The Rose Of Icy
|
|
The Rose Of Icy Jun - Truyện teen, truyện tự sáng tác, truyện tình cảm Nguồn: kenhtruyen.com
Giới thiệu nhân vật: * Nguyễn Ngọc Tường Vi (nó): đẹp dã man, đẹp kinh khủng, tóm lại là đẹp không từ nào nói nổi, con gái Tập đoàn S.W đứng 2 thế giới, chủ tịch Tập đoàn Veger xếp thứ 5 thế giới, bang chủ bang Black. * Nguyễn Ngọc Bảo Như (nhỏ): đẹp lắm (chỉ sau nó thôi), con gái Tập đoàn Nguyễn Bảo - Tập đoàn song sinh với S.W, phó chủ tịch Veger, bang phó bang Black. * Vương Nhật Long (hắn): danh tính: tạm thời chưa nói, chẳng biết độ đẹp trai thế nào nhưng mỗi lần xuất hiện là hàng đống đứa mê trai vô viện, bang chủ bang Skiler. * Trịnh Vũ Hoàng (cậu): danh tính: tạm thời chưa nói, cũng rất đẹp trai nhưng vẫn sau hắn, bang phó bang Skiler. Còn 1 số nhân vật phụ khác, sẽ giới thiệu trong truyện sau.
|
Chương 1: Việt Nam - Xin Chào
- Papa, con muốn quay về Việt Nam – Nó lên tiếng với người đàn ông tầm 40 tuổi đang ngồi trước mặt. - Sao vậy con? Ta nghĩ con sẽ không bao giờ về đó nữa mà? – Pa nó nói, giọng nói ấm áp lạ thường, khác hẳn với mọi khi. - Lần này dù muốn hay không cũng phải về, ông ta bắt đầu hành động rồi pa à! – Nó bảo, đôi mắt long sọc đầy phẫn nộ. - Lão ta… Được, để xem lão có thể làm được những gì, nợ máu trả máu, thù này cả đời ta sẽ không bao giờ quên đâu!!! – Pa nó nắm chặt tay, mạnh tới nỗi một giọt máu ứa ra, rơi xuống nền đá đen đầy lạnh lẽo và u ám như chính chủ nhân của nó vậy. - 1 giờ sáng con sẽ bay, có thông tin gì mới pa gọi cho con nha – Nó đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, nó không quên nhắc ông – Dán băng vào pa, chảy máu rồi kìa! - Biết rồi, làm như ta còn bé lắm không bằng! Thôi, lên ngủ sớm đi con – Ông cười nhẹ, nụ cười hiếm có từ khi cái ngày định mệnh đó trải qua. - Xì, quan tâm mà không thèm! – Nó chu mỏ, trông đáng yêu cực kì rồi khẽ đóng cửa. Nó là thế, nó không quan tâm, thân thiết với bất kì ai khác ngoài người ba yêu quý của mình, nhỏ bạn thân và một vài người khác. Chỉ khi ở bên họ, nó mới trở về bản tính thật của mình: vui vẻ, hồn nhiên và ngây thơ tới ngu ngơ. Trước con mắt người khác, nó là một người lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh, cứ như là một con rô bốt được lập trình sẵn vậy. Đó là lớp bỏ bọc hoàn bảo mà nó tự tạo ra cho bản thân, một lớp bỏ bọc mạnh mẽ. Từ ngày mai, nó chắc chắn sẽ làm con người phản bội đó sống không bằng chết!!! ( tàn bạo quá )
- “Ê, mai về Việt Nam với tao!” – Nó ngồi trước cái laptop yêu quý, bắt chéo chân, một tay cầm chiếc điện thoại đời mới nhất ( chị này giàu ), tay kia thì không ngừng… bốc bánh ăn… - “Hở, tưởng mày không muốn về, đổi ý rồi à?” – Như – Nhỏ bạn thân nó thắc mắc hỏi. - “Không, có viếc gấp, 1 giờ sáng bay, chuổn bị đồ đi!” - “WHAT???” – Như hét, làm nó nhăn mặt đẩy điện thoại ra xa, không thì đôi tai nó bị thủng như chơi. Nhỏ tuôn ra một tràng – “Mày biết giờ là mấy giờ không??? Thưa mày, tao trịnh trọng thông báo cho mày biết, 11 rưỡi đêm, đêm đấy!!! Đi mà không thèm báo trước, mày phải để con này nghỉ ngơi chứ! Làm căng cả mắt ra mới xong bản báo cáo, mày là Giám đốc kiểu gì mà chẳng bao giờ thấy động tay vào công việc, toàn đùn cho tao! Mệt! tao đi ngủ đây, thế nhé!” - “Thế mày nghĩ tao không làm gì hả? Tao còn làm nhiều việc hơn mày đấy! Ở đó mà kêu gào, mau chuổn bị đi nếu mày không muốn VÀO HÒM!” – Nó nhấn mạnh, giọng hăm dọa. - “Hu…hu… Bạn bè thế đấy… Đồ vô nhân tính, mất nhân đạo!” – Như “khóc lóc” rồi cúp máy luôn, nhỏ còn trẻ, chưa muốn vô hòm đâu. Thôi thì nghe theo nó vậy…
