The Rose Of Icy
|
|
Chương 9: Bám Đuôi
Trên con đường nhỏ vắng tanh không bóng người qua lại, 1 cô gái như 1 nàng công chúa trong bộ váy trắng mỏng tinh khôi, mái tóc búi cao gọn gàng, vừa đi vừa lẩm bẩm... chửi rủa, chân thì không ngừng đá những hòn sỏi nằm lăn lóc "cản trở đường đi". Mặt trời càng lên cao, càng tỏa ra những tia nắng gay gắt, chói chang, dường như có thể thiêu cháy mọi vật dưới đất vậy. Nóng cộng khát là cảm giác của cô gái lúc này. Và chính điều đó đã làm cô vốn khó chịu nay lại càng khó chịu hơn. Không vòng vo tam quốc nữa, xin vào hẳn vấn đề chính, cô gái đó không ai khác chính là Nguyễn Ngọc Bảo Như - Nhỏ bạn thân tính khí bất thường, sáng nắng chiều mưa, trưa thì lưa thưa của nó. - Con vô nhân tâm, mất nhân đạo! Con lười, con lợn! YA! Trời nóng thế này mà bắt tao đi mua kem, sao mày không tự đi mà mua đi??? - Như liên tục nói xấu nó, hiện tại nhỏ đang rất ức chế!
Hãy cùng mượn Doraemon và lên "cỗ máy thời gian" để quay lại 30 phút trước...
Nó và Như đang nằm trên ghế sopha tận hưởng luồng gió mát lạnh từ chiếc điều hòa mang đến và thưởng thức những que kem cùng miếng kem lạnh buốt ngon lành. Bọn nó cứ như thế mà ngồi xem TV, lượng kem ngày càng giảm đi nhanh chóng dưới sự tiêu thụ "nhanh như chớp" của cả 2, và... - Hết rồi... - Nó thò đầu vào tủ lạnh nói vọng ra. - Ế... tao mới ăn có 5 que... - Như chẹp miệng. - Tao mới ăn có 3 hộp... - Nó chu mỏ. - Mày đi mua đi! - Bọn nó đồng thanh, chỉ tay vào mặt nhau nói, ánh mắt tóe lửa. - Tao ăn ít hơn mày! Mày đi đi! - Nó chống nạnh bảo. - 1 hộp của mày bằng 5 que của tao chứ ít gì? Mày đi đi! - Như vênh mặt cãi. - Mày đi đi!!! - Tiếp tục đồng thanh tập 2. Bọn nó không ai chịu nhường ai, bởi vì có 1 sự thật vô cùng hiển nhiên mà ai cũng biết rằng hiện tại, ngoài trời đang "very very very hot". Cuối cùng, chỉ có trò chơi... "oẳn tù xì" mới quyết định được thắng thua. - 1! 2! 3! - Đồng thanh tập 3. - OH YEAR! YEAR! WIN! - Nó vui sướng nhảy nhảy cẫng lên. - Mày ra chậm thì có, chơi lại ván nữa! - Như méo mặt, nhỏ không thể thua dễ dàng như thế được! - Tùy mày thôi - Nó gật đầu chấp nhận. Thế nhưng... - Á há há, thôi chịu khó tí nha mày! - Nó vỗ vai con bạn "an ủi" rồi lôi ngay ra ngoài không chút thương xót và đóng sầm cửa lại... cho hơi lạnh từ trong không bay ra ngoài, mặc cho Như đấm đá, gào thét trong vô vọng. Nó đâu biết rằng nhỏ hiện giờ đang "trắng tay"??? Biết nó không mở cửa, Như liền "ngậm ngùi" lê cái thân xác đi mua kem rồi dự tính nhờ ai trả tiền hộ vậy...
Trở lại hiện tại...
Trước 1 tiệm kem trông khá rộng và sang trọng, 1 cô gái đẩy cửa bước vào làm mọi người trong tiệm ai cũng phải ngoái nhìn. Như đảo mắt nhìn xung quanh, chọn 1 cái bàn đối diện ngay chiếc điều hòa rồi ngồi đấy. Cái nóng bức ban nãy đã tan đi bớt phần nào, thay vào đó là cảm giác mát lịm. - Quý khách dùng gì ạ? - 1 anh phục vụ lại bên Như khẽ hỏi. - 1 ly kem dâu! - Nhỏ mỉm cười trả lời rồi còn tặng thêm cái nháy mắt "khuyến mãi" khiến anh phục vụ đỏ ửng mặt. Như khẽ đung đưa người và lẩm bẩm theo bài hát đang mở trong tiệm - "Shining Friends" của Fiona Fung, bài hát mà nhỏ đã thuộc lòng từ hồi còn bé xíu nhưng cho dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần cũng không hề thấy chán. Bỗng... ánh mắt của nhỏ dừng lại tại cánh cửa ra vào của quán... "Uyển Uyển" - Nhỏ nhíu mày, ánh mắt ngay lập tức như lưỡi dao sắc nhọn - "Cậu ta làm cái gì ở đây vậy?" - Thêm 1 suy nghĩ khác chen vào khi ngay sau Uyển Uyển chính là Hoàng và hắn. Nhỏ chẳng thèm để ý tới hắn vì nhỏ biết thừa Uyển Uyển và hắn... Mà kệ đi, người hắn chú ý là Hoàng kia kìa. Cậu ta lẽo đẽo theo sau 2 người kia, trên tay thì cầm mấy cái túi to đùng trông đến là khổ, Như thấy rằng cậu ta chẳng khác gì osin cả! - Long, mình ngồi đây đi, chỗ này mát nè! - Uyển Uyển chỉ tay vào chiếc bàn còn trống ngay trước bàn Như ngồi. Cả hắn, Uyển Uyển và Hoàng cùng ngồi xuống bàn. Hoàng quẳng ngay mấy túi đồ rồi gọi luôn 1 ly nước cam xả stress. Hắn thì chống cằm nhìn ra ngoài, mặc cho Uyển Uyển cứ vởn vơn bên cạnh.
