The Rose Of Icy
|
|
Chương 4: Uyển Uyển - Rất Vui Được Gặp Cô
Nó và Như leo lên xe về thẳng nhà sau khi vào trong lớp lấy đồ và xin phép thầy hiệu trưởng (nói thế thôi chứ bọn nó nhờ bác bảo vệ lấy giùm) . Thầy hiệu trưởng khẽ lắc đầu, mỉm cười, 2 cô tiểu thư này thật lịch sự!
******
Sáng hôm sau... "Reng... reng... reng..." Chiếc đồng hồ "kêu la" không ngừng làm nó khó chịu khinh khủng. Hôm qua 3 giờ sáng nó mới ngủ nên bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi. Thế mà cái đồng hồ không biết thương nó gì cả, thật quá đáng! (đồng hồ vô tri vô giác => thương bằng niềm tin???) Bộp... rầm! Thảm khốc thật, sau 1 hồi "kêu la", "em" đồng hồ mới chịu nín. Căn bản là hiện nay "em" không thể kêu được nữa vì đã bị nó ném bay vào 1 góc, vỡ tan tành... (eo..). Xong xuôi, nó hài lòng trùm chăn vào ngủ tiếp. "Rầm" Cánh cửa phòng nó đổ sập xuống. Như bước vào, nhỏ chống nạch quát nó. -. Dậy đi học không hả? Bình thường mày dậy sớm lắm mà? Hôm qua lại thức khuya hả? Chuyện bang thì nhờ 2 đứa kia làm, hay mày là con lợn hả? Dậy mau!!! - Im - Nó tức giận, lia luôn cái gối trên giường và mặt Như. Và vâng ạ, sau cú ném bất ngờ đó, không chần chừ, Như cũng ném lại ngay vào nó. Chận chiến "gối bay" chính thức bắt đầu!
30 phút trôi qua... trận chiến cũng tới hồi kết thúc, nó và Như lại hóa trang, tiếp tục tới trường.
Cổng trường K.S... - 2 con nhỏ đó kìa, xấu thật - Học sinh 1. - Công nhận... - Học sinh 2. - Đúng là mất thanh danh trường mà! - Học sinh 3. - Sao trên đời lại có người xấu thế nhỉ ?- Học sinh 4. - 2 con nhỏ mà vào được K.S ư? - Học sinh 5. ............ Toàn những lời bàn tán nói xấu bọn nó kèm theo những cái tay chỉ trỏ và những ánh mắt đầy khinh bỉ. Mặc kệ như không thấy gì, bọn nó bước lên lớp. - Ô hô, xem ai này? - Một giọng nói chảnh choẹ vang lên từ phía sau. Ngay lập tức, mặt Như tối sầm lại. Nhỏ quay sang nhìn nó, khuôn mặt nó vẫn bình thường không chút biểu cảm, nhỏ khá là yên tâm. Bọn nó vẫn bước đi, lời nói đó chẳng khác nào nước đổ lá khoai. - Tao bảo đứng lại cơ mà! - Vẫn là giọng nói đó - Hay tai 2 đứa mày có vấn đề? Đáng thương thật, có cần tao bố thí cho ít tiền khám tai không? Hahaha... Lũ học sinh thấy thế cũng cười theo. Như tức lắm, chỉ muốn lao vào mà giết luôn cái con nhỏ sau lưng. Con nhỏ đó không đáng tồn tại trên thế gian này! - Ô, thật vinh hạnh khi được gặp tiểu thư Uyển Uyển, con gái cưng của Uyển Lâm - chủ tịch tập đoàn C.E đứng thứ 8 trên thế giới. Như ngạc nhiên quay sang nhìn nó. Nó đã mở miệng nói rồi. Vậy là nhỏ có thể chửi cô ta cho bõ tức, oh year! (=_=!) - Xem ra tao nổi tiếng thật, 1 con nhỏ nhà quê như mày cũng biết tới tao cơ đấy! - Uyển Uyển cười lớn. - Tất nhiên, 1 con chó dại làm ô uế thanh danh gia đình như cô làm sao tôi không biết? À không, gia đình cô vốn dĩ ai cũng tồi tệ hết rồi nhỉ? Cô và ba cô chẳng khác gì cặn bã của xã hội đâu! - Nó nhếch mép. - Mày.... mày dám nói với tao như thế? Mày sẽ phải trả giá! - Uyển Uyển tức điên người, ả giơ tay ra tát nó. Lũ học sinh xung quanh nín thở, lần đầu tiên có người gan to dám xúc phạm cô ta mà... "Bốp" Một cái tát giáng xuống, nhưng không phải nó mà là... Uyển Uyển! Người tát không ai khác là Như! Nhỏ đanh giọng. - Đừng bao giờ để bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào chúng tôi. Haizzz... thật bẩn quá đi! Nói rồi nhỏ rút chiếc khăn trong túi ra lau đôi tay của mình. Ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O nhìn sự việc vừa qua, không 1 ai dám thốt nên lời. - Dừng lại ở đây được rồi! - Một giọng nam trầm ấm vang lên, tiến về phía bọn nó và Uyển Uyển. Người đó không ai khác là hắn. Hắn và Hoàng đi tới trong tiếng reo hò của đám nữ sinh. - Long... cô ta... cô ta tát tớ! - Uyển Uyển ngay lập tức chạy tới ôm hắn, "nước mắt cá sấu" chảy ra. Sao con ả đó làm như thế? Có biết là nó đang ở đây hay không? Như nghiến răng. Con ả đó quả thật không biết trời đất ra gì mà, nếu muốn, có lẽ nhỏ đã lao vào giết ả từ lâu lắm rồi! Ủa mà Long ư? Vậy hắn... hắn chính là... Như vội vã quay sang nhìn nó, sao nó vẫn không phản ứng gì? Cũng đúng thôi, hắn đã hận, đã giận Uyển Uyển và hắn nhiều lắm rồi. Trái tim nó từ khi đó cũng hoá băng, 1 tảng băng dường như không bao giờ tan vỡ. Hắn nhíu mày nhìn nó, rồi quay sang Như. "Bốp" Như ngã xuống, khoé môi xuất hiện 1 giọt máu. Hắn tát nhỏ!!! - Cái này trả cho cô vì dám động vào bạn tôi! Giây phút Như ngã xuống, sao tim Hoàng lại mhói đau? Cảm giác này là gì? Chính cậu cũng không thể nào mà hiểu nổi. Cảm giác ấy là lần đầu tiên cậu cảm thấy đối với 1 người con gái. Khi ở bên cạnh những đứa con gái khác, cậu đâu có cảm thấy thế bao giờ? Cậu thật sự rất lo cho nhỏ. Hắn tát mạnh như thế, liệu nhỏ có đau không? Hoàng chỉ muốn chạy lại, kéo nhỏ vào phòng y tế ngay lập tức mà thôi.... (ô hô có lẽ nào...) Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả học sinh có mặt tại đây đều không dám ho he nửa lời. Sau hắn, Uyển Uyển khẽ cười, 1 nụ cười gian xảo. Con mắt nó long sọc. Hắn là người coi trọng tình bạn, nó biết và nó cảm thông cho hắn vì điều đó. Nhưng hắn dám đánh Như chỉ vì 1 lời nói của Uyển Uyển thôi sao? Ha, nực cười thật. Tất nhiên, hắn, vì 1 lời nói của ả ta, hắn cũng đã đánh nó đấy thôi... Như đứng dậy, nhỏ cảm thấy rất chi là bình thường. 1 cái tát sẽ làm nhỏ đau? Không đâu. Nhỏ là bang phó của Black cơ mà. Nhỏ đánh nhau, giết người và bị thương nhiều lần rồi. Những lần bị thương ấy còn khinh khủng hơn thế này nhiều. Nhỏ nhìn Uyển Uyển đầy khinh bỉ. Sẽ có ngày gia đình cô phải biến mất thôi, Uyển Uyển ạ! Ba con cô sẽ phải trả giá vì tất cả lỗi lầm đã gây ra cho gia đình Vi, cứ chờ mà xem! - Anh tát đã chưa? - Nó lạnh giọng hỏi hắn. - Cô và bạn cô hãy rời khỏi cái trường này ngay lập tức, loại người như 2 cô không xứng đáng được ở đây! - Hắn nhấn mạnh. - Không xứng đáng? - Nó cười khẩy - Vậy anh nghĩ loại người cả gan tin lời của 1 con rắn độc mà không cần nghe lời minh oan nào như anh xứng đáng sao? Nó nói rồi kéo tay Như bước đi, để lại Uyển Uyển đang tức lộn ruột vì bị gọi là "con rắn độc" và hắn thắc mắc khó hiểu. Hoàng nhìn thằng bạn, khẽ lắc đầu rồi bỏ lên lớp. Bỗng, bước chân nó dừng lại. Quay lưng, nó nói. - Uyển Uyển, rất vui được gặp cô! Hắn cứ nhìn nó, nhìn cho tới khi bóng nó khuất sau dãy cầu thang. Quen lắm, rất quen, cái dáng đi đó sau khoảng 10 năm vẫn thế, chỉ có 1 và hắn vẫn nhớ như in. Liệu nó có phải là người ấy không? Không, không thể nào, người đó đã chết, đã chết rồi. Chết vì hắn! Hối hận cũng chẳng kịp mà xin lỗi cũng chẳng xong. Người đó đi mà không thèm nghe hắn giải thích, hắn nợ người đó nhiều thứ lắm.... Trong phút chốc, hắn tự hỏi, nó là ai???