Nó đặt “em phone” sang một bên rồi lại dính mắt vào cái laptop. Còn rất nhiều việc phải làm. Nó phải kiểm tra báo cáo, tình hình kinh tế dạo gần đây của VEGER - Tập đoàn lớn thứ 5 thế giới do nó và Như lập ra được 5 năm trước, khi bọn nó chỉ mới 11 tuổi, số tuổi còn rất bé để có thể làm được một việc như thế. Chỉ trong 1 năm, bọn nó đã đưa VEGER lên thứ 5, lọt top 20 Tập đoàn giàu mạnh nhất thế giới. Nó và Như giấu mặt, chưa hề xuất hiện trước công chúng lần nào (người ta mà biết 2 đứa nhóc 11 tuổi điều hành tập đoàn thì chắc sốc lắm cho coi...), ngay cả những người làm việc trong công ty cũng không thể biết được tổng giám đốc và phó giám đóc là ai, chỉ nghe theo lệnh điều hành từ thư kí của nó. Ngoài ra, nó còn phải xem xét tình hình bang Black nữa, dù gì thì nó cũng là bang chủ mà. Điều quan trọng hơn hết là phải tìm ra gián điệp của ông ta gài vào tập đoàn S.W đứng thứ 2 thế giới của papa nó. Nó phát hiện dạo gần đây, những dự án quan trọng của công ty đều "không cánh mà bay", khiến công ty bị tổn thất hàng trăm tỷ đồng, con số rất là lớn! Với lượng công việc nhiều như núi thế này thì người thường chắc phải nằm viện luôn rồi, nhưng nó thì chẳng hề hấn gì, nó quen quá mà.
“When I notice, it's unexpected calling...” Tiếng chuông điện thoại nó reo, là Như gọi: - “Tao chuổn bị xong rồi, mày xong chưa?” - “Chưa, à mà rồi” – Nó trả lời, ngước nhìn đồng hồ treo trên tường: 12 giờ 15. Nó không để ý thời gian cho lắm, phải mau chóng tới sân bay thôi. - “Nhanh lên đấy” – Như giục. - “Ờ…” – Nó cúp máy, cầm theo chiếc loptop và một vài thứ khác ra xe, tiến về sân bay. (hả? Thế thôi á??)
Sân bay quốc tế Hartsfield Jackson Atlanta - Mỹ... - Hey, đồ con rùa, làm gì mà lâu thế? - Như đập vai nó. - Làm việc, hỏi hay nhỉ? - Nó lườm nhỏ bạn. - Sao? - Như búng móng tay, hỏi. - Sao trăng gì? - Nó ngu ngơ. - Sao về? - Như hơi bực mình, nhìn cái mặt nó mà nhỏ chỉ muốn phi luôn cái dép vào mặt thôi! - Về xem tình hình chứ... - Còn gì nữa? - Ông ta hành động rồi! - Nó khoanh tay, hàn khí trong người bay ra ngùn ngụt. - Được lăm, cuối cùng cũng tới! - Như nhếch mép. Mọi người trong sân bay ai cũng nhìn bọn nó. Nó chẳng màng quan tâm còn nhỏ Như thì thấy khó chịu, nhìn cái gì mà nhìn ghê thế không biết, làm như người ta là sinh vật lạ không bằng, nhỏ chỉ muốn rút ngay 2 khẩu súng ra mà bắn vào bọn người đó, cho đi gặp bác Vương, đỡ khỏi nhìn luôn thôi! (thông cảm, chị này bang phó Black nên hơi..he he) Kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ sáng, máy bay chở bọn nó từ từ cất cánh, hướng về Việt Nam...
******
Sân bay Nội Bài... Hai người con gái tựa như thiên thần bước ra, nhưng mấy ai biết được sâu trong con người họ ẩn chưa một con quỷ đáng sợ tới nhường nào? - Hai vị tiểu thư, xin mời theo tôi! - Một người đàn ông trong bộ trang phục màu đen, mái tóc đôi chỗ đã điểm bạc khẽ cúi người nói. Bọn nó gật đầu đi theo, lên chiếc ô tô màu đen bóng loàng đỗ bên ngoài về nhà. "Kít" Chiếc xe dừng lại trước căn biệt tự rộng lớn, trông có vẻ cổ kính. Dẫn vào căn biệt thự đó là con đường lát gạch đá hoa cương, xung quanh là cả một vườn hoa hồng đua nhau khoe sắc. Giữa vườn hoa, một bộ bàn ghế làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, trên bàn còn có tách trà và vài cốc nước. Cách đó không xa, một cái hồ mini có cả đàn cá vàng bơi lội dưới nước. Người quản gia giúp bọn nó thu dọn đồ rồi cùng bà giúp việc (vợ ông ta, keke) xuống bếp làm thức ăn. Nó và Như ai về phòng nấy. Vừa vào phòng là tụi nó đã lăn đùng lên giường để ngủ, chả cần biết trời đất trăng sao gì luôn...
