Cô Bé Hậu Đậu Và Anh Chàng Đẹp Trai
|
|
Chap 4.2 : Cô ung dung vừa đi vừa ngắm cảnh gió thu mát lạnh lượn lờ nghịch ngợm trên tóc cô . Đi được một quãng đường dài quang cảnh hai bên dần thay đổi , những ngôi nhà tầng sát nhau xuất hiện không còn một ngôi nhà nhỏ nào ở đây nữa không khí cũng thoáng đãng nhờ có nhiều cây xanh , không gian yên ắng tĩnh mịnh so với ngoài kia bụi bặm ồn ào thì có vẻ ở đây dễ chịu hơn nhiều .
- Phù....Tìm thấy rồi. _ Cuối cùng cô cũng tìm thấy nhà ghi trên địa chỉ . Một ngôi biệt được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp màu xanh hài hoà , bên cạnh còn có đài phun nước, hồ bơi và cả vườn hoa nhìn qua cũng biết có rất nhiều loài rồi . Hai bên cổng được trồng hai bụi hoa hồng vàng to bự , tường rào màu trắng được bao bọc bởi hoa giấy , cô cho rằng chủ ngôi nhà này cũng yêu thích hoa . Ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà một lúc lâu , cô liền bấm chuông . Lúc sau truyền đến tai cô là một tiếng mở khoá , khi cánh cửa đẩy ra trước mặt cô xuất hiện một. . . .con cún con . Thoạt nhìn trông có vẻ rất dễ thương , lông trắng muốt lù xù ở cổ còn có một cái chuông bé xíu , cô định đưa tay ra bế nó thì nó đã sủa inh om làm cô giật cả mình suýt ngả . - Leck ,im đi nào. _ đúng lúc cô không biết phải làm gì thì một giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên , ngay lập tức con cún im luôn lắc lắc cái đuôi . Lần này là một cậu bé chừng 7-8 tuổi khuôn mặt cậu bé rất nghiêm nghị , hai tay đút vào túi quần đứng trước cánh cửa bên cạnh là con cún lúc nãy . Em chào chị , chị không bị con cún của em làm cho sợ đấy chứ. _ Cậu bé lễ phép nói nhưng giọng có phần khó chịu khi cô cứ nhìn chằm chằm mình . - À! Không sao , chị đến giao bánh đây. _ Cô cười cười lấy mấy hộp bánh ở trong giỏ xe ra . Khi nhìn thấy bánh ngọt mắt cậu bé sáng lên vội lấy tay đỡ lấy mấy hộp bánh . - Woa! Em cảm ơn chị , chị vào nhà em chơi không. _ Thái độ của cậu bé thay đổi chóng mặt . - Thôi chị không vào đâu giờ chị phải về rồi , chị là Ngọc Linh rất vui được quen biết em. _ Cô vẫn cười cười như cũ . - Em là Tuấn Kiệt các anh hay gọi em là Tiểu Kiệt , Linh nhi tỉ cho em mượn điện thoại đi. _tiểu Kiệt cũng vui vẻ trả lời .
GTNV: * Triệu Tuấn Kiệt ( 7t) con trai của chú Tuấn Hưng , học giỏi còn nhỏ nhưng rất đzai ,rất thích ăn bánh ngọt . Cô không nói gì lấy điện thoại ra đưa cho tiểu Kiệt. - Đây là số điện thoại của em , về nhớ gọi cho em nhá. _ Sau khi lưu tên xong tiểu Kiệt đưa lại máy cho cô rồi nói . - Ừm! Chị biết rồi thôi chị về đây, Bai bai. _ cô cười vui vẻ rồi đi về . - Bái bai Linh nhi tỉ , tỉ đi đường về cẩn thận nha! _ tiểu Kiệt cũng đưa tay lên vẫy vẫy khi nhìn thấy cô đi khuất rồi mới mang bánh vào nhà . Cô quên hết truyện không vui , vui vẻ đi xe về . Cô vừa rời khỏi nhà tiểu Kiệt thì nhóm Tuấn Hưng về .