|
Chương 5: Quá Khứ
- Tao mà có súng ở đó, tao đã bắn chết ả ta rồi! - Như tức giận, ném phịch cái cặp xuống bàn. - Mày đừng có nóng, nếu cô ta chết, tao muốn cô ta phải chịu tất cả những gì tao đã trải qua và sống trong trạng thái không bằng chết! - Nó nói. - Không ngờ mình lại gặp cô ta sớm như thế. Haizzz..... - Như thở dài. - Lớp hoá trang kể ra cũng có tác dụng cho phết! - Nó cười. Vừa dứt lời, khuôn mặt nó lập tức trở lại lạnh tanh như tiền khi học sinh ùa vào lớp, trong đó có hắn. Nhìn thấy bản mặt khó ưa của hắn mà Như chỉ muốn lao vào mà đập, đá, cào, cấu, xong rồi tặng "khuyến mãi" thêm "viên kẹo đồng" và giữa trán hắn! (dã man con ngan...!) - Tao đi đây tý! - Nó nói rồi đứng dậy ra khỏi lớp, chẳng kịp để Như ú ớ câu nào. Hắn cũng đứng dậy đi theo. - Đứng lại! Anh không có quyền đi theo nó! - Như đanh giọng nói khi hắn bước qua bàn nhỏ. Hắn dừng bước, quay lại nhìn Như. Hình như hắn thấy cách nói chuyện này ở đâu rồi thì phải. Hôm ở trong rừng cũng thế, hắn thấy mặt nhỏ trông quen lắm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhớ ra nhỏ là ai. - Tôi... đã từng gặp cô? Như không nói gì. Nhỏ hơi bực mình vì hắn có cái trí nhớ thật tồi tệ làm sao. Nhỏ muốn hét vào tai hắn lắm ý, hét thật to là "Đúng rồi đấy, không những gặp mà ta còn là bạn của mi đấy tên khốn kia!!!" để cho hắn phải nhớ ra nhỏ là ai. - Tôi nói với anh, cấm anh đi theo nó, đừng có mà động vào bạn tôi thêm lần nào nữa, không thì đừng có trách tôi giết chết anh! Giọng nói đầy hăm doạ của Như khiến hắn đầy ngạc nhiên. Tại sao hắn lại không có quyền đi theo nó? Không được động vào nó thêm lần nào nữa ư? Câu nói ấy làm hắm suy nghĩ nhiều nhất. Hắn mặc kệ Như, chạy theo nó vì hắn cần phải biết, rốt cuộc nó là ai? Là ai mà lại giống người đó tới vậy dù cho hắn chưa từng nhìn thấy mặt nó... - Tên điên nhà anh ngồi đây làm gì? Sao không vô trại mà ngồi? - Như hỏi khi thấy Hoàng tự nhiên "nhảy" lên bàn mình ngồi. - Cô... ngồi với tôi là 1 vinh hạnh đấy cô có biết không??? - Hoàng tức giận. - Số đen dã man, từ đâu lại lòi ra thằng trốn trại, đã thế còn gay mới khổ... Haizzz... - Nhỏ lẩm bẩm. - Hả? Cô nói cái gì??? - Hoàng nhăn mặt. - Không có gì hết! - Cô bảo tôi điên, bảo tôi gay hả. vậy thì sorry cô, cô nhầm to rồi. Người đâu đã nghèo lại còn xấu! - Tôi có nhớ là tôi nói anh đâu nhỉ? Là anh tự nhận mà? Hoàng không nói gì thêm. Đấu võ mồm với con nhỏ này thì cậu chào cờ thua cho nó nhanh. Như chả thèm bận tâm tới Hoàng hay lũ con gái đang chĩa hàng ngàn ánh mắt ghen tị vào mình, nhỏ chỉ cắm cúi ăn bimbim với "nghiền" nốt vài quyển conan mới nhờ bác quản gia mua hôm trước. (chị này mê conan +_+) 5 phút trôi qua... - Này, cô là người hả? - Hoàng lên tiếng. - Hử? Cần tôi đưa đi khám không? Hỏi thừa! - Như trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào quyển truyện. Đang tới hồi gay cần thì tự nhiên bị tên kia phá vỡ, thật là ức chế muốn chết mà... - Tại tôi thấy cô ăn giống con "nhợn" quá nên hỏi cho chắc thôi - Hoàng cười ranh mãnh. - Oh, thế ai học cùng con "nhợn" này chắc cũng chung giống loài thôi nhỉ? - Như nhếch mép. Hoàng tức quá không nói gì được. Con nhỏ này quả là không tầm thường chút nào! (tất nhiên) Bỗng, cậu cảm thấy chọc nhỏ thật là vui và.... cậu thích nhỏ cãi lại cậu... (=_= anh này yêu rồi...)
******
Nó đi vào khu rừng sau trường, trèo lên 1 cái cây to rồi ngồi vắt vẻo trên cành. Dựa lưng vào thân cây, nó nhắm mắt lại suy nghĩ. Sao vậy nhỉ? Sao nó vẫn không quên hình dáng hắn sau hơn 10 năm qua? Hắn thì sao? Hắn có nhận ra nó không? Câu trả lời có lẽ luôn luôn là 0! (hóa trang thế ai mà nhận ra =_=!) Hắn hiện giờ vẫn tin tưởng Uyển Uyển rất nhiều. Hắn có tin tưởng nó không? Không hề! Chỉ 1 chút kịch là hắn đã dang tay tát nó đấy! Thật nực cười làm sao! Kí ức khi xưa bị nó chôn vùi trong góc nơi trái tim lại như dòng suối dội về. Cái kí ức nó không bao giờ muốn nhớ tới tại sao lại quay về cơ chứ???
******
- Mun! - 1 cậu nhóc dễ thương chạy lại bên 1 cô bé vô cùng đáng yêu. - Bun! Bun biết hôm nay là ngày gì không? - Cô bé (là nó của 11 năm về trước, còn cậu bé chính là hắn) cười rạng rỡ. - Hơ... Bun không biết á... Ngày gì? - Hắn ngập ngừng. - Hứ, ngày gì mà bun không biết, Mun ghét Bun! - Nó giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Hắn thấy thế thì cười thầm. Tiến lại trước mặt nó, hắn chìa ra 1 hộp quà to đùng được thắt bằng chiếc nơ đỏ sọc ca rô. - Mun, happy birthday! - Hở? - Nó ngơ người - Bun đùa thôi chứ Bun biết thừa hôm nay sinh nhật Bun mà! - Thanks, Bun đúng là bạn thân Mun! - Nó cầm lấy hộp quà rồi vỗ vỗ vai hắn, mặt y như bà cụ non. - Xì, Bun không là bạn Mun thì là ai? - Hắn chu mỏ. - Tiếc thật, giá như có Jun ở đây thì tốt... (Jun là nhỏ Như, 3 người này quen nhau từ hồi còn bé tí...) - Ờ, sinh nhật Mun mà Jun mà lại bay sang đấy, tiếc thật! - Thôi vào trong đi, hôm nay pama Mun cùng làm bánh sinh nhật cho Mun đấy! - Nó nói rồi kéo luôn hắn vào nhà. - Pama nuôi tự làm hả? - Hắn thắc mắc (pama 2 người này là bạn của nhau) - Tất nhiên! - Vậy chắc ngon lắm nhỉ? - Chuổn men! (tý tuổi đầu đã biết nói câu này +_+) Thế là cả gia đình nó và hắn ăn tối cùng nhau. Không khí thật vui vẻ và ấm áp. Đó là lí do vì sao nó thích ngày sinh nhật tới vậy...
