Cô Bé Hậu Đậu Và Anh Chàng Đẹp Trai
|
|
Tác giả : Loan Xù's Thể loại :Tùm lum..... Từa lưa hết trơn á . Rating : 15+ Cảnh cáo nội dung : Biết đọc thì nhào zô .
GTNV: * Nguyễn Ngọc Linh (16t) Một cô gái có gương mặt phúng phính ,làn da trắng , đôi mắt to tròn màu đen long lanh ẩn nấp dưới hàng mi dày vừa dài lại vừa cong . Mái tóc đen óng mượt mà dài đến đầu gối (ta chém). Cao 1m68 ,học giỏi nhưng có lúc rất ngốc . Chuẩn bị vào học tại trường Thiên Phú .Gđ không giàu cũng không nghèo ,bố mẹ là chủ một cửa tiệm bánh ngọt khá lớn. Cô là người con duy nhất trong nhà , là một cô bé tay chiêu ( tay trái), rất vụng về , hậu đậu trong việc cơm nước nhưng từ nhỏ đã ham mê làm bánh ngọt . Không sợ trời không sợ đất chỉ sợ miệng lưỡi của mama . Lắm chiêu trò nghịch ngợm nhưng nhiều mưu kế và được mời vào làm quân sư của bang Hoa Hồng Đen (trong truyện sẽ rõ ) vì cô vụng về hậu đậu nên không đi học võ . - Thích làm bánh , ăn bánh ngọt và rất rất thích hoa . - Ghét cay ghét đắng 1 câu nói của mẹ " Tay chiêu đập niêu không vỡ " ( lí do sợ mẹ) ¤ Châm ngôn:" Tay chiêu thì sao , giỏi hơn rất nhiều người " ( Tg: * giơ hai tay ,hai chân. hét* Đúng...đúng )
* Triệu Tuấn Hưng ( 17t) Anh chàng đẹp trai no.1 tại trường Thiên Phú , mái tóc nâu bồng bềnh rũ xuống phủ lên đôi mắt màu hổ phách của anh tạo nên một vẻ đẹp động lòng người khiến cho không ít nữ sinh trong trường lẫn ngoài trường chết mê chết mệt . Làn da trắng như con gái , anh đi đến đâu con gái đổ như rạ . Cao 1m8 , thường xuyên trốn học nhưng học rất giỏi . Cậu ấm duy nhất của Triệu thị , tập đoàn đứng trong top 10 tập đoàn lớn trên tg . Tuy là cậu ấm không phải lo toan gì nhưng từ bé anh đã học võ : đai đen judo, nhu thuật ,karate ,kiếm đạo,..... Đứng đầu bang Black trong thế giới hắc đạo ( tg đêm) ¤ Chân ngôn : Người đó vui, ta vui ( Tg: hôhô, ai vậy ; Anh: Kệ ta )
* Giới thiệu : Một cô bé tay chiêu vụng về trong việc nấu nướng vậy mà bẩm sinh ra đã là một thiên tài làm bánh ngọt, rất thông minh nhưng có lúc rất ngốc..... Nghịch ngợm nhưng có lúc rất dễ thương (thương không dễ ) Còn một người con trai hoàn hảo về mọi mặt :Gia thế , địa vị ,tiền tài , thông minh lại đẹp trai..... Duyên phận đẩy đưa hay ông trời sắp đặt hai người đến với nhau liệu cuộc tình của họ thế nào đến với nhau hay rời xa nhau . Mọi người cùng đón đọc nhé. ¤¤ Tuy không phải lần đầu viết truyện nhưng sai sót còn nhiều mong mọi người ủng hộ. Cứ nhận xét nhiệt tình tg nhận hết * cúi đầu * ¤¤
|
Chap 1: Hiện tại đang là đợt nghỉ hè của Ngọc Linh , cô vừa từ tiệm bánh trở về đã thấy gì Trúc người dì duy nhất mà cũng yêu thương cô nhất đang ngồi trong nhà . Cô liền tháo đôi giày quẳng vào một xó nào đó rồi xà vào lòng dì nũng nịu như trẻ đòi quà . - A . Con bé này lớn rồi mà còn như trẻ con ._ dì Trúc mắng yêu cô . - Cháu còn trẻ con lắm còn lâu mới lớn ._ cô vẫn giở chiêu làm nũng . - Cô thì nhỏ lắm rồi ,việc gì cũng làm không xong. _ Mẹ cô nhìn cô nói . - Mẹ này....._ Cô giậm chân bành bạch biểu tình làm mọi người được phen cười nghiêng ngả . Cô cũng chẳng thèm phản bác nữa mà lại làm nũng tiếp . Dì Trúc của