Đúng đó là biệt thự của tam đại thiếu gia : Tuấn Hưng , Bảo Huy , Bảo Huân và tiểu thiếu gia Tuấn Kiệt . Ba người vào nhà thì thấy tiểu Kiệt đang ngồi trên sôpha vừa ăn bánh vừa chăm chăm nhìn cái điện thoại iphone đặt trên bàn như kiểu không nhìn một giây thì nó sẽ biến mất vậy . Thấy bộ dạng rất chăm chú của tiểu Kiệt Tuấn Hưng nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi : - Nhóc đang chờ điện thoại của ai sao . Nghe tiếng hỏi tiểu Kiệt ngẩng lên nhìn một lượt rồi lại cúi xuống : - Em đang chờ điện thoại của Linh nhi tỉ , mà em nói cho các anh biết nhá tỉ ấy rất rất đẹp còn tốt bụng nữa , tỉ ấy mang bánh ngọt cho em đấy. _ vừa nói tiểu Kiệt vừa giơ dĩa bánh lên chứng minh lời mình nói. _ Ăn rất ngon đấy . - Thôi! Nhóc cứ chờ Linh nhi tỉ tỉ của nhóc đi , bọn anh lên phòng có chút việc. _ Bảo Huân cười cười lên tiếng , muốn trêu tiểu Kiệt một lúc nhưng lại thôi.
|
|
Chap 4.3 : Cả 3 người cùng đi lên phòng Tuấn Hưng bàn luận về việc đi gặp bang Hoa Hồng, tranh cãi một hồi 3 người quyết định hẹn gặp tại bar Black ( Bar của nhóm Tuấn Hưng ) vào ngày hoá trang một lần trong một tuần . Bàn luận xong Bảo Huân chiếu ánh mắt hết sức....cún con ( Tg: Nhìn giống y con Leck của tiểu Kiệt/ Huân: * rắc rắc* Tg ơiiiiii..../ Tg: *ôm dép* 1...2...3...chạy ) về phía Bảo Huy , lúc hai người kia quay sang bắt gặp ánh mắt ấy thì hai người đều nổi da gà , cuối cùng B.Huy phải đi xuống nhà nấu thức ăn , Tuấn Hưng thì chuồn ngay vào phòng tắm còn mình B.Huân ngồi đó cười như điên như dại . Khi B.Huy đi xuống vẫn thấy tiểu Kiệt ngồi đó canh chiếc điện thoại không nhúc nhích , bên cạnh là chú chó Leck và xung quanh là vụn bánh ngọt vương vãi . - Nhỡ hôm nay tỉ tỉ của em không gọi đến thì sao. _ Bảo Huy lên tiếng . - Linh nhi tỉ sẽ gọi đến mà. _ Tiểu Kiệt chu mỏ phản bác .
B.Huy lắc đầu với tính bướng bỉnh của tiểu thiếu gia này , cậu liền đi thẳng vào bếp .
Vâng đúng là B.Huy đi vào bếp , tuy cậu là đại thiếu gia ngoài học và chơi nhưng cậu còn nấu ăn rất giỏi . B.Huy vào bếp được một lúc thì Huân cùng Hưng đi xuống , hai người ngồi trên sôpha nhàn nhã xem TV mặc Huy đang túi bụi trong bếp .
-" Kiệt đẹp zai.....Kiệt đẹp zai ơiiiiii.....nghe điện thoại đi.....nghe đi nào.....Kiệt ơiiiii...." _ Nhạc chuông điện thoại của tiểu Kiệt vang lên , tiểu Kiệt vui vẻ cười toe toét cầm điện thoại lên nghe . - Alô...chào Linh nhi tỉ em là tiểu Kiệt đây. Giọng của tiểu Kiệt ngọt như mía lùi làm Huân và Hưng rất ngạc nhiên bời vì tiểu Kiệt chưa nói với người ngoài bằng giọng đấy bao giờ . Bao nhiêu thời gian tiểu Kiệt nói với Ngọc Linh là bấy nhiêu thời gian Huân và Hưng hoá đá mắt sắp lòi ra .
