Hiện Thật Hay Giấc Mơ
|
|
P/S: xin lỗi các bạn vì mình up chap hơi lâu nên các bạn thông cảm cho mình nha. Vì 12 rồi nên bài vở hơi nhiều. Nhưng mình sẽ cố viết thật nhanh để mấy bợn không phải chờ hehehe. À mà các bợn đọc xong thì cho mình cái nhận xét nhé cho mình tí động lực..:) Mình sẽ cố viết thật khác để các bạn không nhàm chán nha.
Chap 12: Nỗi buồn không tên……….(P1)
…………..Đôi khi trong lòng muốn biết điều gì đó. Nhưng ngẫm lại ‘ À cứ để nó tự nhiên đi’……… . . . Những tiết học trôi qua trong sự mệt mỏi và chán nản, Nhưng may mắn là hắn lại cúp tiết chứ không nó mà thấy mắt hắn chắc nó tức nổ mắt mà chết mất. Vội cất hết sách vở trong cặp rồi bước ra khỏi lớp. -“ Ê con Vân đâu rồi???” nó liếc quanh chả thấy bóng con nhỏ đâu nên vội hỏi một đứa trong lớp. -“ Lúc nãy tao thấy nó đi về rồi, hình như có chuyện gấp” Con nhỏ đó nói. -“ Ờ cảm ơn nha, bye” nó mỉm cười vẫy tay. -“ Bye” con nhỏ đó cũng vẫy tay lại. Nó lẩm bẩm “Tại sao hôm nay nó về sớm vậy nè??” -“ Thôi chết hôm nay mà đến trễ thì ăn cám” nó bỗng nhớ ra điều gì đó rồi nhanh chóng chạy thục mạng ra khỏi trường. Nhưng ông trời đâu có đễ dàng để nó đi như vậy. Vừa chạy ra cổng trường chỉ còn vài bước nữa thôi thì một giọng nói vang lên : -“Lê Trần Kim Ngân lớp 11A2. Đứng lại đó cho tôi” Từ đâu ông bảo vệ phóng vèo ra chặn trước người nó. Kinh ngạc, nó đơ luôn, không ngờ ông già này lại nhớ dai đến như vậy. Nuốt đâu khổ vào trong nó ráng mỉm một nụ cười thân thiện nhất đáp: -“ A bác đẹp trai!!! Không ngờ bác lại biết cả tên cháu cơ đấy!! Thật quý hóa quá” -“Đừng giả vờ giả vịt nữa, tôi đi guốc trong bụng cô rồi!!! Tưởng tôi quên hả mơ đi” Ông ta búng tay lên trán nó, mặt cực kì hình sự. -“Ô bác nói gì cháu không hiểu???” Nó giả bộ ngây thơ con nai tơ hỏi lại. -“Tơ nhễ!!! Đừng hòng mà lừa tôi. Đi làm đi” ông ta khoanh tay ra lệnh cho nó. -“ Làm gì mới được ạ cháu chả hiểu gì cả?? thôi cháu có việc bận rồi cháu đi trước đây ạ. Bye” nói xong nó vẫy tay tạm biệt ông rồi nhanh chóng chuồn. -“ Mau đứng lại” ông vừa hô vừa chụp tay nó kéo lại. “ Trốn trách trách nhiệm, lừa dối thầy cô, không thể tha thứ được. Tưới nước hết khuuon viên rồi vào đến khóa cửa từng lớp.” Ông ta nghiêm mặt. -“ Ơ!!! Bác ơi cháu xin lỗi mà!!!! Ui a nhưng hôm nay cháu thấy khó chịu sao ấy. A đâu bụng quá, nhức đầu nữa” Nó giả vờ nhăn mặt rồi lấy tay ôm bụng ôm đầu, giương đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn ông. -“ Thế bây giờ muốn dọn nhà vệ sing không thì bảo??” Ông ta chẳng lung lây gì mặt vân như sát thủ. -“Dạ!!” Thở dài ngao ngán. Ròi nó lặng lẽ bắt đầu công việc. ………………….. 3 tiếng đồng hồ cực hình trôi qua, sau khi được sự chấp thuận của ông bảo vệ nó mới được lết thân về nhà. Nó bây giờ trong xơ sát kinh khủng, đầu tóc tì rối bù, quần aos thì xộc xệc. Người nó mệt lả đi trông như cộng bún thiu ý. Tuyệt vọng nó vừa lết về vừ than ‘ Tháng này coi như nhịn rồi.hức hức’ …………………….. Ở nhà. Vừa về đén nhà bố nó từ đâu chạy đến, gương mặt cực kì lo lắng. -“ Con nhỏ này đi đâu bây giờ mới về hả. Có biết bố lo lắm không. Thôi vào nhà đi” ông vừa hỏi vừa lấy tay đỡ chiếc cặp sách trên vai nó đẩy nó vào trong nhà. -“Sao nào kể cho bố nghe hôm nay con đi đâu mà không đén chỗ làm thêm, con có biết là thằng long với ba điện mãi con không nbghe máy hả???” Ông vừa trách vừ đưa cho nó ly nước lạnh. Thật sự nó làm ông rất lo lằng, cả buổi chiều ông điện thoại cho nó mà chỉ nghe một tiết tút đáng ghét. Nó mà xảy ra chuyện gì chác ông không sống nỗi mất. -“ Không có chuyện