******
Nó và hắn đang đứng trên chiếc cầu nhỏ làm bằng gỗ phía sau căn biệt thự. Chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ nước trong vắt, nó có thể nhìn thấy cả những hòn sỏi trắng tinh phía dưới đáy hồ. Trăng hôm nay sáng thật đấy. Nó tự hỏi giờ Jun đang làm gì? Jun có chuổn bị quà gì dành tặng cho nó không? - Mun, chúc mừng sinh nhật! - 1 giọng nói vang lên khiến nó giật mình quay lại. - Uyển Uyển, cậu cũng tới sao? - Nó vui mừng hỏi. - Tất nhiên rồi, mình phải đến chứ! - Tớ vào lấy chút nước nhá! - Hắn bảo rồi chạy vụt đi. Nó mỉm cười nhìn theo bóng hắn. - Tránh xa Long ra, cậu ấy là của tôi! - Uyển uyển lên tiếng, giọng nói đáng sợ khiến nó đơ ra đây. Nó chưa bao giờ thấy Uyển Uyển như thế này. - C... Cậu... Uyển Uyển, cậu nói cái gì thế hả??? - Tôi nhắc lại, tranh xa Long ra, cậu ấy là của tôi!!! - Uyển Uyển hét (bản tính thật là đây...) - Này, rốt cuộc cậu bị sao vậy??? Uyển Uyển không nói gì. Cô ta rút chiếc cặp tóc cài trên đầu xuống. Lấy phần nhọn nhất rạch 1 đường trên cánh tay. Máu bắt đầu chảy xuống. Từng giọt... từng giọt cứ thi nhau rơi xuống trên nền gỗ. Nó còn đang hoảng hốt thì cô ta ôm lấy nó, xoay người lại rồi lập tức thả tay ra và... "Tùm" Uyển Uyển ngã xuống. Nước bắn lên tung tóe. Hắn cầm 2 cốc nước từ trong đi ra thấy thế liền chạy ra chỗ nó rồi nhảy ào xuống nước. Lúc sau, hắn cứu Uyển Uyển lên. (5 tuổi biết bơi, bái phục...) - Khụ... khụ... Là Mun... Sao cậu lại đẩy tớ xuống? Khụ... khụ... Tớ đâu có làm gì sai?... - Cô ta vừa ho vừa nói trong khi nó vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa diễn ra. (haizz.. bé tí đã thế này...) - Là sao? - Hắn hỏi rồi nhìn nó khó hiểu. - Mun nói rằng tớ không được ở gần cậu... Tớ hỏi tại sao thì cậu ấy cào tớ rồi đẩy tớ xuống nước... - Uyển Uyển nói rồi giơ cánh tay lên cho hắn xem. - Không... Mun... - Nó rưng rưng nước mắt. Tại sao Uyển Uyển lại đối xử với nó như thế? "Bộp" Tin được không khi hắn tát nó??? Hắn không ngờ nó là con người ích kỉ như thế. Hắn, nó và Uyển Uyển là bạn của nhau cơ mà, sao nó lại làm điều đó. Vừa nãy khi chạy ra, ở góc độ đứng của hắn, có thể nhìn rõ rằng nó là người đẩy ngã Uyển Uyển xuống nước. Chẳng lẽ mắt hắn có vấn để? Hay nó làm mà còn chối? - Mun ích kỉ lắm, không ngờ Mun là loại người như thế đấy! - Hắn quát. Hắn không tin nó sao? Sao không cho nó cơ hội giải thích cơ chứ? Đau lắm, nó đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây là lần đầu tiên nó bị 1 người khác tát, người đó lại là bạn của nó nữa... Nước mắt nó trào ra. Cũng là lần đầu tiên nó khóc đấy. Nó chạy, nó muốn chạy đi thật xa, chạy tới nơi Jun đang ở để kể cho Jun nghe mọi việc vừa diễn ra, nó không muốn nhìn thấy hắn và Uyển Uyển nữa. Nó ghét, ghét hắn lắm! Hắn buồn lắm. Nó là người sai mà, sao nó không xin lỗi chứ? Hắn nào có biết đằng sau mình, 1 nụ cười khẽ nhếch lên...
Nó vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Nước mắt làm mọi thứ trên đường trở nên mờ nhòa... 1 ánh sáng chói lóa chĩa vào mặt nó khiến bước chân nó dừng lại, giơ tay lên che. Nó thấy 1 người đàn ông trong bộ trang phục màu đen cao to tiến tới, bế bổng nó lên rồi ném vào trong xe. Nó vùng vẫy, gào thét không ngừng. Rồi nó bỗng ngất lịm đi khi người đàn ông bịt miệng nó bằng 1 chiếc khăn trắng... Mọi thứ bỗng chốc chìm vào bóng tối...
******
"Ào" 1 chậu nước lạnh ngắt đổ xuống đầu nó. Nó khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu ra. Đây là đâu? Nó đang ở đâu thế này? Nó sợ lắm, nước mắt nó lại sắp tuân ra nữa rồi... - Tiểu thư, có vẻ cô tỉnh lại rồi nhỉ? Nó ngước mắt nhìn cái người vừa phát ra câu nó đó và... nó hơi giật mình... Đó... không phải là bố của Uyển Uyển sao??? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Nó thật sự không hiểu cái gì hết! Điều nó biết bây giờ chính là ông ta đã bắt cóc nó. Ông ta muốn gì ở nó đây? Nó nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù... - Ông muốn cái gì hả? - Nó gằn giọng. - Ngươi quả thật rất thông minh! - Ông ta cười - Chẳng phải là do ba ngươi sao? Nếu hắn chịu kí vào cái bản hợp đồng đó thì ngươi đâu tới nỗi này? - Vậy sao? Uyển Lâm, nếu công ty ông mà không xảy ra sơ suất đó thì chắc papa tôi đã kí rồi! - Nó khinh bỉ nhìn ông ta. Đừng khinh thường nó vì nó chỉ là con nhóc 5 tuổi vắt mũi chưa sạch nhé. Nó hiểu biết nhiều thứ hơn ông ta tưởng đấy! - Ngươi... "Bộp" Ông ta tát nó. Đau lắm! Nhưng có đau bằng hắn đánh không? Nó cố không hét, cố không khóc. Nó không thể tỏ ra yếu đuối trước con người như ông ta được! Uyển Lâm thấy thế càng ra sức đánh nó hơn. Vẫn không 1 tiếng khóc phát ra từ miệng nó. Cả căn phòng chỉ có tiếng "bộp...bộp..." mà thôi. Có lẽ đã quá sức chịu đựng với 1 đứa bé như nó nhỉ? Mắt nó nặng dần... mọi thứ xung quanh lại chìm vào bóng tối...
******
- Mun à... Tỉnh lại đi con! - Có ai đó lay lay người nó. - Mẹ! - Nó mở mắt, òa khóc ôm lấy mama nó. Nó sợ lắm! - Ngoan nào con, chúng ta về thôi, mọi chuyện qua rồi! - Mẹ ôm nó vào lòng, dỗ dành. Nó vẫn ôm lấy mẹ không buông ra. Sao mẹ nó lại ở đây nhỉ? Uyển Lâm đâu? Nó đưa mắt nhìn căn phòng 1 lượt... Kia rồi! Ở góc phòng, 2 người đàn ông đang đứng, 1 người cầm súng và đo chính là papa nó. - Ông quả là 1 tên đê tiện, Uyển lâm ạ! Chỉ vì bản hợp đồng đó mà ông dám bắt con gái tôi ư? Ông có còn là con người nữa hay không hả??? - Pa nó hét, chĩa nòng súng về phía lão ta. - Nguyễn Hoàng Thái Huy, cứ bắn đi nếu mày thích, bắn đi! - Ông ta cười điên dại, tay thì luôn chỉ vào đầu mình. - Ngọc, đưa Mun về đi - Ba nó quay sang nói với mẹ nó. Bà khẽ gật đầu rồi dìu nó ra ngoài. "Đoàng" Tiếng súng vang lên. Âm thanh to lớn tới đáng sợ. - NGỌC!!! - Ba nó hét lên. Trong lúc ông không chú ý, Uyển Lâm đã rút súng ra, bắn vào mẹ nó. "Đoàng" Lần này thì là ai đầy? Không phải nó, không phải papa cũng như mama nó... Là Uyển Lâm! Ông ta trúng đạn. Viên đạn do papa nó bắn cắm sâu vào chân khiến ông ta lảo đảo rồi ngã khụy xuống. - Gắng lên, anh sẽ đưa em tới bệnh viện! - Pa nó ôm lấy mama nó. Tim ông đau lắm, đau như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua vậy. - K... Không... - Mama nó gắng nói, bà nở nụ cười hiền rồi ôm lấy nó - Mun... Hãy nhớ rằng... Mẹ luôn yêu con nhé... Vì mẹ mà sống tốt... Được không? Nó gật đầu lia lại, nước mắt chảy dài trên gương mặt. - Đừng khóc... Mẹ sẽ luôn bên con mà... Khụ... khụ... - Mama nó ho, ho ra toàn là máu đỏ tươi... - Huy, chăm sóc Mun... thay em... Hứa với em... đi... - Được, anh hứa, anh hứa... anh hứa mà... Vậy thì làm ơn ráng lên em, sẽ cấp cứu sắp tới rồi... - Pa nó cũng khóc. - Em... có thể yên tâm rồi... Sống tốt nhé 2 bố con... Em sẽ luôn ở bên 2 người... - Mama nó lại cười, nụ cười cuối cùng của cuộc đời... - KHÔNG!!! - Nó hét, papa ôm nó vào lòng. Ông cũng khóc, trái tim ông vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Nhưng đó là sự thật, sự thật đó làm sao ba con ông chấp nhận được đây??? "Đoàng" Tiếng súng lại vang lên. Cái âm thanh khô khốc ấy lại vang lên. Tay nó ươn ướt. Sao vậy nhỉ? Nó không khóc, không khóc nữa đâu... Mama nó dặn vậy mà, đúng không? Nó đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên trước mắt. Máu! - Pa à...! - Nó ôm lấy vết thương trên bụng ba mình. Nó không muốn mất thêm ai nữa đâu! 1 người là quá đủ đối với nó rồi! Papa nó mỉm cười cho nó bớt lo lắng. Quay sang Uyển Lâm, ông nói: - Rồi ông sẽ phải trả lại cho tôi và con gái tôi những gì ông đã lấy đi ngày hôm nay! "Đoàng" Papa nó bắn ngay vào ngực ông ta. - Phát đạn đó chứ là gì đâu! Ông cứ chờ mà xem! Nói rồi ông dẫn nó ra khỏi ngôi nhà. Cùng lúc đó, xe cứu thương và xe cảnh sát tới. Nó và ba được đưa tới bệnh viện...