- Quý khách, kem của quý khách đây ạ! - Anh phục vụ đặt ly kem xuống bàn Như làm nhỏ thoáng giật mình. - À... cảm ơn anh... - Nhỏ đáp. Như ngồi áp lưng vào ghế, cố gắng nghe cuộc nói chuyện của Uyển Uyển và hắn. Nhỏ không phải là người thích nghe lén chuyện của người khác đâu nhưng nhỏ nghe thấy giọng Uyển Uyển. Cô ta nhờ hắn chở tới chơi nhà người bạn thân của bố mình và cũng chính là bác cô ta. Có lẽ thông tin này giúp ích cho nó thì sao nhỉ? Mỉm cười, nhỏ cầm thìa lên rồi nhâm nhi từng miếng kem. Nhỏ sẽ bám theo tới nhà bác Uyển Uyển mặc dù chẳng biết ông ta là ai, nhưng dường như nhỏ có linh cảm ông ta là người nó cần tìm thì sao? Hài lòng với ý nghĩ vừa rồi thì 1 ý nghĩ khác lại vụt qua đầu Như. Thôi đúng rồi. Tiền? Xe? Tiền đâu để trả cho ly kem này? Xe đâu mà đi theo Uyển Uyển? Nhỏ “ra đi” không một xu dính túi mà!!! Nhỏ đứng bật dậy, chạy thẳng tới quầy thu ngân: - Cốc kem kia bao nhiêu thế? - Chỉ vào ly kem dâu trên bàn phía xa xa, Như hỏi chị thu ngân. - À… Cốc kem đó 30.000 đồng đấy em! – Chị thu ngân mỉm cười làm nhỏ xém xỉu. 30.000 đồng? Cái cốc bé tí thế mà 30.000 đồng á? Nhỏ tưởng chỉ 10.000 - 20.000 là cùng chứ? - Trời ạ…! – Như tặc lưỡi, thật sự bây giờ nhỏ chả biết phải làm cái gì nữa ! - Quý khách? – Chị thu ngân bắt đầu cảm thấy khó chịu, đã không có tiền còn vào quán làm cái gì? - Ya! Chỉ tại con “nhợn” ấy mà mình ra nông nỗi này! – Như ức chế, khoanh tay nói, ánh mắt tóe lửa khiến chị thu ngân cũng thấy lạnh buốt sống lưng. - Để tôi trả hộ cho! 1 giọng nói phía sau vang lên. Như quay lại, định cảm ơn con người tốt bụng vừa cứu mình thì ngay lập tức nhăn mặt. Hoàng? Cậu ta trả tiền giúp nhỏ? Chưa kịp cảm ơn thì cậu ta đã trả tiền xong, cười: - Này, cô sao thế? - Ơ… Hở? – Như ngớ người, nhỏ vội vã đưa tay lên má mình rồi vỗ vỗ, thở phào: “Ôi may không hóa trang, không biết cậu ta có nhận ra mình qua giọng nói không nữa…” - Tôi đẹp trai quá nên đơ hả? – Hoàng phát biểu 1 câu rất ư là vô tư. “Tên này tự tin thái quá thì phải? Hờ hờ…” – Như cười cười rồi nói – Cảm ơn anh vì đã trả tiền giúp tôi, tôi hứa sẽ trả lại cho anh vào lúc khác. Nhưng may cho anh là tôi là người tốt, tôi có 1 lời khuyên hết sức, hết sức chân thành dành cho anh, anh bạn ạ… - Lời khuyên? - Đúng, tôi khuyên anh nên đi khám bệnh đi. Tôi sẽ không nói với ai rằng 1 tên mặt mũi sáng sủa như anh bị thần kinh hay chập mạch gì đó đâu. Xin cáo từ! - Gì??? – Hoàng “đơ như cây cơ”. Cậu biết nhỏ là ai, ngay từ khi bước vào quán cậu cũng nhận ra nhỏ, không thèm nói thì thôi, đã thế còn giúp nhỏ trả tiền, thế mà nhỏ nỡ lòng nào nói cậu như thế? Quả thật là bực mình mà! Chưa kịp “đối đáp” lại câu nào thì Như đã đi từ lúc nào, cậu liền ôm cục tức về chỗ, trong lòng thầm nhất định khi nào đó sẽ trả thù nhỏ… Như lao như tên bắn về nhà với tốc độ chẳng thua kém gì mô tô, đó chính là “thành quả” mà phải vất vả lắm nhỏ mới có được đấy! Cái nóng, cái khát, sự mệt mỏi bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Trong tâm trí Như giờ đây còn có 1 việc quan trọng hơn gấp ngàn lần như thế: không thể bỏ lỡ cơ hội theo sau Uyển Uyển được! 5 phút sau… “Rầm” Cách cửa phòng nó lại đổ sầm xuống do cú đá của Như gây ra, nhỏ vội vàng chạy tới chỗ nó. - Mày làm gì thế? Mày biết đây là lần thứ mấy không? Mày không mở cửa theo cách nhẹ nhàng hơn được hả? – Nó quát – Mà kem đâu? Tính ăn mảnh à??? - IM! Mau lên, không kịp mất! – Như hấp hối. - Gì? Kịp gì? - Uyển Uyển, mau… Cô ta tới chỗ bạn bố mình, có lẽ ta sẽ tìm thấy thông tin gì đó, nhanh!!! – Như nói 1 mạch rồi chạy ào xuống mở cửa gara. Nó vừa nghe xong thì khuôn mặt cũng lập tức thay đổi, phi thẳng vào WC thay quần áo bằng “tốc độ ánh sáng” rồi mở tung cánh cửa sổ trong phòng, nhảy xuống dưới sân nhà, ngay trước cửa gara. (nghe như ninja =_=!) Như và nó leo lên chiếc mô tô đen, phóng tới tiệm kem ban nãy… - Kìa! – Nó chỉ tay vào 1 nhóm 3 người gồm bọn hắn và Uyển Uyển đang leo lên chiếc Limo trắng mới toanh. Chậm 1 tý thôi chắc bọn nó mất “mồi ngon” rồi. Có lẽ ông trời đang đứng về phía bọn nó thì phải… Như rồ ga phóng về phía trước, đuổi theo chiếc xe đang dần tăng tốc kia. - Đừng để bị lộ! – Nó nói. Gật đầu hiểu ý, Như đi sau chiếc Limo và giữ 1 khoảng cách an toàn.
******
Trên con đường cao tốc, người ta dễ dàng nhận ra trong hàng đống xe cộ, 1 chiếc Limo trắng sang trọng dành cho những người giàu có và theo ngay sau là chiếc mô tô đen bóng chở theo 2 cô gái. Họ đội mũ bảo hiểm che kín mặt nhưng người ta vẫn có thể nhận ra họ mang vẻ đẹp nữ thần nhưng cũng không kém phần bí hiểm… Chiếc mô tô từ khi vào đường cao tốc vẫn theo sát chiếc Limo 1 khoảng cách… Nhưng… Điều đó không qua khỏi đôi mắt hắn… - Chuột! – Hắn nói rồi nhấn phanh tăng tốc. Hoàng nhìn về phía gương… thoáng ngạc nhiên xen chút thú vị, cậu nhếch mép cười, phải chăng cậu đã nhận ra Như? Nhận thấy bị lộ, nó khẽ cười, thầm khen con người đang lái chiếc xe kia. - Lộ rồi, đuổi theo đi! - Ok con dê! – Như đáp. Chiếc mô tô vụt lên phía trước bằng tốc độ tối đa, 2 con xe như 2 con sư tử hung dữ đuổi nhau vậy, cứ mỗi khi con này gần đuổi kịp thì con kia lại vụt lên… Thoát khỏi đường cao tốc, hắn bất ngờ bẻ lái rẽ vào con đường nhỏ nhưng tốc độ vẫn không hề suy giảm. Con đường nhỏ có lẽ chỉ mình chiếc Limo thôi là đã gần chật rồi, chiếc xe cứ thế lao đi vù vù như thể con đường này dành riêng cho mình vậy. Con đường chia làm nhiều ngõ rẽ. Hắn tăng tốc tiến về phía trước, bọn nó cũng tăng tốc theo sau. Đến 1 ngã tư, hắn vẫn thẳng tiến rồi bất ngờ rẽ phải khi còn khoảng 3m nữa là đi vào ngã rẽ thẳng trước mắt. Nó nhếch mép cười nhưng vẫn phải tán dương hắn, với tốc độ nhanh như thế mà hắn vẫn bẻ lái thành công! Hắn cũng cảm thấy khâm phục người lái xe phía sau. Dù là con gái nhưng họ lái xe chẳng thua kém gì hắn và Hoàng, cả về kĩ thuật lẫn tốc độ! Có vẻ như lần bẻ lái này không thể làm hắn cắt đuôi được bọn nó rồi… - Cậu đi đâu thế? – Uyển Uyển sợ xanh mặt, cô ả vẫn không khỏi thấy sợ khi ngồi trên xe hắn lái, mãi mới “rặn” ra 1 câu. - Chơi – Hoàng thản nhiên trả lời hộ hắn. - Chơi? – Uyển Uyển chau mày quay xuống nhìn cậu khó hiểu. Cậu thì khoanh tay ngồi rung đùi không nói gì. - 1 trò chơi thú vị…! – Hắn cười nửa miệng. 