|
Chương 2: Nhập học - Đụng độ oan gia
8 giờ sáng hôm sau, tụi nó mang cái bộ mặt ngáp ngắn ngáp dài xuống nhà. Trông tụi nó thật thảm hại biết bao! Đầu tóc rối mù, quần áo xốc xếch như vừa đi oánh nhau về. Tụi nó lao vào ăn lấy ăn để, ăn như để bù cho mấy ngày bị bỏ đói ý. Ông quản gia và bà giúp việc chỉ biết nhìn nhau mà cười, hai cô tiểu thư của họ đúng là khác người mà… (rất khác là đằng khác…)
- Đi học? – Như ngẩng mặt lên, miệng vẫn còn nhai tóp tép. - Dù gì chúng ta mới 16 tuổi, phải đi học theo “phong trào thế giới” chứ! – Nó thản nhiên. (đi học theo phong trào???) - Tùy mày…. – Như nói rồi lại cúi xuống ăn. - K.S, ngôi trường con gái lão học… - Nó cười, nụ cười khinh bỉ. - Lý do hay nhể? Thảo nào mày muốn đi học – Như ngừng ăn, nhếch mép. - Không mày nghĩ tao hâm chắc? Đầy việc đã đành lại còn đi học mặc dù chả cần, xí! – Nó chu mỏ, lườm. - Schoolgame? Chơi không? - Ờ, cần chứ, tiện thể theo dõi ả… - Đi! Như nói rồi kéo nó lên phòng mình. Vào cái trường danh tiếng kia thì phải cần 1 chút hóa trang chứ nhỉ? Tủ đồ của nhỏ thì thiếu gì dụng cụ: tóc giả, kính, phấn đen,.. đều có hết. Sau 1 lúc “trang điểm”, tụi nó đã hóa thân từ 2 nàng công chúa xinh đẹp thành 2 con vịt xấu xí. Mái tóc nó xoăn xoăn, rối bời trông như tổ quạ (tóc giả đấy), đôi mắt xanh biếc dường như có thể hút mọi thứ vào nhưng lạnh lẽo, vô hồn của nó bị che đi bằng cái kính to đùng. Nó bôi bôi, chát chát 1 chút phấn đen lên người, làm cho làn da vốn trắng bóc bỗng chốc trở trên ngăm ngăm đen. Như hóa trang y hệt nó, chỉ khác là nhỏ không dùng tóc giả mà là tóc thật. Tóc nhỏ buộc 2 bên, tết bím đuôi sam trông ngu ngu kinh khủng. Thật sự bây giờ trông bọn nó chẳng khác gì 2 con nhỏ nhà quê nghèo nàn, xấu xí! Bọn nó bước xuống nhà sau gần 2 giờ đồng hồ. Vừa nhìn thấy 2 đứa, ông quản gia không khỏi ngỡ ngàng, mắt cứ mở thao láo, miệng thì há hốc không nói thành lời. - Ông chuổn bị xe nhé. Trường K.S! – Như nói rồi bước ra ngoài cùng nó. Nhỏ thở dài. Con người đáng sợ, lạnh như băng ngàn năm của nó sắp quay về rồi. Nhỏ cũng đã từng như nó 1 thời gian đấy chứ, nhưng nhờ có pama, nhỏ đã trở lại là chính mình. Nó thì sao? Ngoại trừ người thân ra, nó vẫn mãi là “công chúa băng giá” đối với mọi người thôi. Cái ngày định mệnh đó… con người thật của nó dường như đã biến mất mãi mãi rồi. Tụi nó leo lên xa. Chiếc xe dần dần bon bánh, đỗ gần cổng trường theo ý bọn nó. Vì bây giờ khá là sớm nên hầu như không có 1 bóng học sinh nào. Bọn nó đứng trước ngôi trường danh tiếng kia, phán một câu xanh rờn: bình thường! (trời, mắt thẩm mĩ để đâu zậy???) Nó và Như lên thẳng phòng hiệu trưởng. “Cộc…cộc…” - Mời vào! – Một giọng nói khàn khàn từ trong vang lên. Trước mắt bọn nó là 1 người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm bạc, trên trán xuất hiện vài nếp nhăn. Người đó là hiệu trường nơi đây. - Chúng tôi tới nhận lớp! – Như nói thay nó vì nhỏ biết nó sẽ không mở miệng đâu. - Hai vị sẽ học lớp 10A1, nhưng có cần phải… - Ông ngạc nhiên khi thấy nó và Như trong bộ dạng này. - Rất cần! – Như cắt lời, đanh giọng – Giữ kín thông tin của chúng tôi, nếu không ông và cái trường này sẽ biến mất! - Vâng…! – Ông hiệu trưởng sợ xanh mặt, mồ hôi chảy đầm đìa, ướt đẫm cả lưng áo mặc dù trong phòng có điều hòa. Bọn nó ra ngoài, đi trên hành lang tìm lớp học. Vừa đi nó và Như vừa ngắm cảnh. Ngôi trường này rộng và cảnh cũng đẹp phết đấy chứ! (tưởng bảo bình thường???) “Rầm” Như va vào ai đó, nhỏ mất đà ngã xuống. Chỉ xém chút nữa thôi là mông nhỏ đã ôm hôn đất rồi, may thay nó giữ nhỏ lại. - Ya! Tên khốn nào??? – Như hét đầy tức giận. - Mắt cô mù hả??? Cô có biết cô va vào ai không? – Tên con