Cô Bé Hậu Đậu Và Anh Chàng Đẹp Trai
|
|
hay đó
|
Chap 1.2: Vào một ngày chủ nhật trời rất cmn đẹp chim hót rất chi là hay , cô vừa thức dậy sau khi nướng cháy cái giường thân yêu . Đang đánh răng thì 1 bóng đèn 200W chạy qua đầu thế là một kế hoạch được vạch ra , vscn nhanh nhất có thể cô lao ngay xuống bếp " làm bữa sáng ". Vâng đúng là chị ấy " làm bữa sáng ". Vì sáng ngày ba mẹ cô đã ra tiệm bánh và đã nấu thức ăn sẵn cho cô nhưng cô lại mang đồ ăn mẹ nấu cất vào tủ đeo tạp dề và bắt đầu tự " nấu " . 30 phút sau...... AAAAAA. Một tiếng la thất thanh rất bự vang lên trong nhà bếp , chim tróc đang hót hay bỗng nhiên rụng lông rũ cánh bay đi con nào không kịp bay liền ngã lăn quay ra chết. Còn trong bếp cô đang khổ sở với món trứng ốp . - Huhu....cháy mất rồi _ cô vừa nhìn dĩa trứng vừa than , bỗng nhiên mặt cô lại tươi tỉnh _ Nhưng không sao vẫn còn cơm rang mà.....Aaaa cơm rang của tôi . Vậy là sau 1h đồng hồ vật lộn với cái bếp làm vỡ mất 2 cái bát suýt nữa thì vỡ luôn cái cửa kính , dầu mỡ bắn tung toé như pháo hoa... Cô cho được hai sản phẩm .1 là trứng ốp trên thì chưa chín dưới thì cháy đen ,2 là món cơm rang vừa chưa chín , chín , cháy cùng 7 loại gia vị lẫn lộn tạo nên bảy sắc cầu vồng vô cùng đẹp mắt . Cô nhìn thành quả của mình mà than ngắn thở dài ,cuối cùng cô quyết định bỏ hết và ăn đồ ăn mẹ nấu .
|
Chap 2: Cuối cùng cô cũng nhận được giấy báo học của trường Thiên Phú ngôi trường liên cấp . Ở đây tuy học phí đắt đỏ nhưng lại gần nhà cô và có đội ngũ giáo viên xuất sắc , nếu như học giỏi còn được đi du học , chế độ đãi ngộ rất tốt nên mẹ cô muốn cô thi vào trường này . Đồng phục trường rất đẹp trên áo dưới váy ( của nữ) áo sơmi trắng dài tay cùng chiếc váy màu đen xếp li dài đến đầu gối viền ren được may tỉ mỉ ,đeo một chiếc nơ nhỏ ở cô, đôi vớ trắng cùng đôi giày búp bê , trên áo có in logo của trường và tên học sinh , nhìn thì đơn giản như vậy nhưng lại rất đẹp . Sáng thứ hai đầu tuần cô dậy rất sớm mặc đồng phục xong cô cứ đứng ngắm mình trong gương ngắm mãi vẫn thấy thiếu , nghĩ đi nghĩ lại một lúc cô mới nhớ. Cô lấy từ ngăn kéo ra một chiếc kính không độ và đeo vào . Cô nghĩ các trường học đều có chế độ " Ma cũ bắt nạt ma mới " nên cô làm vậy để bớt sự chú ý của "ma cũ". Xuống nhà cô chào ba mẹ rồi lấy chiếc xe đạp điện đi đến trường . Vào đến cổng trường cô thấy 1 đám đông đang xúm lấy cái gì đó mà những người xúm lại kia lại toàn là nữ , dù tò mò nhưng tính lười trỗi dậy cô liền dắt xe đi qua . Để xe ở nhà xe xong cô đi ra phía giữa sân , ngôi trường này cũng rất rộng gồm 6 toà nhà 3 tầng xếp thành hình chữ U ở giữa là 1 sân chung ,mỗi toà nhà là 1 cấp gồm 4 cấp tiểu học ,trung học và phổ thông . 1 toà nữa là nhà ăn ,toà còn lại là các phòng học bộ môn , hội học sinh , phòng tài liệu và nhiều phòng quan trọng khác . Cô đang đi ra sân chính thì và phải một người nào đó . -A.....Xin lỗi tôi không cố ý._ Cô vội vàng xin lỗi rồi chuồn lẹ từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên nhìn " nạn nhân" 1 lần . Cậu rớt giá từ bao giờ thế đến một cô gái xấu xí cũng không nhìn lấy một lần. _ Bảo Huy đứng bên cạnh nhìn cô chạy đi mà bật cười quay lại nhìn Tuấn Hưng châm trọc . - Haha hotboy no.1 của chúng ta rớt giá kìa. _ Bảo Huân đang chơi đùa với một em bên cạnh nghe vậy cũng quay lại phụ hoạ theo . - Haizzzz....Chẳng lẽ mình rớt giá thật rồi. _ Bỗng nhiên anh quay lại đánh cho hai thằng bạn mỗi người một cước rồi bỏ đi. Hai người tức giận đuổi theo anh lên tận phòng Hội học sinh.
