Chương 14: Vị hôn thê
3 ngày ở Đà Nẵng cũng chẳng có gì đặc biệt cả, bọn nó và bọn hắn xin phép các thầy cô tách đoàn để đi chơi riêng. Lũ tụi nó và tụi hắn chỉ có ăn, ngủ và chơi y như 4 con heo vậy!
******
Hôm nay, sân trường thật đông đúc và nhộn nhịp. Học sinh vây thành 1 vòng tròn lớn, hò hét, la lối không ngừng. - Gì thế? - Nó khó chịu khi bước vào trường. - Chắc lại vụ gì rồi! - Hắn thản nhiên nói như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. - Vào coi đi! - Như hớn hở. - Cô thừa hơi à? Mà đáng ra hôm qua vừa kết thúc chuyến đi thì phải cho học sinh nghỉ hôm nay để "nghỉ ngơi tĩnh dưỡng" chứ nhỉ? Thật là... - Hoàng than thở. - Cái đồ con heo, có thế mà cũng mệt, ẻo lả, yếu đuổi như đàn bà! - Như trề môi rồi chạy vọt đi, chen vào biển người kia để tránh "quả núi lửa sắp phun trào" phía sau mình. Phải khó khăn lắm nhỏ mới luồn lách được vào. Với những chiêu thức cúi, nhảy, ưỡn ẹo đủ thể loại, nhỏ đã thành công. - A! - Như thốt lên khi nhìn thấy 1 người con gái giữa vòng vây của lũ học sinh. - Này, ở đây không chỗ cho những đứa như mày đâu! Tránh ra đi, thật là chật quá mà! - 1 con nhỏ có vẻ khá giàu lên tiếng khi thấy Như, làm tụi học sinh xung quanh bắt đầu để ý, chĩa mắt vào nhỏ. - Hử? - Như khinh khỉnh nhìn con nhỏ đó. Con nhỏ này trông xinh xắn, dễ thương, hiền lành thế này lại có thể nói ra những lời như thế sao? - Thế cô nghĩ ở đây chứa loại như cô à? - Mày nói cái gì??? - Cô ta tím mặt, dang tay tát nhỏ. Nhưng... Bàn tay đó chưa chạm vào người nhỏ hay nói cách khác là chưa được vung hẳn lên thì đã bị chặn lại…bởi 1 bàn tay rắn chắc... - Cô nghĩ cô làm gì thế? - Hoàng lạnh giọng, hất tay cô ta xuống. - Anh... Cô ta... Em... - Tôi chưa bao giờ là anh cô cả? - Cậu gắt - Thôi cái trò gây sự với người khác đi! Cô nghĩ cô là ai? Phiền phức! - Anh bênh cô ta sao? Cô ta có gì bằng em hả? Rốt cuộc là cái gì?? Anh nói xem??? - Cô ta đỏ mặt, hét. - Rất nhiều, nhiều tới nỗi có chết cô cũng chưa chắc bằng được con nhỏ đó! – Cậu đanh giọng, thì thầm vào tai cô ta. - Cái...gì??? - Cô ta sững người, rồi nhìn thẳng vào Như bằng con mắt căm hận - Cô cứ chờ mà xem! Hoàng chỉ là thương hại nên mới bao che cho cô thôi, thế nên đừng có mà sung sướng quá! Tốt nhất là nên biết điều, tránh xa Hoàng ra, nếu không, Lâm Phụng Chi tôi sẽ không để yên cho cô đâu! Nói rồi cô ta đi thẳng. Như chỉ nhún vai làm lơ. Nhỏ chả quan tâm tới Phụng Chi hay Phụng Phẹo gì cả, điều mà nhỏ quan tâm bây giờ là người con gái kia kìa! Cô gái đứng trong vòng vây của toàn thể học sinh trong trường mang vẻ đẹp xen lẫn