trai kia quát. Như nhìn tên đó, cũng đẹp trai đấy chứ. Mái tóc nâu “bồng bềnh”, đôi mắt cũng nâu luôn, làn da trắng, đôi môi đỏ,… tóm lại là nhỏ thấy tên này có chút gì đó không bình thường về giới tính cho lắm thì phải… - Đen dữ, đang nhiên gặp thằng gay – Như thầm rủa. (nhỏ này miễn nhiễm trai đẹp +_+) - Cô nói gì? Con người ta đẹp rạng ngời thế này (ọe…ọe..) mà bảo gay! Hay con vịt xấu xí như cô ghen với sắc đẹp của tôi? Vậy thì xin nói cho cô biết, cả đời cô cũng không đẹp bằng tôi đâu. Xin lỗi tôi mau! - “Tai thính thế?” – Như nghĩ, nhỏ đốp chát lại – Anh nghĩ anh đẹp lắm à? Tự sướng thì cũng phải có giới hạn thôi nhá! Xem lại cái bản mặt mình đi rồi hãy nhìn, hãy bình luận người khác. Kẻ phải xin lỗi mới là anh ý! Anh tưởng anh là ai mà tôi phải xin lỗi? - Cô… thế cô nghĩ cô là ai? Con vịt nhà quê như tôi mà đáng để tôi xin lỗi ư??? (cái tôi trong mấy anh chị này quá cao =_=) …….bla…..bla…….bla Như và tên đó cứ cãi nhau suốt mặc cho nó và bạn tên đó đứng xem. Nó giờ mới để ý tới tên con trai kia. Hắn cũng thuộc loại hotboy đấy, nhưng nó cảm thấy hắn có đôi mắt… vô cảm. Nó có thể nhìn thấu con người của hắn qua đôi mắt ấy, một con người lạnh lùng… Hắn nãy giờ xem “kịch” mà thằng bạn thân là diễn viên nên không để ý tới nó cho lắm. Bỗng, đôi mắt hắn lướt sang nó. Suy nghĩ của hắn lúc này là nó và Như đều rất xấu xí, chắc nhận được học bổng nên mới vào được đây chứ gì. Nhưng sao hắn thấy lạ quá? Hình như có thứ gì đó mách bảo rằng nó không phải con người bình thường như hắn nghĩ. Mà làm gì có chuyện đó chứ, chắc hắn chỉ nhầm thôi, nó chỉ là 1 con nhỏ nhà quê xấu xí, nghèo nàn thôi mà… (chưa chắc ông anh ạ =_=!) Quay lại Như và tên kia, “trận chiến nước bọt” vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc. - Xin lỗi tôi mau! – Như quát. - Cô là ai hả??? Xin lỗi nhanh! – Tên kia quát lại. - Anh có biết tôi là… - Như chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó lôi đi. Nó lườm nhỏ bạn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ vậy. Chậm 1 tí là có phải xong không? Chậm 1 tí là tên đó biết tụi nó là ai rồi còn gì??? - Hơ, sorry mày, tao… - Như lạnh toát người. Mỗi lần ức chế là cái miệng của nhỏ lại phun hết ra mặc dù nhỏ có muốn thế đâu cơ chứ? Nó không nói gì, cầm tay nhỏ bạn kéo về lớp. - Bảo bạn cô xin lỗi bạn tôi mau! – Hắn lên tiếng (có mỗi tông vào nhau mà cứ làm lớn chuyện lên, mấy anh chị này thật là…) Lạnh lùng ư? Không hề. Hắn trông thế thôi nhưng nếu có ai mà đụng vào thằng bạn thân của hắn, dù chỉ là chuyện cỏn còn con hắn cũng sẽ không tha. Nó bỏ ngoài tai lời hắn nói, tiếp tục lôi Như đi. - Đứng lại! Cô nghe thấy chứ? – Hắn khoanh tay trước ngực, nhắc lại. Nó dừng lại. Hắn nhếch mép. Như nhìn nó, thôi toi rồi, nó tức rồi kìa! Mỗi lần nó tức là y như rằng hôm đó có người chết. Nhỏ quay sang hắn, khẽ lắc đầu, thầm thương cho số phận hẩm hiu của hắn, trẻ thế mà phải die, rõ khổ! Hắn – Vương Nhật Long – bảo: - Nói! Nó quay sang Như, nhỏ hiểu ý, khẽ gật đầu cho dù chẳng muốn. Nhỏ khẽ cúi mình về phía tên kia – Trịnh Vũ Hoàng thay cho lời xin lỗi. Hoàng gật đầu đồng ý tha cho nhỏ. (ầy, đơn giản thế…)
“Xoạt…” Một chiếc phi tiêu lao về phía hắn với tốc độ khinh khủng. Hắn giật mình cúi xuống, chiếc phi tiêu bay vụt qua, cắm phập vào bức tường phía sau. Hắn suýt chết! Nguy hiểm thật! Nó khẽ nhíu mày nhưng ngay sau đó cũng trở về khuôn mặt không chút biểu cảm. Hắn không phải dạng vừa đâu! Tránh được phi tiêu của nó thì khá giỏi đấy! Hoàng thấy thế thì tái mặt, cậu ta quay qua nhìn Như khó hiểu. Hắn cũng thế, nhưng hắn nhìn nó – người vừa phi chiếc phi tiêu kia kìa. Nó lại kéo Như về lớp, không nói câu nào.