đâu bố ạ!!” Nó uống hết ly nước bố nó đưa rồi trả lời. -“ Không có chuyện gì sao không đi làm hả??” Ông hỏi tiếp. -“Dạ thì..thì….thì. À thì do hôm nay lớp con phải trực nhật nên hơi về trễ bố ạ” Nó ngập ngợi rồi lấy đại một lí do nào đó ra cho bố đỡ lo. -“ Thế sao không bắt máy, hay điện thoại cho bố đỡ lo chứ” -“ Hi con Vân nó mượn điện thoại của con, mà hôm nay nó lại về sớm nên con quên mất” Nó cười gượng. -“ Cái con hậu đậu này, sao cứ để bố lo mãi thế hả” Bố buồn bã nhìn nó. Những vết nhăn ngày càng chi chít trên khouoonmawtj đã bị thời gian ăn mong. Nó thật sự rất đau khi nhing thấy bố như thế. Nó cảm thấy rất có lỗi, từ khi sinh ra tới giờ nó chưa bao giờ làm cho bố nó yên tâm cả. Nhưng nó phải bấm bụng mà nói dối bố lần này, nếu bố biết được nguyên nhân lần này chắc nó không sống nổi mất. Mỉm cười nó ôm chầm lấy bố nó giọng nhõng nhẽo: -“ Ôi con xin lỗi bố ạ!! Con hứa lần sau sẽ không phải để bố lo như thế này nữa đâu ạ” Bố nó nhìn nó âu yếm tay, tay ông xoa nhẹ trên đầu nó: -“ Ừ ngoan” ‘Ột……ột…ột’ giật mình nó ôm bụng lại xấu hổ quá. -“ Con nhỏ này thế vẫn chưa ăn gì sao? Thôi lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.” Ba mỉm cười rồi nhắc nó. -“ Vâng ạ” Nhanh nhảo nó xách cặp chạy nhanh lên phòng. Nhìn thấy dáng nó bố nó chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Sau 15’ vscn nó nhanh chóng bay vào xuống phòng bếp. Mùi thức ăn loan tỏa ra khắp phòng khiến cái bụng nó đánh trống liên hồi. -“ Ưm ngon quá bố ạ. Đúng món con thích luôn” Nó gắp ngay miếng thịt xào chua ngọt bỏ vào miệng. -“ Ngon thì ăn nhiều vào. Nhìn con dạo này ốm quá” Ông gắp đồ ăn bỏ vào chén nó rồi nhắc nhở. -“ Bây giờ ốm là mốt đấy bố ạ” -“ Không mốt miết gì cả, ăn mới có sức học chứ” -“ dạ hihihi bố cũng ăn nhiều vào đi ạ” nó mỉm cười rồi cũng gắp thức ăn cho bố nó. -“ À dạo này học hành sao rôi??” bố hỏi. “ À vẫn tốt bố ạ tuy có hơi nhiều bài tập thôi” -“ Thế thì ráng mà học cho giỏi rồi còn kiếm cái nghề kiếm sống con ạ” Bố ôn tồn nói. -“ Ôi xời bố khỏi lo con sẽ cố học để kiếm thật nhiều tiền nuôi bố suốt đời luôn” Nó bốc phét. -“ ÔI xời thôi co tôi xin!!! Cô cứ giỏi múa miệng. Tôi chỉ cần cô đủ nuôi cô được rồi. Tôi đâu có thể sống ben cô cả đời đc chứ” -“ Bố này bố sẽ ở bên con suốt đời luôn nên bố đừng nói như thế nữa” nó nhăn mặt. -“ Uừm thôi ăn đi không đồ ăn nguôi mất ngon” ông gật đầu. Suốt buổi ăn ông hỏi nó bao nhiêu là chuyện hai bố con nói chuyện rôm rả bữa ăn thiếu thốn nhưng vô cùng hạnh phúc. Sau khi ăn xong nó xung phong rửa bát nhưng bố nó quyết định không cho nên nó đành lẳng lặng lên phòng. Đang bước nó bỗng nhớ đến cơn ác mộng lúc sáng nên nó quyết định hỏi bố thêm về mẹ. -“ Bố ơi con có chuyện này muốn hỏi” nó tiến lại gần bố cất giọng. -“ Con có chuyện gì” -“ À thì…….” Định bụng nói thì mắt nó vô tình lướt qua mắt ông, sâu thẳm trong đôi mắt đó hiện lên một nỗi buồn không tên, một nỗi buồn vô hạn. -“ À thôi con quên mất tiêu rồi hehe. Thôi bố ngủ ngon con lên phòng đây” nó chọn không nói ra nó không muốn ông buồn thêm nữa, vội hôn lên má ông một cái rồi nó chạy phóng lên phòng. -“cái con bé này” ông mỉm cười nhìn theo cái bóng nhỏ đáng yêu đó. ……………………. -“ Haizzzzzzzz lại thất bại rồi” nó thở dài thật sự trong lòng nó bây giờ cực kì bức rứt. Mỗi lần định hỏi chuyện bố thì nó lại không đủ bản lĩnh. Nên mẹ nó vẫn là một cái dấu hỏi to đùng trong lòng nó mà dù cố gắng như thế nào nó vẫn không định nghĩa được. Dẹp bỏ đi những suy nghĩ đó nó vào bàn cố làm xong hết bài tập rồi đi ngủ.