2 con xe vẫn đang rượt đuổi nhau. Ra khỏi con đường nhỏ kia, hắn lao vào khu biệt thự dành riêng cho những người giàu có và nổi tiếng. - Kết thúc tại đây thôi, muộn rồi! – Hắn đi qua cánh cửa được bảo vệ an toàn, tiến vào trong khu biệt thự, trong đầu chắc nhẩm bọn nó sẽ không tài nào mà vào đây được… - Hơ, não tên Long có vấn đề mày ơi – Như cười “rạng rỡ”. - Theo đi – Nó bảo. Chiếc mô tô đen tiến đến khu bảo vệ thì ngay lập tức bị chặn lại. Chỉ chờ có thế, hắn phóng vụt vào sâu trong bên trong… - Này, mấy anh làm tụi này mất dấu rồi đấy! – Như khó chịu. - Mời 2 cô đi cho, đây không phải nơi thích vào thì vào, thích ra thì ra đâu! – 1 anh bảo vệ nói. Nó cởi mũ bảo hiểm ra, ngay lập tức cả hàng bảo vệ liền cúi chào: - Tiểu thư! Đội lại mũ vào, Như tiếp tục phóng xe đi mà không có 1 vật cản nào phía trước. - Mất dấu rồi! – Như tặc lưỡi. Nó bảo Như dừng xe rồi nhảy xuống nhìn xung quanh. Khu biệt thự với vô vàn căn biệt thự rộng lớn, trang khang với mọi kiểu dáng khác nhau chẳng khác gì những lâu đài tuyệt đẹp cả. Đúng là khu nhà dành cho con cháu và những người trong giới thượng lưu có khác! - Bây giờ làm gì đấy? – Như lên tiếng hỏi. - Mày có thấy cái khu này quen quen không? Hình như tao đến đây rồi hay sao ý? - Còn tao thì thấy không đấy, lần đầu tới đây hà. Mày cố nhớ lại đi… Nó cố tìm kiếm thứ gì có thể khiến mình nhớ lại không nhưng vô ích. Đã theo đuôi tới tận đây rồi chẳng nhẽ lại bỏ cuộc hay sao? Nó ra hiệu cho Như lên xe, cố đi thêm 1 đoạn ngắn nữa. Nó lái thật chậm rãi để có thể tìm chiếc Limo trắng trong gara của các căn biệt thự, có lẽ chỉ còn cách này thôi nhỉ? Đi tới 1 cái đài phun nước làm bằng cẩm thạch, phía trên là hình chúa sơn lâm oai nghiêm được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Con sư tử phun ra những đợt nước trong lành. Quả là 1 tác phẩm độc đáo! Nó nhìn kĩ cái đài phun nước rồi bất chợt leo lên xe, kêu Như ngồi lên rồi lao về phía trước, lẩm bẩm: - Không lẽ… - Mày nhớ rồi hả? – Như hỏi khi thấy thái độ của nó. - Tao không chắc lắm… mong là không phải… Chiếc môt tô cứ thế lao đi vun vút, hết đi thẳng rồi lại rẽ trái, quẹo phải theo ý của nó. Như ngồi sau xe thì không khỏi trầm trồ khen ngợi mấy căn biệt thự cổ kính trên đường. Có lẽ chúng không có ai ở nhưng trông chúng vẫn y như mới vậy. Kì này nhất định nhỏ phải xin papa thân yêu cho 1 căn như thế mới được! “Kittt” Nó phanh gấp khiến Như gập người về phía trước. Nhỏ gẳt: - Xém u đầu tao rồi! - Đội mũ thì u cái gì? – Nó lườm, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra rồi hất mặt về phía căn biệt thự to đùng màu trắng trước mắt - Đến rồi!
|
Chương 10: Giám Điệp S.w - Phá Vỡ Hiểu Lầm Năm Xưa
Như nhìn theo hướng nó. Chiếc Limo trắng to lù lù đỗ trước cổng cho thấy bọn nó đã tới đúng chỗ. - Đợi tao! – Nó đưa chiếc mũ bảo hiểm cho nhỏ rồi nhảy qua tường, đáp đất không 1 tiếng động. Trong lúc đợi nó, Như lôi điện thoại ra… chơi games giết thời gian. “Cạch” Cửa chiếc Limo bỗng bật mở khiến nhỏ giật mình cảnh giác. Bọn nó đã quá chủ quan rồi! Trong xe có người mà bọn nó không hề hay biết! Hoàng từ trong xe bước ra, dáng vẻ lạnh lùng khác hẳn những gì lúc trước Như thấy. Nhỏ chẳng sợ mà cũng chẳng ngạc nhiên là bao, dựa lưng vào xe, cất chiếc điện thoại vào túi rồi khoanh tay cười thầm: - Tên 3D trong quán kem, hờ hờ… Hoàng nghe thấy, cậu giận run người nhưng vẫn phải kìm nén: - Sao cô có thể vào được đây? - Thế anh nghĩ sao? - Họ cho cô vào? … Hay cô lẻn vào? - Anh nghĩ tôi là loại người gì? - Vậy tại sao cô theo đuôi bọn tôi? - Liên quan tới anh à? - Này nhớ - Hoàng bắt đầu ức chế vì những câu trả lời của Như – Cô còn nợ tôi 30 000 đấy nhá, chí ít cô cũng phải nói cho tôi 1 lý do chứ??? - Hơ, liên quan nhể? Hôm nay tôi không mang tiền, khi khác tôi sẽ trả anh, được chưa, đồ nhiều chuyện! – Như nhăn mặt.
******
Sau khi nhảy vào trong, nó chậm rãi đi 1 vòng quanh ngôi nhà tìm kiếm căn phòng mà Uyển Uyển với cái người là bác gì gì đó ngôi nói chuyện. Đi vòng ra sau 1 chút, cuối cùng nó cũng thấy. Nó ngó, nhìn vào trong qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt. Uyển Uyển và người đàn ông trung niên ngồi nói cười vui vẻ, xung quanh, vài người giúp việc đang bưng đồ ăn thức uống ra. - Ra là thế! – Nó cười nửa miệng. Khi nhận ra cái vòi nước bằng cẩm thạch, nó đã ngờ ngợ đoán ra rồi, không ngờ điều nó đoán là đúng. Nhưng… sao nó không thấy bọn hắn nhỉ? 1 người có thể đi đâu đó quanh nhà, nhưng 2 người cùng đi thì hơi lạ thì phải. Chẳng lẽ… có người vẫn còn ở trong ô tô. Nó phải mau chóng rời khỏi đây thôi! Bất chợt nó im lặng, đứng im y chang 1 pho tượng. - Ra đi! Lời nói lạnh lùng của nó vừa dứt thì từ sau gốc cây, hắn bước ra, lên tiếng: - Cô là ai? Sao lại theo đuôi bọn tôi tới tận đây? Nó vẫn quay lưng về phía hắn, đanh giọng: - Chuyện này không liên quan tới anh! Nó bước đi, không nên phí thời gian với hắn làm gì, giờ nó còn có việc quan trọng hơn cần phải làm nữa đây. Thế nhưng… Một bàn tay rắn chắc kéo nó lại khiến nó mất đà ngã nhào về phía sau và xém thì “hun” đất mẹ thân thương nếu bàn tay kia không đỡ lại. Nó bất động 5 giây rồi giật mình đẩy hắn ra, lùi về sau 3 bước… Hắn đứng như trời trồng, chết sững người. Cảm xúc của hắn giờ đang chen nhau lẫn lộn: ngỡ ngàng, ngạc nhiên, khó hiểu và nhiều nhất là… sung sướng! Hắn chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình được nữa. Người bạn thanh mai trúc mã, người con gái đã khắc in vào tâm trí hắn ngay từ khi còn nhỏ, người mà hắn đã từng giận nhưng rốt cuộc vẫn cho qua, người mà hắn nợ ngàn lời xin lỗi có lẽ cũng không đủ… Người đó, giờ đang đứng đây, ngay trước mắt hắn! Bao năm qua hắn luôn hận chính bản thân mình. Hắn hận tại sao lúc đó mình nôn nóng thế? Nếu nghe nó giải thích, hắn có tát nó, khiến nó bị bắt cóc và tệ hại hơn là mama nó – người mà cả hắn cũng luôn yêu thương, kính trọng chết không?? Nhưng, ông trời đâu có tiếp tục dừng ở đó? Sau đám tang, ba con nó sang Mĩ rồi cắt đứt liên lạc luôn. Những ngày tháng đó hắn đã tự nhốt mình trong phòng như tự cách li mình với thế giới bên ngoài vậy.Và 1 ngày kia, hắn nhận được 1 cuộc điện thoại của papa nó, hắn đã vui sướng, đã hạnh phúc biết bao nhiêu… Nhưng sự vui sướng ấy giống như 1 ngọn lửa nhỏ vậy, và ngọn lửa đó cũng có ngày bị dập tắt mà thôi… Ông nói nó mất trên đường tới bệnh viện, do mất quá nhiều máu… Từ đó trở đi, hắn sống như 1 cái xác vô hồn, trở nên lạnh lùng, vô cảm tới đáng sợ. Nào ngờ hôm nay, hắn thấy nó đứng lù lù trước mặt. Có thể người khác không nhận ra nhưng hắn thì có. Nhiều năm trôi qua, nó vẫn không hề thay đổi, chẳng khác xưa là bao. Vẫn cái khuôn mặt nhí nhố ấy… mà sao giờ đây lại lạnh quá… - Mun… Là cậu, chắc chắn là cậu! Trên trái đất không thể có người giống y như đúc thế đươc! – Hắn lắc mạnh vai nó. - Không! – Gạt tay hắn ra, nó gắt. Nó không muốn thấy hắn nữa, không phải vì vẫn còn ghét hắn, còn giận hắn. Nó tha thứ cho hắn lâu rồi, nhưng nếu ở đây lâu… nó sẽ khóc mất… Nó chạy, lấy đà nhảy vụt qua bức tường cao hơn 2m ra ngoài, bỏ lại hắn đứng chết lặng mà không hề biết rằng, Uyển Uyển đã đứng từ đằng sau tự lúc nào. Ả nắm chặt tay, nghiến chặt môi: “Nguyễn Ngọc Tường Vi!!!”