******
- Trật tự, lớp chúng ta hôm nay có 2 bạn mới, các em giúp đỡ 2 bạn nhé! - Cô giáo chủ nhiệm nói. Lũ học sinh phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán - Hai em vào đi! - Cô quay về phía cửa lớp, mỉm cười. Bọn nó bước vào, tiến lên bục giảng. - Xin chào, mình là Như, mong các bạn giúp đỡ! - Như cười, nụ cười làm chết rất nhiều người nhưng xem ra hôm nay nó không có tác dụng rồi - Còn đây là Vi, bạn thân mình - Như chỉ tay vào nó. Cả lớp nhìn tụi nó đầy khinh bỉ, chế giễu. Vì tụi nó xấu, tụi nó nghèo, thật làm mất thanh danh cho cái lớp này. Không ai chào đón tụi nó. nó cũng chỉ mong như thế, xem ra trình độ hóa trang của nó và Như cao tay đấy chứ! - Chúng em ngồi đâu hả cô? - Như hỏi. Cô giáo nhìn quanh 1 lượt, lũ học sinh không nói gì, nhưng ánh mắt thì như muốn bảo rằng: "Đừng cho chúng ngồi đây" vậy. - Hai em ngồi đó đi! - Cô chỉ tay về phía 1 trong 2 cái bàn trống đặt cuối lớp. Nó khẽ gật đầu tiến xuống cuối lớp, Như cũng theo sau. - Nếu không muốn cụt chân thì thu ngay vào! - Nó lạnh tanh "nhắc nhở" cô bạn khi thấy chân cô ta chìa ra ngoài. Tính làm nó vấp ngã sao? Mơ đi! Như liếc mắt nhìn cô ta. Một con nhỏ tiểu thư "mắt xanh mỏ đỏ" thấy mà phát khiếp, nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì chắc phải vô biên lắm! Nhỏ tặng cho cô ta nụ cười chế giễu làm cô ta tức điên lên mà không dám làm gì, phần vì vẫn còn đơ khi nghe lời hăm dọa của nó, phần thì giờ học đã bắt đầu.
Nó ngồi xuống ghế, đeo hearphone vào tai, Như thì kẹp quyển conan vào sách rồi đọc. - Sao mày làm thế? - Như lên tiếng sau 1 lúc im lặng. -..... - Làm vậy chẳng phải hắn ta sẽ nghi ngờ mình sao? -... Mày nghĩ tao sẽ để im cho kẻ bắt mày phải cúi mình xin lỗi bạn hắn ư? Có cho phải có lại, hắn chưa chết là may - Nó khẽ trả lời. - Nhưng... Hắn né được... - Đúng, né được, nhưng còn sơ xuất...
******
- Mày chắc không sao chứ? - Hoàng đưa hắn chiếc băng gôn. - Không - Hắn nói, giọng không cảm xúc. - Con nhỏ đó...sao có thể...??? - Cô ta và bạn cô ta không đơn thuần như chúng ta nghĩ đâu! - Hai con nhỏ nhà quê mới lên thành phố trông thế mà ghê nhỉ? - Hoàng gật gù nhận xét. Hắn im lặng, đưa chiếc băng gôn lên dán vào má, nơi vừa ứa ra vài giọt máu đỏ tươi...
******
- Thưa cô chúng em vào lớp! - Giọng nói từ ngoài cửa lớp vang lên khiến cả cái lớp 10A1 bỗng chốc trở nên nhốn nháo hẳn. Ồ, cái này có phải là trùng hợp không? Hay gọi là duyên? Hay cũng có thể là oan gia? Tiếng nói đó chẳng phải của ai khác mà là của Hoàng - Trịnh Vũ Hoàng! Hắn và Hoàng vào lớp trước ánh mắt trái tim to đùng đang 'bay nhảy" của bọn con gái và ánh mắt hình viên đạn của lũ con trai. "Haizzz... Đẹp trai quá cũng khổ ghê...hahaha...mà biết làm sao được, mình sinh ra đã thế rồi mà..." - Hoàng thầm nghĩ. (anh này khùng???) Đang tiến về chỗ ngồi hắn bỗng khựng lại khiến Hoàng đang "tự sướng" phía sau suýt thì đâm vào hắn. Cậu ta ức chế, quay sang hắn, tính chửi vài câu thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của thằng bạn. Dõi theo anh mắt ấy, Hoàng thật sự ngạc nhiên khi thấy 2 con vịt câu đụng độ hồi ban sáng. Sao 2 con nhỏ đó vào được cái lớp này??? Không thể tin nổi mà... (khinh người quá đấy...) Hắn không nói gì, tiến thẳng về chỗ ngồi. Giờ học lại tiếc tục bắt đầu và sự hiện diện của bọn hắn tất nhiên là được coi là không khí rồi vì bọn nó đang làm việc riêng mà, có để ý cái gì đâu???