******
Ba nó hiện vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Nó thì được đưa vào phòng hồi sức. Ngồi dựa lưng vào giường, đôi mắt long lanh, hồn nhiên tinh nghịch của nó dường như đã biến mất và thay vào đó là 1 đôi mắt vô hồn, vô cảm. Nó chỉ mới 5 tuổi thôi, vậy mà ông trời nhẫn tâm cướp đi người mà nó yêu quý nhất trên đời là sao? Sao không để nó sống hạnh phúc như những người bạn cùng trang lứa? Điều đó có bất công quá không? Pama nó đều hứng đạn vì nó. Mama nó ra đi, nó khóc nhiều vô kể. "Đừng khóc..." . Mama dặn nó thế. Nó sẽ không bao giờ khóc nữa đâu, nó không muốn ở trên kia, mama phải lo lắng cho nó. Nó sẽ sống thật tốt, sẽ không dày vò bản thân đâu. Nó giờ chỉ còn lại papa. Ông có sao không? Nó không muốn ông bỏ nó mà đi theo mama đâu. Ông sẽ không bỏ nó, đúng chứ? Ông cũng hứa với mẹ nó rằng sẽ thay bà chăm sóc nó rồi mà? Vì thế cố lên nhé... Còn nó, nó không muốn bất kì ai phải hy sinh vì nó nữa. Nó sẽ thay đổi bản thân, để có thể tự bảo vệ cho chính mình và người thân... Ngày sinh nhật... Sao giờ nó ghét cái ngày đó tới thế? Nếu hắn không tin con nhỏ Uyển Uyển và chịu nghe nó giải thích thì hắn có tát nó không? Nếu hắn không tát nó thì nó có chạy đi không? Tất cả là do hắn và Uyển Uyển. Còn cô - Uyển Uyển, hãy chông mắt lên mà xem tôi sẽ làm gì với cái gia đình của cô nhé! Đó là suy nghĩ của nó lúc này.
Sau ngày pa nó tỉnh lại, 2 ba con nó lập tức đáp máy bay sang Mĩ và định cư luôn tại đó, đồng thời cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người tại Việt Nam. Nó lao đầu cắm cổ vào học, lôi cả nhỏ Jun học cùng. Với trí thông minh siêu phàm, bọn nó đã có trong tay tận 3 tấm bằng đại học loại xuất sắc khi mới 7 tuổi. Học xong rồi chẳng lẽ ngồi chơi không? Nó tiếp tục lôi Jun học võ. Tất cả các loại võ bọn nó đều đạt đai đen và chẳng mấy chốc bọn nó vinh dự đạt huy chương vàng tại cuộc thi võ quốc tế. 10 tuổi, bọn nó lập ra bang Black. Dưới sự chỉ huy của 2 con người giấu mặt là bọn nó, chỉ trong 1 tháng Black đã thâu tóm thế giới đêm, trở thành bang mạnh nhất. Nó và Jun còn giấu pama, lập ra VEGER, tất nhiên cả 2 cũng giấu mặt luôn. Công ty ngày càng làm ăn phát đạt và ngay lập tức lọt vào top 20 những tập đoàn đứng hàng đầu thế giới về mọi mặt. Cái tên VEGER nổi như cồn trên giới truyền thông làm ai cũng ngỡ ngàng không hiểu sao 1 công ty mới thành lập được 2 năm như VEGER lại phát triển giàu mạnh tới thế? Điều ngạc nhiên hơn cả là người điều hành công ty là con gái. Nó không hiểu tại sao lại có thông tin đó, đúng là lũ nhà báo có khác. Từ khi đó, nó và Như bắt đầu điều tra thông tin về Uyển Lâm.. (chém hơi quá thì phải...)
******
Gió lùa vào những tán cây khiến chúng kêu xào xạc. Mái tóc giả của nó lại xem chút nữa thì "tung bay". Nó nhảy từ trên cành cây xuống, tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng. Nó thấy dễ chịu hơn rồi. - Cô là ai? Nó thoáng giật mình khi nghe tiếng hắn phía sau, quay lại, giọng nó lạnh tanh: - Theo như anh nghĩ, 1 nhỏ nhà quê mới lên... - Nói thật đi, rốt cuộc cô là ai hả??? - Hắn nói mà như hét. - Tôi là ai đâu có liên quan gì tới anh? - Cô là Mun đúng không? Đúng là cậu! Là cậu phải không Mun??? - Hắn lay mạnh vai nó. - Xin lỗi, tôi không phải Mun. Tôi không biết Mun là ai và làm ơn đừng có nhận nhầm người nữa! - Nó đảy hắn ra rồi đi về lớp. Hắn tự cười thầm. Mun không còn nữa rồi, sao nó có thể là Mun cơ chứ???
|
Chương 6: Giám Điệp
- Này, mày đi đâu nãy giờ thế? - Như hỏi khi thấy nó từ lớp đi vào. - Stress - Nó trả lời cụt lủn. - À... - Như gật gù. "When I notice, it's unexpected calling..." Chuông điện thoại nó reo. Là chị thư kí của nó. - Sao rồi? - Nó bảo. - "Có vài người cần theo dõi... trong đó có trưởng phòng kế toán thưa giám đốc" - Chương Khải? Anh ta... Vậy tôi suy đoán đúng rồi... - "Anh ta hay ra ngoài vào khoảng 5 giờ chiều rồi quay lại làm việc cho tới 6 giờ thì về" - Tôi biết rồi, còn tập đoàn papa tôi? Có ai khả nghi không? - "Cái này tôi không chắc lắm, giám đốc nên tự tìm hiểu thì hơn..." - Tôi biết rồi. Cám ơn - Nó nói rồi cúp máy. - Nghe như có chuyện gì ý nhỉ? - Như lườm nó. Có chuyện gì mà nó không nói cho nhỏ nhỉ? Bạn bè thế đấy! - Chiều nay "cúp" tới VEGER - Nó thở dài. - Sao? - Tìm ra giám điệp rồi! - Hả? Giám điệp??? VEGER??? - Như ngơ người ra hỏi. - Không thì tới đâu? - Có giám điệp trông công ty sao mày không nói cho tao hả con kia? - Như tức giận nhìn nó. - Thì giờ tao nói đây còn gì - Nó vẫn thản nhiên. - Con... con... - Như tức không nói nên lời, nhỏ là phó giám đốc cơ mà, sao có thể không nói với nhỏ 1 tiếng cơ chứ??? Bọn nó nói chuyện mà không biết phía sau, Hoàng đã nghe được phân nửa. Giám điệp trong VEGER ư? Bọn nó biết VEGER - Tập đoàn thứ 5 trên thế giới? Mà đúng rồi, bọn nó đâu có phải 2 con nhỏ nhà quê. Cậu đã nhìn thấy hình dáng thật của Như. Hình dáng ấy nói cho cậu biết rằng bọn nó là tiểu thư cành vàng lá ngọc... Tan học... Chiếc ô tô do thư kí nó gửi tới đỗ gần cổng trường. Có vẻ như học sinh đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người ở lại. Nó và Như lên xe, tiến thẳng tới VEGER. Ngồi trên xe, bọn nó tháo lớp hoá trang ra, gọi cho cô thư kí, nó bảo: - Chúng tôi đang tới! - Rồi cúp máy luôn (=_=!) - Ầy, nói chuyện hẳn hoi đi, mày làm người ta mất cả hứng! - Như lườm nó. - Có mày thôi, tao có mất đâu mà lo! - Nó chu mỏ rồi chống cằm nhìn ra ngoài. Cảnh vật bên ngoài lần lượt lướt qua mắt bọn nó và chẳng mấy chốc, cả 2 đã đứng trước toà nhà làm bằng kính cao to như cây cột chọc trời. Bọn nó bước vào. - Dừng lại! - 1 tên bảo vệ chặn bọn nó lại. - Gì đây? - Như lạnh giọng khiến tên đó khẽ rùng mình. - Tránh ra, chúng tôi cần gặp 1 người - Nó lên tiếng. - Tôi có thể biết tên? - Tên bảo vệ nheo mắt. - Thư kí Kim! - Vậy... mời đi lối đó... - Ngay lập tức tên đó mời bọn nó vào. Chỉ có người trong công ty mới biết thư kí của giám đốc tên là gì. Vì thế nên bọn nó chắc không phải người ngoài đâu nhỉ? Nó và Như vào trong toà nhà. Mát lạnh là cảm giác của bọn nó bây giờ. Tiến tới bàn lễ tân, Như hỏi: - Gọi cho tôi thư kí Kim! - Cô... à nhầm, cháu có hẹn trước không? - Cô tiếp tân nhìn bộ đồng phục trên người bọn nó mà thắc mắc. - Không, nhưng tôi có thể gặp không? - Vậy xin lỗi, cô ấy hiện giờ đang rất bận, không có thời gian tiếp lũ nhóc các cô đâu! - 