|
Hay nha tg
|
Chap 13: Nỗi buồn không tên (P.2).
…….Tôi có một người cô rất quý tôi, luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi… Tên cô ấy là ĐƠN……….. . . . . -“ -“ mẹ mẹ mẹ…. Mẹ về với Ngân đi đừng có trốn tìm với Ngân nữa mà !! Xin mẹ đấy!!” -“ Mẹ ra đi, Ngân hứa Ngân sẽ ngoan mà, Ngân hứa đó. Mẹ ra đi mà !!” -“ Ngân sai rồi từ giờ Ngân sẽ ngoan, Ngân không nghịch cát nữa, Ngân sẽ ăn rau, Ngân sẽ không la cà đi chơi nữa……….” “RẦM” “ĐOÀNG” -“AAAAAAAAA MẸ ƠI” Tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời, Kéo nó ra khỏi giấc mộng kinh hoàng đó. Nó lại gặp giấc mộng đó. Đêm nào nó cũng mơ như thế, hình ảnh mẹ nó cứ mờ dần rồi vụt mất giữa không trung giữa không trung. -“ Tại sao chứ??? Tại sao cứ thích dày vò tôi mãi thế??? Hức hức” Nó lại khóc, đêm nào nó cũng khóc, nó cảm thấy cô đơn, tủi thân và đáng thương. Nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm bờ mi nó. Người ta thường bảo ‘ Mỗi khi bạn cảm thấy uất ức, đau lòng thì cứ khóc, cứ để nước mắt mang những nổi đau đó ra khỏi bạn’. Nên nó chọn cho đi những giọt nước đó để cho lòng nhẹ hơn. Nước mắt cứ rơi thấm đẫm gương mặt nó. Sao nó cảm thấy mặn quá, đắng quá, chua quá, đau đớn quá. Nó ngồi co ro, sát vào góc giường tựa đầu vào thành giường bây giờ nó cần một điểm tựa để nó không phải gục ngã. Tiếng khóc của nó bị tiếng mưa ác đi. Ông trời như hiểu được tâm tư nó lúc này nên cũng khóc. Khóc vì đồng cảm với nó hay khóc vì thương hại nó??? Bên ngoài những tiếng sấm vang lên dữ dội như muốn xé toạc cả bầu trời, hòa cùng với tiếng mưa tạo nên một bản nhạc buồn đến não lòng. Cũng như trong lòng nó bây giờ những suy nghĩ, những buồn phiện như đang nổi giông trong đó. Mưa vẫn cứ rơi, gió vãn cứ thổi và lòng vẫn cứ đau. Từ năm lớp 3 nó đã mất đi một người cực kỳ quan trọng đối với nó chính là MẸ nó.Đối với mọi người khái niêm về từ ‘ Mẹ’ rất gần gũi và rất quen thuộc. Nhưng đối với một đứa mồ côi mẹ từ nhỏ thì khái niêm đó vô cùng trừu tượng. Nó chỉ được nghe về mẹ qua lời bố nó kể, bố nói mẹ rất xinh đẹp, cũng có làn da trắng như tuyết giống nó, mẹ có một nụ cười rất hiền hâu. Mẹ là một người phụ nữ mẫu mực, luôn yêu thương, chăm sóc cho gia đình. Nhưng căn bện quái ác đã cướp đi mạng sống của mẹ nó. Mỗi lần nói đến đây bố đều khóc. Lúc đó nó chỉ biết ôm bố rồi khóc theo, trong trí nhớ còn quá non nớt, chừng đó kiến thức cũng đủ để nó biết về mẹ. Nhưng càng lớn lên điều tò mò về Mẹ, nhiều lần nó muốn mở miệng để hỏi bố nhưng nó sợ bố buồn. Nó cũng muốn khoe với bạn bè về mẹ, đúng nó cúng có mẹ như bao ai khác nhưng tại sao càng nghĩ nó càng thấy lòng mình như có bao nhiêu, mũi kim đâm vào lòng ngực đau đến chua xót. Nhiều lần muốn hỏi nhưng khi nhìn vào mắt ba nó lại thấy một nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt đã già đi vì lo