|
|
Chương 3: Tai nạn trong rừng Giờ ra chơi… Nó rút hearphone khỏi tai, ánh mắt lướt qua toàn bộ lớp học. Học sinh cũng chỉ còn lại vài người trong lớp, điều đó khiến nó thoải mái hơn 1 chút. Như ngừng ăn bimbim, tay gấp quyển truyện lại. Từ đầu giờ tới giờ, nhỏ không làm 1 việc gì khác ngoài ăn và “nghiền” nát quyển truyện. - Đi dạo đi mày! – Nhỏ lên tiếng. - Tự túc! – Nó nói cụt lủn. - Ế… Why??? - Bận! - Đi đi…đi…đi nha… - Nhỏ nũng nĩu. - Im! – Nó trừng mắt, lại lôi “em” phone ra xem thông tin. - Cái này mà bảo bận à??? – Như trố mắt – Đi nha mày… - Never! ……bla…..bla….bla Cứ như thế, cuộc nói chuyện năn nỉ trong vô vọng của Như, cuộc nói truyện mà mỗi câu chỉ chứa tối đa 3 từ của nó đã thu hết vào ánh mắt 2 con người ngồi gần đấy (chắc hẳn ai cũng biết…). Trên môi 2 người bất giác nở nụ cười thú vị…
Sau khi năn nỉ ỉ ổi, Như cũng nhận được cái gật đầu của nó. Nhưng hình như ông trời đang chọc tức nhỏ hay sao ý?! Nó làm xong việc của mình mới gật đầu, mà nó gật đầu thì cũng là lúc… trống vào lớp vang lên! (số chị này đen +_+) Thôi thì đã mất hẳn 15 phút tốn nước bọt mới nhận được sự đồng ý, tội gì mà không hưởng thụ cơ chứ? Nhỏ “sò rí” cô hay thầy giáo gì đó thôi, tiết này nhỏ và nó sẽ “cúp” học. Như và nó đứng dậy khỏi chỗ, đi ra ngoài trước con mắt khó hiểu của bọn hắn. Suy nghĩ 1 hồi bọn hắn cũng quyết định “cúp” tiết… đi theo bọn nó mặc dù cả 2 chẳng hiệu tại sao mình làm vậy. Có lẽ vì tò mò chăng? Học sinh mọi phía thi nhau ùa vào lớp. Trái ngược với bọn hắn, bọn nó nhận được bao nhiêu là lời bàn tán xì xầm. Như tức lắm nhưng vì “sự nghiệp” quan trọng hơn, nhỏ phải cố gắng kiềm chế. Đợi đến lúc xong việc xong, nhỏ sẽ cho lũ học sinh toàn trường 1 bất ngờ “nho nhỏ”.
Nó đi theo sau Như, cơ bản vì nó chẳng biết đường nào mà đi vì cái trường này rộng như cái mê cung ý. Như chăm chú nhìn vào cái bản đồ to đùng. Nó không hiểu từ lúc nào mà nhỏ đã có cái bản đồ đó, thật hết nói…
-Hey, nhìn đi! – Như cười. Nó giật mình nhìn xung quanh. Từ khi nào mà nó đã ở đây? Nó tự hỏi thế. Nó đã suy nghĩ rất nhiều chuyện trên đường đi, toàn những chuyện khiến nó cảm thấy mệt mỏi biết bao! Nó cần 1 nơi thực sự yên tĩnh và dễ chịu để xả stress… và nó đang đứng ở nơi đó – khu vườn, à không, khu rừng. Một khu rừng to đùng chẳng khác gì khu rừng thật phía sau trường!!! Bao quanh bọn nó là màu xanh lá, trên xanh, dưới xanh, trái xanh, phải xanh,… đâu đâu cũng chỉ toàn là màu xanh (rừng mà ^.^) Phải nói sao nhỉ? Nơi này quả thật rất tuyệt vời! Không khí trong lành, dễ chịu; những tán cây cao to đã che kín bầu trời, dường như không 1 tia nắng chói chang nào có thể xuyên qua được; thỉnh thoảng trên vài cành cây, nó thấy cả những cái tổ chim cơ, đâu đó vang lên tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tai. Gió khẽ lùa qua mái tóc nó, làm bộ tóc giả chút nữa thì… rơi! Nó giật mình đưa tay lên giữ bộ tóc lại, hú vía! - Hí hí – Như nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi bật cười. Nhỏ che miệng, cố gắng không phát ra tiếng nào, nếu không nó cho nhỏ ăn đập mất. Nó tối sầm mặt quay sang nhìn Như. Gió 1 lần nữa lại nổi