1 giọng nữ lên tiếng, không để cô tiếp tân kia trả lời. - Này, cậu nói gì thế, đừng vô lễ vậy chứ! - Cô tiếp tân nhìn cô gái kia nhắc nhở. - Sao? Chúng chỉ là 2 con nhóc học cấp 3 thôi mà? - Cậu... - Tên cô là gì? - Như khó chịu nói. - Khải Anh! - Cứ chờ đó! - Như nhìn cô ta. Sao nó có thể tuyển 1 loại người vô lễ như cô ta vào công ty nhỉ? Nó vẫn im lặng, khoanh tay trước ngực chờ ai đó. Bỗng từ đâu 1 bóng người mảnh khảnh chạy lại. Cô gái ấy trông rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi thôi. Cô mang cặp kính cận đen, mái tóc búi cao gọn gàng, bộ váy công sở làm tăng thêm vẻ lịch sự và trang trọng của cô. Cô nói: - Giám đốc, tổng giám đốc! Khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, chỉ có điều nó "giãn" ra 1 chút. Như nghe thấy giọng nói ấy thì nhảy ngay vào ôm cổ cô. - Thư kí Kim! - Phó giám đốc, đang ở nơi làm việc, xin giữ thể diện cái - Cô cười nhẹ rồi đẩy nhỏ ra. - Chị, tý làm hộ em cái bản báo cáo sắp tới nhé! Em bận lắm, nhé? - Như thì thầm chỉ để mình nhỏ và thư kí Kim nghe. (lười. =_=! Ngày nào cũng chơi, bận cái nỗi gì???) - Thôi được rồi... - Cô Kim thở dài, thật bó tay với con nhỏ này. Cô thật sự không hiểu tại sao con nhỏ lười biếng này lại có thể là sếp của cô nhỉ? - Tình tứ nhể? Tính cho tôi xem phim "tình củm" hẻ? - Nó nhăn mặt. - Oa, mày ghen hả? Hay mày.... - Như nhìn nó, cười nham hiểm. - Mày tin tao giết mày rồi cuốn chiếu thả sông cho cá ăn không? - Nó giơ nắm đấm hăm doạ. - Thôi thôi, chúng ta đi nào! - Thư kí Kim lên tiếng rồi kéo 2 vị sếp của mình đi, để lại 2 cô tiếp tân đã hoá đá từ thưở nào. Người điều hành công ty họ sao có thể là 2 con nhóc loai choai còn đi học như bọn nó cơ chứ??? ******
Trong quán cafe bên đường, ở 1 góc cuối quán, 3 người con gái đang ngồi nói chuyện... - Chuyện giám điệp này là sao? - Như chống cằm hỏi. - Dạo này công ty làm ăn rất phát đạt nhưng không hiểu sao vẫn bị thiếu khoản tiền lợi nhuận. Lúc đầu chỉ thiếu vài trăm thôi nên tôi nghĩ là chuyện bình thường. Sai sót tròng việc chuyển tiền có thể xảy ra nhưng tới bây giờ, công ty thiếu hẳn gần 1 tỷ, điểu đó là không thể! Vì thế nên tôi mới báo việc này cho giám đốc biết. Cô ấy yêu cầu tôi kiểm tra lại những người liên quan tới việc chuyển tiền trong công ty nhưng không có ai khả nghi... và cuối cùng là người trong chính công ty ta.. - Thư kí Kim trả lời. - Vậy... - Kẻ khả nghi nhiều nhất là Chương Khải... - Trưởng phòng kế toán sao? - Đúng vậy... và 90% hắn là người của Uyển Lâm! - Cái gì? Sao hắm nhắm vào VEGER? S.W vẫn chưa đủ hay sao??? - Như trố mắt. - Vị trí thứ 5 - đó là thứ lão muốn - Nó điềm tĩnh uống 1 ngụm cafe. - Sao không phải 6 hay 7? - Cơ bản vì lão nghĩ người điều hành VEGER là con gái nên dễ đối phó hơn. Nếu vị trí thứ 8 của lão và vị trí thứ 5 của ta hợp lại thì có khả năng sẽ dành được vị trí thứ 3, có khi là cả vị trí thứ 2 của ba tao cũng nên. Khi đạt được điều đó, chẳng phải hắn sẽ càng có quyền hơn sao? 1 mũi tên trúng 2 đích, tội gì mà lão không bỏ qua? - Ánh mắt nó ánh lên. Lão ta quả thật là 1 tên khốn nạn. Nhưng mục đích của lão lần này, nó sẽ phá huỷ. - Ra thế... - Như xoa xoa cằm. (có râu đâu mà còn bày đặt?) - Thư kí Kim, Như, cùng tao làm diễn viên kịch không? - Nó cười, bảo. - Kịch? - Đồng thanh. - Thế này... - Nó kéo 2 người kia lại rồi thì thầm gì đó...
Sau khi bàn xong, Như và cô Kim cười, khuôn mặt gian hết chỗ nói. Nó quả là 1 đạo diễn cao tay khủng bố à nha!
|
Chương 7: Vở Kịch Hay
5 giờ chiều... 1 người con trai đẩy cửa bước vào 1 quán ăn xây dựng theo phong cách Nhật Bản. Không gian yên ắng cộng với tiếng nhạc du dương làm ai cũng thấy dễ chịu. Người con trai đó có cơ thể to cao lực lưỡng, dù mặc vest nhưng người ta vẫn có thể thấy rõ cơ bắp hắn ta cuồn cuộn dưới cánh tay, khuôn mặt chữ điền nhưng đầy mưu mô xảo quyệt. Hắn ta chọn chiếc bàn nơi góc quán và cũng là chiếc bàn duy nhất còn trống trong quán mà ngồi. Hắn đang chờ thư kí Kim. Đầu hắn hiện đang nổi rõ dấu "?" to đùng, không biết vì sao thư kí Kim lại nói có chuyện quan trọng cần bàn với hắn. Đó là chuyện công ty hay... hắn đã bị lộ??? 10 phút sau, thư kí Kim bước vào. Liếc mắt nhìn quanh, cô mỉm cười khi thấy cánh tay hắn đang vẫy gọi mình. - Mời cô! - Hắn cười. - Cảm ơn anh, Chương Khải - Cô đáp rồi ngồi xuống ghế. - Cô gọi tôi tới có chuyện gì? - Tôi... muốn hợp tác cùng anh! - Ánh mắt cô xoáy sâu vào hắn. - Hợp tác? - Hắn khó hiểu nhìn cô. - Tôi biết mọi thứ về anh, Chương Khải ạ. Ngay cả việc anh là người làm cho ngân sách công ty thiếu hụt... hay nói chính xác hơn, anh chính là 1 giám điệp được gài vào VEGER! - Cô... Cô có chứng cứ gì chứng minh điều đó không? - Sao lại không? Tôi cũng như anh, chuyện này chỉ có 2 ta biết. Và tôi muốn câu trả lời của anh ngay bây giờ: anh có đồng ý hợp tác với tôi không? - Hừ... Cô thông minh lắm, thư kí Kim ạ... Được, tôi đồng ý! - Hắn suy nghĩ 1 hồi rồi gật đầu. - Trước khi tới, tôi có thuê 2 sát thủ, họ tuy trẻ nhưng rất tài giỏi và họ sẽ hợp tác cùng ta. - Tôi muốn gặp họ! - Họ đang tới, hãy chờ 1 lúc... - Cô nói rồi nhếch mép. Chương Khải, xem ra anh lọt bẫy sớm hơn tôi tưởng đấy! Quả nhiên, lúc sau, từ ngoài cửa, 2 người con gái bước vào. Và vâng, không ai khác là bọn nó. Nó hôm nay mặc chiếc áo phông đen in hình ngôi sao vàng to đùng kết hợp với chiếc áo phông và quần short, chân đi đôi bốt đen tới đầu gối cao khoảng 3 phân. Mái tóc của nó nhuộm đỏ búi cao kèm theo chiếc bờm đen hình đầu lâu, khuyên tai và vòng cổ cùng bộ với chiếc bờm luôn. Trông nó thật xing đẹp và cũng thật bí hiểm... Như mặc chiếc áo trắng ngắn chưa tới rốn bên trong, khoác bên ngoài là chiếc áo bò xanh lục được xắn cao tay kết hợp với quần quần short đen có chiếc móc xích nhỏ trang trí 1 bên. Tóc nhỏ buộc đuôi ngựa, uốn xoăn nhẹ nhàng. Nhỏ đeo 2 bên tay là 2 chiếc vòng đen khảm những viên ruby bé xíu, ngoài ra không còn phụ kiện nào khác. Với đôi giày Nike đen, nhỏ có thể đạp cho tên Chương Khải mấy phát vào mặt (đá là sở trường...) nếu muốn. Hắn nên biết ơn là nhỏ không đi giày cao gót hay bốt, 2 thứ ấy mà đá vào mặt thì ôi thôi.... Bọn nó tiến về phía bàn nơi hắn và thư kí Kim ngồi. - Đây là 2 người tôi đã nói - Cô Kim lên tiếng, chỉ tay vào bọn nó. - À... ừm - Sau 1 lúc bị bọn nó hút hồn, hắn ta mới giật mình tỉnh lại. - Rất vui