lắng ấy, nó lại gạt bỏ ý định đó đi. Bố bảo nó rất giống mẹ từ đôi mắt đến nụ cười và làn da nữa nên trước mặt ba nó luôn tỏ ra vẻ rất mạnh mẽ lúc nào cũng ngây ngô, hồn nhiên nó không muốn thấy bố nó buồn phiền vì nó, nó muốn ba hạnh phúc và muốn mẹ nó không lo lo lắng bận tâm gì về nó. Nhưng mỗi tối đối mặt với bốn bức tường lạnh lùng nó lại khóc để những nỗi buồn vồ lấy dày vò nó. Nó chỉ muốn được như tất cả mọi người muốn được mẹ chăm sóc, dạy dỗ, chuẩn bị thức ăn sáng, chuẩn bị quần áo cho nó và mỗi tối hát ru nó ngủ. Hay khen nó những lúc nó làm được việc gì tốt, hay la mắng nó mỗi khi nó phạm lỗi. Nhưng những ước muốn nhỏ nhoi đó lại xa vời đối với nó. Thật ra những điều đó ba nó vẫn thường làm, ba nó chăm sóc cho nó từng cái ăn từng giấc ngủ nhưng nó vẫn thấy thiếu một cái gì đó, nó thật ích kỉ phải không????. Mất mẹ nó như mất đi một phần cuộc sống rồi. Từ khi nó lớn đủ để hiểu được sự mất mát đó nó tự dặn bản thân mình thật mạnh mẽ, thật cứng rắn. Ban ngày nó đeo cđủ loại mặt nạ để che lấp đi con người thật của nó. Nhưng khi về đến nhà đối mặt với bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo nó lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Những lúc đó nó vô cùng yếu đuối tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ nó gục ngã. Không gian được bao trùm toàn màu đen đáng sợ càng làm tăng nên vẻ cô dơn, hiu quạnh. Nó cứ khóc, ngồi tự vào thành giường cứ để những suy nghĩ đang xoay điên cuồng trong đầu nó.
|
Huhu xin lỗi các bạn do mình bận quá nên bây giờ mới mò lên đăng truyện cho các bạn đây. Vừa viết xong luôn, định viết 3 chap đăng luôn lần nhưng thôi kệ đăng lên cho nóng luôn. Ccá bạn đọc xog cho mình xin bình luận với nha. Thật lòng xin lỗi các bạn :((((((((((((((((((((
..........................................................
Chap 14: Tại ngu nên thế!!! ……..
RENG……..reng………..reng……Heo ơi dậy đi nào…heo ơi…
Tiếng chuông vang lên kéo nó tỉnh dậy sao một đêm dài dằng dẵn. Khẽ cựa mình nó cảm thấy một cơn đau kéo đến khiến nó ê ẩm cả mình. Thì là do cả đêm không ngủ, hôm qua nó cứ khóc ngồi tựa vào thành giường ngủ lúc nào không hay nên mới cảm thấy nhức mỏi như vậy. Uể oải nó nhanh chóng đi làm vscn.
5’ sau nó đã thay xong bộ đồng phục, nó mệt đến nỗi chả còn hứng soi gương nên chỉ chải sơ tóc buộc lõng rồi xuống nhà.
Vừa đi vào phóng bếp thì
-“ Ôi thần linh ơi! cô là ai mà vào nhà tôi thế này” bố nó từ đâu hốt hoảng chạy tới.
-“ Cái gì vậy bố, con chứ ai!”
-“ Con tôi chẳng lẽ tôi không nhận ra, cô ra ngoài đi. Ngân ơi! Ngân dậy đi con”
Nó giật mình trước thái độ của ông, chẳng nhẽ chỉ một đêm không ngủ mà nó trong thảm hại lắm sao.
-“ Bố à con Ngân đây. Nguyễn Lê Kim Ngân đây” nó nhấn mạnh từng chữ”
-“ Là con sao??? Ôi mô thiên thần thánh ơi!”
-“ Bố cứ làm quá, bộ con trông gớm lắm sao?”