lên, lần này gió khá mạnh, hàng ngàn chiếc lá rơi xuống đất tạo thành những tiếng xào xạc. Và tất nhiên… bộ tóc giả của nó lại “tung cánh bay lên”. Nó nhăn mặt giữ lấy cái “tổ quạ” thật chặt khi “cái tổ" đã bị hất lên một nửa. Mái tóc nâu xoăn nhẹ tự nhiên của nó hiện ra… - Phụt…A hahahaha…hahaha… - Như ôm bụng cười lớn, nhỏ không thể chịu được nữa rồi. - YA!!! Con khốn, mày chết với taoooo! – Nó ném thẳng bộ tóc giả xuống đất, để lộ mái tóc thật tuyệt đẹp của mình. - AAAAA, tao đâu có cố ý…AAA – Như vừa hét vừa chạy. - Đứng lại cho taooo, mày được lắm, stoppp cho taooo…. – Nó đuổi theo. - Tao đâu có ngu! Đứng lại để mày đập tao nát bét à? Mơ đê! – Như lè lưỡi, co cẳng co giò lên chạy trong khi nó vẫn đuổi theo sát nút. “Rầm” Biết gì không? Vì quay lại lẽ lưỡi trêu tức nó nên nhỏ đâm sầm vào cái cây trước mặt. Nhỏ ngồi phịch xuống, ôm lấy cái mũi đỏ ửng, chắc lần này dập mũi quá…hic… - Mày ngu thật đấy! – Nó cốc cho con bạn 1 cú vào đầu. - Tại số mày may thôi, hic…
******
Hình ảnh đó, hành động đó lại 1 lần nữa thu vào mắt bọn hắn. Nó đội tóc giả ư??? Bọn hắn còn tưởng đấy là tóc thật của nó cơ! Mái tóc ấy phút chốc hắn thấy quen lắm...Chẳng lẽ bọn nó hóa trang tới trường sao? Mà tại sao bọn nó phải làm thế nhỉ? Tại sao lại làm thế để rồi nhận được sự khinh bỉ, chế giễu, cười nhạo của toàn thể học sinh trong trường? Không hiểu! Bọn hắn thật sự không hiểu, có khi nào vì 1 số lý do nên bọn nó mới làm thế không? Hàng vạn câu hỏi cứ vởn vơn trong đầu bọn hắn mà không có lấy 1 câu trả lời, bọn hắn đã khinh thường bọn nó quá rồi. Hắn và Hoàng lại dõi mắt theo bóng hai người con gái đang ngồi nghịch vài chiếc lá dưới gốc cây kia. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng… Nó lạnh tanh như tảng băng di động, đáng sợ như chuổn bị giết người ư? Đó là con người thật của nó hay chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo nó tự tạo ra cho mình? Hắn biết, biết rất rõ là đằng khác, vì hắn cũng như nó mà thôi. Bên ngoài tuy mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng ai biết rằng bên trong hắn như thế nào? Hoàng thì lần đầu tiên thấy 1 người con gái như Như. Cậu thấy cô gái ấy thật hồn nhiên và trẻ con, trong phút chốc, cậu thấy cô ấy thật thú vị…
******
- Này, đi sâu vào trong đi, tao muốn khám phá khu rừng này! – Như phủi quần ảo, đứng lên, chỉ tay về phía trước. “Bằng niêm tin hả???” – Nó nghĩ, nhưng chân thì vẫn bước đi theo Như. Bọn nó đi sâu vào trong rừng. Bọn hắn cũng len lén theo sau. Càng đi nó càng khó hiểu, ai đã làm nên khu rừng tuyệt vời này nhỉ? Khu rừng không thấy 1 bóng dáng con thú nào ngoại trừ chim, vì thế chắc chắn nó không phải là 1 khu rừng tự nhiên. Nó tò mò muốn biết người tạo nên khu rừng này là ai và nó muốn cảm ơn người đó vì đã cho nó “căn cứ bí mật”, cho nó 1 nơi để xả stress .(hử?) “Róc rách…” Tiếng nước chảy đấy, bọn nó đang đứng trước 1 con suối nhỏ. Nước suối trong vắt nối đuôi nhau chảy đi… đi đâu thì bọn nó…pó tay… (=_=) - Mát ghê, uống thử không? – Như uống 1 ngụm rồi mời nó. Nó lắc đầu, tìm chỗ để ngồi, nhắm mắt thư giãn, nghe “tiếng hát” của thiên nhiên.
