Chương 13: Tha thứ
Rời khỏi sân bay, toàn bộ học sinh và các thầy cô giáo lên 2 chiếc xe khách to đùng đỗ trước cổng, tiến tới 1 khách sạn ngay cạnh biển. Nhà trường đã đặt riêng cái khách sạn lớn này 60 phòng cho tất cả mọi người, mỗi phòng 2 người ở nên lũ học sinh cảm thấy khá là thoải mái. - Các em, hãy thu dọn đồ lên phòng mình rồi các em được đi thăm quan tự do. Hãy nhớ rằng đúng 6 giờ thì tập trung tại phòng ăn của khách sạn nghe không? – Cô giáo chịu trách nhiệm chuyến đi lên tiếng trong khi những thầy cô khác phân phát chìa khóa phòng. - VÂng Ạ! – Toàn bộ học sinh đồng thanh rồi mau chóng giải tán, ai về phòng nấy.Tất nhiên là các thầy cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải trông chừng 1 lũ quỷ sứ…
******
- Này, sao cứ bám theo bọn này thế? – Hoàng nhìn bọn nó bảo. - Có mi bám theo bọn này thì có! – Như chống nạnh nói. - Thôi, 2 người như chó với mèo ý! – Hắn cười cười. - Yêu nhau quá cắn nhau đau! – Nó buông 1 câu. - Cô? Mày…. – Hoàng và Như tức giận nhìn nó, đồng thanh. - Ngon thì nhào vô! - Xì… Tao chưa muốn chết trẻ… - Như hạ nắm đấm xuống. Thật sự bây giờ bọn nó và bọn hắn đang ở trong 1 cái thang máy, đích đến cũng là tầng 15. Bọn nó phòng 1502 trong khi bọn hắn thì ở ngay phòng bên cạnh, 1503. Thế này có phải là ngẫu nhiên không? Bọn nó vào phòng, đóng sầm cửa lại, khóa luôn! - Tao tắm trước nhá! – Nó nói khi thấy nhỏ Như đã nằm chổng vó trên giường từ bao giờ. Không có tiếng đáp lại, nó đoán là nhỏ đã ngủ rồi. Khẽ mỉm cươi, nó đi vào WC. 1 giờ sau… - Oáp… - Như ngáp, nhỏ đưa tay lên dụi dụi mắt y chang 1 em bé vậy. - Tắm đi! – Nó đang sấy mái tóc nâu của mình liền nói. - Ừ… Mà xong lại hóa trang à? Haizzz… - Không, tao xin cô cho tách đoàn đi chơi riêng trong 3 ngày rồi, khi ra khỏi cửa, chúng ta sẽ không còn là học sinh K.S nữa – Nó bảo. - Mày xin bao giờ? - Vừa nãy. - Ừm… - Như uể oải lê từng bước vào WC rồi bất chợt quay người lại – Này, phòng bọn hắn ngay bên cạnh đấy, ngỡ bị phát hiện thì sao??? - Nhưng bọn hắn có biết mình phòng này đâu? - Ờ, cũng đúng… 1 tiếng rưỡi sau… Như bước ra, tràn đầy sức sống như mọi ngày. - Chơi đi mày đi! – Nhỏ giục - Đi đâu? - Ra biển! - Nhạt toẹt! - Hở? Mày đúng là… - Nhỏ lắc đầu bó tay với con bạn. - Tới tối thì ra, lúc đó nó mới mát – Nó nói. - Thế đi mua đồ đi! - Ý tưởng tốt, đi! – Nó đồng ý rồi đứng dậy, ra khỏi phòng.