-“ Kinh khủng là đằng khác.Ôi mắt thì sưng mà còn thêm quầng thâm nữa, mặt con sao hốc hác thế”
-“ DẠ KINH KHỦNG THẾ SAO” NÓ hốt hoảng tột độ nhanh chóng nhìn vào cái gương của tủ lạnh. Oi thôi rồi trông nó dị dạng kinh khủng, bây giờ nói nó là họ hàng xa của gấu trúc thì chắc chắn 99.9999% ai cũng tin.
-“ Thôi ngồi xuống đây” bố nó ấn nó ngồi vào ghế rồi đi lại phía tủ lạnh lấy ra một củ khoai tây rồi sắc thành các lát mỏng .
-“ Này đắp vào chỗ mắt đi con”
-“Ơ đắp vào gì hả bố” nó tò mò
-“ Thì để nó hết quầng thâm chớ chi”
-“ sao bố biết hay vậy?”
-“ Ờ thì mẹ con lúc xưa vẫn hay làm lắm” nói đến đây thì giọng ông trầm xuống hẵn.
-“ Bố vẫn còn nhớ sao?” nó thấy thế cũng buồn lây.
-“ Ờ nhớ chứ sao quên được con. Thôi bây giờ nói bố nghe sao con ra nông nổi này”
-“à…à…à do trên lớp cô ra nhiều bài tập quá nên con ráng làm cho hết á mà”
-“ Cái con này dù gì cũng phải lo sức khỏe chứ”
-“ Không sao đâu bố con tự lo được mà. Thôi con đi học đây không trễ” Nó đánh trống lảng đứng dậy rửa mặt rồi phóng nhanh ra đường không quên hôn lên má bố nó.
……………..
“Haizzzzzzzz mình lại như thế nữa rồi” tự lấy tay cốc mạnh vào đầu coi như là hình phạt cho nó. Dạo này tần số nó nói dối hình như tăng hơn nhiều thì phải, nhưng mà thà nói dối còn hơn để bố biết về mấy sự thật đấy. Không phải vì sợ ông mắng, ông đánh mà là nó không muốn thấy ông lo lắng, đau khổ thêm nữa. Từ ngày mẹ mất ông đã quá khổ vì lo lắng cho nó rồi.
-“ Ngân ạ từ nay mày phải cố gắng hơn nữa để sau này còn lo cho bố mày nữa. CHA DÔ” nó hít một hơi rồi hét lên với tràn đầy sự quyết tâm. Nhanh chóng lấy lại sự tươi vui nó nhanh nhảu bước đến trường.
………………
Vứt chiếc cặp sang một bên, nó nhìn một lượt quanh lớp để tìm một bóng dáng nhí nhảnh thường ngày. Nhưng lạ thật từ hôm qua đến giờ nó chả thấy con nhỏ đâu, bình thường nó đi sớm nhất lớp nhưng hôm nay lại chả thấy. Buồn bã hậm hục ngồi xuống nó lầm bầm: ‘ thôi để chạp về ghé qua nhà nó thử xem đã, bạn bè thân thế đấy”
-“ Sao cô cứ lầm bầm suốt thế. Cứ như vậy thì người khác nhìn vào kẻo tưởng điên trốn trại” hắn từ đâu lên tiếng.
-“ Điên cái bố sư nhà cậu” nó chu mỏ cãi lại.
-“ Ôi cô là ai thế? Con heo đâu?” Bây giờ hắn mới nhìn đến mặt nó.
-“ Heo đầu cậu, tôi đây chứ ai”
-“ Cô tưởng tôi mù chắc, trông cô còn tởm hơn con heo kia nhiều”
-“ cái gì….” Nó điên tiết.
-“ Ôi không phải bố bảo đắp lên là hết mà sao đén nỗi hắn không nhận ra luôn vậy” nó lầm bầm.
-“ Cô lải nhải gì thế, cô biến đi dùm tôi cái nhức mắt quá” hắn cau mày.
-“ Đã bảo là tôi mà, Nguyễn Lê Kim Ngân đây” vâng đây là lần thứ hai nó nói cả họ lẫn tên nó ra.
-“ Ô là cô thật hả! thế mà tôi lại tưởng con gấu trúc điên nào lại xổng chuồng thì họa”
-“ sáng sớm anh không đánh răng hay sao mà mở mồm ra là bao nhiêu từ hôi thối bay ra thế”
-“ Thơm hơn mồm cô đấy, đồ con gái vô duyên”
-“ Đồ con nít ranh. Ờ thế đấy sao nào”
-“ Thì kệ cô” hắn thờ ơ nói rồi ngồi xuống.
-“ Hứ đúng là nói chuyện với cậu tôi thà nói với cái đầu gối còn hơn” nó hất mặt quay mặt sang phía cửa sổ chả thèm nhìn hắn, nó biết nếu còn đôi co với hắn thì chắc nó nhảy lầu cho đỡ tức quá.