Á… Một giọt nước, rồi 2, 3, 4,… và cuối cùng là cả hàng ngàn giọt nước bắn vào nó. Nó giật mình mở mắt khi nghe tiếng hét của ai đó. Là Như! Đưa mắt nhìn xung quanh, nó tìm kiếm bóng hình nhỏ bạn, nhưng nó chẳng thấy đâu cả… - M…M…Mày! CỨU TAO!!! – Như đang bị dòng nước cuốn đi, nhỏ dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên nó – VI!!! Nó hoảng hồn. Ừ thì tiếng Như rất rõ, nhưng nó chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu cả. Không lẽ nhỏ bị cuốn đi??? Nhưng theo như nó thấy thì nước ở đây đâu có xiết lắm đâu? Nó chạy hết sức theo dòng nước chảy, từ xa, nó thấy Như đang chơi vơi. Ngay lập tức, nó lao xuống nước, bơi ra chỗ nhỏ. Từ lớn tới giờ, Như chẳng sợ gì cả ngoại trừ nước và ông anh quỷ quái của mình. Nhỏ đâu có biết bơi? Nó là người hơn ai hết hiểu rõ về Như, rõ hơn cả pama nhỏ nữa bởi vì pama nó và nhỏ là đôi bạn tri kỉ nên 2 đứa đã chơi thân với nhau từ khi còn bé tí xíu mà. Sống với nhau từ hồi “trào đời”, nó làm sao mà không biết nhỏ bạn sợ gì, ghét gì được? Nó cố gắng bơi với tốc độ nhanh nhất có thể về phía Như. Nhỏ đang dần kiệt sức, chìm xuống… Cách đó không xa, trong 1 bụi cây, 2 người con trai đang ngồi. Hoàng định chạy ra cứu Như nhưng bị hắn ngăn lại. Cậu nhìn hắn khó hiểu. Không nói gì, hắn ra hiệu cho cậu không được rời khỏi chỗ ngồi.
Nó hít 1 hơi thật sâu, lặn xuống nước, nắm chặt lấy tay Như rồi kéo lên. Như đã ngất lịm đi từ lúc nào. Nó khó nhọc bơi vào bờ, phần vì mất sức, phần vì ôm theo Như… - Phù… - Nó đặt Như xuống rồi nằm phịch luôn xuống đất. Mệt thật đấy, con nhỏ này làm gì mà bị rơi xuống nước, hậu đậu thế là cùng… Nó ngồi dậy nhìn Như, nhịp tim đập bình thường => good, khuôn mặt bình thường => good. Từ 2 điều trên => tính mạng an toàn (ax…ax…+_+…) Nhưng hình như… lớp hóa trang của nó và Như… mất rồi! Bọn nó giờ đang trong hình dáng thật, hình dáng của 2 nàng công chúa xinh đẹp, dễ thương và đáng yêu không ai sánh bằng chứ không phải hình dáng của 2 con nhỏ nhà quê.
- Khụ… khụ… - Như bật dậy, ho sặc sụa. - Mày làm cái quái gì mà rơi xuống đó hả? – Ngay lập tức, nó tra khảo nhỏ, mặt đằng đằng sát khí. - Hơ… À, tao thấy có viên sỏi đẹp cực kì luôn á, thế là chạy xuống nước coi thử, vừa nhặt lên thì trượt chân, ngã lun! – Nhỏ trả lời tỉnh bơ – Với cả chỗ đó gần thượng nguồn hay sao ý, công nhận nước chảy xiết thật! - Hừm… - Nó nhìn nhỏ bạn vô tư kể lại thì muốn “oánh” lắm cơ – Mày đúng là con hâm! - Xí, hâm cái đầu mày ý. Đại tiểu thư ta đây mà hâm thì cả thế giới chắc nó cũng hâm theo ý chứ…hehehe… - Như nhe răng cười. Nó lườm nhỏ, thầm nghĩ lúc đó mình không nên cứu nhỏ, cho nhỏ chết toi luôn cho rồi! (chị này ác…) - Ơ… - Như bỗng thốt lên. - Gì? - Mày, lớp hóa trang đâu rồi??? - Trôi sông rồi - Hả??? Thế thì tao… - Trôi theo luôn - Mày không lo à??? - Lo gì? Ở đây có ai đâu mà lo? - Ờ nhỉ, thế bây giờ tính sao? - Ngồi chơi tí rồi về nhà - Haizzz… Như chán nản thở dài rồi ngồi chơi nối từ cùng nó. Nhưng chưa đầy 5 phút sau… - Ya!!! Tao không chơi nữa! – Như hét. - Hô hô, thua nên tức chứ gì? – Nó cười nham hiểm. - Hứ! – Như chu mỏ giận dỗi quay đi, làm tim ai đó ở đằng kia khẽ “rung rung”. Hoàng khẽ mỉm cười, nụ cười như nắm sớm mai có thể khiến hàng triệu đứa mê trai “zô ziện”. Hắn nhìn thấy Như, cảm thấy trông quen quen, hình như đã gặp nhỏ ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng cái hắn ức chế nhất là không nhìn thấy mặt nó, người mà có mái tóc giống hệt người ấy…. - Về thôi – Nó đứng dậy - Xì! – Như vẫn còn giận - Hâm vừa thôi má! - Má đây hâm đấy, sao? Vấn đề gì? ….bla…..bla….bla (bó tay, có thế mà cũng…)
|