******
Nhìn thấy nó nhảy từ ngoài ra, như 1 phản xạ, Như lập tức ném cái mũ cho nó. Leo lên xe, nó quay sang nhìn Hoàng, cậu ta nhìn nó chẳng khác gì sinh vật lạ vậy… - Mày thấy gì? – Như hỏi. - Về… à không, đặt chuyến máy bay sang Mĩ sớm nhất đi, bọn mình đi luôn! - Hả? Mày thấy cái gì trong căn biệt thự đó thế??? Nó im lặng không nói gì, Như cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Chiếc mô tô đen cứ thế lao vù vù đi…
******
8h tối… Tại sân bay nội Bài… Sân bay rộng lớn và sáng ánh đèn với những người ngoại quốc, người bản địa tấp nập đi lại. Từng hàng người dài nối đuôi nhau chờ tới lượt mình để lấy vé. Trong những hàng người đông đúc ấy, nổi bật nhất là 2 cô cái mang vẻ đẹp thiên thần và ác quỷ… Với bộ váy trắng 2 dây mỏng manh, choàng thêm chiếc khăn trắng kết hợp với đôi giày cao gót nhỏ xinh xinh, mái tóc đen óng mượt xõa ngang lưng đôi khi phảng phất hương hoa nhài nhè nhẹ, đôi mắt nâu to tròn long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch, đôi môi nhỏ chúm chím màu đỏ và làn da trắng hồng, người ta dễ dàng nhận ra cô gái y như 1 thiên thần, chỉ thiếu mỗi đôi cánh trắng muốt sau lưng mà thôi… Trái ngược với thiên thần là ác quỷ. Cô mang chiếc áo mỏng 2 dây màu đen bên trong, khoác ngoài là chiếc áo da lửng, chiếc quần sooc bò màu đen được trang trí thêm chiếc móc xính nhỏ gắn hình đầu lâu, chân đi đôi bốt cao tới đầu gối. Với tông đồ màu đen như thế thì càng làm nổi bật thêm làn da trắng bóc của cô. Mái tóc nâu xoăn nhẹ vốn có tự nhiên nay được nhuộm đỏ và cột cao tới đỉnh đầu, chiếc kính bản to che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lại đôi môi đỏ hiếm khi thấy xuất hiện nụ cười. Trong cô thật lạnh lùng, đáng sợ nhưng cũng rất quyến rũ, kiêu sa… Nó rút “em phone” ra, gọi cho 1 ai đó: - Đặt cho chị 1 chiếc trực thăng ở sân bay… - “…” - Ngay khi bọn chị đặt chận xuống sân bay! - “…” - Ok, bye! - “…” Gập máy, nps quay sang Như. Nãy giờ nhỏ cứ lật đi lật lại bản giấy tờ, khuôn mặt cau có tới là khó coi… 30 phút sau, chiếc máy bay cất cánh, mang theo bọn nó tới Mĩ – nơi hội tụ nhiều sắc tộc văn hóa từ châu Âu, châu Á, châu Mĩ tới châu Phi…
******
Long ngồi trước máy tính trong căn phòng lớn chỉ được sơn 2 màu là trắng và đen. Căn phòng được bài trí khá là bắt mắt: chính giữa phòng là chiếc giường làm bằng gỗ lim vững chắc, 4 bức tường thì có tới 3 bức là đặt 3 kệ sách cao chạm trần, chỉ riêng bức cuối cùng hay nói đúng hơn là bức tường phía sau chiếc giường là đặt 1 chiếc bàn đá hoa, phía trên bàn đặt 1 chiếc laptop cùng vài quyển sách dày cộp, bên cạnh là chiếc tủ nhỏ chứa băng đĩa. Bàn tay thoăn thoắt thực hiện những thao tác phức tạp, hắn đang tìm hiểu xem trong bang, ai là kẻ đã dấy lên cuộc chiến nội bộ. Hơn 1h loay hoay, hắn cũng chẳng thể nào tìm ra. Mà đúng thôi, những người trong bang đều do hắn và Hoàng đích thân tuyển chọn, họ có đủ trí khôn để nhận ra cái hậu quả nó thế nào nếu như dám phản bội Skiler. Ngả người ra sau ghế, hắn nhắm mắt lại thư giãn. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn chẳng hiểu được tại sao nó lại không nhận mình là Mun nhỉ? Đã thế hắn còn biết nó cải trang thành con vịt xấu xí tới trường nữa. Coi hắn như người lạ à? Nó và hắn là bạn thân cơ mà? Nó ghét hắn nhiều tới thế hay sao? Nhưng nó là người sai lúc đó… Mở bừng mắt như vừa phát hiện ra gì đó. Hắn có đoán đúng không? Nếu điều đó đúng thì hắn phải làm gì? Đâu thể với 1 lời “xin lỗi” là dễ dàng được sự tha thứ? Lục lọi chiếc tủ cạnh bàn, hắn mong cuộn băng mình cần tìm có ở đây. Cuộn băng đó chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của sự thật 11 năm về trước! - Đây rồi! – Hắn vui mừng nói khi tìm thấy 1 cuốn băng nhỏ có dán chiếc băng dôn màu xanh lá. Cho băng vào đĩa, hắn theo dõi từng li từng tí, không dời mắt dù chỉ 1mm. Đôi lông mày khẽ nhíu xuống, rồi khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, hắn đá đổ chiếc ghế, tay xoay thành nắm đấm, đấm thẳng vào tường. - Chết tiệt!
******
Thành phố New York về đêm thật tráng lệ, rực rỡ sắc màu từ những tòa nhà cao chọc trời đứng kiêu hãnh trong màn đêm, từ những khu vui chơi rộng lớn tất bật người, từ những con đường nhốn nháo, nhộn nhịp,… Xa xa, tượng Nữ thần tự do giơ cao đóa đuốc, như đứng cô độc 1 mình nhưng chẳng bao giờ bị lãng quên… Ở tòa nhà bằng kính cao to đồ sộ ngay giữa trung tâm thành phố, cái biển trước cổng và trên cùng tòa nhà to đùng phát sáng không ngừng khiến người ta nhìn thôi cũng biết rằng tòa nhà này giàu có và ảnh hưởng tới kinh tế đất nước cũng như trên toàn thế giới như thế nào. Có 2 cô gái khoảng 16, 17 tuổi mang theo 2 phong thái riêng tiến vào tòa nhà, đó chính là Nguyễn Ngọc Tường Vi và Nguyễn Ngọc Bảo Như (nghe tên tưởng 2 chị em…) Dừng trước lối vào được trang trí với hàng ngàn loại cây, loại hoa quý giá, tấm biển mạ vàng óng ánh “Tập đoàn S.W” nổi bật làm sao! Nó mỉm cười, tự hòa về cha mẹ của mình… Tiến vào trong là cả 1 không gian rộng lớn sáng ánh đèn vàng nhẹ, tạo cho người ta cảm giác thật ấm cúng, cách bài trí cũng vô cùng giản dị nhưng lịch lãm, sang trọng giúp cho mọi người thấy thật dễ chịu, không còn cảm giác căng thẳng khi làm việc nữa… - Tiểu thư! – 1 anh chàng trong bộ vest đen tiến tới, cúi người. - Tôi muốn gặp chủ tịch, ông ấy có rảnh không? –Vẫn cái giọng như băng ngàn năm của nó. - Tiểu thư, Chủ tịch không bao giờ bận khi tiểu thư tới, ông ấy đang bàn việc với Chủ tich tập đoàn song sinh với ta! - Papa tôi cũng ở đây sao? – Như bấy giờ mới lên tiếng. - Vâng! – Anh chàng quay sang Như, cúi người thay cho lời chào. - Cảm ơn! – Nó chào rồi cùng Như vào thang máy – chiếc mà chỉ riêng Chủ tịch Tập đoàn mới được sử dụng.