-“ Này” hắn ném một tờ giấy sang phía nó,.
- “ cái gì thế???”
-“ Đọc đi thì biết”
-“ Bộ cậu mù chữ hay sao mà nói năng tiếc lời thế”
-“ Thích”
-“ Hứ”
Nó tức muốn nổ máu, hắn làm như nói nhiều mất kalo lắm cứ kiệm lời, bộ nổi tiếng lắm chắc. Chả thèm quan tâm nó cầm tờ giấy lên xem
-“Hợp đồng OSIN” Nó đọc lớn lên.
-“ Ơ cái này hôm qua tôi đọc rồi mà” nó thắc mắc.
-“ Thì cứ đọc đi”
-“ À bản sao dành cho bên B” nó gật gù hiểu ra vấn đề.
Nó lầm bầm:
-“ Ừm để xem nào…… các điều lệ hai bên cần biết..”
Nó há hốc mồm ra khi thấy hàng loạt những điều lệ mà hắn yêu cầu nó phải tuân theo. ÔI cha má ơi, cả một dãy đọc tới mai chắc cũng không xong quá.
·Điều 1: Phải tôn trọng lẫn nhau.
·Điều 2: Phải hoàn thành tất cả yêu cầu mà bên A đề ra
·Điều 3: Không cãi lời, ương bướng
·Điều 4: không lăng mạ bên A
·Điều 5: phải ngoan ngoãn vâng lời
·Điều 6: không trốn tránh nhiệm vụ
·Điều 7: khi nào bên B gọi phải có mặt
·Điều 8: Không tung tin đồn nói xấu bên A
·…………………..
·Điều 99: không đụng chạm thân thể của bên A
·Điều 100: không tiết lộ bản hợp đồng cho người nào khác.
·Nếu vi phạm các điều lệ trên thì bên B phải chịu trách nhiệm bằng việc phục vụ cho bên B thêm một tháng nữa.
BÊN B: Không có quyền nhiều lời.
Khoảng khắc nó đọc xong bản hợp đồng nó cảm thấy như nó như mất tự do vậy. Chịu không nổi nữa rồi, nó tức giận hét lên:
-“ NÀY CŨNG VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ. Anh đâu phải ông nội tôi đâu mà có quyền ra lệnh cho tôi nhiều thế hả. Trong khi đó tôi chẳng có quyền yêu cầu gì hết. Whyyyyyyyyyyyyyy”
-“ Cô không im được giây nào sao” Hắn lấy tay giả bộ quáy quáy lỗ tai.
-“cậu còn bảo tôi im được khi tôi bị đối xử như này sao?”
-“ Cô không nhớ tôi đã bảo cô đọc kĩ trước khi kí rồi mà”
-“ Cái đó..o….o” Lời hắn như tiếng sét vang bên tai nó, ôi cuộc đời.
-“ Tại cô ngu nên thế thôi” hắn nhếch môi.
-" Anh " nó gầm gừ lấy chiếc dép đang mang ném thẳng về phía hắn.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
|
Chap 15: Tôi thề sẽ giết anh cho bằng được………
.........Chúng ta vẫn tưởng chúng ta yêu 1 người cho đến khi chúng ta gặp được 1 người khác khiến chúng ta thay đổi. Cũng như chúng ta vẫn muốn sống 1 cuộc sống khác cho đến khi chúng ta biết được cuộc sống mới đó cũng vô vị như cái cũ vậy. Cuộc đời vốn không có tuyệt đối. Tương đối lại quá nhiều...........
.
.
.
.
.
- Cái này là tác phẩm của ai?.- Hùng gầm gừ.
- Không ai nhận sao. Tao tức lên rôi đấy.- Lần này cậu tức thật, hỏi mà chả đứa nào lên tiếng nhận sai thế có tức không chứ.
- À… à… à do cậu ta đấy.- nó chỉ tay về phía hắn. Bây giờ nó có ngu mới nhận lời, Nó không ngờ lúc giận Hùng trông đáng sợ đến vậy, nếu đụng vào chắc chầu Diêm Vương sớm quá.
- Mày, mày nỡ lòng nào phá hủy gương mặt đẹp trai, tuấn tú của tao hả. Mày có biết tao chăm cái mặt này kĩ lắm không hả? Dù tao biết mày ghen tị với sắc đẹp tự nhiên của tao nhưng đâu đến nỗi lộ liễu vậy hả?.- Cậu nói một tua khiến nó há hốc mồm vì ngạc nhiên.
- Không ngờ cậu lại tự tin đến mức ma chê quỷ hờn đến vậy.- Nó tặc lưỡi lắc đầu.