được hợp tác! - Như bắt tay hắn. - Chúng ta sẽ đột nhập vào VEGER ngay bây giờ, các cô làm được chứ? - Đừng khinh chúng tôi - Nó nhếch mép. Sau 1 hồi nói chuyện, thư kí Kim đứng dậy rồi chạy đi làm nốt chút việc riêng. Bọn nó và hắn cũng ra khỏi quán. Nấp trong bụi cây gần đấy theo dõi cổng bảo vệ của VEGER, nhân lúc mấy tên bảo vệ sơ hở, không để ý, bọn nó và hắn ta lẻn vào tòa nhà như cơn lốc, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào. Hắn tiến tới bàn lễ tân, cầm chìa khóa nhỏ rồi mở cửa thoát hiểm. Hắn chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi bọn nó và thư kí Kim làm việc. Nó và Như phải công nhận là sức hắn rất "trâu bò", tòa nhà này cao gần 100 tầng chứ ít gì??? - Đây rồi! - Hắn nói khi thấy chiếc máy tính còn đặt trên bàn thư kí Kim. Chiếc máy tính được bật lên. Hắn bấm bấm cái gì đó. Bọn nó khoanh tay cười thầm. Ra là cách này, vốn dĩ số tiền đó không bị thiếu, mà chỉ có kẻ chỉnh sửa số liệu khiến thư kí Kim hoang mang, nghĩ là bị thiếu mà thôi, kẻ đó không ai khác là Chương Khải. Hắn ta cười đắc chí lắm! - Nếu đã hợp tác với thư kí Kim, sao không bảo cô ta sửa luôn, việc gì mi phải chạy lên tận tầng này? - Như hỏi. - Ha, mày nghĩ tao sẽ tin con thư kí của giám đốc sao? - Hắn cười khẩy rồi ngay lập tức cầm chiếc súng trong túi quần ra, chĩa vào bọn nó - Khi xong việc, tao sẽ giết 2 đứa mày rồi đền ả kia, tao đâu phải loại người cả tin? Ném khẩu súng của mày ra! Như ném khẩu súng giấu sau người xuống, nhìn hắn khinh bỉ. "Phụt" Cả căn phòng bỗng dưng sáng lên. Hắn ta nheo mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng như thế. Chỉ chờ có vậy, như giơ chân đá mạnh vào tay hắn, khiến khẩu súng hắn đang cầm văng ra xa mấy bước. - Hạ màn ở đây được rồi đấy! - Nó lạnh giọng. - Khốn nạn, bọn mày là ai??? - Hắn hét, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận cực điểm. - Im lặng nếu không muốn chết! - Như ghì chặt nòng súng vào trán hắn ta. - Bọn mày muốn gì? - Ai sai mi làm việc này? - Sao tao phải nói cho mày biết? "Cạch" Như lên đạn rồi lại dí chặt nòng súng vào hắn, làm hắn run như cầy sấy. - Nói! Là Uyển Lâm đúng không??? - Nhỏ mất kiên nhẫn. - Nếu đúng thì sao? - Hắn cười nửa miệng - Lũ chúng mày sẽ chẳng làm gì được ông chủ đâu! - Vậy sao? Hơ, thật nực cười... - Khử hắn - Nó ra lệnh. Như nhìn hắn đang bất động vì lo sợ. Nhỏ chuổn bị bóp cò thì... - Dừng lại - Thư kí Kim chạy vào, tay cầm theo cẩu súng bạc. - Cô tới đúng lúc lắm, ra tôi hiểu nhầm cô... Bắn chết 2 con nhãi này đi! - Hắn nhếch mép. - Phải, rất đúng lúc! "Đoàng". Súng nổ, viên đạn găm vào bả vai hắn ta. Hắn nhìn cô Kim bằng con mắt giận dữ. - Thì ra... Ngay từ đầu... - Đúng. Sao? Vợ kịch này hay đấy chứ? Thú vị phải không? - Như nói. - Lũ chúng mày đúng là 1 lũ bỉ ổi! - Hắn gắt, tay ôm chặt vết thương. - Bỉ ổi sao? Ngươi có tư cách nói bọn ta thế ư??? - Như tức giận, nhỏ đạp cho hắn 1 cước đau điếng vào bụng. Hắn ta nhăn mặt, khẽ rên lên. Đau thật đấy, cú đá đó tuy là do con gái nhưng quả thật rất đau! - Lũ khốn khiếp! - Hắn rít lên. "Bốp" Cú đá của Như 1 lần nữa lại giáng xuống. Khóe môi hắn ta chảy ra 1 giòng máu đỏ tươi. Vết đạn vừa nãy cộng với 2 phát đá vào bụng khiến hắn ta đau khinh khủng. Máu chảy lênh láng dưới nơi hắn nằm. - Giết hắn đi - Nó nhắc lại. - Tôi sẽ không để hắn chết dễ dàng vậy đâu. Đột nhập vào phòng tôi là phải chết, động vào và chỉnh sửa số liệu trên máy tính của tôi càng phải... chết! - Thư kí Kim xua tay. - Vậy cô ở lại giải quyết, về thôi! - Nó nói rồi bước ra khỏi phòng, Như cũng lẽo đẽo theo sau. Thư kí Kim rút con dao nhỏ sắc nhọn trong túi quần ra, tiến tới gần hắn ta. - Mày muốn gì? - Hắn gào. - Chỉnh sửa nhan sắc thôi, không có gì đâu... - Cô cầm mớ tóc hắn giật lên, tay lăm le con dao. - AAAAA.....AA... - Hắn hét lên đầy đau đớn, 1 đường máu chảy dài nối từ khóe mắt xuống gần cằm hắn, máu ứa ra, tanh lòm. Thả tay ra, thư kí Kim cất con dao vào chỗ cũ sau khi đã lau hết vết máu trên nó rồi lại rút khẩu súng ra... "Đoàng... đoàng... đoàng..." 3 viên đạn, 3 phát bắn thẳng vào giữa trán hắn, máu bắn tung tóe, tuôn ra, chảy ròng ròng trên nền nhà. Khẽ mỉm cười, thư kí Kim rời khỏi căn phòng, không quên lau dấu vết...
|
Chương 8: Khó Ưa Trở Về
Ngày hôm nay thật đẹp. Trời không nắng, không mưa, không sấm, không bão => trời hôm nay bình thường.(+_+) Nó đang vùi mình trong chăn mà ngủ thì... “Rầm” Cách cửa phòng nó bị nhỏ Như đạp tung ra, nhỏ hét: - DẬY NGAY CHO TAOOO!!! Nó ôm tai, nhăn mặt: - Nhẹ chân thôi, lần trước mày làm sập cửa phòng tao rồi đấy con kia! - BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG??? - Giảm volume giùm cái, điếc tai quá! - Thế mày có chịu dậy không? – Nhỏ hạ giọng, cố nói bằng giọng “trìu mến” nhất. - Không! – Nó thản nhiên trả lời làm Như xém té. - 7 giờ 15 phút, mày có 15 phút “trang điểm” và đến trường! - WHAT??? – Nó hét ầm lên – Sao mày không gọi tao dậy sớm hơn hả con kia??? - Gọi có nghe đâu nên tao phải đạp cửa lao vào đây này! - Hơ… thế à… cho tao 5 phút… Nó nói rồi phi ngay vào WC. 5 phút sau, nó mở cửa bước ra với hình dáng vô cùng “đáng yêu”. - Đi học mau! – Nó buông 1 câu rồi chạy xuống nhà. Như nhìn nó mà pó tay, pó chân với con bạn…
******
Nó và Như xuống xe ở 1 đoạn cách trường khoảng 100m rồi đi bộ vào. Bọn nó đâu hề biết đã có 2 người nhìn thấy cảnh đó - chính là hắn và Hoàng. Bây giờ thì bọn hắn chắc chắn rằng bọn nó là 2 tiểu thư nhà giàu có rồi... Bọn nó bước vào trường, bọn hắn theo ngay sau. - Này, bảng tin hôm nay đông nhỉ? - Như chỉ tay về phía bảng tin - nơi 1 đống học sinh đang tụ tập, bàn tán cái gì đó ghê lắm. - Lũ thừa hơi - Nó nói rồi đi lên lớp, nhưng chưa kịp đi bước nào thì đã bị Như kéo tay, lôi về phía bảng tin... - Kinh thật! - Học sinh 1. - Ai lại nhẫn tâm thế chứ? - Học sinh 2. - Anh ấy vừa đẹp, vừa thông minh, tốt bụng... Sao lại bị giết cơ chứ??? - Học sinh 3. - Uổng cả 1 nhân tài... - Học sinh 4. - VEGER kì này tính sao đây? - Học sinh 5. ...bla...bla...bla... Nó nghe lũ học sinh nói thì đã đoán ngay ra chuyện gì rồi. Lũ này kiếm thông tin nhanh thật, y hệt như lũ nhà báo ý! - Lão ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tao rất muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt khi lão tức giận đấy! - Như thì thầm vào tai nó. Nó khẽ cười nhạt.