“Tinh” Thang máy mở cửa ở tầng cao nhất của tòa nhà. Bọn nó tiến tới căn phòng có cánh cửa làm bằng gỗ cây quý giá trăm năm gần chạm trần khắc chữ “Phòng Chủ tịch”. Nó định xoay nắm đấm cửa thì Như ngăn: - Bình tĩnh, tao muốn tạo sự bất ngờ cho 2 papa cơ! - Bất với chả ngờ, mày hâm à? – Nó buông 1 câu rồi mở luôn cửa chẳng thèm gõ. Như đứng sau, mặt nhỏ tối sầm lạ vì ức. Nhỏ đã lên sẵn “màn chào hỏi” rồi, nhỏ sẽ đá cửa xông vào rồi cầm 2 khẩu súng giấu trong người dọa 2 papa 1 phen cho sợ phát kiếp. “Kịch bản” hoàn hảo như thế mà bị 1 câu nói chẳng khác gì gáo nước lạnh của nó dội sạch trôi tan… (hâm thật òi =_=!) Cửa mở, nó và Như bước vào… Phòng Chủ tịch rộng lớn với màu đen là màu chủ đạo. Phía cuối phòng là chiếc cửa sổ lớn dẫn ra ban công có thể nhìn thấy toàn cảnh New York. Gió mát lùa vào làm tấm rèm màu xám khẽ đung đưa, không gian dường như thật tĩnh lặng… Trước cửa sổ là chiếc bàn lớn chồng chất những hợp đồng quan trọng và 2 chiếc laptop trắng, đen. Giữa phòng, trên bộ ghế sofa sang trọng, 2 người đàn ông trung niên đang ngồi, trông nét mặt của họ, người ta khó có thể nhận ra họ đã đều ngoài 40… - Con về bao giờ thế? Sao không báo cho ta? – Papa nó hỏi. - Dạ mới, con có chuyện muốn thưa với 2 người đây! – Nó bảo. - Rồi rồi, ngồi xuống đã 2 đứa – Papa Như lên tiếng – Mà Vi, nhỏ Như làm sao thế kia? - À… Vừa nãy có cái con nào ý, hình như từ trại mới ra? Nó có 1 ý tưởng cho “màn mở đầu” hết sức điên rồ. Nhưng pa yên tâm, con đã đạp cái ý tưởng ấy nát be nát bét rồi. Con nghĩ xã hội ngày nay nhiều đứa điên thật, chúng ta cần phải xây thêm máy cái trại thương điên nữa thôi… - Nó cười nham hiểm, đầy ẩn ý nhìn Như. - MÀY TIN TAO CHO MÀY VÀO ĐẤY KHÔNG? MÀY THÍCH DIE LẮM À??? – Như hét, thật sự bây giờ nhỏ rất ghét cái bản mặt hết sức “phởn” của nó, nhìn mà muốn phi cho mấy cái dép vào mặt! - Stop! Phòng làm việc của ta không phải chỗ chiến tranh à nha! – Papa nó giảng hòa. - Pa!!! – Như tức giận khi thấy papa “yêu dấu” đang ôm bụng cười ngặt ngẽo. - Hở? E… hèm… Mà Vi, có việc gì à? – Pa nhỏ lảng sang chuyện khác, nhưng khuôn mặt trông vẫn như đang nén cười lại vậy. - Con hỏi 2 người, 2 người có thật sự tin tưởng Phó giám đốc Hạ Đình hay không? 2 “vị tiền bối” nhìn nhau khó hiểu. Như lên tiếng: - Cứ trả lời đi 2 người! - Tất nhiên, ông ấy là 1 người thông minh và khôn khéo. Nhờ ông ấy mà Tập đoàn ta mới kí được bản hợp đồng quan trọng với tập đoàn YM đứng đầu thế giới. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng ông ấy! – Papa nó gật đầu chắc nịch. - Nếu con nói… ông ta hoàn toàn giả dối, không đáng tin thì sao? - Vi à, con đang nói cái gì thế? Chúng ta chắc chắn ông ta hoàn toàn không phải như con nghĩ đâu! – Pa Như bảo. - Nghe con này, ông ta chính là giám điệp của Uyển Lâm gài vào tập đoàn! - Vi, con biết con vừa nói gì đó không? – Pa nó chau mày, ông không thể nào tin vào những lời nó nói ra được! - Khi Vi nói, con cũng không tin đâu… Không tin cho tới khi đọc cái này… - Như chen vào, nhỏ đặt lên bàn 1 tập hồ sơ. Pa nhỏ cầm lấy, lật qua lật lại, khuôn mặt dần trở nên tối hơn. - Gì vậy? – Pa nó hỏi khi thấy biểu cảm ấy. - Huy, cậu không tin nổi đâu! Chúng nói… thật đấy! - Đưa tớ! – Pa nó giật lấy tập hồ sơ. Càng lật bao nhiêu trang thì sự thật càng được phơi bày bấy nhiêu. Hạ Đình là quân bài của Uyển Lâm, cài vào S.W với tư cách là giám điệp. Dự án hợp tác cùng YM là thành công lớn giúp ông ta ngồi vào vị trí Phó giám đốc. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão ta, đưa hạ Đình lên chỉ để biết về những tài liệu, dự án tuyệt mật của S.W. Cũng may là papa nó không cho ông ta “vươn tới tầm cao mới” là ngồi vào ghế Giám đốc, vì từ khi mama nó mất, chiếc ghế đó đã thành vô chủ và có lẽ sẽ mãi mãi như thế về sau… - Thật không ngờ! Ta tin tưởng ông ta quá nhiều để rồi nhận lại là thế này đây! Bấy lâu nay ta nuôi ong tay áo mà không hề hay biết! – Pa nó lạnh giọng, ném mạnh tập hồ sơ xuống đất. - Chúng con phải về ngay bây giờ, việc còn lại 2 papa tự nghĩ cách giải quyết đi, con mong 2 người đưa ra hành động đúng đắn! – Nó nói rồi cùng Như ra ngoài. 2 papa ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi. Họ sẽ phải giải quyết vụ này ra sao đây?