- Mày sống trẻ mà não mày bị oxi hóa hơi nặng đấy. Bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi.- Hắn liếc mắt về cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
- Ơ tao nói toàn sự thật thôi.- cậu chống nạnh cãi lại.
- Ông già mày không cho mày ăn đầy đủ hay sao mà não mày càng ngày càng ngắn thế.
- Á đù con chửi tao. Mày được lắm.
- Mày nhìn lại chiếc dép đó rồi phán.
- Ơ.- Bây giờ cậu mới chú ý tới chiếc dép lúc nãy, một chiếc giày thì đúng hơn. Đó là một đôi giày vans màu trắng nhưng đặc biệt là của nữ.
- Bạn bè lâu năm tao mới biết là mày có sở thích này đó nha.- cậu liếc mắt yêu chọc hắn.
- Tao không bánh bèo như mày. Mắt mày mù chắc, không thấy chân tao mang giày à. Chẳng lẽ tao đeo nó lên cổ mà đi- Hắn bực tức.
-À không phải của mày thì.- Cậu bây giờ mới nhìn thấy, vừa nói cậu vừa liếc mắt sang nó.
Từ nãy đến giờ nó ngồi nghe hai đứa dở hơi nói chuyện nên khi thấy cậu nhìn sang nên nên nó giật nảy mình
- Ê không phải của tui nha.- nó biện minh tay khua toáng loạng.
- Thế cậu mang một chiếc giày đến trường.
- Ơ tui đâu cố ý đâu. Tui chỉ phóng hắn thôi, ai bảo cậu ló mặt vào làm gì.
- Cái gì cậu chết với tôi rồi.- cậu xén tay áo lên chuẩn bị tinh thần phản công.
- một. . . hai. . . ba.
- Á… Á… Á… Á tha cho tui đi tui đâu cố ý.- nó nhảy lên bàn chạy nhanh ra khỏi lớp.
- Đứng lại cho tui.- cậu dí theo, tiện tay ném luôn chiếc giày ở lại.
Hai người dí chạy cả sân trường khiến cho bao nhiêu học sinh nữ tức đến hộc máu, hoàn loạt đôi mắt liếc ngang liếc dọc, miệng liên tục chửi rủa một nhân vật- không ai khác chính là nó.
Hắn chả thèm để ý cúi mặt nằm xuống bàn.
- Ơ chiếc giày.- hắn vô tình nhìn xuống đất, thấy chiếc giày nó đang nằm chễm chệ phía dưới. Một nụ cười thâm hiểm hiện lên trên mặt hắn.
- Có chuyện vui rồi.
……………
Sau một hồi thi chạy marathon, cậu và nó bước vào lớp với bộ dạng vô cùng thảm hại.
Cậu thì quần áo xộc xệch, quần một ống xen một ống thả, đầu tóc thì chẳng khác gì tổ quạ, chân thì đi không, còn đôi nike thì cột lại mang lên cổ. Trông cậu chẳng khác gì ăn xin.
Còn nó thì chả khá khẩm hơn. Tóc thì không còn buộc lỏng nữa mà đổ ra luôn, bù xù trên đó còn dính vài cộng cỏ nữa mới đau. Aó thì rơi ra khỏi váy, chân thì chỉ mang vỏn vẹn một chiếc giày. Trông hai người như một cặp đôi hoàn cảnh với xì tai thì đẹp khỏi nói.
Cũng nhờ thế mà cả lớp được chiêm ngưỡng một buổi trình diễn thời trang cực kì hoành tráng có một không hai.
Và kết quả là ai nấy cũng được một tràng cười sảng khoái. Kẻ cười đến té xuống đất, kẻ cười chảy cả nước mắt. Nhìn vào lớp nó chả khác gì trại điên.
- Có im hết không.- cậu và nó cùng hét lên.
một giây
hai giây
ba giây
-Hahahahahaha.- cả lớp đồng thanh cùng cười trước sự trùng hợp của hai đứa.
-Tụi bây đúng là cặp đôi hoàn cảnh mà.- một đứa trêu chọc.
- Mày muốn chết.- đồng thanh lần 2
- Thế mà còn cãi.- cả lớp cứ thế được xem hài cười đến nổ cả bụng.
“ Hứ”cậu vào nó hất mặt liếc xéo nhau rồi đi về chỗ ngồi.
- Ha ha hai người ăn mặc xì tai vãi đấy. Chắc tôi phải mướn hai người làm stay-lít rồi.- Hắn cười như điên còn châm chọc hai đứa tụi nó nữa.
-cậu/mày.- đồng thanh lần 3.
-Haha đúng là ngu gặp đù mà.
Cậu và nó chả thèm bận tâm ngồi vào chỗ rồi ai nấy đều gục đầu xuống bàn.
