Hức Hức em cháu tự nhiên hôm nay bị đau đột xuất nên cháu phải chăm sóc nó cho nên.n.n.n” nó cố nặn vài giọt nước mắt lén nhìn lên xem thái độ của ông ta. - “ Hừ tôi mệt cho cô cậu lắm rồi, đủ lí do lí trấu. Được rồi” ông nói xong nhìn vào cái bảng tên trên áo nó “ Thôi về lớp đi, Lê Trần Kim Ngân lớp 11a2 chạp ra về xách nước tưới hết cây rồi về.” nói xong ông ta bỏ đi vào phòng bảo vệ quên không ném cho nó một cái liếc đắc ý. - “Bác ơi.i.i.i.i.i” Nó gọi với theo trong vô vọng, lắc đầu rồi nó bước vào lớp trong lòng cứ lầm bầm chửi rủa ông trời sao cứ bất công vs nó (ông trời:” sao lại chửi ta hừ”) Bước vào lớp với gương mặt thảm hại cực kì, vứt cái cặp sang một bên nó gục mặt xuống bàn. Từ sáng tới giờ nó cực kì mệt định bụng đánh một giấc thì : -“ Ối chaaaaaaaaaaaa! Heo mập của tui tới rồi, đi đâu sáng giờ hả mày??” Từ trên bảng một con bé bay vèo đến bên bàn nó đánh một cái lên đầu nó rõ đau kèm theo một cái giọng cao vút trời xanh, không ai khác chính là Vân. Uất ức từ sáng cộng thêm việc con Vân phá giấc ngủ nghìn vàn còn đánh nó, nó tức giận quát lớn -“ Con điên này hôm nay tao mệt lắm rồi. Mày có rãnh thì đi chỗ khác dùm tao cái!” -“ ơ tao giỡn thôi mà. Hức hức” con Vân nhỏ giọng như sắp khóc. Dù gì nhỏ cũng là một tiểu thư chuyện nó quát nhỏ khiến nhỏ bị tổn thương. -“A…..a…..a tao xin lỗi mừ do tao do tao. Tao xin lỗi mày được chưa nín đi chạp tao dẫn mày đi ăn bánh được không”. Nhìn con nhỏ như sắp khóc nó biết sai nhanh chóng dỗ dành con nhỏ. -“Hức hức tao biết mày mệt nhưng đau cần phải quát tao như thế, ghét mày con lợn” Nhỏ nhõng nhẽo mè nheo vs nó. -“ờ ờ tao lợn thế mày muốn ăn bánh ‘ FREE’ không hả?” Nghe đến hai chữ free nhỏ nhanh chóng cười một cái rõ tươi “ Nhớ đấy nhé, đừng để tao leo cây nhá. À quên mà sáng nay có chuyện gì mà khiến con lợn của tui không vui vậy hè ???” Lắc đầu trước vẻ trẻ con của nhỏ nó lắc đầu cười, rồi chậm rãi kể cho nó nghe tất cả chuyện. -“ Thứ nhất, chuyện mày cứu thằng nhóc đó là rất đúng, tao tự hào về mày lắm, cơ mà thằng nhóc đó sao có thể vô tình như thế chứ, thực sự không tin được, không chịu nổi đc” con nhỏ vừa nói vừ nghiến răng tức giận. Nó khẽ vui sướng vì có đc con bạn hiểu nó như thế nhưng được 2s thì…. -“ Còn việc thứ hai thì…thì…. Hahahahaha! Không ngờ cuối cùng lợn chăm ngoan con cháu Bác Hồ nhà ta lại được ông bảo vệ tiếp đãi nồng nhiệt như vậy. Buồn cười thật” con nhỏ cười lăn lộn trên bàn mà không để ý đến khuôn mặt nó lúc này. Vừa mới vui mừng cảm động được không lâu thì bị con nhỏ cho nó ăn một quả dưa bở cực lớn nó tức giận cốc một cái rõ đau trên đầu con nhỏ “ Con điên mày dám chọc giận tao” nói rồi nó dí con nhỏ khắp lớp trong sự ngạc nhiên lẫn ngán ngẫm của mấy đứa khác trong lớp “ Ngày nào 2 đứa nó chả vậy!!” RENG….reng…..reng . Tiếng chuông vào lớp vang lên trong sự tiếc nuối của nó, suýt nữa là bắt đc nhỏ rồi. Nó liếc con nhỏ cảnh cáo “ Mày được lắm. NÔ BA CA CHI”.Con Vân quay lại lè lưỡi rồi ngồi vào chỗ. Nhìn vẻ đắc ý của nhỏ nó khẽ cười rồi cũng ngồi vào bàn chuẩn bị cho tiết toán của bào cô sử tử hà đông “Ế CHỒNG”.( mình gọi là mụ nhá) Tiếng giày cao gót vang lên ngày một gần, bước vào lớp hôm nay mụ trông vui vẻ hẵn, luôn miệng cười tủm tỉm. ‘Hôm nay chắc gặp được anh nào đẹp trai rồi chả nên’ nó tặc lưỡi lẩm bẩm trong lòng. Đột nhiên mụ dừng lại nhìn ra ngoài cửa rồi cất một giọng cực kì dẻo ngọt khiến nó nổi cả da gà -“ Vào lớp đi emmmmmm” Đập vào mắt nó là một đứa con trai cực kì đẹp trai ( tác giả-*thế mà còn chê họ mê trai nữa haizzzz hết nói*- nó: kệ chui biến! tác giả:*chạy bảy đời*) mái tóc màu nâu càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trai hút hồn của người đó. Nó thẫn thờ trong giây lát, bỗng giật mình nhận ra điều gì, nó nheo mắt nhìn người con trai đó, đôi mắt đó, gương mặt đó. Không ai khác là thằng “CON NÍT RANH” đó, nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào hắn. Hình như biết có nhận ra hắn liếc mắt về phía nó khẽ nhếch môi. Nó giật mình quay đầu đi chỗ khác tự nhủ trong lòng: ‘ Mình nhớ là thằng đó mới 16t mà sao vào lớp mình được’. Nó lén nhìn lên chỗ hắn một lần nữa. -“ Em giới thiệu về bản thân đi” mụ cô đề nghị. -“ Trần Minh Tuấn” Hắn lạnh lùng trả lời mắt vẫn không rời khỏi nó. Nó mở to hai mắt ngạc nhiên‘Không phải là hắn ‘NHẢY LỚP’ chứ!! Không thể thế được’.
|