- Hai anh mất hình tượng quá đấy. _ Tiểu Kiệt cúp điện thoại xong dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai bức tượng trước mặt , xong đứng dậy phủi vụn bánh ôm chú chó leck đi về phía bếp . Hai người hóa đá giờ mới có phản ứng nối đuôi nhau chạy vào bếp .
---Thời gian trôi---
Ngay sáng hôm sau Hạnh Miên đã "được mời" lên phòng hội học sinh , không biết tam hoàng tử nói gì mà khi ra khỏi phòng hội học sinh mặt Hạnh Miên đen xì như đít nồi . Khi lên lớp , ả tức giận đập phá bàn ghế , đánh đập các học sinh yếu thế trong lớp . Khi Hạnh Mai đi lên nói gì đó với ả, ả mới nguôi giận nở một nụ cười quỷ dị làm những đàn em của ả rùng mình cầu mong cho người đó không phải mình . Kể từ hôm đó cô vẫn bình thường , vẫn ăn vẫn học vẫn đi chơi.... Cho đến cuối tuần khi cô đang tám với Thanh Lam và Nhã Phương thì cả hai Lam và Phương đều nhận được tin nhắn . - Đi chứ. _ Phương đọc xong quay qua hỏi Lam . - Đương nhiên là phải đi rồi. _ Lam nhếch miệng tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp . Thấy hai người nói mà cô chả hiểu gì cả mặt cứ ngu ngu nhìn chằm chằm hai người : - Các cậu đi đâu vậy , tớ đi cùng được không. _ Cô lên tiếng đôi mắt to tròn chớp chớp lấy lòng . Cả hai người đều không cưỡng lại được quay lại nhìn nhau trao đổi rồi quay lại nhìn cô gật đầu . - Oh....Hai người đúng là bạn tốt của tớ. _ Cô nhảy lên sung sướng . - Mà cậu biết bọn tớ đi đâu không mà đi cùng. _ Phương lên tiếng đây cũng là điểm hai người lo lắng nhất . Nghe Phương nói nhất thời nụ cười của cô tắt ngúm nhưng ngay sau đó cô lại tươi tỉnh . - Đi đâu cũng được , miễn là tớ đi cùng các cậu , mà các cậu đi đâu thế. _ Tuy nói thế nhưng cô vẫn tò mò hỏi . Thấy cô nói vậy hai người đều cười tươi . - Bọn tớ đến bar. _ Lam mập mờ lên tiếng . - Bar là cái gì vậy , có vui không. _ Cô ngu ngơ như bò đeo nơ hỏi lại . - Chủ nhật này , tối bọn tớ đến đón cậu đến đó rồi cậu sẽ biết. _ Phương vừa nói vừa nháy mắt với cô vẻ mặt gian tà hơn Lam gấp bội . Cô vẫn chẳng hề hay biết gì , háo hức chờ đến ngày chủ nhật .
Reng....Reng....Reng.
Đúng lúc đó chuông reo vào lớp ba người giải tán về chỗ .
|
Chap 5 : Thời gian không đợi chờ ai , cũng không trôi nhanh cho ai được nhưng cuối cùng cũng đến Chủ Nhật .
Tối chủ nhật , 20h00 tại nhà cô .
Vì ba mẹ không cho đi chơi buổi tối nên cô đành lẻn đi thôi .
Còn trước cổng nhà cô , Lam và Phương đang đợi cô , hai người dựa vào chiếc môtô phân khối lớn của mình dáng vẻ bất cần đời rất phù hợp với bộ quần áo đen một mảng của họ .