"Con nhỏ đáng ghét, tai cô tôi ra nông nổi này đây. Cô chết với tôi" cậu tức tối.
"Hứ đồ con nít ranh, đúng là đồng bọn của nha. Bỉ ổi hết sức, nghĩ sao cầm cái sọt rác ném lên người tui chứ. Hai người cứ đợi mà biết" nó nói lí nhí trong mồm chỉ đủ mình nó nghe thôi.
"ô còn chân mình sao chỉ còn một chiếc thế này. À ông hùng" nó sực nhớ ra chuyện lúc nãy, lập tức quay xuống phía cậu.
- Này lúc nãy giày tôi đâu.
- Tôi biết chết liền giày của cậu sao đi hỏi tui.
- Này không phải lúc nãy cậu cầm sao.
- À mà tôi vứt lại lớp rồi mà.
- Cái gì thế bây giờ giày tui đang ở đâu?.
- Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?.
- À mà tôi nhớ là lúc đó thằng tuấn ở lại lớp mà.
- Đúng rồi!. – Nói xong nó lại quay sang lay mạnh vai đánh thức hắn dậy.
-Cô lại muốn gì đây?.- Hắn ngẩn đầu lên nói với giọng điệu nhăn nhó.
- Này lúc nãy cậu có thấy chiếc giày của tôi đâu không?.
- đồ của cô chứ có phải của tôi đâu mà tôi biết.
- Ơ chứ lúc nãy Hùng bảo cậu ấy ném lại trong lớp rồi, mà lúc ấy chỉ có cậu thấy thôi.
- À đôi giày rách nát ấy hả, tôi tưởng rác nên vứt rồi.- hắn nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
- ‘Rách nát’ ư, ‘Rác’ ư’. Trời đất ơi.- Lời hắn nói như sấm vang bên tai nó. Nghĩ sao đôi giày nó mới mua định lên khoe với con Vân mà hắn bảo đồ rách nát. Trời ơi, tổ tiên ông bà nội ngoại ngó xuống đây mà xem, nó khổ quá mà.
- Cậu đúng là đồ đáng ghét. Đôi giày tôi mới mua mang chưa được một ngày mà cậu bảo là ‘rách nát’. Mô thiên ơi.- nó đau lòng quát hắn.
- Đã mang rồi là rác hết.
-Đồ bỉ ổi, đồ độc ác, đồ chết bầm, đồ con nít ranh. – Nó tức muốn chết. Bây giờ nó chỉ muốn bay tới đạp cho hắn vài cái cho đỡ tức thôi.
- Im đi.- hắn lạnh lùng.
- Hứ ai thèm nói chuyện với cậu.
Tiết học trôi qua nhanh chóng trong sự tức tối của nó. Cả buổi nó chả thèm quay qua phiá hắn một tí, nó chỉ nhìn xuống đôi chân trơ trội đến tội nghiệp của nó thôi. Chỉ thầm tiếc đôi giày mà nó phải nhìn ăn nhịn uống mới mua được, chỉ tại tên hắc dịch đó hừ.
"ỘT… ột… ột"
Á cái bụng nó lại kêu rồi, khổ nổi lúc sáng chẳng ăn được bao nhiêu là lo chạy rồi, gặp lúc nãy chạy đua với thằng cha mách dịch đó nữa. Đau khổ xoa xoa cái bụng nó đau lòng nhìn những đứa học sinh tay trong tay vui vẻ đi xuống căn tin mà lòng nó đau đớn vô cùng.
- Đúng là heo mà.- hắn từ đâu lên tiếng đá xoáy nó.
- Im đi.- nó bực.
- Đi xuống căn tin mua đồ ăn đi.- hắn ra lệnh.
- Đúng rồi đấy mua cho tôi với.- Dũng cũng xớn xác nhảy vào,
- Đói thì đi mà mua đừng sai tui, tui không rãnh- nó liếc xéo cả cậu và hắn.,
- Cô quên bản hợp đồng rồi sao?
- Hứ đồ độc ác.
- Do cô thôi. Mua cho tôi một sandwich, một lon coca. Còn mày ăn gì?- Nói xong cậu quay xuống hỏi Dũng.
- À như mày luôn đi.- Cậu sung sướng mặt hớn hở lên.
- Chẳng lẽ cậu nở lòng để thân phận con gái yếu ớt như tôi phải đi mua sao. Còn tôi lại mất giày nữa- nó mếu máo, van xin hắn.
- Không liên quan tới tôi. Hắn lửng lơ nói.
- Mua thì mua sợ đéo gì.- nó tức giận giơ tay hình nắm đấm rồi đứng dậy bỏ đi.
Vừa đi nó vừa thầm rủa hai tên chết tiệt kia hứ “ Tôi thề sẽ giết anh cho bằng được!”. . .
|