- Aiya... lại ai đây? - Là giọng nói của Uyển Uyển, cô ta từ đâu đi tới tiến về phía bọn nó. Lũ học sinh nghe thấy cũng chĩa mắt về phía nó và Như rồi thi nhau che miệng bàn tán. Bọn nó ngước mắt nhìn Uyển Uyển rồi lại cúi xuống thì thầm, hay nói cách khác là bọn nó đã "bơ" đẹp ả ta. - Tụi mày coi tao là không khí hả??? - Ả tức giận hét lên. - Hở? Ai bảo cô thế? Tụi này đâu có coi cô là không khí? Chỉ coi cô là... hạt bụi thôi... - Như cười tươi. - Mày... Mày được lắm! Rồi mày sẽ biết tay tao! - Uyển Uyển rận run người, đây là lần đầu tiên có người dám xúc phạm ả mà. Nó nhìn cô ả bằng ánh mắt lạnh lùng: - Tôi mong những trò hay do cô tạo ra lắm đấy Uyển Uyển ạ! - Bạn... Bạn... Mình đâu có làm gì bạn...? Sao 2 bạn cứ bắt nạt, mắng chửi mình hoài vậy? Hic... hic... -Uyển Uyển "khóc", ngồi phịch xuống sân trường khiến Như ngây người không hiểu cái mô tê gì. Sao tự nhiên cô ta lại thay đổi thái độ tới 360 độ như thế? Nó thì chán nản, lại là cái chiêu này nữa rồi... - Này, 2 cô đã làm gì Uyển Uyển hả? - Hắn chạy tới đỡ Uyển Uyển dậy, nhìn bọn nó tức giận. Nhưng... hắn có muốn thế đâu? Hắn thấy chứ, hắn thấy, hắn nghe những lời Uyển Uyển và bọn nó nói với nhau. Bây giờ hắn phải biết làm sao? Đứng về phía bọn nó ư? Nhưng hắn không thể... Nốt lần này thôi, hắn sẽ không bao che cho Uyển Uyển nữa... Hắn có lý do riêng phải làm như thế... - Mi... - Như nhìn hắn khó chịu, liếc mắt sang Uyển Uyển - Cô quả là con cáo già! - Tôi... tôi... - Uyển Uyển nấc từng hồi, đôi mắt rơm rớm nước mắt, tuy thế nhưng trong lòng thì ả đang tức lộn ruột, bị gọi là "cáo già" mà... (chậc... chậc...) Nó thầm khen tài diễn kịch của Uyển Uyển, ả mà đi làm diễn viên thì chắc nổi tiếng lắm.. Nhướn mày nhìn hắn, nó chắc hẳn chẳng nhớ nó nữa đâu nhỉ? Haizz... con người là vậy, chẳng có ai tốt đẹp cả, ngay cả người bạn nó luôn coi là "thanh mai trúc mã" là hắn cũng quát nó, đánh nó đấy thôi! Người bạn thân bây giờ nó mãi mãi tin tưởng chắc chỉ có Như mà thôi... - Tôi nói 2 cô hãy rời khỏi đây cơ mà? Sao còn chưa đi? - Hắn hỏi. - Anh nghĩ anh là ai? Là bố mẹ tôi chắc? Đừng có mà ra lệnh cho tôi, bảo tôi làm gì thì làm! - Như quát. - Kệ, đi thôi mày - Nó lên tiếng rồi đi lên lớp. - Nhưng... - Như ú ớ chạy theo. Hắn nhìn nó mà tim khẽ nhói lên. Sao vậy nhỉ? Đừng nói là hắn bị bệnh tim nha. Hắn còn trẻ, mới 16 tuổi đầu, còn bao nhiêu điều hắn còn chưa làm nữa. Sao ông trời lại nhẫn tâm thế??? (suy diễn lung tung vừa thôi =_=!) - Tớ sẽ cho 2 nhỏ đó rời trường! - Uyển Uyển bảo. - Thôi cậu về lớp đi... - Hắn nói rồi lôi Hoàng đi - cậu bạn từ nãy tới giờ cứ đứng như trời trồng. - Mày làm cái quái gì thế? Rõ ràng là mày thấy Uyển Uyển gây sự trước mà? - Hoàng tức giận. - Tao thấy, nhưng chỉ lần này thôi, tao có lý do... - Hắn khẽ trả lời. Hoàng im lặng không nói gì, cậu chỉ thấy thương cho bọn nó mà thôi, vì bọn nó không làm gì sai mà cũng bị hắn quát, chắc phải tức lắm cho mà coi... (tất nhiên!)
******
Bọn hắn vào lớp. Như thường lệ, lũ con gái lại reo hò ầm ĩ còn lũ con trai lại chĩa đầy ánh mắt ghen tị làm bọn hắn khó chịu khinh khủng. Giờ mới thấy đẹp trai quá cũng khổ! Đi qua bàn bọn nó, nó ngồi nghe nhạc nhìn ra ngoài cửa số khiến hắn cảm thấy hơi buồn. Như liếc xéo hắn, nhỏ ước gì hắn là con gấu bông, đấm đá thỏa thích cho lòi hết bông trong người ra rồi vứt toẹt vào sọt rác! (cái chị này... +_-) - Xin lỗi... - Hoàng cúi người, thì thầm vào tai Như rồi đi về chỗ. Như khó hiểu. Cậu ta làm cái gì thế? Xin lỗi sao? Cậu ta đâu có làm gì sai, sao lại xin lỗi? Hay cậu ta xin lỗi hộ hắn nhỉ? Xem ra cậu ta không đáng ghét như nhỏ nghĩ rồi... Nó nhìn nhỏ bạn, thoáng mỉm cười...