Hai người đều mặc : áo da đen , quần da đen và giày đen , trên mu bàn tay của Lam và Phương đều có bông hoa hồng đỏ như máu nhưng trên tay Lam còn có thêm một con bướm nhìn mà sợ , hai người như lẫn vào màn đêm .
Khi cô đi ra hai người thực sự đơ vài giây vì cô quá.....xinh , cô mặc một chiếc váy trắng kiểu tay phồng , dài đến đầu gối chiếc thắt lưng bản to màu đen nổi bật nhìn không quá cầu kì , phối cùng mái tóc xoã dài , khuôn mặt cô không tran điểm gì nhưng nhìn cô như một cô công chúa , Lam và Phương đều lắc đầu nhìn cô và có cùng suy nghĩ " Tối nay bệnh viện rất đông khách đây ".
- Có gì không ổn sao? _ Thấy hai người nhìn chằm chằm mình lắc đầu cô hỏi .
- Rất không ổn đó. _ Nhờ câu hỏi của cô hai người bừng tỉnh nhưng Phương vẫn trêu trọc cô .
- Đúng rồi ! Tối nay có rất nhiều người vào viện đó. _ Lam cũng hùa theo .
- Sao lại vào viện , việc này có liên quan đến tớ đâu. _ Cô chu mỏ phản bác .
- Sao lại không , tại cậu xinh quá người ta choáng hết nên phải vào viện. _ Phương giảng giải như đàn chị .
- Vậy thôi để tớ vào thay bộ khác. _ Cô toan đi vào thì Phương giữ lại .
- Đi thôi! Muộn rồi chờ cậu vào chắc lâu lắm .
- Ừ , cũng đúng. _ Cô gật gù như gà mổ thóc .
- Á... Các cậu dám đi xe máy , tớ không đi đâu tớ chưa đủ tuổi. _ Khi nhìn thấy chiếc môtô của hai người cô la toáng lên .
- Trời ơi! Cậu có muốn đến bar nữa không. _ Phương kêu than .
- À...ừ ,có chứ nhưng cậu đi chậm thôi nhé. _ Cô vừa lên xe vừa nhắc Phương .
- Được rồi , Tiểu thư của em nhanh lên. _ Phương chán nản gật đầu .
5phút,10phút......
- Nhanh lên , nhanh nữa lên đi .
Đây là giọng của người lúc nãy kêu chị Phương đi chậm đấy ạ!
Phương nghĩ cô sợ tốc độ nên đi rất chậm , nhưng cứ được mấy phút cô lại bảo đi nhanh , lần này đã là lần thứ 5 , hai người bỏ qua Lam được một đoạn xa rồi .
- Này! Tớ tưởng cậu sợ tốc độ lắm chứ , vậy mà.... _ Khi đến cửa quán bar xuống xe Phương đã quay sang cô kêu .
Nhưng cô không để ý , mắt cứ đăm đăm vào chữ "BLACK" nhấp nháy trên cao kia vẻ mặt thích thú , kể cả Lam đến lúc nào cũng không biết .
- Chúng ta phải đeo mặt nạ sao. _ Ngắm chán cô quay lại nhìn thấy Phương lôi ra ba cái mặt nạ .
- Ừ! Hôm nay là ngày hội hoá trang ai cũng phải đeo mặt nạ hết. _ Lam vừa xem vừa nói .
- Vậy tớ đeo cái này đi , cái này đẹp không. _ Cô cầm cái mặt nạ màu trắng , ở trên trán có một viên đá hình ngôi sao lên ướm thử .
- Woa! Rất hợp với cậu đấy. _ Phương kêu lên .
Phương đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ gắn rất nhiều ngôi sao , còn Lam mang một chiếc màu lam .
Xong xuôi cô đứng giữa Lam và Phương rồi ba người bước vào.
*Nhận xét hộ tg nha! Có gì sai cứ bảo a *
|
Mình chỉ đọc sơ qua thôy..nhưng thấy nội dung tạm ổn, tình tiết khá hay đấy.. Cố gắng ra chap mới nha bạn
|