|
Chương 11
Bọn nó đáp máy bay về Việt lúc 1 rưỡi sáng nên bây giờ đang nằm "lăn cu đơ" trên giường để ngủ. 7 giờ sáng, "1 con ma nữ" từ WC bước ra... 7 giờ 5 phút, "con ma nữ" đang ngồi ăn sáng... 7 giờ 15, "con ma nữ" lên phòng và... "Rầm" Cánh cửa đổ lần thứ 4 tính từ đầu năm tới giờ, thủ phạm không ai khác ngoài "con ma nữ" kia. "Con ma nữ" hét bằng cái giọng vàng oanh của mình, đánh thức "nàng công chúa" đang ngủ say giấc nồng trên giường: -DẬYYY!!! "Nàng công chúa" sau khi nghe tiếng cửa sập và tiếng hét do "con ma nữ" gây ra liền bật dậy, la um sùm: - Con kia, lần này là lần thứ mấy rồi hả??? Cửa phòng tao là cái bao cát để mày đá à??? "Con ma nữ" vênh mặt cãi: - Ai bảo mày không chịu dậy sớm? Thế có tính đi học không? - Mấy giờ rồi? - "Nàng công chúa" ngu ngơ như con bò đeo nơ hỏi. - 7 giờ 30 và nửa tiếng nữa vào học rồi! - "Con ma nữ" cười hết sức nham hiểm. Chẳng hiểu làm sao mà khi nghe xong,"nàng công chúa" liền lao vù vào WC với "tốc độ ánh sáng". 5 phút sau.... "Con ma nữ" thứ 2 xuất hiện từ trong WC ra. Có lẽ nó đã ăn thịt "nàng công chúa" xinh đẹp của chúng ta. Thật đáng thường cho số phận bi ai, hẩm hiu của nàng! (+_+)
******
Trường K.S 8 giờ... Tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên khắp mọi ngõ ngách trong trường, không chừa 1 nơi nào. Từ ngoài cổng, bọn nó phi thẳng vào và an toàn "hôn" đất mẹ ngay khi chiếc cổng vừa được đóng lại. Lý do là chạy nhanh quá nên nhỏ Như vấp phải đá, trong lúc hoảng hốt, nhỏ kéo áo nó và cả 2 ngã chổng vó ra đất! Thế là bất đắc dĩ chúng nó trở thành trò cười cho "toàn dân thiên hạ". Giờ ra chơi... - Này tên 3D! - Như thản nhiên đi xuống cuối lớp, cốc đầu Hoàng khi cậu ta đang nằm ườn ra bàn, thả hồn dạo chơi trên 9 tầng mây xanh. Hành động của nhỏ làm lũ con trai trong lớp, trong đó có cả hắn đều phải ngạc nhiên hêt cỡ còn lũ con gái thì tức ói máu vì dám động tới "thần tượng" của mình. Ai cũng mong "con vịt xấu xí" kia bị ăn 1 trận tơi bời hoa lá vì đây là lần đầu tiên có người dám cả gan cốc đầu Hoàng ngoài hắn và kết quả là ngay sau đó, người ta nhìn thấy hắn có 2 cục u to đùng trên đầu! Có lẽ hôm nay là ngày tới số của nhỏ rồi... Nhận thấy hàng ngàn ánh mắt hình viên đạn đang chĩa về Như, nó hơi nhíu mày nhưng chẳng bận tâm cho lắm, tiếu tục cầm điện thoại chơi games... - Hử? Con nào/thằng nào đánh đầu ông??? - Hoàng xoa xoa đầu, tức giận hét làm lũ học sinh rợn tóc gáy không dám ho he nửa lời. - Con này, sao? - Như hất mặt. - Cô biết cô vừa đánh vào đầu ai không hả??? - Tất nhiên! Anh nghĩ tôi ngu à? - Cô... Cô được lắm... - Anh nghĩ anh làm gì được tôi? Cái cốc đầu nhẹ hều cũng kêu đau, đúng là đồ đàn bà! - Như tặc lưỡi. - Cô... - Hoàng muốn đánh cho Như 1 trận lắm ý, nếu là người khác thì giờ chắc nó đang nằm bệnh viện rồi, hoặc nặng hơn là đang nằm trong "hộp đen", nhưng với Như, có gì đó khiến cậu không dám ra tay...- Thế cô gọi tôi có việc gì? - Đây! - Như đặt tờ 50000 xuống bàn - Trả mi! - Cô nợ tôi hả? - Hoàng hỏi, cậu muốn nhỏ phải lòi cái đuôi hóa trang ra. - À... không! Hôm qua cô chủ tôi đi mua kem quên mang tiền... nhờ có anh trả hộ... nên hôm nay cô ấy trả lại anh.. À, không cần thối lại! Nhận thấy Như lắp bắp, Hoàng cười. Cậu ngồi xuống ghế, dựa lưng vào tường, bắt chéo chân: - Tôi không nhận! - Không nhận? Không nhận thì kệ mi! Dù sao cô ấy cũng trả mi rồi! - Như hờ hững. - Nhưng... Cô phải trả tiền cho chúng tôi ở bữa ăn trong căng - tin! - Điên à? Nghĩ sao ta làm vậy? - Nhỏ chống nạnh. - Nếu tôi tung tin cô tiểu thư danh giá của cô không trả cho tôi tiền cô vay thì sao nhỉ? Sẽ mất thanh danh lắm à nha... - Hoàng nhướn người,thì thầm vào tai nhỏ. - Gì??? - Như tức xì khói mà không làm gì được. Chẳng lẽ lúc ấy nhỏ lại lao vào đạp chết tên kia rồi nói rằng cậu ta đang xúc phạm nhỏ à? Nó sẽ giết nhỏ mất! - Được, vậy mời công tử ta đây xuống căng - tin! Thế rồi nó và Như xuống căng - tin, dù gì thì cái bụng của 2 đứa cũng đang biểu tình dữ dội mà. Bọn hắn theo sau bọn nó, hắn chẳng nói câu nào trong khi thằng bạn và nhỏ Như cứ cãi trong như chó với mèo trên đường đi. Hắn có nên tới bắt chuyện với nó không? Nếu xin lỗi,liệu nó sẽ tha thứ cho hắn chứ? Có lẽ hắn chỉ nên ngắm nhìn nó từ phía sau như thế này thôi nhỉ?...
******
Chọn 1 cái bàn phía cuối căng - tin, Như bị bắt phải đi mua đồ ăn cho cả lũ, tất cả cũng tại "tên đàn bà" chết tiệt kia... Lúc sau, nhỏ mang về 2 đĩa gà rán và khoai tây chiên vàng ươm lên cho mình và nó. - Của mi đây! - Nhỏ đặt... 2 gói bimbim xuống trước mặt hắn và Hoàng! - Cái gì đây? - Hoàng khó hiểu. - Mù à? Bimbim! Chưa ăn bao giờ hả? - Cô nghĩ sao mà cho chúng tôi nhai bimbim chống đói hả? - Anh có bảo tôi phải mua gì đâu? Ăn đi, phàn nàn nhiều! - Như chu mỏ rồi ngồi phịch xuống ăn ngon lành, để lại Hoàng với cụ tức trong họng khó trôi. "Cạch" - Cửa căng - tin bật mở, Phong bước vào làm lũ con gái và lũ con trai reo hò ầm ĩ. Tiến tới bàn bọn nó và bọn hắn ngồi, anh ngồi xuống cạnh hắn rất chi là tự nhên. - Từ đâu lòi ra thế? - Như ngước mắt lên hỏi con người vô duyên kia. - Nói với anh thế hả con ranh? Tin anh nói hết ra không? - Phong lừ mắt. - Ây da... Anh "iêu" quý, tha cho em - Như méo xệ mặt. - Sao không về bên đó đê? - Từ nãy tới giờ nó mới cất tiếng hỏi. - Này, sao cứ đuổi anh đi thế nhỉ? - Anh nhăn mặt nhìn nó. - Đi đi, ai cần anh ở đây? - Như chen vào, nhưng khi thấy cái nhìn đầy ẩn ý của Phong thì ngay lập tức, nhỏ lại cúi mặt xuống gặm nốt cái đùi gà. - Này, thì biết anh từng cứu sống 2 nhỏ nhưng sao bị 2 nhỏ ghét thế? - Hoàng thì thầm. - Nhóc không biết được đâu, keke... Quay sang bọn nó, Phong tiếp: - Mấy đứa biết gì chưa? Tập đoàn S.W vừa sa thải Phó giám đốc Hạ Đình đấy! Nó cười nhưng không nói gì, vậy là papa đã làm đúng đấy! - Sao lại thế? Nghe nói ông ta giỏi lắm mà, sao tự nhiên lại bị đuổi? - Hắn vừa dứt lời thì... - Long! - 1 bàn tay đập vào vai hắn, 1 con người vô duyên khác xuất hiện - Sao cậu có thể ngồi cạnh 2 "con vịt xấu xí" này kia chứ? Chúng không xứng đáng ngồi với cậu đâu! Hắn cảm thấy khó chịu khinh khủng. Nó nhìn Uyển Uyển bằng con mắt sắc lịm như lưỡi dao nhưng chẳng mấy ai nhận ra trong khi Như chỉ muốn tặng cho ả quả đấm vào mặt, Phong và Hoàng thì khẽ nhíu mày... - Bác Hạ Đình bị sa thải rồi cậu à... Bác ấy có làm gì sai đâu? Chủ tịch cái Tập đoàn S.W đấy thật là có mắt như mù mà... - Uyển Uyển nói, giọng pha lẫn chút buồn. - Hở... Bác cô bị sa thải thì liên quan gì tới bọn này đâu mà phải nói? - Như nhếch môi. - Cô thì biết cái gì? Loại người như cô thì làm sao mà hiểu được??? - Cô ả quát - Sao cậu lại cho cô ta ngồi cùng bàn cơ chứ? - Quay sang Long, Uyển Uyển nhẹ giọng. - Tao đi đây tý! - Nó đứng bật dậy rồi đi thẳng. - Cô nên biết điều như con bạn của cô kia kìa! - Uyển Uyển thấy thế liền cười ngạo nghễ, nói với Như. - Bác cô bị sa thải chỉ là 1 chuyện thôi, cô nên nhớ như thế đi! Nếu mà xúc phạm bọn tôi thêm lần nữa, tôi không nghĩ tôi chỉ cho cô nằm viện thôi đâu! Đừng có mà thử thách lòng kiên nhẫn của tôi! - Nó quay người lại, lạnh giọng nói khiến ả ta lạnh hết sống lưng. - Tốt nhất là nên nghe theo nó, 1 khi nó đã nói thì nhất định sẽ làm. Cô và Uyển Lâm đều không xứng đáng làm con người đâu! - Như "nhẹ nhàng" nhắc nhở rồi đi theo nó. - Mày...! - Uyển Uyển tức lộn ruột. Bọn hắn vẫn im lặng không nói còn Phong thì khẽ gật đầu với cách cư xử của bọn nó.