|
Chap 3: GTNV: * Trình Bảo Huy + Trình Bảo Huân ( 17t) Hai anh em song sinh của Trình gia ,Huy là anh và Huân là em . Giống nhau từng xentimét trừ màu mắt và mái tóc ,cao bằng nhau 1m78, đều là bạn thân của anh, học đều giỏi , biết võ và là phó bang Black. Huy tính tình trầm tĩnh nhưng có lúc lại khơi mào cho trận chiến , mắt màu nâu khói , tóc màu đen. Huân là một tay sát gái chuyên nghiệp mỗi ngày 1 cô , mắt màu đen , tóc màu đỏ rực . Còn cô sau khi rời khỏi sân chính thì tiến đến bảng tin trường tìm lớp , mãi cô mới thấy cái tên " Nguyễn Ngọc Linh " trong ds lớp 10 A2 . " May là không phải lớp chọn " cô nghĩ rồi nhìn vào bản đồ tìm rồi đi lớp . Đi được một lúc lâu cô mới dừng lại , quay trái rồi quay phải không thấy người nào " Chẳng lẽ lại đi lạc rồi " . Cô vừa đi vừa nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ và thế là . - Rầm......Ui da _ Cô lại đâm sầm vào ai đó . - Xin lỗi tôi không cố ý ._ Và cô "lại" xin lỗi rồi cầm tấm bản đồ rời khỏi bằng tốc độ ánh sáng mà quên mất không nhặt lại chiếc kính bị rơi . - Tớ không nghĩ cận không có kính mà vẫn chạy nhanh như vậy ._ Bảo Huy nhặt chiếc kính lên nói . Vâng đúng là chị ấy lại đâm vào nhóm người Tuấn Hưng . - Không phải cận đâu anh hai , đây là kính không độ. _ Huy cầm chiếc kính lên săm soi nói . - Chắc lại muốn gây sự chú ý của chúng ta , thôi bỏ đi lên lớp thôi. _ Anh đứng một bên nhìn hai thằng bạn phá án giờ mới lên tiếng . - Thôi đi kẻo muộn học bây giờ. _ Nói rồi Huy lôi Huân về lớp . Cô nhờ sự chỉ dẫn của bác lao cô mới tìm được lớp , may cho cô đến lớp vẫn còn kịp cô liền chọn cái bàn gần cửa sổ dưới cuối lớp mà ngồi xuống . Từ lúc vào đến giờ cô nhận được rất nhiều ánh mắt từ nhiều phía họ còn chỉ chỉ cô bàn tán , ánh mắt không mấy thiện cảm của các girl . Cô thắc mắc hoài mà không biết "mặt mình dính gì sao" thấy ý này có lí cô sờ lên mặt mình . - Ôi! Không chiếc kính đâu rồi._ cô than thầm trong lòng " Mới ngày đầu mà đã lên thớt rồi sao "cô định quay vào nói chuyện với bạn bên cạnh nhưng khi quay sang thì bên cạnh trống trơn cả bên dưới nữa đang lúng túng không biết làm thế nào . May mắn cho cô là ngay lúc đó giáo viên chủ nhiệm đi vào , gvcn lớp cô là một cô giáo trẻ tên Thương , cô có vẻ hiền , vì là buổi đầu tiên nên cô chỉ nói sơ qua về trường rồi cho hs về . Vừa nghe được từ 'về' cô mừng như bắt được vàng liền phóng nhanh ra khỏi lớp chẳng may vừa chạy xuống đến cầu thang cô lại ngã và mái tóc dài được cô buộc chặt nay lại xoã tung ra . -Ui, Trời ơi! Hôm nay là ngày gì mà đen quá vậy ._ Cô ngồi bệt dưới đất xoa đầu gối than thở . - Này cô bé muốn gây sự chú ý của tụi anh thì cũng không cần 5 lần 7 lượt đụng chúng người ta chứ._ Tuấn Hưng lên tiếng. Cô bây giờ mới ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là 3 khuông mặt rất ư là đẹp trai nhưng cô không phải là kẻ hám giai nên chỉ nhìn qua 1 lượt rồi phán 1 câu xanh rờn. - Tôi quen các anh đâu mà gây mới chả sự. _Rồi lại cúi xuống xoa đầu gối . Lúc cô ngẩng mặt lên , khuôn mặt xinh đẹp làm cho 3 người hóa đá vài giây rồi lấy lại phong độ ngay lập tức . Tính sát gái nổi dậy trong người Huân cậu liền đi lại đỡ cô dậy . - Không sao...không nhớ cũng không sao cả , chân em có cần xuống phòng y tế không._ Huân rất galăng định bồng cô xuống phòng y tế nhưng cô lại đẩy cậu ra . Cô bắt đầu nghĩ "trong tiểu thuyết đâu có cảnh này đâu , toàn là tiến tới đánh cho một trận rồi bỏ đi mà , hay là ở đây không tiện đánh liền đưa mình đến nơi nào đó để xử đẹp....." nghĩ đến đây cô rùng mình một cái . ( Tg:Chị này ATSM ghê quá./ Cô: *liếc liếc* Hừ...lo mà viết đi/ Tg: * Khép nép* Vâng....vâng ạ ) - Dạ không cần đâu ạ ! Xin lỗi các anh em đi trước ._ Càng nghĩ càng sợ nên cô liền tập tiễng chạy nhanh như ma đuổi .
|
|