cô là một người hiền lành,... cả hai người là người Việt nhưng dì theo chồng qua Pháp định cư và sinh bé Bun , Bun đã được 5 tuổi , sực nhớ đến bé Bun cô ngẩng đầu lên hỏi dì . - Bé Bun không về cùng dì sao _ Nhớ đến khuôn mặt bụ bẫm của Bun cô lại thấy nhớ Bun quá . - Chú con sợ đi đường xa nên không cho thằng bé đi . Dì Trúc ở lại nhà cô 1 tuần lễ những ngày này cô đưa dì đi chơi khắp phố..... Trước khi dì quay về Pháp muốn đưa cô đến đó chơi tối đó khi cô lên phòng dì cùng ba mẹ cô ngồi lại nói chuyện . - Em thấy Ngọc Linh cũng lớn rồi nên đi giao lưu nhiều , em muốn đưa con bé sang Pháp chơi ._ Dì cô mở lời trước . - Nhưng....._ mẹ cô chưa kịp nói hết thì bố cô đã chen vào . - Ừm cho nó đi chơi cho khuây khoả cũng được . Thế là bố mẹ cô cũng cho cô đi . Khi nhận được tin đó cô vừa hồi hộp vừa vui mừng nhưng có chút sợ sợ . Sáng hôm sau mẹ cô đã chuẩn bị hành lí cho cô vì biết chắc cô sẽ không làm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu hồng phấn dài qua đầu gối , mái tóc dài được mẹ cô tết thành bím dài , thả mái ngố , làn da trắng nổi bật trông cô rất giống một cô công chúa nhỏ. Mẹ cô nhìn cô cùng dì đi vào cửa soát vé mà mắt đỏ hoe , từ khi cô sinh ra tới giờ chưa bao giờ đi xa như vậy nhưng nghĩ tới có dì bên cạnh thì lại thấy có phần yên tâm . Khi máy bay vừa cất cánh cô đã ngủ say như chết vì sáng nay bị mẹ gọi dậy sớm ,dì cô quay sang thấy cô vẫn vô tư ngủ thì lại quay ra ngoài .
|
|
Chap 1.1:
Xuống máy bay Ngọc Linh ngáp ngắn ngáp dài kéo hành lí ra theo dì , cô nhìn dì mà ngưỡng mộ chuyến đi dài như vậy mà dì không hề thấy mệt mỏi . Ra khỏi sân bay đã có một chiếc xe đợi sẵn , tài xế cất đồ vào xe rồi cung kính mời dì với Ngọc Linh lên . Hai bên đường đèn nê-ông chiếu sáng cảnh đẹp lung linh nhưng cô rất mệt chẳng có tâm trí đâu mà ngắm, mắt cứ cụp xuống . Cuối cùng xe cũng dừng lại trước căn biệt thự của chú dì. Ngọc Linh đi cùng dì vào , vào đến nhà đã thấy bé Bun đang chơi trên sôpha. Bé Bun nhìn thấy mẹ thì reo lên khi thấy cô bé suy nghĩ một lát : - A. . . Chị Ngọc Linh. Cô tiến lại xoa đầu bé: - Vẫn nhớ chị à. Bé cười toe toét nhìn cô. - Bé Bun ba em đâu. - Ba Bun đi công tác rồi ._ Bun lễ phép trả lời . Ngồi chơi với bé Bun 1 lúc lâu dì đưa cô lên phòng . Cô tắm rửa sạch sẽ xong thì leo lên giường ngủ luôn . Hôm sau vì sự chênh lệch giờ nên Ngọc Linh dậy muộn , vscn xong cô đi xuống nhà , bé Bun thấy cô xuống thì chạy lại ôm cổ cô , cô bế Bun vào bếp . Ăn sáng xong dì đưa cô đi chơi hết nơi này đến nơi khác , Bun chạy nhảy khắp nơi hại cô chạy theo mệt đứt hơi . Mấy ngày sau cô cũng đã thuộc sơ sơ đường nên muốn đi một mình . Dì cũng đồng ý vì chú dì phải đến công ty , bé Bun thì đi học . Sáng hôm sau cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, dây lưng bản to màu đen nổi bật, mái tóc đen nhánh xoã dài , cô để mái ngố và cặp tai thỏ dễ xương , cô mang theo chiếc máy ảnh nhỏ cùng chiếc túi quai chéo . Đường đi hai bên được bao phủ bằng các loại hoa rực rỡ và tươi thắm : hoa hồng Pháp ,hoa jucca , hoa oải hương ,.... Những khóm hoa khoe sắc dưới nắng sớm càng lung linh hơn .