******
- Con cáo già chết tiệt! Nếu không nhịn được thì tao đã giết nó từ lâu rồi! - Như đấm thẳng xuống bàn, đôi mắt nâu nảy lửa. - Bình tĩnh, bây giờ chưa phải lúc... - Nó hạ quyển truyện trên tay xuống. - Mày lúc nào cũng nói thế, vậy bao giờ mới là lúc đây? - Sớm thôi! Mà tối nay qua Skiler đi. - Chi? - Gặp tên Phong khùng ở đấy! - Chi? - Có việc hắn cần nói... - Chi? - Mày tin tao cho mày ăn đập không? - Nó tức giận khi thấy bộ mặt ngố tàu của nhỏ Như. - Rồi rồi, làm gì mà nóng thế? - Nhỏ cười trừ, phẩy phẩy tay hạ hỏa giùm nó. - Này... - Sau 1 hồi im lặng, Như hỏi. - Gì? - Nó vẫn không dời mắt khỏi quyển truyện. - Tao nghĩ mày nên tha thứ cho tên Long đi, cứ thấy thương thương hắn kiểu gì ý, dù gì hắn cũng hiểu lầm hôi mà... - Tao biết... - Mày tha thứ đi, tao với hắn đằng nào cũng là bạn mà... - ... Tao sẽ tha thứ... cho tới khi hắn xin lỗi thật lòng...
|
Chương 12: Chuyến đi biển
- Trật tự! - Bà cô được mệnh danh là "ác ma" đứng trên bục giảng hét. Quả nhiên, giọng nói đầy uy lực khiến lũ học sinh đang ầm ầm như cái chợ vỡ bên dưới kia phải im thin thít không thốt lên câu nào. Thời khắc này đối với lớp nó thì im lặng chính là vàng! - Này, có gì mà mọi người sợ bà cô già béo ú kia thế nhỉ? - Như thì thầm. - Biết chết liền! - Nó hờ hững đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Sau khi ổn định lớp, bà cô nói: - Ngày mai, trường sẽ tổ chức cho khối 10 chúng ta đi thăm quan... - YEAR!!! - Cả lớp reo hò ầm ĩ, át cả tiếng cô giáo. - IM LẶNG!!! - Bà quát, mặt nhăn nhó chẳng khác gì con khỉ- Chuyến thăm quan đi Đà Nẵng kéo dài 3 ngày 2 đêm, các anh chị về nhà chuổn bị vali rồi có mặt ở trường lúc 1 rưỡi sáng cho tôi! Nhớ là mang đầy đủ hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân đi đấy! Tiết đầu là tiết tự học, các anh chị có thể bàn bạc về chuyến đi... Lần này thì đợi bà cô ra khỏi lớp, học sinh mới hò reo, đập bàn, đập ghế um sùm và tụm 5 tụm 7 bàn bạc về chuyến đi ngày mai. - Này... Này... Như lay lay tay nó. - Gì? - Nó chuyển mắt từ bầu trời trong xanh ngoài ô cửa sổ sang Như thì bắt gặp ánh mắt long lanh... à không, phải gọi là vô cùng long lanh mới đúng, đang nhìn mình chằm chằm. Nó có linh cảm xấu thì phải. - Mày... Có vấn đề à? - Đi đi mày! - Như năn nỉ. - Hở? Đi đâu? - Nó ngu ngơ hỏi lại vì tuyệt nhiên vừa nãy nó có nghe bà cô giáo nói gì đầu? - Đà Nẵng, đi nhá! - Không! - Trả lời thẳng thừng. - Eeeeee... đi đi mày, đi đi... - Như lắc tay nó mạnh hơn, giọng nài nỉ, quyết cho nó đổi ý bằng được. - Thích thì đi đi, tao không rảnh! - Nó vẫn từ chối. - Hức hức... Mày quá đáng lắm... Hức hức... Tao đã được đi Đà Nẵng bao giờ đâu? Hức hức... Như "khóc", nhỏ gục mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt "không giọt nước" nào của mình. "Con ma mãnh, nói dối không chớp mắt mới sợ chứ..." - Nó thầm nghĩ nhưng vẫn phải bó tay chịu trận trước nhỏ. -Tùy mày, thích thì đi! - Nó nói rồi lôi phone ra nghe nhạc. - Thật hả? Ôi mày quả là con bạn tốt! Yêu mày "lém" cơ! - Như bật dậy, ôm chầm lấy nó, khuôn mặt tươi tỉnh rạng rỡ lạ thường. - Mày có cần phấn khích thế không? Người ta lại tưởng mày có vấn đề về giới tính... - Nó khó chịu vì chiếc tai nghe chưa được cài vào tai đã rơi xuống đất vì cú ôm của nhỏ. Cách chỗ bọn nó 1 bàn... - Mày, đi đi! - Hoàng đập vào vai hắn. - Không! - Hắn buông 1 câu. - Đi đi mày... Không tao tự tử cho mày coi đấy! - Mời! Mày chết tao làm đám tang cho! - Ơ, thằng bạn vô tâm! Thôi, đi đi nha... - Không là không, mày nói lắm thế nhỉ? - Hắn gắt. - Không đi thì thôi, tao với nhỏ Như đang định nhân chuyến này sắp xếp cho mày với nhỏ Vi nói chuyện... - Hoàng đung đưa người, miệng cười nham hiểm. - Thật hả? - Hắn nhìn cậu bằng con mắt đa nghi. - Tin hay không tùy mày... Haizzz... - Được, tao đi! - Hắn gật đầu.