******
Bọn nó đang ở trong 1 siêu thị khá là lớn, đông nghẹt người. Tất nhiên, điểm đến tuyệt vời cho cả 2 đứa là khu bán quần áo. - Mày, cái này trông được nhỉ? – Như gọi nó, chỉ vào chiếc váy trắng với ren viền quanh phần ngực và chân váy, đến là nhẹ nhàng. - Không! – Nó lắc đầu – Váy này mới đẹp này! – Chỉ vào chiếc váy kế bên, nó bảo. Như nhìn chiếc váy nó chỉ. Chiếc váy voan thiết kế trong kết cấu li xếp đều, mềm mại, lớp ngoài giả áo cutout, trang trí thêm hạt đính nhỏ li ti nữa. - Váy thì phải mua cái đó, dễ chạy nhảy, lại không gò bó! – Nó cười. - Này, mày mua cho tao hay cho mày đấy con kia? – Như hằm hằm nhìn nó. - Tao thấy thế nào thì nói thế thôi – Nó thản nhiên – Mà sao phải mua váy, quần áo bao nhiêu thì không mua, mua váy làm gì? - Tao thích mặc, xí! – Như trề môi. - Thế thôi, tùy mày, tao ra kia ăn kem! – Nó nói rồi chuồn thẳng. Hơn 2 tiếng sau… - Thành quả sau 2 tiếng đây! – Như tự hào giơ mấy cái túi đựng đầy quần áo lên, cười tươi. - Mua lắm thế? Về làm giẻ lau nhà à? – Nó vừa nhâm nhi li kem vừa nói. - Gì? Mày biết đống này tất cả bao nhiêu không? À, mà giá cả không quan trọng, cái đống này là do đích thân tiểu thư ta đây chọn lựa đấy hiểu không? – Như gắt. - Hiểu – Nó gật đầu – Nhìn trời đi, 7 giờ tối rồi thưa tiêu thư! - Nhanh thế á? – Như ngớ người. - Tất nhiên! Và tao đã ăn 8 li kem chống đói rồi đấy thưa tiểu thư! - Ầy, tao xin lỗi, bây giờ mình đi ăn, được chưa – Như cười cười bào chữa rồi kéo nó đi ăn.
******
Lôi nó vào 1 nhà hàng cao cấp, Như kéo nó ngồi xuống bàn rồi kêu nó chờ 1 chút. Nó còn chưa kịp nói gì thì nhỏ đã chạy vụt đi mất tiêu rồi… Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nó có thể thấy cả 1 biển người phía dưới, xa xa là bờ biển, từng đợt sóng dạt vào làm mặt cát nổi bọt trắng li ti. - Đây là món khai vị đã được gọi sẵn thưa cô! – 1 anh phục vụ nói với nó rồi đặt xuống bàn 2 bát khai vị. - Tôi đâu gọi? À, nhỏ Như gọi phải không? – Nó nói với anh phục vụ, vẫn cái giọng lạnh như băng với người ngoài. - Không, là tôi! Nó ngước mắt nhìn lên, con người vừa phát ra giọng nói đó chẳng phải là hắn sao? Hắn đang làm cái gì ở đây thế này? Ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, hắn ra hiệu cho anh phục vụ lui xuống. - Này, Như đâu? Anh làm cái gì ở đây thế hả? – Nó nhíu mày. - Trước khi tôi trả lời câu hỏi ấy, cô có muốn nghe 1 câu truyện không? – Hắn điềm tĩnh nhấp 1 chút rượu. Nó im lặng không nói, như đang chờ hắn bắt đầu 1 câu truyện nào đó… - 10 năm về trước, tôi và 1 cô gái đã từng là bạn thân của nhau, thân tới nỗi mà đi đâu chúng tôi cũng ở cùng nhau, không xa nhau nửa bước. Rồi 1 hôm, tình bạn đó nhanh chóng tan vỡ vào đúng cái ngày sinh nhật cô bé ấy – ngày mà cô bé vẫn luôn đếm từng ngày, từng tháng, từng năm, mong chờ nó đến tới nhường nào. Và vào ngày sinh nhật cô bé, với 1 chút kịch bản được giàn dựng, tôi đã giang tay tát cô ấy, không nghe cô ấy giải thích… - Hắn cười buồn. - Sau đó thì