|
Tiếp. Nơi dì cô ở là vùng Provence miền Nam nước Pháp , nơi đây là xứ sở , là địa bàn của loài hoa Oải Hương . Cô đi dọc theo con đường đến một cánh đồng oải hương trải dài đến chân trời ,còn có nhiều loài hoa khác tạo nên khung cảnh thật lãng mạn , cô cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì mà rất nhiều gia đình , các cặp tình nhân đến đây có cả người Việt mọi người vừa chiêm ngưỡng vừa chụp ảnh rất ồn ào và náo nhiệt . Cô chụp hết bông hoa này lại đến khóm hoa khác quanh cánh đồng . Nhờ thân hình cô thanh mảnh nên dễ dàng lách qua đám đông , vượt qua nhiều người cuối cùng cô cũng đến được nơi mình muốn .
Một góc nhỏ của cánh đồng Oải Hương . Chỗ này rất yên tĩnh cách biệt với ồn ào phía xa kia . Ánh nắnh như rót mật tiếp thêm sức sống vào nhưng hàng hoa ,thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua tinh nghịch trêu đùa mái tóc dài của cô cùng những bông hoa , cơn gió khơi dậy hương thơm của hoa oải hương lẫn vào trong gió . Từ lúc cô đến đây đã có người ở đằng sau mà cô không biết người đó quan sát hành động của cô nhưng không nhìn thấy mặt . Đó là Tuấn Hưng hôm nay anh cùng mấy người bạn đến đây chơi ,bạn anh ai cũng có bồ đi cùng mỗi anh là đi một mình (Tg: Tội nghiệp anh ý.) nên đàng ra góc này ngắm hoa , khi thấy cô đi đến , anh nghĩ là người nào đó thấy anh đẹp trai quá nên lại làm quen ( Tg: Trình tự sướng cao thế ) nhưng anh lầm cô gái kia hầu như không hề nhìn thấy anh chỉ quan tâm đến lũ hoa kia thôi . Do cô quay lưng lại với anh nên anh chỉ nhìn thấy được mái tóc dài cùng chiếc váy trắng . Cuộc gặp gỡ có như không của cô và anh sẽ tạo nên chuyện gì ,các bạn cùng khám phá nhé . Rời khỏi cánh đồng oải hương cô đi đến những nơi bán đồ lưu niệm tất nhiên cô không quên mua những chiếc túi thơm được làm từ những bông hoa oải hương khô vì cô biết tiếng Pháp nên mua bán dễ dàng hơn cô còn giúp cửa hàng bán cho khách du lịch . Nhanh tróng đến ngày cô phải về , chú dì lại chuẩn bị đi công tác xa chỉ có thể đưa cô ra sân bay , cả hai người đều rất áy náy nhưng hợp đồng này rất quan trọng nên không thể chậm trễ . Nhìn thấy cô lên máy bay rồi hai người mới kéo hành lí đến quầy soát bên cạnh . Cô ngồi trên máy bay mà như ngập trong biển hoa vậy , cô cứ ngồi ngắm trậu hoa oải hương mà dì tặng, còn hoa khô và cả hạt giống . Cô ngủ được một giấc dài tỉnh dậy thì thấy mọi người đều ngủ hết đành căm mp3 vào nghe nhạc . Cô xuống máy bay thì thì trời cũng đã tối , ôm bó hoa cùng trậu hoa đi ra , cô rất giản dị nhưng lại vô cùng thu hút các ánh nhìn của boy . một chiếc quần jeans bó màu đen, chiếc áo cánh rơi màu trắng mái tóc xoã tung mềm mượt như thác, đôi giày thể thao tạo nên nhiều phần năng động . Cuối cùng cô cũng nhìn thấy ba mẹ , cô liền đi vội lại chỗ hai người . Về đến nhà cũng tối muộn cô chẳng thèm ăn uống gì đưa mẹ một đống toàn hoa cho mẹ xử lí, bay lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ . P/S: Truyện có gì sai sót mọi người cứ cmt nhá!!!!
|