"Bíp" - Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Như mở máy, đập vào mắt nhỏ là tên người gửi: Tên 3D. Nhỏ chán nản, thấy mình chẳng khác gì con ngốc cả. Tại sao vì 1 lời đe dọa sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nhỏ mà nhỏ lại có thể cho cái tên Hoàng chết tiệt kia số điện thoại của mình cơ chứ? Cúp luôn máy, nhỏ gục xuống bàn... ngủ?! "Bíp" - Mày không xem à? - Nó hỏi khi hấy tiếng chuông thứ 2 vang lên mà nhỏ chẳng thèm mở máy ra. - Ây dà.. - Nhỏ uể oải ngáp rồi mở máy ra xem. " Cô ra cánh rừng sau trường đi!" " Cô có nghe không hả?" 2 tin nhắn của Hoàng được gửi tới, mỗi tin chỉ cánh nhau có 1 phút... Đúng là con người thiếu kiên nhẫn mà! "Rồi, xồn xồn như..." - Như nhắn lại rồi đứng lên, ra khỏi lớp. 5 phút sau... - Cô không thèm xem tin nhắn của tôi hả? - Hoàng ức chế nói khi thấy Như đi tới. - Ô, anh là thần à? Đoán đúng rồi đấy! Thế có việc gì?- Nhỏ đưa tay lên miệng ngáp, chẳng là tối qua bị nó "vắt kiệt sức lao động", phải thức trắng đêm để làm việc vì bị nó phát hiện việc đưa bản giáo án của VEGER cho mà không thèm làm nên tối qua phải làm bù. Thật sự bây giờ nhỏ cảm thấ rất mệt mỏi và buồn ngủ! - Tôi muốn cô giúp 1 việc! Như nhìn Hoàng, trên mặt hiện rõ dấu "?" to đùng. - Thế này nhé... - Hoàng tiến tới, thì thầm vào tai nhỏ. Trong phút chốc, nhỏ thoáng giật mình, như khuôn mặt cũng mau chóng bình tĩnh lại và gật gù tán thành, dù sao thì nhỏ cũng muốn nó và tên Long kia làm lành như trước kia. Có thể điều đó sẽ khiến nó bớt lạnh lùng hơn.
******
1 rưỡi sáng, sân trường K.S... Trời vẫn còn tối um, phía rạng đông lấp ló ánh sáng nhạt nhòa. Tất cả sự vật đều đang chìm trong giấc ngủ say nồng, duy chỉ có cổng trường K.S được mở cho gần 100 học sinh khối 10 đi vào. Không hiểu sao cái trường này rộng và to thế mà khối 10 chỉ có 100 người thôi nhỉ? - Các em, hãy xếp thành 4 lớp đi nào! - Thầy hiệu trưởng cầm loa nói, ra hiệu cho học sinh nhốn nháo, lộn xộn kia. Nhanh, gọn, lẹ, tất cả học sinh đã xếp thành 4 lớp ngay ngắn. Gật đầu hài lòng, thầy tuyên bố: - Hãy lên 2 chiếc xe 50 chỗ đằng kia để tới sân bay, không phân biệt bạn khác lớp hay chung lớp, tất cả hãy là bạn của nhau! Chuyến thăm quan chính thức bắt đầu! Chúc các em có 1 chuyến đi vui vẻ và có thật nhiều kỉ niệm đẹp cùng thấy cô, bạn bè! Ngay sau khi lời nói vừa dứt thì học sinh đã phá hàng, chạy ào ào ra 2 chiếc xe đỗ ngoài cổng trường chẳng khác gì bầy ong vỡ tổ. Bọn nó và bọn hắn là những người chậm rãi nhất, đi song song với nhau. Có 2 khuôn mặt rạng rỡ và có 2 khuôn mặt... bí xì xị vì bị "cưỡng ép" đi theo... - Ô hô, xem ai này...- Uyển Uyển từ đâu chạy tới chặn đường bọn nó. - Ô hô, xem con chó nhà ai xổng chuồng kìa! Xùy... xùy... Về nhà ngoan đi cho hư! - Như lập tức đốp chát lại, làm động tác xua chó. - Long, sao cậu lại đi với 2 con nhỏ này vậy? Đã xấu xí, ngèo nàn còn vô phép tắc! - Cô ả ôm chặt lấy cánh tay hắn, giọng "ngọt lịu" nghe rõ ngứa tai. Hắn nhíu mày khó chịu, sau khi xem xong đoạn video hôm nọ, hắn thấy mình chẳng khác nào 1 thằng khờ cả! Hắn không ngờ Uyển Uyển lại có thể làm 1 trò khinh khủng như thế khi mới có 5 tuổi. Vậy bây giờ chắc hẳn cô ta nham hiểm và đầy rẫy những thủ đoạn còn gấp ngàn lần hồi trước nhỉ? Cô ta quả là con rắn độc, hắn chẳng muốn có 1 người bạn nào như cô ta nữa cả. Gạt tay Uyển Uyển ra, hắn đanh giọng: - Cô đang làm phiền chúng tôi đấy! - Cậu... - Uyển Uyển sững người, không tin vào tai, vào mắt mình. - Cậu ấy nói rồi, cô đang làm phiền bọn này, nghe không? Phiền cô đi cho cái! - Hoàng nhăn mặt, cậu vốn dĩ chẳng ưa gì cô ta, nay biết hết sự thật, cậu lại càng có phản cảm với cô ta hơn. - 2 cậu... 2 cậu làm sao vậy? Mình đâu có làm gì sai mà 2 cậu đối xử với mình như thế? Hay là 2 con nhỏ kia đã tẩy não 2 cậu rồi? - Cô ả ngồi bệt xuống đất, khóc lóc. - Này, bọn này đã làm gì cô chưa mà cô đã "nước mắt cá sấu" rồi? Cô không thấy ngượng à? Người ta nói đi đi rồi vẫn cố bám theo như đỉa ý, thôi cô lặn đi cho nước nó trong giùm cái! - Nó lên tiếng, tự nhiên nó thấy vui vui mà chả hiểu vì sao. Phải chăng nó vui vì thấy hắn đối xử với Uyển Uyển như thế nhỉ? Như nhìn nó, mắt chữ A mồm chữ O. Nhỏ thật sự rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó nói với cái giọng điệu này với người khác mà không phải nhỏ, papa hay Phong,... - Cô... - Thôi đi thôi không trễ giờ mất! - Hắn giục cả bọn đi, để lại Uyển Uyển đang tối sầm mặt vì tức, ánh mắt nhìn nó đầy căm phẫn... Chiếc xe dần lăn bánh, đưa bọn nó, bọn hắn cùng toàn bộ học sinh khối 10 và 5 thầy cô giáo đi theo đã hoàn thành, máy bay lập tức cất cánh đến Đà Nẵng, mang theo đầy câu chuyện phía sau...
******
- Oáp... - Như vươn vai, duỗi người, nhỏ vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ... chỉ khoảng 30 phút! (ngủ gật +_-) - Cô là heo hả? - Hoàng quay xuống chọc nhỏ làm nhỏ không ngần ngại giáng cho cậu ta 1 cú đánh đau điếng vào đầu khiến cậu la oai oái. - Ê, cô 1 ngày không đánh người ta không chịu được hả??? - Ờ đấy? Sao không? Nhìn cái mặt mi mà ta thấy ức con nhà bà chế! - Cô được lắm! Tý tôi sẽ cho cô biết tay! - Sao? Tính làm gì hả tên 3D? - Cái gì? Cô... - STOP!!! - Hắn can ngăn. - Chí ít mi cũng phải để ta cho tên kia 1 trận chứ? - Như chu mỏ. - Tôi mới là người phải nói câu đó ý! - Hoàng vênh mặt. - STOP!!! - Lần này thì tới nó quát - Thích cãi nhau thì xuống đây ngồi, tôi lên! - Được thôi! - Hoàng gật đầu, trong đầu thầm nghĩ con lợn kia sắp toi đời rồi... Thế là nó và Hoàng đổi chỗ cho nhau. Hắn ngồi cùng nó, phía sau là Như và Hoàng đang chí chóe oánh nhau, miệng không ngừng chửi rủa đối phương. Đúng là cặp đôi chó - mèo! Cái giây phút nó ngồi bên hắn, sao hắn thấy ấm lòng thế nhỉ? Cảm giác như ngày xưa khi nó và hắn chơi đùa với nhau bỗng chốc òa về. Đã bao lâu rồi cái cảm giác ấy lại tìm tới hắn? Hắn chỉ mong thời gian đừng bao giờ trôi, để nó luôn ngồi bên hắn thế này, để cho cái cảm giác vui sướng hắn mong chờ gần 10 năm qua mãi mãi không biến mất, 1 lần nữa... Còn nó? Nó muốn hắn hãy mau mau xin lỗi nó đi. Bao giờ thì lời xin lỗi mới thoát ra khỏi miệng hắn đây? Nó đã tha thứ cho hắn, chẳng còn giận, còn ghét hắn nữa rồi, vì thế, hắn hãy dũng cảm mà xin lỗi nó đi chứ?
|
|