Tiết học trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới giờ ra chơi. Trong khi học sinh trong lớp chạy đi chơi thì bọn nó vẫn nằm ì trên bàn. Nó vẫn nghe nhạc, nhìn ra ngoài từ đầu giờ tới giờ. Như thì loáy hoáy chơi games trong điện thoại, đôi khi lại reo lên vui mừng vì chiến thắng. Sân trường bỗng chốc ầm lên. Tiếng hét của cả nam cả nữ vang lên tới mọi lớp học, thu hút sự chú ý của bọn nó. - Gì thế? - Như ngó ra cửa sổ thắc mắc. - Bây giờ tao mới biết mày hay lo chuyện bao đồng đấy! - Nó nói. - Xì, kệ tao! - Như chu mỏ rồi lại ngó ra ngoài. Trong biển người kia, 1 khuôn mặt đập ngay vào mắt nhỏ làm nhỏ la ầm lên: - AAAAA.... Mày có nghĩ tao nên đi khám mắt không??? - Sao? - Nó ngu ngơ. - T... tao... vừa nhìn thấy... ông... ông... ông... - Nhỏ lắp bắp. - Thấy gì? - Ô... Ông... Ông... - Ông bụt hả? Vậy mày sắp die rồi! - Nó hờ hững. - Bụt cái đầu mày! Ô... Ông anh taooo!!! - Nhỏ hét. - What??? - Nó giật nảy người, lao tới bên cửa sổ, căng mắt nhìn thật kĩ, mong sao đó không phải sự thật... Oh my god! Biết nó vừa nhìn thấy cái gì không? Nó nhìn thấy 1 tên vẫy tay chào nó đấy! Da gà, da vịt nổi khắp người nó rồi. Thôi thì tên đó thấy nó rồi, nó đành phải "ra mắt" thôi... - Mày làm gì thế??? Tao không đi đâu!!! Không đi đâu!!! BUÔNG TAO RA!!! - Như hét ầm lên khi nó lôi cổ nhỏ ra khỏi lớp. Sân trường chật kín người, đúng là 1 lũ hám trai có khác. Nó lôi Như chen vào đám đông kia rồi nhẫn tâm thả tay ra làm nhỏ suýt thì hôm đất. Nhỏ không dám quay mặt lại, lập tức co giò lên chạy khi vừa thoát ra khỏi vòng tay nó... - Hey baby, tính chạy đi đâu thế? - 1 giọng nói từ phía sau vang lên làm nhỏ giật thót mình, mỗ hôi nhễ nhại. - Hey đồ điên, về đây làm cái gì? - Nó khoanh tay trước ngực nhìn tên con trai kia. - Này nhóc con, anh đây lớn hơn nhóc tận 2 tuổi đấy! Ăn nói cho cẩn thận chút đi! - Anh ta trề môi. Vâng ạ, xin giới thiệu, anh ta chính là anh trai ruột của Như - Nguyễn Nhật Phong - 1 ca sĩ trẻ toàn năng kiêm phó giám đốc tập đoàn Nguyễn Hoàng - tập đoàn đứng ngang hàng thứ 2 thế giới với nhà nó của gia đình Như. Nổi tiếng đẹp trai (ngang hàng bọn hắn), thông minh thì miễn chê (không bằng nó), hát hay cực kì nên có lượng fan vô cùng hùng hậu. Có mái tóc đen óng, mượt như con gái, đôi mắt giống hệt Như - màu nêu nhạt, làn da trắng, dáng người to cao chắc khỏe, nụ cười tỏa nắng đốn tim không biết bao nhiêu người, đôi khuyên tai hình đại bàng anh ta đeo đôi khi lại khẽ lóe sáng,... Nói tóm lại là anh ta là người hoản hảo 100%, nhưng đối với bọn nó, anh lại khác, con số hoàn hảo chỉ đạt 1%... - A... Anh... Hế lu... hề hề… - Như lấy hết can đảm quay lại chào Phong. Nhỏ phải "rặn" mãi mới ra 1 nụ cười đấy! - Này, anh đây không mang theo rắn giả đâu, việc gì phải sợ thế? - Phong mỉm cười. - Thật không? - Như nheo mắt nghi ngờ (ngoài nước ra nhỏ còn sợ rắn, vì ông anh nhỏ hay cầm rắn giả trêu nhỏ nên nhỏ mới sợ luôn cả ông anh...) - Thật! - Vậy thì... Ta cho mi chết!!! - Nhỏ lao tới, chèo tót lên cổ Phong, túm lấy tóc anh mà giật. Sau khi giật chán chê, nhỏ đấm "khuyến mãi" vài quả nữa cho bõ tức... Lũ học sinh xung quanh mở to mắt hết cỡ, miệng há hốc không tin vào những gì mình đang thấy. Ngay cả hắn và Hoàng đứng gần đấy cũng không khỏi ngạc nhiên. Quen sao? Sao trông 2 nhỏ đó và Phong thân thiết thế? - Đau anh! Nỡ đối xử với anh trai thế hả con nhãi ranh kia??? Đau, xuống mau lên! Ai...ui... - Phong la oai oái. - Đau này! Đau này! - Như cho thêm 1 cú đấm vào đầu anh - Về đây làm gì hả? Ở bên đấy luôn đi! - Đồ khó ưa, phắn! - Nó chen vào. - Ơ hay 2 con nhóc này, anh trai iu quý về không thấy vui hẻ? Nỡ lòng nào đuổi anh đi? - Phong làm bộ mặt cún con làm lũ con gái kêu gào, la hét ẫm ĩ còn bọn nó thì thấy nao nao buồn nôn... Như nhảy xuống, chạy lại bên nó. Bọn nó đồng thanh: - KHÔNG! PHẮN! - Lũ độc ác! Vậy thì ta xin tuyên bố: từ bây giờ, ta - Nguyễn Nhật Phong sẽ học Ở ĐÂY!!! - Phong hét lớn. OAAA.... !! - Toàn bộ học sinh trong trường reo, gào, hét, vỗ tay đủ thể loại. Học chung với 2 hotboy là bọn hắn đã là niềm hạnh phúc, nay lại thêm Phong, chắc ngày nào cũng có người nhập viện vì thiếu máu mất! Bọn hắn bước tới, khoác vai Phong. Hoàng nói: - Về mà không báo cho tụi em hả? - Bất ngờ ý mà - Phong cười cười. - Thế mấy vụ biểu diễn và công việc bên đó thì sao? - Hắn hỏi. - Ờ, dạo nãy cũng không có gì mấy, về coi bang cái, tiện thể thăm 2 con nhóc kia luôn - Phong chỉ tay vào bọn nó đang ra sức chửi rủa anh. - Anh quen 2 con vịt đó hả? - Xấu xí? Mày... - Phong ngớ người. - Hơ... à.... tụi này từng được anh ý cứu nên quen sơ sơ chứ không có gì đâu! - Như cười, chặn miệng Phong lại, ánh mắt thì nhìn anh đầy hăm dạo như muốn nói: "Anh mà nói xem, tý về em xẻo thịt quấn nem!" (ôi má ơi...) - À, ừ, đúng thế đấy! - Phong lắp bắp cười trừ. Hắn nhìn bọn nó và Phong khó hiểu. Hắn biết Phong từ khi con bé. Em gái Phong lại là Jun - bạn thân của hắn và nó ngày trước. Thế nhưng trước ngày sinh nhật Mun mấy ngày, anh em Phong phải chuyển sang Mĩ theo yêu cầu của bố mẹ, nghe nói có việc gì liên quan tới em gái út của họ hay sao ý nên từ đó cả lũ mất liên lạc với nhau luôn. - Thôi lên lớp đi - Nó kéo tay Như đi. Phong chạy lên trước chặn đường bọn nó, cười nham hiểm: - Thử "bơ" anh xem, anh sẽ cho cả cái trường này biết danh tính 2 đứa! - Anh... - Nó và Như chưa kịp nói câu nào thì Phong đã chạy vụt đi. Bọn nó nhìn nhau, mặt gian xảo với ý định về nhà sẽ cạo trọc đầu Phong, sau đó lột da làm giấy quấn chả. Khi những miếng chả "thơm ngon" được gắp từ chảo ra, bọn nó sẽ nhờ người mang sang Mĩ làm "từ thiện" cho mấy con thú bên sở thú ở đó. Bọn nó gật đầu, hài lòng với suy nghĩ này... (eo ơi... nói thể nhưng có dám thực hiện không đây... =_=!)
Ở 1 góc trong trường... - Sao thế? - Phong lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng tới đáng sợ... - Anh quen 2 nhỏ đó? - Hắn nhướn mày. - Hả? - 2 con vịt hồi nãy ý, quen sao? - Như chú em biết, quen sơ sơ... Mà hỏi làm gì? - Không có gì... - Hay sở thích của chú em à kiểu người đó hả? - Phong cười, nụ cười gian hết chỗ nói. - Cái đầu anh ý! Đại thiếu gia ta đây mà thích 2 con vịt đó thì cái thế giới này mắt thẩm mĩ nó mù hết rồi! - Hắn gắt. - Này, không tính vào lớp hả, trống rồi đấy! - Hoàng từ đâu chạy tới. - Rồi rồi.... - Hắn nói rồi theo Hoàng chạy vụt đi. Phong đứng đó thắc mắc. Hắn hỏi thế là có ý gì? Dù anh coi bọn hắn như em trai nhưng đối với anh, bọn nó vẫn quan trọng hơn nhiều. Đã giữ lời hứa với bọn nó rồi thì tốt nhất không nên nói. Nói ra bọn nó đạp bẹp anh thì chết! Sợ bọn nó? Không, anh không sợ. Nhưng bọn nó có "vũ khí" khiến anh "phát khiếp". Nó thì giỏi võ hơn anh rất nhiều. Đấu với nó anh thua là cái chắc! Nhỏ em anh thì trông thế thôi chứ mưu mô lắm, anh có làm gì sai là nhỏ lại gọi điện về báo pama kể tội, tất nhiên là nhỏ sẽ thêm chút mắm, chút muối vào để "câu chuyện" trở nên thú vị hơn, lúc đó thì anh toi chắc! (pái phục 2 chị nhà mình...) Bây giờ, Phong cảm thấy rất chi là hạnh phúc vì có thể bắt nạt bọn nó thoải mái mà không lo sợ gì. Cẳn bản là hiện giờ anh đang nắm giữ bí mật của bọn nó, anh biết rõ tại sao bọn nó phải dấu thông tin và hóa trang đi học, nếu bọn nó có làm gì thì bí mật này, anh sẽ tung ra cho toàn trường biệt. Bọn nó sẽ không ngu ngốc tới nỗi để anh làm vậy đâu!
******
- A... A... Hắt xiiiii`.… - Ốm hả? - Nó hỏi Như. - Không, hình như có đứa nào nó chửi tao hay sao ý! - Như nói (ông anh chị chứ ai, mà anh ý không chửi à nha...) - Do ăn ở cả - Nó nhún vai. - Tao đây ăn ở hơi bị hiền lành đấy! - Nhỏ chu môi. - Ờ... ờ - Nó hờ hững rồi lại chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trên bầu trời cao và trong vắt kia, những đám mây trắng xốp chẳng khác gì những chiếc kẹo bông nuối đuổi nhau bay theo chiều gió. Trông chúng chẳng lo phiền cái gì cả, đúng không?
|