của thiên thần và ác. Có thể nói cô gái ấy đẹp ngang như nó vậy. Cô có mái tóc nhuộm đỏ óng xõa dài ngang lưng, khuôn mặt thì bị cái kính bản to che đi 1 nửa. Với chiếc áo thun trắng kẻ sọc kết hợp cùng quần short đen và đôi guốc đen cao khoảng 5 phân càng làm nổi bật lên làn da trắng hồng của cô. Bộ quần áo trông giản dị thế thôi nhưng nó cũng đủ để tôn lên nét đẹp chuổn tới từng milimet trên cơ thể cô. Cô gái đứng im, mỉm cười nhìn Như. - CHỊ!!! - Như lao đến, ôm chầm lấy cô gái đó trước con mắt ngạc nhiên như muốn rớt hết ra của lũ học sinh, ngay cả Hoàng đứng đấy cũng không khỏi kinh ngạc. - Cái con nhỏ này, vẫn thích chơi School Game nhỉ? - Cô xoa đầu nhỏ nói. - Xì, kệ em. Mà chị ơi, chị về lôi cổ tên Phong đi đi. Tên đó toàn bắt nạt em với nhỏ Vi thôi. Có lần á, tên đó lôi 1 đám bạn về nhà, phá tan tành xác pháo nhà bọn em ở, còn dọa là nếu em mách pama thì sẽ loan cả trường biết bọn em hóa trang đi học cơ đấy! - Nhỏ chu mỏ, kể tội Phong. (chém bay nóc nhà rồi nàng ơi... =_=) - À không... Lần này chị về đây...lâu dài đấy! Phiền mấy đứa 1 thời gian rồi! - Hả?! Ôi thế thì tuyệt vời ông mặt trời rồi! - Nhỏ reo lên. - Vậy chị tính bỏ công việc công ty à? - Nó từ đâu đi tới, lên tiếng. - Không, chị mang về đây làm mà! - Cô gái nhìn nó, mỉm cười nói. Lũ học sinh vây xung quanh thì chả hiểu cái mô tê gì cả. 2 con vịt xấu xí mà quen được 1 cô gái xinh đẹp thế kia ư? Chẳng những thế, cô gái ấy còn có vị trí không tầm thường trong cả ngành giải trí lẫn trong thương trường nữa. - VỢ YÊU!!! - 1 tiếng hét vang lên, 1 bóng người nhảy tới, định ôm lấy cô gái đó thì... "Bộp..." "Rầm..." Người đó ngã nhào xuống đất khi trúng 1 chưởng karate của cô. - Tên Phong khùng! - Nó chép miệng. - Thật nhục nhã! - Như lườm anh trai mình lắc lắc đầu. - 2 đứa kia, nói cái gì thế hả??? - Phong đứng dậy quát. - Đâu! - Bọn nó ngoảnh mặt ra chỗ khác, huýt sáo "bơ" Phong. - Vợ! - Phong lại chạy tới cô gái kia. - Ta là vợ mi bao giờ? - Cô gái hất mặt. - Trước sau gì chả thế, gọi trước cho quen ý mà vợ! - Phong cười, gãi gãi đầu. - Điên! - Cô gái buông 1 câu. - Bộ đầu tên Phong có chấy à? Gãi lắm nhỉ? - Nó và Như đang thì thầm thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Phong, ngay lập tức liền ngó đi chỗ khác, làm lơ. Chẳng hiểu sao khi nghe thấy cuộc nói chuyện đó, không chỉ bọn hắn mà toàn bộ học sinh có mặt tại đây đều mở to mắt hết cơ, tưởng chừng như mắt sắp rớt hết cả ra, còn mồm thì cứ há hông hốc hông hốc cho…ruồi bay vào! Lũ con gái vỡ mộng, tụi con trai ghen tị, tất cả đều đổ dồn về Phong, thật là...