sao? – Nó buột miệng. - Tôi nợ cô ấy 1 lời xin lỗi, và bây giờ… - Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nó – Mun, nghe Bun này! - Gì đây? Tôi nói tôi không phải… - Xin lỗi… Giá như lúc đó Bun không đánh Mun thì mọi chyện sẽ không xảy ra, mama nuôi cũng sẽ không bị giết… Bun xin lỗi, tha lỗi cho Bun nhé? Đừng giận và coi Bun như người lạ nữa được không??? Mun nghĩ chỉ có mình Mun là tổn thương thôi sao? Mun có nghĩ là Bun đã sống như thế nào trong những tháng năm đó không? Cho nên, tha lỗi cho Bun, nhé? – Hắn nói 1 tràng, tay nắm chặt tay nó, như để giữ cho nó không chạy đi mất giống những lần trước. 1 giọt lệ nơi khóe mắt nó tuôn rơi, nó khóc! Lời nói nó mong chờ cuối cùng hắn cũng nói ra rồi… - Đồ ngốc… Bun là đồ ngốc! Bun ngốc lắm, biết không? – Nó rời khỏi ghế, đá hắn không chút thương tiếc, nước mắt cũng chẳng rơi nữa và thay vào đó là 1 nụ cười, 1 nụ cười hạnh phúc thật sự mà dường như chẳng bao giờ xuất hiện trên môi nó nữa… - Vậy là… Mun tha cho Bun hả? – Hắn cười rạng rỡ, ngu ngơ hỏi lại. Trái tim lạnh giá như vỡ đi lớp băng lạnh lùng bao nhiêu năm qua. 1 câu nói của nó như 1 ngọn lửa ấm áp làm tan chảy lớp băng ấy, để con người thật của hắn trở lại, 1 con người hay nói, hay cười, hay nhĩ ra những trò khác người chứ không phải 1 con người lạnh lùng, ít nói… - Này thì… - Nó đạp thêm cho hắn phát nữa – Giờ thì khai đi! - Khai gì? - Nhỏ Như… Con nhỏ đó đâu rồi??? Nhìn cái bản mặt nó bây giờ, hắn ngu gì mà không khai ra đúng không? Nghe hắn nói xong, nó nhếch môi, 2 tay chắp lại lắc lắc, trông nguy hiểm cực kì…
******
- Con nhỏ khốn khiếp!!! – Nó túm lấy Như. - Au… Tao chỉ muốn mày với tên Long làm lành thôi… - Chỉ muốn? Chỉ muốn mà mày nói hết việc cải trang cho 2 tên đó hả? Có biết là nếu lộ ra ngoài nó nguy hiểm thế nào không? Tao đã bảo là chưa tới lúc cơ mà??? - T… tại bọn hắn phát hiện ra trước đấy chứ! - Gì? – Nó im lặng, chờ 1 lời giải thích. - Tụi hắn biết ngay từ lần đầu tiên khi bọn mình vào khu rừng sau trường rồi! - À… thôi tha cho mày đấy! – Nó nói rồi chạy lại đứng cạnh hắn, miệng cười toe toét. Có lẽ tha thứ cho 1 người cũng là cách tốt để trái tim nó ấm áp ên thì phải… - Cô không sao chứ? - Hoàng chạy lại bên Như. Nhỏ dựa lưng vào tường, mỉm cười, không nói. Dù bây giờ bị đánh cũng chẳng sao, nó đã vui vẻ lên nhiều đấy, nhưng có lẽ là chỉ thêm với hắn và Hoàng thôi, còn với người khác thì vẫn là “cục băng di động”… - Đi ăn không mày? – Nó rủ - Vừa nãy tao vẫn chưa ăn. - Có! – Như nói rồi chạy ù vào thang máy. Nhưng… Không êm đẹp như mọi người nghĩ cho lắm… - Này, cô đừng tưởng mình xinh đẹp, mình giàu có là thích làm gì thì làm nhá! – Hoàng tức giận quát Như khi cậu bị nhỏ đập 1 phát vào đầu vì dám xen ngang vào chuyện của nó và hắn. - Còn hơn là cái loại 3D nhà anh! Đi Thái Lan chắc vui chứ nhỉ? Tôi mong anh kể về chuyến đi sang đó đấy! – Như vênh mặt cãi. - Cô nói cái gì??? - Tai anh có vấn đề à??? …bla… bla… bla… (+_+)
|