******
Căng - tin... Chiếc bàn nơi góc căng - tin là nơi tập trung nhiều khuôn mặt tiêu biểu và rạng rỡ, sáng giá nhất, thế mà lại có "2 con vịt xấu xí" ngồi cùng, làm ai cũng thấy mất "cảm tình". Lũ con gái cho đó là không công bằng vì họ mới là ngưới xứng đáng ngồi ở đó. (mơ à?) - Này, cô ấy là ai thế? Sao trông quen thế nhỉ! - Hoàng hỏi, khuôn mặt đa nghi. - Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và khán giả, đây là vợ anh! - Phong tự hào giới thiệu. "Bộp" "Rầm" Lại là âm thanh đó - âm thanh cho thấy Phong đã "ngã" vào "lòng đất mẹ thân thương" khi trúng cú đá của cô gái vì dám phát biểu linh tinh. - Vợ??? 17 tuổi thì vợ chồng cái gì??? - Hắn và Hoàng đồng thanh, ngạc nhiên cao độ. - Đây là Trương Ngọc Yến Nhi, 17 tuổi, là người có hôn ước với tên Phong khùng từ hồi "mới lọt lòng", là người mẫu hàng đầu thế giới, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, giỏi nhất của tập đoàn YM đứng đầu thế giới về mọi mặt đấy! - Như kể 1 tràng. - Chào! - Nhi cười, làm mấy thằng con trai ngồi gần đấy máu mũi bay tứ tung... - Ồ... - Hoàng kéo dài giọng - Thảo nào trông quen quen... - Hic... Sao vợ toàn đánh chồng thế? - Phong xoa xoa đầu ngồi dậy rồi nhìn Như, tức giận - Mà con kia, nói anh trai ruột thế à? Cái gì mà "tên Phong khùng"??? Ọe... Phải là "anh Phong tài giỏi, đẹp trai' hiểu không??? Còn nữa, bảo tối mấy hôm trước ra Skiler nói chuyện cơ mà, sao không ra mà nhảy tót đi Đà Nẵng chơi hả??? Làm anh mày đợi dài cả cổ không thấy mặt đâu! Em gái em đứa thế đấy!! - Khát không "anh Phong tài giỏi, đẹp trai"? Nước đây nè! - Như "cười", đưa cho Phong li nước mát. - Hừ! - Phong tu 1 hơi hết sạch cốc nước, hạ hỏa. "Píp...píp...píp..." - "Alo, con gái cưng gọi gì mama vậy" - 1 giọng nói phát ra từ điện thoại của Như. Nhỏ bật loa ngoài lên cho tất cả mọi người cùng nghe. - Mama... - Nhỏ lấp lửng, giọng nũng nĩu. - Ê...ê...cấm... Anh cấm đấy! - Phong lắp bắp, mồ hôi bắt đầu tuôn ra òa ào. Cười 1 cách nham hiểm, nhỏ tiếp: - Con muốn thưa với mama 1 chuyện, rất, rất, rất quan trọng... - Ê, đừng... Anh sẽ làm bất cứ thứ gì em nói, nha? Nha? Nha? – Phong van xin, bộ mặt trông tham thương vô đối. - "Gì vậy con yêu" - Câu hỏi cho thấy mama nhỏ đang rất háo hức. - Con muốn nói là... - Như lại bỏ dở câu, quay sang anh trai mình, mặt gian xảo hết chỗ nói. - 1 tháng! OK? - Phong hứa. - Con muốn...nói... là... Mama khỏe không ạ? - Nhỏ cười rạng rỡ. Câu nói đó như cái vợt đánh bóng bàn, đánh bật trái tim Phong về vị trí cũ vì trái tim đó như sắp nhảy ra ngoài vì sợ vậy. - "Trời, làm mama hồi hộp hết đi được!" - Mama nhỏ giận dỗi. - Nghe thế chắc mama khỏe lắm ha! Thôi bye mama nha! - "Bye con yêu" Nói xong, Như tắt điện thoại, nhìn Phong: - Làm osin 1 tháng! Hết! - Tự nhiên không đâu đi rước họa vào thân! - Nó, Nhi và bọn hắn tặc lưỡi nói nhỏ. - Ngu rồi...! - Phong "thì thầm" với... không khí, tự trách mình.
|